Chương 30: Thống Khổ, Tiễn Biệt
Dân làng Thanh Hà bước ra khỏi các hầm ngầm bí mật với khuôn mặt hốc hác, ánh mắt vẫn chưa thoát khỏi nỗi kinh hoàng của đêm máu. Tuy nhiên, nhìn thấy Lâm Huyền vẫn vác thanh thiết bổng đứng sừng sững như một vị thần hộ mệnh ở đầu làng, trong lòng họ dâng lên một niềm cảm kích và an tâm vô hạn. Triệu Bằng tay ôm vết thương bọc vải thô bên hông, chật vật cùng vài ba trượng phu khỏe mạnh khiêng những cái xác của dân làng xấu số ra phía gò đất sau thôn để chuẩn bị chôn cất. gã nhìn Lâm Huyền, giọng khàn đặc vì khói lửa và kiệt sức:
"Tiểu Huyền, đêm qua nếu không có ngươi, Thanh Hà thôn đã sớm không còn một mống. Đại ơn này, dân làng vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm."
Lâm Huyền chỉ lắc đầu, gương mặt dưới chiếc áo choàng xám không một chút biểu cảm:
"Triệu thúc, đừng nói những lời này. Mau chóng thu dọn chiến trường, bảo mọi người nấu chút nước nóng ăn sáng để lấy lại sức. Loạn thế này, còn thở là còn phải sống."
Nói xong, Lâm Huyền quay người bước về phía căn nhà tranh của mình. Đêm qua, hắn đã canh giữ bên ngoài suốt ba canh giờ để đảm bảo không còn một tên tàn quân nào lọt lưới. Bây giờ, điều gã lo lắng nhất chính là Phong Yên Yên. Cô bé mười lăm tuổi ấy đã phải chịu đựng quá nhiều cú sốc tâm lý liên tiếp.
Đẩy cánh cửa liếp bước vào, Lâm Huyền thấy Yên Yên đã dậy từ lúc nào. Nàng đang ngồi thẫn thờ bên bếp củi tàn, đôi mắt to tròn, trong trẻo nhưng hằn lên những vệt đỏ lờ mờ nhìn gàu nước suối vừa múc lúc sáng sớm. Thấy bóng dáng áo xám của Lâm Huyền bước vào, nàng khẽ giật mình, rồi lập tức đứng dậy, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo để gã an tâm:
"Lâm đại ca... huynh về rồi. Em... em vừa ra con suối phía sau múc một gàu nước sạch. Nước suối sáng nay lạ lắm huynh ạ, trong vắt và ngọt hơn hẳn mọi khi. Em định nấu cho huynh một nồi cháo hoẵng để tẩm bổ..."
Lâm Huyền bước tới, khẽ nhìn gàu nước suối trong veo, phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn, tiều tụy của nàng. Hắn khẽ đưa bàn tay thô ráp vuốt nhẹ mái tóc mềm của nàng, thanh âm dịu lại:
"Ngoan, muội cứ nghỉ ngơi đi, để ta nấu cho."
Nửa canh giờ sau, khói bếp từ các mái nhà tranh trong thôn Thanh Hà lại chậm rãi bay lên. Người già, trẻ nhỏ, những người vừa khóc thương cho người thân đã khuất, lúc này đều bưng bát cháo nóng làm từ nước suối đầu nguồn để làm ấm lại cơ thể đang run rẩy vì cái lạnh và nỗi sợ. Họ uống ngon lành, uống như để bù lại một đêm dài kinh hoàng bước đi bên bờ vực sinh tử. Không một ai biết rằng, dòng nước suối trong vắt, ngọt ngào ấy, lại chính là lưỡi hái tử thần tàn nhẫn nhất mà quân Nam Liệt để lại trước khi rút lui.
"Xoảng!"
Một tiếng bát sứ vỡ vụn thình lình vang lên từ phía ngôi nhà của Trịnh đại thẩm ở giữa làng, xé rách bầu không khí yên bình ngắn ngủi của buổi ban mai.
"Con ơi! Con làm sao thế này?! Thầy nó ơi, mau đến xem con làm sao này?!" Tiếng thét thất thanh, kinh hoàng của Trịnh đại thẩm gầm lên vang vọng khắp thôn.
Lâm Huyền đang ngồi trong nhà bẻ một miếng lương khô, tai hắn thình lình khẽ động. Chưa kịp đứng dậy thì từ khắp nơi trong làng, những tiếng kêu la thảm thiết, tiếng đổ vỡ liên tiếp bùng nổ như một chuỗi pháo nổ.
