Quyển 1: Hắc Viêm Thức Tỉnh
Chương 7: Người Sống Sót Dưới Mưa Máu
Mưa vẫn rơi trong khe núi, nhưng tiếng mưa đã bị những chấn động từ đỉnh Kiếm Hỏa sơn lấn át. Từng đợt ma khí từ phía trên tràn xuống, khi gặp hơi nước nóng trong khe núi liền hóa thành những làn sương đen mỏng, lượn lờ giữa vách đá như những con rắn độc đang tìm mồi. Lâm Dạ đứng chắn trước Chu lão đầu, trong tay chỉ nắm một thanh đoản đao nhặt được của Huyết Đao môn. Hắc Viêm Kiếm cắm nghiêng bên cạnh hắn, thân kiếm đen nhánh im lìm, nhưng chính sự im lìm ấy lại khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn.
Thiếu nữ áo trắng tự xưng là Tô Thanh Y đứng ngoài màn hơi nước. Nàng không lập tức tiến vào, ánh mắt lạnh tĩnh quét qua Lâm Dạ, Chu lão đầu, rồi dừng lại trên Hắc Viêm Kiếm. Lệnh bài đồng xanh trong tay nàng phản chiếu ánh hỏa quang yếu ớt từ sơn đạo phía xa. Ba chữ “Trấn Ma Ty” khắc trên đó cổ phác mà lạnh lẽo, giống như chỉ cần nhìn lâu một chút cũng cảm thấy một luồng uy áp vô hình.
“Ta hỏi lại một lần.” Tô Thanh Y chậm rãi nói. “Ngươi là người rút kiếm trong cổ điện?”
Lâm Dạ không trả lời ngay. Hắn không biết Trấn Ma Ty rốt cuộc là địch hay bạn, càng không biết thiếu nữ trước mặt có phải người mà Huyết Đao môn dẫn đến hay không. Đêm nay hắn đã thấy quá nhiều sát ý, cũng thấy quá nhiều người chết. Vào thời điểm này, bất cứ kẻ nào xuất hiện trong Kiếm Hỏa sơn đều không thể dễ dàng tin tưởng.
Tô Thanh Y nhìn ra sự cảnh giác trong mắt hắn. Nàng không tức giận, chỉ thu lệnh bài lại, tay phải đặt lên chuôi kiếm bên hông. Động tác ấy không nhanh, nhưng lại khiến Lâm Dạ lập tức căng thẳng. Hắn nắm chặt đoản đao, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tuy sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn, nhưng vẫn cố giữ tư thế có thể lao lên bất cứ lúc nào.
“Nếu ta muốn giết ngươi, hiện tại ngươi đã không đứng được.” Tô Thanh Y nói.
Lâm Dạ khàn giọng đáp: “Người muốn giết ta đêm nay rất nhiều, trước khi ra tay bọn chúng cũng đều nói rất dễ nghe.”
Tô Thanh Y hơi nhướng mày. Nàng không ngờ thiếu niên trước mặt rõ ràng đã suy yếu đến mức đứng cũng không vững, vậy mà lời nói vẫn không chịu nhường nửa phần. Nàng nhìn vết máu trên người hắn, lại nhìn Chu lão đầu đang hôn mê bên tảng đá, cuối cùng ánh mắt dừng ở những sợi hắc hỏa cực nhỏ đang ẩn hiện dưới da cổ tay Lâm Dạ.
“Ngươi bị Hắc Viêm phản phệ.” Nàng nói. “Nếu còn cưỡng ép động thủ, không cần ta ra tay, kinh mạch của ngươi sẽ tự cháy sạch.”
Lâm Dạ im lặng. Hắn biết nàng nói không sai. Từ sau khi chém vỡ vách núi để thoát thân, trong cơ thể hắn luôn có một luồng hỏa lực chạy loạn. Mỗi lần hắn vận khí, kinh mạch đều đau như bị kim đâm. Nếu không nhờ khẩu quyết Hắc Viêm Kiếm Quyết mà Huyền Ly truyền lại tạm thời áp chế, chỉ sợ hắn đã sớm ngã xuống.
