Quyển 2: Thành Phá, Người Đi
Chương 3: Truy Binh Trong Rừng
Rừng sau miếu Sơn Thần tối hơn những nơi khác. Mưa đã ngớt, nhưng hơi nước còn vương trên cành lá, từng giọt rơi xuống lớp lá mục dưới chân, nghe như tiếng bước người lén lút trong bóng tối. Xa xa, Kiếm Hỏa Thành vẫn chìm dưới màn khói đen. Ánh lửa nơi đầu thành khi sáng khi tắt, thỉnh thoảng lại có một vệt đỏ bùng lên giữa trời đêm, rồi nhanh chóng bị ma khí nuốt mất.
Lâm Dạ không quay đầu nhìn nữa. Hắn biết, lúc này quay đầu cũng vô ích. Kiếm Hỏa Thành vẫn còn đó, người trong thành vẫn còn trong nguy hiểm, nhưng hắn chưa đủ sức trở về. Nếu cứ cố chấp lao vào, không những không cứu được ai, còn tự đem Hắc Viêm Kiếm dâng vào tay Huyết Đao môn.
Chu lão đầu đi phía trước, một tay chống gậy, một tay ôm vết thương trước ngực. Lão nhân bị thương nặng, nhưng vẫn cố chọn những đoạn đường khó đi, men theo khe đá, lách qua rễ cây, tránh những lối mòn dễ để lại dấu vết. Lâm Dạ theo sau, Hắc Viêm Kiếm được vải đen quấn kín, buộc chặt sau lưng. Thanh kiếm vẫn nặng, nhưng sau một đêm sinh tử, hắn đã dần quen với cảm giác có một ngọn núi đè trên vai.
Tô Thanh Y đi cuối cùng, thỉnh thoảng cúi xuống xóa dấu chân hoặc dán một lá phù mỏng lên thân cây. Sắc mặt nàng vẫn lạnh, nhưng sau mấy trận liên tiếp, khí tức cũng đã yếu đi rõ rệt. Hai người Trấn Ma Ty chết ở miếu Sơn Thần, Lục Kinh Hàn rút lui không rõ tung tích, đường về Hắc Thạch trấn có thể là bẫy. Trong tình cảnh này, nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tạm thời đi cùng Lâm Dạ và Chu lão đầu.
Cả ba không nói nhiều. Trong rừng, im lặng đôi khi còn quan trọng hơn hơi thở.
Đi được hơn nửa canh giờ, Chu lão đầu bỗng dừng lại. Lão chống gậy xuống đất, cúi người nhặt một chiếc lá khô dưới chân lên. Mặt lá có một vệt đỏ rất nhạt, nếu không nhìn kỹ gần như không thể nhận ra.
Lâm Dạ cau mày. “Máu?”
Chu lão đầu đưa chiếc lá tới trước mặt hắn. “Không phải máu thường. Là bột truy tung của Huyết Đao môn, trộn với máu thú. Đám truy binh rải thứ này trên những lối rẽ trong rừng. Kẻ nào đi qua, chỉ cần giẫm lên một chút, mùi sẽ bám vào đế giày. Chó săn của chúng có thể lần theo trong vòng hai mươi dặm.”
Tô Thanh Y nhìn về phía sau. “Vậy chúng đã đoán được hướng chúng ta đi?”
“Không chỉ đoán.” Chu lão đầu ném chiếc lá xuống đất, dùng gậy nghiền nát. “Chúng đang đuổi theo.”
Lâm Dạ siết chặt tay. Hắn không bất ngờ. Huyết Đao môn đã mất nhiều người trong cổ điện, lại bị hắn phá Huyết Dẫn trận trong Kiếm Hỏa Thành, còn để hắn mang Hắc Viêm Kiếm thoát ra ngoài. Dù Tôn Viêm bị Ma Long và mảnh long lân làm chậm chân, môn hạ của y tuyệt đối không bỏ qua cơ hội truy sát.
Tô Thanh Y hỏi: “Có bao nhiêu người?”
Chu lão đầu cúi đầu nhìn những vết gãy rất nhỏ trên đám cỏ dại bên đường. “Không ít hơn sáu. Có một kẻ bước chân rất nặng nhưng vết để lại lại nông, chứng tỏ khí lực mạnh, thân pháp cũng không tệ. Ít nhất Luyện Thể cảnh tầng tám, có thể là tầng chín.”
Lâm Dạ nhìn sắc mặt tái nhợt của Chu lão đầu, rồi lại nhìn Tô Thanh Y. Nếu ở trạng thái toàn thịnh, Tô Thanh Y có thể đối phó một cao thủ như vậy. Nhưng hiện tại nàng đã tiêu hao quá nhiều. Còn hắn vừa học nhập môn Hắc Viêm Kiếm Quyết, kinh mạch còn đầy thương tích, không thể tùy tiện dùng kiếm.
“Chạy tiếp được không?” Lâm Dạ hỏi.
Chu lão đầu lắc đầu. “Không chạy được. Ta bị thương, ngươi bị thương, Tô nha đầu cũng không khá hơn bao nhiêu. Chạy nữa chỉ càng để lại nhiều dấu vết. Chúng đã có chó săn, sớm muộn sẽ đuổi kịp.”
Tô Thanh Y nhìn quanh. “Vậy chọn chỗ phục kích.”
Chu lão đầu gật đầu. “Phía trước có một khe suối cạn. Hai bên toàn đá đen, dưới đá có hỏa sa. Nếu dùng đúng cách, có thể làm loạn mũi chó săn.”
Lâm Dạ nhớ lại lời Huyền Ly trong chương trước. Hắc Viêm không chỉ dùng để chém người, còn có thể đốt ma khí, dẫn hỏa, phá tà, thậm chí đánh lạc hướng. Nếu biết lợi dụng địa hình, một tia hắc hỏa nhỏ cũng có thể mạnh hơn một kiếm vung bừa.
Hắn khẽ nói: “Dẫn chúng vào khe suối?”
Chu lão đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút hài lòng nhưng miệng vẫn không chịu khen. “Cuối cùng cũng biết dùng đầu.”
Khe suối cạn cách đó không xa. Đá hai bên bờ suối đen bóng như bị lửa hun qua nhiều năm. Dưới lớp cát mỏng có lẫn những hạt đỏ sậm, nhỏ như hạt kê. Chu lão đầu gọi đó là hỏa sa. Loại cát này vốn sinh ra từ địa hỏa dưới Kiếm Hỏa sơn, bình thường không đáng chú ý, nhưng gặp hắc hỏa sẽ bốc khói nóng, che mắt người và làm loạn mùi truy tung.
Lâm Dạ cúi xuống nhặt một nắm cát, đặt trong lòng bàn tay. Chỉ cần hắn dẫn một tia hắc hỏa rất nhỏ, mấy hạt cát đỏ đã khẽ sáng lên, tỏa ra hơi nóng mỏng.
“Đừng mạnh tay.” Chu lão đầu nhắc. “Ngươi không phải đốt rừng, mà là đánh lừa người.”
Lâm Dạ gật đầu. Hắn không dùng Hắc Viêm Kiếm, chỉ vận chuyển chút linh lực ít ỏi trong đan điền, kéo một tia hắc hỏa từ kinh mạch ra đầu ngón tay. Cảm giác đau vẫn còn, nhưng không dữ dội như khi vung kiếm. Hắn chậm rãi rải hỏa sa thành ba đoạn dọc lòng suối, mỗi đoạn giấu dưới lá mục và đá vụn. Sau đó hắn cắt nhẹ đầu ngón tay, nhỏ vài giọt máu lên một tảng đá giữa suối.
Tô Thanh Y đứng bên cạnh quan sát, khẽ nói: “Ngươi dùng máu mình làm mồi?”
“Chúng vốn đuổi theo ta.” Lâm Dạ đáp. “Nếu không có mùi máu của ta, chúng sẽ nghi ngờ.”
Chu lão đầu lạnh nhạt nói: “Có tiến bộ. Nhưng nhớ, mồi ngon quá cũng dễ khiến cá lớn kéo đến.”
“Vậy phải để cá lớn tưởng mình đã cắn chắc mồi.” Lâm Dạ nhìn khe suối cạn, ánh mắt dần trầm xuống. “Ta sẽ đứng ở đoạn giữa. Khi chúng vào suối, ta dẫn hỏa sa bốc khói. Tô cô nương đánh tên mạnh nhất. Chu lão đầu ở phía sau cắt đường lui. Còn ta đối phó chó săn và kẻ yếu hơn.”
Tô Thanh Y nhíu mày. “Ngươi đối phó được?”
“Không đối phó cũng phải đối phó.” Lâm Dạ đáp. “Ta không thể lần nào cũng đứng sau lưng người khác.”
Chu lão đầu nhìn hắn một cái, không ngăn cản. Lâm Dạ nói đúng. Người cầm kiếm không thể mãi chờ người khác mở đường. Nhưng lão cũng không để thiếu niên này liều mạng ngu xuẩn. Lão chỉ vào mấy khối đá gần đó, bảo Lâm Dạ đặt thêm hỏa sa ở vài vị trí khuất mắt, rồi lại dạy hắn cách dùng đá và rễ cây chặn bước chân truy binh.
Không phải trận pháp cao sâu. Chỉ là bẫy rừng đơn giản.
Một đoạn dây leo buộc thấp ngang cổ chân, một tảng đá đặt lỏng trên bờ dốc, một chỗ bùn mềm được phủ lá khô, một nắm hỏa sa giấu ở nơi gió thổi ngược. Những thứ ấy tầm thường đến mức đệ tử tông môn thường chẳng buồn để ý. Nhưng Chu lão đầu nói, trong rừng, người chết nhiều khi không phải vì tuyệt chiêu kinh thiên động địa, mà vì một bước hụt chân đúng lúc.
Lâm Dạ nghe rất kỹ. Hắn biết mình còn yếu. Yếu thì phải học cách dùng mọi thứ xung quanh. Đá, cây, bùn, gió, lửa, máu, tiếng động, bóng tối, tất cả đều có thể trở thành một phần của thanh kiếm trước khi hắn thật sự đủ sức vung Hắc Viêm Kiếm.
Bố trí xong, ba người tách nhau ẩn nấp. Chu lão đầu ở phía cuối khe suối, tựa vào một tảng đá lớn, nửa đoạn gậy gãy đặt ngang trên gối. Tô Thanh Y ẩn trên một thân cây nghiêng sát bờ suối, kiếm đã rời vỏ một chút, ánh kiếm bị vạt áo trắng che lại. Lâm Dạ đứng ở đoạn giữa, sau một tảng đá thấp, đoản đao trong tay nắm rất chặt.
Hắn không dùng Hắc Viêm Kiếm. Thanh kiếm được đặt cách hắn ba bước, vải đen phủ kín. Khoảng cách ấy đủ gần để lấy khi cần, nhưng cũng đủ để nhắc hắn rằng trận này không thể dựa vào kiếm.
Rừng dần yên tĩnh. Một lát sau, tiếng chó gầm khẽ vang lên.
Từ trong bóng cây phía xa, sáu bóng người mặc huyết bào xuất hiện. Đi trước là hai con chó săn đen cao gần bằng nửa người, mắt đỏ, mõm dính nước dãi. Chúng cúi sát đất ngửi, sau đó kéo dây xích lao thẳng về phía khe suối cạn. Sau lưng chó săn là sáu tên Huyết Đao môn. Người dẫn đầu là một đại hán trọc đầu, vai rộng, cổ thô, trên lưng đeo một thanh đại đao bản rộng. Hắn đi không nhanh, nhưng mỗi bước đều rất chắc. Đám còn lại chia ra hai bên, rõ ràng không phải truy binh tầm thường mà là đội săn người có kinh nghiệm.
Đại hán trọc đầu dừng trước khe suối. “Mùi máu ở đây.”
Một tên bên cạnh cười lạnh. “Tiểu tử kia bị thương nặng, chạy không xa được. Môn chủ nói bắt sống có thưởng lớn, nhưng nếu hắn phản kháng thì chém đứt hai chân cũng được.”
