Kiếm Chỉ Thượng Nhất Thiên

Chương 24: Loạn Thành

Đăng: 12/07/2026 20:11 3,029 từ 3 lượt đọc
Gió bấc rít lên từng hồi thê lương qua những rặng cây già trơ trụi lá. Lâm Huyền như một làn khói xám, bám sát bờ rìa bóng tối dọc theo con đường mòn nhỏ hoang vu, vòng qua mũi nhọn tiến quân của đại quân Nam Liệt.


Dọc đường đi, hắn tận mắt chứng kiến sức mạnh của một cỗ máy chiến tranh thực sự. Quân Nam Liệt tiến quân cực kỳ quy củ, đội hình kị binh đi trước mở đường, bộ binh giáp nặng bọc hậu, có cả những toán cơ quan sư điều khiển xe bắn đá khổng lồ di chuyển rầm rập. Chứng kiến cảnh tượng này, Lâm Huyền càng thêm thấu hiểu lời tự cảnh tỉnh của bản thân: Trong vòng vây của vạn quân, loại võ phu Tam cảnh như hắn chỉ cần lọt vào tầm ngắm của một loạt Phá Giáp Kính Nỏ phối hợp trận pháp là sẽ bị bắn thành cái sàng trong nháy mắt.


Hơn hai canh giờ điên cuồng trì sính, An Bình thành rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt hắn dưới ánh bình minh ảm đạm, xám xịt. Tòa thành trì cổ kính lúc này đã triệt để mất đi vẻ phồn hoa thường nhật. Tiếng tù và chiến trận từ phía xa vọng lại liên hồi, mang theo một nỗi khủng hoảng tột cùng. Bách tính ở ngoại thành hoảng loạn gào thét, bồng bế con cái, mang theo đồ đạc chen chúc nhau chạy trốn.


Cửa Bắc thành đã bị đóng chặt bằng những thanh gỗ vạn cân và những bao cát dày cộm. Trên tường thành cao ba trượng, binh lính gác thành mặc giáp sắt đứng dày đặc, những họng súng thần công phủ đầy rỉ sét được đẩy ra khỏi lỗ châu mai, bầu không khí căng thẳng đến mức chỉ cần một mồi lửa nhỏ là sẽ nổ tung.


Lâm Huyền đứng nép mình sau một quán trà hoang phế ở ngoại thành, chiếc mũ trùm kéo thấp, ánh mắt xám đen lẳng lặng quan sát phòng tuyến. Hắn biết rõ nếu chạy ra gọi cửa thành lúc này, lính gác phía trên vì hoảng sợ sẽ lập tức hạ lệnh bắn tên vây giết gã mà không cần hỏi han. Hắn cần một lối vào bí mật.


Xoay người đi về phía con mương thoát nước chảy từ nội thành ra con sông nhỏ phía Tây, Lâm Huyền cúi người lách vào bên trong. Đây là hệ thống thủy đạo ngầm của thành An Bình, quanh năm ngập ngụa trong thứ nước thải đen ngòm, hôi thối nồng nặc và đầy bùn lầy lội.


"Sột soạt... sột soạt..."


Lâm Huyền bước từng bước cẩn trọng, thính giác siêu phàm căng ra hết cỡ để lắng nghe tiếng động phía trên đỉnh đầu. Nước bẩn ngập đến tận đầu gối hắn, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, nhưng nét mặt hắn thủy chung vẫn lạnh lùng như băng đá. Đối với một gã nha dịch đi lên từ vũng bùn như hắn, chút gian khổ này không đáng là gì. Đi được khoảng nửa dặm, trước mặt hắn xuất hiện một tấm lưới sắt dày ba tấc, khóa chặt lối ra dẫn vào một con hẻm nhỏ trong nội thành. Trên tấm lưới sắt, những chiếc đinh gai nhọn hoắt hoen rỉ chĩa ra tua tủa.


Lâm Huyền tay phải nắm chặt lấy thanh sắt đen tuyền, luồng Khí Huyết Hỏa Long trong người khẽ chuyển vận, dồn vào lòng bàn tay. Hắn không vung bổng đập phá vì sợ tiếng động lớn sẽ đánh động binh lính tuần tra phía trên. Hắn dùng hai tay bấu chặt vào thanh rào sắt, cơ nhục hai ngàn hai trăm cân thình lình co rút bộc phát lực lượng thuần túy.


"Két... két... rắc rắc!"


Những thanh sắt dày ba tấc dưới quái lực khủng bố của hắn bắt đầu vặn vẹo, biến dạng một cách quỷ dị, cuối cùng bị gãy lìa ra thành một cái lỗ hổng lớn vừa vặn một người chui qua. Lâm Huyền nghiêng mình lách qua, một phát nhảy lên bờ, thân hình nhanh chóng biến mất vào bóng tối của con hẻm nhỏ.


Nội thành An Bình lúc này cũng loạn thành một bãi bùn loãng. Quân đội gác thành đang điên cuồng trưng dụng xe ngựa, lương thực của các thương hộ. Tiếng khóc lóc, tiếng chửi bới vang lên khắp nơi. Sát cơ hồi thành, Lâm Huyền khẽ siết chặt chuôi thiết bổng sau lưng, hướng thẳng về phía phủ đệ của Tạ Phó thống lĩnh mà tiến bước. Phủ đệ của Tạ Phó thống lĩnh nằm ở khu vực trung tâm nội thành, được bao bọc bởi những bức tường gạch cao hơn một trượng, phía trên cắm đầy những mảnh gốm sắc nhọn. Nơi này vốn là một tòa thành trong thành, phòng thủ kiên cố khôn cùng.


Lâm Huyền lẳng lặng đứng núp sau góc một tòa lầu các đối diện, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua. Lúc này, trước cổng phủ đệ có một toán lính tuần tra gồm mười hai người mặc giáp trụ đầy đủ, tay cầm trường giáo gác chặt cửa lớn. Qua hơi thở trầm ổn và nhịp bước chân của bọn hắn, Lâm Huyền lập tức nhận ra đây đều là những võ phu Nhị cảnh thực lực, không phải hạng binh lính gác thành tầm thường.


Nếu gã xông thẳng vào từ cửa chính, mười hai vị Nhị cảnh võ phu kết hợp với cung nỏ trên tường phủ hoàn toàn có khả năng kéo dài thời gian đến khi đại quân tuần tra của thành kịp tới bủa vây gã. Lâm Huyền sờ vào trong lồng ngực, lấy ra viên Huyết Đan tinh hoa chỉ có một nửa có được từ xác của Vương Lập. Không một chút do dự, hắn thản nhiên nuốt viên đan dược vào bụng, vô danh Hô hấp pháp vận chuyển một vòng tuần hoàn.


Luồng dược lực nóng rực cuồn cuộn tan ra, chảy xuôi vào vết đao chém còn hơi râm ran trên lòng bàn tay trái của hắn, khiến cho những thớ thịt xám đen bên trong khép chặt lại hoàn toàn, da thịt khôi phục lại vẻ dẻo dai ban đầu. Khí huyết tiêu hao trong trận chiến tháp canh cũng được bổ sung trở lại trạng thái đỉnh phong.


"Vút!"


Lâm Huyền thân hình lướt tới bước lui một bước, nương theo bóng tối của rặng cây già bên tường phủ, nhảy vọt lên cao một trượng, tay trái bấu nhẹ vào gờ tường, nghiêng mình một cái liền lọt vào bên trong hậu hoa viên của Tạ phủ mà không phát ra bất kỳ một tiếng động nhỏ nào. Hậu hoa viên vắng lặng như tờ, những khóm hoa mẫu đơn bị gió lạnh thổi rụng xơ xác đầy đất.


"Cộp... cộp..."


Tiếng bước chân của một toán tuần tra nội bộ gồm ba người từ phía hành lang gấp khúc truyền lại. Lâm Huyền thân hình thình lình thu nhỏ lại, nép gắt gao sau một tảng đá non bộ lớn.


