Quyển 1: Hắc Viêm Thức Tỉnh
Chương 8: Tội Danh Thả Ma
Mưa máu phủ xuống Kiếm Hỏa Thành.
Từ chân núi nhìn lại, tòa cổ thành quen thuộc đã hoàn toàn biến thành một cảnh tượng xa lạ. Những mái ngói đen chìm trong huyết vũ, những con phố dài bị ánh lửa nhuộm đỏ, từng tiếng chuông báo loạn vang lên dồn dập từ vọng lâu phía đông, nhưng tiếng chuông ấy càng lúc càng yếu, như kẻ đánh chuông cũng đã không còn đủ sức. Trên tường thành, đệ tử Huyết Đao môn mặc huyết bào đi lại thành hàng, trường đao trong tay phản chiếu ánh lửa lạnh lẽo. Chúng không ngăn ma khí, cũng không cứu dân chúng, mà giống như đã chờ sẵn cơn đại loạn này từ rất lâu.
Lâm Dạ đứng dưới một gốc cổ thụ cháy sém ngoài thành, sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt lại lạnh đến đáng sợ. Trên lưng hắn, Chu lão đầu đã mê man, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn cạn dầu trước gió. Tô Thanh Y đứng bên cạnh, trường kiếm trắng chưa rời tay, ánh mắt nhìn về phía cổng bắc đang mở hé. Nơi đó vốn là lối vào ít người qua lại nhất của Kiếm Hỏa Thành, ngày thường chỉ có phu khuân đá và đám đệ tử canh kho lui tới. Nhưng lúc này, trước cổng bắc lại có hơn mười tên Huyết Đao môn canh giữ, phía sau chúng là từng nhóm dân chúng bị trói tay, ép đi về phía quảng trường trung tâm.
“Không thể xông thẳng vào.” Tô Thanh Y thấp giọng nói. “Trong thành đã có tế trận. Nếu đánh động chúng quá sớm, đám người bị bắt sẽ chết trước.”
Lâm Dạ nhìn về phía quảng trường. Hắn không thấy rõ toàn cảnh, nhưng có thể cảm nhận từng luồng ma khí đang hội tụ về nơi đó. Trên bầu trời Kiếm Hỏa Thành, vòng xoáy đen đỏ càng lúc càng lớn, giống như một con mắt ma đang chậm rãi mở ra. Từng giọt mưa máu rơi xuống mặt đất, thấm vào những khe đá cổ xưa, rồi bị thứ gì đó dưới lòng đất hút đi.
Chu lão đầu lúc này bỗng tỉnh lại. Lão nhân hé mắt, nhìn màn mưa máu trước mặt, môi khô nứt khẽ động. “Bọn chúng mở Huyết Dẫn trận rồi.”
Lâm Dạ lập tức quay đầu. “Huyết Dẫn trận là gì?”
Chu lão đầu thở dốc, giọng khàn đến mức gần như không nghe rõ. “Là tà trận dùng máu người làm dẫn, cưỡng ép đánh thức ma khí trong địa mạch. Kiếm Hỏa Thành vốn là tầng phong ấn thứ hai, nếu dùng máu sống làm tế, cổ trận trấn ma sẽ bị đảo ngược. Khi đó, thành không còn trấn ma nữa, mà sẽ trở thành lò nuôi ma.”
Tô Thanh Y sắc mặt trầm xuống. “Người trong thành chính là tế phẩm.”
Chu lão đầu khẽ gật đầu. “Không chỉ vậy. Muốn mở Huyết Dẫn trận, cần có người hiểu rõ đường mạch của Kiếm Hỏa Thành. Huyết Đao môn không thể tự làm được.”
Lâm Dạ hiểu ý lão. Trong thành có nội ứng. Hơn nữa kẻ đó nhất định không phải đệ tử bình thường. Người có thể biết đường mạch cổ trận của Kiếm Hỏa Thành, chỉ có số ít trưởng lão trong Kiếm Hỏa Các.
Tô Thanh Y nhìn Lâm Dạ. “Ngươi biết đường khác vào thành không?”
Lâm Dạ im lặng một lát, rồi gật đầu. “Có.”
Hắn lớn lên trong Kiếm Hỏa Các, mười mấy năm làm việc quét sân, châm đèn, canh kho. Những nơi người khác xem thường, hắn đều từng đi qua. Cổng chính, cổng phụ, đường vận lương, cống thoát nước, hành lang cũ, thậm chí cả những đoạn tường thành lâu năm không ai tu sửa, hắn đều biết rõ hơn đa số đệ tử Kiếm Hỏa Các. Trước kia, đó chỉ là công việc hèn mọn khiến người khác khinh thường. Nhưng hôm nay, chính những điều ấy lại có thể trở thành đường sống.
