Kiếm Chỉ Thượng Nhất Thiên

Chương 25: Thu Hoạch

Đăng: 12/07/2026 20:11 2,617 từ 3 lượt đọc
Ánh đèn dầu cá voi trong thư phòng khẽ chao đảo, tỏa ra những vệt sáng âm u, nhảy nhót trên khuôn mặt đầy máu và bùn đất của Lâm Huyền. Cơn đau buốt nhói từ bả vai trái thấu tận xương tủy, luồng chân khí Tứ cảnh còn sót lại của Tạ Phó thống lĩnh như những con rết độc nhỏ bé, điên cuồng muốn khoan sâu vào các thớ cơ nhục của hắn để tàn phá. Lâm Huyền nghiến chặt răng, cơ mặt co rút lại, hắn lẳng lặng vận chuyển vô danh Hô hấp pháp, cưỡng ép dùng luồng Khí Huyết Hỏa Long nóng rực để bao vây và từng chút một mài mòn luồng dị chủng chân khí này.


"Ong... Ong..."


Thanh sắt đen tuyền sau khi hút cạn tinh huyết của một vị cường giả Tứ cảnh liền phát ra một tiếng reo hò trầm hùng đầy thỏa mãn. Từ trên thân bổng, một viên Huyết Đan tinh hoa thình lình ngưng tụ ra. Viên đan dược này to bằng ngón tay cái, màu sắc đỏ thẫm như đá ruby, bên trên lờ mờ hiện lên những đường vân uốn lượn như long lân, tỏa ra một luồng dược hương nồng nàn pha lẫn mùi máu tanh thuần khiết. Đây là Tứ cảnh Huyết Đan, thứ chứa đựng toàn bộ tinh túy sinh mệnh của một vị Lập Cốt cảnh võ phu.


Lâm Huyền vươn tay trái còn run rẩy lên đón lấy viên đan dược, cất cẩn thận vào sát ngực. Ánh mắt hắn đảo qua đống đổ nát trong phòng, nhanh nhẹn dùng tay phải thu gom toàn bộ ba xấp ngân phiếu dày cộm còn nguyên vẹn trên mặt đất — tổng cộng hơn năm vạn lượng bạc của triều đình Đại Viêm, cùng với một vài thỏi vàng ròng nhỏ gọn dễ mang theo. Đối với hắn lúc này, vàng bạc chính là thứ để mua sắm dược liệu bồi bổ nhục thân sau này.


"Khục..."


Một ngụm máu bầm từ trong họng Lâm Huyền phun ra ngoài, sắc mặt hắn trắng bệch đi vài phần. Trận chiến vừa rồi quá mức hung hiểm, nếu không phải hắn có làn da xám đen dẻo dai và tính toán chuẩn xác góc chết của đối phương, kẻ biến thành xương khô đêm nay chính là hắn.


"Nơi này không thể ở lâu."


Lâm Huyền nhìn cái xác khô của Tạ Phó thống lĩnh, không thèm xóa dấu vết, thân hình khẽ lách một cái liền chui qua ô cửa sổ rách nát, nhanh chóng lặn sâu vào bóng tối của hậu hoa viên. Hắn không chọn cách rời phủ ngay lập tức, vì ngoài kia tiếng vó ngựa và tiếng kêu la đã bắt đầu chấn động cả nội thành. Hắn mò đến một căn buồng củi bỏ hoang, chất đầy rơm rạ ở góc khuất nhất của Tạ phủ, chui vào bên trong đóng chặt cửa gỗ. Ngồi xếp bằng trên đống rơm khô hôi hám, Lâm Huyền lấy viên Tứ cảnh Huyết Đan ra, không một chút do dự nuốt thẳng vào bụng.


"Oanh!!!"


Viên đan dược vừa vào miệng liền hóa thành một dòng nham thạch nóng bỏng tột cùng, điên cuồng càn quét dọc theo thực quản xuống đan điền của hắn. Luồng dược lực này quá mức thâm hậu, khiến cho toàn bộ mạch máu trên người Lâm Huyền thình lình phồng rộp lên, làn da xám đen của hắn đỏ rực như một thanh sắt nung trong lò than.


