Kiếm Hỏa Thành

Quyển 1: Hắc Viêm Thức Tỉnh

Chương 6: Ma Long Xuất Thế

Đăng: 03/06/2026 10:32 3,259 từ 6 lượt đọc

Mưa đêm vẫn phủ kín Kiếm Hỏa sơn, nhưng trận mưa ấy đã không còn mang theo hơi lạnh. Từ khi địa hỏa phá vách núi phun trào, cả một vùng sườn núi phía tây hóa thành biển hơi nước mù mịt. Hơi nóng cuồn cuộn bốc lên, trộn lẫn cùng ma khí đen kịt từ đỉnh núi tràn xuống, khiến màn đêm trở nên vặn vẹo như một bức tranh bị lửa thiêu cháy.

Lâm Dạ cõng Chu lão đầu đi giữa màn mưa và hơi nóng ấy. Mỗi bước chân của hắn đều vô cùng nặng nề. Hắc Viêm Kiếm bị hắn dùng như gậy chống, mũi kiếm cắm xuống đá núi, kéo ra từng vệt lửa rất nhỏ. Thanh kiếm này sau khi rời khỏi cổ điện đã thu lại phần lớn uy thế, nhưng trọng lượng vẫn vượt quá khả năng hiện tại của hắn. Nếu không phải trong lòng còn một hơi không chịu gục xuống, chỉ sợ hắn đã ngã quỵ từ lâu.

Chu lão đầu nằm trên lưng hắn, khí tức yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy. Máu từ vết thương trên vai và ngực lão thấm ướt áo bào rách nát, theo nước mưa chảy xuống lưng Lâm Dạ. Thứ máu nóng ấy khiến Lâm Dạ không dám dừng lại. Hắn biết, chỉ cần mình dừng quá lâu, Chu lão đầu rất có thể sẽ không tỉnh lại nữa.

“Chu lão đầu, chống đỡ thêm một lát.” Lâm Dạ khàn giọng nói, không biết là nói cho lão nhân trên lưng nghe, hay nói cho chính mình nghe. “Chúng ta xuống núi. Chỉ cần xuống núi, nhất định có cách cứu ngươi.”

Chu lão đầu khẽ ho một tiếng. Máu tươi trào ra khóe miệng, nhưng lão vẫn cố mở mắt. Ánh mắt già nua nhìn nghiêng qua vai Lâm Dạ, thấy thiếu niên trước mặt sắc mặt trắng bệch, cả người đầy vết máu, nhưng bước chân vẫn không hề dừng lại, trong mắt lão thoáng hiện vẻ phức tạp.

“Ngu xuẩn.” Chu lão đầu thều thào mắng. “Lão phu còn chưa chết, ngươi gấp cái gì?”

Nghe thấy giọng lão, Lâm Dạ thở phào một hơi. Chỉ cần còn mắng được, ít nhất chứng tỏ Chu lão đầu vẫn còn tỉnh táo.

“Ngươi câm miệng dưỡng thương đi.” Lâm Dạ đáp, giọng vẫn khàn đặc. “Hôm nay ngươi đã nói quá nhiều rồi.”

Chu lão đầu cười khẽ, nhưng tiếng cười vừa thoát ra đã biến thành một trận ho dữ dội. Lâm Dạ lập tức dừng chân, muốn đặt lão xuống kiểm tra thương thế. Nhưng Chu lão đầu lại dùng chút sức lực còn lại vỗ nhẹ lên vai hắn.

“Đừng dừng. Đi tiếp.”

Lâm Dạ ngẩng đầu nhìn về phía trước. Con đường núi đã bị trận địa hỏa vừa rồi phá hủy hơn nửa. Đá lớn lăn xuống chắn ngang lối đi, nhiều chỗ còn đang bốc cháy âm ỉ. Nếu là ngày thường, hắn tuyệt đối không thể đi qua đoạn đường hiểm trở như vậy khi đang cõng một người bị thương nặng. Nhưng hiện tại phía sau là Ma Long phá phong, phía trên còn có Tôn Viêm và Huyết Đao môn, hắn không còn đường nào khác.

