Chương 29: Huyết Tế Ma Công
Trong căn nhà tranh nhỏ, ngọn đèn dầu lạc chỉ còn một mẩu tim đèn ngắn ngủn, tỏa ra ánh sáng vàng vọt, chập chờn in bóng hai người lên vách tường đất loang lổ. Lâm Huyền ngồi bất động trên chiếc ghế tre cũ, đôi mắt gã lẳng lặng nhìn ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa. Phong Yên Yên sau khi dọn dẹp xong xuôi gian bếp thì nhẹ nhàng bước đến bên cạnh gã. Nàng đã thay một bộ y phục vải thô sạch sẽ của Triệu thẩm cho, mái tóc dài được tết gọn gàng thành một bím tóc thả sau vai. Dù khuôn mặt vẫn còn nét xanh xao của một người vừa trải qua đại nạn, nhưng đôi mắt nàng khi nhìn Lâm Huyền lại chứa đựng một sự kiên định và dịu dàng đến lạ kỳ. Nàng khẽ quỳ xuống bên chân Lâm Huyền, hai tay đặt lên gối gã, nhỏ giọng nói:
"Lâm đại ca, huynh có tâm sự sao? Từ lúc rừng về, em thấy huynh dường như có chút bất an."
Lâm Huyền dời ánh mắt từ ngọn đèn dầu sang khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Hắn khẽ đưa bàn tay thô ráp, lốm đốm những vết chai sạn vì cầm thiết bổng, nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Cảm giác mềm mại từ mái tóc của cô bé mười lăm tuổi khiến luồng sát khí vừa mới tích tụ trong rừng già của hắn có chút tan biến.
"Không có gì." Lâm Huyền thanh âm trầm thấp: "Chỉ là thế cục bên ngoài đang biến động dữ dội. Lam gia quân đã tiến vào biên thùy, quân Nam Liệt thất bại thảm hại. Ngoài rừng kia hiện tại có rất nhiều tàn binh bại tướng đang chạy trốn. Muộn rồi, muội mau đi ngủ đi. Nhớ kỹ, đêm nay bất luận bên ngoài có tiếng động gì, tuyệt đối không được mở cửa, không được bước ra ngoài nửa bước. Biết chưa?"
Phong Yên Yên ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Em nghe lời huynh. Lâm đại ca, huynh cũng phải cẩn thận."
Nàng đứng dậy, bước về phía chiếc giường tre nhỏ ở góc nhà, đắp chăn nằm xuống nhưng đôi mắt vẫn thủy chung nhìn về phía bóng lưng xám đen của Lâm Huyền, cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến mới chậm rãi nhắm mắt lại.
Lâm Huyền lẳng lặng thổi tắt đèn dầu. Gian phòng lập tức rơi vào một màn đen kịt. Hắn không nằm ngủ, mà khoác lên mình chiếc áo choàng xám, cầm theo thanh thiết bổng đen tuyền, khẽ động thân hình, giống như một con chim cú mèo lướt qua khe cửa, lặng lẽ nhảy lên nóc nhà tranh ngồi xếp bằng. Trên nóc nhà, gió lạnh thổi tung mái tóc đen của Lâm Huyền. Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Đêm nay không có trăng, mây đen dày đặc tầng tầng lớp lớp che khuất toàn bộ ánh sao, khiến không gian tối tăm đến mức giơ tay không thấy năm ngón.
Lâm Huyền nhắm mắt lại, vận chuyển Vô danh Hô hấp pháp. Luồng Khí Huyết Hỏa Long trong người hắn bắt đầu vận hành theo một quỹ đạo chậm rãi nhưng thâm trầm. Từ khi đột phá Tứ cảnh Luyện Cốt sơ kỳ, ngũ quan của hắn đã nhạy bén đến một mức độ khủng bố. Hắn có thể nghe thấy tiếng những con sâu đất đang ngọ nguậy dưới lớp bùn sâu ba thước, có thể cảm nhận được hướng bay của từng ngọn gió lạnh thổi từ đỉnh núi Thúy Bình xuống.
