Kiếm Chỉ Thượng Nhất Thiên

Chương 20: Ly Biệt

Đăng: 12/07/2026 20:11 4,851 từ 3 lượt đọc
Ánh bình minh ngày mới lười biếng nhô lên khỏi rặng núi phía Đông, rải những vệt sáng màu vàng nhạt lên vạn dặm tuyết trắng xóa. Cái lạnh của buổi sớm biên thùy vẫn tàn nhẫn như cũ, từng trận gió bấc thô bạo quật vào những vách tường đất nứt nẻ của nha môn Thanh Hà Ti, phát ra những tiếng rít u uẩn đầy tử khí.


Trước cổng nha môn, một cỗ xe ngựa cũ kỹ phủ bạt vải thô đang lặng lẽ dừng lại. Con hắc mã kéo xe thỉnh thoảng lại phun ra những luồng hơi trắng xóa, chân giẫm lên lớp tuyết xốp tạo thành những tiếng động sột soạt.


"Tiểu Huyền, tất cả đồ đạc của đại ca đã dọn dẹp xong rồi."


Triệu Bằng hai tay bưng một cái rương gỗ nhỏ, từ trong sân bước ra, giọng nói trầm thấp và có phần khàn đặc. Đêm qua gã không ngủ ngon, nửa đêm nghe thấy tiếng tường sập, tuy được Lâm Huyền trấn an nhưng trong lòng gã vẫn thủy chung cảm thấy một luồng áp lực vô hình đang đè nặng lên mảnh đất Thanh Hà thôn này.


Lâm Huyền lẳng lặng đứng bên xe ngựa, vạt áo choàng xám bản rộng che khuất hoàn toàn thân hình thẳng tắp và thanh sắt đen tuyền sau lưng. Ánh mắt hắn bình thản nhìn về phía cửa phòng Tây, nơi Phong Đại Hổ đang được Phong Yên Yên dìu từng bước chậm rãi bước ra.


Sau vài ngày được Lâm Huyền dùng kình lực xám chì thuần khiết thối luyện và trục xuất chân khí độc hại, sắc mặt Phong Đại Hổ đã khôi phục lại vài phần hồng nhuận, bất quá cánh tay trái của gã vẫn buông thõng, toàn bộ xương vai đã bị phế bỏ, từ nay về sau triệt để mất đi khả năng vung đại đao năm mươi cân như trước. Một vị Võ phu tam cảnh Khí Huyết viên mãn từng oai hùng một thời, giờ đây bước đi có phần lảo đảo, khí thế tiêu tán, trông không khác gì một gã trung niên tàn phế ngoài phố thị.


"Tiểu Huyền..." Phong Đại Hổ đứng lại trước mặt Lâm Huyền, bàn tay phải thô ráp vỗ mạnh lên vai hắn, ánh mắt ngập tràn vẻ phức tạp, có sự kính trọng, biết ơn và cả một nỗi lo âu sâu sắc: "Đại ca lần này vào thành dưỡng lão, chức Đô úy kho lương kia tuy nhàn tản, nhưng chung quy cũng là ở ngay dưới mi mắt của đám quan sai hủ bại kia. Ngươi ở lại Thanh Hà Ti... vạn sự phải cẩn trọng."


Gã ghé sát tai Lâm Huyền, đè thấp thanh âm tới mức chỉ có hai người nghe thấy: "Mũi tên hắc thiết của Tạ Phó thống lĩnh kia... chính là một cái dầm gai đâm sâu vào thịt. Gã phái sát thủ tới một lần không thành, nhất định sẽ có lần thứ hai. Nếu tình thế không ổn, ngươi lập tức mang theo Triệu Bằng tháo chạy vào sâu trong núi hoang, tuyệt đối đừng ngạnh kháng với quyền lực của phủ Thành chủ."


Lâm Huyền khẽ gật đầu, thần sắc thủy chung vẫn không một chút gợn sóng: "Phong đại ca yên tâm, ta tự có chừng mực. Huynh vào thành cứ việc tĩnh dưỡng, tìm kiếm hiệu thuốc tốt để nối lại gân cốt, chuyện ở biên thùy... đã không còn liên quan đến huynh nữa rồi."