Trong đầu hắn, giọng Huyền Ly chậm rãi vang lên, yếu hơn trước rất nhiều: “Đi về phía đông nam. Nơi đó có một khe núi cũ, là đường thủy năm xưa dẫn địa hỏa xuống lòng đất. Hiện tại địa mạch bị phá, khe núi ấy có thể trở thành đường sống.”

Lâm Dạ lập tức đổi hướng. Hắn không hỏi Huyền Ly vì sao biết rõ địa hình nơi này. Ba trăm năm trước, vị Kiếm Tiên kia từng phong ấn Ma Long trong lòng Kiếm Hỏa sơn, nếu nói trên đời còn ai hiểu rõ ngọn núi này hơn những người thủ hộ Kiếm Hỏa Các, hẳn chỉ có tàn hồn Kiếm Tiên đang ẩn trong Hắc Viêm Kiếm.

Nhưng Lâm Dạ cũng nhận ra, giọng nói của Huyền Ly đã suy yếu đi rất nhiều. Từ lúc trong cổ điện đến nay, Huyền Ly liên tục giúp hắn chống đỡ Vạn Hỏa Luyện Thân, chỉ điểm hắn rút kiếm, lại thay hắn đỡ một đao của Tôn Viêm. Dù là tàn hồn Kiếm Tiên, sau ba trăm năm bị phong trong kiếm, cũng không thể tùy ý tiêu hao.

“Huyền Ly tiền bối, ngươi còn chống đỡ được bao lâu?” Lâm Dạ hỏi trong lòng.

Huyền Ly im lặng một lát mới đáp: “Nếu ngươi bớt gây họa, ta có thể sống thêm rất lâu.”

Lâm Dạ nghe vậy, nhất thời không biết nên đáp thế nào.

Huyền Ly lại nói: “Nhưng nếu ngươi tiếp tục dùng Hắc Viêm Kiếm như hôm nay, chưa đợi Tôn Viêm giết ngươi, chính thanh kiếm này sẽ hút khô khí huyết của ngươi trước.”

Lâm Dạ cúi đầu nhìn Hắc Viêm Kiếm trong tay. Thân kiếm đen nhánh lặng im dưới mưa, không còn hỏa văn rực sáng như lúc chém ra kiếm đầu tiên. Nhưng chỉ cần chạm vào chuôi kiếm, hắn vẫn cảm nhận được một luồng nóng rực nằm sâu bên trong, giống như dưới lớp tro tàn còn giấu một lò lửa có thể bùng lên bất cứ lúc nào.

“Ta phải mạnh hơn.” Lâm Dạ nói.

“Đó là chuyện đương nhiên.” Huyền Ly lạnh nhạt đáp. “Nhưng mạnh lên không phải dựa vào liều mạng ngu xuẩn. Kiếm tu nếu chỉ biết cắn răng vung kiếm, sớm muộn cũng chết dưới kiếm của kẻ khác.”

Lâm Dạ chưa kịp đáp, phía sau đỉnh núi bỗng vang lên một tiếng gầm kinh thiên động địa.

Ầm!

Cả Kiếm Hỏa sơn rung chuyển dữ dội. Một bóng đen khổng lồ từ trên đỉnh núi vươn lên giữa màn mưa, thân hình dài như dãy núi, vảy đen phủ kín, hai mắt đỏ thẫm như hai vầng huyết nguyệt treo trong đêm. Ma khí từ thân nó cuồn cuộn tỏa ra, ép mây đen trên trời xoay thành vòng xoáy. Chỉ một tiếng gầm, không biết bao nhiêu đá núi bị chấn vỡ, lăn ầm ầm xuống sườn núi.