"Á...! Đau quá...! Bụng tôi... bụng tôi như có lửa đốt...!"
"Mẹ ơi...! Cứu con... cứu con với...!"
Lâm Huyền sắc mặt thình lình biến đổi, thân hình hóa thành một đạo bóng ma xám nhạt xé rách cửa liếp lao ra ngoài đường làng. Cảnh tượng đập vào mắt hắn lúc này khiến một kẻ vốn dĩ lạnh lùng, tâm cơ như gã nha dịch áo xám cũng phải da đầu tê dại, toàn thân nổi một lớp da gà. Giữa đường làng, mười mấy dân làng, từ những lão binh tiên phong đội tàn phế cho đến những đứa trẻ mới lên năm lên sáu, tất cả đều đang ngã rạp dưới đất. Họ không phải bị đao kiếm đâm trúng, mà cơ thể đang co quắp, vặn vẹo một cách dị thường, điên cuồng cào xé nền đất đất đá.
"Phốc...!"
Triệu Bằng đang đứng ở giữa đường thình lình quỳ sụp xuống, một ngụm máu đen đặc quánh, bốc mùi hôi thối nồng nặc từ miệng gã phun thẳng ra ngoài. Da thịt toàn thân Triệu Bằng với một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được thình lình chuyển sang một màu xanh đen kinh dị, các mạch máu lớn nổi phồng lên như những con giun đất, liên tục co giật dữ dội dưới da.
"Tiểu... Tiểu Huyền..." Triệu Bằng ngước đôi mắt đã ngập tràn tơ máu đen nhìn Lâm Huyền, hai bàn tay thô ráp cào rách cả ngực áo chính mình, rên rỉ thảm thiết: "Nước... trong nước... có độc..."
Lâm Huyền lao đến bên cạnh Triệu Bằng, tay phải chộp lấy cổ tay gã, Khí Huyết Hỏa Long nóng rực trong người điên cuồng tuôn trào, muốn tràn vào kinh mạch của Triệu Bằng để bức độc tố ra ngoài.
"Oanh!"
Ngay khi luồng khí huyết nóng rực của Lâm Huyền vừa chạm vào người Triệu Bằng, chất độc trong cơ thể gã giống như gặp phải chất xúc tác hung hãn, thình lình bùng nổ mạnh mẽ hơn.
"Á uỳnh...!" Triệu Bằng gào lên một tiếng thảm khốc, lục phủ ngũ tạng bên trong thình lình rữa nát hoàn toàn dưới sự phản phệ của độc tố, máu đen từ thất khiếu mắt, mũi, tai, miệng rỉ ra xối xả. Gã trợn trừng mắt nhìn Lâm Huyền, thân hình co giật thêm hai cái rồi triệt để cứng đờ, chết ngay trước mặt hắn.
"Triệu thúc?!" Lâm Huyền đồng tử co thắt kịch liệt.
Hắn thò ngón tay xuống gàu nước suối bên cạnh chân, múc một ngụm nhỏ nuốt vào bụng để kiểm tra. Độc tố vừa vào đến cổ họng liền biến thành một luồng khí lưu âm lãnh, tàn bạo, điên cuồng muốn ăn mòn dạ dày và xương cốt của hắn. Đây là Hủ Cốt Huyết Phệ Tán — loại kịch độc quân dụng tàn nhẫn nhất của Nam Liệt quốc, chuyên dùng để tiêu diệt sinh lực của cả một thành trì.
Tuy nhiên, khi luồng độc tố này chạm vào bộ thép cốt màu xám chì đặc quánh và luồng Khí Huyết Hỏa Long dũng mãnh của một võ phu Tứ cảnh Luyện Cốt sơ kỳ như Lâm Huyền, nó lập tức bị ngọn lửa khí huyết thô bạo thiêu rụi thành hư vô chỉ trong một nhịp thở. Lâm Huyền miễn nhiễm với độc tố, nhờ nhục thân thép cốt lập dị của hắn. Nhưng dân làng Thanh Hà thì không! Bọ họ chỉ là những phàm nhân, những thợ săn yếu ớt.
"Cứu tôi... Lâm đại ca... cứu tôi với..."