"Lâm Huyền ca..."


Phong Yên Yên đứng bên cạnh, hốc mắt nàng đỏ hoe, hai bàn tay nhỏ nhắn gắt gao túm chặt lấy vạt áo choàng xám của Lâm Huyền, trong mắt ngập tràn vẻ quyến luyến và lo sợ không muốn rời xa. Nàng biết, lần ly biệt này, hai người một kẻ ở nội thành phồn hoa, một kẻ ở biên thùy đầy máu lửa, không biết đến bao giờ mới có ngày tái ngộ.


Lâm Huyền tay trái thò ra khỏi áo choàng, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc đen mượt dính chút tuyết trắng của thiếu nữ, một luồng ấm áp nhàn nhạt từ lòng bàn tay hắn truyền qua, khiến cho thân hình đang run rẩy của Phong Yên Yên khẽ khựng lại.


"Vào thành chăm sóc tốt cho Phong đại ca. Đợi mùa đông này qua đi, ta sẽ vào thành tìm muội." Lâm Huyền nhẹ giọng nói, ngữ khí tuy bình thản nhưng lại mang theo một loại tín niệm kiên định vô hạn.


"Vâng! Muội sẽ đợi huynh!" Phong Yên Yên cắn chặt môi, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, nàng ngoan ngoãn leo lên xe ngựa, ngồi bên cạnh Phong Đại Hổ.


"Vút!"


Tiếng roi da quất vào không khí vang lên một tiếng thanh thúy, cỗ xe ngựa cũ kỹ bắt đầu chuyển bánh, chậm rãi lăn trên con đường quan đạo đóng băng, hướng thẳng về phía An Bình thành xa xôi mà đi tới. Lâm Huyền và Triệu Bằng lẳng lặng đứng nhìn cho đến khi bóng dáng cỗ xe hoàn toàn khuất sau rặng tre già lộng gió, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.


"Tiểu Huyền, từ nay về sau, Thanh Hà Ti này thực sự chỉ còn lại hai người chúng ta rồi." Triệu Bằng thở dài một tiếng, thần sắc đầy vẻ hiu quạnh.


Lâm Huyền xoay người bước trở lại vào trong sân nha môn, thanh âm lạnh lùng vang lên giữa tiếng gió bấc: "Hai người... là đủ rồi. Triệu đại ca, đóng cửa nha môn, từ hôm nay trở đi, không có mệnh lệnh của ta, không được tiếp đón bất kỳ kẻ nào."


Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt một cái, hai tháng bão tuyết phong tỏa biên cương rốt cuộc cũng dần dần trôi qua. Khi những tia nắng xuân đầu tiên của tháng Hai bắt đầu sưởi ấm mảnh đất biên thùy phía Bắc, lớp băng dày ba thước trên mặt sông An Bình hà bắt đầu nứt nẻ, phát ra những tiếng động trầm hùng như sấm rền "đùng đùng liên tục". Tuyết tan thành nước, hòa lẫn với bùn đất lầy lội, đem toàn bộ Thanh Hà thôn biến thành một bãi lầy hoang vu, nhưng cũng mang lại những mầm non xanh mướt đầu tiên trên những cành mận già khẳng khiu.


Trong suốt hai tháng qua, Lâm Huyền cơ hồ hoàn toàn cô lập bản thân với thế giới bên ngoài. Hắn không bước chân ra khỏi nha môn nửa bước, mỗi ngày ngoài việc ăn uống thô sơ do Triệu Bằng chuẩn bị, toàn bộ thời gian hắn đều dành cho việc tĩnh tọa thối thể và rèn luyện võ đạo cùng thanh sắt đen tuyền.


"Hộc... Vút... Hộc..."


