Kiếm Chỉ Thượng Nhất Thiên

Chương 14: Tiên Phong Sập Bẫy

Đăng: 12/07/2026 20:11 2,269 từ 3 lượt đọc
Tiếng vó ngựa mỗi lúc một dồn dập, tựa như tiếng sấm rền đập thẳng vào vách đá độc đạo. Ba mươi tên kị binh hắc giáp Nam Liệt quốc gắt gao áp sát nhau, trường mâu trong tay dựng thẳng, mũi thép lấp loáng hàn mang lạnh lẽo xuyên qua màn sương mù dày đặc. Bọn hắn là những kẻ kiêu hùng đã qua trăm trận chiến, trong mắt bọn hắn, một cái thôn xóm biên thùy hoang vu thế này cơ hồ có thể dùng gót sắt giẫm nát trong vòng mười nhịp thở.


Năm mươi thước... Ba mươi thước... Hai mươi thước...


Tên kị binh bách hộ dẫn đầu đột ngột cảm thấy con ngựa chiến dưới thân chao đảo.


"Ầm!"


Lớp rơm mỏng ngụy trang trên mặt đất lập tức sụp xuống. Đôi chân trước của con chiến mã cao lớn hung hăng giẫm thẳng vào cái rãnh đất sâu nửa thước do chính tay Lâm Huyền đào ra. Bên dưới rãnh, hàng vạn chiếc đinh sắt bén nhọn và mảnh sành vụn của Thanh Hà Ti được xếp dày đặc, lập tức đâm xuyên qua móng ngựa, cắm sâu vào da thịt huyết tủy của con vật.


"Hí... gào!"


Con chiến mã đau đớn gầm lên một tiếng thảm khốc, hai chân trước quỵ xuống, hất tung tên kị binh trên lưng bay ngược ra phía trước. Sự dừng lại đột ngột của gã tiên phong lập tức tạo nên một hiệu ứng dây chuyền khủng bố. Những con ngựa chiến phía sau đang trên đà lao nhanh, tầm nhìn lại bị sương mù che khuất, căn bản không kịp ghìm cương, lập tức hung hăng đâm sầm vào nhau.


"Rầm! Rầm! Rầm!"


Tiếng xương cốt ngựa chiến gãy rạn, tiếng giáp sắt va chạm chói tai và tiếng chửi bới, la hét thảm thiết của binh lính Nam Liệt quốc vang động cả một khúc sông. Chỉ trong chớp mắt, đội hình tiên phong ba mươi người dũng mãnh đã ngã nhào thành một đống hỗn độn, hơn mười con chiến mã gãy chân quỵ xuống đất, đè nát cả binh lính phía dưới.


"Đánh cho ta!!!"


Từ sau bụi rậm vách đá, Phong Đại Hổ gầm lên một tiếng dữ tợn như sấm mùa xuân. Gã là người đầu tiên từ trong bóng tối lao ra, hai tay vung đại đao bản rộng nặng năm mươi cân, nương theo lực lượng cuồn cuộn của Võ phu tam cảnh Khí Huyết, bổ thẳng xuống một tên kị binh vừa mới lồm cồm bò dậy.


"Xoảng! Phập!"


Một đao vung ra, khí huyết nóng rực hóa thành một luồng đao mang vô hình, cưỡng ép chẻ đôi chiếc mũ giáp bằng thép của tên kị binh, đem nửa thân trên gã chém thành hai nửa, máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả một khoảng sương mù.


Cùng lúc đó, Triệu Bằng, A Lực và Đại Trụ ở phía sau lập tức hành động. Bọn hắn dùng hết sức bình sinh, đem những hũ dầu hỏa lớn đã mở nắp hung hăng vứt mạnh vào giữa đống hỗn độn của quân địch. Những hũ sành vỡ tan tành, chất lỏng màu đen, nồng nặc mùi hôi hám trong nháy mắt chảy tràn khắp con đường độc đạo, thấm đẫm vào giáp sắt và bờm ngựa của quân Nam Liệt.