Đại hán trọc đầu giơ tay, không để đám người vội xuống suối. Hắn cúi xuống nhìn vết máu trên đá, lại nhìn hai bên bờ suối. “Cẩn thận. Tiểu tử đó nhiều lần thoát thân, không phải chỉ nhờ may mắn.”
Lâm Dạ ẩn sau tảng đá, trong lòng khẽ trầm xuống. Người này không lỗ mãng. Nếu hắn không chịu vào suối, bẫy sẽ khó phát huy.
Đúng lúc ấy, một con chó săn bỗng ngẩng đầu, sủa dữ về phía chỗ Lâm Dạ ẩn nấp. Mắt nó đỏ rực, móng vuốt cào mạnh xuống đá. Lâm Dạ biết không thể chờ nữa. Hắn nhặt một hòn đá nhỏ, búng ra phía bên trái. Tiếng đá va vào vách suối vang lên rất nhẹ, nhưng đủ để một tên Huyết Đao môn nghe thấy.
Tên kia lập tức quay đầu. “Ở bên đó!”
Đại hán trọc đầu quát: “Đừng tách ra!”
Nhưng đã muộn. Một con chó săn kéo dây xích lao xuống suối trước. Tên giữ dây bị kéo theo, chân vừa đặt xuống lớp lá mục thì giẫm trúng hỏa sa mà Lâm Dạ giấu sẵn.
Lâm Dạ lập tức dẫn hắc hỏa. Một luồng khói đỏ sậm phun lên từ dưới lá mục. Con chó săn tru lên, mũi bị hơi nóng và mùi hắc hỏa làm loạn, lập tức quay đầu cắn vào tên đang giữ dây. Người kia không kịp phòng bị, cổ tay bị cắn nát, tiếng kêu thảm vang lên giữa rừng.
Đại hán trọc đầu sắc mặt lạnh đi. “Có bẫy! Lùi lại!”
Tô Thanh Y chờ đúng khoảnh khắc ấy. Kiếm quang trắng lạnh từ trên cây rơi xuống, nhắm thẳng vào vai phải đại hán trọc đầu. Đại hán phản ứng cực nhanh, đại đao sau lưng rời vỏ, chém ngược lên. Đao kiếm va chạm, tia lửa bắn tung tóe. Tô Thanh Y không ham chiến, một kích không trúng liền lùi về phía bờ suối bên kia, kéo đại hán trọc đầu bước vào đoạn hẹp nhất của khe suối.
Đây là chỗ Chu lão đầu chọn. Hai bên đá cao, đại đao bản rộng khó vung hết lực, còn kiếm của Tô Thanh Y lại linh hoạt hơn.
Đại hán trọc đầu cũng nhận ra mình bị dẫn vị trí, nhưng hắn không hề hoảng. Hắn cười gằn, hai tay nắm đao, khí huyết bùng lên khiến cơ bắp trên tay nổi như dây thừng. “Một tiểu nha đầu Trấn Ma Ty bị thương cũng dám phục kích lão tử?”
Hắn chém ra một đao. Đao khí đập vào vách đá, đá vụn nổ tung. Tô Thanh Y bị ép lùi, cánh tay cầm kiếm khẽ run. Nếu xét tu vi lúc toàn thịnh, nàng chưa chắc sợ đối phương. Nhưng sau một đêm liên tục giao chiến, linh lực của nàng chỉ còn hơn nửa. Trận này không thể kéo dài.
Lâm Dạ không nhìn lâu. Hắn có việc của hắn.
Hai tên Huyết Đao môn còn lại đã vòng qua làn khói, muốn đánh úp Tô Thanh Y từ phía sau. Lâm Dạ lập tức dẫn hỏa sa ở đoạn thứ hai. Khói đỏ bốc lên, che khuất đường đi. Hắn cúi thấp người, lách qua tảng đá, đoản đao đâm vào bắp chân tên đi đầu.
Tên kia kêu lên, vung đao chém xuống. Lâm Dạ không đỡ. Hắn lăn người xuống bùn, để đao quang chém vào tảng đá phía sau. Sau đó hắn nắm một nắm bùn trộn hỏa sa ném thẳng vào mặt đối phương. Hắc hỏa rất nhỏ bùng lên trong bùn. Tên Huyết Đao môn bị hơi nóng tạt vào mắt, rú lên lùi lại. Lâm Dạ nhân cơ hội chém vào cổ tay hắn, đoạt lấy trường đao. Nhưng tên còn lại đã lao tới, một quyền đánh thẳng vào ngực hắn.
