Chương 12: Huyết Tính Nam Nhi Nơi Biên Thùy
Mùi máu tanh nồng nặc từ gáo đao vừa rồi dường như vẫn còn phảng phất đâu đó trên vạt áo rách của hắn. Lâm Huyền đưa tay lên mũi ngửi ngửi, chân mày khẽ nhíu lại. Đối với phàm nhân, mùi vị này có thể khó nhận biết, nhưng đối với những Võ phu có khứu giác nhạy bén như Phong Đại Hổ hay gã Vương Lập sắp tới, đây sẽ là một sơ hở chí mạng. Hắn ghé vào một giếng nước bỏ hoang bên đường, múc một gáo nước lạnh dội mạnh lên vết máu đã khô trên tay, dùng nắm đất cát thô bạo chà xát cho đến khi làn da đồng cổ ửng đỏ lên mới dừng lại.
Khi Lâm Huyền về tới gần nhà Thím Tư, hắn nhìn thấy bóng dáng gầy gò của bà lão đang ngồi bên bực cửa, cố gắng dùng những mảnh tre vỡ để gia cố lại bức vách đất bị Phong Đại Hổ đập sập hồi trưa. Đứa nhỏ Tiểu Đậu Tử thì ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, tay cầm một mẩu khoai lang khô, đôi mắt ngây thơ ngước nhìn bà nội.
Lâm Huyền dừng bước, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh hai bà cháu bị gót sắt của kị binh Nam Liệt giẫm nát vào đêm nay. Một luồng khí lạnh vô hình từ tận sâu trong lòng bàn chân hắn xọc thẳng lên đỉnh đầu. Hắn không phải là thánh nhân, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn những người từng đối xử chân thành với mình biến thành những xác chết lạnh ngắt.
Hắn sải bước tiến vào sân, cúi người nhặt lấy một khúc tre giúp bà lão.
"Ồ, Tiểu Huyền đấy à? Cháu đi tuần tra về rồi sao?" Thím Tư ngẩng khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn lên, cười hiền hậu.
"Vâng, thím Tư." Lâm Huyền hạ thấp giọng, ánh mắt liếc nhìn xung quanh một lượt, xác nhận không có tai mắt nào mới trầm giọng nói: "Thím Tư, cháu vừa đi tuần tra bờ sông, phát hiện có chút động tĩnh không đúng. Dạo này bọn phỉ từ bên kia sông thỉnh thoảng lại mò sang cướp bóc. Đêm nay... cháu có dự cảm không lành. Thím nghe cháu, ngay chiều nay, hãy dắt Tiểu Đậu Tử lên căn lều bỏ hoang trên sườn núi phía sau thôn mà lánh mặt một đêm."
Thím Tư nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên lo lắng, đôi bàn tay run rẩy nắm lấy tay Lâm Huyền: "Tiểu Huyền... chuyện này... chuyện này có thật không cháu? Quan phủ chẳng phải nói có binh lính bảo hộ sao?"
"Quan phủ không tin được đâu thím." Lâm Huyền lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào bà lão: "Thím cứ nghe cháu, mang theo số ngô hạt vừa mua và thỏi bạc hôm nay, lên núi trốn kỹ một đêm. Ngày mai nếu không có chuyện gì thì lại xuống. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được nói cho người thứ ba biết, kể cả thôn trưởng."
Cảm nhận được sự nghiêm túc và luồng khí thế trầm ổn lạ thường từ gã thiếu niên bấy lâu nay mình vẫn coi như con cháu, Thím Tư không dám nghi ngờ nữa, bà lão hung hăng gật đầu: "Được, được, thím nghe cháu. Chiều nay thím sẽ dắt thằng bé lên núi ngay."
Dặn dò xong hai bà cháu, Lâm Huyền lại rảo bước hướng về phía nhà của huynh muội họ Phong. Hắn biết, người khó thuyết phục nhất chính là Phong Yên Yên. Nàng là muội muội của Ti chủ, nếu nàng mất tích một cách đột ngột, Phong Đại Hổ nhất định sẽ phát điên.
"Lâm Huyền ca!"
