Chương 19: Khảo Vấn Mật Mưu
Thân hình gã sát thủ hắc y như một bao cát lớn bị Lâm Huyền cưỡng ép quật ngã xuống sàn đất. Bất quá, kẻ này cũng là một tên tử sĩ được tôi luyện qua ngàn vạn trận chiến ám sát, kinh nghiệm cận chiến vô cùng phong phú. Ngay khi lưng vừa chạm đất, gã cố nén cơn đau thấu xương từ cổ tay đang bị bóp nát, chân trái như một con độc xà thình lình quét ngang, nương theo tu vi Tứ cảnh Luyện Cốt cảnh sơ kỳ bộc phát, hướng thẳng vào màng tang của Lâm Huyền mà đá tới.
"Vút!"
Cú đá mang theo luồng kình lực bén nhọn như dao cạo, cưỡng ép đem không khí trong phòng chẻ ra một tiếng rít chói tai. Nếu là võ phu đồng cấp, đầu cốt nhất định sẽ bị cú đá này chấn nát vụn. Lâm Huyền thần sắc không một chút dao động, đôi mắt xám chì dưới bóng tối lóe lên một dải hàn mang âm lãnh. Hắn không thèm né tránh, mà chỉ khẽ nghiêng đầu, tay trái co lại thành trảo, thô bạo hướng thẳng vào bắp chân đang lao tới của gã sát thủ mà chộp xuống.
"Bộp! Rắc rắc rắc!"
Một tiếng động trầm đục vang lên, tiếp theo đó là tiếng xương cốt gãy rạn thanh thúy đến rợn người. Bàn tay trái của Lâm Huyền với mật độ cơ thịt Luyện Nhục cảnh trung kỳ viên mãn, cứng ngắc như một chiếc kìm bằng thép nguội đóng băng, chuẩn xác chộp trúng cổ chân gã sát thủ. Lực lượng một ngàn ba trăm cân toàn lực bộc phát, không chỉ chặn đứng hoàn toàn cú đá sấm sét của đối phương, mà còn cưỡng ép đem xương bánh chè và xương ống chân của gã sát thủ bóp nát thành nhiều đoạn.
"Á...!"
Gã sát thủ hắc y rốt cuộc không thể nhịn được nữa, từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm thét thảm khốc đầy vẻ hoảng loạn. Gã gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên mặc lục bào trước mặt, trong mắt tràn ngập sự kinh hoàng và tuyệt vọng tột cùng. Gã là một vị Tứ cảnh Luyện Cốt cường giả! Xương cốt toàn thân đã được thối luyện qua trăm năm linh dược, cứng như đá tảng, vậy mà trước mặt gã nha dịch thiếu niên này, xương cốt của gã lại giòn rụm như những cành củi khô mùa đông. Lực lượng cơ thể của đối phương quả thực đã vượt qua phạm trù của phàm nhân, cơ hồ có thể sánh ngang với những vị đại lực sĩ của yêu tộc hoang dã.
"Nói, kẻ nào sai ngươi tới?"
Lâm Huyền thanh âm lạnh lùng như băng đục, gã dùng gối phải tiến lên một bước, gắt gao đè chặt lên lồng ngực gã sát thủ, khiến cho toàn bộ bộ xương sườn của đối phương phát ra những tiếng "rắc rắc" quá tải, máu tươi bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng dưới lớp khăn đen. Gã sát thủ hắc y mắt hiện lên một dải oán hận, gã ngậm chặt miệng, răng hàm khẽ động, định cắn vỡ viên độc dược giấu trong kẽ răng để tự sát diệt khẩu.
"Muốn chết? Không dễ thế đâu."
Lâm Huyền nhãn lực siêu phàm, từ sớm đã chú ý đến cử động nhỏ này của đối phương. Tay trái hắn thò ra nhanh như một tia chớp xám, thô bạo bóp gãy quai hàm của gã sát thủ, tay phải tiến vào trong khoang miệng gã, một phát giật phăng viên độc dược cùng ba chiếc răng hàm đầy máu vứt xới xuống đất.
"Ú... ớ..." Gã sát thủ quai hàm lệch sang một bên, máu tươi và nước bọt liên tục tuôn ra, đau đớn đến mức toàn thân co giật dữ dội trên nền đất lạnh.
Lâm Huyền tay phải cầm lấy thanh sắt đen tuyền đặt bên cạnh, nhẹ nhàng gác ngọn thanh sắt lạnh ngắt lên cổ họng gã sát thủ, đè thấp thanh âm nói: "Ta không có nhiều kiên nhẫn. Ngươi nói, ta cho ngươi một cái chết thống khoái. Nếu không, ta sẽ dùng thanh sắt này, từng tấc từng tấc một đem toàn bộ xương cốt trong người ngươi nghiền nát thành bùn loãng."
