Kiếm Hỏa Thành

Quyển 2: Thành Phá, Người Đi

Chương 2: Dưới Mái Miếu Hoang

Đăng: 03/06/2026 11:21 3,733 từ 11 lượt đọc

Hầm đá sau miếu Sơn Thần thấp và hẹp, cửa hầm bị dây leo che khuất, bên trong chỉ đủ cho ba người ngồi sát vào nhau. Mùi đất ẩm, mùi rêu cũ và mùi máu khô quẩn quanh trong bóng tối. Gió đêm lùa qua khe đá, lạnh buốt như dao mỏng cắt lên da thịt. Ngoài xa, Kiếm Hỏa sơn vẫn thỉnh thoảng vang lên từng tiếng gầm trầm thấp. Mỗi lần tiếng gầm ấy truyền đến, mặt đất dưới chân lại khẽ rung, bụi đá trên vách hầm rơi lả tả xuống vai áo.

Lâm Dạ ngồi trong góc hầm, lưng tựa vào vách đá lạnh, Hắc Viêm Kiếm đặt ngang trên gối. Thân kiếm đã được vải đen quấn lại, nhưng cái lạnh nặng nề từ nó vẫn thấm qua lớp vải, ép lên hai chân hắn như một lời nhắc nhở không lời. Hắn nhắm mắt vận chuyển Hắc Viêm Kiếm Quyết. Khẩu quyết ấy không dài, nhưng mỗi lần dẫn khí đi qua kinh mạch, cơn đau lại dội lên từng đợt. Những tia hắc hỏa nhỏ như tàn tro còn sót trong người hắn chậm rãi trôi theo khí huyết, có lúc ngoan ngoãn như sợi chỉ, có lúc lại bỗng vùng lên như rắn độc muốn cắn nát kinh mạch.

Lâm Dạ cắn răng chịu đựng.

Hắn không dám phát ra tiếng.

Chu lão đầu ngồi cách đó không xa, hai mắt khép hờ, hơi thở lúc sâu lúc cạn. Vết thương của lão nhân đã được Tô Thanh Y băng lại, nhưng trận chiến đêm nay làm thương thế càng nặng. Lão vốn tuổi đã cao, khí huyết không còn thịnh như lúc trẻ, lại nhiều lần cưỡng ép ra tay, có thể giữ được mạng đã là chuyện không dễ.

Tô Thanh Y ngồi gần cửa hầm. Kiếm đặt ngang trên đùi, tay phải vẫn giữ trên chuôi kiếm. Nàng không ngủ. Ánh mắt lạnh tĩnh nhìn qua khe cửa đá ra màn rừng đen ngoài kia. Hai thuộc hạ Trấn Ma Ty vừa chết trước miếu, Lục Kinh Hàn lại rút lui không rõ tung tích, Huyết Đao môn bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi tới. Trong tình thế ấy, không ai dám thật sự buông lỏng.

Một lúc lâu sau, Lâm Dạ mở mắt. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay phải của mình. Vệt huyết ấn truy tung lúc trước đã nhạt đi rất nhiều sau khi la bàn xương bị bóp nát, nhưng dưới da vẫn còn một đường đỏ mờ. Mỗi khi hắn vận khí, đường đỏ ấy lại hơi nóng lên, giống như than hồng chưa tắt dưới tro.

“Đừng nhìn nữa.” Chu lão đầu bỗng lên tiếng, giọng khàn nhưng vẫn còn vẻ khó nghe quen thuộc. “Nhìn thêm cũng không tự biến mất.”

Lâm Dạ quay đầu. “Ngươi tỉnh từ lúc nào?”

“Lão phu chưa ngủ.” Chu lão đầu mở mắt, liếc hắn. “Ngươi vận khí lộn xộn như con nghé mới học kéo cày, muốn giả vờ yên ổn cũng khó.”

