Chương 28: Đoạn Tuyệt Tòng Long
Mỗi bước chân của hắn hạ xuống đều nhẹ nhàng như bông, nhưng nếu nhìn kỹ, lớp lá khô dày cộp phía dưới đều bị nén chặt thành một mảng mỏng dính. Nhục thân Tứ cảnh Luyện Cốt mang lại cho hắn một sự tự chủ tuyệt đối đối với từng thớ cơ, từng khớp xương. Luồng Khí Huyết Hỏa Long giờ đây không còn cuồn cuộn thô bạo bên ngoài nữa, mà như một con giao long lặn sâu vào trong lớp cốt tủy màu xám chì đặc quánh, khiến hơi thở của hắn trở nên sâu thẳm, gần như hòa nhập làm một với sự tĩnh lặng của rừng già.
Hắn đeo thanh thiết bổng đen tuyền sau lưng, trên tay xách theo một cây cung gỗ và mấy mũi tên săn. Hôm nay hắn vào rừng sâu không chỉ để kiểm tra thực lực mới, mà quan trọng hơn là săn tìm con mồi có thịt để mang về thôn.
Nghĩ đến khuôn mặt gầy gò khóc sưng cả mắt của Phong Yên Yên, trong lòng Lâm Huyền lướt qua một tia cảm xúc phức tạp. Cô bé mười lăm tuổi ấy, từ thuở gã còn là một nha dịch áo xám nghèo kiết xác ở huyện thành An Bình, đã luôn dùng ánh mắt trong trẻo, e ấp đầy tình ý để nhìn gã. Nàng yêu đơn phương gã, mỗi lần gặp đều cố tình làm ra vẻ vô tình để đưa cho gã cái bánh ngô hay cái áo khâu vá vụn. Lâm Huyền trước đây lòng mang chí lớn, lại biết thế đạo gian nan nên thủy chung đóng chặt cõi lòng, xem nàng như một đứa em nhỏ. Giờ đây Phong Đại Hổ đã khuất, nàng lưu lạc đến Thanh Hà thôn này, gã chính là bầu trời duy nhất còn sót lại của nàng. Hắn phải nuôi sống nàng, bảo vệ nàng, đó là lời hứa của một nam tử hán đối với vong linh của ân nhân.
Lâm Huyền đang đi, thình lình bước chân gã khựng lại. Lỗ mũi hắn khẽ động. Giữa mùi gỗ mục và hương hoa dại của núi rừng, có một mùi vị tanh nồng cực kỳ quen thuộc đang theo gió thoảng tới. Mùi máu tươi, hơn nữa là máu của người phàm vừa mới đổ xuống không quá nửa canh giờ.
Thân hình Lâm Huyền khẽ nhún, nương theo lực lượng ba ngàn cân nhục thân bộc phát, gã nhẹ nhàng phóng lên một cành cây cổ thụ cao vài trượng mà không phát ra một tiếng động nào. Hắn như một con báo xám nấp trong vòm lá rậm rạp, ánh mắt xám đen lạnh lùng nhìn xuống thung lũng phía dưới. Cách vị trí của hắn tầm trăm trượng, trong một bãi đất trống ven suối, có một toán binh mã đang dừng lại nghỉ ngơi.
Đó là một toán thám báo tinh nhuệ của Nam Liệt quốc, khoảng mười hai người. Bọn hắn không giống như những gã tàn binh rã ngũ hốt hoảng ngoài quan đạo, mà toàn thân mặc giáp da báo gọn gàng, tay lăm lăm loan đao răng cưa ngắn, hông dắt nỏ tiễn cơ quan. Ánh mắt kẻ nào kẻ nấy đều sắc lạnh, tràn ngập sát khí của những kẻ chuyên làm nhiệm vụ ám sát và trinh sát tầm xa. Kẻ cầm đầu là một gã nam tử chột mắt, khí huyết quanh thân dao động kịch liệt, thình lình cũng là một vị cao thủ Tứ cảnh Luyện Cốt sơ kỳ.
Dưới đất, ba cái xác của thợ săn Đại Viêm Quốc bị lột sạch quần áo, ngực bị khoét toét, máu nhuộm đỏ cả một khúc suối trong vắt. Một gã thám báo đang dùng con dao găm nhỏ xẻ thịt một con hoẵng hoang, miệng làu bàu bằng thứ ngôn ngữ Nam Liệt líu lo:
"Đại thống lĩnh, quân chính quy của Lam Hải tàn bạo quá. Chỉ một chưởng đã xóa sổ cả thành An Bình. Chúng ta đi lối này liệu có thoát được về bờ Nam không?"
Gã thủ lĩnh chột mắt húp một ngụm nước suối, thanh âm âm lãnh đáp:
"Hoảng cái gì? Núi Thúy Bình này địa hình phức tạp, quân chính quy của Lam gia quân giáp nặng không thể vào sâu được. Chúng ta nương theo dãy núi này đi vòng về phía Tây Nam là có thể vượt sông. Tiện đường, nếu gặp ngôi làng nào của lũ lợn Đại Viêm, cứ giết sạch cướp lương thực bổ sung. Cắt vài cái tai về nộp cho quân doanh lấy thưởng."
Gã chột mắt vừa nói vừa lấy bản đồ da dê ra xem, ngón tay thô ráp chỉ thẳng vào một vị trí đánh dấu nhỏ ở chân núi: "Cách đây năm dặm có một cái thôn tên là Thanh Hà. Nghỉ ngơi nửa nén nhang nữa, chúng ta qua đó rửa làng!"
Nấp trên cành cây cao, lỗ tai của Lâm Huyền khẽ giật giật. Tuy hắn không hiểu hết ngôn ngữ Nam Liệt, nhưng ba chữ "Thanh Hà thôn" phát ra từ miệng gã chột mắt thì vô cùng rõ ràng. Ánh mắt Lâm Huyền trong nháy mắt triệt để biến thành một màu đen kịt, lạnh lẽo không một chút nhiệt độ. Muốn rửa làng Thanh Hà? Muốn giết Phong Yên Yên?
"Đều phải chết." Lâm Huyền thầm nghĩ trong lòng.
"Xào xạc..."
Một chiếc lá thông già úa màu nâu thình lình rụng xuống, rơi thẳng vào giữa bát nước suối của gã thủ lĩnh chột mắt. Gã chột mắt sắc mặt thình lình biến đổi, trực giác sinh tử của một võ phu Tứ cảnh làm da đầu gã tê dại. Gã chưa kịp buông bát nước đứng dậy thì từ trên đỉnh đầu, một đạo bóng ma màu xám đã như một viên thiên thạch khổng lồ từ trên trời rơi xuống, mang theo một luồng áp lực nhục thân khủng bố đến ngạt thở.
"Có địch...!" Gã chột mắt gào lên một tiếng kinh hoàng.
"Đoàng!"
Lâm Huyền dùng gót chân làm điểm chạm, thô bạo dẫm thẳng xuống đầu gã thám báo đang xẻ thịt hoẵng. Lực lượng ba ngàn cân cộng thêm gia tốc từ trên cao rơi xuống khủng bố cỡ nào? Gã thám báo kia ngay cả tiếng thét cũng chưa kịp phát ra, toàn bộ cơ thể từ đầu đến chân trong nháy mắt bị một chân này dẫm thành một bãi bùn máu nhão nhoét, xương cốt nát vụn lún sâu vào lòng đất.
Một kích giết người! Mười một gã thám báo Nam Liệt còn lại phản ứng cực nhanh, lập tức rút loan đao, chia làm ba hướng vây bọc lấy Lâm Huyền, ba gã đứng xa đồng loạt giương cơ quan nỏ, "Hưu hưu hưu" bắn ra ba mũi tên sắt ngậm độc xé rách không khí lao thẳng vào thất khiếu của hắn. Lâm Huyền sắc mặt trầm tĩnh, không né không tránh. Hắn khẽ gầm lên một tiếng, Khí Huyết Hỏa Long trong người bộc phát, làn da xám đen thình lình hiện lên một lớp u quang.