Trong đầu, giọng Huyền Ly yếu ớt vang lên: “Tiểu nữ oa này không nói dối. Trấn Ma Ty tuy không sạch sẽ hoàn toàn, nhưng người mang lệnh bài đồng xanh ít nhất không phải hạng vô danh. Với tình trạng hiện tại của ngươi, tốt nhất đừng chọc nàng.”
Lâm Dạ hỏi thầm: “Có thể tin không?”
Huyền Ly đáp: “Không thể tin hoàn toàn. Nhưng có thể lợi dụng tình thế.”
Lâm Dạ không khỏi cười lạnh trong lòng. Vị Kiếm Tiên này nói chuyện quả nhiên rất thẳng. Không thể tin, nhưng có thể lợi dụng. Xem ra trong mắt Huyền Ly, mọi quan hệ trên đời đều có thể xem như một ván cờ.
Tô Thanh Y không biết Lâm Dạ đang đối thoại với tàn hồn trong kiếm. Nàng bước vào khe núi, nhưng chỉ dừng ở khoảng cách hơn mười bước, không ép sát. Sau đó nàng lấy từ trong tay áo ra một bình sứ nhỏ, ném về phía Lâm Dạ.
Bình sứ bay tới rất chậm.
Lâm Dạ dùng đoản đao gạt nhẹ, bình sứ rơi xuống trước chân hắn.
“Đan dược cầm máu.” Tô Thanh Y nói. “Lão nhân kia nếu không được xử lý thương thế, nhiều nhất chống đỡ thêm nửa canh giờ.”
Nghe đến Chu lão đầu, ánh mắt Lâm Dạ khẽ động. Hắn cúi xuống nhặt bình sứ, nhưng không lập tức dùng. Tô Thanh Y thấy vậy cũng không thúc giục, chỉ lấy ra một viên đan dược khác, tự mình bóp nát trước mặt hắn. Hương thuốc nhàn nhạt tỏa ra, không có mùi độc, cũng không mang theo ma khí.
Chu lão đầu lúc này khẽ ho một tiếng, mí mắt run run. Lâm Dạ lập tức quay lại đỡ lão dậy. Lão nhân mở mắt, ánh mắt mờ đục nhìn Tô Thanh Y một lát, sau đó khàn giọng nói: “Trấn Ma Ty?”
Tô Thanh Y gật đầu. “Tô Thanh Y, Trấn Ma Ty Ngô quốc.”
Chu lão đầu nhìn nàng, rồi lại nhìn bình sứ trong tay Lâm Dạ. “Dùng đi. Nếu Trấn Ma Ty muốn giết người, không cần dùng độc.”
Lâm Dạ lúc này mới đổ đan dược ra, cẩn thận đưa cho Chu lão đầu uống. Đan dược vào miệng tan ra, sắc mặt lão nhân tuy vẫn tái nhợt, nhưng máu ở vết thương trên vai và ngực dần ngừng chảy. Lâm Dạ thở phào một hơi. Dù hắn vẫn không dám hoàn toàn tin Tô Thanh Y, nhưng ân cứu mạng này là thật.
“Đa tạ.” Hắn nói.
Tô Thanh Y bình thản đáp: “Ta cứu lão nhân kia không phải vì ngươi, mà vì lão còn biết nhiều chuyện về Kiếm Hỏa sơn. Dị tượng đêm nay không phải chuyện nhỏ. Ma Long phá phong, Huyết Đao môn lên núi, Hắc Viêm Kiếm xuất thế. Ta cần người sống để hỏi rõ chân tướng.”
Chu lão đầu cười khàn. “Người của Trấn Ma Ty nói chuyện vẫn khó nghe như vậy.”
Tô Thanh Y không để ý lời châm chọc ấy. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Trong màn mưa mù, bóng Ma Long lúc ẩn lúc hiện giữa hỏa quang và ma khí. Mỗi lần nó vùng vẫy, cả ngọn núi lại rung chuyển, vô số đá vụn lăn xuống như sấm động.
“Phong ấn còn giữ được bao lâu?” nàng hỏi.
Chu lão đầu im lặng.