Bên trong gian phòng phía sau nha môn, lúc này không khí khô nóng đến mức đáng sợ, hơi nước bốc lên nghi ngút từ cơ thể Lâm Huyền làm cho các vách tường đất xung quanh ẩm ướt, nhỏ nước. Lâm Huyền xếp bằng ngồi trên giường nệm rơm, toàn thân trần trụi để lộ ra một vòm ngực rộng với những thớ cơ thịt hoàn mỹ. Lớp da thịt màu xám chì của hắn lúc này đã hoàn toàn chuyển hóa thành một màu xám đen thâm trầm, bóng loáng, mật độ cấu trúc của các thớ thịt dẻo dai đến mức thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng co rút "tạch tạch" tựa như những sợi dây cáp thép đang được kéo căng.


Năm phần Khí Huyết Tán và dược lực của viên Huyết đan do gã sát thủ Tứ cảnh cung cấp bấy lâu nay đã được hắn triệt để tiêu hóa, hấp thu sạch sẽ không còn một giọt.


"Ong... Ong... Ong..."


Thanh hắc thiết đặt ngang trên gối gã liên tục rung động, đường hoa văn huyết long trên thân sắt lấp lóe quang mang đỏ rực, một luồng thanh lương khí tức thuần khiết, thâm hậu như đại dương bao la đang chuyển vận một vòng tuần hoàn cuối cùng dọc theo mười hai chính kinh mạch của Lâm Huyền, hướng thẳng về phía vách ngăn cuối cùng của Nhị cảnh Luyện Nhục cảnh mà oanh kích tới.


"Ầm!!!"


Bên trong cơ thể Lâm Huyền, một tiếng nổ lớn vang dội như tiếng sấm rền giữa trời quang bỗng nhiên đại tác. Luồng thanh lương khí tức mạnh mẽ bộc phát, cưỡng ép đem màng chắn cảnh giới cuối cùng nghiền nát thành muôn mảnh. Ngay vào khoảnh khắc đó, toàn bộ hệ thống cơ thịt trên người hắn bỗng nhiên co thắt dữ dội, sau đó mở rộng ra một phần ba, tinh huyết thuộc về Nhị cảnh Luyện Nhục cảnh viên mãn hoàn toàn bộc phát ngút trời.


"Rắc rắc rắc... Đùng đùng!"


Tiếng xương cốt và thớ thịt va chạm vào nhau phát ra những chuỗi âm thanh thanh thúy, dồn dập tựa như tiếng sấm nổ đuôi nhau (Cốt nhục sinh lôi). Đây là biểu hiện đỉnh phong nhất của cơ thể phàm nhân khi đạt tới giới hạn tuyệt đối của ngoại công thối thể. Lâm Huyền mở bừng mắt ra, hai đạo u quang màu xám đen dài hơn hai thước từ trong đồng tử hắn bắn thẳng ra ngoài không trung, cưỡng ép đem màn sương ẩm ướt trong phòng chẻ ra một đường rãnh dài trống rỗng. Hắn chậm rãi đứng thẳng người dậy, tùy ý nắm chặt nắm đấm phải.


"Oanh!!!"


Không cần vận chuyển bất kỳ một tia khí huyết nào, chỉ nương theo lực lượng co bóp đơn thuần của thớ thịt viên mĩ, một quyền vung ra đã đem không khí trước mặt đập nổ thành một tiếng nổ khí bạo kinh thiên động địa. Luồng kình phong cuồng bạo sinh ra trực tiếp thổi bay toàn bộ mái ngói rơm phía trên căn phòng bay ngược ra ngoài không trung xa năm thước. Lực lượng một quyền lúc này của hắn, đã chính thức đạt tới mức kinh hoàng Một Ngàn Tám Trăm Cân!


Một ngàn tám trăm cân bộc phát lực cơ thịt! Đây là khái niệm gì? Cho dù là những vị cường giả chuyên tu nội công của Tứ cảnh Luyện Cốt cảnh hậu kỳ, nếu không vận chuyển chân khí hộ thể, chỉ cần bị một quyền này của Lâm Huyền đánh trúng, toàn bộ hệ thống xương cốt cũng sẽ trong nháy mắt bị kình lực khổng lồ chấn thành bột mịn.


