Kiếm Chỉ Thượng Nhất Thiên

Chương 22: Mượn Đao Giết Người

Đăng: 12/07/2026 20:11 2,413 từ 3 lượt đọc
"Ngươi... Ngươi rốt cuộc là cái quái vật gì?!"


Gã thủ lĩnh sẹo dài khàn giọng hét lớn, trong mắt ngập tràn vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng tột cùng. Gã là Tam cảnh viên mĩ cường giả, nửa bước đã chạm vào Tứ cảnh Luyện Cốt, vậy mà trước mặt gã nha dịch thiếu niên này, gã cơ hồ không có nổi một chút lực lượng phản kháng nào. Mỗi một đòn va chạm với thanh sắt đen của đối phương đều khiến cho khí huyết trong người gã chấn động đến mức suýt chút nữa nổ tung kinh mạch.


Lâm Huyền lẳng lặng bước tới bước lui một bước, ngọn thanh sắt đen tuyền lạnh ngắt nhắm thẳng vào đỉnh đầu gã thủ lĩnh sẹo dài, thanh âm âm lãnh như băng đục từ dưới mũ trùm truyền ra: "Đi xuống dưới hỏi Diêm Vương đi."


"Rầm!" Thanh sắt đen thô bạo nhấn xuống một cái, cưỡng ép đem đầu lâu gã thủ lĩnh sẹo dài đập ngập sâu vào trong bãi cát lầy lội, triệt để kết thúc sinh cơ của gã. "Ong... Ong... Ong..." Ngay vào khoảnh khắc gã Tam cảnh viên mĩ cường giả vừa tắt thở, thanh sắt đen tuyền trên tay Lâm Huyền bỗng nhiên lại một lần nữa cộng hưởng rung động điên cuồng chưa từng có. Đường hoa văn huyết long trên thân sắt sáng rực lên dưới đêm tối như thể một con khát máu cuồng long vừa được giải phong ấn.


Một luồng lực hút vô hình, cuồng bạo bộc phát từ ngọn thiết bổng, hóa thành vô số những sợi tơ hồng màu đỏ sậm điên cuồng cắm sâu vào bên trong ba mươi mấy cái xác chết trên bãi cát.


"Xoạt... Xoạt... Xoạt..."


Dưới ánh mắt đờ đẫn, kinh hãi đến mức suýt chút nữa rớt cằm của Triệu Bằng từ đằng xa nhìn lại, ba mươi mấy cái xác chết vạm vỡ của sát thủ Nam Liệt quốc trong vòng vài nhịp thở bỗng nhiên co rút lại một cách quỷ dị. Toàn bộ tinh huyết, chân khí và oán khí tàn lưu của đám người này bị thanh sắt đen tuyền nuốt chửng sạch sẽ không còn một giọt, biến thành ba mươi mấy bộ xương khô lâu trắng bệch, da bọc xương dị thường ghê rợn nằm rải rác trên vũng máu đen.


Sau khi thâu tóm sạch sẽ tinh huyết của ba mươi mấy vị võ phu, thanh sắt đen tuyền bỗng nhiên tuôn ngược trở lại cơ thể Lâm Huyền một luồng thanh lương khí tức vô cùng thâm hậu, cuồn cuộn như sông dài biển rộng, nương theo đó là một viên Huyết Đan tinh hoa to bằng hạt nhãn, đỏ rực như hồng ngọc hoàn mỹ tự động ngưng tụ ra rơi vào lòng bàn tay hắn.


Lâm Huyền không một chút do dự, thản nhiên đem viên Huyết Đan cất vào trong lồng ngực, vô danh Hô hấp pháp vận chuyển một vòng tuần hoàn, đem luồng thanh lương khí tức th thâm hậu kia triệt để tiêu hóa, khiến cho tu vi Tam cảnh Khí Huyết sơ kỳ của hắn lại một lần nữa tiến lên một bước dài vững chắc.


"Tiểu... Tiểu Huyền... Cái này..." Triệu Bằng run rẩy từ sau rặng cây già bước ra, nhìn bãi xương khô trên đất, nuốt một ngụm nước bọt đầy khó khăn.