Xung quanh Lâm Huyền, tiếng kêu la thảm thiết cứ thế lịm dần. Từng người, từng người một dân làng quen thuộc, những người đêm qua vừa mới thoát khỏi lưỡi đao quân địch, lúc này đều đang nằm vặn vẹo trong vũng máu đen của chính mình, cơ thể thối rữa, xương cốt rã nát trong sự đau đớn tột cùng rồi lần lượt ngã xuống. Một ngôi làng tràn đầy sinh cơ chỉ trong vòng chưa đầy nửa nén nhang đã biến thành một cái lò mổ sống, ngập tràn tử khí và tiếng khóc than của quỷ đói.
Thình lình, một ý nghĩ kinh hoàng như một tia sét đánh thẳng vào đại não của Lâm Huyền, khiến toàn thân hắn lạnh toát. Yên Yên! Đống đồ ăn lúc sáng, nàng cũng dùng nước suối để nấu! Nàng cũng đã uống nước suối!
"Yên Yên...!"
Lâm Huyền gầm lên một tiếng xé lòng, tốc độ bộc phát đến mức tối đa, mặt đất dưới chân nứt toác ra thành một cái hố sâu khi hắn dùng quái lực phóng thẳng về phía căn nhà tranh của mình.
"Rầm!" Hắn thô bạo tông vỡ cánh cửa liếp bước vào.
Cảnh tượng bên trong gian phòng tối tăm khiến trái tim vốn dĩ lạnh lùng như băng thạch của Lâm Huyền thình lình vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh. Phong Yên Yên đang nằm co quắp trên chiếc giường tre nhỏ. Cơ thể mười lăm tuổi nhỏ nhắn, gầy gò của nàng đang co rụp lại dữ dội như một con tôm bị nướng trên lửa hồng. Bộ y phục vải thô sạch sẽ mà nàng vừa thay sáng nay đã bị cào rách mướp, lộ ra làn da vốn dĩ trắng trẻo nay đã chuyển sang một màu xám xịt, đầy những đường gân máu màu đen uốn lượn kinh dị.
"Khụ... khụ..."
Yên Yên liên tục ho dữ dội, mỗi một tiếng ho đều kèm theo từng ngụm máu đen đặc quánh phun ra, nhuộm đen cả chiếc chăn bông rách và vách tường đất. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng vì quá đau đớn mà điên cuồng cào rách cả da thịt trên khuôn mặt và lồng ngực chính mình, máu thịt be bét.
"Lâm... Lâm đại ca..." Yên Yên nghe thấy tiếng động, cố gắng hé mở đôi mắt đã bị máu đen che mờ một nửa để nhìn về phía hắn. Giọng nói của nàng không còn sự trong trẻo của tuổi mười lăm nữa, mà khàn đặc, yếu ớt như một ngọn nến sắp tắt trước gió bão: "Đau... Yên Yên đau quá... Trong bụng như có vạn con dao đang băm vằn... Xương cốt... xương cốt của em như đang gãy ra từng khúc..."
Lâm Huyền lao đến quỳ sụp bên giường, hai tay run rẩy ôm chặt lấy bả vai gầy guộc đang co giật liên hồi của nàng vào lòng. Lần đầu tiên trong đời, gã võ phu áo xám lạnh lùng, kẻ từng tay không đập nát đầu Tạ Phó thống lĩnh, kẻ từng một mình chặn đứng ba mươi gã binh lính biến dị, cảm thấy một sự sợ hãi và bất lực tột cùng dâng lên trong lòng. Hắn áp bàn tay to lớn lên lưng nàng, muốn vận chuyển chân khí giúp nàng ép độc. Nhưng nghĩ đến cái chết thảm khốc của Triệu Bằng lúc nãy, bàn tay hắn thình lình khựng lại giữa không trung. Loại kịch độc này gặp phải chân khí ngoại lực sẽ chỉ bộc phát nhanh hơn, tàn nhẫn hơn mà thôi! Hắn không thể truyền khí huyết vào người nàng, hắn không thể cứu nàng!
"Tại sao?! Tại sao lại như vậy?!" Lâm Huyền trong lòng gầm thét, hai mắt hắn thình lình đỏ ngầu, một giọt nước mắt hòa lẫn với sát khí vô hình từ khóe mắt hắn lăn dài xuống gò má.
Hắn đã đạt tới Tứ cảnh Luyện Cốt, hắn sở hữu sức mạnh ba ngàn cân, hắn có thể giết sạch quân địch, nhưng giờ đây, nhìn cô bé duy nhất gã hứa bảo vệ, cô bé luôn nhìn gã bằng ánh mắt si tình, e ấp suốt bao năm qua đang phải chịu đựng sự hành hạ đau đớn tột cùng của địa ngục ngay trong vòng tay mình, hắn lại hoàn toàn vô năng vi lực!
