Kiếm Chỉ Thượng Nhất Thiên

Chương 17: Linh Dược Thối Thể

Đăng: 12/07/2026 20:11 2,798 từ 3 lượt đọc
Tia nắng đầu tiên của ngày mới chọc thủng màn sương mù dày đặc, nhưng không mang lại chút hơi ấm nào, ngược lại càng làm nổi bật lên vẻ thê lương của Thanh Hà thôn sau một đêm đẫm máu. Lớp tuyết mỏng đóng băng trên những mái nhà tranh bắt đầu tan chảy, nhỏ từng giọt nước lạnh buốt xuống nền đất dính đầy máu khô đen kịt.


Lâm Huyền dẫn Phong Yên Yên và Thím Tư từ trên sườn núi đi xuống. Lúc này, Vương Lập và toán nha dịch từ nội thành đang tất bật thu dọn chiến trường một cách hời hợt. Bọn hắn đem xác của quân kị binh Nam Liệt quốc xếp thành từng hàng dài trên bãi cát, thô bạo dùng đao chặt lấy đầu thủ cấp để cho vào bao tải, chuẩn bị đem về thành đổi thành công trạng và tiền thưởng. Những cái xác không đầu bị vứt chỏng chơ, thu hút lũ quạ đen từ những rặng cây già bay về, tiếng kêu "qua... qua..." của chúng vang lên đầy tử khí.


"Ca ca!"


Phong Yên Yên vừa nhìn thấy Triệu Bằng đang ngồi thất thần bên một hốc đá lớn đầu thôn, lập tức buông tay Lâm Huyền ra, khóc nấc lên lao tới. Bên trong hốc đá, Phong Đại Hổ nằm trên một tấm nệm rơm rách nát, toàn thân quấn chặt những dải vải thô đẫm máu. Sắc mặt gã đại hán vàng vọt như giấy mộc, hơi thở thoi thóp nhưng nhờ có ba mũi điểm huyệt bằng kình lực của Lâm Huyền hồi tối, huyết dịch đã tạm thời ngưng chảy, giữ lại được một tia tàn mệnh.


"Yên Yên... Tiểu Huyền..." Triệu Bằng ngước khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng đêm lên. Gã nhìn thấy Lâm Huyền bình an trở về, trong lòng khẽ thở phào một tiếng, nhưng lập tức ánh mắt lại tối sầm xuống khi nhìn ra phía bãi đất trống bên cạnh.


Nơi đó, ba cái xác của những người lính tuần tra đêm qua thuộc Thanh Hà Ti đang được phủ lên bằng những tấm chiếu rách. Bọn hắn không chết dưới tay kị binh hắc giáp, mà bị dư chấn từ mũi tên hắc thiết khủng bố của vị ngũ cảnh cường giả kia chấn nát lục phủ ngũ tạng mà chết.


Chiến tranh tàn khốc là thế, phàm nhân đối mặt với cường giả võ đạo cao tầng, cơ hồ ngay cả tư cách làm con kiến hôi cũng không có. Lâm Huyền lẳng lặng bước tới trước ba chiếc chiếu rách, cúi người sửa lại vạt áo cho một gã nha dịch trẻ tuổi tên là Tiểu Lục — kẻ mới ngày hôm trước còn cười hì hì xin hắn một hớp rượu ủ nhạt. Hắn không nói lời nào, nhưng bàn tay nắm chặt thanh sắt đen sau lưng lại vô thức siết mạnh hơn một phần. Thế đạo này, nếu không có sức mạnh tuyệt đối để nghiền nát hết thảy, thì sinh mệnh của bản thân và những người xung quanh bất cứ lúc nào cũng có thể bị tước đoạt một cách tùy tiện như cỏ rác.


"Hừ, mạng lớn thật, thế mà vẫn chưa chết."


Vương Lập tay xách một bao tải đầy thủ cấp máu me lay láng, từ đằng xa nghênh ngang bước tới. Gã liếc nhìn Phong Đại Hổ đang hôn mê trên đất, trong mắt lóe lên một tia ghen tị xen lẫn khinh miệt, sau đó nhìn sang Lâm Huyền, hất hàm nói:


"Lâm Huyền, Chúc Thống lĩnh đã có lệnh, Thanh Hà Ti các ngươi đêm nay canh phòng nghiêm ngặt, có công báo tin. Chờ Phong Đại Hổ tỉnh lại, nha môn sẽ điều gã về nội thành giữ một chức Đô úy kho lương, xem như là cho gã dưỡng lão. Còn cái Thanh Hà Ti mục nát này... từ nay về sau tạm thời do ngươi quản lý."