Vết thương sâu hoắm trên bả vai trái của hắn dưới sự kích thích của dược lực khủng bố bắt đầu ngứa ngáy dữ dội. Những thớ thịt rách nát tự động nảy mầm, đan xen vào nhau, cưỡng ép đẩy những mảnh vụn sắt rỉ và máu độc ra ngoài. Bộ xương vai vốn bị rạn nứt nhẹ cũng hấp thu luồng tinh hoa này, tiếng "rắc rắc" giòn giã vang lên trong không gian chật hẹp, cốt chất càng thêm phần cô đọng, kiên cố.


Lâm Huyền cắn chặt vạt áo choàng để không phát ra tiếng rên rỉ, lẳng lặng chịu đựng quá trình rèn rửa đầy đau đớn này, từng chút một đem tu vi Tam cảnh sơ kỳ của mình vững vàng đẩy lên tới đỉnh phong. Canh tư đêm muộn, tiếng nổ kinh thiên động địa bỗng nhiên từ hướng cửa Bắc An Bình thành truyền lại, chấn động đến mức rơm rạ trong buồng củi rơi lả tả xuống đầu Lâm Huyền.


"Bùm!!! Ầm ầm..."


Cửa Nam của An Bình thành — phòng tuyến kiên cố nhất — rốt cuộc đã bị xe bắn đá và Phù Tiễn hạng nặng của quân Nam Liệt cưỡng ép bắn nổ tung thành một đống gạch vụn.


"Quân địch vào thành rồi! Chạy mau!!!"


"Trời ơi! Cứu mạng với..."


Tiếng gào thét tuyệt vọng của hàng vạn bách tính nội thành đồng loạt bộc phát. Tiếng móng ngựa chiến rầm rập của năm ngàn thiết kị binh Nam Liệt quốc như một dòng lũ màu đen, thô bạo tràn qua đống đổ nát của cửa thành, hướng thẳng vào các con phố lớn nhỏ trong nội thành mà điên cuồng đồ sát.


Lâm Huyền thình lình mở mắt, hai đạo u quang xám đen xé toạc bóng tối trong buồng củi. Trải qua nửa canh giờ điên cuồng luyện hóa, bả vai trái của hắn đã khép vảy hoàn toàn, tuy cử động còn hơi gượng gạo nhưng đã không còn ảnh hưởng đến việc vung bổng chiến đấu. Nội thương trong người cũng hồi phục đến bảy tám phần, Khí Huyết Hỏa Long trong lồng ngực to hơn trước một vòng, vận chuyển lưu loát khôn cùng.


Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa buồng củi nhìn ra ngoài. Lúc này, Tạ phủ đã triệt để đại loạn. Đám hộ vệ, nha hoàn, gia đinh còn sống sót đang điên cuồng tranh đoạt những đồ đạc có giá trị còn sót lại rồi chạy trốn ra cửa sau. Bọn hắn thậm chí còn chưa phát hiện ra Tạ Phó thống lĩnh đã chết trong thư phòng.


Lâm Huyền nhảy vọt lên nóc nhà của Tạ phủ, nấp sau một bức phù điêu bằng đá, lẳng lặng nhìn ra xa. Khắp nơi trong nội thành An Bình lúc này là một biển lửa rực trời. Những ngôi nhà dân bằng gỗ bị phóng hỏa đốt cháy trụi, khói đen cuồn cuộn che khuất cả bầu trời đêm. Dưới đường phố, quân Nam Liệt chia thành từng toán nhỏ, tay cầm trường đao dính máu, điên cuồng truy sát bất kỳ người nào lọt vào tầm mắt của bọn hắn. Lính gác thành của An Bình từ sớm đã mất đi tổng chỉ huy (do Tạ Phó thống lĩnh đã chết), rồng không đầu, đại bộ phận đều vứt bỏ giáp trụ, trà trộn vào dòng người tị nạn để bỏ chạy.


"An Bình thành... xong rồi." Lâm Huyền lầm bầm, trong lòng không có một chút ba động thương hại nào.


Thời thế này chính là như vậy, kẻ yếu chỉ có thể làm thịt trên thớt. Hắn không phải là cứu thế chủ, hắn chỉ muốn sống sót và mạnh mẽ hơn. Hiện tại, quân Nam Liệt đã tràn ngập nội thành, các cửa thành lớn chắc chắn đã bị phong tỏa chặt chẽ để vây bắt tù binh. Đường cũ đi qua thủy đạo ngầm là lối thoát duy nhất giúp hắn rời khỏi cái cối xay thịt này để trở về Thanh Hà thôn.


