Quyển 1: Hắc Viêm Thức Tỉnh
Chương 5: Kiếm Đầu Tiên
Kiếm rời khỏi mặt đất.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ cổ điện như bị một bàn tay vô hình nhấc bổng lên rồi ném mạnh xuống lòng núi. Mặt đất nứt ra từng đường lớn, những phiến đá cổ khắc đầy phù văn lần lượt vỡ vụn, hỏa quang từ dưới khe nứt phun trào, hòa cùng ma khí đen kịt đang tuôn lên từ vực sâu. Thanh Hắc Viêm Kiếm trong tay Lâm Dạ nặng đến mức vượt xa tưởng tượng của hắn. Nó không giống một thanh kiếm, mà giống như cả một ngọn núi đang đè lên hai cánh tay hắn.
Lâm Dạ cắn chặt răng, hai tay nắm chuôi kiếm đến trắng bệch. Máu từ lòng bàn tay chảy ra, lập tức bị hỏa diễm trên chuôi kiếm thiêu thành khói mỏng. Thân thể hắn vừa mới bước vào Luyện Thể cảnh tầng một, căn cơ còn yếu đến đáng thương. Nếu không nhờ Hắc Viêm lệnh và chút lực lượng còn sót lại của Kiếm Tiên Huyền Ly chống đỡ, chỉ riêng khí tức của Hắc Viêm Kiếm cũng đủ nghiền nát hắn tại chỗ.
Nhưng hắn vẫn rút được kiếm.
Một tiếng kiếm ngân trầm thấp vang vọng trong cổ điện. Âm thanh ấy không cao, cũng không bén nhọn, nhưng lại khiến tất cả mọi người trong điện đồng thời biến sắc. Đám cao thủ Huyết Đao môn vốn đang kinh hoảng vì Ma Long phá phong ấn, lúc này càng cảm thấy trong lồng ngực như bị ai đó nện mạnh một quyền. Có kẻ tu vi yếu lập tức phun máu, lảo đảo quỳ xuống đất.
Tôn Viêm đang định bỏ chạy cũng khựng lại.
Ánh mắt y nhìn Hắc Viêm Kiếm trong tay Lâm Dạ, vẻ sợ hãi ban đầu nhanh chóng bị lòng tham dữ dội che lấp. Y đã tận mắt thấy thanh kiếm ấy rời khỏi phong ấn. Y cũng cảm nhận rõ uy thế kinh người vừa bộc phát từ thân kiếm. Một bảo vật như vậy, nếu rơi vào tay một thiếu niên mới nhập môn tu hành thì thật quá lãng phí.
“Giết hắn!” Tôn Viêm gầm lên. “Đoạt kiếm!”
Mệnh lệnh vừa vang lên, mấy tên cao thủ Huyết Đao môn đứng gần đó lập tức nhìn nhau. Bọn chúng đều sợ Ma Long dưới vực sâu, nhưng càng sợ Tôn Viêm hơn. Sau một thoáng chần chừ, ba người cắn răng lao về phía Lâm Dạ. Đao quang đỏ thẫm chém ngang không khí, sát khí lạnh lẽo ập đến trước mặt.
Lâm Dạ muốn nâng kiếm lên, nhưng hai cánh tay nặng như đeo đá. Hắn vừa rút được kiếm đã gần như dùng hết toàn bộ khí lực. Trước mắt hắn mờ đi, tai ù lên, ngay cả hơi thở cũng trở nên đứt quãng. Ba bóng người mặc huyết bào càng lúc càng gần. Hắn có thể nhìn thấy vẻ dữ tợn trên mặt bọn chúng, cũng có thể nhìn thấy ánh đao đang nhắm thẳng vào cổ mình.
“Đừng dùng sức của ngươi để vung kiếm.”
Giọng nói của Huyền Ly bỗng vang lên trong đầu hắn.
Lâm Dạ khựng lại.