Hơn thế nữa, lớp da thịt màu xám đen của hắn lúc này đã đạt tới cảnh giới Dao thương bất nhập . Lâm Huyền cầm lấy một thanh đoản đao bằng thép tinh thô bạo chém mạnh vào bắp tay mình, thanh đao bén nhọn chém xuống phát ra một tiếng va chạm kim loại chói tai "keng", lưỡi đao lập tức mẻ đi một mảng lớn, mà trên làn da xám đen của hắn thế mà lại không để lại dù chỉ là một vệt lằn trắng.


"Nhị cảnh viên mĩ... rốt cuộc cũng thành rồi." Lâm Huyền lầm bầm, trong mắt hiện lên một dải quang mang thâm trầm, lạnh lùng vô hạn. Hắn biết rõ, bản thân lúc này mới chân chính có được một chút vốn liếng để đi ngang dọc trên mảnh đất biên cương đầy máu lửa này.


"Cộc! Cộc! Cộc!"


Tiếng gõ cửa dồn dập, thô bạo bỗng nhiên vang lên từ phía cổng chính nha môn Thanh Hà Ti, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của buổi sớm mùa xuân. Lâm Huyền khoác chiếc áo choàng xám bản rộng lên người, che khuất thân hình hoàn mỹ và thanh sắt đen sau lưng, bước ra ngoài sân. Lúc này, Triệu Bằng đã vội vã chạy ra mở cửa cửa chính.


Đứng ngoài cổng là hai gã nha dịch mặc đồ gấm hoa lệ của phủ Thành chủ thành An Bình, cưỡi trên hai con chiến mã cao lớn, khuôn mặt hống hách, kiêu ngạo tột cùng. Bọn hắn nhìn lướt qua vẻ hoang vu, mục nát của Thanh Hà Ti, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt sâu sắc.


"Ai là Lâm Huyền?!" Một gã nha dịch gấm hoa cầm một cuộn công văn bằng lụa màu vàng, hất hàm quát lớn.


"Tiểu nhân là Lâm Huyền." Lâm Huyền bước tới bước lui một bước, cúi đầu nói, ngữ khí thản nhiên không kiêu ngạo không tự ti.


Gã nha dịch gấm hoa ném mạnh cuộn công văn xuống đất dưới chân Lâm Huyền, lạnh lùng nói: "Truyền mệnh lệnh của Thành chủ đại nhân và Tạ Phó thống lĩnh! Do tình hình biên cương phía Bắc có biến động, quân Nam Liệt quốc ở bờ Nam sông An Bình hà đang có dấu hiệu tập kết đại quân, chuẩn bị lướt sóng vượt biên. An Bình thành quyết định thành lập Biên tuần tiễu tiên phong đội , Thanh Hà Ti các ngươi chịu trách nhiệm dẫn đường và gác chặt ba mươi dặm bãi cát bờ Bắc."


"Lâm Huyền, lệnh cho ngươi trong vòng hai ngày phải lập tức dẫn theo thuộc hạ tới phủ Thành chủ báo danh, nhận lĩnh khí giới và tiếp thụ sự điều động của Tạ Phó thống lĩnh! Nếu dám chậm trễ, quân pháp bất vị thân, chu di tam tộc!"


Nói xong, hai gã nha dịch gấm hoa không thèm đợi Lâm Huyền trả lời, thô bạo giật cương ngựa, thúc ngựa quay đầu phóng thẳng về phía con đường quan đạo, bỏ lại một làn bụi đất lầy lội bắn tung tóe.


Triệu Bằng nhặt cuộn công văn trên đất lên, mở ra xem xét một lượt, sắc mặt gã trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy mộc, hai tay run lên bần bật: "Tiểu Huyền... Cái này... Chuyện này rõ ràng là một cái bẫy! Biên tuần tiễu tiên phong đội? Nói cho oai phong, thực chất chính là đi làm bia đỡ đạn cho quân đội chính quy! Hơn thế nữa... cuộc điều động này lại do đích thân Tạ Phó thống lĩnh ký tên..."