Lâm Dạ im lặng một thoáng. Nếu là trước kia, hắn hẳn sẽ thuận miệng đáp lại vài câu. Nhưng sau một đêm từ cổ điện đến Kiếm Hỏa Thành, từ rừng hoang đến miếu Sơn Thần, hắn đã mệt đến mức ngay cả tranh cãi cũng không còn sức.

Chu lão đầu thấy hắn không nói, vẻ mặt cũng bớt gay gắt hơn đôi chút. Lão chống tay ngồi thẳng hơn, rồi nói: “Đưa tay đây.”

Lâm Dạ đưa tay ra.

Chu lão đầu đặt hai ngón tay lên cổ tay hắn, nhắm mắt dò xét hồi lâu. Càng dò, sắc mặt lão càng trầm. Kinh mạch của Lâm Dạ bị hắc hỏa cày qua nhiều lần, tuy chưa đứt hẳn, nhưng khắp nơi đều là vết thương ngầm. Đan điền vừa mở chưa lâu, linh lực mỏng như suối nhỏ đầu nguồn, vậy mà đã bị ép khô mấy lần. Đổi thành kẻ khác, thương thế này nhẹ thì nằm liệt mấy tháng, nặng thì căn cơ hủy hết, cả đời không thể tu hành.

Nhưng điều khiến Chu lão đầu kinh ngạc là trong cơ thể Lâm Dạ còn có một luồng sức sống rất dai dẳng. Những tia hắc hỏa kia tuy làm hắn bị thương, nhưng sau mỗi lần tàn phá lại để lại một chút lực nóng cực nhỏ, như thể đang vừa phá vừa rèn. Nếu có thể chịu được, thân thể hắn sẽ càng lúc càng bền bỉ. Nếu không chịu được, hắn sẽ bị chính ngọn lửa ấy đốt sạch từ trong ra ngoài.

“Thế nào?” Lâm Dạ hỏi.

Chu lão đầu rút tay về, lạnh nhạt nói: “Chưa chết được, nhưng cũng cách chết không xa.”

Tô Thanh Y ở cửa hầm quay đầu nhìn sang. “Nói rõ hơn.”

Chu lão đầu hừ nhẹ. “Kinh mạch rách nhiều chỗ, khí huyết hao tổn, trong người còn sót hỏa độc của Hắc Viêm Kiếm. Ba ngày tới không được dùng kiếm, không được dẫn hắc hỏa quá mạnh, không được cố vận khí khi đau quá mức. Nếu không nghe, sau này dù có sống cũng thành phế nhân.”

Lâm Dạ nhìn Hắc Viêm Kiếm trên gối, khẽ nói: “Nếu Huyết Đao môn đuổi tới thì sao?”

“Chạy.” Chu lão đầu đáp ngay.

“Nếu chạy không được?”

“Trốn.”

“Nếu trốn cũng không được?”

Chu lão đầu nhìn hắn, chậm rãi nói: “Vậy chết. Chết cũng tốt hơn tự tay biến mình thành một thanh củi khô cho Hắc Viêm Kiếm đốt.”

Lời này không dễ nghe, nhưng Lâm Dạ biết lão nhân không dọa hắn. Đêm nay hắn đã nhiều lần vượt quá giới hạn. Mỗi lần dùng hắc hỏa, hắn đều cảm thấy mình như đang đi trên một cây cầu mục bắc qua vực sâu. Chỉ cần bước mạnh thêm một chút, cầu sẽ gãy, người sẽ rơi xuống.

Tô Thanh Y lấy từ trong túi ra một bình thuốc nhỏ, ném cho Lâm Dạ. “Uống một viên. Thuốc của Trấn Ma Ty, có thể ổn định khí huyết, nhưng không chữa được thương do Hắc Viêm gây ra.”

Lâm Dạ nhận lấy, không hỏi nhiều, đổ ra một viên thuốc màu nâu nhạt rồi nuốt xuống. Vị thuốc rất đắng, trôi qua cổ họng như cỏ khô ngâm mật rắn. Nhưng sau khi xuống bụng, một luồng mát nhẹ dần lan ra, giúp cơn đau trong ngực dịu đi đôi chút.

“Đa tạ.” Lâm Dạ nói.

Tô Thanh Y không đáp, chỉ quay lại nhìn ra ngoài cửa hầm.

Trong hầm lại yên tĩnh.

Qua một lúc, Lâm Dạ bỗng hỏi: “Hai người kia là thuộc hạ của ngươi?”

Tay Tô Thanh Y đặt trên chuôi kiếm khẽ siết lại. Nàng im lặng rất lâu mới đáp: “Hà Túc và Mạnh Bình. Hà Túc theo Trấn Ma Ty sáu năm, Mạnh Bình mới vào được hai năm. Trước khi tới Kiếm Hỏa Thành, bọn họ còn tranh nhau xem sau khi xong việc sẽ uống rượu ở quán nào trong thành.”

Lâm Dạ không biết nên nói gì.

Tô Thanh Y tiếp tục nói, giọng vẫn bình tĩnh nhưng lạnh hơn trước: “Bọn họ không chết vì đấu không lại. Bọn họ chết vì điểm hội hợp bị lộ. Trấn Ma Ty có người bị mua chuộc, hoặc Huyết Đao môn sớm đã biết chúng ta sẽ đến.”

Chu lão đầu trầm giọng: “Chuyện Kiếm Hỏa Thành không chỉ có Huyết Đao môn nhúng tay.”

Tô Thanh Y gật đầu. “Lục Kinh Hàn biết quá nhiều. Hắn biết ta sẽ đến miếu Sơn Thần, biết cách bày Dẫn Hồn trận, còn biết cả chuyện tàn hồn trong Hắc Viêm Kiếm. Đệ tử chân truyền Huyết Đao môn bình thường không thể có ngần ấy tin tức.”

Lâm Dạ nhớ đến lời Lục Kinh Hàn trước khi rời đi. Ba trăm năm trước, Huyền Ly không giết được Ma Long. Ba trăm năm sau, truyền nhân của y cũng chưa chắc làm được.

Câu này không giống lời hù dọa nhất thời. Lục Kinh Hàn rõ ràng biết chút gì đó về chuyện xưa, thậm chí biết nhiều hơn cả bọn họ.

Lâm Dạ cúi đầu nhìn Hắc Viêm Kiếm, thử gọi trong lòng: “Huyền Ly tiền bối.”

Vẫn không có tiếng đáp.

Thanh kiếm im lặng.

Tô Thanh Y nhận ra ánh mắt của hắn, hỏi: “Tàn hồn trong kiếm vẫn không tỉnh?”

Lâm Dạ gật đầu.

Tô Thanh Y trầm ngâm một lát. “Nếu y ngủ say, tiếp theo chúng ta phải tự quyết định. Trước mắt có ba việc. Thứ nhất, tìm chỗ an toàn chữa thương. Thứ hai, truyền tin về Trấn Ma Ty, nhưng không thể dùng đường cũ. Thứ ba, điều tra Huyết Đao môn và Hắc Long kỳ. Nếu không biết bọn chúng muốn gì, chúng ta sẽ mãi bị dắt mũi.”

Chu lão đầu nói: “Còn một việc nữa.”

Tô Thanh Y nhìn lão.

Chu lão đầu chỉ vào Lâm Dạ. “Dạy hắn sống sót.”

Lâm Dạ nhíu mày. “Ta vẫn còn sống.”

“Đó là nhờ may.” Chu lão đầu không khách khí. “Từ lúc lên núi đến giờ, ngươi sống được là nhờ Hắc Viêm Kiếm, nhờ tàn hồn Kiếm Tiên, nhờ Tô nha đầu, nhờ lão phu, nhờ đối phương xem thường ngươi. Chỉ dựa vào bản lĩnh của chính ngươi, ở cổ điện đã chết ba lần, trong thành chết hai lần, ngoài rừng chết thêm một lần.”

Lâm Dạ bị nói đến im lặng.

Nếu là trước kia, hắn có thể không phục. Nhưng sau khi tận mắt thấy Tô Thanh Y đấu Lục Kinh Hàn, sau khi tự tay giết truy binh trong rừng, hắn biết Chu lão đầu nói không sai. Hắn có quyết tâm, có Hắc Viêm Kiếm, có chút gan liều mạng, nhưng những thứ ấy không đủ. Kẻ thù của hắn không phải đám lưu manh ngoài chợ, mà là Tôn Viêm, Lục Kinh Hàn, Huyết Đao môn, thậm chí còn có thứ tà giáo giấu sau màn.

Chu lão đầu tiếp tục nói: “Từ giờ trở đi, trước khi thương thế ổn định, ngươi không được luyện kiếm. Ngươi phải học thân pháp, học cách thở, học cách nhìn đường lui, học cách phân biệt khi nào nên đánh, khi nào nên chạy. Một kẻ không biết sống sót thì không xứng nói báo thù.”

Lâm Dạ hỏi: “Ai dạy ta?”

Chu lão đầu nhắm mắt. “Lão phu.”

Lâm Dạ nhìn thương thế của lão nhân, ánh mắt hoài nghi.

Chu lão đầu tức đến bật cười. “Ngươi nhìn cái gì? Lão phu tuy bị thương, nhưng dạy một tiểu tử ngay cả bước chân cũng chưa vững thì vẫn thừa sức.”

Tô Thanh Y ở bên cạnh bình thản nói: “Nếu chỉ nói thân pháp và cách tránh sát chiêu, Chu lão đầu quả thật thích hợp hơn ta. Lão từng ra trận nhiều năm.”

Lâm Dạ khựng lại. “Ra trận?”

Chu lão đầu mở mắt liếc Tô Thanh Y. “Nha đầu, ngươi nói nhiều quá.”

Tô Thanh Y không đổi sắc. “Vết chai ở tay, vết thương cũ trên vai trái, cách cầm gậy và cách lão đỡ đao cho Lâm Dạ ở miếu Sơn Thần đều không phải của quản sự bình thường. Lão từng dùng thương hoặc trường côn, hơn nữa từng ở trong quân.”

Lâm Dạ nhìn Chu lão đầu. Từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ biết lão nhân là quản sự kho đèn của Kiếm Hỏa Các, thích mắng người, thích sai hắn làm việc, thích uống thứ rượu đục rẻ tiền mua ở phố tây. Hắn chưa từng nghĩ lão nhân gầy gò, lưng hơi còng ấy từng ra trận.

Chu lão đầu im lặng một lát, cuối cùng hừ một tiếng. “Chuyện cũ thôi. Năm đó lão phu từng là kiếm vệ dưới trướng phụ thân ngươi. Nói là kiếm vệ, thực ra dùng thương nhiều hơn kiếm. Sau trận huyết án hai mươi năm trước, kiếm vệ chết sạch, lão phu sống sót, đổi tên đổi họ, làm một quản sự giữ đèn trong Kiếm Hỏa Các.”

Dù đã đoán được Chu lão đầu không đơn giản, khi nghe chính miệng lão nói ra, Lâm Dạ vẫn cảm thấy lòng mình chấn động.

“Vì sao không nói với ta sớm hơn?”

“Có ích gì?” Chu lão đầu hỏi ngược. “Nói cho ngươi biết cha mẹ ngươi chết thảm, Huyết Đao môn là kẻ thù, rồi để một đứa trẻ chưa có tu vi đi báo thù sao? Hay để ngươi sống mỗi ngày trong hận ý, nhìn ai cũng giống kẻ thù?”

Lâm Dạ không đáp.

Chu lão đầu nhìn hắn, giọng chậm hơn: “Cha ngươi năm xưa giao ngươi cho lão phu, chỉ nói một câu. Nếu có thể, để ngươi sống như người thường. Không cần cầm kiếm, không cần biết phong ấn, không cần gánh chuyện cũ của đời trước. Lão phu đã làm hết sức, nhưng xem ra số mệnh vẫn không chịu buông tha ngươi.”

Trong hầm đá, không khí chợt nặng xuống.

Lâm Dạ cúi đầu, nhìn bóng mình trên thân kiếm bọc vải đen. Hắn từng oán Chu lão đầu giấu mình quá nhiều chuyện. Nhưng giờ nghe lời này, oán ý trong lòng bỗng nhạt đi. Nếu hắn thật sự lớn lên như người thường, có lẽ sẽ mãi là tạp dịch giữ đèn, sống một đời tầm thường mà yên ổn. Chỉ là đêm mưa trên Kiếm Hỏa sơn đã đốt sạch con đường ấy.

“Vậy bây giờ ngươi còn muốn ta sống như người thường không?” Lâm Dạ hỏi.

Chu lão đầu nhìn hắn thật lâu, sau đó lắc đầu. “Không kịp nữa.”

Lâm Dạ khẽ cười, nụ cười rất nhạt. “Vậy dạy ta đi.”

Chu lão đầu nhắm mắt, giọng khàn nhưng chắc: “Được. Nhưng ngươi nhớ kỹ, học với lão phu không dễ chịu. Ta không dạy ngươi làm anh hùng, cũng không dạy ngươi làm đại hiệp. Ta chỉ dạy ngươi sống sót trong đao kiếm, sống đủ lâu để tự tay đòi nợ.”

Lâm Dạ gật đầu. “Ta học.”

Tô Thanh Y nhìn hai người một già một trẻ, không nói gì. Nàng từng thấy nhiều người sau khi gặp biến cố thì vội vã muốn mạnh lên, muốn trả thù, muốn dùng máu rửa nhục. Nhưng rất ít người chịu thừa nhận bản thân còn yếu. Lâm Dạ biết mình yếu, biết mình phải học, điểm này khó hơn cầm kiếm liều mạng rất nhiều.

Ngoài hầm đá bỗng có tiếng chim đập cánh.

Tô Thanh Y lập tức đứng dậy, kiếm rời vỏ nửa tấc. Nhưng tiếng đập cánh rất nhanh dừng lại trước cửa hầm. Một con chim gỗ nhỏ rơi xuống khe đá, thân chim khắc dấu hiệu Trấn Ma Ty. Nàng cúi xuống nhặt lên, tháo một ống trúc nhỏ giấu trong bụng chim gỗ.

Đọc xong mảnh giấy bên trong, sắc mặt nàng hơi đổi.

Lâm Dạ hỏi: “Tin của Trấn Ma Ty?”

Tô Thanh Y gật đầu. “Viện binh gần nhất không đến Kiếm Hỏa Thành được. Đường phía đông bị ma vật chặn, đường phía nam có người của Huyết Đao môn phục kích. Trấn Ma Ty lệnh cho ta trước tiên bảo toàn nhân chứng, đưa ngươi đến Hắc Thạch trấn.”

Chu lão đầu cau mày. “Hắc Thạch trấn cách đây hơn ba mươi dặm. Nơi đó có phân đường Trấn Ma Ty?”

“Có một điểm liên lạc cũ.” Tô Thanh Y nói. “Nhưng tin này chưa chắc an toàn. Miếu Sơn Thần đã bị lộ, Hắc Thạch trấn cũng có thể là bẫy.”

Lâm Dạ nhìn tờ giấy trong tay nàng. “Vậy còn lựa chọn khác không?”

Tô Thanh Y trầm mặc.

Chu lão đầu ho khẽ, rồi nói: “Có.”

Hai người đều nhìn lão.

Chu lão đầu thấp giọng: “Không đi đường lớn, cũng không đi Hắc Thạch trấn ngay. Trước tiên đến Lạc Nha cốc.”

Tô Thanh Y nhíu mày. “Lạc Nha cốc? Nơi đó là hang ổ cũ của sơn phỉ, sau này bị bỏ hoang. Đường núi khó đi, dễ bị vây chết.”

“Cũng vì khó đi nên ít người tới.” Chu lão đầu nói. “Hơn nữa trong cốc có một căn nhà đá cũ. Năm xưa kiếm vệ từng dùng làm chỗ ẩn thân. Bên trong giấu ít thuốc trị thương, lương khô và một bộ thân pháp nhập môn. Nếu còn nguyên, đủ để chúng ta nghỉ ba ngày.”

Lâm Dạ nhìn lão. “Ngươi chưa từng nói nơi đó.”

“Chuyện lão phu chưa nói còn nhiều.” Chu lão đầu đáp lạnh nhạt. “Ngươi muốn nghe từng chuyện một hay muốn sống đến ngày mai?”

Lâm Dạ lập tức ngậm miệng.

Tô Thanh Y suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. “Đi Lạc Nha cốc. Nhưng trước khi đi, phải xóa dấu vết ở miếu. Lục Kinh Hàn cố ý để chúng ta sống, rất có thể muốn xem chúng ta chạy về đâu. Chúng ta không thể để hắn đoán được.”

Chu lão đầu nói: “Đốt đèn giả.”

Lâm Dạ nhìn lão.

Chu lão đầu chỉ vào mấy chiếc đèn dầu cũ trong miếu. “Dùng Đăng Hỏa mạch lưu lại khí tức của ngươi, dẫn về hướng Hắc Thạch trấn. Người Huyết Đao môn quen lần theo khí tức, sẽ tưởng chúng ta nghe theo tin Trấn Ma Ty mà đi về phía đó. Còn chúng ta vòng qua rừng tây, vào Lạc Nha cốc.”

Tô Thanh Y nhìn Lâm Dạ. “Ngươi còn dẫn được hắc hỏa không?”

Chu lão đầu lập tức trừng nàng. “Nha đầu, ngươi muốn hắn chết sao?”

“Không cần mạnh.” Tô Thanh Y đáp. “Chỉ cần một tia khí tức để đánh lừa truy tung.”

Lâm Dạ cảm nhận thân thể một chút. Sau khi uống thuốc và điều tức một hồi, hắn đã khôi phục được chút khí lực. Dẫn một tia hắc hỏa rất nhỏ có lẽ vẫn chịu được. Quan trọng hơn, nếu không đánh lạc hướng truy binh, bọn họ vừa rời miếu sẽ bị đuổi theo.

“Ta làm được.” Hắn nói.

Chu lão đầu nhìn hắn, cuối cùng không mắng nữa. “Chỉ một tia. Nếu thấy đau quá thì dừng. Đừng cậy mạnh.”

Ba người rời hầm đá. Trời gần sáng, mưa đã nhỏ hơn, nhưng rừng hoang vẫn tối. Tô Thanh Y chôn kỹ dấu vết hai thuộc hạ, rồi dùng phù lục xóa máu quanh miếu. Lâm Dạ đi đến mấy chiếc đèn dầu cũ dưới mái hiên, đặt tay lên đường hỏa mạch mờ dưới nền đá. Lần này hắn không cố dẫn hắc hỏa đi xa, chỉ để lại một chút hơi thở của Hắc Viêm Kiếm trong ngọn đèn, rồi theo mạch cũ đẩy về hướng đông nam.

Ngọn đèn cháy lên rất khẽ.

Ánh lửa đen đỏ yếu ớt như con đom đóm lạc trong mưa.

Nhưng với người quen truy tung, dấu vết ấy đủ rõ.