“Ngươi hiện giờ quá yếu. Nếu chỉ dựa vào khí lực bản thân, đừng nói chém người, ngay cả nhấc Hắc Viêm Kiếm lên cũng không làm được.”
“Vậy phải làm thế nào?” Lâm Dạ nghiến răng hỏi trong lòng.
“Dùng hận ý của ngươi dẫn kiếm, dùng máu của ngươi gọi hỏa, dùng một hơi chưa chịu chết trong lồng ngực mà chém ra.”
Giọng Huyền Ly vẫn bình thản, nhưng từng chữ đều như đóng xuống thần hồn Lâm Dạ.
“Hãy nhớ kỹ, kiếm đầu tiên của ngươi không phải để thắng thiên hạ. Nó chỉ cần mở ra một con đường sống.”
Lâm Dạ chậm rãi ngẩng đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh quanh hắn dường như lùi xa. Tiếng Ma Long gầm thét dưới vực sâu, tiếng đá núi sụp đổ, tiếng Tôn Viêm quát tháo, tiếng đao gió xé rách không khí, tất cả đều trở nên mơ hồ. Trước mắt hắn chỉ còn lại một cảnh tượng. Trong căn nhà nhỏ đêm mưa hai mươi năm trước, phụ thân hắn ngã xuống trong vũng máu, mẫu thân hắn ôm đứa trẻ sơ sinh vào lòng, dùng thân thể chắn một đao cuối cùng.
Hắn chưa từng được gọi phụ thân, mẫu thân một lần.
Hắn cũng chưa từng được họ ôm vào lòng khi đã biết nhận thức.
Nhưng máu của họ đã giữ hắn sống đến hôm nay.
Vậy hôm nay, hắn không thể chết ở đây.
Hắn còn phải cứu Chu lão đầu.
Hắn còn phải sống để hỏi rõ toàn bộ chân tướng.
Hắn còn phải dùng chính thanh kiếm này chém lên Huyết Đao môn.
Máu từ lòng bàn tay Lâm Dạ chảy xuống chuôi kiếm. Hỏa văn đỏ sậm trên thân Hắc Viêm Kiếm dần sáng lên, từng đường từng đường như mạch máu thức tỉnh. Ngọn lửa quấn quanh thân kiếm không còn bùng loạn như lúc đầu, mà chậm rãi thu vào lưỡi kiếm. Một luồng nhiệt lưu từ chuôi kiếm tràn vào thân thể hắn, xông qua kinh mạch vừa được mở ra, đau đớn đến mức khiến toàn thân hắn run rẩy.
Ba tên cao thủ Huyết Đao môn đã vọt tới trước mặt.
Một thanh trường đao chém xuống đầu hắn.
Lâm Dạ gầm khẽ, hai tay dùng hết sức nâng Hắc Viêm Kiếm lên.
Kiếm động.
Chỉ là một động tác rất thô vụng, không có chiêu thức, không có biến hóa, càng không có phong thái tiêu sái của kiếm tu. Nó giống như một thiếu niên bị dồn đến đường cùng, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại vung lên một thanh kiếm quá nặng đối với mình.
Nhưng khi Hắc Viêm Kiếm vung ra, cả cổ điện bỗng sáng rực.
Một vệt hắc hỏa kéo dài theo lưỡi kiếm, xé ngang không khí. Ba tên cao thủ Huyết Đao môn còn chưa kịp phản ứng đã bị hắc hỏa nuốt chửng. Đao trong tay bọn chúng gãy nát từng tấc, hộ thể linh lực tan rã như giấy mỏng gặp lửa. Ba tiếng kêu thảm thiết gần như vang lên cùng lúc, sau đó ba thân thể bị đánh bay ngược, đập mạnh xuống mặt đất phía xa.
Một kiếm này không tinh diệu.
Nhưng quá bá đạo.