Gã nhìn sang Lâm Huyền, giọng đầy vẻ hoảng loạn: "Gã sát thủ hắc y đêm hôm đó hai tháng trước không trở về báo cáo, Tạ Phó thống lĩnh chắc chắn đã sinh nghi, biết gã sát thủ đã chết ở Thanh Hà Ti chúng ta. Lần này gã mượn danh nghĩa quân lệnh của triều đình để cưỡng ép điều động ngươi vào thành, rõ ràng là muốn dùng luật pháp triều đình để danh chính ngôn ngữ xử tử ngươi, hoặc là mượn đao giết người trên chiến trường biên giới!"


Lâm Huyền lẳng lặng nhìn cuộn công văn bằng lụa màu vàng, trong lòng dâng lên một nụ cười lạnh lùng, thấu xương tủy. Tạ Phó thống lĩnh kia quả nhiên không để hắn thất vọng, thủ đoạn quan trường mượn gió bẻ măng này dùng rất nhuần nhuyễn. Nếu Lâm Huyền kháng lệnh không đi, gã sẽ lập tức gán cho hắn cái tội "phản quốc trốn lính", danh chính ngôn thuận phái ba ngàn thiết kị binh tới san bằng Thanh Hà thôn. Còn nếu Lâm Huyền đi... vào đến trong thành, đó chính là địa bàn của gã, gã có một vạn biện pháp để khiến hắn chết không có chỗ chôn.


"Triệu đại ca, không cần hoảng loạn." Lâm Huyền thanh âm bình thản đến đáng sợ, đôi mắt xám đen sâu thẳm như đầm nước cổ: "Kế hoạch của gã rất hoàn mỹ, bất quá... gã tính toán sai một điều."


"Điều gì?!" Triệu Bằng ngơ ngác hỏi.


"Gã tính toán sai thực lực lực lượng thực sự của ta." Lâm Huyền siết chặt thanh sắt đen sau lưng, vạt áo choàng xám bay phần phật dưới gió xuân: "Gã tưởng ta là một con kiến hôi có thể tùy ý nhào nặn. Nhưng gã không biết, con kiến hôi này lúc này... đã có đủ sức mạnh để vặn gãy cổ họng của gã rồi. Huynh chuẩn bị đồ đạc đi, ngày mai... chúng ta tiến kinh vào thành."


Trưa ngày hôm sau, dưới bầu trời xuân hanh vàng, Lâm Huyền và Triệu Bằng một lần nữa đặt chân vào bên trong An Bình thành. Không khí trong thành lúc này so với hai tháng trước càng thêm phần ngột ngạt, căng thẳng tột cùng. Các đại lộ phố lớn từ sớm đã bị binh lính gác thành phong tỏa nghiêm ngặt, từng xe từng xe cự mã chông tre, tên bắn hỏa tiễn liên tục được vận chuyển về phía cửa Bắc thành. Bách tính phàm nhân ngoài phố mặt mày ai nấy đều lộ vẻ sầu thảm, hoảng sợ, không khí chiến tranh tàn khốc đã cận kề đến mức đóng băng.


Lâm Huyền bảo Triệu Bằng đi trước tới dịch trạm của quân đội báo danh để thám thính tình hình, còn bản thân hắn thì kéo thấp chiếc mũ trùm áo choàng xám, lẩn tránh những toán lính tuần tra, thẳng tiến về phía khu chợ Nam — nơi được mệnh danh là Hắc thị lớn nhất của vùng biên cương này.


Hắn lúc này tu vi tuy đã đạt tới Nhị cảnh viên mĩ, nhưng khoảng cách tới Tam cảnh Khí Huyết vẫn còn một vách ngăn bản chất. Muốn đột phá Tam cảnh, hắn cần một lượng lớn linh dược tinh thuần có thuộc tính hỏa hoặc khí huyết thâm hậu để triệt để kích hoạt luồng tinh huyết toàn thân hóa thành hộ thể khí huyết ly thể. Bách Thảo Đường của Thẩm gia quá mức bắt mắt, dễ để lại dấu vết cho Tạ Phó thống lĩnh truy tra, cho nên Hắc thị là sự lựa chọn hoàn mỹ nhất. Đi qua một con hẻm nhỏ tối tăm, ẩm ướt sặc mùi nước cống, Lâm Huyền đứng trước một cánh cửa sắt rỉ sét loang lổ.