"Keng! Keng! Keng!"
Ba mũi tên sắt bắn trúng vào trán và ngực Lâm Huyền, nhưng tiếng động phát ra lại như tiếng sắt thép va đập vào nhau vang dội. Mũi tên độc bị lực lượng nhục thân Thép cốt của hắn chấn bay ra ngoài, ngay cả một vệt xước trắng trên da hắn cũng không để lại.
"Cái gì?! Nhục thân ngạnh công cường giả?!" Đám thám báo Nam Liệt kinh hãi hoảng hốt.
Lâm Huyền không cho bọn hắn thời gian kinh ngạc. Thanh thiết bổng đen tuyền sau lưng thình lình tuốt ra khỏi vỏ. Hắn sải bước bước tới một bước lớn, mặt đất dưới chân nứt toác, thanh sắt đen tuyền mang theo một luồng kình phong cuồn cuộn như sóng thần quét ngang ra một vòng.
"Bùm! Bùm! Bùm!"
Ba gã thám báo đứng gần nhất đưa loan đao lên đỡ, nhưng đao thép của bọn hắn chạm vào thiết bổng của Lâm Huyền liền giống như đậu hũ chạm vào đá tảng, trực tiếp vỡ vụn. Lực lượng ba ngàn cân điên cuồng tuôn trào, quét qua lồng ngực bọn hắn, khiến xương sườn nát vụn, nội tạng hóa thành huyết thủy phụt ra khỏi miệng, thân hình bay ngược ra xa mười trượng, đập gãy mấy cây thông lớn rồi mới ngã xuống chết tươi.
Lâm Huyền giống như một gã đồ tể đi lạc vào giữa đàn cừu, mỗi một bổng vung lên đều mang theo một mạng người. Hắn không dùng chiêu thức hoa mỹ, chỉ đơn thuần là tốc độ nhanh nhất, lực lượng thô bạo nhất. Một đấm đấm nát đầu, một bổng đập gãy eo, máu tươi văng tung tóe lên khuôn mặt lạnh lùng và chiếc áo choàng xám của hắn. Chỉ trong vòng hai mươi nhịp thở, mười một gã thám báo tinh nhuệ đã biến thành mười một cái xác không toàn thẹn, máu nhuộm hồng cả bãi đất trống.
Lúc này, chỉ còn lại duy nhất gã thủ lĩnh chột mắt. Gã chột mắt nhìn thuộc hạ tinh nhuệ của mình bị một thiếu niên áo xám giết sạch như ngoáy cháo, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Gã biết mình đụng phải một con quái vật ẩn thế.
"Chết đi cho ta!" Gã chột mắt điên cuồng, khí huyết toàn thân bốc cháy, thanh loan đao trong tay hóa thành một đạo đao mang màu huyết sắc dài tới nửa trượng, dốc toàn lực chém thẳng vào cổ Lâm Huyền. Đây là chiêu số liều mạng của Tứ cảnh võ phu! Lâm Huyền ánh mắt lạnh nhạt, tay trái giơ lên, thô bạo dùng tay không chộp thẳng vào lưỡi đao sắc bén của quân địch.
"Keng!"
Lửa xòe ra tứ tán, bàn tay của Lâm Huyền vững vàng bóp chặt lấy lưỡi đao thép. Lực lượng Luyện Cốt sơ kỳ khiến xương tay hắn cứng như kim cương, đao sắc bén của gã chột mắt ngay cả da lòng bàn tay hắn cũng không cắt đứt được.
"Ngươi..." Gã chột mắt triệt để tuyệt vọng.
Lâm Huyền tay phải cầm thiết bổng, từ dưới đâm ngược lên một nhát.
"Phốc!"
