Chương 18: Kình Lực Độ Mạch, Đại Hổ Hồi Sinh
Lâm Huyền đẩy cửa bước ra ngoài, thân hình thẳng tắp, tản ra một luồng khí thế trầm ổn như núi cao. Sau một đêm điên cuồng thối thể bằng Huyết Sâm và dị biến của thanh sắt đen, lớp da thịt màu xám chì của hắn dưới ánh bình minh loang lổ ẩn hiện một luồng u quang mờ nhạt. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận luồng khí cơ cuồn cuộn, kéo dài không dứt trong mười hai chính kinh mạch, lồng ngực khẽ phập phồng. Hắn sải bước đi về phía căn phòng phía Tây nha môn, nơi Phong Đại Hổ đang nằm dưỡng thương.
"Tiểu Huyền, ngươi đến rồi."
Triệu Bằng thức trắng đêm, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ loang lổ, gã đang ngồi bên bếp củi nhỏ, tay quấy một nồi thuốc bắc bốc khói nghi ngút, mùi đắng ngắt xộc thẳng vào mũi. Phong Yên Yên thì ngồi bên mép giường rơm, hai tay nắm chặt lấy bàn tay thô ráp, lạnh ngắt của ca ca mình, gương mặt thanh tú vẫn còn đọng lại những vệt nước mắt chưa khô.
Lâm Huyền đi tới bên giường, nhìn lướt qua Phong Đại Hổ. Gã đại hán lúc này hơi thở đứt quãng, sắc mặt xám ngoét như người chết, phần xương vai trái bị mũi tên hắc thiết bắn nát vẫn đang khẽ rỉ ra từng giọt huyết dịch màu nhạt. Luồng chân khí hình rồng màu xám của vị ngũ cảnh cường giả kia tuy đã tiêu tán đại bộ phận, nhưng một tia tàn lưu của nó vẫn đang như giòi đục xương, điên cuồng phá hoại sinh cơ bên trong phế phủ của gã.
"Vết thương của Phong đại ca thế nào rồi?" Lâm Huyền trầm giọng hỏi.
Triệu Bằng lắc đầu đầy bất lực, giọng khàn đặc: "Không ổn. Dược liệu bình thường trong nha môn căn bản không ép được luồng sát khí nội tại của địch ra ngoài. Cứ tiếp tục thế này, nội trong ba nhịp thở nữa, khí huyết của đại ca sẽ triệt để cạn kiệt mà chết."
"Để ta thử xem."
Lâm Huyền không giải thích nhiều, hắn nhẹ nhàng đẩy Phong Yên Yên ra sau, bước lên một bước. Hắn ngồi xếp bằng sau lưng Phong Đại Hổ, đỡ thân hình hộ pháp của gã đại hán ngồi thẳng dậy.
"Tiểu Huyền, tu vi của ngươi..." Triệu Bằng kinh ngạc phát hiện ra, khi Lâm Huyền tiến lại gần, gã bỗng nhiên cảm thấy một luồng áp lực trầm hùng, nghẹt thở vô hình đè nặng lên lồng ngực mình, tựa như đang đối mặt với một con hung thú viễn cổ hoang dã.
Lâm Huyền không đáp, hắn áp hai lòng bàn tay thô ráp, cứng ngắc như thép nguội của mình vào hai đại huyệt Mệnh Môn và Linh Đài sau lưng Phong Đại Hổ.
"Vút... Hộc..."
Vô danh Hô hấp pháp trong cơ thể Lâm Huyền bắt đầu vận chuyển một cách tinh chuẩn. Luồng kình lực xám chì thâm hậu thuộc về Nhị cảnh Luyện Nhục cảnh trung kỳ từ trong các thớ cơ thịt của hắn bắt đầu cuồn cuộn tuôn ra, dọc theo lòng bàn tay, hóa thành một luồng hơi ấm cuồn cuộn thâm nhập vào trong cơ thể Phong Đại Hổ.
Lực lượng cơ nhục của Lâm Huyền lúc này đã đạt tới mức một ngàn hai trăm cân, phối hợp với mật độ thớ thịt dẻo dai hoàn mỹ, luồng kình lực này tinh thuần và trầm ổn một cách đáng sợ. Nó vừa tiến vào kinh mạch Phong Đại Hổ, lập tức như một đội quân chính quy, thô bạo nhưng vô cùng chuẩn xác bao vây lấy tia tàn lưu chân khí màu xám của vị ngũ cảnh cường giả kia.
"Rắc rắc..."
