Kiếm Chỉ Thượng Nhất Thiên

Chương 32: Cốt Nhục Nát Vách Thành

Đăng: 12/07/2026 20:11 3,168 từ 3 lượt đọc
Mùi của lưu huỳnh, mùi hỏa dầu hắc sắc trộn lẫn với cái tanh nồng độc địa của huyết sát chi khí bốc lên từ dưới chân thành An Bình, biến bầu không khí trên vách thành phía Bắc thành một vũng bùn đặc quánh, khiến lòng người nghẹt thở.


Tiếng trống trận của quân Nam Liệt quốc không còn là những nhịp điệu rời rạc nữa, mà đã dày đặc đến mức vạn tiếng nổ quy về một mối, như tiếng gầm rú của một con quái thú hồng hoang đang dùng móng vuốt cào xé màng nhĩ của ba quân. Dưới làn sương thu bị xé rách, đại quân bộ binh giáp nặng của Nam Liệt như một dải lụa đen khổng lồ, điên cuồng vỗ mạnh vào chân vách thành đá xanh. Bọn hắn mặc bộ chiến giáp bằng sắt thô đen kịt, đầu đội mũ sắt che kín mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đỏ quạnh vì bị sát khí và bí dược kích thích.


"Rầm! Rầm! Rầm!"


Hàng trăm cây trường tháp vân (thang vân công thành khổng lồ) bằng gỗ sắt nặng tới ngàn cân, được bọc một lớp da trâu đẫm nước để chống lửa, thô bạo lao tới, những chiếc móc sắt bén nhọn ở đầu thang găm chặt vào mép vách đá lầu thành, tạo nên những tiếng va chạm chói tai.


"Bắn tên! Bắn tên cho lão tử! Châm hỏa dầu!"


Lôi Hùng gầm lên, tiếng hét khàn đặc xé rách cả cổ họng. Gã vung thanh chiến đao sứt mẻ, tự tay chặt đứt một sợi dây thừng xích sắt gông cùm một cái vạc hỏa dầu khổng lồ.


"Xèo xèo xèo!"


Luồng chất lỏng đen đặc, bốc cháy ngùn ngụt như nham thạch từ trên đỉnh thành trút xuống như trút nước. Tiếng thét thảm khốc của binh lính Nam Liệt dưới chân thành ngay lập tức bùng nổ, hàng trăm kẻ biến thành những ngọn đuốc sống, thịt da khét lẹt nhưng bọn hắn vẫn điên cuồng leo lên, giẫm đạp lên xác của đồng đội để tiến về phía trước. Chiến trường vạn quân, mạng người thực sự rẻ mạt hơn cỏ rác trên thảo nguyên.


Lâm Huyền lẳng lặng đứng sát mép vách thành, chiếc áo choàng xám bạc của hắn khẽ động theo từng luồng kình phong xé gió từ những mũi tên thép bắn lên. Đôi đồng tử xám đen của hắn thủy chung vẫn phẳng lặng, phản chiếu ánh lửa đỏ rực của hỏa dầu và những khuôn mặt vặn vẹo của quân địch đang bò lên từ khe thang gạch.


"Vút!"


Một gã tiểu đội trưởng Nam Liệt quốc, tu vi Tam cảnh nội tráng, thân hình tráng kiện như một con gấu xám, là kẻ đầu tiên vượt qua làn khói lửa, vọt lên mép vách thành phía Bắc. Gã vừa đặt được chân lên phiến đá xanh, chưa kịp nhìn rõ xung quanh, một luồng ánh sáng tối tăm, lạnh lẽo đã áp sát ngay trước mặt. Lâm Huyền không dùng tư thế hoa mỹ, gã đứng vững như một gốc tùng già bám rễ vào đá núi, hai tay nắm chặt thanh thiết bổng đen tuyền, thu lực về eo rồi thô bạo đập ngang một phát.


"Bùm!"


Lực lượng ba ngàn cân nhục thân của Tứ cảnh Luyện Cốt sơ kỳ bộc phát toàn diện trong khoảng cách gang tấc. Một bổng này nện thẳng vào chiếc khiên thép dày nửa thốn của gã tiểu đội trưởng Nam Liệt. Tiếng kim loại vỡ vụn giòn giã vang lên. Chiếc khiên thép tinh luyện trong nháy mắt bị uốn cong thành một hình thù dị dạng, lực đạo khủng bố xuyên qua tấm khiên, đập nát hoàn toàn hai cánh tay của kẻ đó, sau đó dư lực không giảm nện thẳng vào lồng ngực gã.


Toàn bộ giáp ngực bằng sắt thô của gã tiểu đội trưởng lún sâu vào trong, xương sườn gãy vụn đâm nát lục phủ ngũ tạng, thân hình khổng lồ như một bao cát rách nát bay ngược ra ngoài vách thành, kéo theo ba bốn gã binh lính đang leo phía sau rơi xuống vực sâu mười trượng. Thanh thiết bổng đen tuyền khẽ rung lên một nhịp nhẹ nhàng. Lớp u quang trên thân bổng hóa thành một cái vòi hút vô hình, trong nháy mắt gã tiểu đội trưởng bị đánh bay, một luồng tinh huyết đỏ thẫm nồng nặc từ vết thương của kẻ đó đã bị thiết bổng hút sạch. Một dòng năng lượng âm lãnh, mang theo chút vị rỉ sắt quen thuộc, dọc theo cán bổng truyền vào lòng bàn tay Lâm Huyền, ròng rọc chảy vào bộ Thép cốt màu xám chì của hắn.


"Tốt." Lâm Huyền thầm nghĩ, cơ nhục trên mặt khẽ giật một cái. Hắn cảm nhận được xương cốt của mình sau khi hấp thụ luồng tinh huyết này, dường như lại thắt chặt thêm một sợi tơ nhỏ.


Chiến trường này, đối với người khác là địa ngục, nhưng đối với thanh thiết bổng tà dị này và đối với con đường Luyện Cốt của hắn, lại là một bàn tiệc thịnh soạn nhất.


"Keng! Keng! Keng!"


Liên tiếp năm sáu gã binh lính giáp nặng Nam Liệt lại vượt qua mép thành lao vào. Bọn hắn phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn, ba cây trường thương thép nhọn hoắt đồng loạt đâm ra, khóa chết thượng trung hạ ba lộ của Lâm Huyền, hai gã còn lại cầm chiến phủ bọc hậu, muốn đem gã băm vằn tại chỗ. Lâm Huyền ánh mắt lạnh lẽo đến đóng băng. Hắn không lùi, mà sải bước tiến lên một bước lớn. Thân hình gã hơi nghiêng, nương theo bộ pháp linh hoạt của thợ săn rừng sâu, suýt soát né qua hai mũi thương độc địa, để mặc cho mũi thương thứ ba đâm thẳng vào mạng sườn bên trái của mình.


"Keng!"


Một tiếng động khô khốc vang lên như tiếng sắt thép va chạm. Mũi thương thép sắc bén đâm rách chiếc áo choàng xám, đâm rách lớp da mỏng bên ngoài, nhưng khi chạm vào lớp cơ thịt đặc quánh và bộ Thép cốt cứng cáp của Lâm Huyền, nó liền khựng lại, không thể tiến thêm một phân nào. Lực chấn động ngược trở lại làm gã binh lính Nam Liệt tê dại cả hai bàn tay, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng tột độ.


"Đến lượt ta." Lâm Huyền khàn giọng nói.


Thanh thiết bổng đen tuyền trên tay phải hắn thình lình quét ngược từ dưới lên.


"Rắc!"


Đầu bổng nặng nề đập nát cằm của gã cầm thương, lực đạo khủng bố hất tung cái đầu gã ra sau, kéo theo cả cột sống cổ bị giật đứt lìa. Lâm Huyền xoay người nửa vòng, mượn lực ly tâm, thanh thiết bổng hóa thành một đạo hắc mang trảo thẳng vào đầu hai gã cầm chiến phủ bên cạnh.


"Bộp! Bộp!"


Hai cái đầu bọc mũ sắt thô trong nháy mắt bị đập nát như hai quả dưa hấu chín mọng, óc trắng hòa lẫn máu đỏ bắn tung tóe lên mặt vách đá xanh cổ kính. Lâm Huyền bước đi giữa vòng vây của quân địch giống như một gã tiều phu đang đốn củi trong rừng già, mỗi một bổng hạ xuống đều chuẩn xác, tàn nhẫn, không một động tác thừa thừa thải, tước đoạt sinh mạng của kẻ địch một cách máy móc nhất.


