Chương 13: Vô Danh Pháp Phá Cục
Không có tiếng khóc gào, không có tiếng kêu la hoảng loạn. Hết thảy đều diễn ra trong một sự im lặng đè nén đến đáng sợ. Những người đàn bà gầy gò, khuôn mặt khắc khổ quấn chặt chiếc khăn thô trên đầu, một tay dắt đứa con nhỏ, một tay ôm bọc quần áo rách nát, lẳng lặng bước đi trên nền đất bùn lầy. Mấy lão già tóc bạc phơ, lưng còng rạp, cố gắng dùng hết chút sức tàn để vác theo những bao ngô hạt, bao khoai lang khô cuối cùng của gia đình.
Lâm Huyền đứng bên góc khuất của một ngôi nhà hoang đầu ngõ, ánh mắt thâm trầm quan sát dòng người đang lặng lẽ rút lui về phía sườn núi phía sau. Từ đằng xa, hắn nhìn thấy Thím Tư đang tay dắt Tiểu Đậu Tử đi giữa dòng người. Đứa nhỏ hôm nay dường như cảm nhận được bầu không khí dị thường, không hề quấy khóc, đôi mắt to tròn xoe cứ ngơ ngác nhìn quanh. Thím Tư thỉnh thoảng lại đưa tay lên quẹt ngang dòng nước mắt, bước chân run rẩy nhưng kiên định bước đi.
Ngay phía sau hai bà cháu, Phong Yên Yên đang ôm một chiếc giỏ tre nhỏ đi tới. Nàng mặc chiếc áo vải thô màu xanh nhạt cũ kỹ, mái tóc tết gọn gàng hai bên bả vai. Khi đi ngang qua cây mận già nơi góc ngõ, thiếu nữ bỗng nhiên dừng bước, đôi mắt ngập tràn lệ quang hướng về phía căn nhà gỗ của Thanh Hà Ti mà gắt gao nhìn ngó. Nàng đang tìm kiếm thân ảnh của ca ca và hắn.
Lâm Huyền từ trong bóng tối chậm rãi bước ra một nửa thân hình, để cho ánh sáng xám xịt rọi lên chiếc lục bào rách nát của mình.
Phong Yên Yên chuẩn xác bắt được thân ảnh của hắn. Bốn mắt nhìn nhau giữa màn sương mờ, thiếu nữ bờ môi khẽ run lên, nàng không nói gì, chỉ dùng hai bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy giỏ tre trước ngực, hung hăng gật đầu một cái thật mạnh, ý bảo nàng sẽ nghe lời hắn, trốn thật kỹ trên núi.
Lâm Huyền khẽ gật đầu đáp lại, đưa tay ra hiệu bảo nàng mau đi theo dòng người. Nhìn bóng lưng mảnh mai của thiếu nữ khuất dần sau khúc ngoặt dẫn lên sườn đồi, trong lòng hắn một luồng đá tảng ngàn cân rốt cuộc cũng được buông xuống một nửa. Mối bận tâm lớn nhất đã được di dời, đêm nay, hắn có thể chân chính buông lỏng tay chân, dùng thanh đoản đao rỉ sét này cùng đại quân Nam Liệt quốc đánh một trận sinh tử.
Đến giờ Dậu, toàn bộ Thanh Hà thôn đã trở thành một ngôi làng chết, không một bóng người, không một ngọn đèn dầu. Chỉ có tiếng gió mùa đông vẫn lồng lộn gào thét qua những căn nhà tranh trống rỗng, làm cho những cánh cửa tre ọp ẹp đập vào vách đất phát ra những tiếng "bạch, bạch" đầy cô tịch.
Tại con đường độc đạo dẫn vào đầu thôn Thanh Hà — nút thắt cổ chai hiểm trở nằm kẹp giữa một bên là sườn vách đá dựng đứng, một bên là bãi bùn lầy của dòng An Bình hà, năm thân ảnh cao lớn đang điên cuồng làm việc.