Lâm Dạ cũng nhìn về phía Chu lão đầu. Vấn đề này hắn cũng muốn biết. Nếu Ma Long thật sự thoát khỏi Kiếm Hỏa sơn, toàn bộ Kiếm Hỏa Thành dưới chân núi đều sẽ biến thành tử địa.
Qua hồi lâu, Chu lão đầu mới nói: “Nếu cổ trận trong thành chưa hỏng hoàn toàn, có lẽ còn giữ được ba ngày. Nếu cổ trận đã bị người động tay chân, có thể ngay đêm nay sẽ có ma khí tràn xuống thành.”
Tô Thanh Y nhíu mày. “Cổ trận trong thành?”
“Kiếm Hỏa Thành vốn không chỉ là một tòa thành.” Chu lão đầu thở dốc, giọng nói yếu đi nhiều. “Nó là tầng phong ấn thứ hai. Kiếm Hỏa sơn trấn thân Ma Long, Kiếm Hỏa Thành trấn ma khí. Năm xưa Kiếm Tiên Huyền Ly dùng một kiếm phong long, lại dùng địa mạch dưới thành dựng thành Trấn Ma cổ trận. Chỉ là ba trăm năm trôi qua, người biết bí mật này đã không còn mấy kẻ.”
Tô Thanh Y lập tức hiểu ra. “Cho nên Huyết Đao môn phong tỏa Kiếm Hỏa Thành không phải chỉ vì đoạt dị bảo. Bọn chúng muốn khống chế cổ trận trong thành.”
Chu lão đầu nhắm mắt, khẽ gật đầu. “Có lẽ vậy.”
Lâm Dạ siết chặt tay. Hắn nhớ lại lúc rời khỏi Kiếm Hỏa Thành, bóng người mặc huyết bào đứng trên tường thành. Khi đó hắn chỉ nghĩ Huyết Đao môn muốn đoạt Hắc Viêm lệnh, hiện tại xem ra, bọn chúng đã chuẩn bị từ lâu. Nếu cổ trận trong thành thật sự bị khống chế, toàn bộ dân chúng trong thành đều sẽ trở thành con tin, thậm chí trở thành vật hiến tế cho Ma Long.
“Chúng ta phải xuống núi.” Lâm Dạ nói.
Tô Thanh Y nhìn hắn. “Với thương thế của ngươi?”
“Ta không cần ngươi quan tâm.”
“Ta không quan tâm ngươi.” Tô Thanh Y lạnh nhạt đáp. “Ta chỉ không muốn nhìn một người vừa rút Hắc Viêm Kiếm chết ngu xuẩn trên đường xuống núi. Ngươi hiện tại là nhân chứng quan trọng, cũng có thể là mấu chốt để ổn định phong ấn. Trước khi điều tra rõ, mạng của ngươi không chỉ thuộc về ngươi.”
Lâm Dạ cau mày. Hắn không thích cách nói này. Mạng của hắn đương nhiên thuộc về chính hắn. Nhưng hắn cũng hiểu, Tô Thanh Y không phải đang uy hiếp suông. Trấn Ma Ty phụng mệnh trấn ma, trong mắt bọn họ, nếu một người có nguy cơ gây họa cho cả thành, vậy người đó sống hay chết đều không còn là chuyện riêng.
Chu lão đầu khàn giọng nói: “Nha đầu, nếu ngươi thật sự là người Trấn Ma Ty, vậy hãy đưa chúng ta xuống thành trước. Trong Kiếm Hỏa Các có mật thất cũ, có thể tạm thời áp chế thương thế của hắn và ma khí trên núi.”
Tô Thanh Y hỏi: “Kiếm Hỏa Các hiện tại còn đáng tin sao?”
Câu hỏi ấy khiến Chu lão đầu im lặng. Lâm Dạ cũng không nói gì. Sau những gì xảy ra trong đại điện trước đó, bọn họ đều hiểu Kiếm Hỏa Các không còn là Kiếm Hỏa Các năm xưa. Đại trưởng lão sợ Huyết Đao môn, các trưởng lão khác cũng chưa chắc trong sạch. Nếu trở về đó, chưa hẳn an toàn.
