Kiếm Chỉ Thượng Nhất Thiên

Chương 21: Tiên Phong Quỷ Đội

Đăng: 12/07/2026 20:11 3,408 từ 3 lượt đọc
Căn phòng kho hoang phế ngập ngụa trong bầu không khí khô nóng xơ xác. Những luồng hơi trắng mờ ảo phun ra từ lỗ chân lông của Lâm Huyền vẫn chưa triệt để tiêu tán, tụ lại trên trần nhà thành một tầng sương ẩm nhàn nhạt.


Vương Lập sải bước tiến vào, đế giày chiến bằng da thuộc nện xuống nền đất ẩm tạo thành những tiếng "bộp bộp" chói tai. Gã đứng chắp tay sau lưng, cằm hất ngược lên trời, đôi mắt hẹp dài tràn ngập sự đắc ý và khinh miệt tột cùng. Đêm hôm trước, gã nhận được mật lệnh của Tạ Phó thống lĩnh từ nội phủ chuyển ra, trong lòng liền hiểu rõ: cái gai trong mắt mang tên Lâm Huyền này rốt cuộc đã tới ngày bị nhổ bỏ.


"Lâm Huyền, ngươi còn đứng thừ người ra đó làm gì? Quân lệnh như sơn, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ?" Vương Lập cười lạnh, tay phải cố ý đặt lên chuôi trường đao bên hông, gân xanh trên mu bàn tay co giật nhẹ, tựa như chỉ cần một câu nói không vừa ý của đối phương là gã sẽ danh chính ngôn thuận vung đao băm vằn gã nha dịch thiếu niên này tại chỗ.


Sau lưng gã, mười mấy tên binh lính gác thành mặc giáp sắt lạnh lùng tiến lên một bước. Ánh thép từ những mũi giáo dài lóe lên những tia hàn mang âm lãnh, gắt gao khóa chặt lấy từng góc chết trong căn phòng kho. Lâm Huyền lẳng lặng đứng đó, vạt áo choàng xám rộng thùng thình rủ xuống tận gót chân, che khuất hoàn toàn làn da màu xám đen thâm trầm vừa mới đột phá dưới lớp vải thô. Ánh mắt hắn bình thản, sâu thẳm như giếng cổ ngàn năm, khẽ nhìn lướt qua Vương Lập, rồi lại nhìn qua những mũi giáo dài trước mặt.


Với tu vi Tam cảnh Khí Huyết cảnh sơ kỳ vừa mới đạt tới, phối hợp với mật độ cấu trúc cơ nhục khủng bố hai ngàn hai trăm cân, trong mắt hắn lúc này, mười mấy tên binh lính giáp sắt cùng gã Vương Lập này không khác gì một lũ gà đất chó sành. Chỉ cần hắn nguyện ý, một cái quét ngang của thanh sắt đen sau lưng cũng đủ để đem toàn bộ xương cốt của đám người này đập thành những bãi thịt nát mủn trong vòng ba nhịp thở.


Bất quá, Lâm Huyền không động thủ ngay tại đây. Nơi này vẫn là ngoại thành An Bình, tai mắt của Tạ Phó thống lĩnh phân bố khắp nơi. Hắn cần một cái chiến trường hoàn mỹ — nơi mà luật pháp và quy củ của triều đình bị tiếng gầm thét của đại quân Nam Liệt xé rách hoàn toàn.


"Vương bách hộ nói đùa rồi, tiểu nhân là người của Thanh Hà Ti, từ sớm đã nguyện vì triều đình hiệu lực, sao dám kháng lệnh." Lâm Huyền nhẹ giọng đáp, thanh âm khàn khàn, trầm ổn đến mức không tìm thấy một tia dao động cảm xúc nào.


Hắn khẽ bước lên một bước, thản nhiên đi xuyên qua khe hở giữa những mũi giáo dài, hướng thẳng ra ngoài khoảng sân rộng của dịch trạm.


"Hừ, biết điều đấy." Vương Lập trong lòng khẽ hừ một tiếng, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Lâm Huyền có chút nghi hoặc. Không hiểu sao, vào khoảnh khắc Lâm Huyền lướt qua người gã, gã bỗng nhiên cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, một luồng sát cơ vô hình, âm lãnh dị thường tựa như một con độc xà khổng lồ vừa từ trên cổ gã bò qua, khiến cho chân khí Nhị cảnh trong người gã có chút trì trệ không thông.


"Chắc là do ảo giác, một gã nha dịch hèn hạ dựa vào chút ngoại công man lực thì làm được trò trống gì." Vương Lập lắc đầu, xua tan cái cảm giác bất an trong lòng, lớn tiếng quát: "Dẫn gã ra bãi tập kết, đem gã giao cho cái 'đội tiên phong' kia!"


Khoảng sân rộng phía ngoài dịch trạm lúc này lầy lội một mảng lớn do tuyết tan. Dưới ánh nắng xuân hanh vàng, hơn ba mươi con người đang đứng co rúm lại một góc dưới sự giám sát nghiêm ngặt của một toán kị binh thiết giáp.


Lâm Huyền ánh mắt quét qua, trong lòng lập tức cười lạnh. Cái gọi là "Biên cảnh tuần tiễu tiên phong đội" này, quả thực là một cái quỷ đội tàn phế đúng nghĩa. Trong số hơn ba mươi người này, ngoài một vài gã nha dịch cũ của các tổng ti xung quanh bị điều động tới, phần lớn còn lại đều là những lão binh tàn tật mất một tay hoặc thọt chân, thậm chí có cả những gã tử tù tóc tai bù xù mang theo xiềng xích nặng nề trên cổ.


Đây rõ ràng là một đội quân bia đỡ đạn được lập ra với mục đích duy nhất: đi chết để tiêu hao mũi nhọn của quân tiên phong Nam Liệt quốc.


"Tiểu Huyền...!"


Một tiếng gọi quen thuộc đầy vẻ sầu thảm vang lên từ góc sân. Triệu Bằng tay bưng một thanh trường đao sứt mẻ, vội vã từ trong đám người chen ra, sắc mặt gã xám ngoét, đôi môi run rẩy không thôi. Gã cũng bị liệt vào danh sách của cái quỷ đội này. Đêm qua gã vừa tới dịch trạm báo danh, lập tức bị binh lính của Vương Lập tống giam vào đây, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài.


"Triệu đại ca." Lâm Huyền bước tới, vạt áo choàng xám khẽ phất, một luồng kình lực vô hình vô nhị tản ra, nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình đang muốn khuỵu xuống vì hoảng sợ của Triệu Bằng.


"Chúng ta... chúng ta xong đời rồi..." Triệu Bằng khàn giọng, nước mắt chực trào ra: "Tạ Phó thống lĩnh gã... gã muốn chúng ta chết ở bờ sông An Bình hà... Lực lượng tuần tra bờ Bắc vốn có ba ngàn thiết kị, vậy mà gã lại rút hết về nội thành, chỉ để lại cái tiên phong đội tàn phế này của chúng ta gác chặt ba mươi dặm bãi cát. Đây rõ ràng là dâng mạng cho người Nam Liệt!"


Lâm Huyền vỗ nhẹ lên vai Triệu Bằng, đôi mắt xám đen lờ mờ nhìn về phía cổng dịch trạm, nơi Vương Lập đang nghênh ngang cưỡng ép một chiếc xe ngựa bọc sắt tiến vào.


"Triệu đại ca, có ta ở đây, vương gia lão tử đến cũng không lấy nổi mạng của huynh." Lâm Huyền đè thấp thanh âm, ngữ khí nhạt nhẽo nhưng lại mang theo một loại uy áp khổng lồ vô thượng, khiến cho Triệu Bằng đang đứng bên cạnh bỗng nhiên khựng lại, trong lòng dâng lên một luồng cảm giác an toàn khó tả. Gã nhìn sâu vào đôi mắt của Lâm Huyền, không hiểu sao lại cảm thấy gã thiếu niên này dường như đã biến thành một người khác, thâm trầm, nguy hiểm và đáng sợ hơn gấp vạn lần so với hai tháng trước.


"Tất cả nghe lệnh! Xuất phát hướng về phía cửa Bắc thành! Kẻ nào dám tụt lại phía sau, trảm!" Vương Lập cưỡi trên con chiến mã cao lớn, vung roi da quát lớn.


Hơn ba mươi con người, mang theo những tiếng xiềng xích loảng xoảng dữ dội và những tiếng thở dài tuyệt vọng, bắt đầu lết từng bước chân nặng nề ra khỏi dịch trạm, hướng thẳng về phía biên cương đầy máu lửa phía Bắc mà tiến bước.


Đường quan đạo hướng về phía Bắc thành An Bình lầy lội khôn cùng. Bùn đất hòa lẫn với những mảng băng vụn đóng cục lại dưới chân, mỗi một bước đi đều tốn hao vô số lực lượng cơ thể. Lâm Huyền lẳng lặng đi ở giữa hàng ngũ, chiếc mũ trùm áo choàng xám kéo thấp che khuất hoàn toàn khuôn mặt. Suốt dọc đường đi dài hơn hai mươi dặm, hắn không nói một lời, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm vào bên trong lục phủ ngũ tạng, lẳng lặng thích ứng với luồng Khí Huyết Hỏa Long mới vừa ngưng tụ trong người.