"Tạ Phó thống lĩnh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy không biết? Quân Nam Liệt sắp áp sát chân thành rồi, gã không lo phòng thủ, thế mà lại bắt chúng ta thu gom toàn bộ ngân phiếu, vàng thỏi trong kho chứa để chuẩn bị xe ngựa..." Một gã hộ vệ đè thấp giọng phàn nàn.


"Suỵt! Ngươi chán sống rồi sao? Phó thống lĩnh gã tự có tính toán, chúng ta làm việc cho gã..."


Lời của gã hộ vệ thứ hai chưa kịp dứt, bóng ma áo xám đã từ sau tảng đá non bộ lướt ra nhanh như một tia chớp xám chì. Thanh sắt đen tuyền trên tay phải Lâm Huyền không vung lên đập, mà được hắn dùng như một thanh đoản thương, thô bạo đâm thẳng vào cổ họng gã hộ vệ đang nói chuyện.


"Phụt!"


Mũi thiết bổng thô lậu đâm xuyên qua cổ họng gã, chặn đứng hoàn toàn tiếng kêu cứu. Cùng lúc đó, tay trái Lâm Huyền co lại thành trảo, một phát bóp nát yết hầu của gã hộ vệ bên cạnh. Gã hộ vệ thứ ba giật nảy mình, hoảng sợ định mở miệng thét lớn thì Lâm Huyền đã xoay người lướt tới, gót chân phải tung ra một cú đá móc chuẩn xác nện thẳng vào chóp cằm gã.


"Rắc!"


Cú đá mang theo lực lượng ngàn cân cưỡng ép làm vỡ nát xương cằm và hàm dưới của gã, chấn động trực tiếp truyền vào đại não khiến gã chết ngay tại chỗ, đôi mắt trợn ngược đầy vẻ hoảng sợ. Ba nhịp thở, ba vị Nhị cảnh hộ vệ triệt để mất mạng. Thanh sắt đen tuyền khẽ rung động, hút khô tinh huyết của bọn hắn trong bóng tối. Lâm Huyền lẳng lặng kéo ba cái xác khô giấu vào trong bụi rậm, ánh mắt hướng về phía thư phòng rực sáng ánh đèn ở trung tâm phủ đệ.


Thư phòng của Tạ Phó thống lĩnh rực rỡ ánh đèn dầu cá voi đắt giá. Trên chiếc bàn lớn bằng gỗ sưa đỏ, hàng chục hộp gỗ chứa đầy vàng thỏi lấp lánh và những xấp ngân phiếu dày cộm được xếp gọn gàng. Tạ Phó thống lĩnh — một gã nam tử trung niên vạm vỡ, mặc một bộ cẩm bào màu đỏ sậm, mái tóc cắt ngắn lộ ra khuôn mặt chữ điền đầy vẻ uy nghiêm và tàn nhẫn — đang tự tay đóng nắp một chiếc rương sắt lớn. Gã sắc mặt âm trầm vô độ, thỉnh thoảng lại nhìn qua bức bản đồ biên cương treo trên vách tường, trong lòng đầy vẻ tính toán.


"Vương Lập gã tiểu tử này làm việc kiểu gì vậy không biết? Đến giờ này vẫn chưa có tin tức báo về... Chẳng lẽ b b b bãi cát phía Tây có biến?" Tạ Phó thống lĩnh lầm bầm tự nói, trong lòng dâng lên một luồng cảm giác bất an khó tả.


"gã bách hộ của ngươi, lúc này đã biến thành xương khô trôi sông rồi."


Một giọng nói khàn khàn, trầm ổn đến đáng sợ đột ngột vang lên từ góc tối của thư phòng, phá vỡ hoàn toàn bầu không khí tĩnh lặng.


"Kẻ nào?!"


Tạ Phó thống lĩnh giật nảy mình, phản ứng của một vị cường giả kinh qua trăm trận chiến bộc phát toàn lực. Thân hình gã thình lình lùi lại phía sau ba bước, tay phải thò ra chụp lấy thanh Đại Khảm Đao nặng tám mươi cân gác trên giá vũ khí, ánh mắt như chim ưng gắt gao khóa chặt lấy cửa sổ thư phòng.


Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, cửa sổ bằng lụa mỏng từ sớm đã bị rạch rách một đường dài. Một thiếu niên áo xám thẳng tắp như quỷ mị, tay cầm thanh sắt đen tuyền, đang chậm rãi từ trong bóng tối bước ra. Chiếc mũ trùm kéo thấp che khuất khuôn mặt, chỉ để lộ ra một đôi đồng tử màu xám đen sâu thẳm như đầm nước cổ.


"Lâm... Lâm Huyền?! Ngươi thế mà còn sống?!"


Tạ Phó thống lĩnh nhìn rõ gã nha dịch thiếu niên trước mặt, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi tột cùng, nhưng gã rất nhanh chóng khôi phục lại thần sắc lãnh khốc của một gã quan quan quyền lực. Gã gắt gao nhìn chằm chằm thanh thiết bổng dính máu trên tay Lâm Huyền, cười lạnh một tiếng: "Ngoại công võ phu Tam cảnh sơ kỳ? Không trách được ngươi có thể giết được Vương Lập và thoát khỏi phòng tuyến sông An Bình hà. Nhưng ngươi dám một mình mò tới nội phủ của ta, quả thực là tự tìm đường chết!"


"Ầm!!!"


Lời vừa dứt, một luồng khí thế bạo liệt, trầm hùng khổng lồ vô song đột ngột từ trong người Tạ Phó thống lĩnh toàn bộ bộc phát ra ngoài không trung.


Tứ cảnh Luyện Cốt cảnh sơ kỳ! Khác biệt hoàn toàn với Tam cảnh Khí Huyết, cường giả Tứ cảnh sau khi trải qua quá trình dùng chân khí rèn luyện toàn bộ hệ thống xương cốt bên trong cơ thể, xương cốt của bọn hắn dẻo dai và cứng cáp như thép tinh, có thể dễ dàng triệt tiêu đến tám phần kình lực ngoại công của đối thủ. Uy áp chân khí của gã như một ngọn núi lớn áp đặt xuống, khiến cho luồng Khí Huyết Hỏa Long trong người Lâm Huyền khẽ ngưng trệ lại, hô hấp trở nên dồn dập hơn đôi chút.


"Chết đi cho ta! Cuồng Phong Quét Lá!"


Tạ Phó thống lĩnh gầm thét một tiếng, thanh Đại Khảm Đao nặng tám mươi cân trên tay gã vung lên, chân khí Tứ cảnh màu xanh nhạt quấn quanh thân đao, hóa thành một đạo đao mang cuồng bạo rộng hơn hai thước chém thẳng vào màng tang của Lâm Huyền. Tốc độ và lực lượng của cú chém này vượt xa tất cả những kẻ mà Lâm Huyền từng đối đầu từ trước đến nay.


Đối mặt với đao mang xé gió lao tới của cường giả Tứ cảnh, Lâm Huyền biết rõ bản thân tuyệt đối không thể lùi bước. Hắn gầm lên một tiếng trầm thấp, luồng Khí Huyết Hỏa Long toàn thân vận chuyển tới mức cực hạn, màng bảo hộ khí huyết màu đỏ sậm ly thể hoàn toàn, bao bọc chặt chẽ lấy hai cánh tay và thân sắt đen tuyền.


"Keng!!! Ầm!!!"


Thanh sắt đen và lưỡi Đại Khảm Đao va chạm trực diện giữa không trung tạo thành một tiếng nổ động trời. Lực lượng cơ nhục hai ngàn hai trăm cân của Lâm Huyền va đập với chân khí Tứ cảnh của Tạ Phó thống lĩnh tạo ra một luồng sóng xung kích cuồng bạo, cưỡng ép đem chiếc bàn gỗ sưa đỏ cùng hàng chục hộp vàng thỏi xung quanh đập vỡ vụn thành những mảnh vụn văng tung tóe khắp phòng.


"Khục..."