Lâm Dạ quay đầu nhìn lại, đồng tử co rụt.

Đó chính là Ma Long.

Trong cổ điện, hắn chỉ thấy một chiếc đầu rồng nhô lên từ vực sâu, đã cảm thấy khí tức kia đáng sợ đến mức không thể chống lại. Giờ đây, khi thân hình khổng lồ ấy thật sự phá núi mà ra, hắn mới hiểu vì sao ba trăm năm trước phải cần đến một vị Kiếm Tiên dùng toàn bộ tu vi mới có thể phong ấn nó.

Trước loại tồn tại ấy, Luyện Thể cảnh tầng một như hắn chẳng khác nào hạt bụi.

Chu lão đầu trên lưng hắn cũng nhìn thấy cảnh ấy. Lão nhân vốn đã trọng thương, sắc mặt càng trở nên trắng bệch. “Phong ấn thật sự vỡ rồi…”

“Không phải hoàn toàn.” Huyền Ly nói trong đầu Lâm Dạ. “Nó chỉ thoát ra một phần thân thể. Những xiềng xích cuối cùng trong lòng núi vẫn còn giữ nó lại. Nếu không, chỉ bằng một tiếng gầm vừa rồi, nửa tòa Kiếm Hỏa Thành dưới chân núi đã hóa thành tử địa.”

Lâm Dạ nghe vậy, trong lòng không hề nhẹ nhõm. Chỉ thoát ra một phần đã đáng sợ đến mức này, nếu Ma Long hoàn toàn phá phong, Kiếm Hỏa Thành lấy gì để chống?

Đúng lúc ấy, trên đỉnh núi truyền đến tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Một đám đệ tử Huyết Đao môn không kịp rút lui bị ma khí quét trúng, thân thể lập tức khô quắt lại, da thịt hóa thành màu xám đen. Có kẻ chỉ trong vài hơi thở đã mất hết lý trí, hai mắt đỏ ngầu, quay sang cắn xé đồng môn như dã thú.

Tôn Viêm đứng trên một mỏm đá phía xa, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Y vốn muốn giết Lâm Dạ đoạt kiếm, lại không ngờ phong ấn vỡ nhanh như vậy. Trước mắt, Huyết Đao môn tổn thất thảm trọng, những cao thủ y dẫn lên núi đã chết quá nửa. Nếu tiếp tục dây dưa, chưa chắc y đã đoạt được Hắc Viêm Kiếm, ngược lại rất có thể chôn thân tại đây.

Nhưng đúng lúc Tôn Viêm định hạ lệnh rút lui, Ma Long trên đỉnh núi bỗng cúi đầu. Đôi mắt đỏ thẫm kia nhìn quét qua sườn núi, cuối cùng dừng lại trên người y.

Tôn Viêm toàn thân cứng đờ.

Trong khoảnh khắc ấy, y cảm thấy như bị một tòa núi máu đè lên thần hồn. Trường đao trong tay rung lên dữ dội. Khí huyết trong cơ thể y không tự chủ được mà sôi trào, ma khí còn sót lại trên long lân trong ngực cũng bắt đầu nóng rực.

Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai y. Giọng nói ấy không giống tiếng người, mà như tiếng đá ngầm bị nghiền nát dưới lòng đất.

“Nhân loại… trên người ngươi có mùi long lân của bổn tọa.”

Tôn Viêm biến sắc, vô thức đưa tay đè lên ngực. Nơi đó cất giấu nửa mảnh long lân y vừa đoạt được trong cổ điện hỗn loạn. Y vốn định mang vật này về Huyết Đao môn, dùng bí pháp luyện hóa để đột phá cảnh giới. Nhưng hiện tại xem ra, long lân ấy không chỉ là dị bảo, mà còn là vật Ma Long có thể cảm ứng.