“Phía sau kho đèn có một cống đá cũ thông vào nội thành.” Lâm Dạ nói. “Năm xưa dùng để dẫn nước mưa từ phía tây thành ra ngoài. Sau này bị bỏ hoang, nhưng ta từng chui qua để nhặt đèn rơi. Nếu chưa bị lấp, có thể vào thẳng gần Kiếm Hỏa Các.”
Tô Thanh Y liếc nhìn hắn, ánh mắt thoáng khác trước. Nàng vốn tưởng thiếu niên này chỉ là kẻ may mắn được Hắc Viêm Kiếm nhận chủ, không ngờ hắn lại nắm rõ những ngõ ngách cũ trong thành đến vậy.
“Dẫn đường.”
Lâm Dạ không nói thêm. Hắn giao Chu lão đầu cho hai dân phu còn khỏe trong nhóm chạy nạn dìu đỡ, còn mình chống Hắc Viêm Kiếm bước về phía tường thành phía tây. Tô Thanh Y để lại mấy tấm phù ẩn khí cho nhóm dân chạy nạn nấp tạm ngoài rừng, chỉ mang theo Lâm Dạ và Chu lão đầu vào thành. Nàng biết, càng nhiều người đi theo càng dễ bại lộ, đến lúc đó không cứu được ai, ngược lại sẽ kéo tất cả xuống nước.
Cống đá cũ nằm sau một bụi dây leo rậm rạp, bên ngoài bị bùn đất và rễ cây che kín. Lâm Dạ dùng đoản đao đào mở một lúc mới lộ ra cửa cống thấp hẹp. Bên trong tối đen, mùi ẩm mốc và bùn thối xộc ra khiến người ta khó chịu. Tô Thanh Y dùng một tấm phù chiếu sáng, ánh sáng nhạt lan vào trong, để lộ vách đá phủ đầy rêu xanh và những phù văn cổ đã mờ gần hết.
Chu lão đầu nhìn thấy những phù văn ấy, ánh mắt hơi đổi. “Đây là thủy mạch phụ của cổ trận. Không ngờ vẫn còn.”
Lâm Dạ không đáp, cúi người chui vào trước. Thân thể hắn bị thương không nhẹ, mỗi lần cúi xuống, kinh mạch đều đau nhói. Hắc Viêm Kiếm quá dài và quá nặng, hắn chỉ có thể dùng vải rách quấn lại rồi kéo sau lưng. Thanh kiếm ma sát với nền đá, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang trầm thấp. Mỗi lần âm thanh ấy vang lên, ma khí trong cống lại hơi co lại, giống như sợ hãi khí tức trên thân kiếm.
Đường cống rất dài. Mưa máu từ khe đá thấm xuống, tạo thành những dòng nước đỏ sẫm chảy quanh chân. Đi được một đoạn, Lâm Dạ bỗng dừng lại. Phía trước có tiếng động lạ, giống như móng tay cào trên vách đá.
Tô Thanh Y lập tức đặt tay lên chuôi kiếm.
Một bóng đen lao ra từ khúc ngoặt.
Đó là một người dân trong thành, nhưng đã không còn dáng vẻ con người. Da mặt kẻ đó xám đen, hai mắt đỏ ngầu, miệng không ngừng chảy nước dãi lẫn máu. Ma khí quấn quanh thân hắn như từng sợi dây đen, khiến tứ chi co giật dữ dội. Hắn gào lên một tiếng, lao thẳng về phía Lâm Dạ.
Tô Thanh Y đang định rút kiếm, nhưng Lâm Dạ đã tiến lên nửa bước. Hắn không dùng Hắc Viêm Kiếm, chỉ giơ bàn tay phải lên. Một tia hắc hỏa nhỏ như sợi tóc hiện ra nơi đầu ngón tay, bắn thẳng vào mi tâm người bị ma khí khống chế.
Người kia khựng lại, cả thân thể run bần bật. Ma khí trên người bị hắc hỏa thiêu đốt, phát ra tiếng xèo xèo chói tai. Lâm Dạ cắn răng, cố giữ hỏa lực ở mức yếu nhất. Một lát sau, người kia phun ra một ngụm máu đen, ngã xuống đất bất tỉnh, nhưng hơi thở vẫn còn.
Tô Thanh Y nhìn Lâm Dạ, ánh mắt có chút phức tạp. “Ngươi học nhanh hơn ta tưởng.”
Lâm Dạ thu tay lại, sắc mặt lại trắng hơn vài phần. “Nếu dùng kiếm, hắn sẽ chết.”