Lâm Huyền đem thanh sắt đen tuyền quấn chặt vào tấm vải xám sau lưng, thân hình như một con chim ưng đêm lao xuống từ nóc nhà, nhanh chóng lách vào những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo của nội thành. Hắn di chuyển vô cùng cẩn trọng, mỗi khi đi qua một góc cua đều dừng lại lắng nghe tiếng động móng ngựa và hơi thở của quân địch.


"Bịch bịch bịch..."


Khi đang đi qua một con hẻm hẹp nằm sau một tiệm thuốc lớn, tai Lâm Huyền khẽ động. Hắn nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của ba gã nam tử cùng tiếng ma sát của giáp sắt.


"Mau! Toàn bộ số nhân sâm và linh chi này đều phải mang đi, đây là thứ tốt để hiến lên tướng quân!" Một giọng nói mang khẩu âm đặc trưng của người Nam Liệt vang lên thấp thỏm.


Lâm Huyền nép gắt gao thân mình vào bóng tối của một bức tường vách đất nứt nẻ, lén nhìn qua. Đó là một toán thám báo nhỏ gồm ba người của Nam Liệt quốc, đều mặc giáp nhẹ, hông đeo loan đao, trên tay đang ôm mấy cái hộp gỗ chứa đầy dược liệu quý giá vừa cướp được từ tiệm thuốc. Từ nhịp thở và khí cơ, ba tên này chỉ là võ phu Nhất cảnh đỉnh phong, chưa đạt tới Nhị cảnh.


Tuy đối thủ yếu, nhưng Lâm Huyền không thèm vung bổng chém giết rầm rộ. Trong một thành trì có năm ngàn quân địch tuần tra, bất kỳ một tiếng động lớn nào cũng có thể dẫn tới một cơn mưa phù tiễn bủa vây. Hắn lẳng lặng thò tay xuống đất, nhặt lên ba mảnh vỡ của viên ngói đất nung dày dặn.


"Vút! Vút! Vút!"


Cổ tay Lâm Huyền thình lình rung lên, quái lực hai ngàn hai trăm cân kết hợp với kình lực ngoại công bộc phát, đem ba mảnh ngói biến thành ba đạo hàn mang sắc bén xé rách không khí lao đi trong đêm tối. Tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn kịp.


"Phụt! Phụt! Phụt!"


Ba tiếng trầm đục đồng thời vang lên. Ba mảnh ngói đất nung chuẩn xác găm sâu vào yết hầu của ba gã binh lính Nam Liệt quốc. Kình lực khủng bố chứa trong mảnh ngói trực tiếp làm nát vụn cuống họng của bọn hắn, khiến bọn hắn chưa kịp phát ra bất kỳ một tiếng động nào đã trợn trừng mắt ngã gục xuống bãi bùn lầy, những hộp gỗ đựng dược liệu rơi lạch cạch đầy đất.


Lâm Huyền lướt tới bước lui một bước xuất hiện bên cạnh ba cái xác. Tay phải hắn thò ra sau siết chặt thanh sắt đen, luồng lực hút vô hình từ thân bổng nhanh chóng thâu tóm sạch sẽ chút tinh huyết ít ỏi của ba gã Nhất cảnh võ phu.


"Xoạt... Xoạt..."


Mười nhịp thở trôi qua, ba bộ xương khô lại xuất hiện. Luồng thanh lương khí tức trả ngược lại tuy nhỏ, nhưng cũng giúp Lâm Huyền cảm thấy bả vai trái của mình hoạt động càng thêm linh hoạt. Hắn không thèm nhìn đám vàng bạc, mà nhanh tay nhặt lấy chiếc hộp chứa hai củ nhân sâm trăm năm tuổi bỏ vào trong ngực, rồi tiếp tục tiến về phía trước.


Nửa canh giờ sau, Lâm Huyền rốt cuộc cũng quay trở lại con hẻm nhỏ nơi có lối vào thủy đạo ngầm thoát nước của nội thành. Bất quá, bước chân của hắn thình lình khựng lại. Qua làn sương mù dày đặc và mùi hôi thối bốc lên từ lòng cống, gã nhìn thấy tấm lưới sắt rào chắn vốn bị mình dùng tay không bẻ gãy lúc trước, lúc này đang có ánh lửa đuốc bập bùng chiếu rọi. Một toán quân Nam Liệt gồm năm người, dẫn đầu bởi một gã tiểu thủ lĩnh mặc giáp sắt dày, tay cầm trường thương đang đứng quanh cái lỗ hổng trên lưới sắt.


"Mẹ kiếp, có kẻ vừa mới bẻ gãy tấm lưới sắt này từ bên trong chui ra. Chắc chắn là có cá lớn muốn bỏ trốn qua đường thủy đạo!" Gã tiểu thủ lĩnh trầm giọng quát, ánh mắt hung tàn đảo qua đảo lại dưới lòng mương tối om: "Hai người các ngươi xuống dưới kiểm tra, ba người còn lại giương cung nỏ gác chặt lối ra cho ta!"


Tình thế lập tức rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Nếu Lâm Huyền lùi lại, hắn sẽ bị đại quân Nam Liệt trong thành vây giết dần dần. Nếu hắn xông ra, năm gã binh lính này chỉ cần có một người kịp thời bắn ra một mũi tên tín hiệu phát quang lên trời, toàn bộ kị binh gần đó sẽ lập tức kéo đến bao vây con hẻm nhỏ này.


Hắn cần phải giết sạch năm kẻ này trong vòng một nhịp thở, không để bất kỳ kẻ nào kịp phát ra tín hiệu. Lâm Huyền lặng lẽ gỡ thanh sắt đen tuyền sau lưng xuống, nắm chặt bằng tay phải. Luồng Khí Huyết Hỏa Long toàn thân hắn điên cuồng vận chuyển, dồn hết vào hai chân. Làn da xám đen của hắn dưới lớp áo choàng thắt chặt lại tới mức tối đa, chuẩn bị cho một cú bộc phát sinh tử.


"Chính là lúc này!"


Vào khoảnh khắc hai gã binh lính Nam Liệt vừa mới quay lưng định leo xuống lòng mương, Lâm Huyền thình lình đạp mạnh chân phải vào vách tường đất bên cạnh.


"Oanh!!!"


Bức tường đất chịu không nổi quái lực khổng lồ liền sụp đổ một mảng lớn, thân hình Lâm Huyền nương theo phản lực khủng bố hóa thành một đạo bóng ma xám chì vọt thẳng ra ngoài không trung xa ba trượng.


"Kẻ nà...!" Gã tiểu thủ lĩnh phản ứng nhanh nhất, gã hoảng hốt định đưa tay rút mũi tên tín hiệu bên hông.


Bất quá, tốc độ của võ phu Tam cảnh đỉnh phong bộc phát toàn lực quá mức nhanh chóng. Thanh sắt đen tuyền trên tay Lâm Huyền đã biến thành một dải hỏa diễm màu đỏ sậm cuồng bạo xé toạc màn đêm chém ngang ra ngoài.


"Bùm!!! Rắc rắc rắc..."


Một tiếng nổ trầm hùng vang lên, ngọn thiết bổng thô lậu với lực tàn phá ngàn cân trực tiếp đập gãy trường thương của gã tiểu thủ lĩnh, đà thế không giảm nện thẳng vào giữa ngực gã, khiến giáp sắt lõm sâu vào trong, toàn bộ hệ thống xương sườn chấn thành bột mịn. Cùng lúc đó, đà quét ngang của thanh bổng mang theo một luồng kình phong bạo liệt xé gió, tiếp tục đập nát đầu lâu của hai gã lính đứng bên cạnh như đập vỡ hai quả dưa hấu. Hai gã lính còn lại hoảng sợ tột độ, định mở miệng kêu cứu thì Lâm Huyền đã buông tay trái ra, hai ngón tay co lại như móng vuốt đại bàng, chuẩn xác bóp nát yết hầu của cả hai tên cùng một lúc.


"Phụt phụt phụt..."


Năm cái xác giáp sắt nặng nề đồng loạt quỳ sụp xuống đất, máu tươi từ cổ và đầu tuôn ra như suối, nhuộm đỏ cả những bậc thềm đá lầy lội. Không có bất kỳ một tiếng kêu cứu nào lọt ra ngoài, không có một mũi tên tín hiệu nào được bắn lên. Lâm Huyền lồng ngực phập phồng dữ dội, vết thương bên vai trái lại có chút râm ran đau nhức do vận lực quá mạnh. Hắn không dám chậm trễ nửa nhịp thở, dùng thanh sắt đen hút sạch tinh huyết của năm kẻ này, rồi nghiêng mình lách qua tấm lưới sắt gãy, một phát nhảy xuống dòng nước thải đen ngòm của thủy đạo ngầm, nhanh chóng biến mất vào sâu trong lòng đất hoang vu hướng về phía Thanh Hà thôn.

0