Ngay khi hắn vừa tới đầu ngõ, Phong Yên Yên đã từ trong gian bếp nhỏ chạy ra. Trên tay nàng còn cầm một bó củi khô, khuôn mặt thanh tú dính một chút nhọ nồi nhìn hắn đầy vui mừng.
Lâm Huyền bước tới, không đợi nàng mở miệng, hắn đã nắm lấy bả vai mảnh mai của thiếu nữ, kéo nàng vào góc khuất dưới cây mận già, thần sắc nghiêm túc tới mức chưa từng có: "Yên Yên, muội nghe ta nói, không được ngắt lời."
Phong Yên Yên nhìn thấy thần thái của hắn, nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm, tim đập nhanh liên hồi: "Lâm Huyền ca... có chuyện gì vậy?"
"Đêm nay biên thùy sẽ có đại biến. Nam Liệt quốc có khả năng sẽ động binh." Lâm Huyền đè thấp thanh âm đến mức tối đa, phả vào tai thiếu nữ: "Ta đã sắp xếp cho Thím Tư chiều nay lên núi lánh nạn. Ta muốn muội đi cùng thím ấy. Lát nữa về nhà, muội hãy bí mật dọn dẹp một ít y phục và lương khô, mượn cớ ra ngoài hái thuốc rồi đi thẳng lên sườn núi phía sau, tìm đến căn lều bỏ hoang đợi ta."
"Không! Muội không đi!" Phong Yên Yên hốc mắt trong nháy mắt đỏ ửng, nàng gắt gao túm chặt lấy vạt áo Lâm Huyền, giọng điệu run rẩy nhưng kiên quyết: "Nếu có đại chiến, ca ca và huynh phải làm sao? Muội không thể bỏ mặc hai người mà chạy trốn một mình!"
"Nghe lời!" Lâm Huyền thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, sắc bén như lưỡi đao, gã gắt gao nhìn vào mắt nàng: "Muội ở lại đây chỉ làm cho Phong đại ca và ta thêm vướng bận! Ca ca muội là Võ phu tam cảnh, ta cũng có thủ đoạn tự vệ. Chỉ có muội bình an, chúng ta mới có thể buông lỏng tay chân mà chiến đấu. Muội hiểu không?!"
Bị khí thế oai nghiêm, thâm trầm của Lâm Huyền trấn nhiếp, Phong Yên Yên sững sờ tại chỗ. Nàng chưa từng thấy một Lâm Huyền đáng sợ và mạnh mẽ đến như vậy. Thiếu nữ tuy nhút nhát nhưng không ngốc, nàng hiểu được lời Lâm Huyền nói là sự thật. Nàng ở lại, một khi đao binh nổi lên, nàng sẽ là điểm yếu chí mạng của ca ca.
"Huynh... huynh hứa với muội, hai người phải cùng nhau lên núi tìm muội..." Nước mắt thiếu nữ lách tách rơi xuống mu bàn tay Lâm Huyền, nóng hổi.
"Ta hứa." Lâm Huyền khẽ thở dài, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má nàng: "Mau chuẩn bị đi, thời gian không còn nhiều đâu."
Khi Lâm Huyền bước vào gian nhà chính của Thanh Hà Ti, bầu không khí bên trong đã ngưng đọng tới mức cực điểm.
Phong Đại Hổ đã mặc vào bộ chiến giáp bằng da thú cũ kỹ từ thời còn ở quân ngũ, thanh đại đao bản rộng đặt ngang trên đùi, gã đang lẳng lặng dùng một mảnh vải thô lau chùi lưỡi đao rỉ sét. Triệu Bằng và Lão Trương thọt chân ngồi hai bên, thần sắc ai nấy đều nghiêm túc, trầm mặc không nói một lời. Anh em A Lực và Đại Trụ thì đứng gác bên cửa sổ, ánh mắt thỉnh thoảng lại lo lắng nhìn ra ngoài con đường dẫn vào nội thành.
"Phong đại ca, Triệu đại ca, Lão Trương." Lâm Huyền bước vào trung tâm phòng, ôm quyền chào hỏi.