Tam cảnh Khí Huyết cảnh, điểm mạnh lớn nhất chính là "Khí huyết ly thể, hóa khí thành mang".


Lúc này, mỗi một nhịp đập của trái tim Lâm Huyền đều mạnh mẽ như tiếng trống trận dồn dập vang lên giữa trời quang. Luồng tinh huyết hỏa tính đỏ rực cuồn cuộn chảy xuôi trong mạch máu hắn, thỉnh thoảng lại nương theo ý niệm của hắn mà thẩm thấu ra ngoài bề mặt da, hóa thành một tầng màng mỏng vô hình, nóng rực vô cùng. Tầng màng khí huyết này không chỉ có khả năng phòng ngự cực mạnh chống lại các đòn tấn công chân khí nội lực, mà còn có thể tùy ý bộc phát, gia trì vào bên trong vũ khí, đem lực lượng phá hoại của đòn đánh tăng lên gấp bội.


Chiều muộn, tiên phong quỷ đội rốt cuộc cũng tới được bờ Bắc của sông An Bình hà. Đập vào mắt mọi người là một khung cảnh hoang vu, tàn khốc đến nghẹt thở. Dòng sông An Bình hà rộng hơn trăm trượng lúc này đang đóng vai trò là ranh giới tự nhiên giữa hai nước Đại Thừa và Nam Liệt. Lớp băng dày trên mặt sông do nắng xuân sưởi ấm đã tan rã hoàn toàn, những tảng băng vụn to như gian nhà liên tục va đập vào nhau phát ra những tiếng "rầm rầm" kinh thiên động địa, nương theo dòng nước lũ cuồn cuộn chảy về xuôi.


Bên bờ Bắc, một tòa tháp canh bằng gỗ lâu năm, cao khoảng ba trượng đang đứng trơ trọi giữa bãi cát dài trắng xóa dính đầy bùn đất. Nơi này vốn là một tiền đồn tuần tra quan trọng của Thanh Hà Ti, nhưng giờ đây đã trống rỗng, toàn bộ phòng tuyến quân sự từ sớm đã bị Tạ Phó thống lĩnh rút lui sạch sẽ.


"Lâm Huyền, Triệu Bằng! Hai người các ngươi dẫn theo mười tên tử tù gác chặt đoạn bãi cát phía Tây tháp canh!"


Vương Lập cưỡi ngựa đứng dưới chân tháp canh, chỉ tay về phía một bãi cát trống trải, lộng gió cách đó khoảng nửa dặm, mặt đầy vẻ giễu cợt nói: "Kẻ nào dám rời bỏ vị trí nửa bước, toán kị binh phía sau ta sẽ lập tức tiễn các ngươi lên đường!"


Lâm Huyền không nói một lời, xoay người dẫn theo Triệu Bằng và mười gã tử tù mang xiềng xích đi về phía bãi cát phía Tây. Vương Lập nhìn theo bóng lưng hắn, khinh miệt nhổ một bãi nước bọt xuống đất, sau đó xoay người leo lên tầng đỉnh của tháp canh gỗ. Nơi đó đã được binh lính của gã chuẩn bị sẵn bếp lò sưởi ấm, rượu ngon và thịt bò nướng hôi hổi. Gã muốn ngồi ở đây, ung dung thưởng thức cái cảnh gã nha dịch thiếu niên này bị quân tiên phong Nam Liệt quốc băm thành trăm mảnh, sau đó mới mang đầu của hắn về báo cáo kết quả cho Tạ Phó thống lĩnh.


Đêm đen nhanh chóng buông xuống, nuốt chửng hoàn toàn mảnh đất biên thùy hoang dã. Gió bấc từ phía bờ Nam sông An Bình hà thốc tới mỗi lúc một dữ dội, mang theo luồng hơi nước lạnh buốt và mùi tanh nồng của bùn đất lòng sông. Sương mù dày đặc từ mặt sông bốc lên nghi ngút, nhanh chóng che khuất hoàn toàn tầm nhìn, khiến cho bãi cát dài ba mươi dặm chìm vào một mảnh tối tăm mờ mịt, đưa tay không thấy năm ngón.