"Lâm... Lâm đại ca..." Phong Yên Yên gắt gao túm chặt lấy vạt áo choàng của Lâm Huyền, móng tay nàng vì bấu quá mạnh mà gãy lìa, máu tươi chảy đầm đìa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vặn vẹo vì đau đớn, thất khiếu liên tục rỉ ra những dòng máu đen ngòm: "Em biết... em biết huynh... huynh đơn giản chỉ coi em như một đứa em nhỏ... Huynh không thích em... Nhưng... nhưng được ở bên huynh những ngày qua... Yên Yên vui lắm..."
"Đừng nói nữa! Muội đừng nói nữa! Ta sẽ tìm cách... ta nhất định sẽ tìm cách cứu muội...!" Lâm Huyền giọng nói run rẩy, thanh âm khàn khàn đầy nghẹn ngào. Đây là lần đầu tiên gã đánh mất đi sự điềm tĩnh thường ngày của mình.
"Không... không kịp đâu..." Yên Yên dùng chút tàn lực cuối cùng, vươn bàn tay lấm lem máu đen chậm rãi chạm vào khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Huyền. Ánh mắt nàng lúc này thình lình không còn sự điên cuồng của độc tố nữa, mà ngập tràn một sự dịu dàng, một tình yêu đơn phương sâu đậm, thuần túy nhất của tuổi thanh xuân: "Đau quá... Lâm đại ca... giết em đi... Xin huynh... giúp em giải thoát... Em không muốn... không muốn biến thành cái thứ quái vật xấu xí như đám người đêm qua... Em muốn... khụ khụ..."
Nhìn ánh mắt van nài đầy thống khổ nhưng cũng đầy sự mãn nguyện của Yên Yên, tâm trí Lâm Huyền thình lình chấn động kịch liệt. Hắn nhìn xuống bàn tay phải của mình. Bàn tay này đã từng cầm thiết bổng nhuộm máu vạn người không một chút run rẩy, bàn tay có thể nâng bổng ngàn cân lực lượng. Nhưng lúc này, bàn tay ấy lại run bần bật như một chiếc lá khô trước gió bão.
Nội tâm Lâm Huyền lúc này như có ngàn vạn ngọn núi lửa đang phun trào, lại như rơi xuống hố băng lạnh lẽo nhất thế gian. Hắn tự hỏi bản thân: Ta tu luyện võ đạo để làm gì? Ta truy cầu thực lực để làm gì? Để rồi cuối cùng, chính tay ta phải kết liễu mạng sống của người con gái duy nhất thầm thương trộm nhớ ta, người duy nhất trên đời này nhìn ta bằng ánh mắt thuần túy không chút vụ lợi? Sự tàn nhẫn của cái thối nát vương triều này, sự độc địa của quân địch Nam Liệt quốc, thình lình như một bức tranh toàn cảnh phơi bày trước mắt hắn. Bọn hắn đã cướp đi anh trai nàng, cướp đi ngôi làng bình yên của hắn, và giờ đây, bọn hắn ép hắn phải tự tay bóp nát niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cùng còn sót lại. Nếu hắn không ra tay, Yên Yên sẽ phải chịu đựng sự cào xé, rữa nát lục phủ ngũ tạng thêm nửa canh giờ nữa, rồi chết trong tư thế vặn vẹo, xấu xí nhất của một con quỷ nhiễm độc. Đó là sự tàn nhẫn gấp mười lần cái chết.
"Lâm... đại ca... cầu... cầu xin huynh..." Một ngụm máu đen lớn lại trào ra khỏi miệng Yên Yên, ánh mắt nàng bắt đầu rã rời, ý thức dần chìm vào hôn mê nhưng đôi tay vẫn thủy chung ôm chặt lấy cánh tay hắn.
Lâm Huyền nhắm chặt mắt lại. Khi hắn mở mắt ra một lần nữa, sự đau khổ, run rẩy trong đôi đồng tử xám đen đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sự lạnh lùng đến đóng băng thiên địa, một sự hắc hóa triệt để của linh hồn.
"Yên Yên ngoan... nhắm mắt lại đi." Lâm Huyền thanh âm dịu dàng như gió xuân, nhưng chứa đựng một sự kiên định sắt đá: "Hết đau rồi... Ca ca đưa muội đi tìm Phong đại ca. Muội vĩnh viễn là cô bé sạch sẽ nhất, xinh đẹp nhất trong lòng ta."