Nhưng Kiếm Hỏa Các vẫn là nơi duy nhất dưới chân núi còn giữ lại dấu vết của thủ hộ giả phong ấn. Nếu muốn cứu Chu lão đầu, muốn biết cổ trận trong thành có còn hoạt động hay không, bọn họ không thể tránh khỏi nơi ấy.
Tô Thanh Y trầm ngâm một lát, sau đó nói: “Ta có thể đưa các ngươi xuống núi, nhưng trên đường phải nghe ta an bài. Nếu phát hiện ngươi có dấu hiệu bị ma khí khống chế, ta sẽ lập tức phong bế kinh mạch của ngươi.”
Lâm Dạ nhìn nàng. “Nếu ta không đồng ý?”
Tô Thanh Y đặt tay lên chuôi kiếm. “Vậy ta đánh ngất ngươi rồi mang đi.”
Lâm Dạ nhìn nàng một lúc, cuối cùng thu đoản đao lại. Với tình trạng hiện tại, hắn không có tư cách cò kè. Hơn nữa Chu lão đầu cần chữa thương, Kiếm Hỏa Thành cũng đang gặp nguy. Dù hắn không thích bị Trấn Ma Ty khống chế, hiện tại hợp tác vẫn là lựa chọn duy nhất.
Ba người không lập tức rời khỏi khe núi. Tô Thanh Y trước tiên lấy ra mấy tấm phù giấy màu vàng nhạt, dán lên miệng khe để che giấu khí tức. Sau đó nàng giúp Chu lão đầu xử lý lại vết thương, thủ pháp rất thuần thục, hiển nhiên từng trải qua không ít trận chém giết. Lâm Dạ ngồi bên cạnh điều tức, cố gắng luyện hóa những sợi hắc hỏa còn sót trong kinh mạch. Hắc Viêm Kiếm được đặt ngang trên đầu gối hắn, nhìn như bình lặng, nhưng mỗi khi ma khí bên ngoài đến gần, thân kiếm lại khẽ rung lên.
Khoảng một nén nhang sau, tiếng gầm của Ma Long trên đỉnh núi dần trở nên xa hơn. Không phải nó rời đi, mà là dường như bị xiềng xích cuối cùng kéo trở lại lòng núi. Dù vậy, ma khí nó phun ra đã tràn khắp sơn đạo, khiến Kiếm Hỏa sơn không còn an toàn nữa.
Tô Thanh Y đứng dậy. “Đi.”
Lâm Dạ cõng Chu lão đầu lên lưng. Lần này Tô Thanh Y đi trước mở đường. Kiếm trong tay nàng chưa rời vỏ, nhưng mỗi khi có ma khí tụ lại thành hình, nàng chỉ khẽ điểm chuôi kiếm, một đạo kiếm khí trắng nhạt đã xuyên qua màn sương, đánh tan ma khí trước mặt. Lâm Dạ nhìn bóng lưng nàng, trong lòng thầm kinh hãi. Tô Thanh Y tuổi tác không lớn hơn hắn bao nhiêu, nhưng tu vi rõ ràng vượt xa đám cao thủ Huyết Đao môn hắn gặp trước đó.
Huyền Ly bỗng nói trong đầu hắn: “Nàng đã vào Tụ Khí cảnh hậu kỳ, kiếm pháp căn cơ không tệ.”
Lâm Dạ im lặng một lát, hỏi: “So với Tôn Viêm thì sao?”
“Kém xa.”
Câu trả lời rất thẳng, khiến Lâm Dạ không khỏi siết chặt tay. Tô Thanh Y đã mạnh hơn hắn rất nhiều, vậy mà vẫn kém xa Tôn Viêm. Khoảng cách giữa hắn và kẻ thù hiện tại quả thực lớn đến mức khiến người ta tuyệt vọng.
Huyền Ly dường như nhìn thấu tâm tư hắn, lạnh nhạt nói: “Ngươi mới cầm kiếm đêm đầu tiên. Nếu ngay cả chút khoảng cách ấy cũng không chịu nổi, vậy vứt kiếm đi là vừa.”
Lâm Dạ không đáp. Hắn chỉ cúi đầu bước tiếp.