Lâm Huyền đứng chắp tay bên bờ nước, vạt áo choàng xám bay phần phật dưới gió đêm. Thanh sắt đen tuyền sau lưng hắn bỗng nhiên khẽ cọ xát vào lớp vải thô, phát ra những tiếng "ong ong" trầm thấp dị thường. Đây là linh tính của thanh sắt đen đang cảnh báo! Nó ngửi thấy mùi máu tươi và sát cơ đang cận kề! Lâm Huyền nhắm hai mắt lại, thính giác siêu phàm của Tam cảnh cường giả bộc phát toàn lực, vượt qua tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng băng vỡ "rầm rầm" của dòng sông.


"Sột soạt... sột soạt..."


Từ sâu trong màn sương mù dày đặc trên mặt sông, cách bờ Bắc khoảng ba mươi trượng, tiếng mái chèo gỗ lướt nhẹ qua mặt nước một cách vô cùng cẩn trọng, bí mật bỗng nhiên truyền vào tai hắn. Không chỉ có một chiếc, mà là có tới năm chiếc thuyền da thuộc loại nhỏ đang nương theo màn đêm và sương mù, điên cuồng hướng về phía bãi cát bờ Bắc mà lướt tới.


"Đến rồi."


Lâm Huyền mở bừng mắt ra, hai đạo hỏa quang màu đỏ sậm trong đồng tử lóe lên rồi tắt ngấm dưới đêm tối. Hắn không những không có một chút hoảng sợ nào, mà ngược lại, toàn bộ máu tươi trong người lúc này bỗng nhiên sôi sục lên một cách điên cuồng, luồng Khí Huyết Hỏa Long trong lồng ngực gầm thét dữ dội, tựa như một con ác thú đói khát lâu năm rốt cuộc cũng nhìn thấy mồi ngon.


"Tiểu... Tiểu Huyền... Hình như có động tĩnh trên mặt sông..."


Triệu Bằng lúc này cũng chú ý đến sự bất thường, gã gắt gao nắm chặt lấy chuôi trường đao sứt mẻ, toàn thân run rẩy lên bần bật, hàm răng va vào nhau lập cập phát ra những tiếng "cọc cọc". Mười gã tử tù phía sau cũng bắt đầu náo loạn, tiếng xiềng xích sắt loảng xoảng vang lên dữ dội dưới bóng đêm.


"Triệu đại ca, huynh dẫn theo bọn hắn lùi lại phía sau ba mươi trượng, gác chặt đường lui." Lâm Huyền thanh âm bình thản, tay phải chậm rãi vươn ra sau lưng, nắm chặt lấy chuôi thanh sắt đen tuyền, thô bạo giật phăng lớp vải thô quấn quanh thân sắt vứt xới xuống đất.


"Nhưng mà..." Triệu Bằng còn định nói gì đó, nhưng khi gã nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng, âm lãnh đến mức đóng băng của Lâm Huyền, toàn bộ lời nói trong cổ họng lập tức bị cưỡng ép nuốt ngược trở lại bụng. Gã cắn răng, phất tay dẫn theo mười gã tử tù lùi nhanh về phía sau rặng cây già.


"Bùm! Bùm! Bùm!"


Năm chiếc thuyền da thuộc nhỏ thình lình lao thẳng lên bãi cát ẩm ướt bờ Bắc. Màn sương mù dày đặc bị kình lực xé rách một mảng lớn, hơn ba mươi gã sát thủ mặc giáp da màu đen, tay cầm loan đao sắc lẹm nhanh như những con báo đêm từ trên thuyền nhảy xuống. Kẻ dẫn đầu là một gã trung niên vạm vỡ, trên mặt có một vết sẹo dài chạy dọc từ trán xuống tận cằm, ánh mắt hung tàn vô độ, toàn thân tản ra luồng khí thế bạo liệt của Tam cảnh Khí Huyết cảnh viên mãn!


Đây chính là Độc Lang Đội — đội quân ám sát tiên phong khét tiếng của Nam Liệt quốc, chuyên phụ trách việc bí mật vượt sông diệt khẩu các tiền đồn biên giới của Đại Thừa nhằm dọn đường cho đại quân lướt sóng.


"Hừ, chỉ có một gã nha dịch hèn hạ?" Gã thủ lĩnh sẹo dài ánh mắt nhìn lướt qua Lâm Huyền đang đứng trơ trọi bên bờ nước, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt tột cùng. Gã vung loan đao lên, lạnh lùng quát: "Băm vằn gã, nhanh chóng chiếm lĩnh tháp canh!"


"Giết!!!"


Hơn ba mươi gã sát thủ Nam Liệt quốc gầm thét một tiếng, thân hình di chuyển nhanh như chớp, hóa thành ba mươi đạo tàn ảnh màu đen, mang theo luồng loan đao mang sắc lẹm chẻ đôi màn đêm, hướng thẳng về phía Lâm Huyền mà bủa vây tới.