"Triệu đại ca, đem toàn bộ số xương khô này ném hết xuống sông An Bình hà diệt khẩu." Lâm Huyền lẳng lặng thu hồi thanh sắt đen sau lưng, đôi mắt xám đen lờ mờ nhìn về phía tháp canh gỗ cách đó nửa dặm, nơi ánh lửa lò sưởi của Vương Lập vẫn đang bập bùng cháy sáng.


"Mượn đao giết người? Tạ Phó thống lĩnh nghĩ rất hay." Lâm Huyền khóe miệng khẽ nhếch lên một đường vòng cung lạnh lùng, tàn nhẫn vô hạn: "Bất quá, đêm nay... ai là đao phủ, còn chưa biết được đâu."


Đúng lúc này, từ phía con đường mòn dẫn từ tháp canh tới bãi cát, tiếng bước chân vội vã của hai gã binh lính gác thành thân tín của Vương Lập bỗng nhiên truyền lại. Bọn hắn từ sớm đã được Vương Lập phái tới để thám thính tình hình, xem Lâm Huyền đã chết hẳn chưa để về báo cáo công trạng.


"Nhanh lên, tiếng động hồi nãy lớn như vậy, chắc chắn gã tiểu tử Lâm Huyền kia đã bị Độc Lang Đội băm thành bãi thịt nát rồi..." Một gã binh lính gác thành vừa cầm đèn lồng vừa nói, nụ cười trên mặt đầy vẻ đắc ý.


Bất quá, câu nói của gã chưa kịp dứt thì màn sương mù trước mặt bỗng nhiên bị xé rách ra một đường rãnh dài trống rỗng. Một thân hình áo xám thẳng tắp như quỷ mị thình lình xuất hiện trước mặt hai người bọn hắn.


"Cái... Cậu... Lâm Huyền?!" Gã binh lính gác thành giật nảy mình, chiếc đèn lồng trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Gã gắt gao dụi mắt, nhìn thấy Lâm Huyền vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ một sợi tóc, trong mắt ngập tràn vẻ hoang mang, kinh hãi tột cùng: "Ngươi... sao ngươi còn sống?! Độc Lang Đội đâu?!"


"Bọn hắn đang đợi các ngươi ở dưới âm phủ đấy."


Lâm Huyền thanh âm nhạt nhẽo vang lên, tay trái hắn thò ra nhanh như một tia chớp xám, thô bạo chộp lấy đầu lâu của hai gã binh lính gác thành, dùng lực hướng vào nhau va mạnh một cái.


"Bùm!"


Hai cái đầu lâu trong nháy mắt nổ tung như hai quả dưa hấu, máu tươi và óc trắng bắn tung tóe lên vách đá xung quanh. Lâm Huyền tùy ý vứt hai cái xác không đầu xuống đất, xoay người nhìn về phía Triệu Bằng, lạnh lùng nói: "Triệu đại ca, đi thôi. Chúng ta lên tháp canh, tính toán nốt món nợ cuối cùng với Vương bách hộ."


Tầng đỉnh của tháp canh gỗ lúc này ấm áp như mùa xuân ở nội thành. Một cái bếp lò bằng đồng cỡ lớn chứa đầy than hồng đang cháy đỏ rực, tỏa ra luồng nhiệt lượng cuồn cuộn xua tan cái lạnh thấu xương của đêm biên thùy. Trên chiếc bàn gỗ dài, mấy vò rượu ngon Tây Vực đã vơi đi một nửa, đĩa thịt bò nướng thơm phức bốc khói nghi ngút bên cạnh đĩa đậu phộng rang giòn.


Vương Lập ngồi gác cả hai chân lên bàn, một tay cầm ly rượu bạc, một tay gõ nhịp xuống mặt bàn gỗ theo một điệu nhạc dân gian đầy vẻ đắc ý. Gã thỉnh thoảng lại nhìn qua ô cửa sổ rách nát hướng về phía bãi cát bờ Tây xa xôi, trong lòng thầm tính toán thời gian.


