Kiếm Chỉ Thượng Nhất Thiên

Chương 15: Thiết Lĩnh Dạ Hành, Sát Cơ Tái Khởi

Đăng: 12/07/2026 20:11 4,043 từ 3 lượt đọc
Mùi máu tanh nồng nặc hòa quyện cùng mùi thịt khét lẹt từ biển lửa bốc lên, bị ngọn gió bấc thô bạo quật vào vách đá, tạo nên một thứ hỗn hợp chướng khí xộc thẳng vào mũi, khiến lòng người thêm phần kinh hoàng. Tiếng pháo hoa từ nội thành An Bình xa xôi vẫn lờ mờ vang vọng, những đóa hoa sáng rực trên nền trời đêm như một sự mỉa mai tột cùng đối với thảm cảnh nơi biên thùy.


"Đại ca! Đại ca! Huynh tỉnh lại đi!"


Triệu Bằng quỳ sụp dưới đất, hai tay run rẩy ôm lấy thân hình đầy máu của Phong Đại Hổ. Vết thương do mũi tên hắc thiết để lại vô cùng khủng bố, toàn bộ phần da thịt và xương bả vai trái của gã đại hán đã bị lực lượng cự đại biến thành một vũng máu thịt bầy nhầy, xương trắng gãy vụn đâm lởm chởm ra ngoài, tinh huyết thuộc về Võ phu tam cảnh Khí Huyết đang như suối trào tuôn ra, nhuộm đỏ cả nền đất đóng băng.


A Lực và Đại Trụ cũng hoàn toàn mất đi nhuệ khí, hai gã thiếu niên mặt cắt không còn một giọt máu, trường thương trong tay run lên bần bật. Vị thần hộ mệnh của bọn hắn, người mạnh nhất Thanh Hà Ti, thế mà lại bị đánh gục chỉ bằng một mũi tên từ khoảng cách trăm thước. Sự chênh lệch về lực lượng này giống như một ngọn núi lớn, triệt để đè nát chút hy vọng sống sót vừa mới nhen nhóm trong lòng bọn hắn.


"Không xong rồi... Đại ca khí huyết đang tiêu tán, mạch đập yếu lắm!" Triệu Bằng hốc mắt nứt nẻ, hoảng loạn dùng tay bịt lấy vết thương nhưng máu tươi vẫn cứ thế rỉ qua từng kẽ ngón tay gã.


"Bộp." Một bàn tay thon dài, cứng cáp như kìm sắt bỗng nhiên đặt lên vai Triệu Bằng. Luồng lực lượng trầm ổn, to lớn từ bàn tay đó truyền đến khiến cho thân hình đang run rẩy của Triệu Bằng khẽ khựng lại. Gã ngước khuôn mặt đầy nước mắt và vết bùn lên, nhìn thấy Lâm Huyền đã đứng bên cạnh tự bao giờ.


Lâm Huyền thần sắc bình thản đến đáng sợ, đôi mắt đen sâu thẳm như đầm nước cổ không một gợn sóng. Hắn không nói một lời, lẳng lặng ngồi xổm xuống bên cạnh Phong Đại Hổ. Tay trái hắn thò ra, năm ngón tay vận chuyển khí huyết của Luyện Nhục cảnh, chuẩn xác và thô bạo hướng về phía ba đại huyệt quanh vùng ngực và vai của Phong Đại Hổ mà liên tục điểm xuống.


"Bịch! Bịch! Bịch!" Mỗi một ngón tay của Lâm Huyền hạ xuống đều mang theo một luồng kình phong trầm hùng, thâm nhập sâu vào trong thớ thịt, cưỡng ép đem các mạch máu đang vỡ nát của Phong Đại Hổ co rút lại. Theo ba tiếng động trầm muộn, dòng máu tươi đang tuôn trào như suối từ vết thương khủng bố kia thế mà lại kỳ tích dừng lại, chỉ còn rỉ ra những giọt máu loãng màu đen.


"Tiểu Huyền, ngươi..." Triệu Bằng kinh ngạc mở to mắt. Gã nhận ra lực ngón tay của Lâm Huyền lúc này mạnh mẽ vô song, mỗi một lần điểm huyệt cơ hồ đều có thể đâm xuyên qua da trâu dày.


"Triệu đại ca, đem Phong đại ca giấu vào sau hốc đá sâu kia, cho huynh ấy uống viên Bổ Huyết Đan còn sót lại trong Ti." Lâm Huyền đứng thẳng người dậy, thanh âm lạnh lùng, trầm ổn vang lên giữa tiếng gió rít: "A Lực, Đại Trụ, hai người các ngươi phụ giúp Triệu đại ca gác chặt đường lui trên đỉnh vách đá. Trận địa phía dưới này... giao cho ta."


"Một mình ngươi?!" Triệu Bằng rúng động, gã nhìn ra phía bờ sông, chiếc bè gỗ khổng lồ của quân Nam Liệt lúc này đã hoàn toàn chạm bãi, hàng chục tên kị binh hắc giáp đang như sói dữ lao lên bờ cát: "Tiểu Huyền, không được! Người ta là đại quân tinh nhuệ, tên cẩm bào nam tử kia lại là ngũ cảnh cường giả! Ngươi ở lại đây chỉ có nước nộp mạng!"


Lâm Huyền lẳng lặng rút thanh đoản đao rỉ sét bên hông ra, lưỡi đao dưới ánh lửa đỏ rực phản chiếu ra một luồng hàn mang âm lãnh. Tay trái hắn thủy chung vẫn nắm chặt lấy thanh sắt đen tuyền quấn vải thô sau lưng.


"Lui lại đi." Lâm Huyền không quay đầu lại, bước chân giẫm mạnh xuống đất, thân hình thẳng tắp như một ngọn trường thương cắm giữa đất trời: "Chúng ta đã không còn đường lui. Muốn sống, chỉ có thể giết sạch bọn hắn."


"Rầm! Rầm! Rầm!"


Tiếng bước chân chiến mã nặng nề một lần nữa đại tác từ phía bãi cát bờ sông. Đợt tiên phong ba mươi người bị tiêu diệt tuy làm cho quân Nam Liệt tổn thất một số binh lực, nhưng đối với hàng vạn đại quân đang tập kết bờ Nam mà nói, đó bất quá chỉ là một cái móng tay cái mà thôi. Lúc này, trên bờ cát đã tụ tập hơn năm mươi tên kị binh hắc giáp mới. Bọn hắn không còn khinh địch như trước, mà chia thành ba hàng dọc chỉnh tề, khiên thép dựng phía trước, trường mâu gác phía sau, tạo thành một khối thiết giáp vịn vững chãi, từ từ tiến vào con đường độc đạo.


Dẫn đầu năm mươi tên kị binh này là một gã tướng lĩnh to lớn, mặc trên người bộ chiến giáp xám chì, tay cầm một thanh đại đao răng cưa cự đại. Luồng khí huyết mãnh liệt tản ra quanh thân gã cho thấy gã là một Võ phu tam cảnh Khí Huyết viên mãn, tu vi so với Phong Đại Hổ lúc đỉnh phong còn muốn mạnh hơn một phần.


"Một lũ phế vật Viêm quốc, thế mà lại dám dùng hỏa công giở trò quỷ quyệt." Gã tướng lĩnh xám chì đôi mắt híp lại, nhìn biển lửa phía trước đã bắt đầu tàn lụi do dầu hỏa cháy hết, gã vung đại đao răng cưa lên, lạnh lùng quát lớn: "Toàn quân nghe lệnh! Dùng khiên thép mở đường, giẫm nát đống chông tre kia cho ta! Hễ gặp người Viêm quốc, bất kể già trẻ trai gái, chém không tha!"


"Sát!!!"