Lâm Huyền đứng yên tại chỗ, thủy chung không nhúc nhích nửa bước. Cho đến khi lưỡi loan đao bén nhọn của tên sát thủ đi đầu chỉ còn cách cổ họng hắn chưa đầy ba tấc, hắn mới bỗng nhiên động.


"Vút!!!"


Thanh sắt đen tuyền trên tay phải Lâm Huyền thình lình vung lên.


Không có bất kỳ một chiêu thức võ học hoa mỹ nào, chỉ có lực lượng cơ nhục hai ngàn hai trăm cân thuần túy phối hợp với luồng Khí Huyết Hỏa Long toàn lực bộc phát. Thanh sắt đen trong nháy mắt biến thành một dải lụa màu đỏ sậm cuồng bạo, cưỡng ép đem không khí trước mặt đập nổ thành một tiếng nổ khí bạo kinh thiên động địa.


"Oanh!!!"


Một tiếng động trầm hùng chấn động màng nhĩ vang lên. Tên sát thủ đi đầu ngay cả tiếng hét thảm cũng chưa kịp phát ra, thanh loan đao bằng thép tinh cùng với bộ giáp da trên người gã đã trong nháy mắt bị thanh sắt đen tuyền đập thành những mảnh vụn văng tung tóe. Kình lực khổng lồ vô thượng tràn vào cơ thể, đem toàn bộ lồng ngực, hệ thống xương sườn và lục phủ ngũ tạng của gã chấn thành một bãi bùn loãng đỏ rực, thân hình to lớn bay ngược ra phía sau xa mười mấy trượng, nện mạnh xuống mặt sông An Bình hà vỡ vụn.


"Cái gì?!"


Gã thủ lĩnh sẹo dài nhìn thấy cảnh này, hai con mắt suýt chút nữa trợn lồi ra ngoài hốc mắt, nụ cười tàn nhẫn trên mặt triệt để cứng đờ. Một quyền đập nát một vị Nhị cảnh võ phu giáp trụ đầy đủ? Đây là cái quái lực lượng gì?!


"Lên! Tất cả lên cho ta! Kết trận vây giết gã!" Gã thủ lĩnh sẹo dài gầm thét dữ dội, khí huyết Tam cảnh viên mĩ toàn lực bộc phát, hóa thành một lớp màng hỏa diễm màu đỏ thẫm quấn quanh thân đao, điên cuồng chém thẳng vào màng tang của Lâm Huyền.


"Muốn vây giết ta? Các ngươi không đủ tư cách."


Lâm Huyền mắt hiện lên một dải u quang tàn nhẫn, thân hình hắn thình lình lướt tới bước lui một bước. Cảnh giới Tam cảnh Khí Huyết khiến cho tốc độ chuyển dịch của hắn nhanh như một bóng ma xám chì di chuyển giữa đêm tối.


"Rầm! Rắc! Bùm!"


Thanh sắt đen tuyền trên tay Lâm Huyền lúc này đã triệt để biến thành một thanh hái gặt mạng sống của tử thần. Mỗi một lần vung thiết bổng lên, đều mang theo tiếng nổ sấm rền cuồng bạo và luồng kình phong quét ngang vạn quân.


Một gã sát thủ Nam Liệt quốc giơ khiên thép lên chống đỡ, thanh sắt đen đập xuống, khiên thép vỡ vụn, hai cánh tay gã trong nháy mắt bị lực lượng ngàn cân chấn thành bột mịn, đầu lâu nổ tung như một quả dưa hấu chín nẫu.


Một gã khác định lẩn trốn ra sau lưng ám sát, Lâm Huyền không thèm ngoảnh đầu lại, tay trái co lại thành trảo thô bạo thò ra ngoài áo choàng, một phát bóp nát cổ họng gã, sau đó tùy ý vứt xới xác gã xuống đất như vứt một con gà chết.


Chỉ trong vòng mười nhịp thở ngắn ngủi, bãi cát dài trắng xóa bờ Bắc sông An Bình hà đã biến thành một luyện ngục trần gian đầy máu thịt vụn vằn. Ba mươi gã sát thủ tinh nhuệ của Độc Lang Đội, lúc này chỉ còn lại duy nhất gã thủ lĩnh sẹo dài đang quỳ sụp dưới nền cát lầy lội, toàn thân run rẩy như cầy sấy, thanh loan đao trên tay gã đã bị mẻ đi mười mấy lỗ lớn, hoảng sợ nhìn chằm chằm thiếu niên áo xám trước mặt.

0