Lâm Dạ cũng không chịu nổi phản lực. Hắn phun ra một ngụm máu, cả người lùi liền mấy bước, suýt nữa quỳ xuống. Nếu không nhờ Hắc Viêm Kiếm cắm mạnh xuống nền đá chống đỡ, hắn đã ngã gục tại chỗ. Cánh tay hắn đau đến mất cảm giác, kinh mạch trong người như bị lửa cày qua một lượt, đan điền vừa mới sinh ra chút linh lực đã gần như cạn sạch.
Thế nhưng trong mắt hắn lại có ánh sáng.
Hắn thật sự chém ra một kiếm.
Kiếm đầu tiên trong đời.
Tôn Viêm nhìn ba thủ hạ nằm trên đất, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ba người kia chưa chết hết, nhưng cũng đã mất sức chiến đấu. Một thiếu niên vừa mới bước vào tu hành, chỉ dựa vào thần kiếm đã có thể chém ra uy lực như vậy. Nếu để hắn sống thêm vài năm, Huyết Đao môn tất sẽ có đại họa.
“Tiểu súc sinh, ngươi càng không thể sống.”
Tôn Viêm không lùi nữa. Y biết Ma Long đang phá phong ấn, nơi này cực kỳ nguy hiểm, nhưng lòng tham và sát ý trong lòng đã ép y ra quyết định. Chỉ cần giết Lâm Dạ, đoạt lấy Hắc Viêm Kiếm, mọi nguy hiểm hôm nay đều đáng giá.
Trường đao đỏ máu bên hông y rời vỏ.
Một tiếng đao ngân vang lên, sát khí lạnh lẽo lập tức áp xuống toàn bộ cổ điện. Tu vi của Tôn Viêm vượt xa đám thủ hạ. Chỉ riêng khí thế của y cũng khiến Lâm Dạ cảm thấy ngực nặng như bị đá lớn đè lên.
Bóng người Huyền Ly hiện ra bên cạnh Lâm Dạ, nhưng hư ảnh đã nhạt hơn trước rất nhiều. Hiển nhiên, sau khi giúp Lâm Dạ rút kiếm và chống đỡ Vạn Hỏa Luyện Thân, tàn hồn Kiếm Tiên đã tiêu hao không ít.
“Ngươi không địch lại hắn.” Huyền Ly nói.
Lâm Dạ thở dốc, mắt vẫn nhìn chằm chằm Tôn Viêm. “Ta biết.”
“Nhưng ngươi vẫn muốn chém hắn?”
“Muốn.”
Huyền Ly im lặng trong chốc lát, sau đó nói: “Vậy hãy nhớ kỹ cảm giác vừa rồi. Một kiếm tiếp theo, đừng nhằm giết hắn. Hãy chém vào nơi hắn nhất định phải tránh.”
Lâm Dạ khẽ giật mình.
Ánh mắt hắn lập tức lướt qua Tôn Viêm, nhìn về phía cửa vào cổ điện phía sau đối phương. Ngoài cửa, lối đá dẫn xuống sườn núi vẫn chưa sụp hẳn. Chỉ cần có thể đẩy lui Tôn Viêm trong khoảnh khắc, hắn sẽ có cơ hội lao ra ngoài tìm Chu lão đầu.
Nhưng Tôn Viêm sẽ không cho hắn cơ hội ấy.
“Chết!”
Tôn Viêm quát lớn, thân hình hóa thành một vệt huyết ảnh lao tới. Tốc độ của y nhanh hơn tất cả những kẻ Lâm Dạ từng gặp. Lâm Dạ gần như chỉ kịp nhìn thấy ánh đao đỏ thẫm xé ngang trước mắt. Một cảm giác tử vong lạnh buốt ập đến, khiến da đầu hắn tê dại.
Hắn không thể né.
Cũng né không nổi.
Lâm Dạ gầm lên, cưỡng ép vận chuyển chút linh lực còn sót lại trong cơ thể vào Hắc Viêm Kiếm. Thân kiếm lại sáng lên, nhưng ánh sáng lần này yếu hơn trước rất nhiều. Hắn biết mình chỉ có thể chém thêm một kiếm. Sau kiếm này, bất kể thành bại, hắn đều sẽ mất hết sức lực.
