Quyển 2: Thành Phá, Người Đi
Chương 4: Thiếu Nữ Áo Trắng
Con ma vật hình sói lao ra khỏi màn sương sớm như một mũi tên đen.
Thân nó vốn chỉ lớn hơn sói rừng bình thường một chút, nhưng sau khi bị ma khí ăn vào huyết nhục, lưng đã nhô lên từng mảng xương sắc, da lông cháy đen từng vệt, hai mắt đỏ ngầu, miệng đầy nước dãi lẫn máu. Những mũi tên gãy cắm trên lưng nó chứng tỏ nhóm dân chạy nạn đã từng chống cự, nhưng những vết thương ấy không làm nó yếu đi, ngược lại càng khiến hung tính của nó bùng lên dữ dội.
Nữ hộ vệ trẻ mặc áo vải xanh sẫm đứng chắn trước nhóm người chạy nạn, hai tay nắm chặt thanh kiếm đã sứt mẻ. Vai trái nàng bị thương, máu thấm qua lớp áo, sắc mặt tái nhợt vì mất máu. Nhưng phía sau nàng là hơn mười người dân Kiếm Hỏa Thành, trong đó có người già, phụ nhân và trẻ nhỏ. Nàng không lùi được, cũng không dám lùi.
Lâm Dạ bước ra khỏi bóng cây, đoản đao trong tay nắm rất chặt. Sau trận phục kích Hứa Man, hắn đã hiểu rất rõ tình trạng của mình. Kinh mạch trong người còn đầy vết thương, vai trái đau như nứt xương, khí lực cũng chưa khôi phục được bao nhiêu. Hắn có thể dùng một tia hắc hỏa nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể tùy tiện rút Hắc Viêm Kiếm. Nếu lại cưỡng ép dùng kiếm, không cần Huyết Đao môn ra tay, chính hắn cũng có thể gục xuống trước.
Con ma sói bỏ qua nữ hộ vệ, quay phắt về phía Lâm Dạ. Dường như khí tức Hắc Viêm trên người hắn khiến nó vừa sợ hãi vừa căm hận. Nó gầm lên một tiếng, móng vuốt cào mạnh xuống nền đất, thân hình đen kịt lập tức lao tới.
Lâm Dạ không đối đầu chính diện. Hắn cúi thấp người, nghiêng vai lăn sang bên cạnh. Móng vuốt sắc bén quét qua sát mặt hắn, cào rách một đoạn tay áo. Ngay khi thân thể lăn qua lớp lá mục, bàn tay trái của hắn vỗ mạnh xuống đất. Một nắm hỏa sa còn sót từ trận phục kích lúc trước bị hắn rải ra theo đà lăn, lẫn vào bụi đất và lá khô dưới chân ma vật.
Con ma sói xoay đầu cực nhanh, há miệng cắn về phía cổ hắn. Lâm Dạ không tránh ngay, mà chờ đến khi hơi thở tanh hôi gần chạm vào mặt mới búng một tia hắc hỏa rất nhỏ xuống lớp hỏa sa.
Khói đỏ bùng lên trước mõm ma sói.
Ma vật tru lên, thân hình khựng lại trong chớp mắt. Hắc hỏa không đủ mạnh để giết nó, nhưng đủ làm ma khí quanh mũi và mắt nó rối loạn. Lâm Dạ nhân cơ hội đạp mạnh vào tảng đá bên cạnh, lùi ra sau ba bước, đồng thời ném đoản đao trong tay về phía chân trước của nó. Lưỡi đao cắm vào khớp chân ma sói, không sâu, nhưng khiến nó mất thăng bằng.
Ngay lúc ấy, một bóng trắng lướt qua trước mắt Lâm Dạ.
Tô Thanh Y ra tay.
Kiếm của nàng rời vỏ trong tiếng ngân rất nhẹ. Kiếm quang trắng lạnh xé qua màn sương sớm, không chém vào đầu ma vật, mà chém thẳng vào vết thương cũ bên hông nó. Nơi đó đã bị mũi tên làm rách từ trước, ma khí tụ lại dày nhất. Kiếm khí của Trấn Ma Ty vốn có tác dụng khắc chế ma khí, khi chém vào liền phát ra tiếng xèo xèo chói tai. Con ma sói đau đớn lăn xuống đất, móng vuốt cào loạn trên nền bùn.