Lâm Dạ không kịp tránh hết, chỉ nghiêng người để cú đấm lệch khỏi tim. Cả người hắn bị đánh văng vào vách đá, cổ họng tanh ngọt. Nhưng trước khi ngã xuống, hắn đạp mạnh vào hòn đá mà Chu lão đầu đã đặt sẵn. Hòn đá lăn xuống dốc, kéo theo dây leo giấu trong lá mục.
Tên Huyết Đao môn vừa đánh trúng Lâm Dạ bị dây leo quấn vào cổ chân. Hắn mất thăng bằng, ngã chúi xuống. Lâm Dạ cố nén đau, lao tới dùng chuôi đao đập mạnh vào gáy hắn. Người kia gục xuống đất, chưa chết nhưng đã bất tỉnh.
Tên bị thương ở mắt vừa định bỏ chạy thì một chiếc gậy gãy từ phía sau bay tới, đánh trúng huyệt sau tai. Chu lão đầu chống gậy bước ra, sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao.
“Đánh xong một kẻ thì nhìn kẻ tiếp theo. Đừng tưởng người ngã xuống là đã hết nguy hiểm.” Lão lạnh giọng mắng.
Lâm Dạ thở dốc, gật đầu. “Nhớ rồi.”
Phía trước, Tô Thanh Y vẫn đang bị đại hán trọc đầu ép lui. Đại hán kia quả thật mạnh hơn dự đoán. Dù rơi vào đoạn suối hẹp, đại đao của hắn vẫn nặng nề đáng sợ. Mỗi lần đao bổ xuống, mặt đất lại nứt ra. Tô Thanh Y dùng thân pháp né tránh, nhưng cánh tay trái đã bị đá vụn cứa rách, máu thấm đỏ tay áo trắng.
Đại hán trọc đầu quát lớn: “Các ngươi tưởng chút bẫy rừng này giữ được ta sao?”
Hắn bỗng giậm mạnh xuống đất. Khí huyết bùng ra, đánh tan lớp khói đỏ quanh người. Những hạt hỏa sa dưới chân bị chấn văng ra bốn phía, bẫy mà Lâm Dạ bố trí gần như mất tác dụng.
Lâm Dạ nhìn cảnh ấy, trong lòng trầm xuống. Đây chính là khác biệt thực lực. Mưu kế có thể tạo cơ hội, nhưng không thể thay thế sức mạnh hoàn toàn. Nếu không có cách kết thúc nhanh, đại hán trọc đầu sẽ phá vòng vây, đến lúc đó cả ba đều nguy hiểm.
Chu lão đầu thấp giọng nói: “Đoạn suối thứ ba.”
Lâm Dạ lập tức nhìn về phía cuối khe. Đó là nơi hắn giấu nhiều hỏa sa nhất, ngay dưới một mảng đá đen lớn. Nhưng đại hán trọc đầu hiện đang đứng cách đó hơn mười bước, muốn dẫn hắn qua không dễ.
Tô Thanh Y cũng hiểu ý. Nàng đột nhiên đổi kiếm thế, không lùi nữa mà tiến lên, liên tiếp đâm ba kiếm vào cổ, mắt và cổ tay đại hán. Ba kiếm này đều là hiểm chiêu, buộc đối phương phải thu đao tự vệ. Đại hán trọc đầu cười gằn, lui nửa bước, rồi vung đao quét ngang, muốn dùng sức ép nàng lùi lại.
Nhưng Tô Thanh Y không tránh sang sau, mà nghiêng người trượt dọc theo vách đá, cố ý dẫn hắn về phía đoạn suối thứ ba.
Đại hán trọc đầu đã nhìn ra ý đồ. Hắn hừ lạnh, không đuổi theo mà xoay người lao thẳng về phía Lâm Dạ. Trong mắt hắn, Tô Thanh Y tuy khó đối phó, nhưng Lâm Dạ mới là mục tiêu chính. Chỉ cần bắt được thiếu niên này, Hắc Viêm Kiếm sẽ vào tay hắn.
“Tiểu tử, để xem ngươi còn trò gì!”
Đại hán lao tới rất nhanh. Lâm Dạ lập tức cảm thấy một luồng áp lực nặng nề đè xuống. Đối phương mạnh hơn hắn quá nhiều. Dù chưa ra đao, khí thế ấy đã khiến ngực hắn khó thở. Hắn biết mình không thể đỡ, cũng không thể chạy thẳng.
Hắn lùi về phía đoạn suối thứ ba.
Một bước, hai bước, ba bước.
Đại hán trọc đầu cười lạnh. “Muốn dụ ta vào bẫy? Ngươi còn non lắm!”
Hắn đột nhiên dừng lại trước vùng hỏa sa, không bước thêm nữa. Sau đó đại đao trong tay bổ xuống từ xa. Đao khí cuốn qua lòng suối, nhắm thẳng vào Lâm Dạ. Nếu trúng một đao này, hắn không chết cũng mất nửa mạng.
Lâm Dạ không né sang hai bên. Hắn ngã thẳng về phía sau. Đao khí lướt qua trước ngực, cắt rách áo hắn, để lại một đường máu dài. Cùng lúc ngã xuống, tay trái hắn vỗ mạnh xuống nền suối.
Không phải chỗ đại hán đứng, mà là hỏa sa dưới chân mình.
Hắc hỏa bùng lên. Khói đỏ phun mạnh, che kín thân hình Lâm Dạ. Đại hán trọc đầu cau mày, lập tức nhận ra không ổn. Nhưng đúng lúc ấy, Hắc Viêm Kiếm bọc vải đen vốn đặt sau tảng đá bỗng rung lên.
Lâm Dạ không rút kiếm. Hắn chỉ kéo sợi vải buộc vào chuôi kiếm từ trước.
Thanh kiếm nặng nề đổ xuống từ bờ đá, kéo theo mấy tảng đá lớn mà Chu lão đầu đã lén bố trí. Đá đen lăn ầm ầm xuống lòng suối, không nhắm vào đại hán, mà chặn kín đường lui phía sau hắn.
Đại hán trọc đầu biến sắc. Bấy giờ hắn mới hiểu, đoạn suối thứ ba không phải cái bẫy để thiêu hắn, mà là cái bẫy ép hắn đứng yên trong một khoảnh khắc.
Khoảnh khắc ấy đã đủ cho Tô Thanh Y.
Kiếm quang trắng lạnh xuyên qua làn khói, không đâm vào ngực đại hán, mà đâm vào cổ tay cầm đao của hắn. Đại hán gầm lên, cố vung đao chém lại, nhưng cổ tay đã bị kiếm khí cắt trúng. Trường đao nặng nề lệch khỏi đường chém.
Chu lão đầu ở phía sau ném gậy. Nửa đoạn gậy gãy đánh trúng đầu gối đại hán. Hắn quỳ một gối xuống.
Lâm Dạ từ trong khói lao ra, tay cầm đoản đao, nhắm vào chỗ giáp mềm dưới nách đối phương. Đây là điểm Chu lão đầu vừa chỉ cho hắn khi bố trí bẫy. Đại hán mặc giáp da, ngực và lưng khó xuyên, nhưng dưới nách là chỗ yếu.
Đoản đao đâm vào.
Máu nóng phun ra.
Đại hán trọc đầu gầm lên, một chưởng đánh vào vai Lâm Dạ. Lâm Dạ bay ngược ra ngoài, đập mạnh xuống bùn. Nhưng một đao kia đã đủ sâu. Tô Thanh Y không bỏ lỡ cơ hội, kiếm trong tay xoay ngược, đâm thẳng vào cổ họng đại hán.
Đại hán trọc đầu trợn mắt, thân thể cao lớn đổ xuống lòng suối.
Rừng lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc của ba người và tiếng máu nhỏ xuống đá.