Bên trong cơ thể Phong Đại Hổ phát ra những tiếng động trầm muộn rợn người. Lâm Huyền thần sắc ngưng trọng, hắn dùng kình lực của mình làm mồi dẫn, cưỡng ép đem tia chân khí ngoại lai kia từng chút một nghiền nát, sau đó dọc theo các lỗ chân lông trên bả vai Phong Đại Hổ mà bức ép ra ngoài.
"Phụt!"
Phong Đại Hổ toàn thân dữ dội chấn động, gã đột ngột há miệng phun ra một ngụm máu lớn màu đen kịt, tanh nồng bốc khói trên nền đất. Ngay sau khi ngụm máu độc này phun ra, hơi thở thoi thóp của gã đại hán bỗng nhiên bình ổn trở lại, sắc mặt xám ngoét dần dần hiện lên một tia hồng nhuận nhạt nhòa của khí huyết tái sinh. Đôi mắt hộ pháp nhắm nghiền suốt một ngày đêm của gã khẽ giật giật, rồi từ từ mở ra một khe nhỏ.
"Ca ca! Huynh tỉnh rồi!" Phong Yên Yên mừng rỡ điên cuồng, lao tới ôm chặt lấy lồng ngực gã.
Phong Đại Hổ ánh mắt còn có chút mơ màng, gã nhìn thấy Phong Yên Yên và Triệu Bằng, sau đó quay đầu lại nhìn Lâm Huyền đang chậm rãi thu hồi chưởng lực, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi tột cùng.
Gã là một cựu binh từng trải qua trăm trận chiến của Thiết Huyết quân, tu vi tam cảnh Khí Huyết viên mĩ, nhãn lực tự nhiên không phải hạng phàm phu tục tử. Luồng kình lực thâm hậu, trầm hùng vừa mới cứu mạng gã hồi nãy cường đại đến mức khó tin, mật độ và bộc phát lực của nó thậm chí còn vượt xa những vị thiên tài nhị cảnh viên mãn mà gã từng gặp trong quân đội.
"Tiểu Huyền... Ngươi... Khụ khụ..." Phong Đại Hổ khàn giọng lên tiếng, nhưng lập tức bị một tràng ho khan dữ dội ngắt lời.
"Phong đại ca, huynh vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, đừng vội vận chuyển khí huyết." Lâm Huyền đón lấy chén thuốc từ tay Triệu Bằng, đưa tới bên môi gã: "Uống thuốc trước đã."
Phong Đại Hổ cố nén đau đớn, uống cạn chén thuốc bắc đắng ngắt. Gã dựa lưng vào vách tường đất loang lổ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huyền, trong giọng nói mang theo một sự nghiêm túc và trầm trọng chưa từng có: "Đêm qua... quân Nam Liệt rút lui thế nào? Viện quân trong thành tới lúc nào?"
Triệu Bằng ở bên cạnh lập tức đem toàn bộ sự việc đêm qua kể lại một lượt, từ trận địa mai phục hỏa công, đến việc quân Nam Liệt rút lui khi nghe tiếng tù và, và cả việc gã Chúc Thống lĩnh cùng Vương Lập cướp đoạt toàn bộ chiến công, chỉ để lại cho Thanh Hà Ti năm mươi lượng bạc thí và một cái chức Đô úy nhàn tản.
"Rầm!"
Phong Đại Hổ dùng bàn tay phải còn nguyên vẹn hung hăng đập mạnh xuống phản gỗ, khuôn mặt vặn vẹo đầy tức giận: "Một lũ sâu mọt hủ bại! Người chết trận chưa lạnh, bọn hắn đã nghĩ đến việc chia chác công trạng để thăng quan tiến chức! Triều đình Viêm quốc chúng ta... rốt cuộc là vì sao lại biến thành cái dạng này?!"
Gã thở dốc liên hồi, sau đó nhìn sang Lâm Huyền, ánh mắt ngập tràn vẻ phức tạp: "Tiểu Huyền, khổ cho ngươi rồi. Chiến công giết tướng phá trận đêm qua của ngươi, nếu báo lên triều đình, ít nhất cũng được phong một chức Thiên hộ chính quy, vậy mà..."
"Phong đại ca, ta không quan tâm đến chức tước." Lâm Huyền thần sắc bình thản, đôi mắt đen sâu thẳm không một gợn sóng: "Ngược lại, việc Chúc Thống lĩnh cướp công đối với ta lại là một chuyện tốt. Ta cần thời gian để tu luyện võ đạo, không muốn bị cuốn vào vòng xoáy đấu đá của quan trường."
Phong Đại Hổ khẽ khựng lại, gã nhìn sâu vào mắt Lâm Huyền, rốt cuộc cũng chậm rãi gật đầu, thở dài một tiếng: "Ngươi nói đúng... Thôn dã ẩn tàng, mới là đạo sinh tồn của bậc đại trí. Bất quá, có một chuyện ta phải nói cho ngươi biết."
Gã đè thấp thanh âm, ra hiệu cho Triệu Bằng gác chặt cửa phòng, sau đó trầm giọng nói: "Đêm qua, khi gã cẩm bào nam tử ngũ cảnh kia bắn ra mũi tên hắc thiết, ta nhìn thấy trên thân mũi tên có khắc phù văn của An Bình binh công xưởng."
"Cái gì?!" Triệu Bằng sắc mặt đại biến, suýt chút nữa kinh hái hét lên: "Mũi tên hắc thiết của cường giả Nam Liệt, thế mà lại do binh công xưởng của chúng ta đúc ra?!"
"Đúng vậy." Phong Đại Hổ ánh mắt âm lãnh, sát cơ lạnh thấu xương tủy: "Điều này có nghĩa là, trong nội bộ phủ Thành chủ thành An Bình, hoặc là trong hàng ngũ quân đội gác thành, có một con sâu bọ cấp cao đang bí mật thông đồng với Nam Liệt quốc, bán đứng vũ khí khí giới và mật báo quân tình! Trận đánh lén đêm qua của quân địch, nếu không phải vì Thanh Hà Ti chúng ta ngạnh kháng cắn chết toán tiên phong, thì hiện tại... thành An Bình e là đã đổi chủ rồi."
Lời nói của Phong Đại Hổ như một tảng đá lớn nện mạnh vào mặt hồ yên ả, khiến cho bầu không khí bên trong căn phòng nhỏ của Thanh Hà Ti trong nháy mắt trở nên đặc quánh, ngột ngạt tột cùng. Nội gián cấp cao thông đồng với ngoại bang! Đây là đại tội chu di cửu tộc, một khi vỡ lở sẽ khiến cho toàn bộ quan trường vùng biên thùy này long trời lở đất. Lâm Huyền lẳng lặng đứng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra khoảng sân hoang vu phía ngoài. Gió đông thổi càng lúc càng mạnh, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu lác đác rơi xuống từ nền trời xám xịt, bao phủ lên những vết máu khô trên nền đất.
Hắn không hề cảm thấy ngạc nhiên trước thông tin này. Một cái vương triều đã mục nát từ tận xương tủy như Viêm quốc, quan sai bán nước cầu vinh, cướp đoạt công trạng là chuyện bình thường như cơm bữa. Thứ hắn quan tâm duy nhất lúc này, là làm sao để tăng cường thực lực của bản thân nhanh nhất có thể trước khi cơn cuồng phong bão táp thực sự ập đến.
"Phong đại ca, chuyện này cứ để nó thối rữa trong lòng đi." Lâm Huyền quay đầu lại, ngữ khí lạnh lùng, dứt khoát: "Chúng ta chỉ là những gã nha dịch hèn mọn nơi biên thùy, không quản được chuyện của các vị đại nhân trong thành. Việc cấp bách hiện tại là dưỡng thương cho huynh, và chuẩn bị phòng thủ cho Thanh Hà thôn vượt qua mùa đông này."
"Đúng, Tiểu Huyền nói phải." Phong Đại Hổ thở dài một tiếng, thần sắc đầy vẻ mệt mỏi và bất lực: "Thế đạo này... mạng người như cỏ rác. Từ nay về sau, ta là một kẻ phế nhân, Thanh Hà Ti này... triệt để giao lại cho hai người các ngươi rồi."
Mấy ngày tiếp theo, trận tuyết đầu mùa biến thành một trận bão tuyết khủng bố, quét qua toàn bộ vùng biên cương phía Bắc. Tuyết rơi dày hơn một thước, đóng băng toàn bộ mặt sông An Bình hà, biến con đường độc đạo dẫn vào thôn thành một dải băng trắng xóa, trơn trượt tột cùng.
Do ảnh hưởng của bão bão tuyết và sự canh phòng nghiêm ngặt của quân đội thiết kị thành An Bình ở ngoại vi, bờ Bắc sông An Bình tạm thời khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có. Quân Nam Liệt ở bờ Nam dường như cũng đang bận rộn tích trữ lương thảo mùa đông, không có thêm bất kỳ động thái lướt sóng vượt biên nào khác. Trong khoảng thời gian này, Lâm Huyền hoàn toàn đắm chìm vào thế giới tu luyện võ đạo tàn khốc của riêng mình.
"Vút... Phập! Oanh!"
Giữa bãi tuyết trắng xóa sau lưng nha môn Thanh Hà Ti, một thân ảnh mặc lục bào rách nát đang điên cuồng di chuyển nhanh như một luồng bóng ma màu xám chì. Lâm Huyền hai tay nắm chặt thanh sắt đen tuyền nặng nghìn cân, nương theo bộ pháp tinh chuẩn của Luyện Nhục cảnh trung kỳ, liên tục vung ra những đường bổ dọc, quét ngang bạo liệt. Mỗi một lần thanh hắc thiết vung lên, kình phong cuồng bạo bộc phát từ các thớ cơ thịt của hắn lại cưỡng ép đem những bông tuyết đang rơi giữa không trung chấn nát vụn thành một làn sương mờ mịt.
"Hộc... Vút..."
Hắn nhắm chặt mắt, vô danh Hô hấp pháp vận chuyển tinh chuẩn đến từng nhịp đập của tim. Lâm Huyền phát hiện ra, kể từ khi hấp thu toàn bộ sát khí chiến trường đêm đó, đường hoa văn huyết long màu đỏ sậm trên thân thanh sắt đen dường như đã triệt để sống lại. Mỗi một lần hắn vận chuyển kình lực xám chì truyền vào trong thân sắt, thanh sắt đen lại phát ra những tiếng ngân nga trầm hùng, tự động điều chỉnh trọng lượng của bản thân nó để phối hợp hoàn mỹ với nhịp độ bộc phát lực của cơ bắp hắn.
Nó có thể nặng lên tới một ngàn năm trăm cân khi hắn muốn một kích phá trận, và cũng có thể nhẹ như một chiếc lông vũ khi hắn cần lướt đi di chuyển phòng thủ. Sự phối hợp linh tính này khiến cho uy lực võ đạo của Lâm Huyền tăng lên một cách chóng mặt.
"Keng!!!"
Lâm Huyền đột ngột mở bừng mắt, thanh sắt đen tuyền trong tay hướng về phía một tảng đá lớn nặng hơn ba ngàn cân đóng băng bên cạnh sân mà oanh kích tới. Thanh sắt chưa chạm vào đá, luồng kình lực xám chì cuồng bạo bộc phát từ đầu thanh sắt đã cưỡng ép đem tảng đá cự đại kia đánh nổ nát thành hàng vạn mảnh vụn bắn tung tóe khắp bãi tuyết.
Một quyền một kích, giai đoạn Luyện Nhục cảnh trung kỳ của hắn lúc này đã triệt để viên mãn, lực cánh tay bộc phát đạt tới mức kinh hoàng Một Ngàn Ba Trăm Cân, cơ hồ đã có thể sánh ngang với các vị cao thủ Luyện Cốt cảnh trung kỳ của các đại tông môn lớn!
Đêm canh ba, bão tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi, vầng trăng lạnh lẽo treo cao trên bầu trời đêm, tỏa ra thứ ánh sáng bạc mông lung phản chiếu lên vạn dặm tuyết trắng, khiến cho không gian biên thùy càng thêm phần tịch mịch, âm lãnh. Lâm Huyền lẳng lặng ngồi xếp bằng trên giường nệm rơm bên trong căn phòng nhỏ của mình, thanh hắc thiết đặt ngang trên gối. Hắn đang vận chuyển khí huyết để dung hóa nốt phần dược lực cuối cùng của Khí Huyết Tán còn sót lại trong cơ thể.
"Sột soạt..."
Một tiếng động cực kỳ nhỏ, mảnh khảnh tựa như tiếng một chiếc lông chim rơi rớt xuống nền tuyết xốp bỗng nhiên vang lên từ phía bờ tường bao quanh nha môn Thanh Hà Ti, cách căn phòng của Lâm Huyền khoảng ba mươi thước.
Tiếng động này nhỏ đến mức, cho dù là một vị Võ phu tam cảnh Khí Huyết đang thức giấc cũng căn bản không thể phát giác ra được. Bất quá, đối với Lâm Huyền — kẻ sở hữu nhãn lực siêu phàm và thính lực bén nhạy sau nhiều lần thối thể bằng vô danh Hô hấp pháp, tiếng động kia giống như một tiếng sấm nhỏ nổ vang giữa đêm tĩnh mịch.
Lâm Huyền đôi mắt gắt gao mở ra, một dải u quang xám chì chợt lóe lên rồi biến mất dưới bóng tối. Hắn không hề cử động, hơi thở trong lồng ngực lập tức được thu liễm tới mức tối đa, cơ thịt toàn thân quấn chặt lại như một chiếc lò xo thép được nén tới hạn, chuẩn bị bộc phát bất cứ lúc nào. Hắn nương theo thính lực khóa chặt lấy phương vị của kẻ đột nhập.
"Sột soạt... Sột soạt..."
Kẻ tới bộ pháp vô cùng quỷ dị, tinh diệu, thân hình lướt đi trên nền tuyết dày hơn thước mà thế mà lại không hề để lại bất kỳ một dấu chân nào, đây rõ ràng là thủ đoạn Đạp Tuyết Vô Ngấn của những vị cao thủ chuyên về khinh công và ám sát của giang hồ.
Kẻ đó di chuyển một cách vô thanh vô thức qua khoảng sân hoang vu, lướt qua phòng của Phong Đại Hổ và Triệu Bằng một cách chuẩn xác, sau đó dừng lại ngay phía trước cánh cửa sổ bằng gỗ đàn hương vừa mới được Lâm Huyền sửa lại của căn phòng này.
"Vút..."
Một thanh đoản đao mỏng dính như cánh ve, thân đao tản ra một luồng u lam sắc mang — rõ ràng là có tẩm kịch độc thấy máu là chết ngay lập tức — nhẹ nhàng, không một tiếng động đâm xuyên qua khe cửa sổ, hướng về phía vị trí giường rơm nơi Lâm Huyền đang ngồi mà đâm tới. Tốc độ của thanh đoản đao nhanh đến mức kinh hoàng, nương theo một luồng chân khí hình rồng màu xám nhạt quỷ dị bao phủ xung quanh lưỡi đao.
"Cường giả ngũ cảnh hoặc là đệ tử đắc truyền của ngũ cảnh?!"
Lâm Huyền trong lòng khẽ khựng lại, lập tức nhận ra luồng chân khí quen thuộc này. Đây chính là luồng chân khí của vị cẩm bào nam tử Nam Liệt quốc đêm hôm đó! Quân Nam Liệt rốt cuộc đã phái sát thủ chuyên nghiệp lén lút vượt sông băng đêm nay, mục tiêu rõ ràng là muốn nhổ tận gốc cái Thanh Hà Ti này để diệt khẩu và điều tra chân tướng trận thua nhục nhã của đội tiên phong!
Vào khoảnh khắc mũi đao độc chỉ còn cách ngực áo nửa tấc, thân hình Lâm Huyền bỗng nhiên động một cách nghịch thiên. Hắn không lùi mà thân hình khẽ vặn vẹo một cái với một góc độ không tưởng, cưỡng ép đem lồng ngực dời sang bên trái ba tấc. Lưỡi đao độc đâm sượt qua vạt áo lục bào rách nát của hắn, mang theo một luồng kình phong lạnh buốt làm rách một đường dài.
Cùng lúc đó, tay phải Lâm Huyền nhanh như một tia chớp xám, tay không thô bạo thò ra, hướng về phía cổ tay của kẻ đột nhập phía sau cánh cửa sổ mà gắt gao chộp tới.
"Cái gì?!"
Phía ngoài cửa sổ, một tiếng trầm trồ kinh hoàng đầy vẻ hoảng loạn của một gã nam tử đè thấp thanh âm vang lên. Gã sát thủ hắc y không thể tin nổi, nhát đao ám sát phối hợp khinh công tuyệt đỉnh của mình thế mà lại bị một gã thiếu niên nha dịch hèn mọn tay không bắt hóa giải một cách dễ dàng như vậy!
Gã muốn rút tay lui lại, nhưng bàn tay xám chì của Lâm Huyền đã giống như một chiếc kìm sắt khổng lồ bằng thép nguội, gắt gao, thô bạo bóp chặt lấy cổ tay gã. Lực lượng bộc phát một ngàn ba trăm cân trong nháy mắt bóp nát chiếc vòng tay bằng thép bảo hộ của gã, xương cổ tay gã phát ra những tiếng "rắc rắc" rạn nứt thảm khốc.
"Cút vào đây cho ta!"
Lâm Huyền gầm khẽ một tiếng, cánh tay phải dùng lực vặn mạnh, cưỡng ép đem toàn bộ thân hình to lớn của gã sát thủ hắc y xuyên qua cánh cửa sổ gỗ dày, thô bạo kéo sập toàn bộ vách tường đất mà ngã nhào vào bên trong căn phòng phòng tối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.