Nữ hộ vệ trẻ áo xanh cũng cắn răng lao tới. Nàng không còn nhiều sức, nhưng vẫn nắm chặt thanh kiếm sứt mẻ, đâm mạnh vào cổ ma vật. Một kiếm ấy không đủ trí mạng, nhưng ghim đầu nó xuống đất trong khoảnh khắc.
Lâm Dạ nhân cơ hội nhặt lại đoản đao, dẫn một tia hắc hỏa rất nhỏ lên lưỡi đao, rồi chém xuống vết thương nơi cổ ma sói.
Hắc hỏa chui vào vết thương.
Ma khí trong thân ma vật như gặp lửa dữ, bùng lên rồi tan rã. Con ma sói co giật dữ dội, hai mắt đỏ ngầu dần mất ánh sáng. Một lát sau, thân thể nó đổ sụp xuống nền đất, không còn động đậy.
Lâm Dạ chống đoản đao xuống đất, thở dốc. Cánh tay phải hắn run rẩy không ngừng, nhưng lần này hắn không để hắc hỏa tràn quá giới hạn. Hắn chỉ dùng một tia rất nhỏ, vừa đủ đốt ma khí nơi vết thương, không cưỡng ép vung Hắc Viêm Kiếm. Dù thân thể vẫn đau, nhưng cảm giác kinh mạch sắp vỡ không xuất hiện như trước.
Chu lão đầu ở phía sau nhìn thấy, ánh mắt già nua thoáng dịu đi.
“Cuối cùng cũng không ngu như trước.” Lão khàn giọng nói.
Lâm Dạ quay đầu nhìn lão, không biết nên xem đó là lời khen hay lời mắng.
Tô Thanh Y thu kiếm vào vỏ, cúi xuống kiểm tra xác ma sói. Sau khi xác định ma khí không còn lan ra, nàng mới nhìn về phía nhóm dân chạy nạn. Những người kia vẫn còn hoảng sợ, không ai dám lập tức tiến lại gần. Đối với họ, con ma vật vừa chết rất đáng sợ, nhưng thiếu niên dùng hắc hỏa giết ma vật cũng chẳng kém phần khiến người ta bất an.
Nữ hộ vệ trẻ áo xanh là người đầu tiên lên tiếng. Nàng chống kiếm đứng dậy, sắc mặt trắng bệch vì mất máu nhưng vẫn cố giữ lễ.
“Đa tạ các vị cứu mạng.”
Nàng vừa nói vừa nhìn Lâm Dạ. Ánh mắt nàng có cảnh giác, có nghi hoặc, cũng có chút không dám tin.
Lâm Dạ nhận ra ánh mắt ấy. Từ khi đại trưởng lão Kiếm Hỏa Các rêu rao rằng hắn là kẻ thả ma, rất nhiều người trong thành hẳn đều nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy.
Tô Thanh Y hỏi: “Ngươi là hộ vệ tuần thành phía tây?”
Nữ hộ vệ trẻ gật đầu. “Ta tên Hạ Thanh Nhi, thuộc đội tuần thành phía tây. Đêm qua thành loạn, đội tuần thành bị điều đến quảng trường trung tâm. Sau đó Huyết Đao môn bỗng ra tay trói dân, nói là phụng lệnh Kiếm Hỏa Các lập trận trấn ma. Có mấy người trong đội ta thấy không đúng, muốn cản lại, liền bị chúng giết tại chỗ. Ta chỉ cứu được từng này người chạy ra khỏi thành.”
Nhắc đến những người đã chết, giọng Hạ Thanh Nhi nghẹn đi, nhưng nàng vẫn cố nén xuống. Một hộ vệ trẻ tuổi như nàng, tu vi không cao, thân phận cũng thấp, có thể dẫn được hơn mười người ra khỏi thành trong tình cảnh ấy đã là chuyện không dễ.
Chu lão đầu nhìn nàng. “Ngươi biết hắn là ai không?”
Lão chỉ Lâm Dạ.
Hạ Thanh Nhi im lặng một lát, rồi đáp: “Biết. Đại trưởng lão nói hắn là kẻ rút tà kiếm, phá phong ấn, dẫn ma khí vào thành.”
Không khí lập tức căng lại. Vài người dân chạy nạn nghe vậy liền sợ hãi lùi về sau. Một phụ nhân ôm con nhỏ kéo đứa bé sát vào lòng, ánh mắt nhìn Lâm Dạ vừa biết ơn vừa khiếp sợ. Người vừa cứu họ, nếu thật sự là kẻ thả ma, vậy rốt cuộc nên tin vào điều gì?