"Tiểu Huyền về rồi sao? Ngồi đi." Phong Đại Hổ không ngẩng đầu lên, thanh âm khàn đặc: "Hôm nay là hạn cuối cùng. Tên súc sinh Vương Lập kia chắc sắp dẫn người xuống rồi. Mười lượng bạc đã chuẩn bị xong, cứ giao cho gã, mua lấy sự bình yên cho thôn làng qua đợt này rồi tính tiếp."
"Phong đại ca, không còn thời gian để tính tiếp nữa đâu."
Lâm Huyền bước lên một bước, từ trong ngực áo rút ra một thanh đoản đao đen tuyền sắc bén — chiến lợi phẩm hắn vừa thu được từ tên mật điệp Nam Liệt quốc hồi sáng, "bạch" một tiếng cắm mạnh xuống mặt bàn gỗ nứt nẻ.
Mấy người trong phòng giật nảy mình, ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào thanh đoản đao.
Triệu Bằng là người tinh mắt nhất, gã lập tức đứng phắt dậy, bước tới cầm lấy thanh đao, lật qua lật lại xem xét. Khi nhìn thấy đồ đằng hình đầu sói dữ tợn được khắc chìm nơi chuôi đao, sắc mặt gã trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy: "Cái này... đây là Huyết Lang Đao của mật điệp Nam Liệt quốc?! Tiểu Huyền, ngươi lấy thứ này ở đâu ra?!"
Phong Đại Hổ cũng đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt hổ bắn ra hai luồng tinh quang sắc bén, gắt gao khóa chặt lấy Lâm Huyền.
"Sáng sớm nay, đệ ở bờ sông tuần tra, tự tay kết liễu hai tên mật điệp Nam Liệt quốc nửa bước Nhị cảnh đang mò sang bờ Bắc." Lâm Huyền thản nhiên mở miệng, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ như đang kể một chuyện không liên quan đến mình: "Trước khi chết, đệ nghe thấy bọn hắn mật mưu. Đêm nay giờ Tý, khi pháo hoa hiệu lệnh từ nội thành An Bình nổ vang, đại quân Nam Liệt quốc bờ Nam sẽ lập tức tổng lực vượt sông, san phẳng Thanh Hà thôn chúng ta để làm bàn đạp đánh chiếm An Bình thành!"
"Cái gì?!"
"Ầm!"
Phong Đại Hổ một chưởng đập nát một góc bàn gỗ, thân hình hộ pháp đứng phắt dậy, luồng khí huyết tam cảnh bộc phát làm cho toàn bộ gian nhà gỗ rung chuyển dữ dội: "Tiểu tử! Lời này có thật không?! Đêm nay bọn hắn động binh sao?!"
Lão Trương thọt chân bàng hoàng đến mức đánh rơi cả tẩu thuốc tre xuống đất, run rẩy nói: "Giờ Tý... Giờ Tý đêm nay chính là thời điểm 'Vạn Thọ Yến' trong thành kết thúc... Nam Liệt quốc lang sói, bọn hắn là muốn mượn tiệc rượu để làm tê liệt quan quân gác thành, sau đó bất ngờ tập kích!"
Triệu Bằng siết chặt chuôi trường thương, sắc mặt đầy vẻ tuyệt vọng: "Mẹ kiếp! Đại quân áp cảnh, chúng ta chạy làm sao kịp? Trong thôn có hơn một trăm hộ gia đình, già trẻ gái trai mấy trăm mạng người, lúc này rút lui chỉ có nước làm mồi cho kị binh hắc giáp của bọn hắn giẫm nát trên quan đạo!"
"Không chạy được, thì đánh!"
Lâm Huyền thanh âm đột ngột vang lên, mang theo một sự lạnh lùng và kiên định vô hạn. Hắn nhìn thẳng vào Phong Đại Hổ, trầm giọng nói: "Phong đại ca, Thanh Hà thôn chúng ta ở ngay nút thắt thung lũng bờ Bắc, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Nam Liệt quốc muốn đại quân vượt sông một cách nhanh chóng, bắt buộc phải đi qua con đường độc đạo dẫn vào đầu thôn chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể ở đầu thôn lập hàng rào, chặn đứng bọn hắn trong vòng hai canh giờ, tiếng động chiến hỏa nhất định sẽ truyền tới An Bình thành, khi đó gã Thành chủ có nhu nhược đến đâu cũng bắt buộc phải cử binh ứng chiến!"