Lâm Huyền thân hình chấn động dữ dội, bị kình lực Tứ cảnh cưỡng ép đẩy lùi lại phía sau năm bước, đế giày da thuộc mài sát xuống nền gạch tạo thành hai đường rãnh sâu hoắm. Ngực hắn nhói lên một cái, một ngụm máu tươi nhàn nhạt rỉ ra nơi khóe môi. Xương cốt Tứ cảnh quả thực quá đáng sợ, quái lực của hắn đập lên thân đao của đối phương giống như đập vào một tảng đại thạch ngàn năm, kình lực phản chấn ngược trở lại cơ thể làm tổn thương nhẹ lục phủ ngũ tạng của hắn.


"Haha! Ngoại công quái lực lượng thì đã sao? Trước mặt Tứ cảnh Luyện Cốt võ phu, nhục thân của ngươi chung quy cũng chỉ là bùn đất!" Tạ Phó thống lĩnh đắc ý cười lớn, đao thế không dừng, tiếp tục hóa thành ba đạo đao ảnh sắc lẹm khóa chặt ba đại huyệt trên người Lâm Huyền. Lâm Huyền ánh mắt lạnh lùng như băng, hắn không hoảng sợ, đại não điên cuồng vận chuyển tìm kiếm góc chết. Hắn nhận ra tuy xương cốt đối phương cứng như thép, nhưng các thớ cơ nhục và các khớp nối dây chằng dưới nách và sau kheo chân vẫn là nhục thân phàm thai.


"Vút!"


Lâm Huyền thân hình thình lình thu nhỏ lại một cách quỷ dị, sử dụng tư thế lướt tới bước lui né tránh hai đạo đao mang điên cuồng nhất, chấp nhận dùng bờ vai trái hứng chịu đạo đao ảnh thứ ba.


"Phẹt!"


Lưỡi Đại Khảm Đao rạch rách lớp màng khí huyết, chém sâu vào bả vai trái của Lâm Huyền hơn nửa tấc, máu tươi đỏ rực bắn ra tung tóe. Nhưng lưỡi đao cũng bị xương bả vai cực kỳ dẻo dai của hắn kẹp chặt lại trong một nhịp thở.


"Cái gì?!" Tạ Phó thống lĩnh sắc mặt đại biến, định thu đao về.


"Cơ hội tốt!"


Lâm Huyền mắt bộc phát ra một dải u quang tàn nhẫn tột cùng, bỏ qua cái đau thấu xương tủy trên vai trái, tay phải hắn nắm chặt lấy thanh sắt đen tuyền, luồng Khí Huyết Hỏa Long còn sót lại trong người toàn bộ dồn vào một kích này. Thanh thiết bổng mang theo toàn bộ quái lực hai ngàn hai trăm cân không đánh vào giáp ngực đối phương, mà như một mũi tên độc, thô bạo đâm thẳng vào mắt phải của Tạ Phó thống lĩnh.


"Phụt!!! Rắc rắc rắc!"


Ngọn thanh sắt đen thô lậu chuẩn xác đâm xuyên qua hốc mắt phải của gã, kình lực khổng lồ vô song bộc phát bên trong hộp sọ, cưỡng ép đem đại não và hệ thống xương sọ phía sau của gã cường giả Tứ cảnh chấn thành một vũng bùn loãng đỏ trắng hỗn hợp. Tạ Phó thống lĩnh hai con mắt trợn trừng lên đầy vẻ hoảng sợ và không tin nổi, thân hình vạm vỡ đờ đẫn giữa không trung, sau đó "bùm" một tiếng, nặng nề ngã sụp xuống vũng máu đen ngòm trên nền thư phòng.


"Ong... Ong... Ong..."


Thanh sắt đen tuyền rung động dữ dội chưa từng có, những đường hoa văn huyết long sáng rực lên hút sạch tinh huyết của cường giả Tứ cảnh. Lâm Huyền quỳ một chân xuống đất, tay phải chống bổng, lồng ngực phập phồng dữ dội, máu tươi từ bả vai trái vẫn liên tục chảy xuôi xuống vạt áo choàng xám.


Trận chiến này, hắn thắng, nhưng là một chiến thắng đầy máu và đau đớn. Gã nha dịch thiếu niên áo xám lẳng lặng nhìn cái xác khô lâu của kẻ thù dưới đất, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, âm lãnh. Món nợ máu... rốt cuộc đã đòi xong.

0