Lâm Dạ không giải thích.
Hắn đã quá mệt với những lời vu oan. Nếu người khác muốn tin đại trưởng lão, hắn nói nhiều cũng vô ích. Nếu có ngày hắn đủ mạnh, chân tướng sẽ tự có người nghe. Còn lúc này, việc quan trọng nhất là đưa những người sống sót rời khỏi nơi nguy hiểm.
Nhưng Hạ Thanh Nhi bỗng nói tiếp: “Nhưng ta cũng tận mắt thấy người của Huyết Đao môn bắt dân lên tế đài. Ta thấy máu của dân bị Hắc Long kỳ hút đi. Ta thấy đại trưởng lão đứng bên cạnh mà không ngăn cản. Nếu đó gọi là trấn ma, vậy ta không hiểu trấn ma và giết người khác nhau ở chỗ nào.”
Tô Thanh Y nhìn nàng, ánh mắt bớt lạnh hơn một chút.
Chu lão đầu khẽ hừ. “Còn biết dùng mắt nhìn, chưa đến mức hồ đồ.”
Hạ Thanh Nhi không phản bác. Nàng nhìn Lâm Dạ, cúi đầu thấp hơn một chút. “Ta không biết chân tướng toàn bộ. Nhưng ít nhất vừa rồi, người cứu chúng ta là ngươi.”
Lâm Dạ trầm mặc một lát, rồi nói: “Không cần đa lễ. Ma khí trong rừng còn chưa tan, nơi này không an toàn.”
Tô Thanh Y đi đến giữa nhóm dân chạy nạn kiểm tra thương thế. Trong số hơn mười người, có bốn người bị thương khá nặng, hai người bị ma khí xâm nhập nhẹ, còn lại phần lớn kiệt sức và hoảng loạn. Nếu bỏ mặc họ trong rừng, chẳng cần Huyết Đao môn, chỉ một con ma vật khác cũng đủ giết sạch.
“Không thể mang tất cả đi nhanh.” Tô Thanh Y nói.
Chu lão đầu nhìn về phía rừng sâu. “Cũng không thể để lại.”
Lâm Dạ hiểu ý lão. Huyết Đao môn vẫn đang truy lùng quanh đây. Nếu gặp nhóm dân này, chúng rất có thể sẽ bắt họ về tế trận hoặc dùng làm mồi dụ bọn họ hiện thân. Hơn nữa Hạ Thanh Nhi đã tận mắt thấy Huyết Đao môn dùng Hắc Long kỳ hút máu dân chúng. Nàng là nhân chứng sống. Nếu giữ được mạng nàng, lời vu oan của đại trưởng lão sẽ không dễ che kín mọi người như trước.
Tô Thanh Y hỏi Hạ Thanh Nhi: “Các ngươi ra khỏi thành bằng đường nào?”
“Cống nước phía tây bắc.” Hạ Thanh Nhi đáp. “Nhưng sau khi chúng ta ra ngoài, lối đó đã bị sập. Phía sau còn có truy binh, chúng ta không dám đi đường lớn nên mới chạy vào rừng.”
“Truy binh có bao nhiêu?”
“Ban đầu khoảng mười mấy tên. Nhưng trên đường có ma vật xuất hiện, chúng bị tách ra. Ta không biết còn bao nhiêu tên đang đuổi theo.”
Tô Thanh Y nhìn sang Lâm Dạ và Chu lão đầu. Vừa mới giết một đội săn người của Huyết Đao môn, bọn họ vốn nên rời đi ngay. Nhưng nếu phía sau Hạ Thanh Nhi còn truy binh, chẳng bao lâu nữa nơi này cũng sẽ bị phát hiện.
Chu lão đầu chống gậy bước đến bên xác ma sói. Lão cúi xuống nhìn kỹ vết thương và lớp ma khí tan rã quanh cổ nó, rồi nói: “Con ma vật này không tự nhiên đuổi theo dân chạy nạn.”
Lâm Dạ nhíu mày. “Ý ngươi là gì?”