"Tạch... tạch..."
Tiếng dòng suối Thanh Hà chảy róc rách qua làng vang lên đều đặn. Dòng suối này bắt nguồn từ sâu trong hang núi Thúy Bình, nước suối quanh năm trong vắt, ngọt mát, là nguồn nước sinh hoạt duy nhất của mấy chục hộ dân trong thôn. Hằng ngày, các phụ nữ trong làng vẫn ra đây giặt giũ, trẻ con vẫn tụ tập tắm mát. Nhưng thình lình, hô hấp của Lâm Huyền khẽ khựng lại một nhịp. Giữa tiếng nước chảy róc rách quen thuộc ấy, hắn nghe thấy một thứ tạp âm cực kỳ nhỏ.
"Bõm... bõm..."
Đó không phải là tiếng nước vỗ vào vách đá, mà là tiếng bước chân của những vật thể nặng đang lội ngược dòng suối đi vào làng. Hơn nữa, số lượng chân bước rất nhiều, phi thường trầm trọng nhưng lại được cố ý áp chế đến mức tối đa. Mùi gió thình lình thay đổi. Một luồng khí lưu mang theo mùi vị rỉ sắt nồng nặc — mùi của máu tươi hòa lẫn với mùi bùn tanh bốc lên từ phía bờ suối, theo gió thu thổi thẳng vào mũi Lâm Huyền.
"Đến rồi." Lâm Huyền mở bừng mắt, đôi đồng tử xám đen trong bóng tối lóe lên một tia u quang lạnh lẽo.
Hắn không lập tức hành động, mà như một bóng ma xám nhạt, từ trên nóc nhà lướt xuống, nấp vào bóng tối của một bụi tre già ven đường làng, ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng khúc suối cạn đầu thôn. Lúc này, tại một ngôi nhà tranh cách bờ suối không xa, cửa liếp thình lình mở ra. Lão đầu Lý Cơ — một lão nông gầy gò, người chuyên dậy sớm để nhóm bếp và kiểm tra chuồng bò của thôn — tay cầm một cây đuốc nhỏ, loạng choạng bước ra ngoài. Lão vừa đi vừa lầm bầm, định bụng ra bờ suối múc một gàu nước về nấu nước trà ấm.
Lão Lý Cơ bước đến cạnh bờ suối, giơ cao cây đuốc nhìn xuống mặt nước. Dưới ánh lửa đỏ bập bùng, lão thình lình trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ. Nước suối Thanh Hà vốn trong vắt nay đã biến thành một màu đỏ thẫm đặc quánh, bọt máu nổi lên cuồn cuộn. Đi ngược dòng suối, một đám quái vật đen kịt đang lừ lừ tiến vào làng. Đó không phải là người phàm, mà là một đám tàn binh Nam Liệt quốc khoảng ba mươi người. Nhưng trạng thái của bọn hắn vô cùng kinh dị: Giáp sắt trên người rách nát, da thịt toàn thân thối rữa, máu mủ chảy ròng ròng, ánh mắt đỏ quạnh, điên cuồng như thú dữ.
Dẫn đầu đám tàn binh này là một gã nam tử khổng lồ cao tới chín thước, mặc bộ chiến giáp đại tướng quân rách nát của Nam Liệt quốc. Một nửa thân người của gã đã bị chưởng lực của Lam Hải đánh nát, lộ ra cả xương sườn xám xịt và lục phủ ngũ tạng đang phân hủy, nhưng gã vẫn sống. Khí huyết quanh thân gã dao động một cách điên cuồng, hung hãn, thình lình là một vị cao thủ Ngũ cảnh Huyết Phủ kỳ đã bị trọng thương nghiêm trọng, đang rơi vào trạng thái nửa điên nửa dại!