Ma Long há miệng, ma khí cuồn cuộn hóa thành một luồng gió đen quét về phía Tôn Viêm. Mấy tên đệ tử Huyết Đao môn đứng quanh y lập tức bị hút bay lên không trung, chưa kịp kêu thảm đã bị ma khí xoắn nát. Tôn Viêm gầm lên, trường đao đỏ máu chém ra liên tiếp ba đao, cưỡng ép phá mở một khe hở trong luồng ma khí, thân hình hóa thành huyết ảnh lao xuống núi.

Y chạy.

Môn chủ Huyết Đao môn, kẻ vừa rồi còn muốn giết Lâm Dạ đoạt kiếm, giờ đây không chút do dự bỏ lại toàn bộ thủ hạ còn sống để chạy giữ mạng.

Lâm Dạ đứng trong màn mưa nhìn cảnh ấy, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn muốn đuổi theo, nhưng chỉ vừa nhấc chân, thân thể đã lảo đảo suýt ngã. Chu lão đầu trên lưng hắn lập tức quát khẽ: “Đừng làm chuyện ngu xuẩn. Với bộ dạng hiện giờ của ngươi, ngay cả một tên đệ tử Huyết Đao môn bình thường cũng có thể lấy mạng ngươi.”

Lâm Dạ cắn răng, cuối cùng vẫn dừng lại.

Hắn biết Chu lão đầu nói đúng.

Tôn Viêm nhất định phải chết, nhưng không phải hôm nay. Hôm nay nếu hắn cưỡng ép truy sát, chỉ là tự tìm đường chết.

Ma Long sau khi ép lui Tôn Viêm cũng không tiếp tục truy kích. Thân hình khổng lồ của nó vẫn bị vài sợi xích đen đỏ quấn quanh dưới lòng núi. Mỗi lần nó vùng vẫy, cả ngọn núi lại rung chuyển, nhưng xiềng xích kia vẫn chưa hoàn toàn đứt gãy. Nó phẫn nộ gầm thét, ma khí từ miệng phun ra hóa thành từng dòng hắc viêm, thiêu cháy nửa đỉnh núi.

Hắc viêm ấy theo khe núi tràn xuống, nơi đi qua cây cối khô héo, đá núi nứt vỡ, ngay cả nước mưa cũng hóa thành khói đen. Một số luồng ma khí cuốn xuống chân núi, hướng thẳng về Kiếm Hỏa Thành.

Dưới chân núi, tiếng chuông báo loạn vang lên dồn dập.

Kiếm Hỏa Thành đã tỉnh giấc trong kinh hoàng.

Từ xa nhìn lại, tòa cổ thành nằm dưới màn mưa như một con thú già bị thương. Những ngọn đèn trong thành lần lượt sáng lên, rồi lại bị gió mưa thổi tắt. Tiếng la hét mơ hồ truyền đến từ phía tường thành. Dân chúng không biết trên núi đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy hỏa quang ngập trời, ma khí như mây đen đổ xuống, từng đội hộ vệ hoảng loạn chạy trên đường lớn.

Lâm Dạ nhìn cảnh ấy, trong lòng nặng trĩu.

Nếu không phải hắn rút Hắc Viêm Kiếm, phong ấn có vỡ nhanh như vậy không?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, giọng Huyền Ly đã vang lên: “Đừng tự nhận tất cả tội lỗi lên người. Phong ấn đã suy yếu từ lâu. Huyết Đao môn dẫn người phá cấm, lại có kẻ âm thầm động tay chân trong lòng núi. Dù hôm nay ngươi không tới, phong ấn cũng chống đỡ không quá ba năm.”

Lâm Dạ khàn giọng hỏi: “Nhưng hôm nay nó đã thoát ra.”