"Tính toán thời gian, chắc Độc Lang Đội của người Nam Liệt đã thâu tóm xong cái tiên phong đội tàn phế kia rồi." Vương Lập hớp một ngụm rượu mạnh, cười khanh khách nói: "Lâm Huyền ơi Lâm Huyền, ngươi có ngoại công quái lực lượng thì đã sao? Trước mặt quyền lực của Tạ Phó thống lĩnh và luật pháp triều đình, ngươi chung quy cũng chỉ là một con kiến hôi bị người ta mượn đao giết chết mà thôi. Đợi ngày mai ta mang cái xác không đầu của ngươi về báo cáo, chức vị Thống lĩnh Thanh Hà Ti này, rốt cuộc cũng thuộc về ta rồi!"


Sau lưng gã, bốn gã binh lính gác thành mặc giáp sắt cũng nhao nhao cười nịnh nọt: "Bách hộ đại nhân thần cơ diệu toán, gã tiểu tử Lâm Huyền kia làm sao đấu lại ngài được. Sau này ngài thăng quan tiến chức, xin đừng quên anh em chúng tôi."


"Haha, tốt nói, tốt nói! Tất cả uống rượu!" Vương Lập cười lớn, vung tay ra hiệu.


"Rầm!!!"


Đúng vào khoảnh khắc Vương Lập vừa nâng ly rượu lên ngang miệng, chiếc cửa gỗ dày ba tấc của tầng đỉnh tháp canh bỗng nhiên bị một lực lượng khủng bố vô thượng từ phía ngoài cưỡng ép đá vỡ vụn thành hàng vạn mảnh vụn gỗ bắn văng tung tóe khắp căn phòng. Luồng kình phong cuồng bạo sinh ra từ cú đá trực tiếp thổi tắt hoàn toàn năm ngọn đèn dầu cá voi trong phòng, khiến cho căn phòng kho trong nháy mắt chìm vào một mảnh tối tăm mờ mịt, chỉ còn lại ánh lửa đỏ rực, u ám phát ra từ lò than đồng dưới đất.


"Kẻ nào?!"


Vương Lập giật nảy mình, thân hình Nhị cảnh võ phu bộc phát toàn lực, một phát hất văng chiếc bàn gỗ trước mặt, trường đao bên hông thương lang xuất vỏ, trợn tròn mắt nhìn về phía cửa phòng rách nát.


Dưới ánh lửa lò than lờ mờ, một thân hình thẳng tắp khoác chiếc áo choàng xám bản rộng đang chậm rãi bước qua đống vụn gỗ tiến vào bên trong phòng. Chiếc mũ trùm kéo thấp che khuất hoàn toàn khuôn mặt, chỉ để lộ ra một đôi đồng tử màu xám đen sâu thẳm như đầm nước cổ, tản ra luồng sát cơ âm lãnh, thấu xương tủy khiến cho nhiệt độ trong phòng trong nháy mắt giảm xuống tận điểm đóng băng.


Tay phải hắn lẳng lặng cầm một thanh sắt đen tuyền, trên thân sắt, những đường hoa văn huyết long màu đỏ sậm vẫn đang lấp lóe quang mang rực rỡ, thỉnh thoảng lại có một giọt máu tươi đỏ rực từ ngọn thiết bổng nhỏ xuống nền gỗ phát ra những tiếng "tạch tạch" dị thường chói tai.


"Lâm... Lâm Huyền?! Làm sao có thể như vậy được?!"


Nhìn rõ dung mạo của người tiến vào, Vương Lập suýt chút nữa bị nước bọt của chính mình làm cho nghẹn chết, hai con mắt trợn trừng lên đầy vẻ hoảng loạn, kinh hãi tột cùng như thể ban ngày nhìn thấy quỷ mị. Gã gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huyền từ trên xuống dưới, thấy hắn ngoài vạt áo choàng dính chút máu tươi ra, toàn thân thế mà lại không có nổi một vết thương nào.


"Độc Lang Đội đâu?! Ba mươi mấy gã sát thủ tinh nhuệ Nam Liệt quốc đâu?! Chẳng lẽ bọn hắn không ra tay?!" Vương Lập khàn giọng gầm thét, giọng nói đã mang theo một điệu nhạc vặn vẹo đầy vẻ sợ hãi.


Lâm Huyền lẳng lặng bước tới bước lui một bước, thanh sắt đen tuyền trên tay phải khẽ kéo lê trên nền gỗ tạo thành những tiếng cọ xát rợn người "két... két...".


"Bọn hắn ra tay rất nhanh." Lâm Huyền thanh âm nhạt nhẽo, bình thản như không có chuyện gì xảy ra: "Bất quá... bọn hắn lúc này đã biến thành xương khô trôi xuôi dòng sông An Bình hà rồi. Vương bách hộ, gã sát thủ không trở về báo cáo, gã chẳng lẽ không cảnh tỉnh ngươi một điều sao?"


"Điều gì?!" Vương Lập trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, gắt gao nắm chặt chuôi đao, lùi lại phía sau một bước.


"Cảnh tỉnh ngươi một điều... Đó là đừng bao giờ dùng con mắt của một con kiến hôi để đo lường lực lượng thực sự của ta." Lâm Huyền nói xong, đôi mắt xám đen bỗng nhiên bộc phát ra một luồng hỏa quang màu đỏ sậm ngút trời.


"Ầm!!!"


Luồng Khí Huyết Hỏa Long trong người Lâm Huyền toàn lực bộc phát, một tầng màng khí huyết màu đỏ sậm dày hơn một tấc thình lình tuôn ra ngoài bề mặt da, đem chiếc áo choàng xám của hắn thổi bay phần phật. Uy áp trầm hùng, khủng bố của Tam cảnh Khí Huyết cường giả phối hợp với mật độ cơ nhục hai ngàn hai... trăm cân như một tòa núi cao vạn trượng vô hình thình lình đè nặng xuống toàn bộ căn phòng tháp canh.


"Bùm! Bùm! Bùm!"


Bốn gã binh lính gác thành mặc giáp sắt đứng sau lưng Vương Lập ngay cả cơ hội vung đao cũng không có, dưới luồng uy áp khí huyết khủng bố này, toàn bộ bộ xương sườn và đầu gối của bọn hắn phát ra những tiếng "rắc rắc" quá tải, hai chân quỳ sụp xuống nền gỗ, mồm liên tục ộc ra từng ngụm máu tươi đỏ rực.


"Tam... Tam cảnh Khí Huyết cảnh?! Hơn thế nữa lại là khí huyết ly thể?!"


Vương Lập lúc này triệt để tan vỡ nhuệ khí, hai chân gã run lên bần bật, thanh trường đao tinh thép trên tay suýt chút nữa cầm không nổi. Gã nằm mơ cũng không ngờ tới, một gã nha dịch Thanh Hà Ti hèn hạ mới mười tám tuổi, hai tháng trước còn là một vị Nhị cảnh ngoại công võ phu, vậy mà giờ đây... thế mà lại chân chính đặt chân vào hàng ngũ Tam cảnh Khí Huyết cường giả! Tốc độ đột phá kinh thiên động địa này, cho dù là những vị thiên tài yêu nghiệt của các đại tông môn ở nội địa vương triều cũng tuyệt đối không thể làm được!


"Lâm... Lâm Huyền! Ngươi không được giết ta! Ta là Bách hộ triều đình, là thuộc hạ thân tín của Tạ Phó thống lĩnh!" Vương Lập khàn giọng hét lớn, khuôn mặt vặn vẹo đầy vẻ cầu xin xen lẫn đe dọa: "Nếu ngươi giết ta, Tạ Phó thống lĩnh nhất định sẽ biết! Gã là Tứ cảnh viên mĩ cường giả, phụ trách năm vạn đại quân gác thành An Bình, gã sẽ lập tức điều động thiết kị binh tới san bằng Thanh Hà thôn, tru di tam tộc nhà ngươi!"


"Tạ Phó thống lĩnh?" Lâm Huyền đi tới trước mặt Vương Lập, ánh mắt lạnh lùng nhìn gã như nhìn một con lợn chết chờ chọc tiết tiết: "Yên tâm, gã sẽ nhanh chóng xuống dưới tháp canh bầu bạn với ngươi thôi. Giờ thì... lên đường đi."


"Vút!!!"


Thanh sắt đen tuyền trên tay Lâm Huyền bỗng nhiên hóa thành một đạo luồng lôi đình màu đỏ sậm, cuồng bạo vô song hướng thẳng vào lồng ngực Vương Lập mà oanh kích tới.

0