Gã tướng quân Nam Liệt này tên là Khâu Sùng. Để sống sót sau chưởng lực trời sập của Lam Hải, gã đã dùng đến bí pháp cấm kị của Nam Liệt: Huyết Tế Ma Công, cưỡng ép cắn nuốt tinh huyết của thuộc hạ để duy trì mạng tàn. Hiện tại, gã cần máu của một ngôi làng phàm nhân để chữa trị thương thế. Lão Lý Cơ nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, chiếc gàu múc nước trên tay rơi bộp xuống đất, lão định há miệng gào lên:
"Địch... địch nhân..."
Nhưng tiếng hét chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng, gã tướng quân Khâu Sùng đã thình lình vung tay lên. Một luồng huyết khí màu đỏ thẫm như một dải lụa bén ngọn xé rách không khí, chém thẳng qua cổ lão Lý Cơ.
"Phốc!"
Cái đầu già nua của lão Lý Cơ văng ngược ra xa, máu tươi từ cổ phun cao tới thước, thân hình không đầu ngã gục xuống dòng suối máu, cây đuốc trên tay rơi xuống nước kêu lên một tiếng "xèo" rồi tắt ngúm. Khâu Sùng liếm vết máu dính trên ngón tay, khuôn mặt vặn vẹo lộ ra một nụ cười điên cuồng, khàn giọng gầm lên bằng tiếng Nam Liệt:
"Sát sạch lũ lợn Đại Viêm này cho ta! Hút cạn máu của bọn hắn!"
Ba mươi gã tàn binh biến dị như những con sói đói ngửi thấy mùi thịt, điên cuồng lao lên bờ, hướng về phía những ngôi nhà tranh của dân làng đang say ngủ mà xông tới. Một gã tàn binh cầm thanh trường đao sứt mẻ, thô bạo đạp vỡ cửa một căn nhà tranh gần đó. Bên trong, một đôi vợ chồng trẻ cùng một đứa con nhỏ đang ôm nhau ngủ thình lình giật mình tỉnh giấc. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lưỡi đao lạnh lẽo đã vung xuống.
"Á...!" Tiếng hét thảm thiết của người phụ nữ vang lên giữa đêm tĩnh mịch, nhưng chỉ rền rĩ được nửa tiếng rồi tắt lịm bởi tiếng xương cốt bị chém đứt.
Bi kịch của thôn Thanh Hà chính thức bắt đầu. Những tiếng đạp cửa, tiếng gào thét kinh hoàng, tiếng trẻ con khóc thét và tiếng cười man dại của đám binh lính biến dị đồng loạt bùng nổ, xé rách sự yên bình của ngôi làng nhỏ. Triệu Bằng lúc này cũng đã tỉnh giấc. Gã mặc quần đùi, tay cầm cây cung săn và thanh đoản đao lao ra khỏi nhà, nhìn thấy cảnh tượng làng xóm bị tàn phá, máu chảy thành sông, mắt gã lập tức đỏ ngầu vì tức giận:
"Lũ súc sinh Nam Liệt! Lên cho ta!" Gã giương cung bắn ra một mũi tên, xuyên thẳng qua mắt một gã binh lính biến dị. Kẻ đó ngã xuống, nhưng chỉ vài nhịp thở sau lại lồm cồm bò dậy, điên cuồng lao về phía Triệu Bằng. Bọn hắn lúc này đã không còn cảm giác đau đớn của con người.
Giữa sự hỗn loạn tột cùng ấy, một bóng ma màu xám thình lình xuất hiện trước mặt gã binh lính biến dị đang lao về phía Triệu Bằng. Lâm Huyền gương mặt lạnh lùng như tiền che chở trước mặt Triệu Bằng. Hắn không nói một lời, thanh thiết bổng đen tuyền trên tay phải thình lình vung ra một đường vòng cung tối tăm.
"Bùm!"
Lực lượng ba ngàn cân nhục thân bộc phát toàn diện. Một bổng này nện thẳng vào đỉnh đầu gã binh lính biến dị, áp lực khủng bố trực tiếp làm nổ tung toàn bộ nửa thân trên của kẻ đó thành một màn sương máu vụn, gạch đá dưới chân vỡ nát. Kẻ đó dù có là xác sống biến dị thì mất đi nửa thân người cũng lập tức đổ sụp xuống, chết triệt để. Lâm Huyền quay đầu lại nhìn Triệu Bằng, thanh âm âm trầm đến đóng băng:
"Triệu thúc, tập hợp toàn bộ dân làng còn sống rút lui vào trong hang núi Thúy Bình ngay lập tức. Nơi này giao cho ta."
Triệu Bằng nhìn nhục thân lực lượng khủng bố của Lâm Huyền, trong lòng biết mình ở lại chỉ làm vướng chân, liền cắn răng gật đầu: "Được! Ngươi phải cẩn thận!" Gã vội vàng quay người, chạy đi gọi những hộ dân khác chạy trốn.
Lâm Huyền đứng một mình giữa con đường làng hẹp, chiếc áo choàng xám khẽ bay trong gió đêm đẫm mùi máu. Phía trước hắn, hai mươi mấy gã binh lính biến dị Nam Liệt cùng gã tướng quân khổng lồ Khâu Sùng đang lừ lừ tiến lại. Máu tươi từ những căn nhà tranh bên cạnh chảy ra, nhuộm đỏ cả nền đất dưới chân hắn.
"Hửm? Một vị Tứ cảnh Luyện Cốt võ phu Đại Viêm?" Khâu Sùng dừng bước chân nặng nề lại, con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền. Gã ngửi thấy luồng khí huyết tinh thuần, nồng đậm vô bỉ tỏa ra từ nhục thân của Lâm Huyền, nước dãi mang theo máu mủ từ miệng gã chảy ròng ròng: "Tốt! Tốt lắm! Máu của ngươi... tinh huyết của ngươi đáng giá hơn cả cái làng phàm nhân này cộng lại! Ăn ngươi, thương thế của bản tướng quân sẽ khỏi hẳn!"
Khâu Sùng vẫy tay một phát, hai mươi mấy gã binh lính biến dị xung quanh lập tức gầm rú, cầm đao thương điên cuồng lao về phía Lâm Huyền từ mọi hướng. Bọn hắn di chuyển tốc độ cực nhanh, mang theo luồng huyết sát khí độc địa. Lâm Huyền nhìn đám quái vật lao tới, ánh mắt không một chút gợn sóng.
"Muốn hút máu của ta?" Lâm Huyền thầm nghĩ: "Xem xương cốt của các ngươi có cứng bằng thiết bổng của ta không."
"Vút!"
Thân hình Lâm Huyền thình lình biến mất tại chỗ. Nhục thân Tứ cảnh Luyện Cốt khiến tốc độ của hắn nhanh như một tia chớp xám. Một gã binh lính biến dị vừa mới giơ đao lên, thình lình cảm thấy trước mắt tối sầm, khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Huyền đã áp sát gang tấc.
"Đoàng!"
Lâm Huyền không dùng thiết bổng, mà tay trái co lại thành quyền, thô bạo đấm thẳng vào ngực kẻ đó. Sức mạnh ba ngàn cân nện xuống, Thép cốt của nắm đấm cứng như sắt tinh, trực tiếp đấm xuyên thủng lồng ngực gã binh lính, cánh tay hắn thọc sâu vào trong, nắm chặt lấy cột sống của kẻ đó rồi giật mạnh một phát.
"Rắc!" Toàn bộ xương sống của gã binh lính bị Lâm Huyền sống sinh nhổ toét ra ngoài. Hắn vung tay ném cái xác rách nát ra xa, thanh thiết bổng trên tay phải đồng thời quét ngang.
"Bùm! Bùm! Bùm!"
Tiếng xương cốt vỡ vụn giòn giã vang lên liên miên bất tuyệt. Lâm Huyền bước đi giữa vòng vây quân địch như đi dạo trong vườn vắng. Mỗi một bước chân hạ xuống, nền đất đều để lại một cái hố sâu nứt nẻ. Thanh thiết bổng đen tuyền giống như một cây gậy tử thần, chỉ cần chạm nhẹ vào bất kỳ bộ phận nào trên người binh lính biến dị, nơi đó liền lập tức nát vụn thành huyết thủy.
Có kẻ chém một đao vào vai Lâm Huyền, nhưng "Keng" một tiếng, lưỡi đao thép mẻ cuốn lại, da vai Lâm Huyền chỉ xuất hiện một vệt trắng nhạt, lực lượng nhục thân thép cốt của hắn tự động chấn vỡ nát bàn tay cầm đao của kẻ đó. Hắn quay người lại, một chân dẫm nát đầu kẻ đó xuống đất.
Một màn sướt sát phạt vô tình, tàn nhẫn diễn ra ngay giữa lòng thôn Thanh Hà. Lâm Huyền lúc này không còn là một gã nha dịch áo xám hay một thiếu niên thợ săn hiền lành nữa, hắn là một cỗ máy giết chóc thực sự. Sự thống khổ tột cùng của quá trình đập xương rèn tủy hôm qua đã biến ý chí của hắn thành một khối thép nguội, lạnh lùng và sắc bén. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa nén nhang, hai mươi mấy gã binh lính biến dị Nam Liệt quốc đã biến thành hai mươi mấy đống thịt vụn nằm ngổn ngang trên đường làng. Thanh thiết bổng đen tuyền tham lam hút sạch tinh huyết của bọn hắn, tỏa ra một luồng u quang mờ ảo, huyền bí.
Lâm Huyền đứng giữa đống xác chết, chiếc áo choàng xám đã bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm đẫm máu. Hắn giơ thanh thiết bổng lên, đầu bổng chỉ thẳng vào gã tướng quân khổng lồ Khâu Sùng đang đứng phía xa, thanh âm nhạt nhẽo:
"Đến lượt ngươi."
Khâu Sùng nhìn thấy toàn bộ thuộc hạ biến dị của mình bị Lâm Huyền giết sạch như ngắt cỏ, trong mắt điên cuồng thình lình hiện lên một tia tỉnh táo và kiêng dè sâu sắc. Gã nhận ra thiếu niên trước mặt này thực lực phi thường lập dị, nhục thân phòng ngự và sức mạnh đã đạt tới mức cực đoan của Tứ cảnh, thậm chí có thể so sánh với Ngũ cảnh ngoại công cường giả.
"Lũ lợn Đại Viêm... đều phải chết!" Khâu Sùng gầm lên một tiếng long trời lở đất.
Gã thò bàn tay to lớn ra sau lưng, tuốt ra một thanh chiến phủ khổng lồ màu huyết sắc dài tới trượng hai. Thanh đại phủ này cạo rách mặt đất, tỏa ra luồng huyết sát nội kình nồng đậm đến mức làm không khí xung quanh vặn vẹo. Dù gã đã bị Lam Hải đánh phế một nửa thân người, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, lực lượng của một vị Ngũ cảnh Huyết Phủ kỳ võ phu dốc toàn lực vẫn vô cùng khủng bố.
"Vút!"
Khâu Sùng sải một bước lớn dài tới ba trượng, tốc độ nhanh đến mức tạo ra một chuỗi tàn ảnh huyết sắc. Thanh đại phủ khổng lồ mang theo tiếng xé gió "oanh minh" điếc tai, từ trên cao bổ thẳng xuống đầu Lâm Huyền, muốn chẻ hắn làm hai nửa. Luồng kình phong từ lưỡi phủ chưa chạm đất đã làm mái tranh của ngôi nhà bên cạnh bay tứ tán. Lâm Huyền ánh mắt thâm trầm, hắn biết rõ mình không thể đỡ cứng chiêu này của một vị Ngũ cảnh võ phu. Thân hình hắn khẽ dịch chuyển, nương theo bộ pháp linh hoạt, suýt soát né tránh lưỡi phủ trong gang tấc.
"Rầm!!!"
Thanh đại phủ bổ hụt xuống mặt đất đường làng. Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất bằng đất đá trong nháy mắt bị chém ra một con mương sâu tới ba thước, dài hơn trượng, đá vụn bắn ra tứ tung như tên bắn. Một mảnh đá vụn sắc nhọn bắn trúng má Lâm Huyền, rạch ra một vệt máu nhỏ, nhưng dòng máu đỏ thẫm vừa rỉ ra đã lập tức được cơ nhục siết chặt, cầm máu ngay tức khắc.
Khâu Sùng thấy một phủ không trúng, lập tức xoay người, thanh đại phủ hóa thành một vòng tròn huyết sắc quét ngang eo Lâm Huyền. Tốc độ ra phủ của gã nhanh đến mức không cho người ta thở dốc. Lâm Huyền trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không kịp né tránh, chỉ đành dựng ngang thanh thiết bổng đen tuyền trước eo để chống đỡ.
"Kengggg!!!"
Một tiếng động chấn thiên động địa vang lên, tiếng kim loại va chạm lớn đến mức làm rung chuyển cả những cây tre già xung quanh. Lâm Huyền chỉ cảm thấy một luồng nội kình huyết sát thô bạo, khổng lồ như một chiếc xe bò điên cuồng lao thẳng vào người. Lực lượng khủng bố chấn động làm lớp da thịt trên hai tay hắn run rẩy kịch liệt, toàn bộ cơ thể hắn bị đánh bay ngược ra xa hơn năm trượng, hai chân dẫm nát mặt đất thành hai đường rãnh dài trước khi dừng lại được.
"Khục..." Một ngụm máu tươi từ cổ họng Lâm Huyền rỉ ra ngoài khóe môi. Lực lượng Ngũ cảnh võ phu quả thực quá mạnh, chấn động lực đã xuyên qua lớp phòng ngự bên ngoài, làm chấn động nhẹ đến lục phủ ngũ tạng của hắn.
Tuy nhiên, xương cốt cánh tay hắn — bộ thép cốt màu xám chì đặc quánh kia — thủy chung vẫn kiên cố vô bỉ, không hề xuất hiện một vết nứt nào. Luồng Khí Huyết Hỏa Long nội thể điên cuồng vận chuyển, chỉ trong một nhịp thở đã hóa giải hoàn toàn luồng nội kình huyết sát đang cắn nuốt bên trong cơ thể hắn.
"Chết đi!" Khâu Sùng thấy Lâm Huyền bị đánh bay, lập tức như một con mãnh thú lao tới, thanh đại phủ liên tiếp chém ra chín phủ, phủ phủ mất mạng, khóa chết mọi đường lui của Lâm Huyền.
Lâm Huyền ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn không lùi mà tiến, lợi dụng thân hình nhỏ gọn hơn gã khổng lồ, luồn lách qua những khe hở chết người của lưỡi phủ. Áp lực sinh tử tột cùng lúc này thình lình làm tinh thần hắn tập trung cao độ chưa từng có. Hắn nhìn thấy rõ ràng một tia sơ hở trên người Khâu Sùng: Vì nửa thân người bên trái của gã đã bị Lam Hải đánh nát, nên mỗi lần vung phủ mạnh, cơ nhục và xương sườn bên trái của gã lại khẽ co rút đau đớn, khiến tốc độ di chuyển của cánh tay trái chậm hơn cánh tay phải một nhịp thở.
"Chính là lúc này!"
Lâm Huyền suýt soát né qua phủ thứ tám của Khâu Sùng. Thân hình hắn thình lình áp sát vào mạn sườn bên trái trống trải của gã tướng quân khổng lồ. Khâu Sùng sắc mặt biến đổi, định thu phủ về đỡ, nhưng đã muộn. Lâm Huyền hai tay nắm chặt thanh thiết bổng đen tuyền, Khí Huyết Hỏa Long trong người bộc phát toàn diện, dồn toàn bộ lực lượng ba ngàn cân nhục thân vào một đòn này. Thanh thiết bổng mang theo một đạo u quang lạnh lẽo, thô bạo nện thẳng vào phần xương sườn gãy nát bên trái của Khâu Sùng.
"Đoàng!!!"
Một tiếng nổ trầm đục vang lên sâu trong cơ thể gã tướng quân. Lực lượng khủng bố của Lâm Huyền trực tiếp đập nát hoàn toàn phần xương sườn còn sót lại của Khâu Sùng, thanh thiết bổng thọc sâu vào trong, đập nát toàn bộ lá lách và một phần buồng phổi của gã thành một đống huyết tương nhão nhoét.
"Á Khụ...!" Khâu Sùng phun ra một ngụm máu lớn trộn lẫn với mảnh vỡ của nội tạng, thanh đại phủ trên tay rơi bộp xuống đất, thân hình khổng lồ loạng choạng lùi lại mấy bước, quỳ sụp một gối xuống đất. Gã tướng quân khổng lồ ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền bằng ánh mắt ngập tràn sự điên cuồng và không cam lòng:
"Lũ lợn Đại Viêm... ta có chết... cũng phải kéo ngươi chôn cùng!"
Khâu Sùng thình lình gầm lên, huyết dịch toàn thân gã bắt đầu sôi sùng sục, làn da phồng to lên một cách dị thường, tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ rực nguy hiểm. Gã muốn tự bạo khí huyết đan điền để đồng quy vu tận với Lâm Huyền! Lực lượng tự bạo của một vị Ngũ cảnh võ phu đủ để san phẳng nửa cái thôn Thanh Hà này thành tro bụi! Lâm Huyền sắc mặt đại biến, hắn biết rõ sự nguy hiểm của việc võ phu tự bạo. Không một chút do dự, hắn sải bước tới, thanh thiết bổng đen tuyền đâm thẳng ra như một ngọn thương.
"Phốc!"
Mũi nhọn của thiết bổng thô bạo đâm xuyên qua cổ họng Khâu Sùng, cắt đứt hoàn toàn thanh quản và mọi đường vận chuyển chân khí của gã. Luồng ánh sáng đỏ rực trên người Khâu Sùng thình lình tắt lịm như một ngọn nến gặp gió lớn. Con mắt đỏ ngầu của gã trợn ngược lên, toàn thân co giật dữ dội vài cái, rồi triệt để đổ sụp xuống đất như một bức tường đổ, không còn một chút sinh cơ.
Thanh thiết bổng đen tuyền thình lình rung lên bần bật. Một luồng hấp lực khủng bố gấp mười lần trước đây bộc phát. Tinh huyết của một vị Ngũ cảnh cường giả như một dòng sông nhỏ màu đỏ thẫm, điên cuồng bị hút vào trong thanh sắt đen. Chỉ trong vòng mười nhịp thở, thân hình khổng lồ của Khâu Sùng nhanh chóng khô quắt lại, cuối cùng biến thành một bộ xương khô khổng lồ, trắng bệch quạnh quẽ nằm trên vũng máu.
Cùng lúc đó, một luồng năng lượng tinh thuần, nóng rực vô bỉ từ thanh thiết bổng thình lình phản phệ ngược trở lại vào lòng bàn tay Lâm Huyền, lao thẳng vào kinh mạch của hắn. Đây là phần thưởng sau khi cắn nuốt tinh huyết của một vị Ngũ cảnh võ phu!
"Oanh!" Khí huyết trong người Lâm Huyền cuồn cuộn dâng trào. Hắn cảm thấy nhục thân của mình dường như lại mạnh mẽ thêm một phần, tu vi Tứ cảnh Luyện Cốt sơ kỳ triệt để vững chắc, tiến đến gần sát mức Trung kỳ.
Trận chiến kết thúc, nhưng sự im lặng của màn đêm không mang lại cảm giác bình yên, mà là một sự thê lương đến tột cùng. Lâm Huyền xách thanh thiết bổng, chậm rãi bước đi giữa những ngôi nhà tranh rách nát của thôn Thanh Hà. Mùi máu tươi nồng nặc đến mức làm người ta buồn nôn. Tiếng khóc thút thít, tiếng gọi hồn nghẹn ngào thình lình vang lên từ các góc làng khi một số dân làng trốn trong hầm bí mật bắt đầu bò ra ngoài.
Trong vòng chưa đầy nửa canh giờ càn quét của đám tàn binh Nam Liệt, thôn Thanh Hà đã có hơn mười người chết thảm. Lão Lý Cơ đầu một nơi thân một nẻo bên bờ suối. Nhà Trương đại thúc ba người chết sạch không còn một ai. Tiếng khóc xé lòng của những người sống sót vang vọng khắp núi rừng đêm thu.
Lâm Huyền bước về phía căn nhà tranh của mình. Cánh cửa liếp vẫn đóng chặt như cũ. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bên trong gian phòng tối tăm, Phong Yên Yên đang ngồi co quắp ở góc giường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, toàn thân run rẩy dữ dội vì sợ hãi. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng giật mình ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt. Khi nhìn thấy bóng dáng khoác áo choàng xám quen thuộc của Lâm Huyền, nàng không kìm chế được nữa, nhào thẳng vào lòng hắn, ôm chặt lấy eo hắn mà khóc nức nở:
"Lâm đại ca...! Huynh về rồi...! Em sợ lắm... Bên ngoài có tiếng hét... có mùi máu... Em sợ huynh sẽ giống như ca ca... không trở về nữa..."
Lâm Huyền lẳng lặng đứng đó để nàng ôm. Chiếc áo choàng xám của hắn dính đầy máu tươi lạnh ngắt của kẻ địch, nhưng lồng ngực hắn lại vô cùng ấm áp. Hắn khẽ đưa bàn tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, thanh âm dịu dàng nhưng lạnh lùng vô bỉ:
"Không sao rồi. Địch nhân đều đã chết sạch. Có ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương muội."
Phong Yên Yên vùi đầu vào ngực hắn, ngửi mùi máu tanh nồng nặc trên người hắn nhưng nàng không hề sợ hãi, ngược lại cảm thấy đây là nơi an toàn nhất trên thế gian này. Nàng biết, thiếu niên áo xám này đã vì nàng, vì ngôi làng này mà biến thành một vị tu la sát thần giữa đêm đông. Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn qua khe cửa sổ ra phía ngoài làng, ánh mắt xám đen nhìn sâu vào màn đêm tĩnh mịch của vương triều Đại Viêm Quốc. Trật tự đã mất, thế đạo gian nan, mạng người như cỏ rác. Hắn hiểu rõ, Thanh Hà thôn này đã không còn là nơi ẩn dật an toàn nữa. Huyết tàn binh hôm nay chỉ là bắt đầu, tương lai sẽ còn có những thế lực khủng bố hơn, tàn bạo hơn tràn qua nơi này.
"Muốn bảo vệ bát cháo nóng của Yên Yên, muốn sống sót trong cái loạn thế này..." Lâm Huyền nắm chặt thanh thiết bổng trong tay, trong lòng thầm nghĩ: "Ta bắt buộc phải tiếp tục mạnh hơn, giết nhiều hơn, dùng máu của vạn địch nhân để rèn đúc nên con đường sống của riêng mình!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.