Chương 16: Quan Trường Hủ Bại, Công Trạng Sang Tay
Dẫn đầu đoàn quân là một vị tướng lĩnh trung niên mặc thống soái ngân giáp, cưỡi trên một con chiến mã thần tuấn mình cao hơn trượng. Sắc mặt gã nghiêm nghị, cặp mày kiếm nhíu chặt khi nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn nơi đầu thôn. Đi ngay bên cạnh gã không ai khác chính là Vương Lập – gã bách hộ vừa mới rời khỏi Thanh Hà Ti hồi trưa, lúc này mặt mày gã trắng bệch, tay giữ cương ngựa run bần bật, hoàn toàn không còn vẻ hống hách thường ngày.
"Lập tức phong tỏa hiện trường! Tìm kiếm người còn sống!" Vị ngân giáp thống soái vung tay ra lệnh, thanh âm trầm hùng có nội lực hộ thân vang vọng.
"Rõ!"
Hàng trăm binh lính lập tức xuống ngựa, tay cầm đuốc thắp sáng rực cả một vùng độc đạo. Khi ánh lửa xua tan màn sương dày, toàn bộ binh lính và cả vị ngân giáp thống soái đều đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Dưới đất, máu tươi đã nhuộm thành một màu đen kịt quánh lại trên nền băng. Xác người, xác ngựa chết chồng chất lên nhau cao hơn thước, mười mấy chiếc giáp sắt bị nung đỏ rách nát, mùi thịt khét lẹt vẫn bốc lên nghi ngút. Hơn tám mươi cái xác của kị binh hắc giáp tinh nhuệ Nam Liệt quốc phơi thây tại chỗ, trong đó có cả gã tướng lĩnh tam cảnh viên mãn bị đánh nát lồng ngực, chết đến mức không thể nhắm mắt.
"Cái này... chuyện này là thế nào?" Vương Lập suýt chút nữa từ trên lưng ngựa ngã nhào xuống. Gã gắt gao dụi mắt, không dám tin vào những gì đang bày ra trước mặt.
Một cái Thanh Hà Ti mục nát với năm sáu tên phế binh, thế mà lại có thể cắn chết hơn tám mươi tên kị binh hắc giáp tinh nhuệ của Nam Liệt quốc? Đây quả thực là chuyện thiên phương dạ đàm!
Lâm Huyền lúc này đã lặng lẽ thu liễm toàn bộ khí cơ vào sâu trong xương tủy. Hắn bước ra từ trong hốc đá tối tăm, chiếc lục bào rách rưới đầy vết đao và đẫm máu khô khiến hắn trông giống như một kẻ vừa bò lên từ địa ngục. Hắn cố tình làm cho hơi thở của mình trở nên hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, bước đi có phần lảo đảo, tay phải kéo lê thanh sắt đen tuyền đã được quấn kỹ lại bằng một mảnh vải rách dính đầy bùn đất.
"Nha dịch Thanh Hà Ti — Lâm Huyền, bái kiến Thống soái đại nhân." Lâm Huyền quỳ một chân xuống đất, ôm quyền khàn giọng nói, diễn xuất hoàn hảo như một kẻ may mắn sống sót sau đại nạn.
Vị ngân giáp thống soái xoay cương ngựa tiến lại gần, ánh mắt sắc bén như chim ưng gắt gao khóa chặt lấy Lâm Huyền, trầm giọng hỏi: "Ngươi là người của Thanh Hà Ti? Trận chiến nơi này rốt cuộc là do ai làm? Viện quân của nha môn nào đã tới trước?"
Trong thâm tâm vị thống soái, gã tuyệt đối không tin sáu tên nha dịch què quặt có thể tạo nên chiến quả khủng bố này. Nhất định là có một vị cao thủ võ đạo bách chiến nào đó đi ngang qua ra tay, hoặc là có binh đoàn bí mật nào đó trợ chiến.
Lâm Huyền cúi đầu, thanh âm run rẩy đầy vẻ sợ hãi: "Báo cáo Thống soái, không có viện quân nào cả... Sáng sớm nay Phong Ti chủ phát hiện mật điệp Nam Liệt vượt sông, biết đêm nay bọn hắn sẽ đánh lén, nên đã đem toàn bộ dầu hỏa và thuốc nổ của Ti chôn giấu ở đầu thôn. Khi toán tiên phong của địch tiến vào, Phong Ti chủ tự mình dẫn đầu ngạnh kháng, mượn cớ hỏa công thiêu chết đại bộ phận quân địch. Bất quá... bọn hắn có cao thủ ngũ cảnh bắn lén, Phong Ti chủ đã trọng thương sắp chết, ba vị huynh đệ khác cũng đã hi sinh..."
Hắn đem toàn bộ công trạng đổ lên đầu Phong Đại Hổ và trận địa cạm bẫy hỏa công, khéo léo xóa sạch dấu vết của bản thân. Một gã thiếu niên mười bảy tuổi giết ba mươi tên kị binh bằng tay không là chuyện quá kinh thiên động địa, sẽ mang lại cho hắn vô vàn phiền toái và sự dòm ngó từ các thế lực lớn. Trốn trong bóng tối gặm nhấm lợi ích, mới là đạo sinh tồn của hắn.
Nghe xong lời giải thích của Lâm Huyền, vị ngân giáp thống soái khẽ nhướng mày, ánh mắt quét qua hàng rào cự mã chông tre vỡ nát và những hũ dầu hỏa rách chỏng chơ xung quanh. Sự hợp lý của trận địa mai phục khiến gã tin đến bảy tám phần.
"Phong Đại Hổ... quả không hổ danh là cựu binh bước ra từ Thiết Huyết quân." Ngân giáp thống soái lầm bầm, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, vừa có sự kính trọng, lại vừa có một tia tính toán lạnh lùng đặc trưng của giới quan trường.
Lúc này, Vương Lập ở bên cạnh bỗng nhiên tiến sát lại gần vị thống soái, ghé tai gã đè thấp thanh âm nói: "Chúc Thống lĩnh... Đại quân Nam Liệt lần này rút lui, rõ ràng là do kinh hãi trước uy danh ba ngàn thiết kị của đại nhân. Trận chiến Thanh Hà thôn này tuy thảm khốc, nhưng nếu báo lên trên rằng... là do Chúc Thống lĩnh nhìn thấu mật mưu của địch, kịp thời điều binh tinh chuẩn mai phục, tiêu diệt sinh lực địch tại đầu thôn, bảo toàn An Bình thành... Bản tấu chương này gửi lên Binh bộ, vị trí Thành chủ tương lai e là..."
Lời nói của Vương Lập đầy vẻ mê hoặc, mỗi một câu một chữ đều gãi đúng vào chỗ ngứa của vị Chúc Thống lĩnh kia. Lâm Huyền thính lực bén nhạy, dù hai kẻ đó nói rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe thấy mồn một không sót một chữ. Trong lòng hắn dâng lên một nụ cười lạnh lùng, thế đạo hủ bại này quả thực không làm hắn thất vọng. Người chết trận chưa lạnh xác, kẻ liều mạng giữ thành đang hấp hối, vậy mà đám quan sai ngồi mát ăn bát vàng này đã bắt đầu chia chác công trạng.
Chúc Thống lĩnh gắt gao im lặng trong vài nhịp thở, sau đó quay sang nhìn Lâm Huyền, ánh mắt mang theo một luồng áp lực vô hình của Võ phu tứ cảnh viên mãn, trầm giọng nói: "Lâm Huyền đúng không? Thanh Hà Ti lần này lập công lớn, bổn tướng tự hỏi sẽ không bạc đãi các ngươi. Bản tướng sẽ thưởng cho Thanh Hà Ti năm mươi lượng bạc, Phong Đại Hổ nếu sống sót sẽ được điều về nội thành dưỡng lão, phong làm Đô úy nhàn chức. Bất quá... bản tấu chương gửi lên triều đình, phải viết thế nào cho đúng, ngươi có hiểu không?"
"Tiểu nhân hiểu rõ." Lâm Huyền không một chút do dự, lập tức dập đầu nói: "Trận chiến đêm nay, hoàn toàn là do Chúc Thống lĩnh thần cơ diệu toán, điều binh khiển tướng như thần mới có thể chặn đứng vạn quân Nam Liệt. Thanh Hà Ti chúng tiểu nhân chẳng qua chỉ là chấp hành mệnh lệnh, làm chút công việc vặt vãnh mà thôi."
"Ha ha ha! Tốt! Tiểu tử ngươi rất có tiền đồ!" Chúc Thống lĩnh hào sảng cười lớn, sự thức thời của Lâm Huyền khiến gã vô cùng hài lòng. Gã vung tay ném qua một túi tiền nặng trịch: "Đây là năm mươi lượng bạc thưởng trước cho ngươi. Vương Lập, ngươi ở lại đây cùng thuộc hạ dọn dẹp chiến trường, đem xác quân địch chặt đầu đem về thành lĩnh thưởng. Bản tướng phải đem quân quay về phủ báo cáo đại thắng!"
"Tuân lệnh Thống soái!" Vương Lập hớn hở bái lạy.
Nhìn đoàn đại quân ba ngàn người rầm rộ quay xe trở về thành như một cơn gió, Lâm Huyền lẳng lặng cầm lấy túi bạc trên đất, trong mắt hiện lên một dải quang mang thâm trầm. Năm mươi lượng bạc này đối với phàm nhân bách tính là một số tiền khổng lồ, đủ để hắn mua thêm rất nhiều dược liệu đại bổ để tiếp tục xung kích tu vi võ đạo. Quan trường cướp công của hắn? Hắn không quan tâm, thứ hắn cần lúc này là thời gian và tài nguyên, chức tước hư danh đối với một Võ phu mà nói chỉ là xiềng xích quấn thân mà thôi.
Khi Vương Lập và đám nha dịch bắt đầu thu dọn chiến trường một cách hời hợt, Lâm Huyền đã lặng lẽ mượn cớ đi tìm dược liệu cứu Phong Đại Hổ để rời khỏi đầu thôn. Hắn cõng thanh sắt đen tuyền sau lưng, thân hình lướt đi giữa màn sương mù mờ ảo, hướng thẳng về phía sườn núi phía sau thôn mà nhanh chóng leo lên. Lúc này đã là canh ba, trên sườn núi lộng gió, cái lạnh dường như thấu xương hơn dưới đồng bằng. Tại căn lều tranh bỏ hoang nằm lọt thỏm giữa những bụi cây gai góc, một ngọn lửa nhỏ nhoi, yếu ớt đang lờ mờ tỏa ra ánh sáng vàng vọt.
"Sột soạt..."
Bước chân Lâm Huyền vừa chạm vào khoảng sân rải đầy lá khô ngoài lều, cánh cửa tre ọp ẹp đã "bạch" một tiếng bị đẩy ra từ bên trong. Phong Yên Yên gương mặt thanh tú trắng bệch, đôi mắt sưng mọng vì khóc gắt gao nhìn ra ngoài. Khi ánh lửa củi chiếu sáng thân ảnh mặc lục bào rách nát, toàn thân đẫm máu của Lâm Huyền, thiếu nữ như bị mất đi toàn bộ sức lực, chiếc giỏ tre trên tay rơi rớt xuống đất, nàng không màng đến tất cả, lao thẳng ra ngoài sân, gieo mình vào lồng ngực ấm áp của hắn.
"Lâm Huyền ca... Huynh còn sống... Huynh thực sự còn sống rồi..." Phong Yên Yên khóc nấc lên, hai bàn tay nhỏ nhắn run rẩy chạm vào những vết rách đầy máu trên áo hắn, trong tiếng nấc nghẹn ngào chứa đựng nỗi sợ hãi tột cùng bấy lâu nay nàng phải chịu đựng.
Lâm Huyền tay trái nhẹ nhàng vỗ về bờ vai mảnh mai đang run rẩy của thiếu nữ, cảm nhận được hơi ấm và hương thơm rau khúc nhàn nhạt trên người nàng, sát cơ và sự lạnh lùng tích tụ suốt trận huyết chiến vừa qua trong lòng hắn bỗng nhiên tan biến sạch sẽ, biến thành một luồng ấm áp, nhu hòa.
"Ta không sao, Yên Yên, đừng khóc." Lâm Huyền nhẹ giọng an ủi, đưa bàn tay thô ráp lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má nàng: "Nam Liệt quốc đã rút quân rồi, viện quân trong thành cũng đã tới. Thanh Hà thôn chúng ta... bảo toàn rồi."
Thím Tư lúc này cũng từ trong lều bước ra, tay dắt Tiểu Đậu Tử. Nhìn thấy Lâm Huyền bình an trở về, bà lão liên tục niệm Phật, nước mắt chảy dài trên những nếp nhăn khắc khổ: "Tốt rồi, tốt rồi... Trời xanh có mắt, bảo hộ đứa trẻ tốt như cháu..."
"Lâm Huyền ca, ca ca của muội đâu? Huynh ấy đâu rồi?" Phong Yên Yên bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì, vội vàng ngẩng đầu hỏi, trong mắt ngập tràn vẻ lo lắng.
Lâm Huyền thần sắc khẽ trầm xuống một chút, nhưng lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh, lắc đầu nói: "Phong đại ca bị trúng một mũi tên của cao thủ địch, bả vai bị thương nặng, hiện tại đã được Triệu đại ca giấu ở một nơi an toàn đầu thôn để chữa trị, tính mạng không có nguy hiểm. Yên Yên, muội nghe ta nói, hiện tại trong thôn đang có rất nhiều quan quân gác thành dọn dẹp chiến trường, rất hỗn loạn. Muội và Thím Tư cứ ở lại đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai khi bọn hắn rút hết, ta sẽ lên đón mọi người xuống gặp Phong đại ca."
"Muội muốn đi gặp ca ca ngay bây giờ..." Phong Yên Yên cắn môi, ánh mắt ngập tràn lệ quang đầy van nài.
"Ngoan, nghe lời ta." Lâm Huyền hai tay giữ chặt bả vai nàng, ánh mắt kiên định, trầm ổn như có ma lực trấn áp lòng người: "Vết thương của Phong đại ca cần sự tĩnh dưỡng tuyệt đối, muội xuống lúc này chỉ làm cho Triệu đại ca thêm phân tâm. Tin tưởng ta, có ta ở đây, Phong đại ca tuyệt đối không có chuyện gì."
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, đầy vẻ che chở của Lâm Huyền, Phong Yên Yên rốt cuộc cũng chậm rãi gật đầu, nàng ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay hắn, không muốn buông ra dù chỉ một giây. Đêm đông biên thùy lạnh buốt, nhưng bên trong căn lều tranh nhỏ trên sườn núi hoang vu này, chút tình cảm chân thành giữa những phàm nhân nghèo khổ lại đang sưởi ấm cho nhau vượt qua những giây phút kinh hoàng nhất của cuộc đời.
Sau khi an đốn cho huynh muội họ Phong và hai bà cháu Thím Tư ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi, Lâm Huyền một mình bước ra khỏi căn lều tranh, đi đến một tảng đá tảng lớn nằm cách đó năm mươi thước, đối diện với vực sâu và dòng An Bình hà cuồn cuộn phía dưới. Hắn xếp bằng ngồi xuống, đặt thanh sắt đen tuyền ngang trên đùi. Lúc này, vầng trăng khuyết cuối tháng rốt cuộc đã thoát ra khỏi màn sương mù dày đặc, tỏa ra thứ ánh sáng bạc mông lung, lạnh lẽo bao phủ lấy thân hình hắn. Lâm Huyền vận chuyển vô danh Hô hấp pháp, ba hơi ngắn một hơi dài, hai hơi sâu một hơi nhẹ, bắt đầu tiến vào trạng thái nội thị sâu sắc để kiểm tra lại toàn bộ cơ thể sau trận huyết chiến kinh thiên động địa.
"Hộc... Vút..."
Theo từng nhịp thở đi vào quỹ đạo tinh chuẩn, cơ thịt toàn thân Lâm Huyền bỗng nhiên run nhẹ lên một cái. Hắn kinh ngạc phát hiện ra, toàn bộ hệ thống cơ nhục vừa mới bước vào Luyện Nhục cảnh sơ kỳ của mình lúc này dính đầy một lớp sương mờ màu đỏ nhạt. Đó chính là sát khí bạo liệt và tinh huyết oán hận của hơn ba mươi tên kị binh Nam Liệt quốc bị hắn sát hại hồi tối, tích tụ lại trong cơ thể chưa kịp tiêu tán. Luồng sát khí này vô cùng cuồng bạo, thô bạo, nếu để lâu dài nhất định sẽ ăn mòn tâm trí gã, khiến gã biến thành một con quái vật chỉ biết giết chóc.
Bất quá, ngay vào khoảnh khắc luồng sát khí màu đỏ nhạt định thâm nhập sâu vào cốt tủy của Lâm Huyền, thanh sắt đen tuyền đặt ngang trên gối gã bỗng nhiên phát sinh một sự dị biến kinh thiên động địa.
"Ong... Ong... Ong..."
Thân sắt đen kịt bỗng nhiên rung động dữ dội, phát ra những tiếng ngân nga thanh thúy, cổ xưa như tiếng chuông chùa vọng lại từ thời viễn cổ. Từ tận sâu bên trong thân sắt lạnh ngắt, không biết bằng cách nào, một luồng lực hút khủng bố bộc phát, biến mười hai chính kinh mạch của Lâm Huyền thành những đường ống dẫn. Toàn bộ lớp sương mờ màu đỏ nhạt, sát khí bạo liệt trong người gã trong nháy mắt bị thanh sắt đen tham lam hút sạch sẽ không còn một giọt.
Sau khi hấp thu toàn bộ sát khí của chiến trường, trên bề mặt đen tuyền, bóng loáng như hắc ngọc của thanh sắt bỗng nhiên lờ mờ hiện ra một đường hoa văn quỷ dị màu đỏ sậm như máu, uốn lượn chạy dọc theo thân sắt dài bốn thước, tựa như một con huyết long đang ngậm đuôi nằm ngủ.
Ngay sau đó, thanh sắt đen giống như một cái máy lọc tinh vi, đem luồng sát khí bạo liệt vừa hấp thu được cưỡng ép nghiền nát, gạn lọc sạch sẽ tạp chất oán hận, biến nó thành một luồng thanh lương khí tức thâm hậu, thuần khiết hơn gấp mười lần mọi khi, cuồn cuộn phản phệ tuôn ngược trở lại cơ thể Lâm Huyền.
"Ầm!!!"
Trong cơ thể Lâm Huyền, tiếng máu chảy co bóp bỗng nhiên đại tác, vang vọng như tiếng sấm rền giữa trời quang. Luồng thanh lương khí tức thuần khiết như đại dương bao la tràn vào đến đâu, các thớ cơ thịt dẻo dai như gân rồng của hắn liền điên cuồng co rút, mở rộng, mật độ cấu trúc của cơ thịt tăng lên một cách chóng mặt. Từng sợi cơ nhục biến đổi từ màu đồng cổ nhạt dần dần chuyển sang một màu xám chì thâm trầm, bóng loáng, ẩn chứa một loại bộc phát lực khủng bố vượt xa giới hạn của phàm nhân.
Quá trình tôi luyện này kéo dài suốt một canh giờ. Đến tận giờ Dần, khi ngôi sao mai đầu tiên lấp lóe phía chân trời đông, luồng khí cơ cuồn cuộn trong người Lâm Huyền mới dần dần bình lặng trở lại. Lâm Huyền mở bừng mắt ra, một đạo luồng u quang màu xám chì dài hơn một thước từ trong đồng tử hắn bắn ra, chẻ đôi một cành mận già cách đó mười thước thành hai nửa thực sự.
Hắn cúi đầu nhìn thanh sắt đen trên gối lúc này đã khôi phục vẻ tĩnh lặng, trong lòng dâng lên một nỗi rúng động kịch liệt và cả sự hưng phấn vô hạn: "Thanh sắt đen này... thế mà lại có thể hấp thu sát khí chiến trường để phản phệ tu luyện?! Bản thân nó không phải là phàm binh, mà là một món chí bảo võ đạo có thể cùng chủ nhân tiến hóa!"
Nhờ có luồng năng lượng thuần khiết phản phệ kia, tu vi Võ phu nhị cảnh Luyện Nhục của hắn trong vòng một đêm thế mà lại vững vàng vượt qua giai đoạn củng cố, trực tiếp chạm vào màng chắn của Luyện Nhục cảnh trung kỳ! Lực cánh tay bộc phát lúc này của hắn cơ hồ đã đạt tới mức khủng bố chín trăm cân, tùy ý một quyền vung ra cũng có thể đem một gã võ phu đồng cảnh giới ngạnh kháng đánh nổ.
Hắn đứng thẳng người dậy bên bờ vực sâu, gió bấc thổi mạnh làm chiếc lục bào rách nát bay phần phật. Nhìn dòng sông An Bình hà phẳng lặng phía dưới đang lờ mờ đón chào tia nắng đầu tiên của ngày mới, Lâm Huyền siết chặt thanh sắt đen trong tay, ánh mắt lạnh lùng, kiên định vô hạn.
Hắn biết rõ, Nam Liệt quốc lần này chịu nhục rút lui, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trận chiến đêm nay bất quá chỉ là một khúc nhạc dạo đầu nhỏ bé cho một cơn cuồng phong bão táp thảm khốc sắp sửa quét qua toàn bộ bờ cõi biên thùy này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.