Kiếm Chỉ Thượng Nhất Thiên

Chương 26: Nỗi Đau Phong Thị

Đăng: 12/07/2026 20:11 1,584 từ 3 lượt đọc
Lâm Huyền lội qua dòng nước thải ngập ngụa của thủy đạo ngầm, cuối cùng cũng chui ra khỏi một miệng cống phủ đầy cỏ dại ở ngoại ô phía Tây thành An Bình. Phía sau hắn, tàn tro và khói đen từ nội thành cuồn cuộn bốc lên, nhuộm xám cả một khoảng trời bình minh lạnh lẽo. Tòa thành trì từng phồn hoa bậc nhất vùng biên ải giờ đây đã biến thành một cái cối xay thịt khổng lồ.


Hắn khẽ điều hòa nhịp thở, vận chuyển luồng Khí Huyết Hỏa Long nóng rực để làm khô vạt áo choàng đẫm nước bẩn. Vết thương bên bả vai trái do thanh Đại Khảm Đao của Tạ Phó thống lĩnh chém trúng tuy đã khép vảy, nhưng mỗi khi vận lực mạnh vẫn mang lại cảm giác nhói buốt râm ran. Lâm Huyền hiểu rõ, tu vi Tam cảnh đỉnh phong của hắn ở cái vùng biên thùy này có thể xem là một vị cao thủ, nhưng đối mặt với quy mô chiến tranh vương triều, hắn vẫn chỉ là một quân cờ nhỏ bé. Hắn phải đi, vùng quê hẻo lánh như Thanh Hà thôn mới là nơi an toàn nhất lúc này.


"Bịch! Bịch! Bịch!" Lâm Huyền đang sải bước nhanh nhẹn xuyên qua một bãi lau sậy rậm rạp cách quan đạo ba dặm, tai hắn thình lình khẽ động. Tiếng bước chân lộn xộn, tiếng thở dốc dồn dập trộn lẫn với tiếng vó ngựa ma sát vào bùn nhão từ phía trước truyền lại.


Hắn thình lình cúi thấp người, thân hình như một con báo xám lẻn vào bụi rậm, lẳng lặng quan sát. Bốn gã tàn binh gác thành, giáp sắt trên người rách nát, trên người đầy vết thương máu thịt be bét đang điên cuồng chạy trốn. Phía sau bọn hắn tầm mười trượng, ba gã kị binh nhẹ của Nam Liệt quốc mặc giáp da đen, tay lăm lăm loan đao đang cưỡi ngựa nhàn nhã đuổi theo. Bọn hắn không vội giết người, mà giống như những con sói đói đang đùa giỡn với con mồi đã kiệt sức.


"Chạy đi đâu?! Đũa mốc Viêm Quốc!" Một gã kị binh Nam Liệt cười rộ lên một tiếng quái dị, thúc ngựa lao tới.


Lâm Huyền không lao ra chặn đường. Hắn lẳng lặng liếc nhìn địa hình phía trước — đó là một đoạn bãi bồi ven sông ngập sũng nước, bùn loãng sâu đến hơn nửa thước.


Bốn gã tàn binh chật vật lết qua được bãi bùn, nhưng khi ba con chiến mã của quân Nam Liệt lao vào, móng ngựa lập tức bị lún sâu xuống lớp bùn nhão bết dính. Tốc độ di chuyển của kị binh thình lình giảm mạnh, đội hình thuyên chuyển trở nên gượng gạo.


"Chính là lúc này."


Lâm Huyền ánh mắt xám đen chợt lóe sát cơ. Thân hình hắn nương theo phản lực của quái lực hai ngàn hai trăm cân thình lình bộc phát, hóa thành một đạo bóng ma lao thẳng ra khỏi bụi lau sậy, tiếp cận gã kị binh đi cuối cùng từ góc chết.


"Vút!"


Thanh sắt đen tuyền mang theo một luồng kình phong bạo liệt xé rách không khí, nện thẳng vào gáy gã kị binh.


"Bùm!"


Một tiếng nổ trầm đục vang lên, mũ giáp bằng da của gã vỡ vụn, xương cổ gãy lìa. Gã chưa kịp quay đầu lại đã ngã nhào xuống vũng bùn loãng. Hai gã kị binh còn lại hoảng hốt quay ngựa, nhưng chiến mã đang bị kẹt trong bùn sâu, hành động cực kỳ chậm chạp. Lâm Huyền lướt tới bước lui một bước, thô bạo vung thiết bổng quét ngang một vòng. Lực lượng ngàn cân đập thẳng vào hông con ngựa chiến bên trái, khiến con thú nặng nửa tấn gào thét thảm thiết, đổ sụp xuống, đè nghiến lấy chân gã kị binh phía trên.


Gã kị binh cuối cùng hoảng sợ định giương nỏ, Lâm Huyền đã như một con quỷ mị áp sát, tay trái co lại thành trảo bóp nát yết hầu của gã. Mười nhịp thở, ba gã kị binh nhẹ Nam Liệt triệt để tòng quân địa phủ. Thanh sắt đen khẽ cọ xát, thâu tóm sạch sẽ tinh huyết của ba kẻ này, chỉ để lại ba bộ xương khô giấu dưới bùn sâu. Bốn gã tàn binh Đại Thừa đứng đằng xa chứng kiến cảnh tượng này, da đầu tê dại, hoảng sợ quỳ sụp xuống đất dập đầu tạ ơn cứu mạng rồi hốt hoảng chạy trốn về hướng khác.


Qua lời khai hỗn loạn của bọn hắn trước khi đi, Lâm Huyền nắm được một thông tin quan trọng: Quân chủ lực Nam Liệt đang tập trung chiếm đóng các trục đường chính và thành trì lớn, các vùng thôn quê hẻo lánh hiện tại đang rơi vào trạng thái vô chính phủ, hỗn loạn tột cùng. Giữa trưa, Lâm Huyền rốt cuộc cũng đặt chân về đến Thanh Hà thôn. Ngôi làng nhỏ nép mình bên sườn núi vẫn giữ được vẻ vắng lặng, chưa bị khói lửa chiến tranh tàn phá.


"Tiểu Huyền! Ngươi... ngươi thực sự còn sống?!"


Triệu Bằng đang cầm một cây liêm rỉ sét gác ở cổng làng, nhìn thấy bóng dáng áo xám quen thuộc bước ra từ rừng rậm thì dụi mắt lia lịa, sau đó mừng rỡ khôn xiết lao đến ôm chầm lấy bả vai hắn.


"Ta mạng lớn, Tạ phủ đại loạn nên nhặt được một mạng." Lâm Huyền thản nhiên nói dối, giấu nhẹm chuyện mình đã tự tay đập nát đầu gã Phó thống lĩnh.


"Lâm đại ca?!"


Một tiếng gọi trong trẻo nhưng ngập tràn sự nghẹn ngào, run rẩy thình lình vang lên từ phía sau hàng rào gỗ. Một bóng dáng nhỏ nhắn, gầy gò lao ra. Đó là Phong Yên Yên, cô bé mới mười lăm tuổi, mặc một bộ vải thô màu xám, mái tóc đen tết đuôi tôm có hơi rối bời. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn dĩ thanh tú lúc này trắng bệch, đôi mắt sưng mọng đỏ hồng vì đã khóc quá nhiều ngày qua.


Nàng nhìn thấy Lâm Huyền, giống như một kẻ sắp chết đuối vớ được cọc gỗ duy nhất, không màng đến lễ tiết hay ánh mắt của dân làng xung quanh, lao thẳng vào lòng hắn, hai bàn tay nhỏ bé gắt gao túm chặt lấy vạt áo choàng dính đầy máu khô của hắn mà khóc nấc lên thành tiếng.


"Lâm đại ca... ca ca muội... ca ca muội chết rồi... Huynh ấy chết thảm lắm..."


Lâm Huyền thân hình khẽ cứng đờ. Hắn cúi đầu nhìn cô bé mười lăm tuổi đang khóc đến mức toàn thân co rụp lại trong lồng ngực mình. Phong Yên Yên vẫn luôn ôm mối tình đơn phương dành cho hắn, gã biết, nhưng hắn trong loạn thế nên chưa từng đáp lại. Nhưng lúc này, nhìn bờ vai gầy guộc của nàng run rẩy, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một luồng cảm xúc phức tạp.


"Yên Yên, đừng khóc. Vào trong nhà rồi nói." Lâm Huyền nhẹ nhàng vỗ về bả vai nàng, cùng Triệu Bằng đưa nàng vào căn nhà tranh dột nát ở cuối thôn.


Bên trong căn nhà tối tăm, Phong Yên Yên ngồi trên chiếc ghế gỗ mục, vừa quẹt nước mắt vừa nghẹn ngào kể lại sự thật tàn khốc mà nàng nghe được từ một gã lão binh trung thành thân cận của anh trai.


"Anh trai em... Phong Đại Hổ... huynh ấy... huynh ấy" Yên Yên khóc nấc lên, ánh mắt mười lăm tuổi thình lình lóe lên một tia hận thù tột cùng: "Huynh ấy bị gã Tạ Phó thống lĩnh vu oan cho tội thông địch phản quốc! gã Tạ đó sợ đánh thua trận, sợ triều đình trách tội, liền ép anh trai em làm bia đỡ đạn. Triều đình... triều đình không thèm điều tra, lập tức hạ lệnh chém đầu huynh ấy tại chỗ để răn đe quân sĩ..."

"Trước khi bị hành hình, anh trai đã dùng mạng của mấy gã thuộc hạ trung thành để bọc lót cho em trốn thoát. Huynh ấy nói... nói trên đời này huynh ấy chỉ tin tưởng một mình Lâm đại ca, dặn em phải tìm huynh, gửi gắm mạng sống này cho huynh..."


Nói xong, Phong Yên Yên ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn Lâm Huyền. Ánh mắt nàng ngập tràn nỗi đau mất đi người thân duy nhất, nhưng sâu bên trong đó là một niềm tin vô bờ bến, một sự ỷ lại tuyệt đối dành cho gã nha dịch áo xám trước mặt. Lâm Huyền lẳng lặng nghe, tay phải nắm chặt lấy thanh sắt đen tuyền sau lưng đến mức các khớp xương kêu lên "rắc rắc".


Tạ Phó thống lĩnh đã chết dưới bổng của hắn, coi như món nợ máu này hắn đã vô tình đòi lại được một nửa cho Phong Đại Hổ. Hắn nhìn cô bé nhỏ nhắn, si tình trước mắt, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm: Loạn thế này gã có thể giết vạn người, có thể tàn nhẫn với thiên hạ, nhưng giọt máu cuối cùng của đại ca Phong Đại Hổ, gã nhất định phải bảo bọc cho chu toàn.

0