Quyển 2: Thành Phá, Người Đi
Chương 1: Miếu Hoang Ngoài Thành
Gió đêm thổi qua rừng hoang, làm hai thi thể treo trước cửa miếu Sơn Thần khẽ lay động. Máu từ ống tay áo của bọn họ nhỏ xuống từng giọt, rơi trên nền đá phủ rêu, hòa vào nước mưa thành những vệt đỏ sẫm. Ánh lửa xanh trong miếu lập lòe, soi lên khuôn mặt Lục Kinh Hàn, khiến nụ cười của hắn càng thêm âm lãnh.
Tô Thanh Y đứng sau bụi cây, bàn tay nắm chuôi kiếm đến mức khớp tay trắng bệch. Hai người bị treo trước cửa miếu đều là thuộc hạ của nàng. Một người tên Hà Túc, một người tên Mạnh Bình. Trước khi vào Kiếm Hỏa Thành, chính nàng đã phân phó hai người đến miếu Sơn Thần chờ lệnh, phòng khi trong thành có biến còn có đường lui. Không ngờ đường lui này đã sớm biến thành bẫy.
Lâm Dạ nhìn nàng một thoáng. Từ lúc gặp nhau đến nay, Tô Thanh Y luôn lạnh tĩnh, dù đối mặt Ma Long xuất thế hay Huyết Đao môn truy sát, nàng vẫn không để cảm xúc lộ ra quá nhiều. Nhưng lúc này, sát khí trên người nàng lại rõ rệt đến mức ngay cả Lâm Dạ cũng cảm thấy lưng lạnh.
Chu lão đầu tựa vào thân cây, hơi thở nặng nề. Lão nhân nhìn về phía miếu hoang, giọng khàn thấp: “Không nên xông vào. Tiểu tử áo đỏ kia không đơn giản.”
Lâm Dạ cũng cảm nhận được điều đó. Lục Kinh Hàn đứng trong miếu, quanh thân không có khí thế bá đạo như Tôn Viêm, cũng không có sát khí thô bạo như đám chấp sự Huyết Đao môn. Hắn giống một thanh đao còn nằm trong vỏ, yên tĩnh, sạch sẽ, thậm chí có chút nho nhã. Nhưng chính sự yên tĩnh ấy lại nguy hiểm hơn đao quang lộ ra ngoài.
Lục Kinh Hàn chậm rãi bước ra khỏi miếu. Đôi mắt hắn nhìn thẳng về phía bụi cây nơi ba người ẩn thân, như thể lớp mưa đêm và bóng tối căn bản không thể che giấu được gì.
“Tô cô nương không cần nén giận như vậy.” Hắn mỉm cười nói. “Hai vị thuộc hạ của cô nương chết rất nhanh, không chịu quá nhiều đau đớn. Ta vốn định giữ bọn họ sống lâu hơn để hỏi thêm vài chuyện của Trấn Ma Ty, đáng tiếc bọn họ xương cứng hơn ta tưởng.”
Kiếm của Tô Thanh Y rời vỏ nửa tấc.
Lâm Dạ thấp giọng nói: “Hắn đang kích ngươi.”
Tô Thanh Y lạnh lùng đáp: “Ta biết.”
“Biết mà vẫn muốn ra tay?”
“Biết và nhịn là hai chuyện khác nhau.”
Vừa dứt lời, thân hình nàng đã hóa thành một vệt trắng lao ra. Kiếm quang xé ngang màn mưa, nhanh như một đường tuyết lạnh trong đêm tối. Lâm Dạ chỉ nghe một tiếng kiếm ngân rất nhỏ, mũi kiếm của Tô Thanh Y đã đến trước cổ họng Lục Kinh Hàn.
Nhưng Lục Kinh Hàn không lùi.
Hắn chỉ nghiêng đầu nửa tấc.
Mũi kiếm lướt qua bên cổ, cắt đứt vài sợi tóc đen. Gần như cùng lúc, thanh đao đen đặt bên cạnh hắn tựa như sống lại, từ dưới đất bật lên, rơi đúng vào tay phải hắn. Lục Kinh Hàn trở tay chém ngang. Đao chưa ra hết, khí lạnh đã quét qua sân miếu, khiến mưa rơi trước mặt bị chém thành một màn nước vỡ vụn.
Tô Thanh Y xoay cổ tay, kiếm quang đổi hướng, đỡ lấy một đao kia.
Keng!
Tiếng kim thiết va chạm vang lên trong rừng. Tô Thanh Y lùi nửa bước, Lục Kinh Hàn vẫn đứng yên tại chỗ. Chỉ một lần giao thủ, cao thấp đã hiện rõ. Tu vi của Lục Kinh Hàn không dưới Tô Thanh Y, thậm chí khí lực và đao thế còn mạnh hơn nàng một bậc.
“Kiếm pháp Trấn Ma Ty quả nhiên không tệ.” Lục Kinh Hàn cười nói. “Nhưng Tô cô nương vừa qua một trận ác chiến trong thành, linh lực còn lại không đến sáu phần. Lúc này giao thủ với ta, rất thiệt.”
Tô Thanh Y không đáp. Kiếm trong tay nàng tiếp tục chém tới. Lần này kiếm thế không còn thẳng vào yếu hại như ban đầu, mà chia thành ba đường, phong kín ngực, vai và cổ tay cầm đao của Lục Kinh Hàn. Nàng biết đối phương muốn kích mình rối loạn, nên càng xuất kiếm càng lạnh tĩnh.
Lục Kinh Hàn khẽ gật đầu, tựa như tán thưởng. Đao đen trong tay hắn vung lên, không nhanh bằng kiếm của Tô Thanh Y, nhưng mỗi đao đều vừa vặn chặn đúng chỗ. Đao pháp của hắn không hung lệ như Tôn Viêm, cũng không thô bạo như đám Huyết Đao môn bình thường. Mỗi đao đều rất sạch, rất ổn, giống như một người đã tính sẵn đường đi của đối thủ từ trước khi nàng xuất kiếm.
Trong bóng tối, Lâm Dạ nhìn chằm chằm trận đấu trước mắt. Trước đây hắn không hiểu đao kiếm giao phong là gì, chỉ biết cầm binh khí sống chết chém giết. Nhưng sau khi rút Hắc Viêm Kiếm, sau khi tự tay giết truy binh trong rừng, hắn bắt đầu nhận ra giữa người biết đánh và người không biết đánh khác nhau lớn đến mức nào.
Nếu đổi lại là hắn đứng trước mặt Lục Kinh Hàn, chỉ sợ chưa qua ba chiêu đã chết.
Chu lão đầu thấp giọng nói: “Nhìn kỹ.”
Lâm Dạ khẽ giật mình.
Chu lão đầu tiếp tục nói: “Ngươi không giúp được nàng, nhưng có thể học. Đao pháp của tên kia lấy tĩnh chế động, không tranh nhanh, chỉ tranh đúng. Mỗi lần Tô nha đầu xuất kiếm, hắn đều không chặn mũi kiếm, mà chặn thế kiếm. Người như vậy khó đối phó hơn đám chỉ biết vung đao chém loạn nhiều.”
Lâm Dạ nhìn kỹ hơn. Quả nhiên, đao của Lục Kinh Hàn rất ít khi va chạm trực tiếp vào mũi kiếm của Tô Thanh Y. Hắn thường chém vào cổ tay, vai, bước chân, hoặc khoảng trống mà Tô Thanh Y buộc phải đi qua nếu muốn tiếp tục biến chiêu. Tô Thanh Y kiếm pháp tinh diệu, nhưng dần dần bị ép phải thu kiếm tự bảo vệ.
Lâm Dạ trong lòng trầm xuống.
Cứ tiếp tục như vậy, Tô Thanh Y sẽ thua.
Mà một khi nàng thua, hắn và Chu lão đầu càng không có đường sống.
Chu lão đầu dường như nhìn ra ý định của hắn, lạnh giọng nói: “Đừng nghĩ đến chuyện rút Hắc Viêm Kiếm. Hiện tại ngươi chỉ cần rút kiếm, chưa chắc giết được hắn, nhưng nhất định sẽ tự phế nửa cái mạng.”
Lâm Dạ cắn răng. “Vậy chẳng lẽ đứng nhìn?”
“Không phải lúc nào muốn cứu người cũng phải xông lên chịu chết.” Chu lão đầu khẽ ho, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm sân miếu. “Dùng thứ ngươi biết.”
Thứ hắn biết.
Lâm Dạ ngẩn ra, sau đó ánh mắt chậm rãi quét qua miếu Sơn Thần trước mặt. Đây là một ngôi miếu cũ nhiều năm không tu sửa, nhưng trên xà gỗ, trước bàn thờ, dưới mái hiên vẫn còn treo vài chiếc đèn dầu đã tắt. Những chiếc đèn ấy rất cũ, không giống đèn của Kiếm Hỏa Các, nhưng hình thức lại có chút tương tự. Miếu Sơn Thần nằm trên đường từ Kiếm Hỏa Thành lên núi, năm xưa chắc chắn từng có người của Kiếm Hỏa Các thay đèn ở đây.
Nếu có đèn, có thể có hỏa mạch phụ.
Lâm Dạ lập tức nhìn xuống nền đá trước miếu. Quả nhiên, giữa những phiến đá phủ rêu có vài đường khắc mờ gần như không thể nhận ra. Trước kia hắn từng thấy loại đường khắc này ở kho đèn cũ. Đó không phải trận pháp lớn, mà chỉ là mạch dẫn hỏa dùng để giữ đèn không tắt trong đêm mưa gió.
Rất nhỏ.
Rất yếu.
Nhưng đủ để làm một việc.
Lâm Dạ cúi người, đặt tay lên nền đất ướt. Hắn không dám dùng nhiều hắc hỏa, chỉ dẫn một tia cực nhỏ từ kinh mạch ra đầu ngón tay. Kinh mạch lập tức đau nhói, nhưng hắn cố nén, để tia hắc hỏa kia chui vào khe đá, men theo đường khắc cũ hướng về miếu Sơn Thần.
Trong sân miếu, Tô Thanh Y đã bị ép lùi đến gần bậc đá. Lục Kinh Hàn vẫn ung dung, đao đen trong tay chậm rãi hạ xuống, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt.
“Tô cô nương, nếu cô nương còn toàn thịnh, trận này có lẽ có thể đánh thêm trăm chiêu. Nhưng hiện tại, thắng bại đã định.”
Hắn đột nhiên bước tới.
Một đao chém xuống.
Đao này khác hẳn những đao trước. Đao thế vừa ra, màn mưa trước mặt như bị ép tách sang hai bên. Tô Thanh Y lập tức dựng kiếm đỡ, nhưng ngay khi đao kiếm sắp va chạm, đao đen trong tay Lục Kinh Hàn lại đổi hướng cực nhanh, chém nghiêng vào sườn trái của nàng.
Đây là hư chiêu giấu sát chiêu.
Tô Thanh Y biến sắc, nhưng đã muộn.
Đúng lúc ấy, ba chiếc đèn dầu tắt ngấm dưới mái hiên miếu Sơn Thần bỗng đồng thời sáng lên.
Không phải ánh lửa vàng.
Mà là hắc hỏa mỏng như sợi tóc.
Ánh đèn bùng lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chiếu vào mắt Lục Kinh Hàn. Hắn vốn đang tính chuẩn một đao, ánh mắt bỗng bị hắc hỏa làm nhiễu. Chỉ chậm một nhịp rất nhỏ, kiếm của Tô Thanh Y đã kịp xoay về.
Keng!
Đao đen chém lên thân kiếm, nhưng uy thế đã lệch đi. Tô Thanh Y mượn lực lùi lại, tránh được một đao trí mạng. Đồng thời nàng lập tức hiểu ra có người âm thầm tương trợ. Kiếm trong tay nàng chuyển thủ thành công, điểm thẳng vào vai phải Lục Kinh Hàn.
Lục Kinh Hàn lùi nửa bước, vai áo bị kiếm khí cắt ra một vết nhỏ.
Hắn không tức giận, ngược lại nghiêng đầu nhìn về phía rừng cây nơi Lâm Dạ ẩn thân. Ánh mắt hắn lộ ra chút hứng thú.
“Đăng Hỏa mạch cũ của Kiếm Hỏa Thành? Thú vị. Một tên tạp dịch giữ đèn lại có thể dùng thứ người khác quên mất để phá đao thế của ta.”
Lâm Dạ đứng dậy từ trong bóng tối. Sắc mặt hắn càng trắng, khóe miệng lại có máu tươi chảy xuống. Nhưng ánh mắt hắn rất tỉnh táo. “Ngươi muốn kiếm, ta đang ở đây. Cần gì dây dưa với nàng?”
Tô Thanh Y lạnh giọng: “Lui về.”
