Chương 23: Khốn Thú Chi Đấu
Vương Lập sắc mặt vặn vẹo vì hoảng sợ, nhưng gã là kẻ lăn lộn ở biên cương nhiều năm, tâm tính tàn nhẫn và xảo quyệt hơn người thường gấp bội. Vào khoảnh khắc sinh tử này, gã biết rõ chân khí Nhị cảnh của mình tuyệt đối không đỡ nổi một bổng này, thế là gã không lùi mà lại tiến, chân trái thình lình giẫm mạnh vào một viên gạch nhô lên dưới gầm bàn gỗ.
"Cạch!"
Một tiếng vang cơ quan thanh thúy truyền ra. Ngay lập tức, ba vách tường gỗ của tháp canh đồng loạt lật tung, ba cây Phá Giáp Kính Nỏ — loại nỏ hạng nặng chuyên dùng để bắn hạ kị binh thiết giáp của quân đội — thình lình xuất hiện, những mũi tên sắt dài ba thước, thô như cánh tay trẻ con mang theo kình lực vạn cân điên cuồng bắn thẳng vào lưng và mông của Lâm Huyền.
"Vút! Vút! Vút!"
Tiếng xé gió rít lên chói tai. Khoảng cách quá gần, cơ quan lại đột ngột bộc phát, ba mũi tên sắt mang theo lực tàn phá khủng bố khóa chặt mọi đường lui của hắn. Lâm Huyền đồng tử khẽ co rụt lại. Hắn thấu hiểu nếu lúc này cưỡng ép giết Vương Lập, bản thân hắn cũng sẽ bị ba mũi nỏ hạng nặng này đâm xuyên qua người. Mặc dù làn da xám đen của hắn cực kỳ dẻo dai, nhưng đối mặt với vũ khí công thành cấp quân dụng, hắn vẫn chưa điên cuồng đến mức dùng nhục thân để thử nghiệm.
"Hừ!"
Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng, thanh sắt đen đang lao tới thình lình đổi hướng một cách quỷ dị giữa không trung. Lực lượng cơ nhục hai ngàn hai trăm cân cùng luồng Khí Huyết Hỏa Long toàn lực bộc phát, xoay người quét ngang một vòng lớn.
"Keng! Keng! Keng!"
Ba tiếng va chạm kim loại chấn động màng nhĩ vang lên, ba mũi tên sắt nặng nề bị thanh thiết bổng của hắn cưỡng ép đập vỡ vụn thành những mảnh sắt vụn văng tung tóe. Lực phản chấn khổng lồ từ nỏ hạng nặng cũng khiến cho cổ tay Lâm Huyền khẽ tê dại, luồng khí huyết hộ thể quanh thân bị chấn động đến mức dao động kịch liệt, tiêu hao mất một phần ba.
"Chết đi cho ta! Huyết Nhiên pháp!"
Chớp thời cơ Lâm Huyền vừa mới đỡ nỏ, Vương Lập gầm thét lên một tiếng điên cuồng. Gã cắn rách chóp lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên lưỡi đao gia truyền, cưỡng ép sử dụng cấm thuật đốt cháy tuổi thọ để đẩy tu vi Nhị cảnh đỉnh phong của mình tạm thời đặt chân vào nửa bước Tam cảnh. Thanh bảo đao tinh thép hóa thành một dải đao mang tuyết trắng rộng hơn một thước, mang theo kình phong bạo liệt chém thẳng vào cổ họng Lâm Huyền.
"Nghĩ hay lắm."
Ánh mắt Lâm Huyền lờ mờ như băng, hắn không kịp thu hồi thiết bổng, liền thò tay trái ra, năm ngón tay xám đen đan xen luồng khí huyết nóng rực, trực tiếp chụp lấy gáy đao của Vương Lập.
"Két xẹt...!"
Lưỡi đao sắc lẹm ma sát dữ dội với lòng bàn tay Lâm Huyền, rạch rách lớp khí huyết hộ thể, để lại trên làn da xám đen của hắn một đường lằn màu trắng sâu hoắm, máu tươi nhàn nhạt rỉ ra. Nhưng thanh đao cũng bị gắt gao cố định giữa không trung, không thể tiến thêm một tấc nào.