Đao quang của Tôn Viêm đến trước mặt.
Lâm Dạ không chém vào người y.
Hắn chém xuống mặt đất trước chân Tôn Viêm.
Ầm!
Hắc hỏa nổ tung. Nền đá cổ điện bị chém ra một vết nứt dài, hỏa diễm từ vết nứt phun lên như tường lửa. Tôn Viêm vốn đã tính toán sẵn mọi hướng né tránh của Lâm Dạ, lại không ngờ thiếu niên này không liều mạng chém y mà chém vào đường tiến của y. Trong khoảnh khắc, huyết ảnh bị hắc hỏa ngăn lại.
Tôn Viêm nổi giận, một đao bổ xuống, cưỡng ép chém tan tường lửa.
Nhưng chỉ chậm một nhịp ấy đã đủ.
Lâm Dạ nhấc Hắc Viêm Kiếm, quay người lao về phía cửa điện. Hắn không chạy nhanh được. Hắc Viêm Kiếm quá nặng, thân thể hắn lại đã đến cực hạn. Mỗi bước chân đều để lại một vệt máu trên nền đá. Nhưng hắn vẫn cắn răng chạy, bởi hắn biết phía ngoài còn có người đang chờ mình.
Chu lão đầu.
Lão nhân ấy vì hắn mà bị cuốn vào trận sát cục này. Nếu không có Chu lão đầu, hắn đã chết trong tay Huyết Đao môn từ lâu. Nếu hôm nay hắn chỉ lo giữ mạng mình mà bỏ lại lão, hắn còn mặt mũi nào cầm thanh kiếm của cha mẹ?
Phía sau vang lên tiếng Tôn Viêm gầm giận dữ. “Ngươi chạy không thoát!”
Một luồng đao khí đỏ máu chém tới sau lưng. Lâm Dạ cảm nhận được sát ý lạnh buốt, nhưng thân thể đã không kịp phản ứng. Đúng lúc ấy, Huyền Ly vung tay áo. Một tầng hỏa quang mỏng hiện ra sau lưng Lâm Dạ, miễn cưỡng chặn lại đao khí kia.
Ầm!
Hỏa quang vỡ nát.
Hư ảnh Huyền Ly cũng mờ đi rõ rệt.
“Tiền bối!” Lâm Dạ kinh hãi.
“Đừng quay đầu.” Huyền Ly lạnh giọng nói. “Ta chưa tiêu tán nhanh như vậy. Chạy tiếp.”
Lâm Dạ cắn răng, lao ra khỏi cổ điện.
Ngoài điện, cảnh tượng trước mắt khiến tim hắn thắt lại. Con đường đá phía trước đã bị đánh nát hơn nửa. Mưa đêm vẫn rơi, nhưng hơi nóng từ lòng núi bốc lên khiến mưa hóa thành sương trắng. Giữa màn sương ấy, Chu lão đầu đang dựa vào vách đá, nửa người nhuốm máu. Cây gậy trong tay lão đã gãy làm hai, trước mặt là mấy thi thể Huyết Đao môn nằm ngổn ngang.
Lão còn sống.
Lâm Dạ gần như quên cả đau đớn, lảo đảo chạy tới. “Chu lão đầu!”
Chu lão đầu mở mắt. Khi nhìn thấy Lâm Dạ cầm thanh kiếm đen bước ra khỏi cổ điện, ánh mắt già nua thoáng hiện vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó lại biến thành kinh hãi.
“Ngươi rút kiếm rồi?”
Lâm Dạ đỡ lấy lão. “Đi trước đã.”
