Chương 11: Dạ Ám Rèn Lôi Cốt
Lâm Huyền lẳng lặng đi bên cạnh Phong Đại Hổ trở về thôn. Bước chân của gã đại hán tam cảnh Khí Huyết hôm nay có phần nặng nề hơn mọi khi, chiếc bóng cao lớn của gã đổ dài trên nền đất lầy lội, có vẻ cô độc và bất lực khôn cùng.
"Tiểu Huyền này," Phong Đại Hổ bỗng nhiên dừng bước, bàn tay thô ráp hộ pháp vỗ vỗ vào bao thanh đại đao bên hông, thanh âm trầm khàn vang lên giữa tiếng gió rít: "Ngươi nói xem, cái thế đạo này rốt cuộc là bị làm sao vậy? Ta ba mươi tuổi, mười lăm tuổi nhập quân ngũ, ở biên thùy này chém giết với người Nam Liệt mười mấy năm, mắt thấy huynh đệ từng người từng người ngã xuống, máu nhuộm đỏ cả khúc sông này. Đến khi tàn phế lùi về đây, chỉ muốn trông coi một cái Thanh Hà thôn nhỏ bé, để muội muội có được bát cơm ăn, để bách tính không bị lang sói ngậm đi... Thế mà gã Thành chủ phủ kia, lũ quan sai chó lợn kia, lại cứ muốn đem người ta bức vào đường chết."
Lâm Huyền đứng bên cạnh gã, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía những dải khói đen lờ mờ bên kia sông, nhẹ giọng đáp: "Phong đại ca, triều đình hủ bại, thiên tai nhân họa, phàm nhân bách tính trong mắt bọn hắn chẳng qua chỉ là cỏ rác trên đồng, là những con số để bọn hắn đổi lấy công trạng và vinh hoa phú quý. Muốn sống sót trong cái thế đạo này, dựa vào quan phủ không bằng dựa vào thanh đao trong tay mình."
Phong Đại Hổ quay đầu nhìn hắn, ánh mắt hổ lóe lên một tia dị sắc. Gã nhận ra, Lâm Huyền của mấy ngày gần đây dường như có một sự biến đổi kinh thiên động địa từ tận xương tủy. Không còn vẻ yếu đuối, u u uất uất của một gã thư sinh bệnh tật, mà thay vào đó là một sự trầm tĩnh đến đáng sợ, lời nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng, sắc bén tựa như lưỡi đao vừa mới rút ra khỏi bao.
"Nói tốt! Dựa vào quan phủ không bằng dựa vào thanh đao trong tay mình!" Phong Đại Hổ hào sảng cười một tiếng lớn, cái cười xua tan đi phần nào sự đè nén trong lồng ngực: "Mẹ kiếp, lão tử sống nửa đời người, thế mà nhìn nhận không bằng một tên tiểu tử như ngươi. Đi, tối nay sang nhà ta ăn cơm, Yên Yên chắc đã nấu xong nồi cháo rau khúc rồi."
Gian nhà nhỏ của huynh muội họ Phong nằm lọt thỏm dưới một gốc cây mận già cuối thôn. Trong căn phòng bếp thô sơ, ngọn đèn dầu bấc tim nhỏ nhoi tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, ấm áp.
Phong Yên Yên mặc bộ đồ vải thô đã bạc màu, hai tay bưng một cái âu sành lớn đựng cháo rau khúc bốc khói nghi ngút đặt lên chiếc bàn gỗ nứt nẻ. Nhìn thấy Lâm Huyền cùng ca ca bước vào, khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ lập tức rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt cong thành hình nguyệt nha đầy linh động.
"Ca ca, Lâm Huyền ca, hai người về đúng lúc lắm, cháo vừa chín tới đây." Nàng vừa nói vừa chu đáo múc cho mỗi người một bát đầy.
Bữa cơm vô cùng đơn sơ, chỉ có một nồi cháo loãng nấu với rau khúc rừng và một đĩa củ cải muối mặn chát. Bất quá, ba người ngồi vây quanh chiếc bàn gỗ nhỏ, nghe tiếng gió mùa đông gào thét bên ngoài vách đất, trong lòng lại dâng lên một luồng ấm áp khó tả.