Đầu nhọn của thiết bổng thô bạo đâm xuyên qua cằm gã chột mắt, xuyên thẳng lên đỉnh đầu. Gã chột mắt trợn ngược con mắt còn lại, thân hình co giật vài cái rồi triệt để im bặt. Lâm Huyền khẽ lắc tay, thanh thiết bổng khẽ cọ xát, trong chốc lát, luồng năng lượng thần bí bên trong thanh sắt đen tham lam hút sạch tinh huyết của gã chột mắt cùng mười một gã thám báo xung quanh. Chỉ trong vài nhịp thở, trên bãi đất trống chỉ còn lại mười hai bộ xương khô quạnh quẽ nằm rải rác dưới nắng thu.
Chiến sự vừa kết thúc, Lâm Huyền đang định thu dọn chiến trường để rời đi, thình lình, toàn bộ núi rừng Thúy Bình thình lình trở nên im lặng một cách dị thường.
Tiếng suối chảy "róc rách" thình lình tắt lịm. Tiếng gió thổi qua ngọn thông biến mất. Ngay cả những chiếc lá khô đang rơi lơ lửng trên không trung cũng thình lình khựng lại giữa chừng, như thể thời gian tại mảnh không gian này đã bị ai đó dùng đại thần lực đóng băng hoàn toàn. Một luồng áp lực thiên địa to lớn, vô biên vô tận, nặng nề như ngàn vạn ngọn đại sơn thình lình từ trên trời cao đổ ập xuống.
"Phịch!" Đôi chân của Lâm Huyền thình lình lún sâu xuống lòng đất hơn nửa thước. Lực lượng Thép cốt của hắn kêu lên những tiếng "rắc rắc" trầm đục dưới sức ép khủng bố này. Luồng Khí Huyết Hỏa Long trong đan điền của hắn dường như cảm nhận được một mối đe dọa chí mạng, điên cuồng gầm thét, tự động bộc phát ra ngoài để giúp hắn đứng thẳng người, không bị cái uy áp kia ép quỳ xuống.
Lâm Huyền da đầu tê dại, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Từ trong màn sương mù dày đặc ven suối, một bóng người đang chậm rãi bước ra. Người này không cưỡi ngựa, không đi xe, mỗi một bước chân của gã đạp lên khoảng không, cách mặt đất ba tấc, đi đến đâu, cỏ cây hai bên tự động rạp xuống như thể đang bái kiến quân vương.
Đó là một nam tử trung niên mặc bộ long lân đại giáp màu vàng óng ánh, chòm râu dài chấm ngực khẽ bay trong gió. Ánh mắt gã sâu thẳm như đại dương bao la, chứa đựng sự tang thương của vạn trận chiến và sự lạnh lùng của kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực.
Lam Hải đại tướng quân! Võ phu Thập tam cảnh cường giả! Lâm Huyền trong lòng chấn động kịch liệt. Hắn không ngờ vị đại năng vừa hủy diệt thành An Bình đêm qua lại đích thân xuất hiện ở cái xó xỉnh này. Đối mặt với một tồn tại Thập tam cảnh, tu vi Tứ cảnh Luyện Cốt sơ kỳ của hắn thật chẳng khác nào một con kiến non nớt trước một con cự long thượng cổ. Chỉ cần một ý niệm của đối phương, gã sẽ lập tức hóa thành tro bụi.
Lam Hải lẳng lặng đứng đó, ánh mắt nhạt nhẽo nhìn lướt qua mười hai bộ xương khô của đám thám báo Nam Liệt dưới đất, rồi cuối cùng dừng lại trên người Lâm Huyền. Khi nhìn thấy Lâm Huyền dưới uy áp của mình mà vẫn có thể đứng thẳng lưng, xương cốt không vỡ, trong mắt vị đại tướng quân này thình lình lóe lên một tia dị sắc đầy hứng thú.
"Nhục thân dị bảo, Thép cốt thiên thành, lại ẩn chứa một luồng khí huyết viễn cổ nóng rực..." Lam Hải chậm rãi lên tiếng, thanh âm của gã không lớn, nhưng nghe như tiếng sấm rền vang vọng từ tận trời cao, làm màng nhĩ Lâm Huyền chấn động râm ran: "Thiếu niên, ngươi tên là gì? Sư thừa phương nào?"
Lâm Huyền hít sâu một hơi, cưỡng ép trái tim đang đập loạn nhịp bình tĩnh trở lại, hắn chắp tay, thanh âm trầm ổn đáp:
"Tiểu dân Lâm Huyền, thợ săn bản địa của Thanh Hà thôn, không có sư thừa, chỉ tự mình luyện vài môn công pháp thô thiển."
"Tự luyện?" Khóe môi Lam Hải khẽ nhếch lên một độ cong hiếm hoi. Gã tiến lại gần một bước, khoảng cách trượng xa trong nháy mắt bị thu hẹp thành gang tấc. Gã đưa bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên bả vai của Lâm Huyền một phát.
"Ầm!"
Lâm Huyền chỉ cảm thấy một luồng nội kình khổng lồ như biển cả tràn vào người, điên cuồng dò xét khắp xương cốt và kinh mạch của hắn. Hắn cắn chặt răng, cưỡng ép nhẫn nhịn. Sau ba nhịp thở, Lam Hải thu tay về, ánh mắt ngập tràn sự tán thưởng và ái tài tột cùng: "Tốt! Tốt lắm! Tuổi chưa đầy hai mươi, không có đan dược thượng phẩm bồi dưỡng, không có danh sư chỉ điểm, vậy mà có thể đem nhục thân rèn luyện đến mức ba ngàn cân lực, cốt chất cứng như thép tinh. Ngươi chính là một khối ngọc thô hiếm có của võ đạo Đại Viêm ta!"
Lam Hải nhìn thẳng vào mắt Lâm Huyền, thản nhiên đưa ra lời mời gọi:
"Lâm Huyền, bản tướng quân hôm nay tuần tra biên cương, vô tình chứng kiến ngươi giết địch. Bản tướng sinh lòng ái tài, muốn thu nhận ngươi vào Lam gia quân Thân vệ ti. Ta sẽ ban cho ngươi chức vị Thiên phu trưởng, cung cấp cho ngươi võ đạo công pháp tốt nhất của vương triều, đan dược Tứ cảnh, Ngũ cảnh cho ngươi dùng tùy ý. Chỉ cần ngươi đi theo ta, trong vòng mười năm, ta bảo đảm ngươi sẽ đứng vào hàng ngũ Thống lĩnh Bát cảnh, cửu cảnh, tương lai phong hầu bái tướng, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Ngươi có nguyện ý theo ta tòng quân, bình định thiên hạ?"
Lời hời này nếu rơi vào tai bất kỳ một vị võ phu nghèo khổ nào ở Đại Viêm Quốc, kẻ đó chắc chắn sẽ dập đầu tạ ơn đến mức vỡ đầu. Đây là cơ hội một bước lên trời, được một vị cường giả Thập tam cảnh che chở và bồi dưỡng!
Tuy nhiên, Lâm Huyền nghe xong, nét mặt vẫn thủy chung bình lặng như mặt hồ không gió. Trong đầu hắn thình lình hiện lên hình bóng của Thanh Hà thôn. Hình bóng của Triệu Bằng tóc mai đã bạc, hình bóng của những người dân làng chất phác từng đưa cho gã củ khoai củ sắn lúc đói lòng. Và đặc biệt là khuôn mặt nhỏ nhắn, si tình của Phong Yên Yên. Cô bé mười lăm tuổi ấy vừa mới mất đi chỗ dựa duy nhất là anh trai, nàng đang ở trong căn nhà tranh lạnh lẽo của hắn, dùng sự tin tưởng tuyệt đối để chờ hắn trở về. Nếu hắn đi theo Lam Hải, tham gia vào cuộc chiến tranh vương triều đẫm máu vô định kia, ai sẽ ở lại bảo vệ nàng? Ai sẽ chăm sóc cho cô bé đáng thương ấy qua mùa đông giá rét này?
Lâm Huyền không muốn làm anh hùng, cũng chẳng màng vinh hoa phú quý. Hắn sống lại một đời, tâm tư lạnh lùng, chỉ muốn có đủ thực lực để bảo vệ một góc bình yên của riêng mình và những người hắn quan tâm. Lâm Huyền chậm rãi quỳ một gối xuống đất, chắp tay cúi đầu, thanh âm kiên định vô bỉ:
"Đại tướng quân long ân hậu ái, Lâm Huyền vô cùng cảm kích. Nhưng tiểu dân vốn tính tình hoang dã, vô chí lớn, không quen gò bó trong quân ngũ. Hơn nữa... tại Thanh Hà thôn dưới chân núi, có một cô em gái nhỏ của ân nhân quá cố đang chờ tiểu dân trở về. Nàng mới mười lăm tuổi, cha mẹ anh trai đều đã tử trận, trên đời này chỉ còn mình tiểu dân là chỗ dựa duy nhất. Tiểu dân muốn ở lại ngôi làng nhỏ này, làm một gã thợ săn bình thường để nuôi nấng và bảo vệ nàng cho trọn vẹn lời hứa. Xin đại tướng quân thành toàn!"
Núi rừng lại một lần nữa rơi vào sự im lặng chết chóc. Uy áp trên người Lam Hải thình lình tăng mạnh, khiến cỏ cây xung quanh thi nhau gãy đổ. Gã lẳng lặng nhìn thiếu niên đang quỳ trước mặt, ánh mắt đầy vẻ thâm trầm. Từ trước đến nay, chưa từng có ai dám thẳng thừng từ chối lời mời của Lam Hải gã. Nhưng nhìn thấy sự kiên định, không chút dao động trong ánh mắt của Lâm Huyền, Lam Hải thình lình thở dài một tiếng, luồng uy áp khủng bố trong nháy mắt tan biến như khói mây.
"Một gã si tình và trọng nghĩa... Khá khen cho một gã võ phu có cốt khí." Lam Hải lắc đầu, trong giọng nói có chút tiếc nuối nhưng không hề tức giận: "Võ đạo chi lộ, quý ở tâm cảnh thuần túy. Ngươi vì một lời hứa mà từ bỏ tiền đồ vạn dặm, bản tướng quân không ép ngươi."
Gã thò tay vào trong ngực, lấy ra một tấm lệnh bài bằng đồng đen, trên mặt khắc một chữ "Lam" rồng bay phượng múa, tỏa ra một luồng khí thế bén ngọn. Gã ném tấm lệnh bài xuống trước mặt Lâm Huyền.
"Đây là Lam gia quân lệnh bài. Cầm lấy nó, trong vòng trăm dặm biên thùy này, quân đội của ta nhìn thấy lệnh bài sẽ không làm khó Thanh Hà thôn của ngươi. Sau này, nếu như ngươi thay đổi ý định, hoặc gặp phải đại nạn không thể giải quyết, cứ cầm lệnh bài này đến quân doanh tìm ta. Bản tướng quân lúc nào cũng rộng cửa đón chào ngươi."
Nói xong, Lam Hải thình lình xoay người bước đi. Thân hình gã khẽ nhấc, chỉ một bước chân liền hóa thành một đạo kim quang rực rỡ, phóng thẳng lên chín tầng mây xanh, vài nhịp thở đã biến mất hoàn toàn ở phía chân trời xa xôi. Thời gian đóng băng trong núi rừng lúc này mới trở lại bình thường, tiếng suối lại chảy vang vọng, tiếng chim chóc lại líu lo hót vang.