Chu lão đầu nhìn phía sau hắn. Từ trong cổ điện, tiếng gầm của Ma Long càng lúc càng dữ dội. Cả ngọn núi đang rung chuyển. Từng tảng đá lớn rơi xuống từ vách núi, đường lui có thể bị chôn vùi bất cứ lúc nào. Nhưng đáng sợ hơn là Tôn Viêm đang đuổi ra. Môn chủ Huyết Đao môn mặt mũi âm trầm, trường đao trong tay nhuốm hắc hỏa chưa tắt, ánh mắt nhìn Lâm Dạ như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Lâm Dạ, giao kiếm ra, ta tha cho lão già kia một mạng.” Tôn Viêm lạnh lùng nói.
Chu lão đầu ho khan, máu tươi trào ra khóe miệng. Lão nhìn Lâm Dạ, khàn giọng nói: “Đừng nghe hắn. Người của Huyết Đao môn không giữ lời.”
Lâm Dạ không đáp. Hắn chỉ lặng lẽ kéo Chu lão đầu ra sau lưng.
Tôn Viêm bật cười. “Ngươi còn muốn che chở cho hắn? Bằng bộ dạng hiện giờ của ngươi sao?”
Lâm Dạ đúng là đã đến cực hạn. Cả người hắn run rẩy, sắc mặt trắng bệch, đôi tay gần như không còn nâng nổi Hắc Viêm Kiếm. Nhưng hắn vẫn đứng trước mặt Chu lão đầu, mũi kiếm chậm rãi chỉ xuống đất. Không phải hắn không muốn chỉ kiếm vào Tôn Viêm, mà là hắn thật sự không còn sức nâng kiếm lên cao hơn.
Huyền Ly nhìn hắn, thở dài rất khẽ.
“Ngươi chỉ còn một cơ hội cuối cùng.”
Lâm Dạ hỏi trong lòng: “Chém Tôn Viêm?”
“Không.” Huyền Ly đáp. “Chém núi.”
Lâm Dạ sửng sốt.
Huyền Ly nói rất nhanh: “Phong ấn vỡ, địa hỏa bên dưới đã mất khống chế. Con đường phía tây sắp sụp, nhưng chỉ cần chém vỡ vách đá bên trái, địa hỏa sẽ phun ra, ngăn Tôn Viêm lại. Các ngươi có thể mượn dòng khí hỏa ấy lao xuống sườn núi. Rất nguy hiểm, nhưng đó là đường sống duy nhất.”
Lâm Dạ nhìn về phía vách đá bên trái. Nơi đó đúng là có những đường nứt đỏ sậm đang lan rộng. Bên trong khe nứt có ánh lửa cuồn cuộn, giống như chỉ cần tác động thêm một chút là sẽ bùng nổ.
Tôn Viêm đã mất kiên nhẫn. Y bước tới một bước, đao khí lại bốc lên.
“Xem ra ngươi thật sự muốn chết cùng lão già này.”
Lâm Dạ bỗng cúi đầu nói với Chu lão đầu: “Chu lão đầu, lát nữa ôm chặt ta.”
Chu lão đầu ngẩn ra. “Ngươi muốn làm gì?”
“Chạy.”
Vừa dứt lời, Lâm Dạ dùng hết toàn bộ sức lực còn sót lại, xoay người chém mạnh Hắc Viêm Kiếm vào vách đá bên trái.
Tôn Viêm biến sắc. “Ngăn hắn lại!”
Nhưng đã muộn.
Hắc Viêm Kiếm chém vào khe nứt đỏ sậm. Trong nháy mắt, cả vách đá nổ tung. Địa hỏa bị đè nén dưới lòng núi tìm được lối thoát, lập tức phun trào dữ dội như hồng thủy đỏ rực. Sóng lửa cuốn ngang con đường đá, ép Tôn Viêm phải lùi lại. Mấy tên cao thủ Huyết Đao môn phía sau không kịp tránh, bị địa hỏa nuốt chửng, tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi tắt lịm.
Lâm Dạ ôm lấy Chu lão đầu, cả người bị luồng khí nóng khủng bố hất văng khỏi con đường đá.
Trong khoảnh khắc thân thể rơi xuống sườn núi, hắn nghe thấy tiếng Tôn Viêm gầm lên từ phía trên.
“Lâm Dạ! Dù ngươi trốn đến chân trời góc biển, Huyết Đao môn cũng sẽ tìm ra ngươi!”
Gió núi gào thét bên tai. Lâm Dạ ôm chặt Chu lão đầu, Hắc Viêm Kiếm cắm nghiêng vào vách núi, kéo ra một vệt lửa dài giữa bóng đêm. Đá vụn bắn tung tóe, lòng bàn tay hắn rách toạc, máu tươi chảy dọc chuôi kiếm, nhưng hắn không buông tay. Nếu buông, hắn và Chu lão đầu đều sẽ rơi xuống vực sâu.
Không biết trượt xuống bao xa, cuối cùng Hắc Viêm Kiếm mắc vào một khe đá lớn. Thân thể hai người va mạnh vào vách núi rồi rơi xuống một mỏm đá nhô ra giữa sườn núi.
Lâm Dạ phun ra một ngụm máu, trước mắt tối sầm.
Nhưng hắn vẫn cố bò dậy, trước tiên kiểm tra hơi thở của Chu lão đầu. Lão nhân bị thương rất nặng, khí tức yếu ớt, nhưng vẫn còn sống. Lâm Dạ thở phào, cả người gần như ngã quỵ.
Phía trên đỉnh núi, cổ điện đã bị hỏa quang và ma khí nuốt chửng. Một bóng đen khổng lồ như rồng như núi chậm rãi vươn lên giữa màn mưa. Tiếng gầm của Ma Long vang vọng khắp Kiếm Hỏa sơn, khiến mây đen trên trời cuộn xoáy dữ dội.
Lâm Dạ chống kiếm đứng dậy, nhìn về phía hỏa quang ngập trời.
Hắn không giết được Tôn Viêm.
Thậm chí ngay cả làm đối phương bị thương nặng cũng không làm được.
Nhưng hắn đã cứu được Chu lão đầu.
Hắn đã chém ra kiếm đầu tiên trong đời.
Và hắn còn sống.
Chỉ cần còn sống, món nợ máu ấy sẽ có ngày đòi lại.
Trong đầu hắn, giọng Huyền Ly yếu ớt vang lên: “Nhớ kỹ cảm giác hôm nay. Kiếm đầu tiên của ngươi không phải kiếm báo thù, mà là kiếm cầu sinh. Người không sống nổi thì không có tư cách nói đến báo thù.”
Lâm Dạ cúi đầu nhìn Hắc Viêm Kiếm trong tay.
Thân kiếm đen nhánh đã thu lại hỏa quang, im lặng như một vật chết. Nhưng Lâm Dạ biết, từ khoảnh khắc rút kiếm, vận mệnh của hắn đã không thể quay lại như trước.
Mưa vẫn rơi.
Xa xa, dưới chân núi, Kiếm Hỏa Thành chìm trong tiếng chuông báo loạn.
Lâm Dạ cõng Chu lão đầu lên lưng, dùng Hắc Viêm Kiếm chống xuống đất, từng bước đi vào màn mưa dày đặc.
Sau lưng hắn, Ma Long lại gầm lên một tiếng.
Cả vùng núi rung chuyển.
Một đại kiếp thật sự đã bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Vân Tiêu Tiên Đế
03/06/2026 10:48
chương 5 là chương cao trào của phần đầu, với sự kiện lớn kép. Thứ nhất, Lâm Dạ thành công rút được Hắc Viêm Kiếm, qua đó chứng minh tư cách chủ nhân. Thứ hai, Ma Long bắt đầu phá phong ấn, mở ra thảm họa cấp độ toàn vùng. Tình thế trở nên hỗn loạn, và quyết định hy sinh thân mình của Chu lão đầu là điểm sáng về tình cảm giữa hai nhân vật, làm xúc động người đọc.