“Hôm nay nó chỉ thoát ra một phần.” Huyền Ly đáp. “Nếu không có Hắc Viêm Kiếm rời khỏi phong ấn, ngươi và Chu lão đầu đều sẽ chết trong cổ điện. Tôn Viêm sẽ đoạt Hắc Viêm lệnh, kẻ đứng sau Huyết Đao môn sẽ có đủ thời gian bố trí. Khi đó Ma Long phá phong hoàn toàn, Kiếm Hỏa Thành mới thật sự không còn người sống.”

Lâm Dạ im lặng.

Hắn không biết lời Huyền Ly nói là an ủi hay sự thật. Nhưng hiện tại, hắn không có thời gian nghĩ quá nhiều. Chu lão đầu cần được chữa thương, còn hắn cũng đã đến cực hạn. Hắn phải sống sót trước, sau đó mới có tư cách nghĩ đến những chuyện khác.

Theo chỉ dẫn của Huyền Ly, Lâm Dạ cõng Chu lão đầu rẽ vào một khe núi hẹp phía đông nam. Khe núi này bị dây leo che phủ, bên ngoài rất khó nhìn thấy. Bên trong có một dòng nước nóng chảy qua, hơi nước dày đặc, vừa có thể che giấu dấu vết, vừa khiến ma khí bên ngoài khó lan vào ngay lập tức.

Đi được hơn trăm trượng, Lâm Dạ cuối cùng không chống đỡ nổi. Hắn đặt Chu lão đầu xuống cạnh một tảng đá khô, còn mình thì quỳ một gối xuống đất, một tay chống Hắc Viêm Kiếm, ngực phập phồng dữ dội.

Máu từ khóe miệng hắn nhỏ xuống nền đá.

Chu lão đầu nhìn hắn, ánh mắt nặng nề. “Đưa tay đây.”

Lâm Dạ ngẩng đầu. “Làm gì?”

“Bắt mạch.” Chu lão đầu lạnh giọng nói. “Ngươi tưởng chỉ mình lão phu bị thương sao?”

Lâm Dạ im lặng đưa tay ra.

Chu lão đầu đặt hai ngón tay lên cổ tay hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt lão nhân đã trầm xuống. Kinh mạch của Lâm Dạ rối loạn, khí huyết hao tổn nghiêm trọng, đan điền vừa mới sinh ra linh lực đã gần như cạn kiệt. Nếu là người thường, thương thế này đủ nằm liệt giường nửa tháng. Nhưng điều khiến Chu lão đầu kinh hãi hơn là trong kinh mạch Lâm Dạ còn có từng sợi hắc hỏa cực nhỏ đang lưu chuyển.

Đó là lực lượng của Hắc Viêm Kiếm.

Nếu không khống chế được, thứ lực lượng ấy sẽ không giúp hắn mạnh lên, mà sẽ từng chút thiêu cháy hắn từ bên trong.

“Ngươi không được dùng kiếm nữa.” Chu lão đầu nói.

Lâm Dạ cau mày. “Nếu Huyết Đao môn đuổi tới thì sao?”

“Vậy chạy.” Chu lão đầu đáp dứt khoát. “Chạy không được thì trốn. Trốn không được thì giả chết. Tóm lại, trước khi học được cách khống chế thanh kiếm kia, ngươi không được tùy tiện vung kiếm.”

Lâm Dạ nhìn Hắc Viêm Kiếm cắm bên cạnh. “Nhưng nếu không có nó, ta chẳng là gì cả.”

Chu lão đầu lạnh lùng nhìn hắn. “Chính vì ngươi nghĩ như vậy, lão phu mới càng phải nhắc ngươi. Kiếm là vật trong tay người, không phải chủ nhân của người. Nếu một ngày ngươi chỉ biết dựa vào Hắc Viêm Kiếm, vậy ngươi không phải kiếm tu, mà chỉ là vỏ kiếm còn sống cho nó sai khiến.”

Những lời này khiến Lâm Dạ im lặng rất lâu.

Huyền Ly trong kiếm cũng hiếm khi không phản bác.