Lâm Dạ nằm trong bùn, cả người đau đến gần như không còn cảm giác. Nhưng lần này hắn không ngất. Hắn nhìn bầu trời bị tán cây che kín, trong lòng không có vui mừng, chỉ có một sự lạnh lẽo rõ ràng. Bọn họ đã thắng, nhưng thắng rất khó nhọc. Nếu đại hán trọc đầu cẩn thận hơn một chút, nếu Tô Thanh Y chậm một nhịp, nếu Chu lão đầu ném gậy lệch đi, người chết có thể là hắn.
Tô Thanh Y bước tới kéo hắn dậy. “Còn đi được không?”
Lâm Dạ ho ra một ngụm máu, gật đầu. “Đi được.”
Chu lão đầu nhặt lại nửa đoạn gậy, nhìn thi thể đại hán trọc đầu rồi nhìn Lâm Dạ. “Nhớ cảm giác này. Đây mới là lần đầu ngươi thật sự dùng mưu thắng kẻ mạnh hơn mình. Không phải nhờ Hắc Viêm Kiếm chém bừa, cũng không phải nhờ ai cứu mạng hoàn toàn. Nhưng đừng đắc ý. Mưu kế chỉ có tác dụng khi ngươi nhìn rõ mình yếu ở đâu, mạnh ở đâu.”
Lâm Dạ lau máu trên khóe miệng. “Ta biết.”
Hắn thật sự biết. Trận này nếu chỉ dựa vào hắn, hắn không thắng được. Nhưng nếu chỉ dựa vào Tô Thanh Y, cũng chưa chắc có thể thắng nhanh. Nếu không có Chu lão đầu chọn địa thế, bọn họ càng không có cơ hội. Thắng lợi này không thuộc về một người, mà là từ từng chi tiết nhỏ ghép lại.
Chu lão đầu từng nói, người không sống nổi thì không có tư cách báo thù. Đêm nay, Lâm Dạ lần đầu hiểu rằng sống sót không chỉ là chạy trốn. Sống sót cũng cần học, cần nhẫn, cần nghĩ, cần biết khi nào nên cúi đầu, khi nào nên ra tay.
Tô Thanh Y tìm trên người đại hán trọc đầu một tấm lệnh bài nhỏ, sắc mặt hơi đổi. “Người này là Hứa Man, một trong những đội trưởng săn người của Huyết Đao môn. Hắn không phải thuộc hạ tầm thường. Tôn Viêm phái hắn ra, chứng tỏ Huyết Đao môn đã thật sự xem ngươi là mối họa.”
Lâm Dạ nhìn về phía Kiếm Hỏa Thành xa xa. “Vậy truy binh sau này sẽ càng mạnh.”
“Đúng.” Tô Thanh Y đáp.
Chu lão đầu nói: “Cho nên càng phải rời khỏi đây nhanh. Đội săn người thường không đi riêng một nhóm. Nếu Hứa Man không trở về, nhóm thứ hai sẽ đến trước khi trời sáng hẳn.”
Lâm Dạ cúi xuống nhặt Hắc Viêm Kiếm, buộc lại sau lưng. Lần này, khi thanh kiếm đè lên vai, hắn không còn cảm thấy nó là chỗ dựa duy nhất nữa. Nó vẫn rất mạnh, vẫn là thứ vô số kẻ muốn đoạt. Nhưng trước khi đủ sức cầm nó chém ra một kiếm thật sự, hắn phải học cách sống như một người không có kiếm.
Ba người không chôn truy binh. Trong rừng đêm, lòng nhân từ thừa thãi chỉ để lại dấu vết cho kẻ sau. Tô Thanh Y dùng phù xóa bớt khí tức, Chu lão đầu rải hỏa sa làm loạn mùi máu, còn Lâm Dạ kéo thi thể chó săn xuống dòng bùn dưới khe để cắt đường ngửi mùi.
Làm xong tất cả, bọn họ tiếp tục đi về phía rừng sâu.
Trời sắp sáng. Sương trắng bắt đầu bò qua những gốc cây đen. Sau một đêm đầy máu, khu rừng lại yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng Lâm Dạ biết sự yên tĩnh này không kéo dài lâu. Huyết Đao môn sẽ còn đuổi tới. Tôn Viêm sẽ không bỏ qua Hắc Viêm Kiếm. Lục Kinh Hàn đang ẩn trong bóng tối. Ma khí từ Kiếm Hỏa sơn vẫn tràn xuống từng chút một.