Tô Thanh Y không nói gì nữa. Nàng bước lên dán một lá phù lên ngực người kia, tạm thời phong lại ma khí còn sót. Sau đó cả ba tiếp tục đi về phía trước. Dọc đường, bọn họ lại gặp thêm mấy người bị ma khí xâm nhiễm. Lâm Dạ dùng hắc hỏa đốt ma khí, Tô Thanh Y dùng phù lục giữ mạng. Hai người phối hợp không nói nhiều, nhưng dần dần lại có chút ăn ý.
Khi bọn họ chui ra khỏi cống đá, bên ngoài chính là kho đèn cũ phía tây Kiếm Hỏa Các.
Nơi này từng là chỗ Lâm Dạ quen thuộc nhất trong thành. Hắn đã từng ở đây lau đèn, thay dầu, sửa bấc, ghi sổ đèn hỏng. Trước kia, kho đèn luôn lạnh lẽo và yên tĩnh, chỉ có mùi dầu thông và gỗ cũ. Nhưng lúc này, cửa kho đã bị phá nát, đèn lồng rơi đầy đất, dầu đèn chảy thành từng vệt loang lổ. Trên vách tường treo mấy thi thể đệ tử Kiếm Hỏa Các, máu chảy xuống nền đá, hòa cùng mưa máu từ ngoài hiên hắt vào.
Lâm Dạ đứng trước cửa kho, ngực như bị đá đè.
Nơi hắn từng sống qua những tháng ngày thấp hèn nhưng yên ổn, giờ đã biến thành tử địa.
Chu lão đầu nhìn những thi thể kia, giọng khàn đi. “Huyết Đao môn động thủ với Kiếm Hỏa Các rồi.”
Tô Thanh Y bước ra ngoài quan sát một lát, trở lại nói: “Bên ngoài có người. Không chỉ Huyết Đao môn, còn có đệ tử Kiếm Hỏa Các.”
Lâm Dạ cau mày. “Đệ tử Kiếm Hỏa Các?”
Tô Thanh Y gật đầu. “Bọn họ đang dẫn đường cho Huyết Đao môn.”
Không khí trong kho đèn lập tức lạnh xuống.
Chu lão đầu chậm rãi nhắm mắt. “Quả nhiên có kẻ phản bội.”
Đúng lúc ấy, từ quảng trường trung tâm truyền đến một tiếng chuông lớn. Tiếng chuông này không phải chuông báo loạn bình thường, mà là Kiếm Hỏa Các triệu tập toàn thành. Lâm Dạ từng nghe tiếng chuông ấy một lần vào năm hắn mười tuổi, khi đại trưởng lão tuyên bố thay đổi quy chế trong thành. Khi chuông này vang lên, tất cả đệ tử Kiếm Hỏa Các và hộ vệ trong thành đều phải tập trung về quảng trường.
Một giọng nói già nua được linh lực khuếch tán, vang khắp Kiếm Hỏa Thành.
“Dân chúng trong thành nghe lệnh! Đại họa đêm nay do Lâm Dạ, tạp dịch Kiếm Hỏa Các, cấu kết ma vật trên Kiếm Hỏa sơn, tự tiện rút tà kiếm, phá vỡ phong ấn, dẫn ma khí vào thành. Huyết Đao môn phụng lệnh hiệp trợ Kiếm Hỏa Các trấn áp tà ma. Ai phát hiện tung tích Lâm Dạ, lập tức báo lên, nếu che giấu, xem như đồng đảng tà ma!”
Lâm Dạ đứng chết lặng.
Giọng nói ấy, hắn nhận ra.
Là đại trưởng lão Kiếm Hỏa Các.
Tô Thanh Y sắc mặt lạnh đi. “Đổ tội rất nhanh.”
Chu lão đầu tức đến toàn thân run rẩy, ho ra một ngụm máu. “Lão cẩu này… năm xưa đã hèn nhát, không ngờ hôm nay lại bán cả Kiếm Hỏa Thành.”
Lâm Dạ nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Hắn từng nghĩ Kiếm Hỏa Các lạnh bạc, nhưng không ngờ đại trưởng lão lại có thể đến mức này. Ma khí vào thành, dân chúng bị bắt làm tế phẩm, Huyết Đao môn hoành hành giữa đường lớn, vậy mà lão không chống lại, ngược lại còn đem tất cả tội danh đổ lên đầu hắn.
Hắn là người rút kiếm.
Hắn là người bị truy sát.
Hắn là người vừa cứu đứa bé ngoài thành.
Nhưng trong miệng đại trưởng lão, hắn đã thành kẻ thả ma.
Từ bên ngoài kho đèn, tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến. Có người đang chạy qua con phố nhỏ gần đó.
“Lâm Dạ! Lâm Dạ ở đâu?”
“Tìm kỹ kho đèn! Tiểu tử kia trước kia hay ở chỗ này!”
“Đại trưởng lão nói rồi, bắt được hắn thưởng một trăm lượng bạc, còn được Huyết Đao môn thu làm ngoại môn đệ tử!”
Những giọng nói ấy có kẻ lạ, cũng có kẻ quen. Lâm Dạ nhận ra trong đó có vài đệ tử Kiếm Hỏa Các từng sai hắn dọn sân, từng ném chổi vào mặt hắn, từng cười nhạo hắn là thứ tạp dịch không cha không mẹ. Trước kia hắn không để trong lòng, bởi hắn chỉ muốn sống yên ổn. Nhưng hiện tại, những kẻ ấy đang cầm đao tìm hắn, miệng gọi hắn là tà ma.
Tô Thanh Y thấp giọng nói: “Không thể ở đây lâu. Phải rời đi trước.”
Lâm Dạ bỗng nhìn đám đèn lồng rơi đầy đất trong kho. Ánh mắt hắn chợt động.
“Không.” Hắn nói. “Ta muốn đến quảng trường.”
Tô Thanh Y nhíu mày. “Ngươi không nghe thấy sao? Cả thành đang tìm ngươi.”
“Chính vì cả thành đang tìm ta, ta mới phải đến đó.” Lâm Dạ chậm rãi nói. “Nếu cứ để đại trưởng lão và Huyết Đao môn nói tiếp, dân chúng sẽ thật sự tin rằng ta là kẻ thả ma. Đến lúc đó bọn chúng dùng danh nghĩa trấn ma bắt người hiến tế, sẽ không còn ai phản kháng.”
Tô Thanh Y nhìn hắn. “Ngươi định giải thích với dân chúng? Trong tình cảnh này, không ai nghe ngươi nói đâu.”
“Ta không định giải thích.”
Lâm Dạ cúi xuống nhặt một chiếc đèn lồng còn nguyên, lau vệt máu trên mặt đèn. Đây là loại đèn cũ của Kiếm Hỏa Các, khung trúc bọc giấy dầu, bên trong có khắc phù văn dẫn hỏa rất nhỏ. Ngày thường nó chỉ dùng để treo hành lang, nhưng Lâm Dạ biết một bí mật mà rất ít người để ý. Toàn bộ đèn trong Kiếm Hỏa Các đều nối với hỏa mạch phụ dưới thành. Đó là lý do vì sao đèn ở đây dù gặp mưa lớn cũng rất khó tắt.
Năm xưa hắn chỉ là tạp dịch giữ đèn, không ai dạy hắn công pháp, cũng không ai cho hắn chạm vào trận đồ. Nhưng mười mấy năm châm đèn, thay dầu, sửa bấc, hắn đã thuộc lòng đường đi của từng ngọn hỏa mạch nhỏ trong Kiếm Hỏa Các. Có những thứ các trưởng lão không để vào mắt, lại là thứ hắn biết rõ nhất.
Chu lão đầu nhìn chiếc đèn trong tay Lâm Dạ, ánh mắt hơi sáng lên. “Ngươi muốn dùng Đăng Hỏa mạch?”
Lâm Dạ gật đầu. “Nếu cổ trận trong thành bị đảo ngược, vậy chỉ cần đốt lại Đăng Hỏa mạch, ít nhất có thể làm loạn dòng ma khí trong quảng trường.”
Tô Thanh Y hỏi: “Ngươi chắc chứ?”
“Không chắc.” Lâm Dạ đáp rất thẳng. “Nhưng ta từng châm đèn ở Kiếm Hỏa Các mười năm. Nếu trong thành này còn có thứ gì ta hiểu rõ hơn đám trưởng lão kia, thì chỉ có những ngọn đèn này.”
Tô Thanh Y nhìn hắn một lát, cuối cùng thu kiếm lại. “Vậy làm.”
Kế hoạch rất nhanh được định ra. Tô Thanh Y sẽ dẫn Chu lão đầu ẩn trong kho đèn, đồng thời chuẩn bị phù lục tiếp ứng. Lâm Dạ một mình mang theo mấy chiếc đèn lồng cũ, men theo hành lang phụ đi về phía quảng trường. Hắn không dùng Hắc Viêm Kiếm, bởi thanh kiếm quá dễ bị phát hiện. Nhưng Huyền Ly lại nhắc hắn không được rời kiếm quá xa, vì vậy hắn dùng vải đen quấn kín thân kiếm, buộc sau lưng, nhìn qua giống một bó gỗ dài.
Khi Lâm Dạ bước ra khỏi kho đèn, mưa máu lập tức rơi lên mặt hắn.
Con phố nhỏ phía tây vắng tanh, chỉ có vài thi thể nằm bên rãnh nước. Hắn không nhìn lâu, cúi đầu bước nhanh qua mái hiên. Mỗi khi gặp đèn lồng chưa bị phá hỏng, hắn liền dừng lại, dùng hắc hỏa rất nhỏ châm vào bấc đèn. Ngọn lửa ban đầu chỉ là màu đỏ nhạt, nhưng sau khi tiếp xúc với phù văn trong đèn, lập tức biến thành màu đen viền đỏ, lặng lẽ cháy trong màn mưa.
Một ngọn.
Hai ngọn.
Mười ngọn.
Những chiếc đèn cũ vốn bị quên lãng trong Kiếm Hỏa Các lần lượt sáng lên. Ánh đèn không rực rỡ, nhưng khi nối lại với nhau, chúng tạo thành một đường hỏa mạch âm thầm chảy dưới mái hiên, men theo hành lang, xuyên qua sân viện, hướng về phía quảng trường trung tâm.
Lâm Dạ càng đi càng cảm thấy kinh mạch đau nhói. Mỗi lần châm đèn, hắn đều phải rút ra một tia hắc hỏa. Nếu là lúc bình thường có lẽ không đáng kể, nhưng hiện tại thân thể hắn đã cạn kiệt. Đến ngọn đèn thứ hai mươi ba, trước mắt hắn đã bắt đầu biến thành màu đen.
Giọng Huyền Ly vang lên trong đầu: “Dừng lại. Ngươi sắp vượt quá giới hạn.”
Lâm Dạ chống tay lên cột gỗ, thở dốc. “Còn chưa đủ.”
“Ngươi muốn cứu người, nhưng nếu chết ở đây, mọi chuyện đều vô nghĩa.”
Lâm Dạ nhìn về phía quảng trường. Từ nơi đó truyền đến tiếng khóc, tiếng quát mắng, tiếng xích sắt kéo lê trên mặt đất. Hắn thấy mấy tên Huyết Đao môn đang dùng roi xua dân chúng vào vòng trận. Trong đám người ấy có lão nhân, phụ nhân, trẻ nhỏ. Có kẻ từng không nhìn hắn một cái khi hắn quét sân. Có kẻ từng thuận miệng gọi hắn là tiểu tạp dịch. Nhưng cũng có người từng cho hắn một chiếc bánh nguội vào đêm đông, từng nhắc hắn tránh mưa khi đi treo đèn.
Lâm Dạ cúi đầu, lại châm sáng một ngọn đèn nữa.
“Ta không muốn sau này nhớ lại, chỉ thấy mình đã trốn trong bóng tối.”
Huyền Ly im lặng.
Khi ngọn đèn thứ ba mươi sáu sáng lên, cả dãy hành lang phía tây Kiếm Hỏa Các bỗng khẽ rung. Dưới mặt đất, hỏa mạch ngủ yên nhiều năm như được đánh thức. Từng sợi hỏa quang đen đỏ len qua khe đá, nối liền các ngọn đèn thành một đường trận văn bí ẩn.
Cùng lúc đó, trên quảng trường trung tâm, đại trưởng lão Kiếm Hỏa Các đang đứng trước tế đài, áo bào bị mưa máu nhuộm đỏ. Bên cạnh lão là một chấp sự Huyết Đao môn cầm Hắc Long kỳ. Dưới tế đài, hơn trăm dân chúng bị ép quỳ xuống, xung quanh là đệ tử Huyết Đao môn và một số đệ tử Kiếm Hỏa Các đã đầu hàng.
Đại trưởng lão giơ tay, giọng nói truyền khắp quảng trường. “Tà ma Lâm Dạ phá phong ấn, dẫn ma khí vào thành. Muốn cứu Kiếm Hỏa Thành, chỉ có thể dùng máu tế trận, dẫn cổ trận trấn áp tà khí. Các ngươi hôm nay chịu chút khổ, là vì toàn thành mà hy sinh.”
Một phụ nhân dưới đài khóc lớn: “Trưởng lão, chúng ta là dân trong thành, vì sao phải trói chúng ta? Vì sao không đi giết người Huyết Đao môn?”
Lời còn chưa dứt, một tên Huyết Đao môn đã vung roi quất nàng ngã xuống đất.
Đại trưởng lão mặt không đổi sắc. “Kẻ nhiễu loạn lòng người, xử theo tội đồng lõa tà ma.”
Chấp sự Huyết Đao môn bên cạnh cười âm trầm. Hắc Long kỳ trong tay y bay phần phật, từng sợi ma khí từ mặt cờ chui vào tế đài. Máu trên mặt đất bắt đầu chảy ngược, hội tụ thành từng đường trận văn đỏ sẫm.
Đúng lúc này, toàn bộ đèn lồng quanh quảng trường đột nhiên sáng lên.
Không phải ánh lửa vàng quen thuộc.
Mà là hắc hỏa.
Đại trưởng lão biến sắc. “Ai động vào Đăng Hỏa mạch?”
Chưa ai kịp trả lời, mặt đất dưới quảng trường bỗng rung mạnh. Những đường huyết văn đang chảy về tế đài bị hắc hỏa cắt ngang, ma khí vốn đang hội tụ lập tức hỗn loạn. Hắc Long kỳ trong tay chấp sự Huyết Đao môn bốc khói đen, mặt cờ như bị lửa vô hình thiêu đốt.
Chấp sự kia giận dữ quát: “Kẻ nào?”
Từ phía cuối hành lang, một bóng người chậm rãi bước ra dưới màn mưa máu.
Lâm Dạ.
Thiếu niên áo xám toàn thân đầy máu, trên lưng buộc một thanh kiếm đen quấn vải, tay phải cầm một chiếc đèn lồng đang cháy hắc hỏa. Gió mưa thổi qua, ánh đèn trong tay hắn không tắt, ngược lại càng cháy càng sâu.
Cả quảng trường lập tức xôn xao.
Có người hoảng sợ lùi lại. Có người nhận ra hắn là tạp dịch giữ đèn trong Kiếm Hỏa Các. Có người nhớ đến lời đại trưởng lão vừa nói, lập tức chỉ vào hắn run giọng hô: “Lâm Dạ! Là tà ma Lâm Dạ!”
Đại trưởng lão đầu tiên là kinh hãi, sau đó sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. “Lâm Dạ, ngươi còn dám xuất hiện!”
Lâm Dạ không nhìn lão. Ánh mắt hắn lướt qua những dân chúng bị trói trên quảng trường, rồi dừng lại trên Hắc Long kỳ trong tay chấp sự Huyết Đao môn.
“Người mở tế trận không phải ta.”
Giọng hắn không lớn, nhưng trong khoảnh khắc Đăng Hỏa mạch bị hắc hỏa đánh thức, từng ngọn đèn quanh quảng trường đồng thời rung lên, khiến tiếng nói ấy vang khắp bốn phía.
“Là Huyết Đao môn.”
Đại trưởng lão quát lớn: “Nói bậy! Chính ngươi rút tà kiếm, phá phong ấn, còn muốn vu oan cho người khác?”
Lâm Dạ chậm rãi giơ chiếc đèn trong tay lên. Hắc hỏa trong đèn bỗng bùng cao, chiếu lên mặt tế đài. Những đường huyết văn dưới chân đại trưởng lão và chấp sự Huyết Đao môn hiện rõ trước mắt mọi người. Máu của dân chúng không hề chảy vào cổ trận trấn ma dưới thành, mà bị Hắc Long kỳ hút lên, hóa thành từng sợi ma khí đen đỏ.
Dân chúng trên quảng trường bắt đầu rối loạn.
“Máu… máu đang chảy vào lá cờ kia!”
“Không phải trấn ma! Bọn chúng đang dùng chúng ta tế cờ!”
“Đại trưởng lão gạt chúng ta!”
Sắc mặt đại trưởng lão trở nên trắng nhợt. Lão không ngờ Lâm Dạ có thể dùng Đăng Hỏa mạch chiếu ra dòng chảy thật sự của huyết trận. Đây vốn là thủ đoạn rất nhỏ trong cổ trận Kiếm Hỏa Thành, ngay cả nhiều trưởng lão cũng đã quên mất, vậy mà một tạp dịch giữ đèn lại biết dùng.
Chấp sự Huyết Đao môn tức giận quát: “Giết hắn!”
Hơn mười tên Huyết Đao môn lập tức lao xuống quảng trường.
Lâm Dạ không rút Hắc Viêm Kiếm. Hắn biết mình chưa thể dùng kiếm. Hắn chỉ ném chiếc đèn lồng trong tay lên cao.
Chiếc đèn bay giữa màn mưa máu, hắc hỏa bên trong bùng lên, dẫn động toàn bộ Đăng Hỏa mạch quanh quảng trường. Trong khoảnh khắc, ba mươi sáu ngọn đèn đồng thời nổ sáng. Hắc hỏa không bắn vào dân chúng, mà hóa thành từng đường lửa mảnh như dây, quấn lấy binh khí của đám Huyết Đao môn.
Những thanh trường đao đỏ máu lập tức nóng rực. Đám Huyết Đao môn kêu thảm, buông đao lùi lại. Nhân cơ hội ấy, Tô Thanh Y từ mái hiên phía đông lao xuống, trường kiếm trắng rời vỏ, kiếm quang như tuyết xuyên qua màn mưa. Nàng không giết dân, cũng không đánh bừa, từng kiếm đều chém vào dây trói và cổ tay cầm đao của đối phương.
“Chạy khỏi quảng trường!” Tô Thanh Y quát.
Dân chúng bừng tỉnh, lập tức vùng dậy bỏ chạy tứ tán.
Đại trưởng lão giận đến phát run. “Phản rồi! Phản rồi! Lâm Dạ cấu kết Trấn Ma Ty giả mạo, nhiễu loạn cổ trận! Bắt hắn lại!”
Lâm Dạ nghe câu ấy, trong mắt lóe lên hàn ý. Đến lúc này mà đại trưởng lão vẫn còn muốn đổi trắng thay đen. Hắn bước lên một bước, định tiếp tục dẫn động Đăng Hỏa mạch, nhưng kinh mạch trong người bỗng đau buốt. Một ngụm máu trào lên cổ họng, khiến thân thể hắn lảo đảo.
Chấp sự Huyết Đao môn thấy vậy, lập tức cười dữ tợn. “Hóa ra chỉ là nỏ mạnh hết đà.”
Y phất Hắc Long kỳ, một luồng ma khí hóa thành móng vuốt đen chộp về phía Lâm Dạ. Tô Thanh Y đang bị mấy tên cao thủ Huyết Đao môn vây lấy, nhất thời không kịp cứu viện. Lâm Dạ muốn tránh, nhưng hai chân như bị đóng đinh xuống đất.
Đúng lúc móng vuốt ma khí sắp chạm đến hắn, một bóng người già nua bỗng chắn trước mặt.
Chu lão đầu.
Lão nhân không biết đã rời kho đèn từ lúc nào, một tay chống nửa đoạn gậy gãy, một tay nắm lấy chiếc đèn cũ cháy hắc hỏa. Sắc mặt lão trắng bệch, nhưng ánh mắt lại sáng đến kinh người.
“Muốn động vào tiểu tử này, hỏi lão phu trước.”
Chu lão đầu đập gậy xuống đất. Đăng Hỏa mạch dưới quảng trường như được một bàn tay khác tiếp nhận, hắc hỏa đang rối loạn lập tức ổn định lại. Móng vuốt ma khí bị ánh đèn đen đỏ chặn giữa không trung, sau đó từng tấc vỡ vụn.
Lâm Dạ kinh hãi. “Chu lão đầu, thương thế của ngươi…”
“Câm miệng.” Chu lão đầu lạnh giọng. “Lão phu còn chưa chết.”
Đại trưởng lão nhìn thấy Chu lão đầu, sắc mặt càng khó coi. “Chu lão, ngươi cũng muốn phản Kiếm Hỏa Các?”
Chu lão đầu ngẩng đầu nhìn lão, trong mắt đầy vẻ chán ghét. “Kiếm Hỏa Các là nơi thủ hộ phong ấn, không phải chuồng chó cho ngươi quỳ trước Huyết Đao môn. Kẻ phản bội Kiếm Hỏa Các không phải lão phu, mà là ngươi.”
Lời này vang lên giữa quảng trường, khiến không ít đệ tử Kiếm Hỏa Các đang cầm binh khí ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ vốn chỉ nghe lệnh đại trưởng lão, tưởng rằng Huyết Đao môn thật sự đến hiệp trợ trấn ma. Nhưng giờ đây, huyết trận bị vạch trần, Hắc Long kỳ bị hắc hỏa thiêu đốt, dân chúng bị bắt làm tế phẩm, tất cả đều hiện rõ trước mắt. Dù ngu xuẩn đến đâu, bọn họ cũng bắt đầu nhận ra có điều không đúng.
Chấp sự Huyết Đao môn thấy thế cục dao động, ánh mắt lập tức trở nên âm độc. Y cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên Hắc Long kỳ. Lá cờ đen bỗng phồng lên như vật sống, từ mặt cờ truyền ra một tiếng rồng gầm trầm thấp. Ma khí bùng nổ, đánh tan hắc hỏa quanh tế đài. Những dân chúng chạy chậm lập tức bị cuốn ngược trở lại.
“Không ai được đi!” Chấp sự Huyết Đao môn gầm lên. “Huyết tế đã mở, các ngươi đều phải chết ở đây!”
Tế đài rung chuyển dữ dội. Từ dưới lòng quảng trường, một cái khe đen nứt ra, bên trong vọng lên tiếng tim đập trầm trầm. Mỗi một nhịp tim, ma khí trong thành lại đậm thêm một phần. Lâm Dạ cảm thấy Hắc Viêm Kiếm sau lưng khẽ rung, như đang bị thứ gì đó dưới lòng đất gọi tên.
Huyền Ly bỗng lên tiếng, giọng nghiêm trọng: “Không phải Huyết Dẫn trận bình thường. Dưới quảng trường có một mảnh long lân.”
Lâm Dạ nhìn chằm chằm khe nứt đen dưới tế đài. “Là của Ma Long?”
“Đúng.” Huyền Ly đáp. “Có người chôn long lân trong thành từ trước. Đêm nay không phải kế hoạch vội vàng của Huyết Đao môn. Đây là sát cục đã bố trí nhiều năm.”
Lâm Dạ trong lòng phát lạnh.
Nếu long lân đã được chôn trong thành từ trước, vậy kẻ phản bội không chỉ là đại trưởng lão hiện tại. Âm mưu này có lẽ đã bắt đầu từ nhiều năm trước, thậm chí từ trước khi hắn hiểu chuyện.
Chu lão đầu cũng nhận ra khí tức kia, sắc mặt lão biến đổi. “Không thể để long lân thức tỉnh. Nếu không, ma khí trong thành sẽ nối thẳng với Ma Long trên núi.”
Tô Thanh Y chém lui hai tên Huyết Đao môn, lạnh giọng hỏi: “Có cách nào phá không?”
Chu lão đầu nhìn Lâm Dạ.
Ánh mắt ấy khiến Lâm Dạ hiểu ra.
Lại là Hắc Viêm Kiếm.
Chỉ có Hắc Viêm Kiếm mới có thể đốt ma khí của long lân.
Nhưng hắn hiện tại đã gần như không còn sức.
Lâm Dạ chậm rãi tháo vải đen sau lưng. Hắc Viêm Kiếm lộ ra dưới màn mưa máu, thân kiếm đen nhánh phản chiếu ánh hỏa quang quanh quảng trường. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả ánh mắt đều tập trung lên người hắn.
Đại trưởng lão kinh hoàng lùi lại nửa bước. Chấp sự Huyết Đao môn thì lộ vẻ tham lam và sát ý.
Tô Thanh Y nhíu mày. “Ngươi còn dùng được kiếm sao?”
Lâm Dạ không đáp.
Hắn thật sự không biết mình còn dùng được không.
Nhưng hắn biết, nếu không chém, những người trên quảng trường sẽ chết, Kiếm Hỏa Thành cũng sẽ bị kéo vào ma khí hoàn toàn. Hắn đã bị vu là kẻ thả ma. Nếu đã vậy, ít nhất hắn phải tự tay chém vỡ thứ ma khí này trước mặt tất cả.
Lâm Dạ nắm lấy chuôi Hắc Viêm Kiếm.
Hắc hỏa lại một lần nữa bùng lên từ lòng bàn tay hắn.
Kinh mạch trong người hắn phát ra tiếng rạn nhỏ, đau đến mức trước mắt gần như tối sầm. Nhưng hắn vẫn bước về phía tế đài. Một bước, hai bước, mỗi bước đều để lại dấu máu trên nền đá. Chu lão đầu muốn ngăn hắn, nhưng vừa nhúc nhích đã ho ra máu. Tô Thanh Y cắn răng, xoay người chặn những tên Huyết Đao môn đang lao tới, mở cho hắn một con đường.
Chấp sự Huyết Đao môn phất Hắc Long kỳ, ma khí hóa thành từng con rắn đen quấn về phía Lâm Dạ. Đăng Hỏa mạch quanh quảng trường lập tức sáng lên, ba mươi sáu ngọn đèn đồng thời bắn ra hắc hỏa, đốt cháy từng sợi ma khí. Lâm Dạ nhân cơ hội ấy lao lên tế đài.
Hắn nhìn thấy trong khe nứt dưới chân tế đài có một mảnh vảy đen lớn bằng bàn tay, trên mặt vảy hiện đầy huyết văn. Nó đang đập từng nhịp như một trái tim, hút máu và ma khí xung quanh vào bên trong.
Lâm Dạ nâng Hắc Viêm Kiếm.
Chấp sự Huyết Đao môn gầm lên lao tới.
Đại trưởng lão cũng biến sắc quát: “Không được chém!”
Nhưng Lâm Dạ không nghe.
Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, chém xuống mảnh long lân trong khe nứt.
Ầm!
Hắc hỏa và ma khí va chạm, tạo thành một cột sáng đen đỏ phóng thẳng lên trời. Toàn bộ quảng trường bị chấn động dữ dội, người ngã ngựa đổ, đèn lồng quanh bốn phía đồng loạt nổ tung. Lâm Dạ bị phản lực đánh bay ra ngoài, máu tươi phun giữa không trung.
Trước khi ngất đi, hắn nghe thấy một tiếng gầm phẫn nộ từ rất xa truyền đến.
Đó là tiếng Ma Long trên Kiếm Hỏa sơn.
Nhưng trong tiếng gầm ấy, dường như còn xen lẫn một câu nói mơ hồ.
“Hắc Viêm… lại là huyết mạch ấy…”
Lâm Dạ rơi mạnh xuống nền đá lạnh.
Màn mưa máu trước mắt hắn dần hóa thành bóng tối.
Ở khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, hắn nhìn thấy mảnh long lân dưới tế đài nứt ra một đường rất nhỏ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.