“Nó bị dẫn tới.” Chu lão đầu dùng gậy khều dưới lớp lông cháy đen ở cổ ma sói, lôi ra một mảnh xương nhỏ bằng ngón tay út. Mảnh xương ấy được buộc bằng sợi chỉ đỏ, trên mặt có vệt máu khô. “Đây là cốt dẫn. Người Huyết Đao môn dùng máu người thấm vào xương thú, buộc lên ma vật, khiến nó đuổi theo mùi máu của nhóm dân này. Bọn chúng không cần trực tiếp truy sát, chỉ cần thả ma vật đi trước, vừa ép dân chạy nạn kiệt sức, vừa dò đường.”
Hạ Thanh Nhi sắc mặt thay đổi. “Vậy tức là chúng cố ý thả con ma vật này theo sau chúng ta?”
“Đúng.” Tô Thanh Y nói. “Và nếu cốt dẫn bị phá, người thả nó cũng sẽ biết.”
Lâm Dạ nhìn về phía rừng sau lưng. “Vậy chúng sắp tới.”
Không ai nói thêm. Tất cả đều hiểu, thời gian của họ không còn nhiều.
Tô Thanh Y lập tức phân phó dân chạy nạn băng bó vết thương, gom những người còn đi được thành một nhóm. Hạ Thanh Nhi tuy bị thương, nhưng vẫn quen chỉ huy dân chúng hơn, nhanh chóng trấn an họ, để người khỏe dìu người yếu, người lớn che cho trẻ nhỏ. Lâm Dạ nhìn nàng làm việc, trong lòng thầm ghi nhận. Nàng không mạnh, nhưng không loạn. Trong cảnh sống chết, người không loạn đã rất đáng quý.
Chu lão đầu kéo Lâm Dạ sang một bên, thấp giọng nói: “Chúng ta không thể mang nhóm người này đi Lạc Nha cốc.”
Lâm Dạ im lặng. Hắn hiểu. Lạc Nha cốc là chỗ ẩn thân Chu lão đầu vừa nhắc, nếu dẫn theo hơn mười dân chạy nạn, dấu vết quá lớn, lại có người bị thương và trẻ nhỏ, rất dễ bại lộ. Hơn nữa Hạ Thanh Nhi và nhóm dân này cần nơi an toàn hơn, không phải một cốc hoang khó thoát.
“Vậy đưa họ đi đâu?” hắn hỏi.
Chu lão đầu chỉ về phía nam. “Cách đây bảy tám dặm có một lò gạch bỏ hoang. Nơi đó có hầm nung cũ, tường dày, gần suối nhỏ. Nếu che dấu vết tốt, có thể trốn một hai ngày. Đợi Trấn Ma Ty đến tiếp ứng, đưa họ rời đi sau.”
Tô Thanh Y nghe vậy liền nói: “Ta có thể để lại phù báo tin. Người của Trấn Ma Ty nếu tới khu vực này, sẽ tìm thấy.”
Lâm Dạ nhìn nhóm dân chạy nạn. “Vậy trước tiên đưa họ đến lò gạch.”
Chu lão đầu nhíu mày. “Đường đó vòng xa.”
“Nhưng để họ ở lại sẽ chết.” Lâm Dạ đáp.
Chu lão đầu nhìn hắn thật lâu. Nếu là thời điểm vừa rời Kiếm Hỏa Thành, có lẽ lão sẽ mắng hắn lòng mềm yếu. Nhưng sau trận phục kích Hứa Man, sau khi thấy Lâm Dạ biết dùng mưu, biết giữ sức, biết không tùy tiện rút kiếm, lão nhân hiểu thiếu niên này không phải chỉ vì bốc đồng mới muốn cứu người.
Hắn muốn sống, nhưng không muốn chỉ một mình sống.
Chu lão đầu thở ra. “Vậy đi nhanh. Nếu truy binh tới, không được ham đánh.”
Đoàn người lập tức rời khỏi gò đất thấp. Tô Thanh Y đi trước dò đường, Hạ Thanh Nhi dẫn dân chạy nạn đi giữa, Lâm Dạ và Chu lão đầu đi sau cắt dấu vết. Vì có người bị thương, tốc độ chậm hơn rất nhiều. Trong rừng thỉnh thoảng vang lên tiếng quạ kêu, tiếng cành khô gãy, tiếng gió lùa qua hốc cây. Mỗi âm thanh đều khiến dân chạy nạn run lên.
Lâm Dạ đi sau cùng, cố dùng hỏa sa và bùn đất xóa mùi máu trên đường. Hạ Thanh Nhi thỉnh thoảng quay đầu nhìn hắn. Sau vài lần, nàng cuối cùng không nhịn được hỏi: “Ngươi thật sự là tạp dịch giữ đèn trong Kiếm Hỏa Các?”
Lâm Dạ không ngẩng đầu. “Phải.”
“Ta từng gặp ngươi chưa?”
“Có lẽ từng.” Lâm Dạ đáp. “Đội tuần thành phía tây có vài lần đến kho đèn lấy đèn tuần đêm. Ta là người đưa đèn.”
Hạ Thanh Nhi ngẩn ra. Nàng cố nhớ lại, trong ký ức mơ hồ hình như thật sự từng có một thiếu niên áo xám đứng dưới mái hiên kho đèn, lặng lẽ đưa đèn cho đám hộ vệ. Khi đó nàng chỉ vội nhận đèn rồi đi, chưa từng để ý khuôn mặt hắn. Không ngờ thiếu niên gần như không ai nhớ tới ấy, sau một đêm lại trở thành người bị cả thành gọi là tà ma.
“Ta xin lỗi.” Nàng khẽ nói.
Lâm Dạ nhìn nàng. “Vì sao?”
“Vì trước kia ta có lẽ cũng từng xem ngươi như người không đáng nhớ.”
Lâm Dạ im lặng một lát, rồi lắc đầu. “Không cần xin lỗi. Khi đó chính ta cũng nghĩ mình chỉ là người giữ đèn.”
Hạ Thanh Nhi nghe vậy, không biết nên đáp thế nào.
Đi thêm khoảng nửa canh giờ, phía trước bỗng có tiếng nước chảy. Tô Thanh Y giơ tay ra hiệu dừng lại. Nàng cúi xuống kiểm tra bùn đất cạnh bờ suối, sắc mặt hơi trầm.
“Có dấu chân mới.”
Chu lão đầu chống gậy bước tới nhìn. “Bao nhiêu người?”
“Ít nhất bốn.” Tô Thanh Y đáp. “Không phải dân chạy nạn. Bước chân rất ổn, có người cố tình đi ngược dòng suối để giấu dấu.”
Hạ Thanh Nhi lập tức siết chặt kiếm. “Huyết Đao môn?”
Tô Thanh Y lắc đầu. “Chưa chắc. Nhưng không thể đi đường này.”
Lâm Dạ nhìn con suối nhỏ. Theo hướng Chu lão đầu chỉ, chỉ cần vượt qua suối rồi đi thêm hai dặm là tới lò gạch bỏ hoang. Nếu không đi đường này, phải vòng thêm rất xa. Dân chạy nạn chưa chắc chịu được.
Trong lúc mọi người còn do dự, từ phía sau rừng bỗng vang lên tiếng còi ngắn.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
Hạ Thanh Nhi sắc mặt trắng đi. “Là còi truy binh. Chúng cách chúng ta không xa.”
Tô Thanh Y lập tức nói: “Không vòng nữa. Qua suối.”
“Nhưng phía trước có người.” Lâm Dạ nói.
“Phía sau chắc chắn có địch. Phía trước chỉ là có thể.” Tô Thanh Y đáp rất nhanh. “Chọn cái ít chết hơn.”
Chu lão đầu gật đầu. “Qua.”
Đoàn người vội vã vượt suối. Nước suối lạnh buốt, nhiều người bị thương vừa bước xuống đã suýt ngã. Hạ Thanh Nhi dìu một phụ nhân, Lâm Dạ cõng đứa trẻ bị sốt cao, Chu lão đầu dù bị thương vẫn dùng gậy kéo một lão nhân qua bờ bên kia. Tô Thanh Y đứng giữa dòng suối, kiếm trong tay luôn hướng về phía rừng trước mặt.
Đúng lúc người cuối cùng vừa lên bờ, trong bụi cây phía trước vang lên một tiếng cười khẽ.
“Không ngờ lại câu được nhiều cá như vậy.”
Bốn bóng người bước ra khỏi rừng. Bọn chúng không mặc huyết bào của Huyết Đao môn, mà mặc áo xám ngắn, bên hông treo móc sắt và đoản đao. Dáng vẻ không giống đệ tử tông môn, càng giống đám săn người nơi biên cảnh.
Tên cầm đầu là một nam tử mặt sẹo, ánh mắt đảo qua nhóm dân chạy nạn, rồi dừng lại trên người Tô Thanh Y. Khi thấy lệnh bài Trấn Ma Ty bên hông nàng, nụ cười của hắn hơi cứng lại, nhưng rất nhanh ánh mắt lại rơi xuống Hắc Viêm Kiếm trên lưng Lâm Dạ.
“Thiếu niên áo xám, kiếm đen bọc vải.” Nam tử mặt sẹo liếm môi. “Xem ra tin treo thưởng của Huyết Đao môn không giả.”
Tô Thanh Y lạnh giọng: “Các ngươi là ai?”
“Người kiếm cơm trong rừng.” Nam tử mặt sẹo cười nói. “Huyết Đao môn treo thưởng lớn, bắt được tiểu tử này thì cả đời khỏi lo ăn uống. Tô cô nương là người Trấn Ma Ty, bọn ta vốn không muốn đắc tội. Nhưng nếu cô nương nhắm mắt làm ngơ, bọn ta chỉ bắt người, không động tới dân chạy nạn.”
Hạ Thanh Nhi giận dữ nói: “Các ngươi cùng một giuộc với Huyết Đao môn!”
Nam tử mặt sẹo nhún vai. “Trong loạn thế, ai trả bạc thì làm việc cho người đó. Tiểu cô nương, đừng nói đạo lý với kẻ đói cơm.”
Lâm Dạ đặt đứa trẻ xuống, chậm rãi bước lên trước. Hắn rất mệt, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh hơn trước. Bốn kẻ trước mặt không mạnh bằng Hứa Man, nhưng phía sau còn truy binh Huyết Đao môn đang tới. Nếu bị kéo chân ở đây, nhóm dân chạy nạn sẽ gặp nguy.
Hắn thấp giọng hỏi Chu lão đầu: “Đánh nhanh được không?”
Chu lão đầu liếc qua bốn kẻ áo xám, rồi nhìn địa thế quanh bờ suối. “Không dễ. Nhưng có thể dọa.”
“Dọa?”
“Bọn này không phải tử sĩ Huyết Đao môn.” Chu lão đầu nói. “Chúng vì bạc mà đến, không phải vì liều mạng. Kẻ vì bạc thường sợ chết hơn kẻ vì thù.”
Lâm Dạ hiểu.
Hắn đưa tay ra sau, đặt lên chuôi Hắc Viêm Kiếm.
Tô Thanh Y lập tức nhíu mày, nhưng chưa ngăn cản. Chu lão đầu nhìn hắn, ánh mắt hơi căng. Nếu Lâm Dạ thật sự rút kiếm, thương thế có thể nặng thêm. Nhưng nếu chỉ dùng khí thế để dọa, chưa chắc không được.
Nam tử mặt sẹo thấy động tác ấy, lập tức lùi nửa bước theo bản năng. Tin tức về Hắc Viêm Kiếm đã truyền ra khỏi Kiếm Hỏa Thành. Dù bọn chúng chưa tận mắt thấy uy lực, nhưng một thiếu niên có thể từ tay Huyết Đao môn chủ thoát ra, lại khiến Huyết Đao môn treo thưởng lớn, tuyệt đối không thể xem thường.
Lâm Dạ không rút kiếm hoàn toàn. Hắn chỉ kéo vải đen ra một đoạn, để lộ nửa tấc thân kiếm đen nhánh.
Hắc hỏa rất mỏng lóe lên.
Nước suối dưới chân hắn lập tức bốc hơi thành một làn sương trắng.
Lâm Dạ nhìn bốn kẻ áo xám, giọng khàn nhưng lạnh: “Muốn lấy thưởng thì bước tới.”
Bốn người kia nhìn nhau, không ai động trước.
Tô Thanh Y nhân cơ hội tiến lên một bước, lệnh bài Trấn Ma Ty trong tay nàng hiện ra. “Ta ghi nhớ mặt các ngươi rồi. Hôm nay nếu còn cản đường, sau này Trấn Ma Ty sẽ xem các ngươi là đồng đảng Huyết Đao môn.”
Một bên là Hắc Viêm Kiếm chưa biết sâu cạn, một bên là Trấn Ma Ty. Nam tử mặt sẹo sắc mặt đổi liên tục. Hắn tham bạc, nhưng chưa muốn chết. Phía sau lại vang lên tiếng còi truy binh của Huyết Đao môn, càng lúc càng gần. Nếu tiếp tục dây dưa, bọn hắn rất có thể bị cuốn vào giữa hai bên.
Cuối cùng hắn nghiến răng, phất tay. “Đi!”
Bốn kẻ áo xám nhanh chóng lui vào rừng.
Hạ Thanh Nhi thở phào, nhưng Tô Thanh Y không hề thả lỏng. “Đi nhanh. Bọn chúng có thể quay lại.”
Đoàn người lập tức tiếp tục chạy về phía lò gạch bỏ hoang. Lâm Dạ buộc lại vải đen quanh Hắc Viêm Kiếm, bàn tay khẽ run. Chỉ để lộ nửa tấc kiếm và dẫn chút hắc hỏa, kinh mạch hắn đã đau nhói. Nhưng ít nhất, lần này hắn không phải chém.
Chu lão đầu đi bên cạnh, thấp giọng nói: “Biết dọa người cũng là bản lĩnh. Nhưng nhớ, dọa quá nhiều lần mà không có sức thật, sớm muộn sẽ bị người ta nhìn thấu.”
Lâm Dạ gật đầu. “Ta nhớ.”
Khi mặt trời vừa nhô khỏi rặng cây, lò gạch bỏ hoang cuối cùng hiện ra trước mắt. Những bức tường đất đỏ đã nứt nẻ, mái che sụp hơn nửa, cỏ dại mọc kín sân. Phía sau lò có mấy hầm nung cũ ăn sâu vào sườn đất, bên trong tối nhưng khô ráo. Đối với nhóm người đã chạy suốt đêm, nơi này chẳng khác nào một chỗ sống tạm hiếm hoi.
Tô Thanh Y nhanh chóng kiểm tra xung quanh, xác nhận không có người mai phục. Hạ Thanh Nhi dẫn dân chạy nạn vào hầm nung, sắp xếp người bị thương nằm sâu bên trong, người còn khỏe che dấu vết bên ngoài. Chu lão đầu mệt đến mức vừa ngồi xuống đã ho khan không dứt.
Lâm Dạ đứng ở cửa hầm, nhìn về phía rừng xa.
Tiếng còi truy binh đã ngừng.
Nhưng sự yên tĩnh ấy không khiến hắn nhẹ nhõm. Hắn biết Huyết Đao môn chưa bỏ cuộc. Những kẻ áo xám vừa rồi cũng chưa chắc thật sự rút lui. Bọn họ chỉ có được một khoảng thời gian rất ngắn để thở.
Tô Thanh Y bước đến cạnh hắn. Nàng nhìn bàn tay vẫn còn vệt hắc hỏa mờ nhạt của Lâm Dạ, giọng nói trầm hơn thường ngày.
“Ngươi vừa rồi khống chế hắc hỏa tốt hơn trước.”
Lâm Dạ nhìn nàng. “Đó là chuyện tốt?”
“Chưa chắc.” Tô Thanh Y đáp. “Hắc Viêm có thể đốt ma khí, nhưng bản thân nó cũng không giống linh lực bình thường. Ta từng thấy nhiều người bị ma khí ăn mòn, cũng từng thấy vài loại tà hỏa trong hồ sơ Trấn Ma Ty. Nhưng khí tức trên người ngươi rất lạ. Nó không hoàn toàn là ma, cũng không hoàn toàn là linh.”
Lâm Dạ im lặng.
Tô Thanh Y tiếp tục nói: “Ta tin ngươi vừa cứu người. Ta cũng tin Huyết Đao môn và đại trưởng lão đã vu oan cho ngươi. Nhưng trước khi làm rõ Hắc Viêm Kiếm và phong ấn Kiếm Hỏa sơn, ta không thể xem ngươi là người hoàn toàn an toàn.”
Nàng nói rất thẳng, gần như lạnh lùng.
Nhưng Lâm Dạ không tức giận. Nếu đổi lại hắn là người của Trấn Ma Ty, nhìn thấy một thiếu niên mang thanh kiếm có thể phá phong ấn, dùng hắc hỏa đốt ma khí, lại liên quan đến Ma Long dưới Kiếm Hỏa sơn, hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng.
“Vậy ngươi định làm gì?” hắn hỏi.
“Giám sát ngươi.” Tô Thanh Y đáp. “Nếu ngươi mất khống chế, ta sẽ phong kinh mạch của ngươi. Nếu không phong được, ta sẽ rút kiếm.”
Lâm Dạ nhìn nàng một lúc, rồi gật đầu. “Được.”
Tô Thanh Y hơi bất ngờ. “Ngươi không phản đối?”
“Ngươi nói đúng.” Lâm Dạ cúi đầu nhìn bàn tay mình. “Ngay cả ta cũng chưa chắc hiểu rõ thứ trong người mình.”
Trong hầm nung, đứa trẻ được Lâm Dạ cõng lúc vượt suối bỗng ho dữ dội. Tiếng ho rất khàn, như có cát nóng mắc trong cổ. Phụ nhân ôm nó hoảng hốt gọi tên, nhưng đứa trẻ không tỉnh, trên cổ lại hiện ra vài đường đen mờ.
Tô Thanh Y lập tức bước vào kiểm tra. Chỉ một lát sau, sắc mặt nàng trở nên nghiêm trọng.
“Ma khí nhập thể.”
Hạ Thanh Nhi biến sắc. “Còn cứu được không?”
Tô Thanh Y lấy ra một lá phù, dán lên ngực đứa trẻ. Lá phù lập tức bị nhuộm đen một góc, nhưng hơi thở của đứa trẻ chỉ ổn định được đôi chút.
“Ta có thể áp chế tạm thời, nhưng không thể trừ tận gốc.” Nàng nhìn về phía Lâm Dạ. “Hắc hỏa của ngươi có thể đốt ma khí, nhưng với tình trạng hiện tại, nếu khống chế lệch một chút, đứa trẻ sẽ chết.”
Trong hầm lập tức yên tĩnh.
Phụ nhân ôm đứa trẻ run rẩy nhìn Lâm Dạ, trong mắt vừa có hy vọng vừa có sợ hãi. Dân chạy nạn xung quanh cũng nhìn hắn. Mới sáng nay, nhiều người còn sợ hắn là kẻ thả ma. Giờ đây, mạng của một đứa trẻ lại có thể phải đặt vào tay hắn.
Chu lão đầu chống gậy bước đến cửa hầm, nhìn Lâm Dạ thật lâu. “Tự quyết định. Không ai ép ngươi.”
Lâm Dạ cúi đầu nhìn đứa trẻ đang run lên vì ma khí. Hắn đã từng dùng hắc hỏa cứu người, nhưng mỗi lần đều như đi trên băng mỏng. Hiện tại thương thế của hắn chưa lành. Nếu cưỡng ép dẫn hắc hỏa quá sâu, đứa trẻ có thể chết, hắn cũng có thể bị phản phệ.
Nhưng nếu không làm gì, đứa trẻ ấy sẽ biến thành ma nô.
Lâm Dạ nhắm mắt, nhớ lại từng lời Huyền Ly từng dạy, nhớ lại cách mình dẫn hắc hỏa qua hỏa sa, qua Đăng Hỏa mạch, qua vết thương của ma vật. Hắc Viêm không chỉ để giết. Nếu hắn không học cách dùng nó cứu người, vậy sớm muộn gì thanh kiếm sau lưng cũng chỉ biến hắn thành một kẻ biết chém giết.
Hắn mở mắt.
“Ta thử.”
Chu lão đầu không ngăn.
Tô Thanh Y nhìn hắn, rồi khẽ gật đầu.
Bên ngoài lò gạch, nắng sớm vừa chạm lên những bức tường đất đỏ cũ kỹ. Trong hầm nung tối, Lâm Dạ ngồi xuống trước mặt đứa trẻ đang run rẩy vì ma khí, đưa tay đặt lên ngực nó. Một tia hắc hỏa nhỏ như sợi tóc chậm rãi hiện ra nơi đầu ngón tay hắn.
Tô Thanh Y đứng bên cạnh, tay đặt trên chuôi kiếm, ánh mắt không rời khỏi hắc hỏa trong tay Lâm Dạ.
Nàng đã cứu dân chạy nạn khỏi ma vật.
Nhưng từ khoảnh khắc này, nàng cũng chính thức nhìn rõ điều nguy hiểm nhất trong chuyến đi này không chỉ là Huyết Đao môn, không chỉ là ma khí trong rừng, mà còn là thanh Hắc Viêm Kiếm và thiếu niên đang cố học cách điều khiển nó.
Nếu hắn giữ được bản tâm, hắc hỏa ấy có thể cứu người.
Nếu hắn mất khống chế, hắc hỏa ấy cũng có thể thiêu sạch tất cả người trong hầm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.