Chặng đường phía trước chỉ càng khó hơn.
Nhưng hắn đã khác với thiếu niên vừa rời Kiếm Hỏa Thành trong hoảng loạn.
Đi được một đoạn, Tô Thanh Y bỗng dừng lại. Phía trước có tiếng khóc rất nhỏ, lẫn trong tiếng gió. Ba người nhìn nhau, lập tức hạ thấp thân hình, men theo bụi cây tiến về phía trước.
Sau một gò đất thấp, bọn họ nhìn thấy một nhóm người chạy nạn. Khoảng hơn mười người, phần lớn là dân trong Kiếm Hỏa Thành. Có người bị thương, có người ôm trẻ nhỏ, có người ngồi bệt dưới đất không còn sức bước tiếp. Giữa nhóm người ấy, một con ma vật hình sói đang chậm rãi đi vòng quanh, trên lưng cắm vài mũi tên gãy, hai mắt đỏ như máu.
Đứng chắn trước nhóm dân chạy nạn là một nữ hộ vệ trẻ mặc áo vải xanh sẫm. Nàng cầm một thanh kiếm đã sứt mẻ, vai trái thấm máu, bước chân hơi loạng choạng nhưng vẫn không lùi. Nhìn y phục và lệnh bài gỗ treo bên hông, có thể nhận ra nàng là hộ vệ tuần thành của Kiếm Hỏa Thành, không phải người Huyết Đao môn, cũng không phải đệ tử chính thức của Kiếm Hỏa Các.
Tô Thanh Y khẽ nhíu mày. “Hộ vệ tuần thành?”
Chu lão đầu nhìn nữ hộ vệ kia một lát, giọng khàn đi: “Là người của đội tuần thành phía tây. Đám hộ vệ này ngày thường chỉ giữ cổng, dẹp trộm cắp, không có bao nhiêu tu vi. Vậy mà nàng còn dám đứng lại che cho dân chạy nạn, xem ra trong Kiếm Hỏa Thành vẫn chưa phải ai cũng thối nát.”
Lâm Dạ không đáp. Hắn nhìn nữ hộ vệ trẻ kia, rồi nhìn con ma vật đang gầm gừ trước mặt nhóm dân chạy nạn.
Sau một đêm bị truy sát, hắn vốn nên tránh rắc rối. Nhưng khi thấy đứa trẻ trong nhóm dân kia run rẩy ôm lấy mẫu thân, bàn tay hắn lại chậm rãi nắm chặt đoản đao.
Chu lão đầu thở dài rất khẽ. “Lại không đi qua được rồi.”
Tô Thanh Y liếc Lâm Dạ. “Ngươi còn đánh được?”
Lâm Dạ nhìn con ma vật hình sói đang hạ thấp thân mình, chuẩn bị vồ tới nữ hộ vệ trẻ. Hắn không rút Hắc Viêm Kiếm, chỉ chậm rãi rút đoản đao bên hông.
“Không đánh cũng phải đánh.”
Dứt lời, hắn bước ra khỏi bóng cây.
Nữ hộ vệ trẻ phía trước nhận ra động tĩnh, lập tức quay đầu. Dưới ánh sáng mờ của buổi sớm, khuôn mặt nàng tái nhợt vì mất máu, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường. Nàng chưa kịp lên tiếng thì con ma vật hình sói đã gầm lên, bỏ qua nhóm dân chạy nạn, quay phắt về phía Lâm Dạ rồi lao tới.
Tô Thanh Y rút kiếm khỏi vỏ.
Chu lão đầu chống gậy đứng thẳng hơn một chút.
Còn Lâm Dạ thì cúi thấp người, nhìn con ma vật đang lao đến. Sau trận phục kích Hứa Man, hắn hiểu rất rõ một điều: trong tình trạng hiện tại, hắn không thể thắng bằng sức. Muốn sống, muốn cứu người, hắn phải dùng đầu óc trước khi dùng kiếm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.