Bên ngoài khe núi, tiếng Ma Long gầm thét vẫn truyền đến từng đợt. Mặt đất dưới chân thỉnh thoảng rung lên, bụi đá rơi lả tả từ vách núi. Kiếm Hỏa sơn đã không còn là ngọn núi yên tĩnh trước kia. Nó giống như một con thú dữ đang tỉnh lại sau giấc ngủ dài, mỗi lần thở ra đều mang theo hỏa diễm và tử khí.

Lâm Dạ dựa vào vách đá, nhắm mắt điều tức theo khẩu quyết Huyền Ly truyền lại. Khẩu quyết Hắc Viêm Kiếm Quyết rất ngắn, nhưng mỗi lần vận chuyển đều khiến kinh mạch đau như bị dao cắt. Hắn biết đây là hậu quả của việc cưỡng ép dùng kiếm. Muốn sống tiếp, hắn phải luyện hóa những sợi hắc hỏa còn sót lại trong cơ thể, biến chúng thành lực lượng của mình thay vì để chúng thiêu đốt kinh mạch.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Không biết qua bao lâu, tiếng gầm trên đỉnh núi cuối cùng yếu đi một chút. Ma khí bên ngoài không còn cuồng bạo như ban đầu, nhưng vẫn bao phủ khắp núi rừng. Lâm Dạ mở mắt, phát hiện Chu lão đầu đã ngủ thiếp đi, sắc mặt vẫn rất xấu, nhưng hơi thở ổn định hơn trước.

Hắn vừa định đứng dậy tìm đường xuống núi, Huyền Ly bỗng lên tiếng: “Có người đến.”

Lâm Dạ lập tức nắm lấy chuôi Hắc Viêm Kiếm, nhưng nhớ tới lời Chu lão đầu vừa nói, hắn lại chậm rãi buông tay, chỉ nhặt một thanh đoản đao của Huyết Đao môn rơi lại lúc trước.

Tiếng bước chân rất nhẹ vang lên từ ngoài khe núi.

Không giống đám truy binh Huyết Đao môn thô bạo, người tới bước rất ổn, khí tức được che giấu cực tốt. Nếu không phải Huyền Ly nhắc nhở, Lâm Dạ căn bản không phát hiện.

Màn hơi nước trước khe núi khẽ tách ra.

Một bóng người áo trắng xuất hiện trong mưa.

Đó là một thiếu nữ khoảng mười bảy mười tám tuổi, tóc đen buộc cao, bên hông đeo trường kiếm vỏ trắng, trên tay cầm một chiếc lệnh bài bằng đồng xanh. Dù đứng giữa sơn đạo hỗn loạn đầy ma khí, vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh đến lạ.

Ánh mắt thiếu nữ áo trắng lướt qua Chu lão đầu đang trọng thương, rồi dừng trên người Lâm Dạ. Cuối cùng, nàng nhìn về phía Hắc Viêm Kiếm cắm bên cạnh hắn.

“Ngươi là người rút kiếm trong cổ điện?”

Lâm Dạ siết chặt đoản đao, không đáp.

Thiếu nữ áo trắng chậm rãi giơ lệnh bài trong tay lên. Trên mặt lệnh bài khắc ba chữ cổ.

Trấn Ma Ty.

“Ta là Tô Thanh Y, phụng mệnh điều tra dị tượng Kiếm Hỏa sơn.” Nàng nhìn Lâm Dạ, giọng nói lạnh mà rõ. “Từ giờ trở đi, trước khi chứng minh ngươi không bị ma khí xâm nhiễm, ngươi không được rời khỏi tầm mắt của ta.”

Lâm Dạ nhìn nàng, trong lòng trầm xuống.

Huyết Đao môn vừa rút.

Ma Long chưa yên.

Trấn Ma Ty lại tới.

Đêm dài này, dường như vẫn chưa chịu kết thúc.

0
Ủng hộ tác giả hoangsang Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé