Quyển 1: Hắc Viêm Thức Tỉnh
Chương 9: Đêm Rời Thành
Lâm Dạ tỉnh lại trong tiếng mưa rơi.
Không phải tiếng mưa máu nặng nề trên quảng trường Kiếm Hỏa Thành, cũng không phải tiếng địa hỏa gào thét trong lòng Kiếm Hỏa sơn, mà là tiếng nước nhỏ từng giọt từ mái ngói vỡ xuống nền gạch cũ. Hắn mở mắt, trước tiên cảm nhận được cơn đau như xé rách từ khắp kinh mạch truyền tới. Cánh tay phải gần như mất cảm giác, ngực nặng như bị đá lớn đè lên, mỗi lần hít thở đều có mùi máu tanh dâng lên cổ họng.
Hắn đang nằm trong một căn phòng tối. Bên cạnh có ánh đèn rất yếu, hắt lên vách tường loang lổ. Mùi dầu đèn cũ, mùi thuốc đắng, mùi máu khô hòa lẫn vào nhau, khiến Lâm Dạ lập tức nhận ra nơi này.
Kho đèn cũ của Kiếm Hỏa Các.
Hắn từng ngủ ở đây không biết bao nhiêu đêm. Khi còn nhỏ, trời đông quá lạnh, căn phòng tạp dịch phía sau sân không che được gió, Chu lão đầu liền đá cửa bảo hắn ôm chăn qua kho đèn ngủ. Khi ấy Lâm Dạ còn tưởng lão nhân kia chê hắn chết rét sẽ không ai quét sân, đến sau này mới biết kho đèn nằm sát hỏa mạch phụ, ban đêm ấm hơn những nơi khác.
“Cuối cùng cũng tỉnh.”
Giọng Chu lão đầu vang lên bên cạnh.
Lâm Dạ nghiêng đầu nhìn sang. Lão nhân ngồi tựa vào tường, sắc mặt vẫn tái nhợt, ngực quấn vải trắng thấm máu, nhưng tinh thần đã khá hơn lúc ở trên núi. Trong tay lão cầm một chiếc đèn đồng nhỏ, ngọn lửa bên trong cháy rất thấp, giống như chỉ cần một cơn gió cũng có thể tắt.
“Ta ngất bao lâu?” Lâm Dạ khàn giọng hỏi.
“Gần hai canh giờ.” Chu lão đầu đáp.
Lâm Dạ lập tức chống tay muốn ngồi dậy, nhưng vừa nhúc nhích, trước mắt đã tối sầm. Hắn ho khan một tiếng, máu tươi trào lên khóe miệng. Chu lão đầu lạnh mặt, dùng nửa đoạn gậy gõ xuống nền gạch.
“Nằm yên. Ngươi còn tưởng mình là Kiếm Tiên chuyển thế thật sao? Kinh mạch vừa mở đã liên tiếp dùng Hắc Viêm Kiếm, lại còn chém long lân dưới tế đài. Không chết tại chỗ đã là tổ tiên ngươi tích đức.”
Lâm Dạ không phản bác. Hắn nhớ lại khoảnh khắc trước khi ngất đi. Hắc Viêm Kiếm chém xuống mảnh long lân, hắc hỏa va chạm ma khí, cột sáng đen đỏ xông thẳng lên trời. Hắn cũng nhớ tiếng Ma Long truyền từ Kiếm Hỏa sơn đến, câu nói cuối cùng như vẫn còn vang trong tai.
Hắc Viêm… lại là huyết mạch ấy…
Ma Long biết huyết mạch của hắn.
Điều này khiến Lâm Dạ bất an hơn cả việc bị Huyết Đao môn truy sát. Huyền Ly nói cha mẹ hắn là người giữ Hắc Viêm lệnh và hậu nhân thủ hộ phong ấn, nhưng Ma Long dường như biết nhiều hơn thế. Nếu chỉ là hậu nhân thủ hộ phong ấn bình thường, vì sao Ma Long lại dùng giọng điệu ấy?
“Huyền Ly tiền bối đâu?” Lâm Dạ hỏi trong lòng.
Không có tiếng đáp.
Hắc Viêm Kiếm đặt bên cạnh hắn, thân kiếm được vải đen quấn kín, im lặng như vật chết. Lâm Dạ thử gọi thêm một lần, nhưng trong đầu vẫn yên tĩnh. Sắc mặt hắn hơi đổi.
Chu lão đầu nhìn ra điều khác thường. “Tàn hồn trong kiếm không đáp lời?”
Lâm Dạ ngẩng đầu. “Ngươi biết?”
“Ngươi nghĩ lão phu sống từng này tuổi là sống uổng sao?” Chu lão đầu hừ nhẹ. “Từ lúc ngươi rút kiếm ra khỏi cổ điện, lão phu đã đoán trong kiếm còn có ý thức sót lại. Nếu không, bằng một tiểu tử Luyện Thể cảnh tầng một như ngươi, dựa vào đâu sống sót trước mặt Tôn Viêm?”
Lâm Dạ cúi đầu nhìn Hắc Viêm Kiếm. “Tiền bối không trả lời.”
Chu lão đầu trầm mặc một lát, sau đó nói: “Có lẽ tiêu hao quá lớn, tạm thời ngủ say. Ngươi đừng gọi nữa. Tàn hồn không phải người sống, mỗi lần hiện thân đều hao tổn căn bản. Nếu ngươi cứ dựa vào y, sớm muộn gì y cũng tiêu tán sạch.”
Lâm Dạ im lặng.
Không có Huyền Ly, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng trống đi một khoảng. Tuy vị Kiếm Tiên kia nói chuyện lạnh lùng, thậm chí có lúc gần như cay nghiệt, nhưng từ lúc cổ điện đến nay, Huyền Ly đã cứu hắn không chỉ một lần. Bây giờ đối phương ngủ say, hắn mới thật sự ý thức được, con đường phía trước không thể mãi có người chỉ điểm.
Cửa gỗ phía ngoài khẽ vang lên.
Tô Thanh Y đẩy cửa bước vào, trên áo trắng dính không ít vết máu, nhưng khí tức vẫn ổn. Nàng đóng cửa lại, đặt một túi thuốc lên bàn, rồi nhìn về phía Lâm Dạ.
“Tỉnh rồi thì chuẩn bị rời thành.”
Lâm Dạ cau mày. “Tình hình bên ngoài thế nào?”
“Không tốt.” Tô Thanh Y nói rất thẳng. “Ngươi chém nứt long lân, Huyết Dẫn trận tạm thời bị phá, đám dân bị bắt ở quảng trường chạy thoát hơn nửa. Nhưng đại trưởng lão chưa chết, chấp sự Huyết Đao môn cũng trốn được. Hiện tại bọn chúng vẫn khống chế một phần thành bắc và tiếp tục rêu rao rằng ngươi là kẻ thả ma.”
Chu lão đầu cười lạnh. “Lão cẩu kia mạng dai thật.”
Tô Thanh Y tiếp tục nói: “Trấn Ma Ty của ta chỉ có ba người đến Kiếm Hỏa Thành trước. Hai người còn lại đang ở ngoài thành nam cứu dân, chưa thể vào tiếp ứng. Huyết Đao môn tuy tổn thất không nhỏ trên núi, nhưng người trong thành vẫn nhiều hơn chúng ta. Quan trọng nhất là ma khí đã bắt đầu ăn sâu vào địa mạch. Nếu các ngươi còn ở lại, rất nhanh sẽ bị bao vây.”
Lâm Dạ chậm rãi ngồi dậy. Lần này hắn cố chịu đau, không để mình ngã xuống. “Nếu chúng ta rời đi, Kiếm Hỏa Thành thì sao?”
Tô Thanh Y nhìn hắn. “Ngươi ở lại thì cứu được thành sao?”
Lâm Dạ không đáp.
Hắn cứu không được.
Sự thật này lạnh lẽo như mưa đêm. Hắn có Hắc Viêm Kiếm, có Hắc Viêm lệnh, có huyết mạch thủ hộ phong ấn. Nhưng hiện tại hắn chỉ là một thiếu niên mới bước vào Luyện Thể cảnh, kinh mạch đầy thương tích, ngay cả đứng dậy cũng phải cắn răng. Nếu lúc này ở lại cố cứu thành, kết quả duy nhất chính là chết trong tay Huyết Đao môn, sau đó thanh kiếm rơi vào tay kẻ khác.
Chu lão đầu khàn giọng nói: “Tiểu tử, sống sót trước đã. Người chết không cứu được ai.”
Lâm Dạ nắm chặt tay, qua hồi lâu mới gật đầu.
Tô Thanh Y lấy ra một tấm bản đồ cũ trải trên bàn. “Chúng ta đi từ cống đá phía tây, vòng qua khu dân cư cũ, ra khỏi thành bằng thủy môn bỏ hoang. Đường này ít người biết, nhưng Huyết Đao môn chắc chắn đã phong tỏa những lối ra chính. Sau khi ra thành, đến miếu Sơn Thần cách đây mười dặm hội hợp với người Trấn Ma Ty.”
Lâm Dạ nhìn bản đồ. “Không đi cổng tây?”
“Cổng tây có phục binh.” Tô Thanh Y nói. “Ta vừa đi thăm dò. Không chỉ Huyết Đao môn, còn có đệ tử Kiếm Hỏa Các.”
Chu lão đầu nhắm mắt, giọng đầy mỏi mệt. “Đám ngu xuẩn ấy thật sự tin đại trưởng lão?”
“Không hẳn đều tin.” Tô Thanh Y đáp. “Nhưng trong loạn thế, nhiều kẻ chỉ cần một lý do để vung đao. Bắt được Lâm Dạ có thưởng, không bắt sẽ bị Huyết Đao môn nghi ngờ. Đối với bọn chúng, chân tướng không quan trọng bằng giữ mạng.”
Lâm Dạ cúi đầu không nói. Hắn từng là người bị xem nhẹ nhất trong Kiếm Hỏa Các, nên hắn hiểu tâm tư của đám đệ tử cấp thấp kia. Có người vì sợ, có người vì lợi, có người chỉ là quen nghe lệnh. Nhưng hiểu không có nghĩa là tha thứ. Nếu bọn chúng thật sự cầm đao chém tới, hắn sẽ không còn đứng yên chịu chết.
Ba người thu dọn rất nhanh. Chu lão đầu bị thương nặng, không thể tự đi lâu, Lâm Dạ muốn cõng lão nhưng bị Tô Thanh Y ngăn lại. Nàng lấy ra một tấm phù nhẹ thân dán lên lưng Chu lão đầu, lại dùng dây vải cố định vết thương, để lão có thể miễn cưỡng chống gậy đi lại. Lâm Dạ quấn Hắc Viêm Kiếm bằng vải đen, buộc chặt sau lưng. Thanh kiếm vẫn nặng, nhưng sau khi trải qua mấy lần sinh tử, hắn đã quen hơn với trọng lượng ấy.
Trước khi rời kho đèn, Lâm Dạ quay đầu nhìn căn phòng tối. Trên giá gỗ còn treo mấy chiếc đèn cũ chưa bị hỏng. Chiếc chổi tre hắn từng dùng vẫn đặt ở góc tường, cán chổi đã mòn bóng vì nhiều năm cầm nắm. Mọi thứ đều rất quen thuộc, nhưng hắn biết, từ đêm nay trở đi, mình không còn là tạp dịch giữ đèn của Kiếm Hỏa Các nữa.
Chu lão đầu đứng sau lưng hắn, thấp giọng nói: “Không nỡ?”
Lâm Dạ lắc đầu. “Chỉ là nhìn thêm một lần.”
Chu lão đầu không nói gì. Lão nhân hiểu cảm giác ấy. Một người rời khỏi nơi mình lớn lên, dù nơi ấy từng đối xử lạnh bạc với hắn, khi quay lưng vẫn khó tránh khỏi cảm giác như cắt đứt một phần quá khứ.
Tô Thanh Y mở cửa trước. Bên ngoài, mưa máu đã nhỏ hơn, nhưng trong không khí vẫn tràn ngập mùi tanh. Ba người men theo hành lang phụ rời kho đèn. Nhờ Đăng Hỏa mạch bị kích hoạt lúc trước, phần tây viện của Kiếm Hỏa Các tạm thời ít ma khí hơn những nơi khác. Nhưng càng đi về phía khu dân cư cũ, cảnh tượng càng thê thảm.
Nhiều căn nhà bị phá cửa. Dấu máu kéo dài từ trong nhà ra ngoài đường. Có nơi còn vương lại bát cơm ăn dở, áo trẻ nhỏ rơi trong bùn, cửa gỗ bị móng tay cào đến đầy vết xước. Lâm Dạ không nhìn lâu, nhưng mỗi cảnh đều như đâm vào mắt hắn.
Đi đến một ngõ hẹp, phía trước bỗng có tiếng người.
Tô Thanh Y lập tức giơ tay ra hiệu dừng lại.
Ba người ẩn vào bóng tường. Từ đầu ngõ bên kia, năm tên đệ tử Kiếm Hỏa Các đang áp giải hai người dân đi tới. Người đi đầu là một thanh niên áo xanh, tên Triệu Kính, từng là đệ tử ngoại viện của Kiếm Hỏa Các. Lâm Dạ nhận ra hắn. Trước kia Triệu Kính thường đến kho đèn lấy dầu, lần nào cũng sai Lâm Dạ khuân vác, có lần còn đá đổ thùng dầu rồi bắt Lâm Dạ quỳ lau sạch nền đá.
Giờ đây, Triệu Kính cầm đao trong tay, trên tay áo có buộc một sợi vải đỏ của Huyết Đao môn.
Một trong hai người dân bị áp giải là lão bán bánh ở phố tây. Lão từng cho Lâm Dạ bánh nguội vào mấy đêm đông. Người còn lại là đứa cháu nhỏ của lão, khoảng bảy tám tuổi, sợ đến mức không ngừng khóc.
Triệu Kính bị tiếng khóc làm phiền, giơ tay tát đứa trẻ ngã xuống đất. “Khóc cái gì? Được đưa đi tế trận là phúc của các ngươi. Nếu không có chúng ta giữ thành, tà ma Lâm Dạ đã sớm dẫn ma vật ăn sạch cả nhà các ngươi rồi!”
Lão bán bánh quỳ xuống cầu xin: “Triệu thiếu gia, tha cho đứa nhỏ đi. Lão hủ theo các ngươi, chỉ xin để nó sống…”
Triệu Kính cười lạnh, đá lão ngã xuống. “Lão già, bớt nói nhảm. Đại trưởng lão có lệnh, mỗi nhà đều phải ra người hiến máu trấn ma. Thiếu một người, ta lấy đầu ngươi bù vào.”
Trong bóng tối, bàn tay Lâm Dạ nắm chặt đoản đao.
Tô Thanh Y liếc hắn, thấp giọng nói: “Không nên gây động tĩnh.”
Lâm Dạ nhìn lão bán bánh bị kéo dậy, lại nhìn đứa trẻ đang khóc đến khàn giọng. Hắn biết Tô Thanh Y nói đúng. Chỉ cần ra tay, rất có thể sẽ dẫn truy binh đến. Chu lão đầu đang trọng thương, Hắc Viêm Kiếm chưa thể dùng, bọn họ đáng lẽ phải âm thầm rời thành.
Nhưng nếu ngay cả người trước mắt cũng không cứu, hắn rời thành để làm gì?
Lâm Dạ thấp giọng nói: “Ta không dùng kiếm.”
Nói xong, hắn lao ra khỏi bóng tối.
Triệu Kính vừa nghe động tĩnh đã quay đầu, còn chưa kịp nhìn rõ người đến, một thanh đoản đao đã đập mạnh vào cổ tay hắn. Trường đao rơi xuống đất, Triệu Kính đau đớn kêu lên. Bốn tên đệ tử Kiếm Hỏa Các còn lại lập tức rút binh khí, nhưng Tô Thanh Y đã xuất hiện phía sau Lâm Dạ. Kiếm của nàng không rời vỏ, chỉ dùng vỏ kiếm điểm liên tiếp vào huyệt đạo của bốn người, trong nháy mắt đã khiến chúng ngã xuống đất không dậy nổi.
Triệu Kính ôm cổ tay lùi lại, đến khi nhìn rõ mặt Lâm Dạ, sắc mặt lập tức biến đổi. “Lâm Dạ! Là ngươi! Tà ma…”
Lời còn chưa dứt, Lâm Dạ đã tiến lên một bước, đấm mạnh vào bụng hắn. Triệu Kính gập người, phun ra một ngụm nước chua, không nói tiếp được.
Lâm Dạ nhìn hắn, giọng lạnh lẽo: “Ai là tà ma?”
Triệu Kính run rẩy, nhưng vẫn cố cứng miệng. “Đại trưởng lão đã nói, chính ngươi rút tà kiếm, phá phong ấn, hại ma khí vào thành. Ngươi còn dám ngụy biện?”
Lâm Dạ nhìn sợi vải đỏ trên tay áo hắn. “Vậy ngươi buộc dấu hiệu Huyết Đao môn làm gì?”
Triệu Kính nghẹn lời.
Lâm Dạ lại hỏi: “Huyết Đao môn bắt dân tế trận, ngươi không thấy?”
Triệu Kính ánh mắt dao động, nhưng rất nhanh cắn răng nói: “Đó là vì cứu thành! Phải có người hy sinh…”
Một tiếng bốp vang lên.
Lâm Dạ tát thẳng vào mặt hắn.
Triệu Kính ngã xuống đất, nửa mặt sưng đỏ. Hắn ngẩng đầu, nhìn Lâm Dạ bằng ánh mắt vừa sợ vừa hận. “Ngươi dám đánh ta? Một tên tạp dịch như ngươi…”
Lâm Dạ giẫm lên cổ tay bị thương của hắn.
Tiếng xương rạn vang lên rất nhỏ.
Triệu Kính lập tức kêu thảm.
Lâm Dạ cúi đầu nhìn hắn. “Từ đêm nay trở đi, ta không còn là tạp dịch Kiếm Hỏa Các nữa.”
Triệu Kính đau đến nước mắt nước mũi giàn giụa. “Tha ta… Lâm Dạ, tha ta… Ta cũng chỉ nghe lệnh đại trưởng lão. Ta không muốn chết…”
Lâm Dạ nhìn hắn một lúc, cuối cùng không giết. Hắn quay sang cắt dây trói cho lão bán bánh và đứa trẻ, đưa bọn họ một tấm phù ẩn khí Tô Thanh Y ném tới.
“Đi về phía tây viện, trốn trong kho đèn cũ. Nơi đó tạm thời còn an toàn.” Lâm Dạ nói.
Lão bán bánh run rẩy nhìn hắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và áy náy. Có lẽ trước đó lão cũng từng nghe lời đại trưởng lão, từng tin Lâm Dạ là kẻ thả ma. Nhưng lúc này, người cứu lão và cháu nhỏ lại chính là thiếu niên bị cả thành vu oan ấy.
“Lâm tiểu ca…” Lão nghẹn giọng. “Là lão hủ hồ đồ…”
Lâm Dạ lắc đầu. “Đi đi.”
Lão bán bánh ôm đứa trẻ vội vã rời đi.
Tô Thanh Y nhìn Triệu Kính nằm dưới đất, hỏi: “Ngươi định xử lý hắn thế nào?”
Lâm Dạ im lặng. Nếu giết Triệu Kính, đây sẽ là lần đầu tiên hắn giết một người quen trong Kiếm Hỏa Các. Nhưng nếu thả, hắn có thể báo tin cho Huyết Đao môn.
Chu lão đầu chống gậy đi tới, lạnh nhạt nói: “Đánh ngất, phế một tay, để hắn tự sinh tự diệt. Người như hắn chưa đáng để ngươi bẩn kiếm.”
Lâm Dạ gật đầu. Hắn vung tay đánh ngất Triệu Kính, sau đó lấy sợi vải đỏ trên tay áo hắn ném xuống bùn. Cả ba không dừng lại lâu, tiếp tục men theo ngõ hẹp đi về phía thủy môn.
Nhưng bọn họ chưa đi được bao xa, phía sau đã vang lên tiếng còi xương sắc nhọn.
Tô Thanh Y sắc mặt lạnh đi. “Có kẻ báo động.”
Lâm Dạ quay đầu nhìn lại. Một tên đệ tử Kiếm Hỏa Các lúc nãy bị điểm huyệt không ngờ vẫn còn giấu còi cảnh báo trong miệng. Hắn không thể cử động, nhưng trước khi ngất hẳn đã cắn vỡ còi xương. Tiếng còi ấy vang rất xa giữa đêm mưa.
Từ bốn phía lập tức truyền đến tiếng bước chân.
“Ở phía tây!”
“Tìm được Lâm Dạ rồi!”
“Đừng để hắn chạy!”
Tô Thanh Y lạnh giọng nói: “Chạy.”
Ba người lập tức tăng tốc. Chu lão đầu bị thương, tốc độ không nhanh. Lâm Dạ nghiến răng cõng lão lên lưng, mặc cho vết thương trong người bị kéo động. Tô Thanh Y đi sau cản truy binh, kiếm khí trắng nhạt thỉnh thoảng xé màn mưa, đánh lui những kẻ đuổi quá gần.
Thủy môn bỏ hoang nằm ở cuối khu dân cư cũ, sát tường thành phía tây nam. Nơi này nhiều năm không tu sửa, cỏ dại mọc um tùm, dòng nước bên dưới đã cạn gần hết, chỉ còn một khe bùn hôi thối dẫn ra ngoài thành. Khi ba người đến nơi, Lâm Dạ vừa thở phào thì sắc mặt lập tức trầm xuống.
Thủy môn bị khóa bằng xích sắt mới.
Không phải xích cũ của Kiếm Hỏa Thành, mà là xích đen có khắc huyết văn của Huyết Đao môn.
Tô Thanh Y chém một kiếm lên xích sắt. Tia lửa bắn ra, xích chỉ nứt một vết rất nhỏ.
“Có cấm chế.” Nàng nói.
Tiếng truy binh phía sau càng lúc càng gần. Lâm Dạ đặt Chu lão đầu xuống, bước tới nhìn sợi xích. Hắn cảm nhận được một tia ma khí trên đó, rất giống khí tức của Hắc Long kỳ.
Nếu Huyền Ly còn tỉnh, hẳn sẽ biết cách phá. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào mình.
Lâm Dạ đặt tay lên Hắc Viêm Kiếm.
Chu lão đầu lập tức quát khẽ: “Không được dùng kiếm!”
“Không chém.” Lâm Dạ nói. “Chỉ mượn một tia hỏa.”
Hắn nhắm mắt, cố nhớ lại cảm giác cứu đứa trẻ và đánh thức Đăng Hỏa mạch. Hắc Viêm không chỉ dùng để giết. Nó có thể đốt ma khí, có thể soi ra huyết trận, cũng có thể phá thứ cấm chế tà dị này. Hắn dẫn một tia hắc hỏa từ chuôi kiếm ra lòng bàn tay, ép nó chảy theo đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm lên huyết văn trên xích sắt.
Xích sắt lập tức rung lên.
Ma khí trong huyết văn như vật sống, điên cuồng cắn ngược về phía tay hắn. Lâm Dạ đau đến mặt tái nhợt, nhưng vẫn không buông. Hắn cắn răng, từng chút một đốt sạch huyết văn trên mắt xích đầu tiên.
Một mắt.
Hai mắt.
Ba mắt.
Phía sau, truy binh đã xuất hiện ở đầu ngõ.
Tô Thanh Y rút kiếm, một mình chắn trước thủy môn. Kiếm quang trắng lạnh như tuyết trong mưa, mỗi lần xuất kiếm đều có một tên truy binh ngã xuống. Nhưng truy binh quá đông, hơn nữa trong đó đã có cao thủ Huyết Đao môn. Một tên chấp sự áo đỏ vung đao đánh tới, ép nàng lùi lại nửa bước.
“Lâm Dạ!” Tô Thanh Y quát. “Nhanh!”
Lâm Dạ không đáp. Hắn đã đốt đến mắt xích cuối cùng. Máu từ khóe miệng chảy xuống, nhỏ lên tay, bị hắc hỏa thiêu thành khói. Hắn cảm thấy kinh mạch trong tay phải như sắp nứt tung, nhưng vẫn cố giữ hỏa lực không bùng lên quá mạnh.
Rắc.
Mắt xích cuối cùng vỡ.
Chu lão đầu lập tức dùng gậy hất tung xích sắt. Thủy môn cũ nặng nề mở ra, một luồng gió lạnh từ ngoài thành thổi vào. Lâm Dạ gần như ngã xuống, nhưng Chu lão đầu đã kéo hắn lại.
“Đi!”
Ba người lao vào đường thủy bỏ hoang. Tô Thanh Y vừa lui vừa đánh, đến khi vào trong mới chém sập một đoạn tường đá phía sau, tạm thời chặn truy binh lại.
Đường thủy tối đen và chật hẹp. Bọn họ lội trong nước bùn lạnh buốt, men theo lối ra ngoài thành. Sau lưng vẫn vang lên tiếng truy binh phá đá, nhưng âm thanh dần xa. Khi ánh sáng mờ nhạt của rừng hoang xuất hiện phía trước, Lâm Dạ biết bọn họ cuối cùng cũng thoát khỏi Kiếm Hỏa Thành.
Ba người chui ra khỏi cửa cống ngoài thành, ngã xuống bãi cỏ ướt. Phía sau, Kiếm Hỏa Thành vẫn chìm trong mưa máu và ánh lửa. Tiếng chuông báo loạn lúc xa lúc gần, như tiếng khóc của tòa thành già nua.
Lâm Dạ nằm trên nền đất lạnh, nhìn bầu trời đỏ sẫm, trong lòng không có chút vui mừng nào.
Hắn đã rời thành.
Nhưng không phải chiến thắng mà rời đi.
Hắn bị vu oan, bị truy sát, bị ép bỏ lại nơi mình lớn lên trong biển ma khí.
Chu lão đầu ngồi bên cạnh, thở dốc hồi lâu mới nói: “Nhớ kỹ đêm nay. Không phải để ngươi oán hận cả đời, mà để ngươi biết, nếu không đủ mạnh, ngay cả nói thật cũng không ai nghe.”
Lâm Dạ chậm rãi ngồi dậy.
Hắn nhìn Kiếm Hỏa Thành dưới màn mưa máu, bàn tay đặt lên chuôi Hắc Viêm Kiếm.
“Ta sẽ trở về.”
Không ai đáp lời.
Chỉ có gió đêm thổi qua rừng hoang, mang theo mùi máu tanh từ thành trì phía sau.
Đêm ấy, Lâm Dạ rời khỏi Kiếm Hỏa Thành.
Cũng từ đêm ấy, tạp dịch giữ đèn trong Kiếm Hỏa Các đã chết.
Người còn sống, là kẻ mang Hắc Viêm Kiếm trên lưng, gánh huyết thù và tội danh thả ma bước vào màn đêm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.