Cảm nhận được luồng uy áp trầm hùng, cổ xưa và luồng sát cơ thấu xương tủy tản ra từ thanh sắt đen tuyền, gã sát thủ hắc y rốt cuộc cũng triệt để tan vỡ nhuệ khí. Gã biết rõ, thiếu niên trước mặt này tuyệt đối là một vị sát thần máu lạnh, nói được làm được.
"Ta... ta nói..." Gã sát thủ khàn giọng, thanh âm vặn vẹo đầy đau đớn: "Là... là phó thống lĩnh của An Bình thành... sai ta tới..."
"Tạ Phó thống lĩnh?" Lâm Huyền đôi mắt khẽ híp lại. Hắn biết kẻ này, đây là nhân vật quyền lực thứ hai trong hàng ngũ quân đội gác thành An Bình, là cánh tay phải của gã Chúc Thống lĩnh đêm hôm trước.
"Tại sao gã lại muốn giết người của Thanh Hà Ti?" Lâm Huyền gặng hỏi, thanh sắt đen trên tay khẽ đè nặng xuống thêm một phân.
"Bởi vì... bởi vì các ngươi đã phá hỏng đại kế của Nam Liệt quốc..." Gã sát thủ hổn hển thở dốc, mắt trợn trừng kinh hãi: "Tạ Phó thống lĩnh từ sớm đã bí mật đầu nhập vào Nam Liệt Thống soái... Mũi tên hắc thiết đêm đó là do gã bí mật vận chuyển ra ngoài... Gã biết Thanh Hà Ti các ngươi còn người sống sót, sợ sự việc vỡ lở, nên phái ta tới diệt khẩu, thuận tiện... thuận tiện lấy đầu ngươi về dâng cho Thống soái Nam Liệt quốc để bớt tội..."
"Hóa ra là như vậy."
Lâm Huyền trong lòng cười lạnh một tiếng, mọi nghi vấn bấy lâu nay rốt cuộc đã có câu trả lời hoàn mỹ. Cái gọi là quan sai triều đình, kẻ thì cướp công trạng để thăng quan, kẻ thì bán nước cầu vinh để giữ mạng. Toàn bộ vùng biên thùy này từ sớm đã biến thành một cái sàng rách, tràn ngập những mưu mô bẩn thỉu.
"Ta... ta đã nói hết rồi... Cho ta... một cái chết thống khoái..." Gã sát thủ hắc y ánh mắt cầu xin nhìn Lâm Huyền.
"Tốt, ta thành toàn cho ngươi."
Lâm Huyền thần sắc bình thản, tay phải nắm chặt thanh sắt đen bỗng nhiên dùng lực nhấn một cái.
"Rắc!"
Cổ họng gã sát thủ hắc y trong nháy mắt bị lực lượng ngàn cân đập nát hoàn toàn, đôi mắt gã trợn trừng lên một cái rồi triệt để mất đi sinh cơ, thân hình to lớn mềm nhũn ra trên vũng máu.
"Ong... Ong... Ong..."
Ngay vào khoảnh khắc gã sát thủ Tứ cảnh vừa tắt thở, thanh sắt đen tuyền trên tay Lâm Huyền bỗng nhiên lại một lần nữa cộng hưởng rung động dữ dội. Đường hoa văn huyết long màu đỏ sậm trên thân sắt sáng rực lên dưới đêm tối, một luồng lực hút vô hình bộc phát, đem toàn bộ tinh huyết và oán khí tàn lưu của vị Tứ cảnh cường giả này điên cuồng hấp thu sạch sẽ không còn một giọt.
Xác của gã sát thủ trong vòng vài nhịp thở bỗng nhiên khô quắt lại như một cái thây ma khô lâu lâu năm, toàn bộ da thịt tiêu biến, chỉ còn lại một bộ khung xương trắng bệch, dị thường quỷ dị.
"Tiểu Huyền! Có chuyện gì thế?!"
Lúc này, từ phía khoảng sân ngoài, tiếng bước chân vội vã của Triệu Bằng bỗng nhiên truyền lại. Tiếng động vách tường đất đổ sập hồi nãy rốt cuộc cũng đã làm kinh động đến gã. Lâm Huyền sắc mặt bất biến, hắn nhanh chóng vung áo choàng xám che khuất bộ khung xương khô trên đất, sau đó xoay người bước ra ngoài lỗ thủng vách tường, nhìn thấy Triệu Bằng đang tay cầm trường đao, thần sắc hoảng loạn lao tới.
"Triệu đại ca, không có chuyện gì." Lâm Huyền thanh âm trầm ổn, bình thản như không có chuyện gì xảy ra: "Vách tường đất này quá cũ nát, gặp bão tuyết đè nặng nên tự động đổ sập một mảng lớn. Huynh cứ về ngủ tiếp đi, sáng mai ta sẽ sửa lại."
Triệu Bằng gắt gao dụi mắt, nhìn mảng tường đổ nát và ánh mắt bình tĩnh của Lâm Huyền, gã mặc dù có chút nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều, vỗ ngực thở phào một tiếng: "Mẹ kiếp, làm ta giật cả mình, cứ tưởng quân Nam Liệt lại mò sang... Vậy ngươi đêm nay sang phòng bên cạnh ngủ tạm đi, lạnh thế này sao chịu nổi."
"Được, huynh cứ về trước đi." Lâm Huyền gật đầu đáp.
Nhìn bóng lưng Triệu Bằng khuất sau rặng cây già, Lâm Huyền quay trở lại căn phòng, lẳng lặng thu gom bộ xương khô của gã sát thủ cho vào một cái bao tải thô, sau đó nhân lúc đêm tối mờ mịt, tự mình mang ra phía vực sâu bên bờ sông An Bình hà vứt xuống dòng nước cuồn cuộn phía dưới. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, xóa sạch dấu vết, mới là đạo xử thế của hắn.
Trở lại nha môn, Lâm Huyền chọn một căn phòng bỏ hoang phía sau để tĩnh tọa. Hắn xếp bằng ngồi trên nền đất lạnh, đặt thanh sắt đen tuyền ngang trên gối. Lúc này, thanh sắt đen sau khi hấp thu tinh huyết của vị Tứ cảnh cường giả, bỗng nhiên tuôn ngược trở lại cơ thể Lâm Huyền một luồng thanh lương khí tức vô cùng thâm hậu, thuần khiết, đại bổ hơn gấp năm lần viên Huyết đan trước đó.
"Vút... Hộc..."
Vô danh Hô hấp pháp trong cơ thể Lâm Huyền vận chuyển tới mức điên cuồng. Luồng năng lượng khổng lồ kia tràn vào mười hai chính kinh mạch, hóa thành vô số những luồng đao mang vô hình, điên cuồng gọt giũa vào tận sâu trong từng thớ cơ thịt màu xám chì của hắn. Lớp da thịt bên ngoài của hắn bắt đầu phát sinh sự biến đổi bản chất, màu xám chì nhạt dần, thay vào đó là một màu xám đen thâm trầm, bóng loáng như thể được đúc từ những khối Thiết tinh viễn cổ.
"Ầm! Ầm! Ầm!"
Tiếng máu co bóp trong lồng ngực Lâm Huyền vang lên trầm hùng như tiếng trống trận. Cơ thịt toàn thân hắn co giãn một cách hoàn mỹ, mật độ cấu trúc tế bào tăng lên tới mức kinh hoàng, ẩn chứa một loại bộc phát lực vạn quân có thể cưỡng ép làm sụp đổ núi cao. Quá trình thối luyện kéo dài suốt bốn canh giờ, đến tận khi tia nắng sớm của ngày mới lờ mờ chiếu qua ô cửa sổ rách nát, luồng khí cơ cuồn cuộn trong người hắn mới từ từ bình lặng trở lại. Lâm Huyền từ trên nền đất chậm rãi đứng thẳng người dậy.
"Rắc rắc rắc..."
Toàn bộ hệ thống xương cốt và cơ thịt trên người hắn phát ra một chuỗi những tiếng động trầm hùng, rộn rã như tiếng rồng ngâm hổ gầm. Một luồng khí thế kiên cố, bất động như bàn thạch tự động tản ra quanh thân hắn, khiến cho những hạt bụi sương rơi xung quanh cơ thể hắn chưa kịp chạm vào áo đã bị một luồng kình lực vô hình cưỡng ép bắn ngược ra ngoài xa ba thước.
Hắn đã chân chính đột phá, bước vào Nhị cảnh Luyện Nhục cảnh hậu kỳ! Lực cánh tay bộc phát lúc này của hắn đã triệt để đạt tới mức kinh thiên động địa Một Ngàn Năm Trăm Cân! Với sức mạnh cơ thể khủng bố này, phối hợp với linh tính tăng trưởng của thanh sắt đen tuyền, Lâm Huyền tự tin, cho dù hiện tại đối mặt với vị Tạ Phó thống lĩnh Tứ cảnh viên mĩ của thành An Bình, hắn cũng có thể mượn sức mạnh cơ nhục đơn thuần để oanh sát đối phương trong vòng mười nhịp thở!
Hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn vạn dặm biên thùy dầm dề trong tuyết trắng phía ngoài. Ánh mắt hắn lạnh lùng, sâu thẳm như đầm nước cổ. Tạ Phó thống lĩnh? An Bình thành nội gián? Nam Liệt quốc đại quân? Cứ việc tới đi, bản thân hắn lúc này, nương theo tốc độ đột phá võ đạo kinh thiên động địa này, rốt cuộc đã chân chính nắm giữ tư cách để biến mình thành một thanh lợi kiếm thầm lặng, sẵn sàng chặt đứt hết thảy mọi mưu mô bẩn thỉu đang chực chờ ập xuống mảnh đất biên thùy này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.