Đường xuống núi còn thảm hơn lúc đi lên. Nhiều đoạn sơn đạo đã bị địa hỏa phá hủy, cây cối hai bên cháy đen, thi thể đệ tử Huyết Đao môn nằm rải rác trong bùn đất. Có kẻ chết dưới hắc hỏa, toàn thân chỉ còn lại bộ xương đen kịt. Có kẻ bị ma khí xâm nhiễm, da thịt biến dạng, móng tay dài ra như dã thú, dù đã chết vẫn giữ vẻ mặt dữ tợn.
Đi đến lưng chừng núi, bọn họ gặp một nhóm dân chạy nạn từ trạm canh phía trên. Những người này vốn là thợ săn, phu khuân đá và gia quyến của hộ vệ trong núi. Khi Ma Long gầm lên, doanh trại nhỏ nơi bọn họ trú thân bị đá lở chôn vùi hơn nửa. Những kẻ còn sống chạy tán loạn trong mưa, phần lớn đều bị thương.
Một phụ nhân ôm đứa bé bất tỉnh quỳ sụp bên đường, thấy Tô Thanh Y đi tới liền dập đầu cầu cứu. “Nữ hiệp, cứu con ta với! Nó bị khói đen kia quấn qua, từ nãy đến giờ không tỉnh lại!”
Tô Thanh Y lập tức bước tới kiểm tra. Sắc mặt nàng trầm xuống rất nhanh. Đứa bé kia bị ma khí nhập thể, môi đã chuyển sang màu tím đen. Nếu là võ giả còn có thể dựa vào khí huyết chống đỡ, nhưng một đứa trẻ bình thường căn bản không chịu nổi bao lâu.
Lâm Dạ đứng bên cạnh, nhìn đứa bé ấy, trong lòng bỗng nhói lên. Hắn nhớ đến ký ức trong Hắc Viêm Kiếm. Đêm mưa hai mươi năm trước, mẫu thân hắn cũng từng ôm hắn chạy trốn như vậy. Nếu khi đó không có Chu lão đầu, có lẽ hắn đã chết từ lâu.
“Có cứu được không?” hắn hỏi.
Tô Thanh Y không đáp, chỉ lấy ra một lá phù dán lên ngực đứa bé. Lá phù nhanh chóng chuyển đen, nhưng khí tức của đứa bé vẫn yếu dần. Sắc mặt phụ nhân trắng bệch, gần như ngã quỵ.
Trong đầu Lâm Dạ, Huyền Ly bỗng nói: “Dùng Hắc Viêm Kiếm.”
Lâm Dạ khựng lại. “Chu lão đầu vừa nói ta không được dùng kiếm.”
“Không phải vung kiếm.” Huyền Ly nói. “Hắc Viêm có thể đốt ma khí. Dẫn một sợi hỏa lực rất nhỏ qua lòng bàn tay, đốt sạch ma khí trong người đứa bé. Nhưng phải cẩn thận, nếu hỏa lực mạnh hơn một chút, đứa trẻ này sẽ chết ngay.”
Lâm Dạ trầm mặc. Đây là một việc cực kỳ nguy hiểm. Hắn vừa mới học cách vận chuyển Hắc Viêm Kiếm Quyết, ngay cả kinh mạch của mình còn khống chế chưa xong, huống hồ dẫn hỏa lực vào người một đứa bé yếu ớt. Nhưng nếu không thử, đứa bé ấy cũng không sống nổi.
Hắn đặt Chu lão đầu xuống cạnh một tảng đá, sau đó ngồi xổm trước mặt phụ nhân. “Để ta thử.”
Tô Thanh Y lập tức nhìn hắn. “Ngươi muốn làm gì?”
“Đốt ma khí.”
“Ngươi điên rồi?” Tô Thanh Y lạnh giọng. “Hắc Viêm trong người ngươi còn chưa khống chế được. Ngươi muốn cứu người hay giết người?”
Lâm Dạ nhìn đứa bé đang thở yếu ớt, thấp giọng nói: “Nếu không làm gì, nó cũng chết.”
Tô Thanh Y im lặng.