Làm xong, Lâm Dạ lùi lại, sắc mặt tái đi, nhưng vẫn đứng vững. Chu lão đầu nhìn hắn một cái, tuy không khen, nhưng ánh mắt bớt nghiêm hơn trước.

Tô Thanh Y kiểm tra lần cuối rồi nói: “Đi.”

Ba người rời miếu Sơn Thần trước khi trời sáng hẳn. Không ai quay đầu. Sau lưng bọn họ, ngôi miếu hoang chìm trong sương sớm, hai nấm mộ mới dưới gốc tùng khô lặng lẽ nằm cạnh nhau. Xa hơn nữa là Kiếm Hỏa Thành bị ma khí bao phủ, tiếng chuông báo loạn đã ngừng, chỉ còn một vùng khói đen lơ lửng trên mái thành.

Đường đến Lạc Nha cốc nằm men theo rừng tây, phải băng qua một khe đá dài và một khu rừng quạ. Truyền rằng nơi ấy xưa kia từng có sơn phỉ bị quan binh vây giết, xác chết đầy cốc, quạ đen kéo về ăn suốt bảy ngày không hết. Từ đó về sau, cốc ấy mang tên Lạc Nha. Người thường không thích tới nơi âm u như vậy, nhưng với ba kẻ đang bị truy sát, âm u lại là một lớp áo che thân tốt nhất.

Đi được chừng nửa canh giờ, mặt trời chưa lên, rừng cây trước mặt đã vang lên tiếng quạ kêu khàn khàn. Hàng trăm con quạ đen đậu trên cành khô, mắt đỏ sậm nhìn ba người đi qua. Lâm Dạ ngẩng đầu nhìn chúng, cảm thấy bất an khó tả.

Tô Thanh Y cũng dừng bước.

“Quạ thường không nhìn người như vậy.” Nàng nói.

Chu lão đầu sắc mặt trầm xuống. “Không phải quạ thường.”

Lâm Dạ vừa định hỏi, một con quạ bỗng xòe cánh bay lên. Từ trong mỏ nó rơi xuống một mảnh vải đỏ.

Vải đỏ của Huyết Đao môn.

Ngay sau đó, trong rừng sâu vang lên một tiếng sáo rất nhỏ.

Bầy quạ đồng loạt bay lên, che kín bầu trời sớm.

Tô Thanh Y rút kiếm.

Chu lão đầu chống gậy đứng thẳng.

Lâm Dạ chậm rãi đưa tay đặt lên chuôi Hắc Viêm Kiếm, nhưng nhớ lời dặn, hắn không rút kiếm. Hắn chỉ nhìn vào bóng rừng phía trước, nơi có một bóng người thấp thoáng đứng giữa đàn quạ đen.

Người kia cười khẽ.

“Chu lão đầu, đã nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi vẫn còn sống.”

Chu lão đầu nhìn bóng người ấy, ánh mắt già nua bỗng lạnh xuống.

“Quạ Đen Khách.”

Lâm Dạ chưa từng nghe cái tên này, nhưng chỉ nhìn sắc mặt của Chu lão đầu, hắn đã biết đường đến Lạc Nha cốc e rằng không yên ổn như bọn họ nghĩ.

Bóng người giữa đàn quạ chậm rãi bước ra, áo choàng đen kéo lê trên nền lá mục. Trên vai hắn đậu một con quạ lớn dị thường, mắt đỏ như máu.

“Ta chờ ở đây không phải vì Huyết Đao môn.” Quạ Đen Khách nhìn Lâm Dạ, nụ cười âm trầm. “Ta đến vì con của Lâm kiếm vệ.”

Lâm Dạ siết chặt tay.

Lại thêm một người biết thân thế của hắn.

Mà lúc này, Hắc Viêm Kiếm sau lưng hắn khẽ rung lên, như thể trong bóng rừng trước mặt có thứ gì đó khiến nó chán ghét.

0
Ủng hộ tác giả hoangsang Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé