Quyển 1: Hắc Viêm Thức Tỉnh
Chương 10: Chém Kẻ Truy Sát
Rừng hoang ngoài Kiếm Hỏa Thành chìm trong sương lạnh.
Mưa máu không lan đến quá xa, nhưng gió từ thành thổi ra vẫn mang theo mùi tanh nồng, khiến cỏ cây trong rừng phủ một lớp hơi đỏ nhàn nhạt. Lâm Dạ cõng Chu lão đầu đi giữa những thân cây ẩm ướt, bước chân lảo đảo nhưng không dừng lại. Tô Thanh Y đi phía sau xóa dấu vết, thỉnh thoảng dừng lại dán một tấm phù lên thân cây hoặc tảng đá, dùng để che giấu khí tức của ba người.
Miếu Sơn Thần cách Kiếm Hỏa Thành mười dặm, vốn là nơi thợ săn và phu vận đá nghỉ chân khi lên núi. Theo lời Tô Thanh Y, hai người còn lại của Trấn Ma Ty sẽ chờ ở đó. Chỉ cần đến được miếu, Chu lão đầu có thể được chữa thương tốt hơn, Lâm Dạ cũng có thời gian điều tức. Nhưng đường đi mười dặm trong đêm nay lại dài hơn bất cứ con đường nào hắn từng đi.
Thương thế trong người hắn càng lúc càng nặng. Mỗi lần vận lực, kinh mạch đều đau như bị lửa đốt. Hắc Viêm Kiếm sau lưng im lặng, nhưng trọng lượng của nó ép lên vai hắn, như nhắc hắn rằng con đường từ nay về sau sẽ không còn nhẹ nhàng.
Chu lão đầu nằm trên lưng hắn, bỗng khàn giọng nói: “Thả lão phu xuống.”
Lâm Dạ không dừng bước. “Chưa tới miếu Sơn Thần.”
“Ngươi còn cõng nữa, chưa tới miếu đã ngã trước.” Chu lão đầu lạnh giọng. “Lão phu chưa tàn đến mức phải để một tên tiểu tử nửa chết nửa sống kéo theo.”
Lâm Dạ vẫn không buông. “Ngươi còn nói được, chứng tỏ chưa chết.”
Chu lão đầu tức đến bật cười, nhưng vừa cười đã ho một trận. Tô Thanh Y đi phía sau nhìn hai người, hiếm khi không chen lời. Nàng từng gặp nhiều người bị truy sát, cũng từng thấy không ít kẻ vì mạng mình mà bỏ lại đồng bạn. Hai người trước mặt một già một trẻ, miệng không có câu nào dễ nghe, nhưng thật sự đến lúc nguy hiểm, ai cũng không chịu bỏ lại đối phương.
Đi thêm gần nửa dặm, Tô Thanh Y bỗng dừng bước.
Lâm Dạ cũng lập tức dừng theo. Sau mấy lần sinh tử, hắn đã học được rằng khi người của Trấn Ma Ty im lặng, thường là có chuyện không ổn.
“Có người theo sau.” Tô Thanh Y thấp giọng nói.
Lâm Dạ đặt Chu lão đầu xuống sau một gốc cây lớn. “Huyết Đao môn?”
“Ít nhất năm người.” Tô Thanh Y nhắm mắt cảm nhận một lát. “Hai tên Luyện Thể cảnh tầng bảy, một tên tầng tám, còn lại yếu hơn. Chúng biết chúng ta đi hướng này, nhưng chưa xác định vị trí chính xác.”
Chu lão đầu cau mày. “Nhanh như vậy đã đuổi tới?”
Tô Thanh Y nhìn về phía Kiếm Hỏa Thành sau lưng. “Có thể thủy môn bị phát hiện, cũng có thể trên người các ngươi bị đánh dấu từ trước.”
Lâm Dạ lập tức nghĩ đến lúc mình chém long lân và phá xích sắt ở thủy môn. Ma khí của Huyết Đao môn từng phản phệ vào tay hắn, có lẽ lúc đó đã lưu lại dấu vết. Hắn giơ tay phải lên, quả nhiên thấy dưới da có một vệt huyết văn rất nhạt, nếu không nhìn kỹ gần như không phát hiện.
Tô Thanh Y sắc mặt trầm xuống. “Huyết ấn truy tung.”
Nàng lập tức lấy phù giấy ra định dán lên tay Lâm Dạ, nhưng phù vừa chạm vào huyết văn đã lập tức cháy đen. Nàng nhíu mày. “Không phải huyết ấn thường. Có ma khí của Hắc Long kỳ.”
Chu lão đầu nhìn về phía rừng sâu. “Không còn kịp xóa. Phải bố trí phục kích.”
Lâm Dạ ngẩng đầu. “Không chạy tiếp?”
“Chạy không thoát.” Tô Thanh Y nói. “Ngươi cõng Chu lão đầu, khí tức lại bị đánh dấu. Chúng sớm muộn cũng đuổi tới. Chi bằng chọn nơi có lợi mà đánh.”
Lâm Dạ nhìn quanh. Đây là một đoạn rừng thấp, phía trước có một con suối cạn, hai bên là những tảng đá lớn phủ rêu. Nếu nấp kỹ, có thể đánh bất ngờ. Nhưng vấn đề là bọn họ đều bị thương, Tô Thanh Y tuy còn sức chiến đấu, nhưng nếu vừa bảo vệ Chu lão đầu vừa đối đầu nhiều cao thủ Huyết Đao môn, chưa chắc chống nổi.
Chu lão đầu bỗng chỉ về phía con suối cạn. “Dẫn chúng đến đó. Dưới lòng suối có thạch anh hỏa, có thể dẫn Hắc Viêm.”
Lâm Dạ nhìn lão. “Ngươi muốn ta dùng kiếm?”
“Không dùng kiếm.” Chu lão đầu trừng mắt. “Dùng đầu óc. Ngươi vừa mới học được cách dẫn hắc hỏa cứu người, phá huyết văn, châm đèn, chẳng lẽ chỉ biết vung kiếm như thằng ngốc?”
Lâm Dạ im lặng.
Tô Thanh Y hiểu ý Chu lão đầu rất nhanh. “Dùng huyết ấn trên người Lâm Dạ làm mồi, dụ truy binh vào lòng suối. Sau đó dẫn một tia Hắc Viêm vào thạch anh hỏa, tạo hỏa chướng che mắt. Ta ra tay giết tên mạnh nhất trước.”
Chu lão đầu gật đầu. “Đúng vậy. Đám Huyết Đao môn quen dùng đao, thích xông thẳng. Trong rừng tối, chỉ cần tầm mắt rối loạn một thoáng, bọn chúng sẽ mất thế.”
Lâm Dạ nhìn hai người nhanh chóng bàn cách giết truy binh, trong lòng bỗng có cảm giác kỳ lạ. Trước đêm nay, hắn vẫn là người quét sân châm đèn, chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ ngồi trong rừng, nghe người khác dạy cách bố trí sát cục. Nhưng hắn không thấy sợ như tưởng tượng. Có lẽ từ khoảnh khắc rút Hắc Viêm Kiếm, một phần nào đó trong hắn đã thay đổi.
Ba người lập tức hành động. Tô Thanh Y đặt Chu lão đầu sau một tảng đá khuất gió, dùng phù che giấu khí tức cho lão. Lâm Dạ đi đến giữa lòng suối cạn, dùng đoản đao cắt nhẹ đầu ngón tay, nhỏ vài giọt máu xuống đá. Huyết ấn trên cổ tay hắn lập tức sáng lên rất nhạt, tỏa ra khí tức mà truy binh có thể cảm ứng. Sau đó hắn men theo lòng suối, tìm những viên thạch anh hỏa mà Chu lão đầu nói. Loại đá này màu đỏ sậm, ban ngày không khác đá thường, nhưng khi chạm vào hắc hỏa liền có thể phun ra khói nóng.
Tô Thanh Y ẩn trên cành cây phía trên, khí tức thu lại gần như biến mất. Trường kiếm của nàng không rời vỏ, nhưng Lâm Dạ biết, kiếm ấy sẽ rút ra vào khoảnh khắc truy binh mất cảnh giác nhất.
Không lâu sau, tiếng bước chân xuất hiện trong rừng.
Năm bóng người mặc huyết bào đi tới. Người dẫn đầu là một nam tử mặt dài, trên tay cầm một chiếc la bàn xương. Kim la bàn chỉ thẳng về phía lòng suối nơi Lâm Dạ để lại máu. Phía sau hắn là bốn tên Huyết Đao môn khác, kẻ nào cũng cầm đao, ánh mắt hung lệ.
“Ở gần đây.” Nam tử mặt dài cười lạnh. “Tiểu tử kia bị Hắc Long huyết ấn bám thân, trốn không thoát.”
Một tên khác nói: “Chấp sự Trịnh, nghe nói tiểu tử kia có thanh kiếm rất tà môn, ngay cả môn chủ cũng chưa đoạt được. Chúng ta thật sự đối phó nổi sao?”
Nam tử mặt dài, cũng chính là Trịnh chấp sự, hừ lạnh. “Tiểu tử ấy đã bị thương nặng. Nếu còn dùng được kiếm, hắn đã giết ra khỏi thành, cần gì chui cống chạy trốn? Môn chủ có lệnh, bắt sống càng tốt, không bắt sống được thì chém đứt tay chân mang về. Kiếm và người đều phải lấy.”
Nghe đến hai chữ “bắt sống”, Lâm Dạ ẩn sau tảng đá siết chặt đoản đao.
Trịnh chấp sự bước vào lòng suối. La bàn xương trong tay rung lên, kim chỉ vào vệt máu trên đá. Hắn cúi xuống nhìn, khóe miệng nhếch lên. “Máu còn mới. Hắn ở ngay quanh đây.”
Ngay lúc ấy, Lâm Dạ dẫn một tia hắc hỏa vào viên thạch anh hỏa dưới chân.
Xuy!
Một làn khói đỏ sậm phun lên từ lòng suối. Ngay sau đó, những viên thạch anh hỏa được bố trí quanh đó lần lượt bốc khói, chỉ trong chớp mắt đã che kín cả lòng suối. Đám Huyết Đao môn lập tức biến sắc.
“Có mai phục!”
Trịnh chấp sự phản ứng cực nhanh, trường đao trong tay chém ngang, đao khí xé khói đỏ trước mặt. Nhưng đúng khoảnh khắc tầm mắt hắn bị che khuất, một đạo kiếm quang trắng lạnh từ trên cao rơi xuống.
Tô Thanh Y xuất kiếm.
Kiếm này nhanh đến mức Lâm Dạ gần như không nhìn rõ. Khi kiếm quang lóe lên, một tên Huyết Đao môn Luyện Thể cảnh tầng tám đã ôm cổ họng lùi lại. Máu tươi phun ra giữa màn khói, thân thể hắn đổ xuống lòng suối.
Trịnh chấp sự gầm lên, đao quang đỏ thẫm bổ về phía Tô Thanh Y. Hai người lập tức giao thủ trong khói. Đao khí và kiếm quang va chạm liên tiếp, khiến đá vụn bắn tung tóe. Ba tên Huyết Đao môn còn lại hoảng loạn trong làn khói, không dám tùy tiện tiến lên.
Lâm Dạ biết cơ hội chỉ có một lần.
Hắn không dùng Hắc Viêm Kiếm, mà nắm đoản đao lao ra từ phía sau tảng đá. Mục tiêu của hắn không phải Trịnh chấp sự, cũng không phải hai tên Luyện Thể cảnh tầng bảy, mà là tên yếu nhất đang đứng ngoài rìa. Kẻ kia vừa nghe động tĩnh quay đầu, Lâm Dạ đã áp sát trước mặt.
Đoản đao đâm tới.
Không tinh diệu, không đẹp mắt, nhưng đủ nhanh.
Tên Huyết Đao môn kia kinh hãi giơ đao đỡ. Lâm Dạ dùng vai đâm thẳng vào ngực hắn, khiến hắn lùi lại nửa bước, sau đó đoản đao đổi hướng, cắt ngang cổ tay cầm đao của hắn. Máu tươi phun ra, trường đao rơi xuống đất. Đối phương há miệng định kêu, nhưng Lâm Dạ đã đánh khuỷu tay vào cổ họng hắn.
Người kia ngã xuống, ôm cổ ho khan.
Lâm Dạ đứng trước mặt hắn, đoản đao trong tay run nhẹ.
Hắn có thể giết.
Chỉ cần đâm xuống một đao.
Nhưng khoảnh khắc ấy, hắn lại chần chừ.
Tên Huyết Đao môn dưới đất nhìn thấy sự chần chừ ấy, ánh mắt lập tức trở nên dữ tợn. Hắn đột nhiên rút một cây chủy thủ từ trong giày, đâm thẳng vào bụng Lâm Dạ.
“Cẩn thận!” Chu lão đầu quát từ phía xa.
Lâm Dạ nghiêng người tránh theo bản năng, nhưng vẫn bị chủy thủ rạch qua hông. Đau đớn khiến ánh mắt hắn lạnh đi. Tên Huyết Đao môn kia không hề muốn sống sót cầu xin. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ lập tức lấy mạng Lâm Dạ.
Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Dạ nhớ đến quảng trường Kiếm Hỏa Thành, nhớ đến đứa trẻ bị bắt đi tế trận, nhớ đến lão bán bánh quỳ xuống cầu xin, nhớ đến cha mẹ ngã trong ký ức mưa máu. Lòng thương hại đặt sai chỗ sẽ chỉ biến thành lưỡi đao đâm ngược vào người mình.
Hắn không chần chừ nữa.
Đoản đao đâm xuống.
Máu nóng bắn lên mu bàn tay hắn.
Tên Huyết Đao môn trợn to mắt, thân thể co giật vài cái rồi bất động.
Lâm Dạ đứng yên tại chỗ.
Đây không phải lần đầu hắn thấy người chết. Đêm nay hắn đã thấy quá nhiều thi thể. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn tự tay giết một người trong trạng thái tỉnh táo, không phải dựa vào dư uy của Hắc Viêm Kiếm, không phải bị cuốn vào hỏa quang cổ điện, mà là chính tay hắn cầm đoản đao đâm xuống.
Dạ dày hắn cuộn lên.
Nhưng hắn không nôn.
Một tên Huyết Đao môn khác thấy đồng bọn chết, giận dữ lao tới. “Tiểu súc sinh!”
Lâm Dạ ngẩng đầu. Ánh mắt hắn vẫn tái nhợt vì đau đớn, nhưng đã không còn vẻ do dự lúc trước. Hắn rút đoản đao khỏi thi thể, lùi nửa bước, dẫn một tia hắc hỏa vào thạch anh hỏa dưới chân. Khói đỏ lại phun lên, che khuất thân hình hắn. Tên Huyết Đao môn kia chém loạn vào khói, nhưng Lâm Dạ đã vòng sang bên cạnh, đoản đao chém vào gân chân đối phương.
Người kia quỳ xuống.
Chu lão đầu từ phía sau tảng đá ném nửa đoạn gậy gãy tới. Lâm Dạ bắt lấy, đập mạnh vào sau gáy tên đó. Hắn không giết kẻ thứ hai, nhưng cũng khiến đối phương bất tỉnh, không còn sức chiến đấu.
Phía bên kia, trận chiến giữa Tô Thanh Y và Trịnh chấp sự đã đến hồi gay cấn. Trịnh chấp sự tu vi không kém, đao pháp hung ác, lại có ma khí Hắc Long kỳ gia trì. Tô Thanh Y kiếm pháp tinh diệu hơn, nhưng trước đó liên tục cứu người và phá vây, linh lực cũng tiêu hao nhiều. Hai người giao thủ hơn mười chiêu, nhất thời chưa phân thắng bại.
Tên Huyết Đao môn cuối cùng thấy tình thế không ổn, quay người định chạy.
Lâm Dạ nhìn hắn.
Nếu để người này chạy thoát, càng nhiều truy binh sẽ kéo đến. Miếu Sơn Thần chưa tới, Chu lão đầu chưa được cứu chữa, Huyền Ly vẫn ngủ say. Hắn không có tư cách mềm lòng.
Lâm Dạ nhặt một thanh trường đao dưới đất, dùng hết sức ném tới.
Trường đao xoáy trong không trung, đâm trúng lưng tên kia. Đối phương kêu thảm ngã xuống, cố bò về phía trước. Lâm Dạ bước tới, đoản đao trong tay lại run một chút, nhưng lần này hắn chỉ hít sâu, rồi chém xuống.
Rừng hoang yên tĩnh trong một thoáng.
Lâm Dạ đứng giữa mùi máu tanh, hai tay run rẩy. Hắn không biết là vì kiệt sức hay vì vừa giết người. Có lẽ cả hai đều có. Nhưng hắn biết, mình không còn quay lại được nữa.
Chu lão đầu nhìn hắn từ xa, ánh mắt nặng nề nhưng không ngăn cản.
Có vài con đường, người khác không thể đi thay. Nếu Lâm Dạ muốn sống trong thế đạo này, muốn báo thù Huyết Đao môn, muốn cầm Hắc Viêm Kiếm mà không bị nó nuốt mất, hắn phải học cách giết kẻ muốn giết mình.
Ngay lúc ấy, Trịnh chấp sự phát hiện ba tên thủ hạ đã chết hoặc ngã xuống, sắc mặt lập tức đại biến. Y vừa phân thần, kiếm của Tô Thanh Y đã xuyên qua vai trái. Trịnh chấp sự gầm lên, một chưởng đánh lui Tô Thanh Y, sau đó xoay người bỏ chạy.
“Đừng để hắn đi!” Tô Thanh Y quát.
Lâm Dạ nhìn Trịnh chấp sự lao về phía mình, biết mình tuyệt đối không thể chính diện ngăn lại. Hắn cúi người nhặt la bàn xương mà đối phương đánh rơi lúc đầu, thấy kim la bàn vẫn chỉ về phía cổ tay mình. Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ.
Hắn đưa tay phải đặt lên la bàn.
Huyết ấn trên cổ tay lập tức bị kích phát. La bàn xương sáng lên ánh đỏ, nhưng đồng thời hắc hỏa trong cơ thể Lâm Dạ cũng theo đó chui vào. Hai luồng khí tức va chạm, la bàn phát ra tiếng răng rắc.
Trịnh chấp sự đang chạy bỗng biến sắc. “Ngươi dám!”
Lâm Dạ bóp nát la bàn.
Ầm!
Huyết ấn truy tung phản phệ. Trịnh chấp sự phun ra một ngụm máu, thân hình khựng lại giữa không trung. Tô Thanh Y nắm lấy cơ hội, kiếm quang trắng lạnh lướt qua màn khói, chém ngang lưng y.
Trịnh chấp sự ngã xuống đất, máu nhuộm đỏ lòng suối cạn.
Y chưa chết ngay. Y cố chống người dậy, ánh mắt oán độc nhìn Lâm Dạ. “Huyết Đao môn sẽ không bỏ qua cho ngươi… Môn chủ sẽ lột da rút gân ngươi… Hắc Long…”
Kiếm quang lóe lên.
Tô Thanh Y kết thúc mạng y.
Rừng hoang lại yên tĩnh.
Lâm Dạ nhìn thi thể Trịnh chấp sự, rồi nhìn đoản đao đầy máu trong tay mình. Cảm giác buồn nôn lại dâng lên, nhưng hắn cố nuốt xuống. Hắn không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Tô Thanh Y và Chu lão đầu, càng không muốn tỏ ra yếu đuối trước chính mình.
Tô Thanh Y thu kiếm vào vỏ, bước tới trước mặt hắn. “Lần đầu tự tay giết người?”
Lâm Dạ im lặng một lát, gật đầu.
“Cảm giác thế nào?”
“Không tốt.”
“Nhớ lấy cảm giác đó.” Tô Thanh Y nói. “Người thích giết chóc rất dễ biến thành ma. Người sợ giết chóc quá mức lại dễ chết trong tay ma. Ngươi phải nhớ mình vì sao rút đao, cũng phải nhớ khi nào nên thu đao.”
Lâm Dạ nhìn nàng. Hắn không ngờ Tô Thanh Y sẽ nói những lời này.
Chu lão đầu chống gậy đi tới, giọng khàn nhưng trầm ổn. “Nha đầu nói không sai. Tiểu tử, hôm nay ngươi giết kẻ truy sát mình, không sai. Nhưng đừng để máu che mắt. Kiếm trong tay ngươi rất nặng, nặng hơn một thanh kiếm bình thường nhiều.”
Lâm Dạ cúi đầu nhìn tay mình.
Máu của kẻ địch còn nóng.
Một lúc sau, hắn xé một mảnh vải từ áo của tên Huyết Đao môn đã chết, lau sạch đoản đao. Động tác của hắn rất chậm, như đang ép bản thân nhớ kỹ từng chút một.
“Ta hiểu.”
Sau trận phục kích, ba người không dám dừng lại lâu. Tô Thanh Y tìm được trên người Trịnh chấp sự một bình thuốc trị thương, vài tấm phù truy tung và một mảnh lệnh bài Huyết Đao môn. Ngoài ra còn có một mảnh giấy gấp nhỏ, bên trên viết mấy chữ bằng mực đỏ.
“Bắt Lâm Dạ. Đoạt kiếm. Nếu không thành, dẫn hắn về miếu Sơn Thần.”
Khi nhìn thấy bốn chữ cuối, sắc mặt Tô Thanh Y lập tức thay đổi.
Chu lão đầu cũng trầm mặt. “Miếu Sơn Thần là bẫy?”
Lâm Dạ nhìn nàng. “Ngươi không biết?”
Tô Thanh Y lắc đầu, ánh mắt lạnh xuống. “Điểm hội hợp của Trấn Ma Ty bị lộ. Hoặc trong Trấn Ma Ty có người truyền tin, hoặc Huyết Đao môn đã bắt được người của ta.”
Không khí lập tức nặng nề.
Nếu miếu Sơn Thần là bẫy, vậy hai người Trấn Ma Ty chờ ở đó rất có thể đã gặp nguy hiểm. Mà bọn họ hiện tại cũng không thể quay lại Kiếm Hỏa Thành. Trước có mai phục, sau có truy binh, Chu lão đầu trọng thương, Huyền Ly ngủ say, Lâm Dạ vừa trải qua trận chiến đầu tiên, tất cả như từng tầng lưới siết chặt lấy bọn họ.
Tô Thanh Y cất mảnh giấy, trầm giọng nói: “Ta phải đến miếu Sơn Thần.”
Lâm Dạ nhìn nàng. “Biết là bẫy vẫn đi?”
“Người của ta có thể còn sống.”
Lâm Dạ im lặng. Lời này rất giống câu hắn từng nói khi muốn cứu Chu lão đầu, cũng giống khi hắn muốn cứu dân chúng trong thành. Biết nguy hiểm nhưng vẫn phải đi, bởi có vài người không thể bỏ lại.
Chu lão đầu khàn giọng nói: “Đi thì đi, nhưng không được đi thẳng. Men theo suối cạn vòng qua phía sau miếu. Nếu thật là bẫy, ít nhất có thể nhìn rõ trước khi chui đầu vào.”
Tô Thanh Y gật đầu.
Lâm Dạ cõng Chu lão đầu lên lần nữa. Lần này, lão nhân không mắng hắn. Có lẽ cả hai đều biết, không còn sức để tranh cãi những chuyện vô nghĩa.
Rừng đêm càng lúc càng sâu.
Sau nửa canh giờ, ba người cuối cùng thấy ánh lửa miếu Sơn Thần từ xa. Ngôi miếu cũ nằm dưới một vách đá thấp, mái ngói sụp hơn nửa, trước sân có hai cây tùng khô. Nhưng lúc này, trong miếu lại có ánh lửa lập lòe. Không phải ánh lửa ấm áp của người trú mưa, mà là ánh lửa xanh nhạt, lạnh lẽo như ma trơi.
Tô Thanh Y ra hiệu dừng lại.
Ba người nấp sau bụi cây, nhìn về phía miếu.
Trước cửa miếu treo hai thi thể.
Cả hai đều mặc áo đen viền bạc, bên hông mang lệnh bài Trấn Ma Ty.
Sắc mặt Tô Thanh Y lập tức trắng đi.
Lâm Dạ nhìn thấy tay nàng siết chặt chuôi kiếm, khớp tay trắng bệch. Đây là lần đầu tiên hắn thấy thiếu nữ áo trắng luôn lạnh tĩnh kia để lộ sát ý rõ rệt đến vậy.
Trong sân miếu, một thanh niên mặc áo đỏ sậm đang ngồi dưới tượng Sơn Thần đổ nát. Hắn không giống đệ tử Huyết Đao môn tầm thường. Áo bào sạch sẽ, tóc buộc chỉnh tề, bên cạnh đặt một thanh đao dài màu đen. Trên mặt hắn có nụ cười nhàn nhạt, như đã chờ rất lâu.
“Đến rồi thì ra đi.”
Thanh niên áo đỏ ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía bụi cây nơi ba người đang ẩn nấp.
“Ta là Lục Kinh Hàn, đệ tử chân truyền Huyết Đao môn.”
Ánh mắt hắn lướt qua Tô Thanh Y, rồi rơi xuống người Lâm Dạ.
“Lâm Dạ, môn chủ muốn thanh kiếm trên lưng ngươi.”
“Còn ta…”
Hắn chậm rãi đứng dậy, nụ cười càng sâu.
“Ta muốn xem người khiến Tôn Viêm thất thủ trong cổ điện, rốt cuộc có mấy phần bản lĩnh.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.