"Hỏa!" Triệu Bằng gầm lên, ném một cây đuốc đang cháy rực vào giữa trận địa.


"Bùng!!!"


Ngọn lửa gặp dầu hỏa như rồng đói gặp mồi, trong nháy mắt bùng lên cao hơn một trượng, hóa thành một con hỏa long hung dữ, đem toàn bộ đoạn đường độc đạo dài hơn hai mươi thước biến thành một biển lửa kinh hoàng. Giáp sắt gặp nhiệt độ cao lập tức nung đỏ, bách tính Nam Liệt bên trong gào thét lên trong tuyệt vọng khi da thịt bị nướng chín "xèo xèo". Những con ngựa chiến bị lửa thiêu điên cuồng lồng lộn, giẫm đạp lên chính đồng đội của mình để tìm đường tháo chạy.


Nút thắt cổ chai của Thanh Hà thôn, trong vòng chưa đầy một nén nhang, đã trở thành một lò luyện ngục trần gian. Từ trên vách đá cao mười thước, Lâm Huyền lẳng lặng đứng nhìn biển lửa cuồn cuộn phía dưới. Ánh lửa đỏ rực phản chiếu lên khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng của hắn, làm nổi bật lên làn da đồng cổ lấp loáng ánh sương chì. Hắn không hề bị sự thảm khốc của chiến trường làm cho dao động, đôi mắt gắt gao khóa chặt vào năm sáu tên kị binh Nam Liệt có tu vi Nhất cảnh Luyện Bì, nhờ có hộ thể khí huyết dồi dào nên vẫn đang cố gắng dùng trường mâu đập vỡ hàng rào cự mã chông tre để mở đường máu tiến vào thôn.


"Đến phiên ta." Lâm Huyền thầm nghĩ.


Hắn không rút đoản đao rỉ sét bên hông, mà tay phải nắm chặt lấy thanh sắt đen tuyền quấn vải thô sau lưng. Thân hình hắn khẽ nhún một cái, lực lượng bộc phát từ các thớ cơ thịt của Nhị cảnh Luyện Nhục cảnh sơ kỳ hoàn toàn bộc phát.


"Vút!"


Thân hình hắn như một con chim ưng đen lao thẳng từ trên vách đá xuống, nương theo trọng lượng cơ thể và lực quán tính khủng bố, nện mạnh xuống ngay phía sau một tên kị binh hắc giáp đang điên cuồng cuồng vung đao.


"Rầm!"


Mặt đất lầy lội bị lực lượng của Lâm Huyền dẫm nát thành một cái hố sâu, bùn đất bắn tung tóe. Tên kị binh hắc giáp giật mình quay đầu lại, chưa kịp nhìn rõ diện mục của đối phương, thanh sắt đen của Lâm Huyền đã nương theo luồng kình phong bạo liệt hất ngang tới.


"Binh! Rắc!"


Thanh sắt đen tuyền tuy chưa rút bao, nhưng trọng lượng nghìn cân phối hợp với lực cánh tay tám trăm cân của Lâm Huyền lúc này, uy lực không khác gì một cây búa tạ của thiên thần. Nhất kích trúng vào bên hông tên kị binh, giáp sắt dày cộp lập tức lõm hẳn vào trong, mười mấy chiếc xương sườn vỡ vụn đâm thủng nội tạng. Thân hình gã kị binh như một con diều đứt dây bay ngang ra xa năm thước, đập mạnh vào vách đá rồi chết thẳng cẳng.


"Kẻ nào?!"