"Lâm Huyền ca, huynh ăn nhiều một chút, dạo này huynh gầy đi nhiều rồi." Phong Yên Yên lẳng lặng gắp mấy miếng củ cải dày nhất vào bát của Lâm Huyền, hai má lờ mờ hiện lên hai đám mây hồng nhạt dưới ánh đèn dầu.
"Cảm ơn muội, Yên Yên." Lâm Huyền mỉm cười đón lấy, bưng bát cháo húp một ngụm lớn.
Vị thanh mát của rau rừng hòa cùng vị mặn của củ cải trôi xuống bụng, đối với cơ thể đang khát khao năng lượng của một Võ phu Luyện Bì cảnh mà nói, tuy không bằng thịt yêu thú đại bổ, nhưng cũng đủ để lấp đầy khoảng trống trong dạ dày.
Hắn vừa ăn vừa lẳng lặng quan sát hai huynh muội họ Phong. Phong Đại Hổ vừa húp cháo vừa thỉnh thoảng nhìn muội muội với ánh mắt ngập tràn tình thương và lo lắng. Gã đại hán này có thể ngạnh kháng đao kiếm trên chiến trường, nhưng đối mặt với đứa em gái nhỏ này, gã lại mềm lòng vô cùng. Lâm Huyền trong lòng thầm thề, ba ngày sau, cho dù đại quân Nam Liệt có áp cảnh, cho dù trời đất có sụp đổ, hắn cũng phải đem chút ấm áp duy nhất ở thế giới này bảo toàn cho bằng được.
Cơm nước xong xuôi, Lâm Huyền từ biệt huynh muội họ Phong, một mình rảo bước trở về căn nhà tranh của mình. Lúc này đã là giờ Hợi, toàn bộ Thanh Hà thôn đã chìm sâu vào màn đêm tịch mịch. Lâm Huyền khóa chặt cửa gỗ, đóng kỹ các khe hở trên vách đất để ngăn không cho ánh trăng lọt vào quá nhiều. Hắn cởi bỏ lục bào, xếp bằng ngồi trên chiếc giường tre ọp ẹp, đem thanh sắt đen tuyền đặt ngang trên gối.
"Hộc... Vút..."
Nhịp điệu vô danh Hô hấp pháp quỷ dị một lần nữa vang lên trong căn phòng tối. Ba hơi ngắn, một hơi dài. Hai hơi sâu, một hơi nhẹ. Ngay khi nhịp thở đi vào quỹ đạo tinh chuẩn, thanh sắt đen tuyền trên gối bỗng nhiên rung nhẹ lên một cái. Từ tận sâu trong thân sắt lạnh ngắt, một luồng thanh lương khí tức mát rượi, thâm hậu như đại dương bao la cuồn cuộn tuôn ra, theo lòng bàn tay của Lâm Huyền mà tràn vào mười hai chính kinh mạch.
"Ầm... Ầm... Ầm..."
Trong cơ thể Lâm Huyền, tiếng máu chảy co bóp bỗng nhiên đại tác, vang vọng bên tai hắn như tiếng sấm rền giữa đêm giông. Làn da đồng cổ của hắn dưới sự kích thích của luồng khí tức nóng bỏng bắt đầu hiện ra một tầng quang mang màu xám chì đậm đặc, các thớ thịt dưới da điên cuồng co rút, bài tiết ra ngoài từng giọt mồ hôi màu xám đen, bốc mùi hôi hám. Đây chính là những tạp chất cuối cùng còn sót lại trong lớp biểu bì của hắn.
Hôm nay ở bờ sông, việc phát hiện ra mật mưu điều binh của Nam Liệt quốc đã triệt để mang lại cho Lâm Huyền một áp lực vô hình cực kỳ lớn. Hắn biết rõ, bản thân nếu không thể bước vào Võ phu nhị cảnh Luyện Nhục trước khi đại chiến nổ ra, thì trong cơn sóng dữ của vạn quân bách chiến, hắn cũng chỉ là một cái thây ma biết đi mà thôi.
"Phá cho ta!"
Lâm Huyền trong lòng gầm lên một tiếng, hắn điên cuồng dẫn dắt toàn bộ khí huyết toàn thân hóa thành một mũi dùi nhọn hoắt, hướng về phía cái màng chắn kiên cố của Luyện Bì cảnh viên mãn mà hung hăng đâm tới.
"Rắc! Rắc! Rắc!"
Một chuỗi những tiếng rạn nứt thanh thúy vang lên từ khắp nơi trên bề mặt cơ thể hắn. Cảm giác đau đớn kịch liệt tựa như có người dùng hàng vạn cây kim thép nung đỏ đâm thẳng vào từng lỗ chân lông, khiến cho toàn thân Lâm Huyền run rẩy dữ dội, các thớ cơ bắp co giật liên hồi. Bất quá, đại não của hắn dưới sự che chở của luồng thanh lương khí tức từ thanh sắt đen lại tỉnh táo vô cùng, tỉnh táo đến mức hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng sợi tơ khí huyết đang bện chặt vào nhau dưới da, biến lớp da thịt của hắn trở nên cứng cáp, dẻo dai như giáp sắt.
Quá trình rèn da này kéo dài suốt hai canh giờ. Đến tận giờ Tý, khi luồng trăng mờ ngoại vi hoàn toàn ngả về hướng Tây, tầng quang mang màu chì trên người Lâm Huyền bỗng nhiên thu liễm toàn bộ vào trong thân thể. Làn da của hắn lúc này lấp loáng một màu đồng cổ thâm trầm, bóng loáng, dường như có một thứ kết cấu kim loại hoàn mỹ ẩn tàng bên trong.
Nhất cảnh Luyện Bì — Viên mãn!
Lâm Huyền không dừng lại, hắn biết thời gian không đợi người. Hắn hít sâu một hơi sâu dài tới mười lăm nhịp thở, bắt đầu thúc giục luồng khí huyết viên mãn kia thẩm thấu sâu hơn, xuyên qua lớp da dày cộp, tiến thẳng vào các khối cơ thịt, thớ thịt nằm sâu bên trong cơ thể.
Đây chính là quá trình chuyển dịch từ Nhất cảnh Luyện Bì sang Nhị cảnh Luyện Nhục. Võ phu nhị cảnh Luyện Nhục, yêu cầu phải dùng khí huyết tôi luyện toàn bộ cơ nhục toàn thân, khiến cho cơ thịt co giãn tựa như gân rồng, bộc phát lực nâng cao gấp mấy lần, tùy ý một quyền vung ra cũng có thể đánh vỡ mộc bản, ngạnh kháng phàm binh đao kiếm mà không để lại vết thương sâu.
"Gào..."
Khi khí huyết vừa chạm vào thớ thịt sâu trong lồng ngực, một luồng cảm giác nóng bỏng, xé rách thô bạo lập tức bùng nổ. Lâm Huyền cảm thấy các khối cơ thịt của mình giống như đang bị một thanh búa tạ nặng nghìn cân điên cuồng đập nện, giã nát rồi lại ngưng tụ lại. Mặt gã vặn vẹo, răng cắn chặt đến mức chảy ra một vệt máu tươi bên khóe miệng, bất quá ánh mắt hắn thủy chung vẫn kiên định, lạnh lùng như băng.
Sức mạnh của phàm nhân, chính là dùng sự đau đớn và huyết nhục này để đổi lấy! Sáng sớm ngày thứ ba, màn sương mù bao phủ Thanh Hà thôn dày đặc đến mức đưa tay không thấy năm ngón. Cái lạnh của ngày cuối cùng trong thời hạn ba ngày dường như mang theo một vị tanh nồng của máu và rỉ sắt, khiến cho người ta ngửi vào liền cảm thấy lồng ngực thắt lại, khó chịu khôn cùng.
Lâm Huyền đẩy cửa bước ra ngoài sân. Lúc này, toàn thân hắn dường như có chút cao lớn lên một chút, chiếc lục bào cũ kỹ khoác trên người có phần ngắn đi, để lộ ra đôi cổ tay đồng màu khỏe khoắn, cứng cáp như hai thanh cọc sắt. Một đêm điên cuồng tu luyện tuy chưa thể giúp hắn hoàn toàn bước vào Nhị cảnh Luyện Nhục, nhưng cũng đã thành công giúp hắn rèn luyện được một phần ba cơ nhục toàn thân, nửa chân đã bước qua cánh cửa của Võ phu nhị cảnh.
Hắn xách xô gỗ múc nước rửa sạch vết máu và mồ hôi hôi hám trên người. Khi gáo nước giếng lạnh buốt dội xuống lồng ngực, nước giếng thế mà lại "xèo xèo" bốc lên những làn khói trắng nhàn nhạt, luồng khí huyết dồi dào trong cơ thể hắn lúc này nóng rực tựa như một cái lò than nhỏ.
"Hôm nay... chính là ngày cuối cùng." Lâm Huyền nhìn về phía nội thành An Bình, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
Hắn giắt đoản đao vào hông, bước nhanh ra khỏi nhà. Hôm nay hắn không đi về phía Thanh Hà Ti, mà mượn màn sương mù dày đặc che khuất thân hình, lẳng lặng đi bộ về phía rặng tre già sát mép nước sông An Bình hà. Hắn muốn tự mình kiểm tra lại một lần nữa tình hình động tĩnh của quân đội Nam Liệt quốc ở bờ bên kia.
Sương mù trên mặt sông cuồn cuộn như mây ngàn, tầm nhìn chưa đầy ba thước. Lâm Huyền nấp sau một bụi cây rậm rạp, vận chuyển vô danh Hô hấp pháp, đem toàn bộ khí cơ khóa chặt, đôi tai bén nhạy của Luyện Bì viên mãn khẽ động, gắt gao lắng nghe mọi thanh âm vang lên giữa tiếng sóng vỗ "bùm bũm".
"Sột soạt... Sột soạt..."
Một tiếng động cực kỳ nhỏ, cực kỳ nhẹ bỗng nhiên truyền vào tai Lâm Huyền từ phía bờ cát cách hắn khoảng hai mươi thước. Đó là tiếng bước chân giẫm lên lớp cát ướt, lực đạo phi thường nhẹ nhàng, tinh chuẩn, hiển nhiên là của một người có thân thủ võ nghệ không tầm thường. Lâm Huyền trong lòng rúng động, thân hình bất động như tảng đá thối, nhãn lực xuyên qua màn sương mù dày đặc mà nhìn qua.
Chỉ thấy từ dưới mặt nước sông phẳng lặng, hai bóng người mặc dạ hành y màu đen bó sát, đầu đội mũ trùm che kín mặt bỗng nhiên như hai con rái cá ngoi lên khỏi mặt nước. Thân thủ của hai kẻ này vô cùng nhanh nhẹn, vừa lên bờ liền lập tức lăn lộn mấy vòng trên bãi cát, nấp vào sau những tảng đá lớn, động tác thuần thục, đồng điệu như một.
Mật điệp của Nam Liệt quốc! Lâm Huyền gắt gao khóa chặt ánh mắt vào hai kẻ đó. Nương theo luồng khí huyết nhạt nhòa tản ra xung quanh thân thể bọn hắn, hắn lập tức phán đoán ra tu vi: "Hai tên Võ phu nhất cảnh Luyện Bì viên mãn... hoặc là nửa bước Nhị cảnh!"
Hai tên mật điệp đen tối này sau khi quan sát xung quanh không thấy có người, liền đè thấp giọng nói, dùng ngôn ngữ đặc trưng của người Nam Liệt mà khẽ trao đổi:
"Tình hình Thanh Hà thôn thế nào?"
"Yên tâm, một cái thôn xóm phàm nhân nghèo khổ mà thôi. Cái gọi là Thanh Hà Ti bên trong bất quá chỉ có một tên phế binh tam cảnh Khí Huyết và mấy tên tiểu tốt gác cổng. Đêm nay giờ Tý, khi hiệu lệnh pháo hoa từ An Bình thành nổ vang, đại quân ta sẽ lập tức vượt sông, Thanh Hà thôn này sẽ là nơi đầu tiên bị san phẳng. Nhiệm vụ của hai ta là trong ngày hôm nay phải vẽ sạch bản đồ bố phòng phòng thủ đầu thôn, và giải quyết sạch sẽ mấy tên lính gác của Thanh Hà Ti một cách âm thầm."
"Được, hành động nhanh lên, đừng để rút dây động rừng."
Nghe được đoạn đối thoại này, sát cơ trong lòng Lâm Huyền bộc phát đến mức tột cùng. Dự đoán của hắn hoàn toàn chính xác! Đêm nay giờ Tý, chính là thời điểm đại quân Nam Liệt vượt sông thảm sát!
Nhìn thấy hai tên mật điệp bắt đầu khom lưng, tay rút ra những thanh đoản đao đen tuyền sắc bén, hướng về phía con đường dẫn vào thôn mà đi tới, Lâm Huyền ánh mắt lạnh lùng như băng. Hắn biết rõ, tuyệt đối không thể để hai kẻ này tiến vào thôn, nếu không kế hoạch của bọn hắn sẽ làm kinh động đến Phong Đại Hổ, dẫn đến đại họa sụp đổ sớm hơn.
"Hai tên nhất cảnh viên mãn... giết!"
Lâm Huyền thầm nghĩ, tay phải nhẹ nhàng nắm chặt lấy chuôi đoản đao rỉ sét bên hông. Hắn vận chuyển khí huyết toàn thân, ba hơi ngắn một hơi dài, bước chân đặt xuống mặt cát lầy lội thế mà lại không phát ra một chút tiếng động nào, tựa như một bóng ma lướt đi giữa làn sương mù dày đặc.
Khoảng cách hai mươi thước, đối với một Võ phu Luyện Bì viên mãn mà nói, bất quá chỉ là thời gian hai nhịp thở. Tên mật điệp đi phía sau bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, một luồng nguy hiểm thấu xương tủy từ đằng sau xộc tới. Gã là gã mật điệp lão luyện, phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, lập tức không thèm quay đầu lại, trở tay vung đoản đao đen tuyền chém mạnh ra sau một đường hình bán nguyệt sắc bén.
"Xoảng!"
Một tiếng va chạm kim loại chói tai vang lên giữa màn sương. Đoản đao của tên mật điệp hung hăng chém thẳng vào cánh tay trái của Lâm Huyền. Bất quá, cảnh tượng huyết nhục vỡ nát mà gã tưởng tượng không hề xuất hiện. Lưỡi đao chém vào da thịt Lâm Huyền thế mà lại phát ra tiếng động khô khốc như chém vào một tấm giáp sắt dày cộm, chỉ để lại một đường lằn màu trắng nhạt trên làn da đồng cổ của hắn.
"Cái gì?! Luyện Bì viên mãn?!" Tên mật điệp đôi mắt ti hí dưới mũ trùm co rút lại kinh hoàng, gã không ngờ ở một cái thôn quê hẻo lánh thế này lại ẩn tàng một vị cao thủ trẻ tuổi như vậy.
"Chết đi!"
Lâm Huyền thanh âm lạnh lùng như từ dưới cửu tuyền vọng lên. Tay phải hắn cầm đoản đao rỉ sét, nương theo lực lượng vạn quân của một phần ba cơ nhục Nhị cảnh vừa mới rèn luyện, hung hăng đâm thẳng vào lồng ngực tên mật điệp.
"Phập!"
Lưỡi đao sắc bén chuẩn xác xuyên qua lớp dạ hành y mỏng manh, đem hộ thể da thịt của tên mật điệp cưỡng ép đâm thủng, ngập sâu tận chuôi vào tim gã. Tên mật điệp trợn tròn mắt, máu tươi từ miệng phun ra như suối, thân hình lảo đảo rồi đổ gục xuống bãi cát ướt, không kịp phát ra một tiếng kêu nào.
"Kẻ nào?!"
Tên mật điệp đi phía trước lúc này mới kinh giác quay người lại. Nhìn thấy đồng đội đã bị một đao kết liễu, gã kinh hoàng tột độ, gầm lên một tiếng dữ tợn, chân giẫm mạnh xuống đất, thân hình như một con báo đen lao thẳng về phía Lâm Huyền, hai thanh đoản đao trong tay hóa thành mười mấy đạo đao mang sắc bén, hướng về các tử huyệt trên cổ và mắt của Lâm Huyền mà điên cuồng chém tới.
Lâm Huyền đối mặt với cơn mưa đao mang này, thần sắc thủy chung vẫn tĩnh lặng như giếng cổ. Hắn không hề né tránh các đường đao chém vào người, mà chỉ nghiêng đầu tránh đi nhát đao chém vào mắt.
"Keng! Keng! Keng!"
Ba tiếng động khô khốc vang lên, đao mang của tên mật điệp chém trúng bả vai và lồng ngực Lâm Huyền, cắt rách chiếc lục bào cũ kỹ, lộ ra làn da đồng cổ lấp loáng ánh sương chì. Lâm Huyền lồng ngực chỉ ẩn ẩn hiện lên ba vệt máu mỏng manh như sợi chỉ, cơ thịt co rút lại lập tức khóa chặt lưỡi đao của đối phương.
"Ngươi..." Tên mật điệp hoàn toàn tuyệt vọng, hộ thể da thịt của gã thiếu niên này kiên cố đến mức biến thái, phàm binh đao kiếm cơ hồ không thể làm tổn thương sâu.
Không đợi gã kịp thu đao lùi lại, Lâm Huyền đã bước tiến lên một bước dài, tay trái hộ pháp thành quyền, nương theo luồng kình phong bạo liệt của Luyện Nhục cảnh, hung hăng nện mạnh vào chóp mũi tên mật điệp.
"Rầm!"
Một tiếng động trầm muộn vang lên, toàn bộ xương mặt và hộp sọ của tên mật điệp bị một quyền khủng bố của Lâm Huyền đánh cho vỡ nát lõm vào trong. Máu tươi hòa lẫn óc trắng bắn tung tóe giữa màn sương mù. Thân hình gã như một bao cát rách bay ngược ra sau mười mấy thước, rơi tõm xuống dòng sông An Bình hà, bọt nước đỏ ngầu sủi lên rồi nhanh chóng bị dòng nước xiết cuốn trôi mất hút.
Lâm Huyền lẳng lặng đứng bên bờ sông, hơi thở có chút dồn dập. Hắn cúi đầu nhìn thanh đoản đao rỉ sét trên tay đang nhỏ giọt máu tươi, lại nhìn xác của tên mật điệp còn lại trên bãi cát. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức ra tay sát hại võ phu đồng cảnh giới, nhưng trong lòng hắn không hề có một chút sợ hãi hay ghê tởm nào, trái lại, luồng thanh lương khí tức từ thanh sắt đen sau lưng truyền lại khiến cho đại não hắn tỉnh táo, lạnh lùng đến mức cực điểm.
Hắn nhanh chóng kéo xác tên mật điệp còn lại giấu vào sâu trong bụi rậm rậm rạp, lấy cát xóa sạch các vết máu trên bãi biển. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ chiến trường không để lại một dấu vết nào, Lâm Huyền mới đứng thẳng người lên, ánh mắt nhìn về hướng Thanh Hà Ti.
"Mật điệp đã đến... Giờ Tý đêm nay chính là thời khắc quyết định."
Lâm Huyền siết chặt nắm đấm, chiếc lục bào cũ kỹ rách nát vì vết đao bay bay trong gió lạnh. Hắn phải trở về Ti, phối hợp với Phong Đại Hổ chuẩn bị cho trận chiến sinh tử đêm nay. Thời gian ba ngày nhẫn nhục cầu sinh, rốt cuộc đã đi đến những giây phút cuối cùng trước khi bão táp quét qua.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.