Kiếm Chỉ Thượng Nhất Thiên

Chương 27: Thập Tam Cảnh

Đăng: 12/07/2026 20:11 3,650 từ 3 lượt đọc
Thanh Hà thôn vào thu, sương mù từ dòng sông An Bình bảng lảng tràn vào làng, mang theo cái lạnh thấu xương của vùng biên thùy đầy giông bão. Những mái nhà tranh rách nát nép mình dưới bóng núi Thúy Bình trông xơ xác đến tội nghiệp. Tiếng khóc thút thít của Phong Yên Yên sau một đêm dài rốt cuộc cũng lịm đi vì kiệt sức. Cô bé mười lăm tuổi nằm co quắp trên chiếc giường tre ọp ẹp trong căn nhà cũ của Lâm Huyền, hai hàng lông mi vẫn còn đọng lại những giọt lệ nhạt nhòa, đôi bàn tay gầy gò ngay cả trong giấc mơ vẫn nắm chặt lấy một góc chăn bông rách, như thể sợ hãi chỉ cần buông tay ra, chút hơi ấm cuối cùng trên thế gian này cũng sẽ tan biến mất.


Lâm Huyền đứng bên cạnh giường, lẳng lặng nhìn nàng một lúc lâu. Dưới ánh bình minh lờ mờ hắt qua khe cửa liếp, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn dĩ thanh tú của Yên Yên hằn lên vẻ tiều tụy đến xót xa. Nỗi hận thù mất anh và nỗi sợ hãi tột cùng của một đứa trẻ mồ côi đã ép cô bé này phải trưởng thành chỉ sau một đêm. Hắn khẽ thở dài một tiếng thật nhẹ, kéo lại góc chăn cho nàng, rồi dứt khoát quay người bước ra khỏi nhà.


Bên ngoài cổng làng, Triệu Bằng đang cùng vài ba thợ săn trung niên ngồi ôm cung nỏ ngồi sưởi ấm bên đống lửa tàn. Nhìn thấy Lâm Huyền khoác chiếc áo choàng xám, tay cầm thanh thiết bổng đen tuyền bước ra, Triệu Bằng vội vàng đứng bật dậy, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng:


"Tiểu Huyền, ngươi lại muốn đi đâu? Hiện tại ngoài kia loạn lắm, tàn binh, thám báo chạy lung tung. Ngươi vừa mới từ cõi chết trở về, vết thương trên vai còn chưa lành hẳn..."


Lâm Huyền lắc đầu, thanh âm trầm thấp như tiếng đá cuội cọ xát vào nhau:


"Ta vào sâu trong núi Thúy Bình tìm ít thảo dược và săn thú. Đống lương thực trong làng không trụ được qua mùa đông này đâu, huống chi bây giờ lại có thêm người. Triệu thúc, thúc ở lại trông coi làng cho kỹ, dặn dò mọi người tuyệt đối không được bén mảng ra trục đường chính. Có biến gì, cứ thổi tù và sừng trâu phát tín hiệu."


Triệu Bằng nhìn ánh mắt xám đen lạnh lùng và kiên định của Lâm Huyền, trong lòng biết có khuyên cũng vô dụng, liền thở dài vỗ vỗ vai hắn:


"Được rồi, ngươi đi đứng phải cẩn thận. Nha đầu Yên Yên kia... nó chỉ còn mỗi ngươi là chỗ dựa thôi. Đừng để nó phải khóc thêm nữa."


Lâm Huyền không đáp, chỉ khẽ gật đầu một cái. Thân hình gã khẽ động, giống như một đạo khói xám nhạt nhạt lướt nhanh vào màn sương mù dày đặc, vài nhịp thở đã biến mất hoàn toàn vào sâu trong cánh rừng già núi Thúy Bình.


Núi Thúy Bình trải dài trăm dặm, vách đá dựng đứng, cây cổ thụ chọc trời, vốn là nơi sinh sống của vô số lang trùng hổ báo. Càng đi sâu vào trong, đường đi càng trở nên hiểm trở, cỏ dại mọc cao quá đầu người, gai góc cào rách cả lớp bùn đất dưới đế giày cỏ của Lâm Huyền. Hắn không chọn những lối mòn cũ của thợ săn, mà nương theo tiếng nước chảy ầm ầm, đi ngược lên phía thượng nguồn của một dòng thác giấu sâu trong hẻm núi.


