Kiếm Đế Vô Khuyết

Quyển 5: Quyển I: Thiên Mệnh Tàn Kiếm

Chương 1: Kiếm Đế Trùng Sinh – Một Kiếm Đoạt Mệnh

Đăng: 10/09/2026 06:49 2,404 từ 4 lượt đọc

Kiếm Đế Vô Khuyết

Thiên địa năm ấy đã từng có một trận chiến mà hậu thế không dám ghi vào sử sách. Người đời chỉ biết rằng tại tận cùng Thiên Khuyết Giới, vào một đêm không trăng, chín vị Đại Đế đồng thời xuất thế, lấy Cửu Thiên Tỏa Hồn Trận phong thiên tỏa địa, đem toàn bộ Thiên Môn Cổ Địa biến thành một vùng tử vực. Không ai biết vì sao chín vị Đại Đế lại cùng lúc xuất hiện, càng không ai biết bọn họ đã phải trả cái giá lớn đến mức nào, chỉ biết sau trận chiến ấy, ba vị Đại Đế hình thần câu diệt, hai vị Đế giả trọng thương bỏ chạy, còn bốn người sống sót cũng phải phong ấn bản thân hàng trăm năm mới có thể khôi phục. Mà người khiến chín vị Đại Đế phải trả cái giá thảm khốc ấy chỉ có một. Đó là Vô Khuyết, Kiếm Đế của Thiên Khuyết Giới. Khi ấy hắn đứng giữa biển máu, một thân bạch y đã nhuộm thành màu đỏ sẫm, mái tóc dài tung bay trong cuồng phong, trên người chằng chịt vết thương, Đế huyết từ khóe môi chảy xuống, nhưng bàn tay cầm kiếm vẫn vững như bàn thạch. Thanh kiếm trong tay hắn tên Vô Tận, từng là một thanh Đế Khí khiến chư thiên khiếp sợ, nhưng sau ba ngày ba đêm giao chiến, thân kiếm đã xuất hiện vô số vết nứt, mũi kiếm gãy mất một đoạn, linh tính cũng đã suy yếu đến cực hạn. Thế nhưng dù kiếm đã gãy, Vô Khuyết vẫn chưa từng lui nửa bước. Đối diện hắn, chín vị Đại Đế nhìn nhau, trong ánh mắt không còn vẻ cao cao tại thượng của những kẻ đứng trên chúng sinh, mà chỉ còn sự kiêng kỵ và một tia sợ hãi khó che giấu. Một vị Đại Đế mặc hắc bào cuối cùng không nhịn được lên tiếng: "Vô Khuyết, ngươi đã đến đường cùng rồi, giao Vạn Kiếp Kiếm Kinh ra, chúng ta có thể để lại cho ngươi một sợi Đế hồn." Vô Khuyết nghe vậy chỉ đưa tay lau đi máu nơi khóe môi, sau đó bình thản nhìn hắn: "Để ta luân hồi?" Người kia đáp: "Đúng." Vô Khuyết im lặng vài nhịp thở rồi bật cười, tiếng cười rất nhẹ nhưng lại khiến cả chiến trường trở nên lạnh lẽo: "Các ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?" Vị Đại Đế kia sắc mặt trầm xuống: "Ngươi không còn lựa chọn." "Không." Vô Khuyết chậm rãi lắc đầu, ánh mắt hắn xuyên qua chín người trước mặt, nhìn về tận cùng hư không, nơi có một cánh cửa màu đen đang lặng lẽ đứng giữa vô tận tinh không. "Người không còn lựa chọn..." Hắn dừng lại một thoáng, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, giọng nói bình tĩnh đến mức đáng sợ. "Là các ngươi." Ngay khoảnh khắc ấy, chín vị Đại Đế đồng loạt biến sắc. Bởi vì bọn họ hiểu Vô Khuyết đã phát hiện ra bí mật. Cánh cửa kia vốn đã tồn tại từ thời đại nào không ai biết, trên mặt cửa không có trận văn, không có thần quang, thậm chí không tỏa ra bất kỳ khí tức nào, nhưng chính sự tĩnh lặng ấy mới là thứ khiến Vô Khuyết cảm thấy bất an. Ba ngày qua hắn đã âm thầm quan sát, hắn phát hiện Cửu Thiên Tỏa Hồn Trận không thật sự nhắm vào mình, ba kiện Bán Bộ Thần Khí dùng làm mắt trận cũng không phải để trấn áp Đế vực của hắn, mà là để phong tỏa một thứ nằm sau cánh cửa. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, không một vị Đại Đế nào dám đến gần nơi đó. Điều này chỉ có thể chứng minh một chuyện: mục tiêu thật sự của trận chiến chưa bao giờ là Vô Khuyết. Hắn chỉ là một phần trong kế hoạch. Một con cờ cần phải chết trước khi bí mật kia được mở ra. Trên cánh cửa màu đen chỉ có duy nhất một chữ cổ xưa, một chữ mà Vô Khuyết chưa từng thấy trong bất kỳ cổ tịch nào, nhưng ngay khi nhìn vào, hắn lại hiểu được ý nghĩa của nó. Vô. Chỉ một chữ ấy thôi cũng khiến thần hồn hắn sinh ra một cảm giác quen thuộc không thể giải thích. Vô Khuyết nhìn nó rất lâu, rồi bỗng nhiên hỏi: "Sau cánh cửa đó là gì?" Không ai trả lời. Vô Khuyết cũng không cần câu trả lời nữa. Bởi sắc mặt của chín vị Đại Đế đã nói lên tất cả. Hắn từng cho rằng Vạn Kiếp Kiếm Kinh là nguyên nhân khiến thiên hạ truy sát mình, từng nghĩ những kẻ trước mặt muốn giết hắn để đoạt lấy truyền thừa Kiếm Đế, nhưng giờ đây hắn mới hiểu, Vạn Kiếp Kiếm Kinh có lẽ chỉ là chiếc chìa khóa. Mà bản thân hắn, chính là người duy nhất có thể sử dụng chiếc chìa khóa ấy. Một tiếng quát đột nhiên vang lên: "Giết hắn!" Chín đạo Đế uy đồng thời bùng nổ, thương khung trong nháy mắt sụp xuống, vô số thần quang hóa thành dòng lũ cuốn về phía Vô Khuyết. Thế nhưng đúng lúc ấy, hắn lại nhắm mắt. Không tránh né. Không phản kích. Chỉ lặng lẽ nâng thanh Vô Tận lên trước mặt. Một vị Đại Đế nhận ra điều bất thường lập tức kinh hãi: "Không ổn, hắn muốn tự đoạn thần hồn!" Nhưng đã quá muộn. Vô Khuyết từng bước đi đến hôm nay bằng kiếm, hắn hiểu rõ bản thân hơn bất kỳ ai. Nếu tiếp tục chiến đấu, hắn chắc chắn sẽ chết. Nhưng nếu chết dưới tay chín vị Đại Đế, bọn chúng sẽ có cơ hội tìm kiếm thần hồn, đoạt lấy truyền thừa, thậm chí mở cánh cửa kia. Vậy thì hắn tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Kiếm tu có thể bại, có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể để kẻ khác quyết định mình chết như thế nào. Trong khoảnh khắc cuối cùng, vô số ký ức trôi qua tâm trí hắn như một dòng sông dài. Ba nghìn năm tu hành, từ một thiếu niên vô danh bước lên con đường đại đạo, từ Khai Mạch đến Linh Hải, từ Đạo Cốt đến Thiên Môn, từ Vấn Đạo đến Đăng Thiên, cuối cùng bước vào Thánh Cảnh, Đế Cảnh rồi chạm đến ngưỡng cửa Thái Sơ. Hắn từng nghĩ mình đã nhìn thấy tận cùng thiên địa, nhưng đến hôm nay mới phát hiện, thứ hắn biết về thế giới này có lẽ còn chưa đến một phần vạn. Một giọng nói bỗng vang lên trong thần hồn. Không biết đến từ đâu, cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu vạn năm, chỉ có bốn chữ lạnh lẽo truyền vào tâm trí hắn: "Kiếp sau... đừng tin ai." Vô Khuyết mở mắt. Ánh mắt hắn bình tĩnh như nước. Hắn nhìn cánh cửa màu đen lần cuối, sau đó khẽ nói: "Nếu thật sự có kiếp sau..." Một tia kiếm quang mỏng manh xuất hiện giữa hai ngón tay. "Ta sẽ tự mình tìm ra chân tướng." Kiếm quang hạ xuống. Đế hồn tan vỡ. Thần niệm tiêu tán. Thân thể Vô Khuyết hóa thành vô số điểm sáng giữa thiên địa. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn biến mất, cánh cửa màu đen đột nhiên rung lên. Một tiếng động trầm thấp vang vọng khắp hư không. Chín vị Đại Đế đồng loạt quay đầu. Trên cánh cửa vốn không có bất kỳ hoa văn nào, một khe nứt chậm rãi xuất hiện, rồi từ sâu trong khe nứt ấy... một con mắt khổng lồ từ từ mở ra. Không có đồng tử, không có tròng trắng, chỉ có một màu đen sâu đến mức dường như có thể nuốt chửng cả thương khung. Con mắt ấy nhìn về nơi Vô Khuyết vừa biến mất. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi, vạn pháp như mất đi ý nghĩa. Một lực lượng thần bí xuyên qua hư không, xuyên qua thời gian, xuyên qua luân hồi, cuốn lấy một sợi thần niệm cuối cùng của Vô Khuyết. Hắn không biết mình đã rơi xuống bao lâu, chỉ biết ý thức dần chìm vào bóng tối vô tận. Cho đến một ngày... hắn nghe thấy tiếng mưa.

Mưa rơi ngoài cửa sổ.

Từng giọt tí tách rơi trên mái ngói cũ, gió đêm luồn qua khe cửa mang theo hơi lạnh. Trong một căn phòng nhỏ nằm ở phía tây Vô gia, trên chiếc giường gỗ đã có vài chỗ mục nát, một thiếu niên đột nhiên mở mắt. Hắn nằm yên rất lâu, không phải bởi thân thể yếu ớt, mà bởi vì ngay khi tỉnh lại, bản năng của một Kiếm Đế đã khiến hắn không lập tức hành động. Hắn quan sát. Nghe tiếng mưa. Cảm nhận linh khí trong thiên địa. Kiểm tra thần hồn. Kiểm tra kinh mạch. Kiểm tra từng tấc cơ thể. Kết quả khiến hắn im lặng. Không có Đế hồn. Không có Đế vực. Không có kiếm đạo thông thiên. Không có thanh Vô Tận. Thậm chí thân thể hiện tại còn yếu đến mức nếu một phàm nhân khỏe mạnh đánh trúng, hắn cũng có khả năng bị thương. Nhưng Vô Khuyết không hề hoảng loạn. Bởi hắn đã sống đủ lâu để hiểu một điều, tu vi mất đi có thể tu lại, Đế Khí mất đi có thể tìm lại, chỉ cần thần trí còn tỉnh táo thì trên đời này không có chuyện gì thực sự đáng sợ. Hắn chậm rãi ngồi dậy, đưa mắt nhìn căn phòng xa lạ, rồi những ký ức không thuộc về mình bắt đầu tràn vào tâm trí. Thiếu niên này cũng tên Vô Khuyết, mười bảy tuổi, là thiếu chủ Vô gia, từng được xem là thiên tài của gia tộc nhưng năm mười hai tuổi đột nhiên mất hết tu vi, từ đó trở thành phế nhân. Phụ thân mất tích ba năm trước, mẫu thân qua đời từ khi hắn còn nhỏ, những năm gần đây hắn sống trong sự lạnh nhạt của gia tộc. Mười bảy ngày trước, hắn bị người đánh trọng thương rồi rơi xuống giếng cạn phía sau núi. Không ai cứu hắn. Không ai quan tâm. Và cuối cùng, thiếu niên ấy đã chết. Vô Khuyết ngồi trên giường, im lặng tiêu hóa toàn bộ ký ức. Rất lâu sau, hắn mới thấp giọng nói: "Thì ra là vậy." Nhưng điều khiến hắn chú ý không phải thân phận của thiếu niên, mà là một đoạn ký ức cuối cùng trước khi chết. Phụ thân của hắn từng để lại một chiếc hộp màu đen, đồng thời nói một câu rất kỳ lạ: "Vô Khuyết, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không được để bọn chúng tìm thấy chiếc hộp." Vô Khuyết nhớ lại câu nói ấy, ánh mắt lập tức trở nên sâu thẳm. Một người phụ thân mất tích. Một thiếu niên đột nhiên biến thành phế nhân. Một cấm chế cổ xưa phong bế kinh mạch. Một chiếc hộp mà có người nhất định phải tìm. Những chuyện tưởng như không liên quan, nếu đặt cạnh nhau, rõ ràng có một sợi dây vô