Lâm Dạ đưa tay đặt lên ngực đứa bé. Hắn không dám cầm Hắc Viêm Kiếm, chỉ dựa vào chút hỏa lực còn sót trong kinh mạch, cẩn thận dẫn ra một tia nhỏ như sợi tóc. Khoảnh khắc hắc hỏa xuất hiện nơi đầu ngón tay hắn, Tô Thanh Y lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc. Chỉ cần hỏa lực mất khống chế, nàng sẽ chém đứt luồng khí ấy ngay.
Lâm Dạ không để ý đến nàng. Toàn bộ tâm thần của hắn đều đặt vào tia hắc hỏa nhỏ bé kia. Hắc hỏa chui vào cơ thể đứa bé, lập tức gặp ma khí đang quấn quanh tim phổi. Ma khí giống như gặp thiên địch, điên cuồng co rút lại. Nhưng đứa bé quá yếu, chỉ cần hỏa lực hơi mạnh, kinh mạch non nớt sẽ không chịu nổi.
Mồ hôi lạnh chảy xuống trán Lâm Dạ, hòa cùng nước mưa. Sắc mặt hắn càng lúc càng trắng, nhưng bàn tay lại vững đến lạ. Trong khoảnh khắc ấy, hắn dường như quên mất đau đớn trong cơ thể, cũng quên mất tiếng Ma Long gầm thét nơi xa. Hắn chỉ biết nếu tia hỏa này sai một phân, một mạng người sẽ mất trong tay hắn.
Một lát sau, lá phù đen trên ngực đứa bé bỗng cháy thành tro.
Đứa bé ho khẽ một tiếng, phun ra một ngụm máu đen, sau đó òa khóc.
Phụ nhân ngây ra, rồi lập tức ôm chặt con vào lòng, nước mắt tuôn như mưa. “Sống rồi! Nó sống rồi!”
Lâm Dạ thu tay lại, thân thể lảo đảo. Tô Thanh Y nhanh tay đỡ lấy vai hắn, nhưng ngay khi chạm vào người hắn, nàng cảm nhận được thân thể thiếu niên nóng như lửa đốt. Nàng cau mày, đưa một luồng linh lực vào cổ tay hắn, giúp hắn áp chế khí huyết đang hỗn loạn.
“Ngươi thật sự không sợ chết.” Nàng lạnh giọng nói.
Lâm Dạ thở dốc. “Nó còn nhỏ.”
Chỉ bốn chữ ấy khiến Tô Thanh Y im lặng.
Chu lão đầu nằm tựa bên tảng đá, nhìn cảnh ấy, ánh mắt già nua thoáng dịu xuống. Lão nhân không nói gì, nhưng bàn tay khô gầy đặt bên người khẽ buông lỏng. Có lẽ đến lúc này, lão mới thật sự yên tâm hơn một chút. Hắc Viêm Kiếm rơi vào tay Lâm Dạ, ít nhất không biến thiếu niên này thành kẻ chỉ biết giết chóc.
Những dân chạy nạn xung quanh nhìn Lâm Dạ bằng ánh mắt khác hẳn. Ban đầu khi thấy hắn mang theo thanh kiếm đen đầy ma khí, nhiều người còn âm thầm sợ hãi, cho rằng hắn là quái vật từ trên núi xuống. Nhưng giờ đây, chính thiếu niên ấy đã cứu một đứa trẻ trước mặt tất cả mọi người.
Tô Thanh Y thu kiếm vào vỏ, nói với đám dân chạy nạn: “Đi theo sau ta. Không được tách khỏi đội. Ai bị ma khí nhập thể lập tức báo.”
Đám dân chạy nạn vội vàng gật đầu.
Đoàn người tiếp tục xuống núi. Có thêm dân thường, tốc độ chậm hơn nhiều. Tô Thanh Y vài lần định bỏ lại bọn họ để đưa Lâm Dạ và Chu lão đầu xuống trước, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Lâm Dạ cũng không thúc giục. Hắn biết mang theo những người này rất nguy hiểm, nhưng để họ lại giữa Kiếm Hỏa sơn lúc này, chẳng khác nào bảo họ chờ chết.