Hai tên kị binh Nam Liệt gần đó kinh hoàng gầm lên. Bọn hắn thấy rõ Lâm Huyền mặc lục bào rách nát của nha dịch Viêm quốc, ánh mắt gắt gao oán hận, lập tức đồng loạt đâm ra hai ngọn trường mâu sắc bén, hướng về cổ họng và lồng ngực Lâm Huyền mà thủng tới. Lâm Huyền thần sắc không đổi, bước chân giẫm mạnh tạo thành bộ pháp tinh chuẩn, tay trái hắn thò ra nhanh như chớp, cưỡng ép chộp lấy thân hai ngọn trường mâu thép.


"Keng! Keng!"


Mũi mâu sắc bén đâm trúng lòng bàn tay hắn, phát ra tiếng va chạm kim loại chói tai. Làn da đồng cổ viên mãn phối hợp với cơ thịt dẻo dai như gân rồng của Luyện Nhục cảnh khiến cho đôi bàn tay hắn cứng ngắc như kìm sắt, hai ngọn phàm binh trường mâu thế mà không thể đâm sâu vào da thịt hắn quá một ly, chỉ để lại hai vệt đỏ nhạt.


"Cái gì?! Không thể nào!" Hai tên lính kị binh Nam Liệt đôi mắt suýt chút nữa rớt ra ngoài hốc mắt. Tay không bắt phàm binh, đây là thủ đoạn của Võ phu nhị cảnh trở lên! Một cái thôn xóm nhỏ bé thế này sao lại có loại quái vật này?!


"Lui lại cho ta!"


Lâm Huyền gầm khẽ, hai tay dùng lực vặn mạnh. Lực lượng khủng bố bộc phát, cưỡng ép đem hai tên lính kị binh văng lên không trung. Ngay sau đó, thanh sắt đen trong tay phải hắn hóa thành một dải u quang quét ngang qua.


"Phập! Phập!"


Lực đạo dũng mãnh đem cổ họng của hai tên lính đập nát hoàn toàn, máu tươi tuôn ra như suối. Lâm Huyền thân hình không ngừng, lướt đi giữa biển lửa và xác chết như một vị tử thần thầm lặng, mỗi một lần thanh sắt đen vung lên, nhất định sẽ có một mạng người Nam Liệt ngã xuống. Khí huyết toàn thân hắn càng chiến càng dũng mãnh, luồng thanh lương khí tức từ thanh sắt đen truyền vào cơ thể gã điên cuồng vận chuyển, đem tu vi Luyện Nhục cảnh sơ kỳ vừa mới đột phá gắt gao củng cố vững chắc.


"A... Chết đi lũ súc sinh!"


Phía trước hàng rào cự mã, Phong Đại Hổ đã giết đến điên cuồng. Toàn thân gã đẫm máu, không rõ là máu của mình hay của quân thù. Thanh đại đao bản rộng trong tay gã đã sứt mẻ loang lổ, nhưng khí huyết tam cảnh bộc phát khiến gã dũng mãnh vô song, ngạnh kháng với ba tên kị binh nhất cảnh viên mãn mà không hề rơi vào thế hạ phong. Triệu Bằng và anh em A Lực gắt gao hỗ trợ phía sau, dùng trường thương đâm chết những tên địch bị thương.


Trận chiến tại nút thắt cổ chai Thanh Hà thôn diễn ra vô cùng thuận lợi cho phe phòng thủ. Ba mươi tên kị binh tiên phong của Nam Liệt quốc, dưới sự phối hợp hoàn mỹ của cạm bẫy, hỏa công và sự dũng mãnh của Lâm Huyền cùng Phong Đại Hổ, lúc này cơ hồ đã bị tiêu diệt sạch sẽ, chỉ còn lại vài tên tàn binh đang giãy giụa trong biển lửa.


Bất quá, Lâm Huyền trong lòng không hề có một chút vui mừng nào. Hắn nương theo nhãn lực siêu phàm nhìn ra ngoài sông An Bình hà. Lúc này, trên mặt sông, chiếc bè gỗ khổng lồ dẫn đầu đã tiến sát bờ cát. Vị cẩm bào nam tử ngũ cảnh của Nam Liệt quốc gắt gao đứng ở mũi bè, chứng kiến toàn bộ đội tiên phong của mình bị tiêu diệt một cách nhục nhã tại một cái thôn quê nhỏ bé, khuôn mặt gã đã thâm trầm đến mức nhỏ ra nước.