hình nối tất cả lại. Vô Khuyết xuống giường, thân thể hiện tại quả thật rất yếu, nhưng bước chân của hắn vẫn vững vàng. Hắn đi đến cạnh giường, cúi người, đưa tay gõ nhẹ xuống nền gỗ. Một tiếng cộc trầm đục vang lên. Hắn gõ thêm lần nữa, rồi khóe môi chậm rãi nhếch lên. "Quả nhiên có đồ." Tấm ván được nhấc lên, phía dưới là một khoảng trống nhỏ. Trong đó đặt một chiếc hộp gỗ màu đen phủ đầy bụi. Vô Khuyết nhìn chiếc hộp, ánh mắt vốn bình tĩnh bỗng trở nên nghiêm trọng. Bởi trên mặt hộp có một đạo kiếm văn cực kỳ cổ xưa. Người khác có thể không nhận ra, nhưng hắn tuyệt đối không thể nhận nhầm. Đó chính là kiếm văn thuộc về Vạn Kiếp Kiếm Kinh. Ba nghìn năm trước, hắn chết trong trận chiến với chín vị Đại Đế. Ba nghìn năm sau, khi hắn vừa tỉnh lại trong thân xác một thiếu niên phế nhân, thứ đầu tiên xuất hiện trước mặt hắn lại là dấu vết của chính truyền thừa mà cả thiên hạ từng tranh đoạt. Vô Khuyết đưa tay chạm lên chiếc hộp. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào mặt hộp, một tiếng kiếm ngân rất khẽ bỗng vang lên trong thần hồn. Keng... Vô Khuyết bất động. Ngoài cửa, mưa vẫn rơi. Nhưng sâu trong căn phòng cũ kỹ ấy, một luồng kiếm ý đã ngủ say từ vô tận năm tháng dường như vừa thức tỉnh. Vô Khuyết nhìn chiếc hộp trước mặt, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Hắn biết từ giây phút mình mở mắt trở lại, cuộc đời này đã không còn thuộc về một thiếu niên phế nhân nữa. Ba nghìn năm trước, hắn là Kiếm Đế đứng trên đỉnh thiên địa. Ba nghìn năm sau, hắn bắt đầu lại từ con số không. Nhưng lần này, hắn sẽ không đi lại con đường cũ. Không cầu thiên đạo thương hại, không cầu thế nhân công nhận, càng không cầu bất kỳ ai ban cho hắn cơ hội. Hắn chỉ cần một thanh kiếm. Một con đường. Và đủ thời gian để từng món nợ năm xưa lần lượt tìm đến cửa. Vô Khuyết đưa tay cầm chiếc hộp lên, đôi mắt sâu như vực cổ nhìn ra màn mưa bên ngoài.

"Ba nghìn năm..."

Hắn khẽ nói.

"Ta đã trở lại."

Mà không ai biết rằng, ngay trong khoảnh khắc câu nói ấy vang lên, tận nơi sâu nhất của Phàm Tịch Giới, dưới lòng đất Vạn Táng Cổ Vực cách Vô gia hàng vạn dặm, một cánh cửa đá cổ xưa cũng chậm rãi rung lên. Trên cánh cửa ấy có một chữ.

Vô.

Và phía sau cánh cửa...

Có thứ gì đó vừa tỉnh giấc.

0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.