Chương 31: Lựa Chọn Kiên Định
Lâm Huyền bước đi. Bóng lưng gã cô độc, chiếc áo choàng xám bạc loang lổ những vệt máu khô sẫm màu bay phần phật trong gió lạnh. Trên vai gã, thanh thiết bổng đen tuyền tà dị dường như nặng hơn trước, luồng u quang ẩn hiện trên thân bổng thỉnh thoảng lại khẽ gợn lên một tầng khí lưu màu đỏ thẫm mờ nhạt — đó là dư âm từ tinh huyết của vị Ngũ cảnh võ phu Khâu Sùng mà nó vừa nuốt chửng đêm qua.
Mỗi một bước chân của Lâm Huyền hạ xuống mặt đất đầy bùn nhão, lớp cơ nhục dưới ống quần gã lại khẽ siết chặt. Vô danh Hô hấp pháp vận hành một cách máy móc, mang theo luồng Khí Huyết Hỏa Long nóng rực ròng rọc chảy qua từng đốt xương trong cơ thể. Sau trận sinh tử chiến đêm qua, bộ Thép cốt của gã đã hoàn toàn vững chắc ở Tứ cảnh Luyện Cốt sơ kỳ. Các thớ xương không còn màu trắng ngà thông thường, mà ánh lên một màu xám chì đặc quánh, cứng cáp và nặng nề như thép tinh luyện.
Nhưng cái giá phải trả cho bộ xương thép này chính là sự hoang vu, lạnh lẽo tột cùng trong tâm thức. Hành trình từ núi Thúy Bình hướng về phía biên thùy Đại Viêm dài hơn trăm dặm. Càng đi xa, cảnh tượng đập vào mắt Lâm Huyền càng trở nên tàn khốc.
Mặt đất bị cày xới bởi móng ngựa của thiết kỵ, những thửa ruộng lúa chín vàng nay bị giẫm đạp thành bùn đất hôi thối. Trên những cành cây khô bên đường, hàng đàn quạ đen tụ tập, đôi mắt đỏ quạnh nhìn chằm chằm xuống những cái xác phàm nhân vô danh nằm ngổn ngang. Có xác của người già, có xác của phụ nữ y phục rách nát, và cả những đứa trẻ da thịt đã chuyển sang màu xanh xám. Bọn họ không chết vì đao kiếm, mà chết vì đói, vì rét, và vì thứ dịch độc mà tàn quân Nam Liệt reo rắc dọc đường tháo chạy.
Thế đạo này đã không còn một mảnh đất nào sạch sẽ. Lâm Huyền không dừng lại để chôn cất bất kỳ ai. Gương mặt gã dưới vành mũ choàng phẳng lặng như mặt hồ đóng băng, đôi đồng tử xám đen nhìn thẳng về phía chân trời xa xăm — nơi một dải mây đen kịt, dày đặc như mực đang bao phủ lấy toàn bộ không gian. Đó không phải là mây mưa, mà là oán khí và binh sát chi khí bốc lên từ chiến trường vạn quân. Nơi đó là thành An Bình, tiền đồn chiến lược cuối cùng của biên thùy Đại Viêm.
Lâm Huyền đã đứng dưới chân bình nguyên An Bình. Hiện ra trước mắt hắn là một tòa hùng thành sừng sững, vách thành được xây dựng bằng những khối đá xanh khổng lồ cao tới mười trượng, chu vi kéo dài mấy chục dặm như một con mãnh thú bằng đá nằm rạp giữa núi rừng biên cương. Thế nhưng, tòa hùng thành này lúc này lại mang một vẻ ngột ngạt, tuyệt vọng đến khó thở.
Trên vách tường thành đá xanh chi chít những vết sẹo do đá tảng bắn trúng, những vệt đen thẫm kéo dài từ đỉnh thành xuống chân thành do hỏa dầu thiêu đốt, và mùi máu tươi hòa lẫn với mùi thuốc súng khét lẹt nồng nặc bốc lên, át cả gió thu. Thành An Bình đang bị bao vây cô lập.
Phía ngoài dặm xa, doanh trại của quân đội Nam Liệt quốc trải dài tầng tầng lớp lớp, cờ xí màu huyết sắc cắm san sát như một rừng gai độc. Đứng đầu đại quân xâm lược ấy là một nhân vật thần thoại của phương Nam — Đại tướng quân Cát Tư Thừa Khanh (Thập tam cảnh). Luồng oán khí và áp lực từ đại doanh Nam Liệt mạnh đến mức khiến toàn bộ vùng trời phía Nam thành An Bình luôn chìm vào một màu đỏ sẫm âm u, sấm sét thỉnh thoảng lại nổ vang giữa ban ngày.
Đại Viêm bên này hoàn toàn rơi vào thế thủ thành. Nếu An Bình thất thủ, toàn bộ vùng bình nguyên phía sau sẽ trở thành bãi săn của quân Nam Liệt, ba vạn dặm giang sơn Đại Viêm sẽ bị vung đao càn quét. Lâm Huyền chậm rãi bước về phía cổng Bắc của thành An Bình — lối vào duy nhất hiện tại còn nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của quân phòng ngự Đại Viêm.
"Đứng lại! Kẻ nào?!"
Một tiếng quát lớn như sấm nổ vang lên từ trên lầu thành. Ngay lập tức, hàng chục cây cung nỏ giáp nặng đồng loạt giương lên, những mũi tên thép nhọn hoắt phản chiếu ánh mặt trời lạnh lẽo, khóa chặt lấy thân hình của Lâm Huyền. Dưới cổng thành, một đội binh lính Đại Viêm mặc giáp sắt rách nát, gương mặt ai nấy đều hốc hác, đôi mắt hằn sâu những tia máu vì thiếu ngủ và áp lực tử vong, tay lăm lăm trường thương bao vây lấy gã.
Lâm Huyền dừng bước, thanh thiết bổng trên vai không hề hạ xuống. Gã chậm rãi thò tay vào ngực áo choàng, rút ra một tấm lệnh bài bằng đồng đen thô ráp, trên mặt khắc hình một đầu giao long đang nhe nanh múa vuốt giữa sóng dữ, ở giữa là một chữ "Lam" lớn nét chữ rồng bay phượng múa.
Tấm lệnh bài vừa xuất hiện, bầu không khí căng thẳng dưới cổng thành thình lình khựng lại. Gã đội trưởng binh lính canh cổng — một trung niên nam tử trên mặt có một vết sẹo dài do đao chém — nhìn thấy chữ "Lam" trên miếng đồng đen, đồng tử lập tức co thắt kịch liệt. Gã là lão binh của Lam gia quân, làm sao có thể không nhận ra đây chính là Lệnh bài thân truyền của Đại tướng quân Lam Hải! Kẻ nắm giữ lệnh bài này, bất luận là ai, đều có quyền đi lại tự do trong toàn bộ quân doanh, thậm chí có thể trực tiếp diện kiến Tướng quân.
"Rầm!"
Gã đội trưởng lập tức quỳ sụp một gối xuống đất, hai tay ôm quyền, giọng nói cung kính nhưng không giấu nổi sự kinh ngạc:
"Thuộc hạ Tiền phong doanh Đội ba — Vương Mãnh, bái kiến đại nhân! Không biết đại nhân mang theo thủ dụ của Tướng quân tới đây, có điều chi sai bảo?"
Xung quanh, đám binh lính canh thành cũng vội vàng buông binh khí, đồng loạt quỳ xuống. Sự xuất hiện của miếng lệnh bài này giống như một liều thuốc kích thích, làm sống dậy niềm kiêu hãnh và hy vọng nhỏ nhoi trong lòng những người lính đang tuyệt vọng. Lâm Huyền nhìn gã đội trưởng tên Vương Mãnh, thanh âm nhạt nhẽo như nước ốc:
"Ta không mang theo thủ dụ. Ta đến để nhập ngũ."
Vương Mãnh ngẩn người, ngước đầu nhìn gã thiếu niên áo xám lầm lì trước mặt, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Có trong tay lệnh bài của Thập tam cảnh Tướng quân Lam Hải, kẻ này hoàn toàn có thể ở lại kinh thành hưởng vinh hoa phú quý, hoặc ít nhất cũng được phong làm một vị Hiệu úy, Thống lĩnh ở hậu phương an toàn. Tại sao lại tự mình lội bộ đến cái lò xay thịt An Bình này để đòi "nhập ngũ"?
"Đại nhân... ngài nói đùa sao?" Vương Mãnh khẽ hỏi.
"Dẫn ta vào gặp quan đăng ký." Lâm Huyền không trả lời, chỉ cất miếng lệnh bài vào ngực áo, bước chân không chút chần chừ đi thẳng qua cổng thành đá xanh dày cộm.
Bên trong thành An Bình, cảnh tượng còn thê lương hơn bên ngoài. Các con đường lớn nhỏ đều chất đầy thương binh. Tiếng rên rỉ thảm thiết của những người bị cụt tay cụt chân, mùi mủ máu thối rữa hòa lẫn với mùi thuốc thảo dược rẻ tiền tạo nên một thứ hỗn hợp mùi vị lợ lợ nơi cổ họng. Lương thảo trong thành đã bắt đầu bị hạn chế, mỗi dân phu và binh lính chỉ được phát một bát cháo loãng pha lẫn cám mỗi ngày. Sự ngột ngạt của một tòa thành bị vây khốn cô lập phơi bày ra một cách trần trụi.
Vương Mãnh dẫn Lâm Huyền đi xuyên qua những dãy nhà đổ nát, tiến vào khu vực đại doanh trung tâm của Lam gia quân. Nơi đây được canh phòng cẩn mật hơn, các đội tuần tra mặc giáp sắt đi lại liên tục, sát khí đằng đằng. Tại một căn lều lớn bằng da thú, một vị thống lĩnh trung niên phụ trách việc tiếp nhận binh sĩ mới tên là Đổng Vệ đang nhíu chặt lông mày nhìn tấm lệnh bài đồng đen đặt trên bàn. Đổng Vệ là một võ phu Ngũ cảnh Huyết Phủ kỳ trung kỳ, khí huyết quanh thân dao động thâm trầm, trên người đầy những vết thương mới băng bó chưa lành.
Gã ngước mắt nhìn Lâm Huyền, ánh mắt sắc bén như chim ưng muốn nhìn thấu toàn bộ bí mật của gã thiếu niên áo xám này. Tuy nhiên, luồng Khí Huyết Hỏa Long của Lâm Huyền dưới sự che giấu của Vô danh Hô hấp pháp lại thu liễm sâu vào tận tủy xương cốt, nhìn bề ngoài, gã chỉ giống như một vị Tứ cảnh võ phu sơ kỳ bình thường, khí huyết có chút đặc quánh hơn người thường một chút mà thôi.
"Ngươi tên Lâm Huyền?" Đổng Vệ khàn giọng hỏi, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ: "Tấm lệnh bài này từ đâu mà có? Tướng quân Lam Hải hiện đang trấn giữ ở trung quân đại doanh phía Tây, lệnh bài thân truyền của ngài ấy chưa bao giờ tùy tiện trao cho người ngoài, nhất là một vị Tứ cảnh võ phu non nớt như ngươi."
Lâm Huyền đứng thẳng người, hai tay buông thõng, thanh thiết bổng cắm thẳng xuống nền đất bên cạnh chân:
"Lam tướng quân đưa cho ta ở núi Thúy Bình. Ngài ấy nói, nếu muốn sống, có thể cầm nó đến đây."
Đổng Vệ ánh mắt khẽ lóe lên. Gã nhớ lại vài ngày trước, Lam Hải tướng quân quả thực có rời doanh trại một chuyến đi về hướng núi Thúy Bình để chặn đánh một mũi tàn quân tinh nhuệ của Nam Liệt. Hóa ra là gặp được kẻ này.
"Được rồi." Đổng Vệ thu lại ánh mắt nghi kỵ, đẩy tấm lệnh bài về phía Lâm Huyền, giọng điệu có chút dịu đi: "Có lệnh bài của Tướng quân, ngươi không cần phải làm binh lính bình thường. Bản thống lĩnh có thể xếp ngươi vào Nha vệ đội của phủ Tướng quân, phụ trách canh gác hậu phương và bảo vệ các vị quân sư. Nơi đó an toàn hơn, lương thảo cũng đầy đủ hơn. Ngươi thấy thế nào?"
Đây rõ ràng là một sự ưu ái cực lớn, một cái ngách sống an toàn giữa lòng chiến trường vạn người chết. Bất kỳ một kẻ thức thời nào lúc này cũng sẽ lập tức gật đầu đồng ý. Thế nhưng, Lâm Huyền lại khẽ lắc đầu. Khuôn mặt gã không một chút gợn sóng, thanh âm trầm thấp, lạnh lùng vang lên trong căn lều da:
"Ta không vào Nha vệ đội. Ta muốn xuống Đội Tiên Phong ở vách thành phía Bắc."
"Cái gì?!" Đổng Vệ thình lình đứng bật dậy, hai bàn tay đập mạnh xuống bàn gỗ khiến đống giấy tờ tung tóe: "Ngươi có biết mình đang nói cái gì không?! Đội Tiên Phong ở vách thành phía Bắc?!"
Gã bước vòng qua bàn, đi đến trước mặt Lâm Huyền, đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào gã:
"Ngươi có biết vách thành phía Bắc là nơi nào không? Nơi đó là hướng tấn công chủ lực của đại quân Cát Tư Thừa Khanh! Ba ngày qua, quân Nam Liệt đã ném vào đó hơn hai vạn quân cảm tử, dùng đến cả độc trùng phương Nam và cự thạch bắn phá liên tục! Đội Tiên Phong ở đó thay đổi người ba lần một ngày, tỷ lệ sống sót chưa tới một phần mười! Đó không phải là chiến trường, đó là một cái lò xay thịt sống! Một vị Tứ cảnh sơ kỳ như ngươi, vào đó chưa chắc đã trụ nổi nửa canh giờ!"
Đổng Vệ thực sự không hiểu nổi thiếu niên này nghĩ gì. Người ta tìm mọi cách để chạy trốn khỏi cái chết, còn kẻ này lại chủ động đâm đầu vào nơi nguy hiểm nhất. Lâm Huyền ánh mắt thủy chung vẫn kịt đen, lạnh lẽo vô tình. Gã nhìn Đổng Vệ, trong lòng thầm nghĩ:
Nha vệ đội? An toàn? An toàn có thể giúp ta đột phá tu vi sao? Canh gác hậu phương có thể giúp thanh thiết bổng này hút tinh huyết của quân Nam Liệt sao? Từ cái đêm chính tay ta bóp nát xương sọ của Yên Yên, trên đời này đã không còn nơi nào an toàn đối với Lâm Huyền nữa rồi. Ta cần máu. Ta cần sát phạt. Chỉ có biển máu của quân Nam Liệt mới có thể dập tắt ngọn lửa oán hận trong lòng ta, chỉ có tinh huyết của bọn hắn mới giúp ta mạnh lên để xé rách cái thế đạo thối nát này!
"Ta xác định." Lâm Huyền nhàn nhạt nói, tay phải cầm lấy thanh thiết bổng đen tuyền, lực lượng nhục thân khẽ bộc phát, đuôi thiết bổng nhổ bật ra khỏi nền đất đá, tạo nên một tiếng "hưu" xé gió đầy uy lực: "Xếp ta vào Đội Tiên Phong."
Đổng Vệ nhìn sự kiên định đến điên cuồng trong đôi mắt của Lâm Huyền, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng, bất lực ngồi lại ghế:
"Được. Thần tiên khó gọi quỷ đòi mạng. Ngươi đã muốn tự tìm đường chết, bản thống lĩnh cũng không cản. Vương Mãnh!"
"Có thuộc hạ!" Vương Mãnh từ ngoài lều vội vàng bước vào.
"Dẫn hắn đến Tiên phong doanh ở vách thành phía Bắc, giao cho Đội trưởng thiết giáp doanh quản lý. Ghi danh tính gã vào sổ tử sĩ." Đổng Vệ phất tay, gương mặt lộ ra một vẻ tiếc nuối nhạt nhẽo. Trong mắt gã, thiếu niên này coi như đã nửa chân bước vào quan tài.
Gió bấc trên vách thành phía Bắc thành An Bình thổi mạnh đến mức có thể thổi bay một người phảng phất. Mây đen trên đỉnh đầu cuồn cuộn như muốn sà xuống dẫm nát lầu thành. Lâm Huyền khoác chiếc áo choàng xám, theo chân Vương Mãnh bước lên những bậc thang bằng đá xanh dẫn lên đỉnh thành. Càng lên cao, mùi tanh của máu và mùi thối rữa của da thịt bị đốt cháy càng trở nên đậm đặc đến ngạt thở. Trên các bậc thang, máu tươi chưa kịp khô đã bị cái lạnh làm đông lại thành một lớp màng màu đỏ thẫm, trơn trượt.
"Bùm!!! Bùm!!! Bùm!!!"
Thình lình, những tiếng nổ chấn thiên động địa vang lên từ phía ngoài thành. Lâm Huyền ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy từ phía chân trời xa xăm, hàng chục tảng đá khổng lồ rực lửa như những viên thiên thạch điên cuồng lao tới, đập mạnh vào vách thành đá xanh. Đá vụn bắn ra tứ tung, kình phong từ những tảng đá bay quét qua làm không khí rít lên u u. Một gã binh lính Đại Viêm không kịp né tránh, trực tiếp bị một tảng đá đè nát thành một đống thịt vụn ngay trước mắt Lâm Huyền, máu thịt bắn tung tóe lên vách đá cổ kính.
"Né tránh! Tất cả né tránh vào các ụ đá!" Tiếng gào thét khàn đặc của các đội trưởng vang lên khắp nơi.
Vương Mãnh dẫn Lâm Huyền nấp sau một ụ đá lớn, mặt gã tái mét, chỉ tay về phía một toán người đang ngồi co cụm ở một góc vách thành, giọng run rẩy:
"Lâm... Lâm đại nhân, nơi đó chính là Tiên phong doanh khu vực vách Bắc. Tôi chỉ có thể dẫn ngài đến đây thôi. Chúc ngài... sống sót trở về." Nói xong, Vương Mãnh vội vàng quay người chạy nhanh xuống thành, gã không muốn ở lại cái nơi địa ngục này thêm một giây nào nữa.
Lâm Huyền lẳng lặng bước về phía toán người của Tiên phong doanh. Toán người này chỉ còn khoảng ba mươi người, ai nấy đều mang giáp sắt rách nát, mặt mũi dính đầy bùn đất và máu khô đen kịt. Bọn họ ngồi ôm binh khí, ánh mắt đờ đẫn, vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Đó là ánh mắt của những kẻ đã biết chắc mình sẽ chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Trong số bọn họ, đa phần là võ phu Nhị cảnh, Tam cảnh, chỉ có vài ba người đạt tới Tứ cảnh sơ kỳ như Lâm Huyền.