"Chặn đứng đại quân Nam Liệt trong hai canh giờ?" Triệu Bằng cười khổ một tiếng, nước mắt ẩn ẩn hiện lên: "Tiểu Huyền, ngươi nghĩ đơn giản quá. Thanh Hà Ti chúng ta có bao nhiêu người? Cộng cả ngươi mới có sáu mạng! Người ta là hàng vạn đại quân tinh nhuệ, một tên lính kị binh hắc giáp tùy tiện cũng có thể giẫm nát chúng ta. Lấy cái gì mà chặn?!"
"Lấy mạng để chặn!"
Phong Đại Hổ bỗng nhiên gầm lên một tiếng dội vang lồng ngực, gã vung đại đao lên, ánh mắt đỏ ngầu oán hận nhưng ngập tràn khí thế hiên ngang của một vị quân nhân biên thùy: "Triệu Bằng! Ngươi sợ cái rắm gì?! Năm đó ở chiến trường phương Bắc, mười vạn đại quân ta còn đối đầu qua, hôm nay bất quá chỉ là vài tên tiểu tốt Nam Liệt vượt sông, có cái gì mà không dám đánh?! Thân là nam nhi Viêm quốc, sau lưng là quê hương bách tính, ta thà chết đứng ở đầu thôn chứ tuyệt đối không làm con rùa rụt cổ!"
Gã quay sang nhìn Lâm Huyền, trong mắt ngập tràn sự tán thưởng và kính trọng: "Tiểu Huyền, tốt tiểu tử! Hôm nay ngươi thế mà lại lập được đại công như vậy. Ngươi nói đúng, không chạy được thì phải đánh! Lão Trương, ngươi lập tức đi thông báo bí mật cho thôn trưởng, bảo lão âm thầm dắt bách tính già trẻ rút lui vào các hang đá trên núi phía sau. Triệu Bằng, A Lực, Đại Trụ, đi theo ta ra đầu thôn dựng hàng rào cự mã, chuẩn bị dầu hỏa và đá tảng! Đêm nay, lão tử phải cho lũ lang sói Nam Liệt biết thế nào là huyết tính của binh lính biên thùy!"
"Tuân lệnh!"
Tiếng dạ ran đồng thanh vang lên xé rách bầu không khí đè nén. Bản tính huyết tính của đám võ phu biên thùy sau bao ngày bị kìm nén, lúc này rốt cuộc đã được Lâm Huyền châm ngòi, triệt để bùng nổ.
Đến giữa trưa, tiếng móng ngựa lộc cộc kiêu căng và tiếng chửi bới quen thuộc lại một lần nữa vang lên từ phía đầu thôn Thanh Hà.
Vương Lập cưỡi trên con ngựa gầy, dẫn theo mười mấy tên nha dịch lục bào hống hách tiến vào sân Thanh Hà Ti. Trên mặt gã bách hộ đầy vẻ gian xảo, tay cầm roi da thỉnh thoảng lại vụt mạnh vào không trung phát ra tiếng "chát, chát" đầy thị uy.
"Phong Đại Hổ! Ba ngày hạn định đã tới! Mười lượng bạc của lão tử đâu? Mau đem ra đây, nếu không hôm nay ta sẽ đem cái Thanh Hà Ti này san phẳng!" Vương Lập vừa thúc ngựa vào sân liền cao giọng quát lớn.
"Két..."
Cánh cửa gỗ mở ra, Lão Trương thọt chân vẻ mặt khúm núm, run rẩy bưng một cái khay gỗ, bên trên đặt hai thỏi bạc vụn sáng loáng đi ra ngoài.