Hắn chậm rãi giơ bàn tay phải run rẩy lên, lòng bàn tay khẽ đặt lên đỉnh đầu của Phong Yên Yên. Yên Yên nghe thấy lời hắn nói, khóe môi đầy máu đen thình lình khẽ nhếch lên, nở một nụ cười mãn nguyện, thanh thản vô bờ bến. Nàng từ từ nhắm hai mắt lại, buông lỏng vạt áo hắn ra.
"Phốc."
Một luồng kình lực nhục thân cực kỳ nhẹ nhàng, nhu hòa vô bỉ từ lòng bàn tay Lâm Huyền truyền xuống, chuẩn xác xuyên qua lớp xương sọ, trong nháy mắt làm đứt đoạn hoàn toàn hệ thần kinh đại não của nàng, kết thúc mọi sự đau đớn thể xác chỉ trong một phần vạn nhịp thở. Nụ cười của Phong Yên Yên vĩnh viễn đóng băng trên khuôn mặt nhỏ nhắn mười lăm tuổi. Bàn tay nàng buông thõng xuống thành giường tre, hơi thở chấm dứt, cơ thể dần dần trở nên lạnh ngắt trong vòng tay của Lâm Huyền.
Lâm Huyền ôm chặt lấy cái xác không còn sự sống của nàng, gục đầu vào bờ vai gầy gộc của cô bé, không khóc, không gào thét. Giữa căn nhà tranh trống rỗng tràn ngập tử khí, chỉ có tiếng răng gã nghiến chặt vào nhau vang lên "rắc rắc" nghe rợn người, và một luồng sát khí đen kịt, thực chất như khói xám từ người hắn cuồn cuộn tuôn ra, làm vách tường đất xung quanh rạn nứt chi chít.
Biển lửa bùng lên giữa đêm thu muộn. Lâm Huyền đứng một mình giữa khoảng sân rộng đầu thôn Thanh Hà, trên tay cầm một ngọn đuốc rực lửa. Phía sau hắn, một cái hố chôn tập thể khổng lồ đã được hắn dùng tay không đào suốt ba canh giờ liền. Toàn bộ mấy chục hộ dân làng Thanh Hà, bao gồm cả Triệu Bằng và các thợ săn chất phác, đều đã được hắn lẳng lặng đặt nằm xuống dưới lớp đất vàng. Riêng Phong Yên Yên, Lâm Huyền không chôn nàng chung với mọi người. Hắn ôm nàng đến bên cạnh một gốc cây đào dại ở sườn núi phía sau nhà — nơi nàng từng nói với hắn rằng nàng thích nhất vì mùa xuân hoa đào nở rất đẹp. Hắn chôn nàng ở đó, trên mộ đặt một nhành hoa dại nhỏ còn đọng sương đêm, lẳng lặng đứng canh giữ suốt một canh giờ.
"Xoẹt!"
Lâm Huyền thẳng tay ném ngọn đuốc vào đống rơm khô của căn nhà tranh cũ. Lửa lập tức bắt mồi, hung hãn bùng lên, biến thành một biển lửa khổng lồ cuồn cuộn bốc cao tới vài trượng, nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ thôn Thanh Hà thành tro bụi. Ánh lửa đỏ rực chiếu rọi lên khuôn mặt lạnh lùng như tiền, đôi mắt xám đen triệt để biến thành một màu đen kịt, không một chút cảm xúc của Lâm Huyền. Biển lửa này thiêu rụi ngôi làng nhỏ, thiêu rụi luôn cả chút tính nhân văn, chút mong muốn an bình cuối cùng trong lòng gã nha dịch áo xám. Từ nay về sau trên thế gian này, không còn thiếu niên thợ săn Lâm Huyền nữa, chỉ còn một con quỷ khát máu bước ra từ địa ngục biên thùy.
Hắn quay lưng lại với biển lửa, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại, sải bước đi thẳng vào bóng đêm dày đặc của núi rừng. Trong túi áo sát ngực của hắn, tấm lệnh bài bằng đồng đen của Lam Hải đại tướng quân vang lên những tiếng "keng keng" lạnh lẽo. Lâm Huyền siết chặt thanh thiết bổng đen tuyền trong tay, thanh âm trầm thấp như tiếng quỷ gọi hồn vang lên giữa hư không:
"Nam Liệt quốc... Đại Viêm triều đình... nợ máu này, ta sẽ trả sạch."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.