Lâm Dạ không lùi. Hắn biết mình không thể thắng Lục Kinh Hàn, nhưng nếu chỉ để Tô Thanh Y một mình chống đỡ, kết quả cũng không khác. Hắn không định dùng Hắc Viêm Kiếm liều mạng, nhưng nơi này còn có Đăng Hỏa mạch cũ, còn có rừng tối, còn có Chu lão đầu. Chỉ cần không tự xem mình là kiếm tu đủ sức chính diện giao phong, có lẽ vẫn tìm được đường sống.
Lục Kinh Hàn nhìn hắn, cười nhạt. “Ngươi thật sự khác với lời đồn. Ta vốn tưởng người được Hắc Viêm Kiếm chọn ít nhất phải có chút phong thái thiếu niên thiên kiêu. Không ngờ lại là một kẻ thương tích đầy mình, tu vi thấp kém, ngay cả đứng cũng không vững.”
Lâm Dạ đáp: “Khiến ngươi thất vọng rồi.”
“Không.” Lục Kinh Hàn lắc đầu. “Ngược lại càng thú vị. Thiên tài chết nhiều rồi, nhưng người biết dùng tất cả thứ tầm thường trong tay để sống sót thì không nhiều. Ta bắt đầu hiểu vì sao ngươi có thể thoát khỏi tay Tôn Viêm.”
Tô Thanh Y bước đến cạnh Lâm Dạ, kiếm vẫn chỉ về phía trước. “Hắn đang kéo dài thời gian.”
Lâm Dạ khẽ gật đầu. Hắn cũng nhận ra. Từ đầu đến giờ, Lục Kinh Hàn tuy chiếm thượng phong nhưng không hề vội giết người. Hắn như đang chờ điều gì đó.
Chu lão đầu ở phía sau bỗng lên tiếng: “Dưới miếu có trận.”
Lâm Dạ quay đầu. “Trận gì?”
Chu lão đầu chống gậy đứng dậy, sắc mặt khó coi. “Dẫn Hồn trận. Hai người Trấn Ma Ty treo trước cửa miếu không phải chỉ để thị uy. Hồn phách của bọn họ đang bị trận dưới miếu kéo lại, dùng làm mồi dẫn ma vật trong rừng đến.”
Tô Thanh Y sắc mặt lập tức lạnh như băng.
Lục Kinh Hàn vỗ tay nhẹ. “Lão nhân quả nhiên có kiến thức. Đáng tiếc biết hơi muộn.”
Ngay khi hắn dứt lời, rừng hoang xung quanh bỗng vang lên từng tiếng gầm trầm thấp. Trong bóng tối, từng đôi mắt đỏ lặng lẽ hiện ra. Đó không phải người, mà là những thú vật trong rừng bị ma khí xâm nhiễm. Sói, chồn, lợn rừng, thậm chí cả những con quạ đen đậu trên cành cây, tất cả đều bị Dẫn Hồn trận kéo tới, hai mắt đỏ ngầu, trên thân quấn ma khí.
Lâm Dạ trong lòng phát lạnh.
Lục Kinh Hàn không phải muốn tự mình giết bọn họ. Hắn muốn dùng Dẫn Hồn trận kéo ma vật đến, ép bọn họ rơi vào hỗn chiến. Khi bọn họ kiệt sức, hắn mới ra tay đoạt kiếm. Người này so với Tôn Viêm còn khó đối phó hơn nhiều, bởi hắn không chỉ có tu vi, còn có kiên nhẫn và mưu kế.
Tô Thanh Y nhìn hai thi thể trước miếu, trong mắt hiện lên một tia đau đớn, nhưng rất nhanh bị sát ý đè xuống. “Ta phá trận.”
“Không kịp.” Chu lão đầu nói. “Muốn phá Dẫn Hồn trận, phải đưa hai thi thể kia xuống trước, cắt đứt hồn dẫn. Nhưng tên áo đỏ sẽ không để chúng ta làm vậy.”
Lâm Dạ nhìn về phía hai thi thể treo trước cửa miếu. Nếu không đưa họ xuống, ma vật sẽ càng lúc càng nhiều. Nhưng muốn đến cửa miếu, phải vượt qua Lục Kinh Hàn.
Hắn hỏi: “Nếu dùng Đăng Hỏa mạch thì sao?”
Chu lão đầu khựng lại.
Lâm Dạ chỉ về phía ba chiếc đèn dầu dưới mái hiên. “Miếu này có hỏa mạch cũ. Nếu hắc hỏa có thể dẫn vào đèn, có thể đốt dây treo thi thể không?”
Chu lão đầu trầm ngâm rất nhanh, rồi nói: “Có thể, nhưng khoảng cách quá xa. Ngươi hiện tại khống chế không đủ. Nếu hỏa lực lệch, thi thể sẽ bị đốt thành tro, hồn dẫn càng loạn, Dẫn Hồn trận có thể bùng mạnh hơn.”
“Vậy ta đến gần hơn.”
Tô Thanh Y nhìn hắn. “Ngươi muốn xông qua Lục Kinh Hàn?”
“Không phải ta.” Lâm Dạ nói. “Là chúng ta.”
Tô Thanh Y hiểu ý hắn. Nàng chính diện cuốn lấy Lục Kinh Hàn, Lâm Dạ dùng Đăng Hỏa mạch áp chế Dẫn Hồn trận, Chu lão đầu chỉ điểm vị trí hỏa mạch. Kế hoạch này cực kỳ nguy hiểm, bởi Lâm Dạ chỉ cần sai một bước sẽ chết trong tay ma vật hoặc Lục Kinh Hàn. Nhưng hiện tại cũng không còn cách tốt hơn.
Lục Kinh Hàn tựa như nghe thấy toàn bộ, nhưng không ngăn cản. Hắn chỉ cười nói: “Các ngươi cứ thử. Ta rất muốn xem, một tên vừa mới bước vào Luyện Thể cảnh có thể làm được đến mức nào.”
Ma vật trong rừng bắt đầu lao ra.
Tô Thanh Y xuất kiếm trước. Kiếm quang trắng lạnh quét ngang, chém ngã hai con sói ma trước mặt. Lâm Dạ theo sát sau lưng nàng, tay phải dẫn một tia hắc hỏa xuống nền đá, nối vào hỏa mạch cũ quanh miếu. Chu lão đầu ở phía sau khàn giọng chỉ đường, mỗi câu đều rất ngắn.
“Bên trái ba bước.”
“Dưới phiến đá nứt.”
“Đừng dùng lực mạnh.”
“Dẫn lên mái hiên.”
Lâm Dạ làm theo từng lời. Hắc hỏa trong tay hắn khi mạnh khi yếu, nhiều lần suýt mất khống chế. Ma vật từ bốn phía lao tới, có con bị Tô Thanh Y chém giết, có con bị Chu lão đầu dùng gậy đánh lệch, nhưng vẫn có một con quạ ma xuyên qua kiếm quang, mổ thẳng vào mắt Lâm Dạ. Hắn nghiêng đầu tránh, cánh tay bị móng quạ cào rách một đường. Đau đớn khiến hắc hỏa trong tay hắn suýt bùng lên.
“Ổn tâm!” Chu lão đầu quát.
Lâm Dạ cắn mạnh đầu lưỡi. Vị máu tanh giúp hắn tỉnh táo lại. Hắc hỏa chui qua đường mạch dưới đất, cuối cùng lan đến cây đèn thứ tư dưới mái hiên. Ngọn đèn ấy sáng lên, rồi cây thứ năm, cây thứ sáu. Ánh hắc hỏa mỏng manh nối thành một đường, lặng lẽ bò về phía dây thừng treo thi thể.
Lục Kinh Hàn lúc này cuối cùng ra tay.
Hắn không thể để Lâm Dạ phá trận dễ dàng. Đao đen chém ra, vượt qua kiếm thế của Tô Thanh Y, bổ thẳng về phía Lâm Dạ. Tô Thanh Y biến sắc, cưỡng ép xoay người đỡ đao. Nhưng Lục Kinh Hàn đã tính trước phản ứng của nàng, cổ tay chuyển động, đao thế chia thành hai tầng. Tầng thứ nhất ép Tô Thanh Y lùi lại, tầng thứ hai vẫn chém về phía Lâm Dạ.
Lâm Dạ cảm thấy sát ý ập đến sau lưng.
Hắn không quay đầu.
Vì chỉ cần quay đầu, hắc hỏa dẫn đến dây thừng sẽ đứt.
Ngay khoảnh khắc đao khí sắp chém trúng hắn, Chu lão đầu chống gậy lao tới. Lão nhân vung nửa đoạn gậy gãy, đánh vào mặt bên của đao khí. Một tiếng nổ trầm vang lên. Chu lão đầu phun máu, cả người bay ngược ra ngoài, nhưng đao khí cũng lệch đi, chém sượt qua vai Lâm Dạ, để lại một vết thương sâu.
“Chu lão đầu!” Lâm Dạ gầm lên.
“Làm việc của ngươi!” Chu lão đầu rơi xuống đất, vẫn gắng gượng quát.
Lâm Dạ nghiến răng, mắt đỏ lên, nhưng tay không dừng. Hắc hỏa cuối cùng chạm vào sợi dây thứ nhất.
Xuy.
Dây thừng cháy đứt.
Thi thể Hà Túc rơi xuống từ cửa miếu. Tô Thanh Y lao tới, một tay đỡ lấy thi thể thuộc hạ, đặt xuống nền đá. Kiếm trong tay nàng quét ngang, chém đứt mấy sợi ma khí đang quấn quanh thi thể.
Dẫn Hồn trận lập tức rung mạnh.
Ma vật trong rừng gào lên hỗn loạn.
Lục Kinh Hàn nụ cười nhạt dần. “Khá lắm.”
Lâm Dạ không dừng lại. Hắn tiếp tục dẫn hắc hỏa đến sợi dây thứ hai. Nhưng lúc này kinh mạch trong tay phải đã bắt đầu tê liệt, hắc hỏa không nghe sai khiến như trước. Nó bùng lên quá mạnh, suýt đốt tới thi thể Mạnh Bình. Tô Thanh Y thấy vậy, lập tức đưa một luồng kiếm khí trắng lạnh chém vào giữa hắc hỏa và thi thể, giúp Lâm Dạ ổn định lại.
Lâm Dạ hít sâu, dồn toàn bộ tâm thần vào tia lửa cuối cùng.
Dây thứ hai cháy đứt.
Thi thể Mạnh Bình rơi xuống, được Tô Thanh Y tiếp lấy.
Ngay khoảnh khắc hai hồn dẫn bị cắt đứt, ánh lửa xanh trong miếu Sơn Thần phụt tắt. Ma vật trong rừng như mất phương hướng, gào thét điên cuồng rồi bắt đầu cắn xé lẫn nhau. Dẫn Hồn trận đã bị phá.
Lâm Dạ quỳ một gối xuống đất, cả cánh tay phải run rẩy không ngừng.
Tô Thanh Y đặt hai thi thể thuộc hạ xuống cạnh nhau, sau đó đứng dậy. Ánh mắt nàng nhìn Lục Kinh Hàn lạnh đến mức gần như kết băng.
“Đến lượt ngươi.”
Lục Kinh Hàn nhìn Dẫn Hồn trận đã hỏng, không những không giận, ngược lại bật cười. “Hay. Thật sự hay. Tôn Viêm chỉ biết dùng sức ép người, khó trách để ngươi chạy thoát. Lâm Dạ, ngươi còn yếu đến đáng thương, nhưng đúng là đáng để ta nhớ tên.”
Hắn thu đao vào vỏ.
Tô Thanh Y nhíu mày. “Ngươi muốn chạy?”
“Đêm nay mục đích của ta không phải giết các ngươi.” Lục Kinh Hàn nói. “Ta chỉ muốn xác nhận Hắc Viêm Kiếm có thật sự nhận chủ hay không, nhân tiện xem Trấn Ma Ty biết được bao nhiêu. Hiện tại xem ra, thu hoạch không tệ.”
Tô Thanh Y lập tức xuất kiếm.
Nhưng Lục Kinh Hàn đã bóp nát một viên ngọc đen trong tay. Ma khí bùng lên dưới chân hắn, hóa thành một màn sương đen cuốn lấy thân hình. Kiếm của Tô Thanh Y chém tới, chỉ cắt được một mảnh áo đỏ rơi xuống.
Giọng Lục Kinh Hàn từ trong màn sương truyền ra, xa dần.
“Lâm Dạ, giúp ta gửi lời đến tàn hồn trong kiếm. Ba trăm năm trước, Huyền Ly không giết được Ma Long. Ba trăm năm sau, truyền nhân của y cũng chưa chắc làm được.”
Màn sương đen tan đi.
Lục Kinh Hàn biến mất.
Trong sân miếu chỉ còn lại thi thể, máu, ma vật chết và ánh đèn dầu tàn lụi.
Tô Thanh Y đứng yên rất lâu. Nàng không đuổi theo. Nàng biết Lục Kinh Hàn đã chuẩn bị đường lui từ trước, lúc này đuổi theo chỉ là tự chui vào bẫy khác. Nàng cúi người, dùng tay khép mắt cho Hà Túc và Mạnh Bình. Động tác ấy rất nhẹ, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.
Lâm Dạ chống tay đứng dậy, bước đến bên Chu lão đầu. Lão nhân bị đao khí chấn thương, sắc mặt xám trắng, nhưng vẫn còn tỉnh.
“Chưa chết.” Chu lão đầu thấy hắn nhìn mình, khàn giọng nói trước. “Đừng bày ra bộ dạng đưa tang ấy.”
Lâm Dạ im lặng đỡ lão dậy. “Lần sau đừng thay ta đỡ đao.”
Chu lão đầu cười lạnh. “Chờ ngươi đủ bản lĩnh tự đỡ rồi hãy nói câu này.”
Lâm Dạ không phản bác.
Đêm nay nếu không có Chu lão đầu, hắn đã chết nhiều lần. Nếu không có Tô Thanh Y, hắn cũng không đi được đến đây. Hắc Viêm Kiếm trên lưng hắn rất mạnh, nhưng người cầm kiếm là hắn vẫn quá yếu.
Tô Thanh Y sau khi an trí hai thuộc hạ, lấy từ trong ngực áo một viên pháo hiệu màu bạc, bắn lên trời. Pháo hiệu xuyên qua mây đen, nổ thành một đóa hoa bạc rất nhỏ trong màn đêm.
“Ta đã gọi viện binh khác của Trấn Ma Ty.” Nàng nói. “Nhưng trước khi họ đến, chúng ta không thể ở lại miếu này. Lục Kinh Hàn tuy rút lui, nhưng Huyết Đao môn rất nhanh sẽ đến kiểm tra.”
Chu lão đầu nhìn quanh, rồi chỉ về phía sau miếu. “Sau miếu có một hầm đá cũ. Năm xưa thợ săn dùng để tránh thú dữ. Tạm thời có thể ẩn thân.”
Ba người đưa thi thể Hà Túc và Mạnh Bình vào sau miếu, tạm chôn dưới gốc tùng khô. Tô Thanh Y không lập bia, chỉ cắm hai thanh đoản kiếm gãy xuống đất làm dấu. Nàng đứng trước mộ đơn sơ một lúc, sau đó xoay người rời đi.
Hầm đá sau miếu rất hẹp, nhưng kín gió. Chu lão đầu vừa vào đã ngồi xuống điều tức. Tô Thanh Y canh ở cửa hầm. Lâm Dạ ngồi trong góc, đặt Hắc Viêm Kiếm ngang trên gối. Hắn thử gọi Huyền Ly thêm một lần, nhưng trong đầu vẫn yên tĩnh.
Nhưng khi hắn nhớ đến câu nói cuối cùng của Lục Kinh Hàn, thân kiếm bỗng khẽ rung lên.
Rất nhẹ.
Như một người đang ngủ say nghe thấy chuyện không nên nghe.
Lâm Dạ cúi đầu, thấp giọng nói: “Ba trăm năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Không ai trả lời.
Ngoài hầm đá, gió đêm thổi qua rừng hoang, mang theo tiếng gầm xa xăm từ Kiếm Hỏa sơn. Lâm Dạ nhắm mắt, cố vận chuyển Hắc Viêm Kiếm Quyết. Kinh mạch vẫn đau, nhưng trong đau đớn ấy, hắn cảm nhận được một tia hắc hỏa nhỏ đang chậm rãi hòa vào khí huyết của mình.
Đêm nay hắn không thắng Lục Kinh Hàn.
Nhưng hắn đã học được một điều.
Kiếm trong tay không chỉ dùng để chém.
Đèn cũ, hỏa mạch, địa thế, lòng người, thậm chí cả sự yếu đuối của bản thân, nếu biết dùng đúng lúc, đều có thể trở thành một phần của kiếm.
Trong bóng tối, Lâm Dạ siết chặt chuôi Hắc Viêm Kiếm.
Một ngày nào đó, khi gặp lại Lục Kinh Hàn, hắn sẽ không còn chỉ có thể đứng sau lưng người khác nhìn đao kia chém xuống.
Một ngày nào đó, hắn sẽ tự mình đỡ được.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.