Dẫn đầu toán người này là một gã đại hán râu rậm, cánh tay trái đã bị quấn băng vải thấm đẫm máu tươi, tay phải cầm một thanh chiến đao sứt mẻ sần sùi. Gã là Đội trưởng Tiên phong vách Bắc — Lôi Hùng, một võ phu Tứ cảnh Luyện Cốt trung kỳ. Lôi Hùng ngước mắt nhìn Lâm Huyền vừa bước tới, nhìn thấy chiếc áo choàng xám sạch sẽ và khuôn mặt trẻ măng của gã, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt, khàn giọng nói:
"Lại một gã hào môn thiếu gia đến đây mạ vàng lập công sao? Nhóc con, đây không phải là nơi chơi đùa đâu. Nghe lời lão tử, nhân lúc quân Nam Liệt chưa mở đợt tấn công tiếp theo, mau trốn về phòng giặt là ở hậu phương mà khóc nhè đi."
Xung quanh, đám binh lính tử sĩ cũng phát ra những tiếng cười khẩy đầy chán chường và mệt mỏi. Bọn họ ghét nhất là những kẻ có thân phận chạy đến đây kiếm chiến công để thăng quan tiến chức. Lâm Huyền không nói một lời. Gã bước đến một góc trống sát mép vách thành, thản nhiên ngồi xếp bằng xuống nền đất lạnh lẽo đầy máu. Thanh thiết bổng đen tuyền đặt ngang trên đùi, đôi mắt xám đen nhắm lại, bắt đầu vận chuyển Vô danh Hô hấp pháp, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện và những lời chế giễu của Lôi Hùng.
Lôi Hùng thấy Lâm Huyền lầm lì như một tảng đá chết, hừ lạnh một tiếng rồi cũng không thèm để ý đến gã nữa. Ở cái nơi này, giữ sức để chém thêm một đầu địch mới là điều quan trọng nhất.
"Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!"
Chưa đầy nửa nén nhang sau, tiếng trống trận trầm hùng, dày đặc từ phía đại doanh Nam Liệt thình lình vang lên dồn dập, chấn động cả bình nguyên An Bình. Lâm Huyền mở bừng mắt, phía dưới chân thành, sương mù thình lình bị xé rách. Một màu đen kịt như thủy triều từ phía xa điên cuồng tràn tới. Đó là đợt tấn công mới của quân Nam Liệt quốc. Hàng vạn bộ binh giáp nặng mang theo thang vân, cự thạch gào thét lao lên. Điên cuồng hơn cả là phía sau bọn hắn, từng đàn độc trùng khổng lồ như những con rết đất dài tới trượng, toàn thân bọc giáp gai màu xanh tím, miệng phun ra những làn khói độc màu lục nhạt đang bò lổm ngổm leo lên vách thành đá xanh.
"Đến rồi! Lũ súc sinh Nam Liệt lại lên rồi!"
Lôi Hùng đứng bật dậy, thanh chiến đao trên tay phải giương cao, khuôn mặt râu rậm vặn vẹo vì sát khí, gầm lên long trời lở đất:
"Anh em Tiên phong doanh! Cầm chắc binh khí! Giết một tên hòa vốn, giết hai tên kiếm lời! Băm vằn lũ chó Nam Liệt cho lão tử!!!"
"Giết!!!"
Ba mươi gã tử sĩ Tiên phong doanh đồng loạt gầm rú, lao thẳng về phía mép vách thành. Lâm Huyền cũng chậm rãi đứng dậy. Hắn nắm chặt thanh thiết bổng đen tuyền, chiếc áo choàng xám bay phần phật trong gió bấc ngập tràn mùi máu và khói độc. Đôi đồng tử xám đen của hắn lúc này không một chút sợ hãi, ngược lại, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia hưng phấn tột cùng, tà dị vô biên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.