"Bộp! Bộp! Bộp!" Hắn gõ nhẹ ngón tay lên cửa theo một quy luật đặc thù.


Cánh cửa sắt "két" một tiếng mở ra một khe nhỏ, một gã nam tử chột mắt, mặt đầy sẹo rỗ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huyền, lạnh lùng hỏi: "Linh bài đâu?"


Lâm Huyền không nói một lời, tay trái khẽ lật, để lộ ra một miếng miếng gỗ màu đen có khắc chữ Thanh Hà Tiêu úy do Vương Lập đưa hôm trước. Gã nha dịch chợ đen nhìn thấy miếng lệnh bài này, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt nhàn nhạt, nhưng cũng không làm khó hắn, nghiêng thân hình ra hiệu: "Vào đi, giữ quy củ một chút, nếu dám giở trò quỷ, gân cốt của ngươi sẽ thành mồi cho cá dưới sông đấy."


Bên trong Hắc thị là một khoảng không gian ngầm rộng lớn dưới lòng đất, được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn đèn dầu cá voi mờ ảo. Nơi đây tụ tập đủ mọi hạng người tam giáo cửu lưu của vùng biên cương: từ những gã tán tu giang hồ đầy sát khí, những tên tội phạm triều đình bị truy nã, cho đến cả những gã thương nhân lén lút của Nam Liệt quốc sang đây giao dịch vũ khí khí giới.


Lâm Huyền đi qua những sạp hàng bày biện vô số những món đồ cấm: cung nỏ quân đội, kịch độc dược, tàn quyển công pháp võ đạo rách nát... Hắn thẳng tiến về phía một sạp hàng nằm sâu trong góc tối, nơi một gã lão già gầy gò như khỉ, râu tóc bạc phơ đang ngồi ngủ gật bên mấy chiếc lọ sành cổ. Lâm Huyền đứng lại trước sạp hàng, nhãn lực siêu phàm quét qua mấy chiếc lọ s Sành, khẽ hít một hơi, lập tức ngửi thấy một luồng mùi hương hỏa nhiệt nhàn nhạt, thâm hậu tản ra từ một chiếc lọ sành màu đỏ thẫm nằm dưới góc bàn.


"Lão bản, bên trong chiếc lọ kia là cái gì?" Lâm Huyền đè thấp thanh âm hỏi.


Lão già gầy gò khẽ mở một con mắt ti hí lên nhìn Lâm Huyền, cười khanh khách một tiếng, giọng nói rít qua kẽ răng như tiếng cọ xát của hai miếng gỗ khô: "Tiểu tử khá khen cho nhãn lực của ngươi. Đó chính là Quy Nguyên Huyết Đan — do một vị đại sư luyện đan của triều đình chế luyện từ tim của ba con tam giai yêu thú Hỏa lang. Viên đan này khí huyết hỏa tính thâm hậu tột cùng, là chí bảo chuyên dùng cho các vị nhị cảnh đỉnh phong xung kích Tam cảnh Khí Huyết."


"Giá bao nhiêu?" Lâm Huyền dứt khoát hỏi.


"Hai trăm lượng bạc trắng, không bớt một xu." Lão già híp mắt nói, đưa bàn tay gầy gò ra ra giá.


Hai trăm lượng bạc! Đây là một con số thiên văn đối với một gã nha dịch bình thường bình thường. Lâm Huyền lúc này trong người sau khi mua thuốc ở Bách Thảo Đường chỉ còn lại chưa đầy ba mươi lượng bạc vụn.


Hắn thần sắc bất biến, tay phải khẽ luồn vào trong áo choàng xám, nắm chặt chuôi thanh sắt đen tuyền, sau đó nhẹ nhàng đặt miếng linh bài bằng hắc thiết tinh của gã tướng lĩnh Nam Liệt quốc hồi trước cùng với một viên Huyết Đan tinh hoa mới nhất được thanh hắc thiết ngưng tụ sau khi hấp thu gã sát thủ Tứ cảnh đêm hôm đó lên bàn. Viên Huyết Đan này màu sắc đỏ thẫm như một hạt hồng ngọc hoàn mỹ, bên trong lờ mờ tản ra một luồng khí cơ dao động của Tứ cảnh cường giả vô cùng tinh thuần, mãnh liệt.


Lão già gầy gò nhìn thấy viên Huyết Đan này, hai con mắt ti hí trong nháy mắt trợn tròn lên như hai cái đèn pha, thân hình gầy gò suýt chút nữa từ trên ghế ngã nhào xuống đất. Gã run rẩy vươn tay chộp lấy viên đan dược đưa lên mũi ngửi ngửi, sắc mặt thay đổi liên tục một cách kinh hoàng: "Cái này... đây là tinh hoa khí huyết hoàn mỹ của một vị Tứ cảnh Luyện Cốt cường giả?! Trời ạ, thế mà lại được ngưng tụ tinh thuần đến mức này, không có một chút tạp chất oán khí nào... Tiểu tử, ngươi... ngươi từ đâu lấy được vật này?!"


"Đổi hay không đổi?"


Lâm Huyền không trả lời câu hỏi của lão già, đôi mắt xám đen dưới mũ trùm bộc phát ra một luồng sát cơ lạnh thấu xương tủy, đè nặng lên lồng ngực gã lão già khiến cho những ngọn đèn dầu cá voi xung quanh sạp hàng khẽ chao đảo, suýt chút nữa tắt ngấm.


Lão già gầy gò trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, gã lập tức hiểu ra gã thiếu niên áo xám trước mặt này tuyệt đối là một vị quái vật khủng bố ẩn tàng sâu không lường được, viên đan dược này rõ ràng là kết quả sau khi hắn tự tay oanh sát một vị Tứ cảnh cường giả rồi dùng bí pháp luyện hóa thành.


"Đổi! Đổi! Lão phu còn thối cho ngươi thêm năm mươi lượng bạc trắng nữa!" Lão già cuống cuồng đem chiếc lọ sành màu đỏ thẫm chứa Quy Nguyên Huyết Đan giao vào tay Lâm Huyền, sau đó vội vàng lấy ra năm thỏi bạc tinh thuần đưa qua, thái độ cung kính tột cùng như thể gặp phải tổ tông.


Lâm Huyền thu lấy đan dược và bạc trắng, không một giây chậm trễ, xoay người lướt đi nhanh như một làn khói xám, biến mất khỏi khu Hắc thị dưới lòng đất. Canh năm đêm đó, tại một căn phòng kho bỏ hoang phía sau dịch trạm quân đội ngoại thành An Bình.


Lâm Huyền ngồi xếp bằng trên nền đất, đặt thanh hắc thiết ngang trên gối. Hắn mở chiếc lọ sành màu đỏ thẫm ra, một viên đan dược to bằng ngón tay cái, toàn thân đỏ rực như một hòn than đang cháy, tản ra luồng nhiệt lượng cuồn cuộn xuất hiện trước mắt hắn.


"Nuốt!"


Lâm Huyền không một chút do dự, thô bạo nhét viên Quy Nguyên Huyết Đan vào miệng nuốt chửng xuống bụng.


"Oanh!!!"


Ngay vào khoảnh khắc viên đan dược thâm nhập vào dạ dày, một luồng hỏa diễm kình lực cuồng bạo, khủng bố đến mức khó tin trong nháy mắt bùng nổ. Dược lực nóng rực như một dòng dung nham núi lửa điên cuồng dọc theo mười hai chính kinh mạch của Lâm Huyền mà tuôn trào, hướng thẳng về phía tim và lục phủ ngũ tạng của hắn mà thiêu đốt tàn nhẫn.


"Hộc... Vút..."


Lâm Huyền cắn chặt răng, trán nổi đầy những sợi gân xanh xám chì dữ tợn, vô danh Hô hấp pháp vận chuyển tới mức điên cuồng nhất từ trước đến nay. Thanh sắt đen tuyền trên gối hắn lúc này phản ứng mãnh liệt chưa từng có, đường huyết long hoa văn màu đỏ sậm trên thân sắt sáng rực lên như thể một con rồng lửa thực sự đang ngửa cổ lên trời gầm thét.