Gã ném ra một lệnh bài bằng gỗ sồi khắc chữ "Thanh Hà Tiêu úy" mục nát, cùng với hai mươi lượng bạc vụn xuống đất: "Đây là tiền tu sửa nha môn và trợ cấp cho người chết trận. Khôn hồn thì quản lý cái thôn này cho tốt, đừng để quân Nam Liệt lại mò sang giở trò quỷ."


Nói xong, Vương Lập không thèm ở lại cái nơi sặc mùi tử khí này thêm một nhịp thở nào, vội vàng vẫy tay thúc giục đám thuộc hạ cấp tốc thúc ngựa mang theo bao tải thủ cấp trở về An Bình thành để tranh công. Đối với bọn hắn, công trạng đã trao tay, Thanh Hà thôn này có bị diệt vong hay không cũng chẳng còn chút giá trị nào nữa.


Lâm Huyền nhặt lệnh bài gỗ và hai mươi lượng bạc trên đất lên, sắc mặt thủy chung vẫn bình thản. Hắn đi tới trước mặt Triệu Bằng, đem toàn bộ số bạc này cùng với ba mươi lượng bạc trong túi tiền Chúc Thống lĩnh thưởng hồi tối đưa qua.


"Triệu đại ca, huynh cầm lấy năm mươi lượng bạc này." Lâm Huyền trầm giọng nói.


"Tiểu Huyền, cái này... tiền này là mạng của ngươi đổi về, ta làm sao có thể..." Triệu Bằng kinh hoàng, vội vàng xua tay từ chối. Gã biết rõ đêm qua nếu không có Lâm Huyền ngạnh kháng trận tuyến, tất cả mọi người đã sớm thành quỷ dưới lưỡi đao của quân Nam Liệt.


"Cầm lấy." Lâm Huyền ánh mắt kiên định, ngữ khí không dung một chút phản bác: "Mười lượng bạc đem chia cho gia quyến của Tiểu Lục và hai vị huynh đệ đã khuất, coi như chút tiền mai táng. Hai mươi lượng bạc mua sắm các loại lương thực, than củi cho bách tính trong thôn vượt qua mùa đông này. Số còn lại... dùng để mua nhân sâm và dược liệu tốt nhất để bảo toàn mạng sống cho Phong đại ca."


Triệu Bằng gắt gao mím môi, hốc mắt đỏ hoe. Gã nhận lấy số bạc nặng trịch, cúi đầu trầm giọng nói: "Tiểu Huyền... ơn đức này của ngươi, Thanh Hà Ti chúng ta đời đời kiếp kiếp không quên. Vậy còn ngươi? Tu vi của ngươi..."


Gã nhận ra, Lâm Huyền lúc này cần tài nguyên tu luyện hơn bất cứ ai. Một vị thiên tài võ đạo nhị cảnh ở tuổi mười bảy, nếu có đủ đan dược tinh thuần hỗ trợ, tương lai tuyệt đối sẽ bay cao đón gió.


"Ta tự có biện pháp." Lâm Huyền thản nhiên đáp, ánh mắt nhìn về phía con đường quan đạo dẫn thẳng vào nội thành An Bình: "Trưa nay ta sẽ tự mình vào thành một chuyến. Phong đại ca tạm thời giao cho huynh và Yên Yên chăm sóc."


Giờ Ngọ, nắng hanh vàng vọt chiếu xuống những bức tường thành loang lổ vết rêu xanh của An Bình thành. Do ảnh hưởng từ cuộc tập kích hụt đêm qua của quân Nam Liệt, không khí trong thành lúc này vô cùng căng thẳng, tràn ngập mùi thuốc súng và không khí giới nghiêm. Hàng dọc binh lính mặc giáp sắt tay cầm trường mâu gắt gao kiểm tra từng người bách tính ra vào cửa thành. Những chiếc xe chở đầy khí giới, mũi tên liên tục đi lại trên các con phố đá xanh, phát ra những tiếng động trầm đục.


Lâm Huyền khoác trên người một chiếc áo choàng vải thô màu xám bản rộng, chiếc mũ trùm kéo thấp che khuất nửa khuôn mặt góc cạnh. Thanh sắt đen tuyền quấn vải thô được hắn ôm sát bên người giống như một thanh hộ thân trường kiếm của một vị tán tu giang hồ bình thường.


Hắn đi qua những con phố đông đúc, lẩn tránh những toán lính tuần tra, thẳng tiến về phía khu phố Tây — nơi tập trung nhiều phường tiệm thuốc lớn nhất thành phố.


"Bách Thảo Đường."


Lâm Huyền đứng lại trước một tòa kiến trúc ba tầng lầu bằng gỗ đàn hương lộng lẫy, mùi hương thảo dược nồng nàn từ bên trong tỏa ra khiến tinh thần hắn khẽ sảng khoái. Đây là hiệu thuốc lớn nhất An Bình thành, thuộc quyền sở hữu của Thẩm gia — một trong ba đại gia tộc võ đạo lớn nhất địa phương, có thế lực thâm hậu trải dài cả hai giới quan trường và giang hồ.


Hắn bước chân vào cửa điếm, bên trong bày biện vô số những chiếc tủ gỗ nhỏ đựng dược liệu quý hiếm. Mấy gã gã sai vặt mặc áo gấm đang bận rộn đón tiếp những vị khách sang trọng, hoàn toàn không thèm đoái hoài đến một gã thiếu niên mặc áo vải thô rách nát như Lâm Huyền.


Lâm Huyền cũng không để ý, hắn đi thẳng tới quầy đại sảnh, gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn gỗ, trầm giọng nói với gã chưởng quỹ trung niên đang gảy bàn tính: "Chưởng quỹ, ta cần mua năm phần Khí Huyết Tán và ba củ Huyết Sâm trên năm mươi năm tuổi."


Gã chưởng quỹ khẽ nhướng mí mắt lên nhìn Lâm Huyền, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Khí Huyết Tán và Huyết Sâm già tuổi là những vị thuốc đại bổ chuyên dùng cho các võ phu tu luyện Khí Huyết cảnh trở lên, giá cả vô cùng đắt đỏ, một gã tiểu tử nghèo kiết xác thế này sao có thể mở miệng hỏi mua?


"Tiểu tử, Khí Huyết Tán mười lượng bạc một phần, Huyết Sâm năm mươi năm giá ba mươi lượng một củ. Tổng cộng năm phần và ba củ là một trăm bốn mươi lượng bạc. Ngươi có đủ tiền không mà hỏi?" Gã chưởng quỹ giọng điệu nhàn nhạt, đầy vẻ khinh miệt.


Lâm Huyền không nói một lời, tay trái khẽ lật, từ trong tay áo lấy ra hai vật đặt nhẹ lên bàn. Một miếng Hắc Thiết Linh bài lấp loáng hoa văn hình rồng xám — đây chính là lệnh bài tùy thân mà hắn lục lọi được trên xác gã tướng lĩnh tam cảnh viên mãn của Nam Liệt quốc đêm qua. Thân bài được đúc bằng Thiết tinh tinh thuần, đối với phàm nhân có thể không biết, nhưng đối với những hiệu thuốc lớn của võ đạo gia tộc mà nói, đây là thứ khoáng sản cực kỳ quý hiếm dùng để rèn phôi binh khí.


Vật thứ hai là một viên Huyết Đan màu đỏ nhạt, tỏa ra mùi tanh nồng tột cùng — đây là thứ tinh hoa khí huyết được thanh sắt đen tuyền ngưng tụ lại sau khi hấp thu oán khí của toán kị binh địch hồi tối, được Lâm Huyền âm thầm ép ra.


Gã chưởng quỹ nhìn thấy miếng Hắc Thiết Linh bài, đôi mắt híp lại bỗng nhiên co rụt, vội vàng buông cây bàn tính trong tay xuống. Gã cẩn thận cầm miếng linh bài lên xem xét, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi vô cùng nghiêm túc, đè thấp thanh âm hỏi: "Vật này... ngươi lấy từ đâu ra?"


"Cái đó chưởng quỹ không cần biết." Lâm Huyền giọng điệu lạnh lùng như băng, đôi mắt dưới mũ trùm chợt lóe lên một dải u quang xám chì: "Chỉ cần nói cho ta biết, hai vật này có đủ để đổi lấy số dược liệu ta cần hay không?"


Luồng khí cơ mang theo bộc phát lực ngàn cân của Luyện Nhục cảnh trung kỳ khẽ rỉ ra một tia, khiến cho mặt bàn gỗ đàn hương dày ba tấc dưới tay Lâm Huyền phát ra những tiếng "rắc rắc" rạn nứt nhỏ rợn người. Gã chưởng quỹ sắc mặt đại biến, trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Gã lập tức hiểu ra, thiếu niên mặc áo vải thô trước mặt này tuyệt đối là một vị cao thủ võ đạo ẩn tàng sâu không lường được, thậm chí có thể là đệ tử lõi của một cái đại tông môn nào đó đi rèn luyện biên thùy. Miếng linh bài quân đội Nam Liệt kia rõ ràng là chiến lợi phẩm từ một trận huyết chiến sinh tử.


"Đủ! Đủ! Thưa vị bách tính này, miếng Hắc Thiết tinh này giá trị ít nhất một trăm lượng, viên Huyết đan này khí huyết thâm hậu, đối với tu luyện ngoại công có trợ giúp lớn, cũng đáng giá năm mươi lượng." Gã chưởng quỹ thái độ lập tức chuyển sang cung kính tột cùng, khom lưng nói: "Xin quý khách đợi một lát, ta lập tức tự mình vào kho lấy thuốc."


Chưa đầy nửa nén nhang sau, Lâm Huyền xách theo một gói đồ bằng vải dầu đóng gói cẩn thận bước ra khỏi Bách Thảo Đường. Hắn không ở lại trong thành thêm một giây nào, lập tức mượn dòng người hỗn loạn di chuyển ra ngoài cửa thành, hướng thẳng về phía Thanh Hà thôn mà lướt đi nhanh như một con chim ưng đêm.


Trở về căn phòng nhỏ quen thuộc của mình tại Thanh Hà Ti, lúc này đã là hoàng hôn. Lâm Huyền đóng chặt cửa phòng, dùng chốt gỗ cài chặt bên trong. Hắn xếp bằng ngồi xuống giường nệm rơm, đem ba củ Huyết Sâm năm mươi năm tuổi và năm phần Khí Huyết Tán bày ra trước mặt.


Hắn không chút do dự, cầm lấy một củ Huyết Sâm thô bạo nhét vào miệng, dùng sức nhai nát rồi nuốt chửng xuống bụng. Dược lực nóng rực như một dòng dung nham hỏa tiễn trong nháy mắt bùng nổ trong dạ dày gã, cuồn cuộn hướng về phía tứ chi bách (bách hài) mà điên cuồng xung kích.


"Vút... Hộc..."


Lâm Huyền vận chuyển vô danh Hô hấp pháp tới mức cực hạn. Thanh sắt đen tuyền đặt trên đùi hắn lúc này lại một lần nữa cộng hưởng rung động, đường huyết long hoa văn màu đỏ sậm trên thân sắt lấp lóe sáng rực dưới bóng tối căn phòng. Luồng dược lực cuồng bạo của Huyết Sâm phối hợp với thanh lương khí tức của thanh hắc thiết, hóa thành vô số những mũi kim châm vô hình, điên cuồng tôi luyện vào từng sợi cơ thịt xám chì sâu bên trong cơ thể Lâm Huyền. Cơ thịt toàn thân hắn co giãn, co bóp mãnh liệt tựa như hàng vạn chiếc lò xo thép đang được nén chặt xuống mức tối đa.


"Ầm! Ầm! Ầm!"


Tiếng xương cốt vỡ rạn rồi lại tự động tái sinh liên tục vang lên bên trong lồng ngực hắn. Một lớp chất dịch màu đen hôi thối mờ mịt — chính là những tạp chất phàm nhân cuối cùng ẩn chứa sâu trong các thớ thịt — liên tục bị luồng dược lực khủng bố đẩy ra ngoài bề mặt da, biến thành một lớp vảy đen cứng ngắc.


Quá trình thối thể tàn khốc kéo dài suốt ba canh giờ. Đến tận nửa đêm, khi Lâm Huyền đột ngột mở mắt ra, toàn bộ lớp vảy đen trên người hắn "bạch bạch" vỡ vụn rơi rớt xuống đất. Làn da của hắn lúc này đã không còn màu đồng cổ đơn thuần, mà chuyển sang một màu xám chì thâm trầm, bóng loáng như thép nguội, ẩn hiện một luồng khí cơ viên mãn, kiên cố đến mức không thể phá vỡ.


Lâm Huyền khẽ đứng thẳng người lên, tùy ý nắm chặt nắm đấm phải hướng về khoảng không trước mặt mà đánh ra một quyền.


"Oanh!!!"


Một tiếng nổ khí bạo kinh thiên động địa vang lên trong căn phòng nhỏ, luồng kình phong cuồng bạo do quyền lực bộc phát cưỡng ép thổi bay chiếc cửa sổ bằng gỗ gãy vụn ra ngoài sân xa ba thước. Lực lượng một quyền này, phối hợp với mật độ cơ thịt hoàn mỹ lúc này, cơ hồ đã triệt để đạt tới mức Một Ngàn Hai Trăm Cân!


Hắn đã chân chính đứng vững ở đỉnh phong của Luyện Nhục cảnh trung kỳ, khoảng cách tới hậu kỳ và viên mĩ chỉ còn một bước ngắn. Với sức mạnh cơ thể khủng bố này, phối hợp với trọng lượng nghìn cân của thanh sắt đen tuyền, Lâm Huyền tự tin, cho dù hiện tại đối mặt với một vị Võ phu tứ cảnh Luyện Cốt cảnh sơ kỳ, hắn cũng có đủ tư cách dùng sức mạnh cơ nhục đơn thuần để cưỡng ép chẻ đôi đối phương!

0