"Một lũ phế vật!"


Cẩm bào nam tử thanh âm lạnh lùng vang lên, tuy nhẹ nhàng nhưng nương theo tu vi ngũ cảnh thâm hậu, tiếng nói dội vang khắp mặt sông, lấn át cả tiếng lửa cháy gào thét. Gã chậm rãi giơ cây đại cung làm từ xương yêu thú lên, tay trái rút ra một mũi tên dài ba thước, thân tên được đúc bằng hắc thiết tinh thuần, trên mũi tên lờ mờ khắc những đường phù văn quỷ dị. Gã kéo căng dây cung như trăng rằm, luồng khí cơ của Võ phu ngũ cảnh toàn lực tập trung vào mũi tên, khóa chặt lấy thân ảnh của Phong Đại Hổ đang đứng đầu chiến tuyến.


"Nguy hiểm!"


Lâm Huyền đứng bên vách đá, toàn thân lông tơ dựng ngược lên, một cảm giác khủng bố thấu xương tủy khóa chặt lấy tâm trí hắn. Hắn biết, nhát tên này một khi bắn ra, Phong Đại Hổ tuyệt đối không thể sống sót!


"Phong đại ca! Tránh mau!!!" Lâm Huyền dùng hết sức bình sinh gầm lên một tiếng lớn.


Bất quá, đã muộn.


"Hưu!!!"


Một tiếng xé gió kinh thiên động địa vang lên. Mũi tên hắc thiết từ bờ sông bắn ra, nương theo tốc độ vượt qua âm thanh, hóa thành một đạo luồng hắc sắc quang mang, cưỡng ép đem màn sương mù dày đặc rạch ra một đường rãnh dài trống rỗng, hướng thẳng về phía lồng ngực Phong Đại Hổ mà oanh kích tới.


Phong Đại Hổ nghe thấy tiếng nhắc nhở của Lâm Huyền, trong lòng kinh giác, nhưng tốc độ của mũi tên quá nhanh, gã căn bản không kịp né tránh, chỉ kịp vô thức đem thanh đại đao bản rộng chắn ngang trước ngực.


"Oanh!!!"


Một tiếng nổ lớn vang dội cả một vùng trời đất. Mũi tên hắc thiết hung hăng đâm trúng thân đại đao của Phong Đại Hổ. Lực lượng của Võ phu ngũ cảnh bộc phát khủng bố đến mức nào? Thanh đại đao bằng phàm binh dày cộp trong nháy mắt bị mũi tên bắn nổ nát thành hàng vạn mảnh thép vụn. Lực lượng còn lại của mũi tên oanh kích thẳng vào bả vai trái của Phong Đại Hổ, đem toàn bộ chiến giáp da thú và xương bả vai gã đánh nát vụn.


"Phụt!"


Phong Đại Hổ phun ra một ngụm máu lớn, thân hình hộ pháp như một bao cát rách bay ngược ra sau mười mấy thước, rớt rầm xuống đất, hôn mê bất tỉnh.


"Đại ca!!!" Triệu Bằng hốc mắt nứt nẻ, gào thét lao tới đỡ gã đại hán dậy.


Trận tuyến phòng thủ đầu thôn Thanh Hà, chỉ vì một mũi tên của vị ngũ cảnh cường giả Nam Liệt quốc, trong nháy mắt đã rơi vào tình thế sụp đổ hoàn toàn. Luồng áp lực vô hình, thấu xương tủy của quân thù một lần nữa bao phủ lấy tâm trí của đám người Thanh Hà Ti còn sót lại. Chênh lệch về tu vi lực lượng, rốt cuộc đã bày ra một cách tàn khốc, không thể vượt qua.

0