Cách đó không xa, Lôi Hùng đang chật vật cùng ba gã tử sĩ vây công một vị Tứ cảnh võ phu của Nam Liệt quốc. Gã thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía góc vách thành nơi Lâm Huyền đang đứng, cảnh tượng đập vào mắt khiến gã đại hán râu rậm này da đầu tê dại, suýt chút nữa bị đối thủ chém trúng một đao.


Gã thấy gì? Gã thiếu niên áo xám mà gã từng coi thường là "hào môn thiếu gia" kia, lúc này đang một mình chặn đứng toàn bộ một hướng thang vân công thành. Dưới chân Lâm Huyền, xác chết của binh lính Nam Liệt đã chất cao tới hai thước, máu tươi chảy thành dòng nhỏ róc rách qua các khe đá xanh. Điều kinh dị nhất là, tất cả những cái xác chết dưới chân gã thiếu niên kia, chỉ trong vòng vài nhịp thở sau khi ngã xuống, đều nhanh chóng trở nên khô quắt, da thịt teo tóp lại như những xác ướp đã chôn vùi hàng năm trời dưới lòng đất.


"Con mẹ nó... Kẻ này rốt cuộc là người hay là quỷ?!" Lôi Hùng trong lòng gầm thét, một nỗi sợ hãi vô hình từ sống lưng gã bốc thẳng lên đại não. Sự tàn nhẫn và hiệu suất giết chóc của Lâm Huyền đã hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của một vị võ phu thông thường.


"Rè rè rè... Rè rè rè..."


Thình lình, một chuỗi âm thanh ma sát chói tai, dồn dập rợn người vang lên từ phía vách tường đá phía bên ngoài thành. Âm thanh kia nghe như hàng vạn con dao nhọn đang cào xé vào đá tảng, tốc độ cực nhanh, đang hướng thẳng lên đỉnh vách Bắc mà bò tới. Mùi không khí thình lình thay đổi, một luồng khói độc màu lục nhạt, mang theo mùi vị chua loét, tanh tưởi tột cùng từ dưới bốc lên, theo gió bấc thổi thẳng vào lầu thành.


"Né ra! Mau né ra! Là Thiết Giáp Ngô Công của Nam Liệt độc quân!" Lôi Hùng sắc mặt đại biến, gào lên một tiếng kinh hoàng, không chút do dự bỏ mặc đối thủ, điên cuồng lùi lại phía sau ụ đá lớn.


"Ầm!"


Mép vách thành đá xanh thình lình vỡ vụn. Một cái đầu quái vật khổng lồ, to như một cái mâm bánh xe, từ dưới vách thành nhô lên. Đó là một con rết đất khổng lồ dài tới trượng hai, toàn thân bọc một lớp giáp gai màu xanh tím ánh lên vẻ kim loại lạnh lẽo. Hàng trăm cái chân nhọn hoắt như những cây đinh thép của nó cắm chặt vào đá xanh, đôi mắt nhỏ ti hí màu đỏ rực đầy độc địa nhìn chằm chằm vào đám binh lính Đại Viêm.


"Khè...!"


Con quái vật há to cái miệng đầy răng cưa, phun ra một ngụm lớn chất lỏng màu lục nhạt về phía hai gã tử sĩ Tiên phong doanh gần đó.


"Á...!"


Hai tiếng thét thảm khốc vang lên. Chất độc màu lục nhạt vừa chạm vào người bọ họ, bộ giáp sắt thô dày cộp trong nháy mắt bị ăn mòn kêu lên những tiếng "xèo xèo", da thịt, xương cốt của hai gã tử sĩ với một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được thình lình rữa nát thành một vũng nước vàng bốc khói hôi thối. Loại kịch độc này chính là Hủ Cốt Lục Sương — vũ khí tàn độc nhất của độc quân Nam Liệt quốc, chuyên dùng để phá các khối phòng ngự kiên cố.


Con Thiết Giáp Ngô Công sau khi giết chết hai người, thân hình khổng lồ hoàn toàn bò lên đỉnh thành, hàng trăm cái chân thép lay động, hướng về phía Lôi Hùng đang nấp sau ụ đá mà lao tới. Lớp giáp gai trên người nó cọ xát vào nền đá xanh, tạo nên những tia lửa văng tung tóe. Lôi Hùng răng cắn chặt đến chảy máu, thanh chiến đao trên tay phải run rẩy dữ dội. Gã biết, lớp giáp ngoại vỏ của con rết này cứng như thép tinh, đao thương thông thường chém vào chỉ để lại một vệt trắng, ngược lại nếu bị độc dịch của nó dính trúng thì mười mạng cũng không đủ chết.


Giữa lúc tuyệt vọng tột cùng ấy, một bóng ma màu xám nhạt thình lình lướt qua trước mắt Lôi Hùng. Lâm Huyền gương mặt phẳng lặng như tờ, chiếc áo choàng xám đã bị độc khí làm rách rưới vài chỗ, lộ ra làn da xám nhạt bên trong. Hắn không hề lùi bước trước làn khói độc màu lục, mà ngược lại, vận chuyển Khí Huyết Hỏa Long trong người, siết chặt thanh thiết bổng đen tuyền, đạp mạnh một chân xuống mặt đất.


"Đoàng!"


Phiến đá xanh dưới chân Lâm Huyền nứt toác ra thành một cái hố sâu, thân hình hắn mượn lực phản chấn, như một mũi tên xám vọt thẳng lên không trung, hướng thẳng tới đỉnh đầu con Thiết Giáp Ngô Công mà lao xuống. Con rết khổng lồ cảm nhận được nguy hiểm từ trên cao, cái đầu tà dị ngước lên, miệng há to định phun ra ngụm độc dịch thứ hai để thiêu rụi gã phàm nhân to gan này.


"Muốn phun độc?" Lâm Huyền ánh mắt h kịt đen lạnh lùng: "Nuốt xuống cho ta!"


Hắn co hai tay lại, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể cùng với lực lượng ba ngàn cân nhục thân vào thanh thiết bổng, mượn đà rơi tự do từ trên cao năm thước thô bạo nện xuống.


"Oanh!!!"


Một tiếng nổ trầm hùng, điếc tai vang lên chấn động cả một góc vách thành phía Bắc. Thanh thiết bổng đen tuyền giống như một cây gậy của thiên lôi nện xuống, chuẩn xác đập trúng vào phần đỉnh đầu bọc giáp dày nhất của con Thiết Giáp Ngô Công. Áp lực khủng bố làm nổ tung toàn bộ lớp giáp gai màu xanh tím thành vạn mảnh vụn bắn ra tứ tung. Đầu con rết khổng lồ bị lực lượng của Lâm Huyền dập nát hoàn toàn, thọc sâu vào trong nền đá xanh lầu thành tới nửa thước. Chất dịch màu xanh lục, sền sệt cùng với óc quái vật phun trào ra xối xả, nhuộm xanh cả một khoảng sân.


Con quái vật khổng lồ co giật điên cuồng, hàng trăm cái chân thép cào rách mặt đất đá xanh tạo nên những tiếng động ghê rợn, nhưng chỉ vài nhịp thở sau, thân hình trượng hai của nó triệt để cứng đờ, chết không thể chết hơn. Lâm Huyền tiếp đất một cách vững chãi, hai chân gã hơi chùng xuống để triệt tiêu lực phản chấn. Bộ Thép cốt của hắn khẽ rền rĩ một tiếng trầm đục bên trong cơ thể, hóa giải hoàn toàn dư lực khủng bố từ cú va chạm vừa rồi.


Thanh thiết bổng đen tuyền lúc này thình lình bộc phát ra một luồng hút lực mạnh mẽ chưa từng có từ trước đến nay. Nó không chỉ hút máu, mà dường như đang cắn nuốt cả phần tinh hoa tủy cốt trong xác con quái vật độc trùng này. Một luồng khí lưu màu xanh tím rực lửa, nóng bỏng vô bỉ dọc theo cán bổng cuồn cuộn tràn vào kinh mạch Lâm Huyền.


"Ưm..." Lâm Huyền trong lòng khẽ hừ lạnh một tiếng, mặt gã thình lình đỏ rực lên như máu. Luồng năng lượng từ con độc trùng Ngũ cảnh tinh hoa này mạnh mẽ hơn hẳn đám tàn binh thông thường, nó điên cuồng va đập vào các đốt xương sườn của hắn, ép buộc cơ thể hắn phải tiếp tục quá trình rèn đúc tủy cốt một lần nữa. Tu vi Tứ cảnh Luyện Cốt sơ kỳ của hắn, tại thời khắc này, triệt để viên mãn, mơ hồ có dấu hiệu đột phá tiến vào Tứ cảnh Trung kỳ.


"Rút quân! Quân Nam Liệt rút quân rồi!"


Từ phía xa, tiếng reo hò khàn đặc của binh lính Đại Viêm thình lình vang lên phá vỡ sự ngột ngạt của chiến trường. Sau khi con Thiết Giáp Ngô Công bị Lâm Huyền đập chết, cộng thêm việc các hướng tấn công khác của Nam Liệt cũng bị Lam gia quân dùng hỏa pháo đẩy lui, đại quân giáp nặng của Cát Tư Thừa Khanh rốt cuộc cũng chậm rãi rút lui như một dòng nước thủy triều đen triều rút, để lại sau lưng một bãi chiến trường ngổn ngang vạn cái xác chết và những làn khói xám khét lẹt.


Đợt công thành thứ nhất của ngày hôm nay, thành An Bình xem như giữ vững được. Trận chiến kết thúc, vách thành phía Bắc thình lình rơi vào một màn tịch mịch đáng sợ. Chỉ còn tiếng gió bấc rít lên u u qua các khe hở lầu thành và tiếng rên rĩ yếu ớt của những thương binh sắp chết.


Lôi Hùng loạng choạng bước ra khỏi ụ đá, thanh chiến đao trên tay gã lúc này đã mẻ gần hết lưỡi. Gã nhìn nhìn xác con rết khổng lồ đã bị đập nát đầu, rồi nhìn nhìn gã thiếu niên áo xám đang lẳng lặng ngồi xếp bằng ngay bên cạnh vũng máu độc của con quái vật, trong mắt gã lúc này không còn một chút khinh miệt nào nữa, mà thay vào đó là một sự kính sợ sâu sắc, một sự kiêng dè đối với một vị sát thần thực sự. Gã bước tới trước mặt Lâm Huyền, quỳ sụp một gối xuống đất, hai tay ôm quyền, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sự chân thành của một lão binh chiến trường:


"Lâm đại ca... Lôi Hùng ta mắt chó nhìn người thấp, vừa nãy có lời mạo phạm, xin ngài đại xá. Đêm nay nếu không có ngài một bổng phách chết con độc trùng này, Tiên phong doanh vách Bắc mười ba người chúng ta... đã sớm biến thành một vũng nước vàng rồi."


Phía sau Lôi Hùng, mười mấy gã tử sĩ còn sống sót của Tiên phong doanh cũng đồng loạt quỳ xuống, ánh mắt nhìn Lâm Huyền đầy sự sùng bái và cảm kích vô hạn. Ở cái nơi địa ngục này, kẻ mạnh nhất, kẻ cứu mạng bọn họ, chính là thần. Lâm Huyền chậm rãi mở bừng đôi mắt xám đen. Hắn nhìn đám người Lôi Hùng đang quỳ trước mặt, khuôn mặt dưới vành mũ choàng không một chút gợn sóng, thanh âm lạnh lùng, nhạt nhẽo như gió mùa đông:


"Đứng lên đi. Giữ sức, quân Nam Liệt... ngày mai sẽ lại tới."


Nói xong, hắn không thèm để ý đến đám người nữa, tiếp tục nhắm mắt, vận chuyển Vô danh Hô hấp pháp để tiêu hóa luồng năng lượng nóng bỏng của con độc trùng trong người. Chiếc áo choàng xám rách rưới của hắn bay phần phật trong gió thu lạnh lẽo. Cuộc đấu trí vĩ mô giữa hai vị Thập tam cảnh cường giả Lam Hải và Cát Tư Thừa Khanh vẫn chưa thực sự bộc phát.

0