"Cái gì?!" Vương Lập hai mắt trợn trừng, hoảng sợ tột cùng. Tay không bắt bảo đao bôi cấm thuật của gã?!
"Rắc!"
Lâm Huyền tay phải vung thanh sắt đen lên, thô bạo đập gãy thanh bảo đao của Vương Lập, đà thế không giảm nện mạnh vào bả vai phải của gã. Tiếng xương cốt gãy vụn vang lên rợn người, Vương Lập hét thảm một tiếng, nửa thân người tê liệt quỳ sụp xuống đất.
Thanh sắt đen tuyền lập tức gác lên cổ gã, luồng lực hút vô hình bộc phát, điên cuồng thâu tóm tinh huyết của Vương Lập. Chỉ trong vòng mười nhịp thở, gã bách hộ kiêu ngạo này đã biến thành một bộ xương khô lâu trắng bệch. Nửa viên Huyết Đan tinh hoa nhỏ rơi vào tay Lâm Huyền. Hắn thở dốc một hơi, khẽ nhìn lòng bàn tay trái đang rỉ máu của mình, trong lòng âm thầm cảnh tỉnh: Vũ khí quân đội triều đình và những kẻ liều mạng biên thùy vẫn có thể thương tổn được hắn. Hắn mạnh, nhưng chưa đến mức vô địch thiên hạ.
"Tiểu Huyền... Trên tháp canh thế nào rồi?!" Triệu Bằng từ dưới chân tháp canh hốt hoảng chạy lên, trên người đầy vết bùn đất lầy lội.
"Giải quyết xong rồi." Lâm Huyền lẳng lặng thu hồi thanh sắt đen, khẽ vận chuyển Khí Huyết Hỏa Long, dòng máu nóng chảy qua lòng bàn tay trái, khiến vết thương do đao chém nhanh chóng khép vảy, ngứa ngáy da thịt.
"Đùng!!! Đùng!!! Đùng!!!"
Chưa kịp để hai người thở phào, từ phía bờ Nam sông An Bình hà xa xôi, tiếng trống trận trầm hùng bỗng nhiên đại tác, vang dội như sấm rền giữa trời quang.
"Rầm rầm rầm...!"
Mặt đất dưới chân tháp canh gỗ bắt đầu rung chuyển một cách kịch liệt. Từ sâu trong màn sương mù dày đặc trên mặt sông, ánh lửa của hàng ngàn vạn ngọn đuốc thình lình rực sáng, xé toạc đêm đen. Hơn một trăm chiếc thuyền chiến bọc sắt cỡ lớn của Nam Liệt quốc đang điên cuồng lướt sóng, đạp nát băng vụn đổ bộ lên bãi cát bờ Bắc.
"Báo!!! Quân Nam Liệt vượt sông rồi!!!" Tiếng hét tuyệt vọng của những lão binh tàn thế vang lên khắp nơi.
Lâm Huyền đứng bên ô cửa sổ tháp canh nhìn xuống, đập vào mắt hắn là một cơn mưa tên đen kịt xé rách màn đêm lao tới. Những mũi tên này không phải tên thường, mà là Phù Tiễn của quân đội chính quy Nam Liệt, trên mũi tên khắc bùa chú nổ tung, lấp lé quang mang nguy hiểm.
"Oanh! Oanh! Oanh!"
Một loạt tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, b b bãi cát xung quanh tháp canh bị nổ tung thành những cái hố lớn, khói lửa ngợp trời. Một mũi phù tiễn lướt qua vai Lâm Huyền, vụ nổ khiến lớp màng khí huyết hộ thể của hắn khẽ lung lay, một mảnh giáp sắt vụn từ mũi tên sượt qua má hắn làm rách một vệt máu nhỏ. Lâm Huyền lập tức hiểu ra: Đối mặt với hàng ngàn mũi phù tiễn bắn tập trung của một quân đội chính quy phối hợp chặt chẽ, nếu hắn cứ đứng im chịu trận như một cái bia sống, khí huyết trong người sẽ nhanh chóng bị mài mòn đến cạn kiệt, cuối cùng sẽ bị vây giết đến chết.
"Triệu đại ca! Không được đối đầu trực diện!" Lâm Huyền xoay người, trầm giọng quát lớn: "Quân Nam Liệt đông tới hàng vạn, vũ khí trang bị đồng bộ. Huynh lập tức dẫn theo đám binh tàn phế của tiên phong đội rút lui theo đường mòn vào sâu trong rừng rậm phía sau, chạy về hướng Thanh Hà thôn cố thủ!"
"Còn đệ thì sao?!" Triệu Bằng gấp gáp hỏi.
"Ta mượn màn sương đêm và địa hình đầm lầy để quấy rối bọn hắn. Chạy mau!" Lâm Huyền th th thô bạo đẩy Triệu Bằng xuống cầu thang, bản thân hắn thì nghiêng mình một cái, lao thẳng từ cửa sổ tháp canh xuống bãi cát lầy lội bên dưới, thân hình nhanh chóng hòa vào màn sương mù dày đặc.
Đêm đen như mực, sương mù dày đặc bốc lên từ mặt sông An Bình hà trộn lẫn với khói thuốc súng nồng nặc biến bãi cát dài ba mươi dặm thành một bãi săn bắn quỷ dị. Đại quân Nam Liệt quốc sau khi đổ bộ không lập tức tiến quân quy mô lớn, mà chia thành các toán thám báo nhỏ từ năm đến bảy người, cưỡi trên những con chiến mã nhẹ, tay cầm trường thương và khiên thép, thâm nhập vào các bụi lau sậy và đầm lầy để dọn dẹp các chướng ngại vật và tiền đồn còn sót lại của Đại Thừa.
"Sột soạt... sột soạt..."
Một toán thám báo Nam Liệt gồm sáu người đang thận trọng dắt ngựa đi qua một bãi lau sậy rậm rạp cách tháp canh nửa dặm. Gã đội trưởng dẫn đầu là một vị Nhị cảnh võ phu, ánh mắt sắc bén như chim ưng đảo qua đảo lại dưới bóng đêm.
"Cẩn thận một chút, Độc Lang Đội mất liên lạc ở khu vực này, có thể có cường giả Đại Thừa mai phục..." Gã đội trưởng đè thấp giọng nói.
Một gã binh lính đi cuối cùng bỗng nhiên cảm thấy vạt áo giáp sắt của mình bị một lực lượng khổng lồ giật mạnh ra phía sau. Gã chưa kịp kêu thành tiếng, một bàn tay xám đen thô ráp đã gắt gao bóp chặt lấy cổ họng gã, dùng lực vặn một cái.
"Rắc!"
Tiếng xương cổ gãy vụn vô cùng nhẹ nhàng dường như bị tiếng gió rít qua rặng lau sậy che khuất hoàn toàn. Thân hình gã binh lính mềm nhũn ngã xuống, một bóng ma xám chì lẳng lặng đón lấy cái xác, kéo vào sâu trong bụi rậm. Thanh sắt đen tuyền khẽ cọ xát, trong vòng ba nhịp thở đã thâu tóm sạch sẽ tinh huyết của gã binh lính, trả ngược lại cho Lâm Huyền một luồng chân khí ấm áp, bù đắp phần nào thể lực tiêu hao lúc nãy.
"Tên thứ nhất."
Lâm Huyền khuôn mặt lấm lem bùn đất, đôi mắt xám đen lấp lóe sát cơ lạnh lẽo. Hắn không chọn cách ngạo nghễ xuất hiện như một vị thần, mà hóa thân thành một con độc xà kiên nhẫn nhất trong đầm lầy. Sử dụng thính giác siêu phàm và tốc độ chuyển dịch nhanh như quỷ mị của Tam cảnh, hắn lần lượt tiếp cận từng gã binh lính từ góc chết.
"Ai?!"
Gã đội trưởng thám báo bỗng nhiên ngoảnh đầu lại, phát hiện năm gã thuộc hạ sau lưng thế mà chỉ còn lại hai người, ba gã khác đã biến mất từ lúc nào không hay. Gã da đầu tê dại, hoảng sợ vung trường thương chém loạn xạ vào bụi lau sậy trước mặt: "Ra đây! Kẻ nào dám giả thần giả quỷ?!"
"Vút!"
Màn sương mù trước mặt gã thình lình tách ra, một thanh thiết bổng thô lậu mang theo ngàn cân kình lực hung bạo đập thẳng vào mặt gã. Gã đội trưởng hoảng hốt giơ khiên thép lên chống đỡ, nhưng quái lực của Lâm Huyền quá mức kinh người.
"Bùm!"
Khiên thép móp méo, vỡ vụn, kình lực chấn gãy cả hai cánh tay gã đội trưởng, khiến gã bay ngược ra sau nện mạnh xuống bãi bùn loãng. Lâm Huyền lướt tới bước lui một bước, thanh sắt đen chuẩn xác đâm xuyên qua lồng ngực gã, kết liễu mạng sống. Sau khi thâu tóm sạch sẽ toán thám báo sáu người, Lâm Huyền cảm nhận được khí huyết trong người một lần nữa tràn đầy, vết thương trên tay trái đã triệt để lành lặn. Chiến đấu kiểu du kích này tuy chậm, nhưng lại an toàn và vững chắc vô cùng.
Càng về nửa đêm, tiếng súng nổ và ánh lửa bờ sông dần dần thưa thớt đi. Đại quân chủ lực của Nam Liệt quốc, với hơn năm ngàn thiết kị binh giáp sắt nặng nề, đã hoàn toàn chiếm lĩnh bờ Bắc sông An Bình hà. Bọn hắn không thèm lãng phí thời gian càn quét các thôn xóm nhỏ lẻ như Thanh Hà thôn, mà kết thành một con rồng lửa khổng lồ, mang theo sát khí ngút trời dọc theo quan đạo chính, điên cuồng hướng thẳng về phía An Bình thành nội phủ mà tiến quân thần tốc. Bọn hắn muốn nhân lúc phòng tuyến trống rỗng, một vồ bắt gọn tòa thành trì trọng yếu này.
Lâm Huyền lẳng lặng đứng trên một ngọn đồi hoang cách quan đạo vài trăm trượng, chiếc áo choàng xám dính đầy bùn đất và máu khô hòa lẫn vào bóng đêm của rặng cây già. Hắn nhìn đoàn quân Nam Liệt cuồn cuộn như thủy triều sắt thép đi qua, trong lòng hiểu rõ: Biên cảnh đã vỡ, thời thế loạn lạc thực sự đã đến. Đối mặt với quy mô chiến tranh vương triều thế này, cá nhân hắn dù mạnh đến đâu cũng chỉ là một giọt nước giữa biển khơi. Nếu hắn ngu ngốc lao ra chặn đường đại quân, kết cục duy nhất chính là bị nghiền nát thành thịt vụn dưới vạn móng ngựa chiến.
Bất quá, loạn thế xuất yêu nghiệt, loạn thế... cũng là cơ hội tốt nhất để giết người đoạt danh lợi.
"Tạ Phó thống lĩnh từ sớm đã rút lui ba ngàn thiết kị binh về thủ thành, gã cố tình bỏ mặc bách tính biên cương chết thay để làm giảm nhuệ khí quân địch, sau đó mới dùng danh nghĩa 'cố thủ thành trì' để lấy công chuộc tội trước triều đình." Lâm Huyền khóe miệng khẽ nhếch lên một đường vòng cung lạnh lùng, âm lãnh tột độ.
"gã tính toán rất hay. Nhưng gã tuyệt đối không ngờ tới, cái tiên phong đội tàn phế này thế mà vẫn có người sống sót trở về."
Nếu An Bình thành đóng chặt cửa cố thủ dưới sự tấn công của Nam Liệt quốc, toàn bộ tòa thành sẽ rơi vào trạng thái cực kỳ hỗn loạn. Lính gác gác chặt các cửa thành, tai mắt của nội phủ sẽ bị phân tán hoàn toàn vào việc phòng thủ quân địch. Nơi đó... chính là cái chiến trường hoàn mỹ nhất, là khoảng tối tối tăm nhất để hắn lén lút lẻn vào, tự tay đòi lại món nợ máu năm xưa cho Phong Đại Hổ.
"Vút!"
Lâm Huyền xoay người, không một chút do dự bám theo rìa bóng tối của đoàn quân Nam Liệt. Thân hình hắn dốc hết tốc lực, vận chuyển Khí Huyết Hỏa Long đến mức tối đa, giống như một con báo xám chì lao vun vút xuyên qua những rặng cây già dốc thẳng về hướng An Bình thành. Đêm nay, gió bấc thổi mạnh, mây đen che khuất trăng sao.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.