"Vương bách hộ bớt giận, bớt giận... Bạc ở đây, mười lượng bạc không thiếu một xu, xin bách hộ đại nhân thu nhận." Lão Trương cúi đầu nói, giọng điệu tràn đầy sự nhẫn nhục.
Vương Lập mắt ti hí nhìn thấy hai thỏi bạc, trong mắt lóe lên tia tham lam cực điểm. Gã vung tay lên, một tên nha dịch phía sau lập tức bước tới, thô bạo giật lấy khay gỗ, đem hai thỏi bạc nhét vào túi.
"Hừ, còn biết điều đấy." Vương Lập khinh miệt khịt mũi, ánh mắt ti hí quét qua gian nhà chính, nhìn thấy Phong Đại Hổ, Triệu Bằng và Lâm Huyền đang lẳng lặng đứng bên trong, sắc mặt ai nấy đều thâm trầm, gã liền đắc ý cười lớn: "Phong Đại Hổ, ngươi hôm qua chẳng phải hống hách lắm sao? Hôm nay sao lại biến thành con rùa rụt cổ rồi? Ta nói cho ngươi biết, ở cái thành An Bình này, ai chống lại Thành chủ phủ đều không có kết cục tốt đâu!"
Phong Đại Hổ ngồi bên trong, hai tay khoanh trước ngực, đại đao đặt trên gối, gã gắt gao nhắm mắt lại để ngăn không cho sát cơ trong lòng bộc phát sớm. Gã biết, gã phải nhẫn, nhẫn cho đến giờ Tý đêm nay.
Lâm Huyền đứng sau lưng gã, ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn chằm chằm vào cái cổ gầy gò của Vương Lập.
Bằng nhãn lực của Luyện Bì viên mãn và một phần ba Luyện Nhục cảnh, hắn có thể nhìn rõ từng chuyển động của mạch máu trên cổ gã bách hộ này. Tu vi Võ phu nhị cảnh Luyện Nhục của Vương Lập trong mắt Lâm Huyền lúc này hư浮 đến cực điểm, rõ ràng là do dùng đan dược tạp chất để cưỡng ép thăng tiến, khí huyết hỗn loạn, xốp rỗng. Hắn tự tin, chỉ cần gã vung lên một quyền, trong vòng ba nhịp thở có thể đem gã bách hộ này đập nát hộp sọ.
Bất quá, Lâm Huyền không ra tay. Hắn lẳng lặng đứng đó, vận chuyển vô danh Hô hấp pháp, đem toàn bộ sát cơ và khí cơ của mình giấu kín dưới làn da đồng cổ.
Vương Lập hống hách chửi bới thêm vài câu, thấy đám người Thanh Hà Ti không ai ho he đáp lại, cảm thấy vô vị, liền giật cương ngựa, cười lớn nghênh ngang dẫn người quay trở về nội thành: "Ha ha ha! Lũ hèn nhát biên thùy! Chúng ta đi, về thành uống rượu 'Vạn Thọ Yến' của Tam hoàng tử thôi!"
Nhìn bóng dáng đoàn người khuất xa dưới màn sương cát mịt mù, Triệu Bằng "nhổ" một ngụm nước bọt đầy oán hận xuống đất: "Uống đi, cứ uống cho say đi... Đêm nay, cái yến tiệc đó sẽ biến thành đám tang của các ngươi!"
Phong Đại Hổ lúc này mới mở mắt ra, ánh mắt hổ bắn ra hai luồng sát cơ thấu xương, gã đứng phắt dậy, trầm giọng ra lệnh: "Mọi người chuẩn bị hành động! Lão Trương, đốc thúc bách tính di tản nhanh lên! Triệu Bằng, mang toàn bộ dầu hỏa ra đầu thôn! Đêm nay... chúng ta thề cùng Thanh Hà thôn đồng sinh cộng tử!"
Mặt trời của ngày thứ ba bắt đầu ngả về phía Tây, ánh sáng vàng bầm yếu ớt rọi xuống ngôi làng biên thùy nghèo khổ, khúc nhạc dạo đầu của một trận huyết chiến kinh thiên động địa, rốt cuộc đã chính thức gõ vang những nhịp điệu tàn khốc đầu tiên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.