Năm mươi tên kị binh đồng thanh hét lớn, khí thế hung hãn như lang sói áp sát tới. Lâm Huyền lẳng lặng đứng phía sau hàng rào cự mã chông tre thứ hai. Gió đông thổi qua, làm vạt áo lục bào rách nát của hắn bay phần phật, để lộ ra lồng ngực vững chãi với những thớ cơ thịt đồng cổ hoàn mỹ. Vô danh Hô hấp pháp trong cơ thể hắn lúc này vận chuyển tới mức cực hạn, luồng thanh lương khí tức từ thanh sắt đen sau lưng như một dòng suối mát lạnh chảy dài vào mười hai chính kinh mạch, giúp hắn duy trì một trạng thái tinh thần tập trung cao độ.


Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng từng cử động nhỏ nhất của gã tướng lĩnh tam cảnh đi đầu: Cách gã bóp chặt chuôi đao, cách khí huyết trong người gã vận chuyển dọc theo cánh tay, và cả nhịp thở có chút dồn dập của con chiến mã dưới thân gã.


"Một tên tam cảnh viên mãn, năm mươi tên nhất cảnh và nhị cảnh..." Lâm Huyền lầm bầm, trong lòng không hề có một chút sợ hãi, ngược lại, luồng máu nóng của Võ phu nhị cảnh Luyện Nhục trong người hắn đang điên cuồng sôi sục. Hắn cần một trận chiến sinh tử thực sự để rèn giũa bản thân, để xem xem cái gọi là Võ đạo nhị cảnh này, giới hạn cuối cùng nằm ở nơi nào.


"Keng! Keng! Keng!"


Tiếng khiên thép va chạm vào hàng rào chông tre thứ nhất vang lên chói tai. Mấy tên kị binh hắc giáp dùng sức mạnh của ngựa chiến cưỡng ép ủi đổ những cây tre già vạt nhọn. Bọn hắn tiến từng bước một cách vững chắc, khoảng cách giữa bọn hắn và Lâm Huyền lúc này chỉ còn chưa đầy mười lăm thước.


"Tiểu tử chết tiệt, chết đi!"


Gã tướng lĩnh xám chì đi đầu bỗng nhiên phát hiện ra Lâm Huyền đứng đơn độc giữa đường. Gã cười cuồng vọng một tiếng, chân giẫm mạnh vào bàn đạp ngựa, con chiến mã cao lớn lập tức chồm lên, phóng thẳng về phía Lâm Huyền, thanh đại đao răng cưa hóa thành một luồng hắc mang hung hãn chém xuống đầu hắn.


Đao mang chưa tới, luồng kình phong cuồng bạo do khí huyết tam cảnh bộc phát đã làm cho mặt đất lầy lội xung quanh nứt nẻ. Gã tướng lĩnh Nam Liệt quốc tự tin, một đao này của mình nương theo đà lao của ngựa chiến, lực đạo phối hợp lên tới gần hai ngàn cân, cho dù là một vị nhị cảnh viên mãn cũng sẽ bị chém thành hai nửa.


Bất quá, đối thủ của gã hôm nay là Lâm Huyền. Vào khoảnh khắc lưỡi đao răng cưa chỉ còn cách đỉnh đầu ba thước, Lâm Huyền bỗng nhiên động. Hắn không lùi mà lại tiến lên một bước dài, chân trái giẫm mạnh xuống đất tạo thành một cái hố sâu, toàn bộ cơ thịt đùi và lồng ngực co giãn tựa như gân rồng bộc phát lực lượng khủng bố. Tay phải hắn cầm đoản đao rỉ sét, trở tay vung lên một đường vòng cung nghịch thiên hướng thẳng lên bầu trời.


"Xoảng!!!"


Một tiếng nổ kim loại chói tai, đinh tai nhức óc vang lên giữa khe núi. Lửa hoa bắn tung tóe rực rỡ. Thanh đại đao răng cưa cự đại của gã tướng lĩnh tam cảnh thế mà lại bị thanh đoản đao rỉ sét, nhỏ bé của Lâm Huyền cưỡng ép đánh bật ngược ra sau. Lực lượng phản chấn khủng bố từ lưỡi đao truyền lại khiến cho cổ tay gã tướng lĩnh lập tức tê rần, máu tươi từ kẽ ngón tay rỉ ra, con chiến mã dưới thân gã cũng bị chấn động đến mức hai chân trước chao đảo, suýt chút nữa quỵ xuống.


"Cái gì?! Lực lượng bộc phát thật khủng bố!" Gã tướng lĩnh đôi mắt trợn tròn kinh hoàng, gã không thể tin nổi một gã thiếu niên gầy gò lại có thể sở hữu thứ bộc phát lực vạn quân như vậy.


Lâm Huyền thần sắc lạnh lùng, không cho đối phương một chút cơ hội thở dốc nào. Thanh đoản đao rỉ sét sau khi đánh bật vũ khí của địch, dưới tác dụng của lực lượng quá lớn cũng đã xuất hiện mấy đường rạn nứt thanh thúy. Hắn tùy ý vứt bỏ thanh đoản đao hỏng, tay phải thò ra sau lưng, nắm chặt chuôi thanh sắt đen tuyền, thô bạo giật phăng lớp vải thô quấn bên ngoài.


"Oanh!"


Khi lớp vải thô hoàn toàn tuôn rơi, thanh sắt đen tuyền dài bốn thước, không mũi không lưỡi rốt cuộc đã chân chính lộ diện dưới ánh lửa chiến trường. Thân sắt đen bóng loáng như thể hấp thụ toàn bộ ánh sáng xung quanh, tản ra một luồng uy áp trầm hùng, cổ xưa khiến cho không khí xung quanh dường như đặc quánh lại.


"Chết!"


Lâm Huyền gầm khẽ một tiếng, hai tay nắm chặt thanh sắt đen, nương theo bộ pháp tinh chuẩn của Luyện Nhục cảnh, hung hăng hướng về phía đầu con chiến mã của gã tướng lĩnh mà bổ dọc xuống.


"Bùm!"


Một kích này tốc độ nhanh đến mức tạo thành một chuỗi những tiếng nổ vang khí bạo "đùng đùng". Gã tướng lĩnh tam cảnh kinh hoàng gào thét, cố gắng vặn người né tránh, nhưng ngọn thanh sắt đen của Lâm Huyền đã chuẩn xác đập trúng đầu con chiến mã. Đầu con vật tội nghiệp trong nháy mắt bị lực lượng ngàn cân đập nát vụn như một quả dưa hấu chín, óc trắng hòa lẫn máu tươi bắn tung tóe. Lực lượng khổng lồ không dừng lại ở đó, nương theo đà rơi, thanh sắt đen tiếp tục nện mạnh vào lồng ngực gã tướng lĩnh xám chì.


"Rắc rắc rắc!!!"


Bộ chiến giáp bằng thép tinh thuần trên người gã trong nháy mắt lõm hẳn xuống một mảng lớn, toàn bộ xương lồng ngực và các cơ quan nội tạng bên trong bị kình phong cuồng bạo chấn thành một vũng bùn loãng. Gã tướng lĩnh ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, thân hình to lớn văng ngược ra sau mười thước, đập sập cả hàng dọc ba tên kị binh hắc giáp phía sau rồi chết thẳng cẳng. Một đao phá trận, nhất kích tất sát tam cảnh viên mãn!


Cái chết chớp nhoáng của gã tướng lĩnh dẫn đầu làm cho toàn bộ năm mươi tên kị binh hắc giáp Nam Liệt quốc rơi vào một sự im lặng chết chóc trong vòng nửa nhịp thở. Bọn hắn nhìn thiếu niên mặc lục bào rách nát, tay cầm thanh sắt đen tuyền tẩm đầy máu tươi đứng giữa đường, trong mắt rốt cuộc đã hiện lên sự hoảng sợ tột cùng vốn chỉ dành cho những vị thống soái chiến trường.


"Quái vật! Hắn là quái vật!"


"Giết hắn! Bắn tên! Bắn tên chết hắn!"


Mấy tên kị binh nhị cảnh phía sau kinh hoàng gào thét, lập tức có mười mấy tên lính rút ra những cây đoản cung, điên cuồng hướng về phía Lâm Huyền mà nhả tên.


"Hưu! Hưu! Hưu!"


Mười mấy mũi tên sắc bén xé rách sương đêm, hóa thành một trận mưa tên chụp xuống thân hình Lâm Huyền. Lâm Huyền đứng tại chỗ, đôi mắt gắt gao nheo lại. Hắn không hề né tránh, mà chỉ xoay nhẹ thanh sắt đen tuyền trước ngực, tạo thành một tấm chắn vô hình.


"Keng! Keng! Keng! Keng!"


Một chuỗi những tiếng va chạm kim loại dày đặc vang lên liên tục không ngớt. Mấy mũi tên bắn trúng thanh sắt đen lập tức bị chấn gãy làm hai đoạn, mà ba bốn mũi tên lọt lưới bắn trúng bả vai và đùi Lâm Huyền thế mà lại chỉ có thể đâm xuyên qua lớp lục bào rách rưới. Khi chạm vào làn da đồng cổ viên mãn và thớ cơ thịt Luyện Nhục cảnh cứng ngắc của hắn, mũi tên thép thế mà lại bị cưỡng ép chặn đứng, bắn ngược ra ngoài, chỉ để lại mấy vệt đỏ mỏng manh như sợi chỉ.


"Hộ thể da thịt thật kiên cố!" Phía trên đỉnh vách đá, Triệu Bằng đứng xem mà da mặt giật giật liên hồi. Gã lúc này mới chân chính hiểu được, Lâm Huyền bấy lâu nay ẩn tàng sâu đến mức nào. Thủ đoạn này, cơ hồ đã có thể so sánh với những vị thiên tài võ đạo của các đại tông môn lớn trong triều đình.


"Đến lượt ta giết các ngươi."


Lâm Huyền thanh âm lạnh lùng vang lên vang vọng giữa khe núi. Thân hình hắn bỗng nhiên động, biến thành một đạo luồng bóng ma màu đồng cổ, thô bạo lao thẳng vào giữa đội hình năm mươi tên kị binh địch.


"Rầm! Phập! Bùm!"


Trận chiến cận chiến tàn khốc chính thức bùng nổ. Lâm Huyền lúc này hoàn toàn hóa thân thành một vị sát thần trần gian. Thanh sắt đen tuyền trong tay hắn nặng nghìn cân, không cần lưỡi bén, chỉ cần nương theo lực lượng bộc phát của Luyện Nhục cảnh mà đập, quét, bổ dọc. Mỗi một lần thanh sắt quét qua, nhất định sẽ có giáp sắt vỡ nát, xương cốt gãy rạn, binh lính Nam Liệt quốc bay ngược ra sau như những bao cát rách.


Một tên kị binh nhị cảnh sơ kỳ gầm lên đâm trường mâu vào bụng Lâm Huyền, Lâm Huyền không thèm nhìn, tay trái thò ra chộp lấy mũi mâu, tay phải vung thanh sắt đen đập nát đầu đối phương. Một tên khác muốn chém đao vào lưng hắn, đao mang chém trúng da thịt Lâm Huyền chỉ để lại một đường lằn trắng, ngược lại bị Lâm Huyền trở tay một cùi chỏ huých nát lồng ngực.


Máu tươi tuôn trào như suối, nhuộm đỏ cả con đường độc đạo, ngấm sâu vào lớp bùn lầy đóng băng. Lâm Huyền càng giết mắt càng đỏ, luồng vô danh Hô hấp pháp trong cơ thể dưới áp lực của trận chiến điên cuồng này thế mà lại tự động vận chuyển nhanh hơn gấp ba lần, thanh sắt đen tuyền liên tục liên miên bất tuyệt truyền lại luồng thanh lương khí tức đại bổ, giúp cho cơ thịt toàn thân hắn không ngừng được mài giũa, củng cố, khí huyết mơ hồ có dấu hiệu hướng về phía Luyện Nhục cảnh trung kỳ mà điên cuồng đột phá.


Trận thảm sát kéo dài suốt nửa canh giờ. Năm mươi tên kị binh hắc giáp tinh nhuệ của Nam Liệt quốc, lúc này thế mà lại bị một mình Lâm Huyền cưỡng ép sát hại hơn ba mươi mạng, số còn lại hoàn toàn tan vỡ nhuệ khí, điên cuồng giẫm đạp lên nhau mà tháo chạy ngược ra phía bãi cát bờ sông.


Lâm Huyền lẳng lặng đứng giữa đống xác chết chất cao như núi, toàn thân khoác một lớp máu tươi đỏ ngầu bốc khói nghi ngút. Hơi thở hắn có chút dồn dập, lớp biểu bì đồng cổ hiện lên vô số vệt máu mỏng, đây là di chứng do gã ngạnh kháng quá nhiều đòn tấn công của quân địch, bất quá nội tạng và thớ thịt sâu bên trong vẫn thủy chung vững chãi như bàn thạch.


Hắn ngước mắt nhìn ra bờ sông, lúc này, trên bãi cát, vị cẩm bào nam tử ngũ cảnh của Nam Liệt quốc đã hoàn toàn bước xuống bè gỗ. Gã chứng kiến năm mươi tên tinh nhuệ dưới quyền bị một mình gã thiếu niên nha dịch Viêm quốc sát hại sạch sẽ, khuôn mặt gã đã vặn vẹo tới mức vô cùng dữ tợn, luồng sát cơ thuộc về Võ phu ngũ cảnh bộc phát khiến cho nước sông An Bình hà xung quanh bước chân gã điên cuồng sủi bọt đỏ ngầu.


"Tiểu tử chết tiệt... Ngươi đáng chết! Thanh Hà thôn này đáng chết!"


Cẩm bào nam tử thanh âm rít qua kẽ răng, gã chậm rãi buông cây đại cung xương yêu thú xuống, tay phải rút ra một thanh trường kiếm mỏng dính như cánh ve, thân kiếm tản ra luồng chân khí hình rồng màu xám nhạt quỷ dị. Đây là Võ phu ngũ cảnh — Chân Khí cảnh cường giả thực thụ, khí huyết trong người gã đã có thể ly thể hóa hình, sinh ra ngoại lực phá hoại khủng bố gấp trăm lần tam cảnh Khí Huyết.


"Vút!"


Thân hình gã cẩm bào nam tử bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Tốc độ của gã nhanh đến mức nhãn lực siêu phàm của Lâm Huyền cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo luồng xám chì quang mang nhạt nhòa đang hướng thẳng về phía mình với tốc độ kinh hoàng.


"Nguy hiểm tột cùng!"


Lâm Huyền lồng ngực thắt lại, toàn bộ lông tơ dựng ngược. Hắn biết rõ, bản thân đối mặt với nhứt kích của ngũ cảnh cường giả, cho dù có hộ thể Luyện Nhục cảnh cũng sẽ bị chân khí hình rồng kia cưỡng ép xé rách thành muôn mảnh. Chênh lệch bốn tầng cảnh giới võ đạo, tuyệt đối không phải là thứ có thể dùng sức mạnh cơ nhục đơn thuần để khỏa lấp.


Hắn gắt gao nắm chặt thanh sắt đen tuyền, chuẩn bị dốc toàn bộ khí huyết toàn thân để đánh một cược sinh tử cuối cùng.


"U... U... U..."


Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, từ tận sâu trên con đường quan đạo dẫn vào nội thành An Bình cách đó mười dặm, một tiếng tù và bằng xương trâu trầm hùng, to lớn bỗng nhiên vang dội cả đất trời. Tiếng tù và mang theo một luồng sát phạt cuồng bạo của quân đội chính quy Viêm quốc, cắt rách màn sương mù dày đặc. Ngay sau đó, tiếng móng ngựa chiến rầm rộ như sấm rền từ đằng xa điên cuồng truyền lại, mặt đất đóng băng của Thanh Hà thôn lúc này mới chân chính dữ dội rung chuyển.


"Binh giả! Viện quân tới rồi!" Phía trên vách đá, Triệu Bằng mừng rỡ điên cuồng gào thét lên lớn.


Hóa ra, tiếng động chiến hỏa bạo liệt, tiếng lửa cháy ngút trời và tiếng gầm thét thảm khốc của quân Nam Liệt tại nút thắt cổ chai suốt một canh giờ qua, rốt cuộc đã làm kinh động đến toán lính tuần tiễu ngoại vi của An Bình thành. Gã Thành chủ phủ cho dù có ngu muội đến đâu, nhìn thấy hỏa quang ngút trời tại biên thùy và nghe báo cáo mật điệp vượt sông, cũng lập tức hiểu ra mật mưu của Nam Liệt quốc, vội vàng điều động ba ngàn thiết kị binh tinh nhuệ nhất ngoại thành điên cuồng xuất kích viện trợ!


Đạo xám chì quang mang của gã cẩm bào nam tử ngũ cảnh khẽ khựng lại cách Lâm Huyền mười thước. Gã ngước đầu nhìn về hướng nội thành, nghe tiếng móng ngựa chiến rầm rộ của quân Viêm quốc đang áp sát, sắc mặt gã trong nháy mắt biến đổi vô cùng khó coi. Kế hoạch tập kích bất ngờ, mượn yến tiệc làm tê liệt để chiếm thành của Nam Liệt quốc, rốt cuộc đã vì một cái Thanh Hà thôn nhỏ bé, vì sáu mạng người của Thanh Hà Ti, và đặc biệt là vì sự biến thái dũng mãnh của Lâm Huyền, triệt để kéo dài thời gian đến mức bại lộ hoàn toàn!


"Tiểu tử, ta ghi nhớ ngươi rồi." Cẩm bào nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huyền, ánh mắt ngập tràn hận thù thấu xương tủy: "Ngày đại quân ta chính thức san bằng biên thùy này, đầu của ngươi sẽ là vật tế cờ đầu tiên!"


Gã vung tay lên, ra lệnh cho tàn binh: "Rút lui! Quay trở về bờ Nam!"


Thân hình gã như một con chim ưng xám lướt ngược trở lại chiếc bè gỗ khổng lồ. Quân Nam Liệt bắt đầu cuống cuồng chèo chống bè quay trở lại bờ bên kia sông An Bình hà, lẩn trốn vào sâu trong bóng tối của rặng tre già, bỏ lại trên bãi cát bờ Bắc hơn tám mươi xác chết lạnh ngắt của kị binh hắc giáp.


Lâm Huyền lẳng lặng chống thanh sắt đen tuyền xuống đất, lồng ngực phập phồng dữ dội. Khi luồng nguy hiểm thấu xương tủy hoàn toàn rút đi, luồng thanh lương khí tức từ thanh sắt đen bỗng nhiên bùng nổ một đợt cuối cùng, đem toàn bộ mệt mỏi và thương thế nhỏ trên người hắn nhanh chóng chữa trị.


Hắn ngước mắt nhìn lên sườn núi phía sau thôn, nơi có ngọn đèn dầu nhỏ nhoi của Phong Yên Yên và Thím Tư đang đợi mình. Hắn biết, đêm giông bão đầu tiên này hắn đã thắng...


【P/s: binh lính bình thường là luyện võ, đơn giản là luyện nội công như trong truyện kiếm hiệp, còn Lâm Huyền là dùng tiên pháp nhập võ đạo nên sẽ mạnh hơn võ giả bình thường】

0