Gần đến chân núi, mưa bỗng chuyển màu.
Ban đầu chỉ là vài giọt đỏ nhạt rơi trên mu bàn tay Lâm Dạ. Hắn tưởng là máu từ vết thương của mình, nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn phát hiện màn mưa trước mắt đã nhuốm một màu đỏ sẫm.
Mưa máu.
Từ phía Kiếm Hỏa Thành truyền đến tiếng la hét thảm thiết. Trên bầu trời thành trì, từng luồng ma khí tụ thành vòng xoáy, như một cái miệng khổng lồ đang chậm rãi mở ra. Tường thành phía bắc bốc cháy, ánh lửa đỏ rực soi sáng màn mưa máu đang rơi xuống nhân gian.
Tô Thanh Y sắc mặt lập tức trầm xuống. “Ma khí đã vào thành.”
Chu lão đầu khó nhọc mở mắt, nhìn về phía Kiếm Hỏa Thành, môi khẽ run. “Cổ trận… bị người mở từ bên trong.”
Lâm Dạ nhìn tòa thành nơi mình lớn lên. Nơi đó có Kiếm Hỏa Các, có căn phòng nhỏ hắn từng ở, có hành lang cũ hắn từng treo đèn, có những con phố hắn từng quét qua mỗi sáng. Dù nơi ấy từng lạnh bạc với hắn, dù có người muốn giao hắn cho Huyết Đao môn, đó vẫn là nơi hắn sống suốt mười sáu năm.
Hiện tại, cả tòa thành đang chìm trong mưa máu.
Từ phía cổng thành, một đội người mặc huyết bào xuất hiện. Bọn chúng không đóng cổng, cũng không cứu dân, mà đang kéo từng nhóm người sống về phía quảng trường trung tâm. Dẫn đầu đội người ấy là một tên chấp sự Huyết Đao môn, trong tay cầm một lá cờ đen khắc hình rồng.
Tô Thanh Y nhìn lá cờ ấy, ánh mắt lạnh đi.
“Hắc Long kỳ.”
Lâm Dạ hỏi: “Đó là gì?”
“Dấu hiệu của tà giáo.” Tô Thanh Y rút kiếm khỏi vỏ, giọng nói lạnh như băng. “Huyết Đao môn không chỉ muốn đoạt kiếm. Bọn chúng muốn dùng người trong thành làm tế phẩm.”
Lâm Dạ cúi đầu nhìn Hắc Viêm Kiếm trong tay.
Thân kiếm đen nhánh khẽ rung lên, như đang cảm nhận được ma khí trong thành.
Hắn biết thương thế của mình chưa lành. Hắn biết hiện tại mình rất yếu. Hắn cũng biết nếu tùy tiện dùng kiếm, có thể chưa cứu được ai đã tự thiêu cháy kinh mạch.
Nhưng khi nhìn thấy đám người Huyết Đao môn kéo dân chúng vào màn mưa máu, hắn vẫn chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm.
Tô Thanh Y liếc nhìn hắn. “Ngươi muốn làm gì?”
Lâm Dạ nhìn về phía Kiếm Hỏa Thành, giọng khàn mà lạnh.
“Cứu người.”
Trong màn mưa máu, tiếng chuông báo loạn vang lên dồn dập, tựa như tiếng kêu cứu cuối cùng của cả tòa cổ thành.
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Vân Tiêu Tiên Đế
03/06/2026 10:49
Chương kết của phần một tạo dựng thành công thế giới rộng lớn hơn khi cho thấy sự can thiệp của một thế lực thứ ba: Trấn Ma Ty với lệnh bài đồng xanh. Cuộc đối đầu giữa Lâm Dạ và Tô Thanh Y - một thiếu nữ lạnh lùng, thực lực mạnh mẽ - đầy căng thẳng và đặt ra nhiều câu hỏi về phe phái và tương lai của Lâm Dạ. Cách Lâm Dạ phản ứng với thái độ của Tô Thanh Y cho thấy cậu đã trưởng thành hơn sau những biến cố: cảnh giác với mọi kẻ lạ mặt. Đây là bước chuyển tiếp tốt, mở ra nhiều hướng đi mới.