Phong Đại Hổ lúc này đã hoàn toàn cởi bỏ áo ngoài, lộ ra thân hình hộ pháp với những thớ cơ thịt cuồn cuộn như những khối đá tảng. Gã cầm một chiếc rìu lớn, thô bạo chặt hạ những cây tre già đường kính hơn nửa thước, vạt nhọn hai đầu rồi cắm chặt xuống nền đất, tạo thành ba hàng rào cự mã chông tre dày đặc, chặn đứng toàn bộ con đường độc đạo.
Triệu Bằng cùng anh em A Lực, Đại Trụ thì điên cuồng khuân vác những hũ dầu hỏa lớn từ trong kho của Thanh Hà Ti ra, xếp đặt gọn gàng phía sau các bụi rậm sát vách đá. Mấy tảng đá lớn nặng hàng trăm cân cũng được bọn hắn dùng đòn bẩy tre cưỡng ép lăn lên đỉnh vách đá phía trên, chỉ chờ quân địch đi qua là sẽ phóng xuống nghiền nát tất cả.
Lâm Huyền tay cầm một chiếc cuốc sắt, lặng lẽ đào một rãnh nhỏ sâu khoảng nửa thước chạy ngang qua con đường phía trước hàng rào cự mã. Mỗi một nhát cuốc bổ xuống, lực lượng từ một phần ba cơ thịt Luyện Nhục cảnh của hắn bộc phát, đem nền đất đóng băng cứng ngắc cưỡng ép đào xới lên một cách dễ dàng. Triệu Bằng đứng bên cạnh nhìn thấy tốc độ đào đất khủng bố của Lâm Huyền, trong mắt không khỏi lóe lên tia kinh ngạc, gã thầm nghĩ tiểu tử này lực cánh tay lúc này e là không dưới ba trăm cân, quả thực là quái thai.
"Phù..."
Phong Đại Hổ cắm thanh rìu xuống đất, dùng tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trận địa chông tre vừa mới dựng xong, trầm giọng nói: "Địa thế nơi này bề ngang chưa đầy mười thước, kị binh hắc giáp của Nam Liệt quốc cho dù có mạnh đến đâu, một lần cũng chỉ có thể tiến vào ba đến bốn con ngựa. Hàng rào cự mã này phối hợp với dầu hỏa và đá tảng, ít nhất cũng có thể thiêu chết đợt tiên phong của bọn hắn."
Gã quay sang nhìn Lâm Huyền, ánh mắt đầy vẻ tin cậy: "Tiểu Huyền, rãnh đất này của ngươi dùng để làm gì?"
Lâm Huyền dừng cuốc, lau vệt đất cát trên mặt, bình thản đáp: "Đệ định rải toàn bộ số đinh sắt và mảnh sành vụn của Ti chúng ta xuống rãnh này, sau đó dùng một lớp rơm mỏng che lại. Kị binh địch vượt sông trong đêm tối, tầm nhìn hạn chế, ngựa chiến của bọn hắn một khi giẫm vào rãnh này, móng ngựa lập tức sẽ bị phế bỏ, đội hình tiên phong chắc chắn sẽ đại loạn."
"Tốt! Kế này rất tuyệt!" Triệu Bằng vỗ tay khen ngợi, trong lòng dấy lên một luồng hy vọng sống sót.
Lão Trương thọt chân lúc này từ trong thôn đi ra, trên tay xách một chiếc giỏ tre đựng mấy cái màn thầu bột mì khô khốc và một vò rượu gạo nhỏ. Lão đi đến bên đống lửa nhỏ vừa mới nhen nhóm sau vách đá, giọng khàn khàn gọi lớn: "Mọi người nghỉ tay một chút, ăn chút gì đi. Đêm nay... có lẽ là bữa tối cuối cùng của lão già này với các ngươi rồi."
Năm người buông binh khí trong tay xuống, vây quanh đống lửa nhỏ. Củi khô cháy "tách, tách" tỏa ra luồng nhiệt lượng ít ỏi, chiếu sáng năm khuôn mặt đầy vết bùn đất và sương giá nhưng ngập tràn vẻ kiên định, sát cơ.
Phong Đại Hổ bẻ đôi cái màn thầu khô, nhét vào miệng nhai ngồm ngoàm, sau đó ngửa cổ húp một ngụm rượu gạo lớn, đưa vò rượu cho Triệu Bằng: "Mẹ kiếp, rượu này nhạt như nước ốc, nhưng uống vào cho ấm người. Đêm nay, lão tử phải chém ít nhất mười cái đầu người Nam Liệt để nhắm rượu!"
"Đại ca, đệ bồi huynh!" Triệu Bằng đón lấy vò rượu, cũng ngửa cổ uống lớn một hớp, hào sảng cười nói.
A Lực và Đại Trụ tuổi đời còn trẻ, đôi bàn tay cầm màn thầu lờ mờ có chút run rẩy, nhưng nhìn thấy sự bình tĩnh của Phong Đại Hổ và Lâm Huyền, nỗi sợ hãi trong lòng bọn hắn cũng dần dần tan biến, thay vào đó là một luồng huyết tính nam nhi biên thùy bộc phát.
Lâm Huyền nhận lấy cái màn thầu từ tay Lão Trương, lẳng lặng nhai nuốt. Hắn không uống rượu, vì hắn cần giữ cho đại não của mình luôn đạt tới trạng thái tỉnh táo, sắc bén nhất. Ánh mắt hắn nhìn vào ngọn lửa nhảy múa, nội tâm lại một lần nữa chìm vào trạng thái định cảnh kỳ diệu của vô danh Hô hấp pháp. Đêm nay, trận chiến này, hắn không những phải bảo hộ Thanh Hà thôn, mà còn phải mượn máu thịt của quân thù để triệt để mài giũa cho bản thân bước vào Võ phu nhị cảnh!
Đêm sâu khôn cùng, thời gian từ giờ Tuất chuyển sang giờ Hợi. Bầu không khí đầu thôn Thanh Hà đã lạnh đến mức nước bọt nhổ ra ngoài cơ hồ lập tức đóng thành băng vụn. Phong Đại Hổ, Triệu Bằng cùng ba người khác đã ôm binh khí, nấp kỹ vào các công sự đá sau bụi rậm, hô hấp đè thấp đến mức tối đa, lẳng lặng như năm bức tượng đá chịu trận giữa mùa đông.
Lâm Huyền ngồi xếp bằng trong một hốc đá tự nhiên nằm ngay sát mép vách núi phía trên đầu thôn. Đây là vị trí cao nhất, tầm nhìn bao quát toàn bộ khúc sông An Bình hà và con đường độc đạo phía dưới.
Thanh sắt đen tuyền đặt ngang trên hai gối của hắn lúc này lờ mờ tản ra một tầng u quang vô cùng mỏng manh, nếu không nhìn kỹ bằng nhãn lực siêu phàm thì tuyệt đối không thể phát hiện ra. Luồng thanh lương khí tức mát rượi từ thân sắt liên miên bất tuyệt tuôn vào trong cơ thể hắn, phối hợp với nhịp điệu hô hấp quỷ dị đang ngày càng trở nên dồn dập của Lâm Huyền.
"Hộc... Vút..."
Ba hơi ngắn, một hơi dài.
Hai hơi sâu, một hơi nhẹ.
Lúc này, trong lồng ngực và tứ chi của Lâm Huyền, quá trình tôi luyện cơ thịt đã đi đến giai đoạn cuối cùng mang tính quyết định. Luồng khí huyết nóng rực tựa như nham thạch nóng chảy đang điên cuồng càn quét qua hai phần ba khối cơ thịt còn lại của cơ thể hắn.
"Rầm... Rầm... Rầm..."
Tiếng trống trận vô hình trong cơ thể hắn nổ vang liên tục không ngớt. Lâm Huyền khuôn mặt vặn vẹo dữ dội, các thớ cơ thịt trên cánh tay, lồng ngực và bắp chân phồng to rồi lại co rút một cách quỷ dị dưới lớp da đồng cổ viên mãn. Cảm giác đau đớn lần này so với rèn da còn muốn khủng bố hơn gấp mười lần, tựa như có người dùng những thanh sắt nung đỏ, thô bạo đâm thẳng vào sâu trong từng thớ thịt, sau đó ra sức vặn vẹo, xé rách toàn bộ hệ thống cơ nhục của hắn ra thành trăm mảnh.
Máu tươi từ các lỗ chân lông của hắn rỉ ra ngoài một chút, nhưng ngay lập tức bị luồng hộ thể khí huyết viên mãn của Luyện Bì cảnh cưỡng ép làm cho bốc hơi, biến thành những làn khói màu hồng nhạt nhấp nhô quanh thân thể hắn.
Lâm Huyền cắn chặt răng đến mức lợi răng ứa máu, đôi mắt hắn ngập tràn những tia máu đỏ ngầu dữ tợn, nhưng đại não dưới sự che chở của thanh sắt đen vẫn thủy chung giữ được một tia lý trí lạnh lùng cuối cùng. Hắn biết, đây chính là thời khắc quyết định! Vượt qua được cái ngưỡng này, hắn sẽ chân chính bước vào Võ phu nhị cảnh Luyện Nhục, thoát thai hoán cốt!
"Phá cho ta!!!"
Lâm Huyền trong lòng gầm thét lên một tiếng đầy cuồng bạo. Hắn cưỡng ép gia tốc nhịp thở lên gấp đôi, đem toàn bộ luồng khí huyết nóng rực và thanh lương khí tức của thanh sắt đen dung hợp làm một, hóa thành một đạo lũ quét vô biên vô bờ, hướng về phía khối cơ thịt cuối cùng tại vùng đan điền mà thô bạo trùng kích tới.
"Bùm!"
Một tiếng động trầm muộn tựa như tiếng trống chầu nổ vang từ tận sâu trong cốt tủy của Lâm Huyền.
Trong nháy mắt đó, toàn bộ cảm giác đau đớn kịch liệt hoàn toàn biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một luồng cảm giác sảng khoái, tràn đầy lực lượng khôn cùng tuôn trào khắp tứ chi bách骸 (bách hài).
Lâm Huyền mở bừng mắt ra, hai đạo tinh quang sắc bén dài hơn thước như kiếm mang thực thụ từ trong đồng tử hắn bắn ra, chẻ đôi màn sương mù trước mặt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Hắn đứng thẳng người dậy trong hốc đá, toàn thân phát ra một chuỗi những tiếng xương khớp nổ vang liên miên bất tuyệt như sấm rền "răng rắc, răng rắc".
Lâm Huyền đưa tay lên nhìn ngó. Làn da đồng cổ của hắn lúc này thâm thầm, bóng loáng, mà các thớ cơ thịt phía dưới da đã hoàn toàn biến đổi. Chúng đan xen, bện chặt vào nhau một cách hoàn mỹ, chặt chẽ và dẻo dai tựa như những sợi gân rồng bằng thép thuộc. Hắn khẽ vận lực, toàn bộ cơ thịt lồng ngực liền cứng ngắc lại như một tấm phản sắt đúc.
Võ phu nhị cảnh — Luyện Nhục cảnh sơ kỳ! Thành công!
Lâm Huyền cảm nhận được lực lượng khủng bố đang cuộn trào trong cơ thể lúc này. Hắn tự tin, hiện tại nếu tùy ý vung ra một quyền, lực đạo bộc phát tuyệt đối không dưới tám trăm cân, có thể dễ dàng đập nát một tảng đá lớn. Thanh đoản đao rỉ sét trong tay hắn lúc này cầm lên nhẹ bẫng như một cọng cỏ khô. Hắn cẩn thận giắt đoản đao vào hông, tay phải cầm lấy thanh sắt đen tuyền vẫn đang quấn kỹ bằng vải thô, ánh mắt lạnh lùng như chim ưng nhìn xuống khúc sông phía dưới.
Thời gian rốt cuộc đã đi đến những giây phút cuối cùng của giờ Hợi. Khúc nhạc dạo đầu của ngày tận thế biên thùy, rốt cuộc đã đi đến điểm kết thúc.
Giờ Tý chính thức gõ vang, toàn bộ thế giới biên thùy trong một khoảnh khắc bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Gió sông bỗng nhiên ngừng thổi, những rặng tre già đầu thôn cũng im bặt không một tiếng động. Chỉ có tiếng dòng nước sông An Bình hà vẫn lững lờ trôi "bùm bũm" vào bờ cát.
"Đùng!!! Đoàng!!!"
Đột nhiên, từ hướng nội thành An Bình cách đó mười dặm, hai tiếng nổ lớn xé rách màn đêm tịch mịch bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, trên bầu trời phía trên nội thành, những đóa pháo hoa khổng lồ, rực rỡ với đủ loại màu sắc đỏ, vàng, tím bỗng nhiên bung nở, đem một nửa bầu trời đêm biên thùy chiếu sáng rực rỡ như ban ngày. Đó chính là hiệu lệnh kết thúc yến tiệc "Vạn Thọ Yến" ba ngày ba đêm của Thành chủ phủ để tiễn đưa đoàn sứ giả Nam Liệt quốc. Trong thành lúc này, quan quân và quan lại chắc chắn đang chìm trong những bầu rượu ngon cuối cùng, cười nói hỷ hả mà không hề hay biết tai họa ngập đầu sắp sửa giáng xuống.
Bất quá, đối với Thanh Hà thôn mà nói, tiếng pháo hoa này không phải là biểu tượng của sự ăn mừng, mà chính là tiếng kèn tử thần!
"Ồ ào... Ồ ào..."
Ngay khi đóa pháo hoa cuối cùng trên bầu trời tắt ngấm, từ phía bờ Nam sông An Bình hà — địa giới của Nam Liệt quốc, tiếng dòng nước chuyển động một cách thô bạo bỗng nhiên đại tác. Nhãn lực siêu phàm của Lâm Huyền từ trên vách đá nhìn xuống, đồng tử hắn co rút lại thành một đường chỉ nhỏ.
Giữa màn sương mù xám xịt trên mặt sông, hàng chục, hàng trăm chiếc bè gỗ khổng lồ, bên trên chất đầy những tên lính kị binh hắc giáp nặng nề và ngựa chiến cao lớn bỗng nhiên từ trong các rặng tre bờ Nam đồng loạt lao ra, điên cuồng chèo chống hướng về phía bờ Bắc mà tiến tới.
Dẫn đầu đoàn người trên chiếc bè gỗ lớn nhất chính là vị cẩm bào nam tử cưỡi trên con yêu thú bờm sư tử chân ngựa nọ. Gã đứng ở mũi bè, tay cầm cây đại cung màu đen làm từ xương yêu thú, ánh mắt âm lãnh, tàn nhẫn như chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm vào bờ Bắc Thanh Hà thôn, trên người tản ra luồng sát cơ ngút trời của một Võ phu ngũ cảnh thực thụ.
"Đến rồi..." Lâm Huyền thầm nghĩ, bàn tay nắm chặt thanh sắt đen tuyền sau lưng, toàn thân cơ thịt Luyện Nhục cảnh đã hoàn toàn kéo căng như một cây đại cung sẵn sàng nhả tên.
Phía dưới bụi rậm đầu thôn, Phong Đại Hổ cũng đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu oán hận nhìn thấy những chiếc bè gỗ đầu tiên đã chạm vào bãi cát bờ Bắc. Gã siết chặt chuôi đại đao bản rộng, thanh âm đè thấp đến mức tối đa nhưng tràn đầy sự sát phạt vang lên bên tai Triệu Bằng và anh em A Lực: "Huynh đệ... Bọn súc sinh tới rồi! Chuẩn bị dầu hỏa! Đợi lệnh của ta!"
"Tuân mệnh!" Triệu Bằng nghiến răng đáp, hai tay cầm chặt trường thương, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi lạnh buốt.
"Bạch! Bạch! Bạch!"
Tiếng móng ngựa chiến nặng nề của kị binh Nam Liệt giẫm lên lớp cát ướt bờ Bắc vang lên đều đặn, trầm muộn. Tên kị binh hắc giáp đi đầu gã vung trường mâu lên, lạnh lùng ra lệnh bằng tiếng Nam Liệt: "Đội tiên phong ba mươi người! Tiến vào thôn! Dọn sạch hàng rào và giết sạch bất kỳ sinh vật sống nào!"
"Sát!!!"
Ba mươi tên kị binh hắc giáp tinh nhuệ, ai nấy đều có tu vi Võ phu nhất cảnh trở lên, thúc ngựa chiến cao lớn, hóa thành một đạo luồng hắc sắc hồng lưu dữ tợn, thô bạo lao thẳng vào con đường độc đạo dẫn vào đầu thôn Thanh Hà.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.