Lâm Huyền đứng dậy, nhặt tấm lệnh bài bằng đồng đen dưới đất lên. Tấm lệnh bài nặng trịch, mang theo hơi ấm còn sót lại của vị cường giả Thập tam cảnh. Hắn lẳng lặng cất nó vào sâu trong sát ngực, ánh mắt nhìn về hướng Thanh Hà thôn, trong lòng khẽ thở phào một tiếng. Có tấm lệnh bài này, Thanh Hà thôn từ nay về sau coi như có một cái bùa hộ mệnh hộ thân. Hắn nhặt hai con hoẵng hoang mà đám thám báo săn được dưới đất lên xách bằng hai tay, sải bước nhanh nhẹn trở về làng. Khi Lâm Huyền về đến đầu thôn Thanh Hà, mặt trời đã ngả bóng về phía Tây, nhuộm hồng cả không gian bằng một màu máu nhạt nhạt đầy u buồn.
"Tiểu Huyền về rồi! Trời đất, gã săn được hai con thú lớn thế kia kìa!" Dân làng nhìn thấy Lâm Huyền xách theo hai con hoẵng béo tốt thì reo hò mừng rỡ. Trong thời buổi loạn lạc này, có thịt ăn chính là có mạng sống.
Lâm Huyền đưa hai con thú cho Triệu Bằng để gã chia thịt cho mọi người, còn mình thì lẳng lặng bước về phía căn nhà tranh nhỏ của mình ở cuối thôn. Vừa đẩy cánh cửa liếp bước vào, một mùi thơm nhẹ nhàng của gạo mới trộn lẫn với mùi củi khô thình lình xộc vào mũi hắn.
Bên trong gian bếp nhỏ tối tăm, một bóng dáng nhỏ nhắn đang lom khom nhóm lửa. Phong Yên Yên đã tỉnh dậy từ lúc nào, nàng đã rửa sạch mặt mũi, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng hơn. Nhìn thấy Lâm Huyền bước vào, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ mọng của nàng thình lình sáng bừng lên như hai ngôi sao nhỏ giữa đêm đông. Nàng vội vàng bưng một bát cháo bốc khói nghi ngút đi đến trước mặt hắn, đôi bàn tay mười lăm tuổi gầy gò, lấm lem dấu than củi khẽ run rẩy, dâng bát cháo lên ngang ngực, nhỏ giọng nói:
"Lâm đại ca... huynh về rồi. Cả ngày huynh đi rừng chắc đói lắm... Muội... muội mượn chút gạo cũ của Triệu thẩm nấu cho huynh bát cháo nóng. Huynh ăn đi cho ấm bụng..."
Lâm Huyền nhìn bát cháo trắng loãng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sự e ấp, si tình và ỷ lại của cô bé trước mặt, trái tim vốn dĩ lạnh lùng như sắt đá của gã nha dịch áo xám thình lình khẽ mềm xuống một góc. Hắn đỡ lấy bát cháo từ tay nàng, ngón tay khẽ chạm vào làn da lành lạnh của nàng.
"Sao không nghỉ ngơi thêm? Thân thể muội còn yếu lắm." Lâm Huyền thanh âm dịu dàng hơn thường ngày rất nhiều.
Phong Yên Yên khẽ cúi đầu, hai má ửng hồng dưới ánh lửa bếp củi, nàng mân mê vạt áo, thều thào đáp:
"Muội không sao... Ở một mình trong nhà muội sợ lắm. Chỉ có nấu cháo chờ huynh về, muội mới thấy lòng mình bình yên..."
Lâm Huyền lẳng lặng húp một ngụm cháo nóng. Vị cháo nhạt nhẽo, không có muối, nhưng hơi ấm của nó từ cổ họng lan tỏa xuống dạ dày, mang lại cho hắn một cảm giác bình yên đến lạ kỳ. Nhìn cô bé mười lăm tuổi đang ngồi bên cạnh nhìn mình ăn với nụ cười mãn nguyện, Lâm Huyền thầm nghĩ, quyết định từ chối lời mời của Lam Hải đại tướng quân ngày hôm nay quả thực không sai một chút nào. Thế sự ngoài kia có xoay vần thế nào, vương triều có sụp đổ ra sao, chỉ cần giữ được bát cháo nóng này, giữ được nụ cười trong trẻo này của Yên Yên, đối với một gã võ phu áo xám như hắn, thế là đã quá đủ rồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.