Luồng thanh lương khí tức thuần khiết của thanh hắc thiết phối hợp với luồng dược lực hỏa tính cuồng bạo của Quy Nguyên Huyết Đan, hóa thành một lò luyện đan khổng lồ bên trong cơ thể Lâm Huyền. Toàn bộ tinh huyết và cơ thịt Nhị cảnh viên mĩ của hắn dưới sự nung nấu tàn khốc này bắt đầu rã ra từng chút một, sau đó dung hợp lại một cách hoàn mỹ với luồng hỏa tính tinh thuần kia.


"Ầm! Ầm! Ầm!"


Tiếng máu chảy co bóp trong lồng ngực hắn bộc phát ra những chuỗi tiếng nổ trầm hùng vang dội như sấm rền từ đằng xa vọng lại. Làn da xám đen toàn thân hắn bắt đầu xuất hiện những đường đường vân màu đỏ rực lấp loáng dưới đêm tối, toàn bộ lỗ chân lông phun ra vô số những luồng hơi trắng nóng rực làm cho căn phòng kho bỏ hoang xung quanh bốc cháy ngún nguýt.


Quá trình xung kích Tam cảnh kéo dài suốt ba canh giờ đầy thảm khốc. Cho đến khi tia nắng sớm đầu tiên của ngày mới chọc thủng màn sương đêm, luồng nhiệt lượng khủng bố trong phòng mới dần dần thu liễm vào sâu trong lồng ngực Lâm Huyền. Lâm Huyền mở bừng mắt ra, một đạo luồng hỏa quang màu đỏ sậm dài hơn ba thước từ trong đồng tử hắn bắn thẳng ra ngoài không trung, cưỡng ép đem chiếc cửa kho bằng sắt trước mặt nung chảy ra một cái hố lớn đỏ rực.


Hắn chậm rãi đứng thẳng người lên, cảm nhận luồng tinh huyết toàn thân lúc này đã hoàn toàn hóa thành một luồng Khí Huyết Hỏa Long cuồn cuộn, kéo dài liên miên bất tuyệt trong người, có thể tùy ý ly thể biến thành một lớp màng bảo hộ khí huyết dày tấc ngoài bề mặt da.


Hắn đã chân chính đột phá, bước vào Tam cảnh Khí Huyết cảnh sơ kỳ! Hơn thế nữa, nương theo mật độ cơ thịt một ngàn tám trăm cân của Nhị cảnh viên mĩ tích lũy trước đó, lực lượng bộc phát toàn thân lúc này của hắn đã nhảy vọt tới mức kinh thiên động địa Hai Ngàn Hai Trăm Cân!


"Rầm! Rầm! Rầm!"


Đúng vào khoảnh khắc Lâm Huyền vừa thu hồi khí cơ, tiếng móng ngựa chiến rầm rộ bỗng nhiên đại tác phía ngoài sân dịch trạm. Cửa kho bỏ hoang "bùm" một tiếng bị một lực lượng cự đại cưỡng ép đá vỡ vụn. Vương Lập tay cầm trường đao, sắc mặt dữ dằn dẫn theo mười mấy gã binh lính gác thành mặc giáp sắt lạnh lùng xông vào, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy Lâm Huyền, trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, đắc ý tột cùng:


"Lâm Huyền! Biên tuần tiễu tiên phong đội đã tập kết xong! Tạ Phó thống lĩnh có lệnh, lệnh cho ngươi lập tức dẫn đội xuất phát gác chặt bãi cát bờ Bắc sông An Bình hà! Quân Nam Liệt hiện tại đang vượt sông, nếu ngươi dám lui lại một bước, quân pháp tại chỗ chém đầu không tha!"


Nhìn khuôn mặt vặn vẹo đầy vẻ khiêu khích của Vương Lập, Lâm Huyền lẳng lặng cầm lấy thanh sắt đen tuyền quấn vải thô sau lưng lên, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường vòng cung lạnh lùng, âm lãnh vô hạn. Hôm nay... sẽ bắt đầu uống máu từ chính những con sâu bọ triều đình này.

0