Sau nửa canh giờ di chuyển với tốc độ tối đa, trước mặt Lâm Huyền hiện ra một bức tường đá khổng lồ cao vút, nước từ trên đỉnh núi đổ xuống xối xả, tạo thành một màn sương nước trắng xóa, che khuất một hang động tự nhiên nằm khuất sau dòng thác. Nơi này ẩm ướt, quanh năm không thấy ánh mặt trời, tiếng nước đổ ầm ầm như sấm gầm bên tai có thể che giấu hoàn toàn mọi tiếng động phát ra từ bên trong.


"Một nơi tuyệt hảo để bế quan." Lâm Huyền thầm nghĩ.


Hắn vận chuyển một luồng khí huyết thô bạo xuống đôi chân, nhún người một cái, thân hình như một con chim ưng xám xé rách màn nước bạc, vững vàng đáp xuống phiến đá ẩm ướt bên trong hang động. Trong động tối tăm và lạnh lẽo, vách đá mọc đầy rêu xanh trơn trượt, thỉnh thoảng có vài giọt nước từ nhũ đá trên trần hang nhỏ xuống, vang lên những tiếng "tí tách" cô độc.


Lâm Huyền cởi bỏ chiếc áo choàng xám đẫm nước dính đầy vết máu khô của gã Tạ Phó thống lĩnh, để trần nửa thân trên lấm tấm những vết sẹo đao thương gồ ghề. Hắn ngồi xếp bằng trên một tảng đá phẳng ở trung tâm hang động, hô hấp bắt đầu điều hòa trở lại theo một tần số kỳ lạ.


Hắn thò tay vào túi vải bên hông, cẩn thận lấy ra ba thứ. Hai củ nhân sâm trăm năm tuổi, rễ củ vặn vẹo như hình người, tỏa ra một mùi dược hương nồng đậm, thanh mát làm tinh thần người ta khẽ sảng khoái. Và thứ quan trọng nhất — viên Tứ cảnh Huyết Đan đỏ thẫm như lân phiến của một con quái mãng. Viên đan dược này nằm trong lòng bàn tay hắn, thỉnh thoảng lại khẽ phập phồng như có nhịp đập của sự sống, tỏa ra một luồng huyết khí nóng rực đến mức làm không khí xung quanh có chút vặn vẹo.


"Tam cảnh Đồng Bì Thiết Cốt, chung quy vẫn chỉ là bảo vệ lớp vỏ bọc bên ngoài. Gặp phải cường giả có nội kình thâm hậu, hoặc đại quân vây khốn, chấn động lực vẫn có thể làm nát lục phủ ngũ tạng." Lâm Huyền nhìn viên Huyết Đan, ánh mắt thâm trầm: "Chỉ có đột phá Tứ cảnh Luyện Cốt, đem xương cốt rèn đúc thành thép tinh, tủy sống sinh huyết mới có thể chân chính đứng vững trong cái loạn thế vương triều này."


Hắn không một chút do dự, há miệng đem cả hai củ nhân sâm trăm năm cùng viên Tứ cảnh Huyết Đan nuốt thẳng vào bụng.


"Oanh!" Ngay khi ba thứ dược vật trôi xuống phủ tạng, một tiếng nổ trầm đục tựa như núi lửa phun trào thình lình vang lên trong cơ thể Lâm Huyền.


Dược lực trăm năm của nhân sâm hóa thành một luồng khí lưu màu trắng bạt ngàn, tinh thuần vô bỉ, điên cuồng tràn vào các kinh mạch. Cùng lúc đó, viên Tứ cảnh Huyết Đan lại biến thành một dòng nham thạch màu đỏ thẫm thô bạo, mang theo sát khí bạo liệt hung hãn, giống như một con dã thú điên cuồng cào xé dạ dày của hắn. Hai luồng dược lực một thanh một trọc, một âm một dương, đan xen vào nhau, tạo thành một trận cuồng phong bão táp tàn phá bên trong nhục thân của Lâm Huyền.


"Vô danh Hô hấp pháp, vận chuyển!"


Lâm Huyền trong lòng gầm lên một tiếng. Lồng ngực hắn thình lình phồng to lên, hô hấp trở nên chậm rãi nhưng nặng nề như tiếng búa tạ rèn sắt. Luồng Khí Huyết Hỏa Long vốn dĩ đang ngủ yên trong đan điền của hắn giống như bị chọc giận, gào thét lao ra, bắt đầu cắn nuốt và đồng hóa hai luồng dược lực khủng bố kia. Quá trình đột phá Tứ cảnh Luyện Cốt chính thức bắt đầu, và nó mang đến một sự thống khổ vượt xa tất cả những lần đột phá trước cộng lại.


"Rắc... Rắc..."


Một tiếng động rợn người vang lên từ trong sâu thẳm cơ thể hắn. Đó là tiếng xương quai xanh của hắn thình lình bị luồng khí huyết thô bạo bẻ gãy. Đột phá Luyện Cốt cảnh, bước đầu tiên chính là "Đập xương". Cần phải dùng khí huyết và nội kình cực mạnh, cưỡng ép bẻ gãy, đập nát toàn bộ hệ thống khung xương cũ kỹ, rũ bỏ hết thảy những tạp chất, tủy bẩn tích tụ từ thuở cha sinh mẹ đẻ ra ngoài, sau đó mới dùng dược lực tinh hoa để tái tạo lại một bộ xương cốt hoàn toàn mới.


"Hừm...!"


Lâm Huyền mặt mày thình lình vặn vẹo, một ngụm máu tươi lẫn lộn tạp chất màu xám đen từ cổ họng hắn phun thẳng ra ngoài vách đá. Đau đớn! Một sự đau đớn thấu tận tâm can, thấu tận linh hồn! Nó giống như có hàng vạn con kiến độc đang dùng những chiếc răng sắc nhọn điên cuồng gặm nhấm vào tận sâu trong tủy sống của hắn, lại giống như có gã thợ rèn đang cầm một cây búa sắt nung đỏ, liên tục quai từng nhát, từng nhát nện thẳng vào từng đốt sống của hắn.


Toàn thân Lâm Huyền run rẩy dữ dội như cầy sấy. Làn da xám đen của hắn căng phồng lên, từng đường gân máu lớn như những con giun đất màu đen uốn lượn, nổi ngoằn ngoèo dưới da, mồ hôi trộn lẫn với máu loãng rỉ ra từ các lỗ chân lông, nhuộm đỏ cả tảng đá dưới thân.


"Không được ngất... nếu ngất đi, khí huyết phản phệ, xương cốt sẽ vĩnh viễn biến thành một đống bùn nhão!" Ý chí sắt đá được rèn luyện từ những ngày làm nha dịch áo xám, đối mặt với sinh tử, lúc này đã cứu mạng hắn. Lâm Huyền cắn chặt răng đến mức nước mắt rỉ máu, hai tay gắt gao bấu chặt vào phiến đá cứng. gã dùng một sự nhẫn nại điên cuồng để duy trì sự tỉnh táo của đại não, tiếp tục vận chuyển hô hấp pháp.


Xương bả vai gãy vụn, xương sườn gãy vụn, tiếp theo là xương ống chân, ống tay... Tiếng xương vỡ liên miên bất tuyệt vang lên trong hang động, lấn át cả tiếng nước thác đổ ầm ầm bên ngoài. Lâm Huyền lúc này giống như một cái bao cát chứa đầy xương vụn, toàn thân mềm nhũn, chỉ còn duy nhất một hơi thở mỏng manh như sợi tơ treo giữ mạng sống.


Ngay khi bộ xương cũ hoàn toàn bị hủy diệt, luồng dược lực tinh thuần của nhân sâm trăm năm và Huyết Đan dưới sự dẫn dắt của Khí Huyết Hỏa Long bắt đầu phát huy tác dụng sinh cơ khủng bố của nó. Một loại cảm giác ngứa ngáy, nóng rực thình lình từ trong các khớp xương cụt lan tỏa ra khắp cơ thể. Tủy xương mới bắt đầu sinh sôi, điên cuồng cắn nuốt năng lượng xung quanh để rèn đúc lại khung xương.


Từng đốt, từng đốt xương mới mọc ra, nhưng nó không còn là màu trắng ngà của người phàm nữa. Dưới sự gột rửa của luồng khí huyết nóng rực và sát khí của Huyết Đan, xương cốt của Lâm Huyền dần chuyển sang một màu xám chì đặc quánh, bề mặt bóng loáng và có những đường vân vặn vẹo như thớ thép tinh được rèn qua vạn lần lửa. Mật độ xương tăng lên một cách lập dị, khiến cấu trúc nhục thân của hắn trở nên vô cùng đặc khít. Thể trọng của hắn tăng vọt từ hơn một trăm cân lên tới gần ba trăm cân, dù vóc dáng bên ngoài nhìn qua vẫn thon gọn, săn chắc như một con báo xám, chứ không hề thô kệch, vạm vỡ như những gã võ phu luyện ngoại công thông thường.


Đêm tối trôi qua, ngày mới lại đến. Trọn vẹn một ngày một đêm, Lâm Huyền ngồi bất động như một bức tượng đá giữa hang động ẩm ướt, trải qua mười mấy lần đập đi xây lại, rèn rửa tủy xương. Khi tia nắng ban mai của ngày thứ hai xuyên qua màn sương nước xối xả chiếu vào trong hang, lông mi của Lâm Huyền khẽ động. Hắn thình lình mở bừng mắt.


"Oanh!"


Hai đạo quang mang màu xám đen như kiếm khí thực chất từ trong mắt hắn bắn ra xa tới hơn thước, rạch nát màn đêm tối tăm trong động. Một luồng uy áp khí huyết vô hình thô bạo quét ngang ra ngoài, biến tất cả đám rêu phong bám trên vách đá xung quanh thành bột mịn, nước thác đổ bên ngoài như bị một lực lượng vô hình làm cho khựng lại trong một nhịp thở.


Lâm Huyền đứng bật dậy. "Rắc rắc rắc!" Một chuỗi tiếng động trầm đục, giòn giã vang lên từ đầu đến chân hắn, tựa như tiếng gầm thấp của một con cự thú vừa tỉnh giấc từ lòng đất.


Hắn nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Làn da xám đen của hắn nay càng thêm phần ẩn hiện một lớp u quang mờ ảo dưới ánh sáng. Hắn thử khẽ dịch chuyển bước chân, "Ầm" một tiếng, phiến đá cứng rắn dưới chân gã trực tiếp bị dẫm nứt toác ra thành một cái hố sâu nửa thốn. Hắn hít sâu một hơi, cơ nhục toàn thân siết chặt, tay phải co lại thành quyền, không cần vận chuyển chân khí, chỉ đơn thuần dựa vào nhục thân sức mạnh, đấm mạnh ra một quyền vào khoảng không phía trước.


"Đoàng!"


Một tiếng nổ khí oanh minh điếc tai vang lên, kình phong bạo liệt từ nắm đấm của hắn bắn ra, trực tiếp đánh vỡ nát một tảng đá lớn nặng hàng trăm cân cách đó trượng xa.


"Tứ cảnh Luyện Cốt sơ kỳ, nhục thân Thép Cốt, quái lực đạt tới ba ngàn cân!" Khóe miệng Lâm Huyền khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo: "Giờ đây, nếu gặp lại gã Tạ Phó thống lĩnh kia, ta chỉ cần một bổng là có thể đập gã thành một bãi thịt vụn, không cần phải chật vật như trước nữa."


Hắn nhặt chiếc áo choàng xám lên khoác vào người, cầm lấy thanh sắt đen tuyền, xoay người một cái, hóa thành một đạo bóng ma xám nhảy ra khỏi dòng thác, biến mất vào trong rừng sâu.


Trong khi Lâm Huyền đang bế quan trải qua cuộc lột xác đau đớn trong hang núi, thì cục diện chiến sự tại vùng biên ải bờ Nam Đại Viêm Quốc đã diễn ra một sự biến động mang tính hủy diệt.


Việc An Bình thành thất thủ, năm ngàn thiết kị Nam Liệt quốc tràn qua biên giới đốt phá cướp bóc đã triệt để làm rúng động hoàng đình Đại Viêm Quốc. Vị hoàng đế già nua trên ngai vàng nổi trận lôi đình, lập tức ban xuống Huyết Long lệnh bài, điều động vị hộ quốc chiến thần tối cao, một trong ba vị đại tướng quân của vương triều: Lam Hải đại tướng quân. Giữa đêm lạnh, trên con quan đạo chạy thẳng từ phương Bắc xuống biên thùy, một bầu không khí áp bách đến ngạt thở thình lình bao trùm toàn bộ không gian. Tiếng vạc sành, tiếng quạ đêm kêu thảm thiết thình lình tắt lịm.


"Uỳnh... Uỳnh... Uỳnh..."


Mặt đất bắt đầu rung chuyển, ban đầu chỉ là những gợn sóng nhỏ trong các vũng nước đọng, nhưng chỉ vài nhịp thở sau, vách núi hai bên đường đã bắt đầu rơi rụng đá vụn. Từ cuối chân trời, một dải lụa màu đen khổng lồ, vô biên vô tận đang lững lờ trôi tới với tốc độ kinh hoàng.


Đó là mười vạn đại quân chính quy của Lam gia quân. Toàn bộ binh sĩ đều mặc một loại giáp sắt dày màu đen tuyền, trên ngực khắc hình sóng biển gầm thét. Bọn hắn cưỡi những con chiến mã được lai tạo với yêu thú, móng guốc bọc sắt, ánh mắt đỏ quạnh. Mười vạn người di chuyển nhưng không hề có một tiếng xầm xì, bàn tán, chỉ có tiếng giáp sắt va quệt vào nhau nghe rợn người và tiếng bước chân đồng điệu như một cơ thể thống nhất. Khí thế sát phạt xông thiên tích tụ từ vạn trận chiến của bọn hắn ngưng tụ lại trên không trung, biến thành một đám mây đen khổng lồ cuồn cuộn đi theo quân đội, che khuất cả ánh trăng rằm.


Đi ở trung tâm đại quân là một cỗ chiến xa bằng đồng cổ kính, to lớn như một tòa lầu các di động, được kéo bởi tám con hắc long mã thân mọc vảy đen, mũi thở ra luồng khói nóng rực. Trên chiến xa, một nam tử trung niên ngồi xếp bằng trên một tấm da hổ lớn. Gã có một mái tóc đen dài xõa ngang vai, chòm râu dài vuốt gọn trước ngực, mặc một bộ long lân đại giáp màu vàng óng ánh. Khuôn mặt gã vuông vắn, bờ môi mỏng mím chặt, hai mắt nhắm nghiền, thoạt nhìn giống như một bức tượng thần tài bằng đồng cũ kỹ, không hề tỏa ra một chút sinh cơ hay hơi thở mạnh mẽ nào.


Nhưng gã chính là Lam Hải — một vị cường giả sở hữu tu vi Thập tam cảnh Võ phu cường giả đỉnh thiên lập địa của Đại Viêm Quốc. Ở tầng thứ này, nhục thân của gã đã sớm thoát thai hoán cốt, nội kình hóa thành chân hải, phàm nhân chạm vào một sợi tóc của gã cũng sẽ bị chấn thành tro bụi.


Chiến xa dừng lại cách thành An Bình mười dặm. Lúc này, trên tường thành An Bình, quân Nam Liệt quốc cũng đã phát hiện ra sự xuất hiện của mười vạn đại quân phương Bắc. Tiếng tù và bằng sừng trâu vang lên dồn dập, hàng ngàn binh lính Nam Liệt hoảng hốt chạy lên tường thành, các loại tiễn trận, phù nỏ cỡ lớn đều được lên dây, chỉ vào khoảng không phía xa. gã tướng lĩnh thủ thành Nam Liệt nhìn đám mây đen cuồn cuộn trên trời, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, gã hiểu rõ gã đang phải đối mặt với cái gì. Trên cỗ chiến xa đồng, Lam Hải thình lình mở mắt.


"Vút!"


Hai đạo thần quang màu vàng rực như hai vệt sao băng xé rách màn đêm tăm tối, chiếu thẳng vào tòa thành trì xa xôi. Lam Hải không hề đứng dậy, gã chỉ chậm rãi đưa bàn tay phải to lớn ra khỏi hộ giáp, hướng về phía thành An Bình, thản nhiên nhấn nhẹ một phát xuống hư không.


"Ầm ầm ầm uỳnh!!!"


Một tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa như bầu trời thình lình bị sụp đổ vang lên khắp trăm dặm biên thùy. Trên chín tầng mây, toàn bộ đám mây đen cuồn cuộn thình lình bị hút sạch, ngưng tụ thành một bàn tay bằng chân khí khổng lồ rộng tới ngàn trượng, che lấp cả bầu trời, mang theo một luồng áp lực bạo liệt như trời sập, thô bạo ép thẳng xuống thành An Bình.


"Trời ơi! Đó là cái gì?!"


"Chạy mau...! Chạy mau...!"


Binh lính Nam Liệt trên tường thành nhìn bàn tay khổng lồ từ trên trời rụng xuống, triệt để đánh mất ý chí chiến đấu, hoảng loạn gào thét, có kẻ thậm chí quỳ sụp xuống đất tè ra quần. Bàn tay chân khí ép xuống.


"Rầm!!!"


Toàn bộ bức tường thành phía Bắc cao hơn mười trượng, kiên cố bằng đá tảng của thành An Bình, cùng với năm ngàn thiết kị binh Nam Liệt đang đứng trên đó, trong nháy mắt bị chưởng lực khủng bố này vỗ thành một bãi bùn loãng dính đầy máu thịt lẫn lộn với gạch đá vụn. Mặt đất nội thành sụp xuống một cái hố chưởng ấn khổng lồ sâu tới mấy trượng. Chỉ một chưởng, một phần ba tòa thành trì biến thành tro bụi, năm ngàn tinh nhuệ quân địch tử thương sạch sẽ không còn một mảnh giáp vẹn toàn.


"Sát. Không lưu một tên tù binh nào." Giọng nói của Lam Hải nhạt nhẽo, không chút cảm xúc vang lên bên tai mỗi binh sĩ Lam gia quân.


"Sát!!! Sát!!! Sát!!!"


Mười vạn Lam gia quân gầm lên như sấm động, như những con mãnh thú xông qua đống đổ nát tràn vào trong thành, bắt đầu một cuộc đại thanh trừng đẫm máu tàn nhẫn nhất. Sức mạnh của vị cường giả Thập tam cảnh đã triệt để đập nát mọi sự phản kháng của quân Nam Liệt. Chiến sự diễn ra theo thế trận một chiều, máu nhuộm đỏ từng con phố, chảy thành những dòng sông nhỏ tràn ra ngoài cửa thành.


Chỉ trong vòng nửa ngày, bờ Bắc sông An Bình một lần nữa được bình định. Tuy nhiên, một số toán tàn quân Nam Liệt nhỏ lẻ khoảng vài chục đến hàng trăm tên may mắn không ở trong nội thành lúc đó, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng kia đã triệt để vỡ mật. Bọn hắn rã ngũ, điên cuồng vứt bỏ giáp nặng, trốn chạy thục mạng vào các vùng rừng rậm hoang vu xung quanh để lánh nạn, vô tình hướng thẳng về phía khu vực núi Thúy Bình và thôn Thanh Hà mà chạy tới. Một cơn giông bão mới, tàn bạo và đẫm máu hơn, đang lẳng lặng áp sát ngôi làng nhỏ của Lâm Huyền.

0