Quyển 1: Hắc Viêm Thức Tỉnh
Chương 4: Vạn Hỏa Luyện Thân
Ngay khi bàn tay Lâm Dạ chạm vào chuôi kiếm, hỏa diễm đỏ thẫm lập tức bùng lên từ thân kiếm đen nhánh. Ngọn lửa ấy không giống lửa thường. Nó không chỉ thiêu đốt da thịt, mà còn như xuyên thẳng vào kinh mạch, chui vào xương tủy, đốt cháy từng phần linh hồn của hắn.
Lâm Dạ chưa từng nếm qua nỗi đau nào đáng sợ như vậy. Hắn cảm thấy cả người như bị ném vào lò luyện, máu trong người sôi lên, xương cốt phát ra những tiếng răng rắc nhỏ vụn. Hắn muốn buông tay, nhưng bàn tay lại như dính chặt vào chuôi kiếm. Dù hắn dùng hết sức vùng vẫy, thanh kiếm vẫn không hề lay động.
Tiếng kêu đau đớn của hắn vang vọng khắp đại điện.
Đám người Huyết Đao môn đang định xông tới lập tức khựng lại. Bọn chúng nhìn thiếu niên bị biển lửa nuốt chửng, trong mắt vừa có kinh hãi, vừa có tham lam. Tôn Viêm đứng phía sau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thanh cổ kiếm cắm giữa đại điện. Với nhãn lực của hắn, đương nhiên nhìn ra thanh kiếm này tuyệt đối không phải phàm vật.
“Tiểu tử kia đang tiếp nhận truyền thừa.” Một tên trưởng lão Huyết Đao môn thấp giọng nói.
Sắc mặt Tôn Viêm lập tức trầm xuống. Hắn vốn tưởng chỉ cần giết Lâm Dạ, đoạt lấy Hắc Viêm lệnh là có thể chiếm được bí mật trong Kiếm Hỏa sơn. Nhưng hiện giờ xem ra, thanh kiếm kia đã tự nhận chủ. Nếu để Lâm Dạ thành công, mọi mưu tính suốt hai mươi năm của Huyết Đao môn rất có thể sẽ hóa thành bọt nước.
“Giết hắn.” Tôn Viêm lạnh lùng ra lệnh.
Ba tên cao thủ Huyết Đao môn lập tức lao ra. Ba người này đều có tu vi Luyện Thể cảnh tầng tám, trong vùng biên cảnh đã xem như cao thủ hiếm có. Một người xuất đao, một người xuất kiếm, người còn lại đánh ra một quyền về phía đầu Lâm Dạ. Cả ba đều không hề nương tay, rõ ràng muốn giết chết hắn ngay tại chỗ.
Nhưng ngay khi công kích của ba người sắp chạm vào Lâm Dạ, thanh Hắc Viêm Kiếm bỗng rung lên.
Một vòng hỏa hoàn đỏ thẫm bùng nổ từ chuôi kiếm, quét ngang bốn phía. Ba tên cao thủ Huyết Đao môn còn chưa kịp kêu lên đã bị đánh bay ngược, thân thể đập mạnh vào vách đá. Xương cốt vỡ vụn, máu tươi phun đầy mặt đất. Chỉ trong một hơi thở, ba người đã chết ngay tại chỗ.
Đại điện lập tức chìm vào yên tĩnh.
Tôn Viêm hít sâu một hơi, nhưng sự kinh hãi trong mắt rất nhanh bị lòng tham che lấp. Chỉ là dư uy hộ chủ mà đã có thể giết ba tên Luyện Thể cảnh tầng tám. Nếu hắn có thể đoạt được thanh kiếm này, đừng nói một Kiếm Hỏa Thành nhỏ bé, cho dù là cả vùng biên cảnh Ngô quốc cũng phải cúi đầu trước Huyết Đao môn.
Trong lúc đó, Lâm Dạ hoàn toàn không còn cảm nhận được mọi chuyện bên ngoài. Ý thức của hắn bị kéo vào một không gian mênh mông ngập tràn hỏa diễm. Trước mắt hắn là biển lửa kéo dài vô tận, trên bầu trời không có trăng sao, dưới chân không có đất đá, chỉ có từng tầng lửa đỏ cuồn cuộn như thủy triều.
Giữa biển lửa, bóng người bạch y của Kiếm Tiên Huyền Ly lặng lẽ hiện ra.
“Đây là đâu?” Lâm Dạ nghiến răng hỏi. Dù chỉ còn là ý thức, hắn vẫn cảm thấy nỗi đau thiêu đốt không hề giảm bớt.
“Linh Hải của Hắc Viêm Kiếm.” Huyền Ly bình thản đáp. “Nếu muốn trở thành chủ nhân của nó, ngươi phải vượt qua khảo nghiệm.”
Lâm Dạ ngẩng đầu nhìn ông. “Khảo nghiệm gì?”
Huyền Ly không trả lời ngay, chỉ đưa tay chỉ về phía trước. Biển lửa lập tức tách ra, để lộ một con đường dài đỏ thẫm. Cuối con đường ấy, từng bóng người dần xuất hiện. Ban đầu hình ảnh còn mơ hồ, nhưng khi Lâm Dạ nhìn kỹ, trái tim hắn bỗng co thắt dữ dội.
Hắn nhìn thấy một nam tử mặc hắc y, trên người đầy máu, nhưng ánh mắt vẫn kiên nghị. Bên cạnh nam tử là một nữ tử dung mạo dịu dàng, trong lòng ôm một đứa trẻ còn quấn tã. Dù chưa từng gặp họ, Lâm Dạ vẫn lập tức hiểu ra.
Đó là cha mẹ hắn.
Khung cảnh xung quanh đột nhiên biến đổi. Biển lửa biến mất, thay vào đó là một căn nhà nhỏ cũ kỹ giữa đêm mưa. Ngoài cửa vang lên tiếng chém giết hỗn loạn. Người phụ nữ trẻ tuổi ôm đứa bé trong lòng, đôi mắt đỏ hoe nhưng không khóc. Nam tử mặc hắc y đẩy cửa bước vào, trường kiếm trong tay đã gãy, trên ngực có một vết thương rất sâu.
“Không còn thời gian nữa, nàng phải đưa con đi ngay.” Nam tử nói, giọng vừa gấp gáp vừa khàn đặc.
Người phụ nữ lắc đầu. “Nếu đi, chúng ta cùng đi.”
Nam tử nhìn đứa bé trong lòng nàng, ánh mắt lập tức dịu xuống. “Huyết Đao môn đã phong tỏa toàn thành. Nếu chúng ta cùng đi, không ai thoát được. Ta sẽ ở lại chặn bọn chúng. Nàng mang con rời khỏi mật đạo phía sau.”
Người phụ nữ cắn chặt môi. Nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống. Nàng cúi đầu hôn nhẹ lên trán đứa trẻ, sau đó lấy khối ngọc bội đen nhánh đặt vào trong tã lót.
“Dạ nhi, con phải sống.”
Đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy, Lâm Dạ cảm thấy cổ họng mình như bị thứ gì đó chặn lại. Hắn muốn bước tới, muốn gọi một tiếng cha, một tiếng mẹ, nhưng dù hắn cố gắng thế nào, hai người kia cũng không nghe thấy. Đây chỉ là ký ức. Một đoạn ký ức đã bị Hắc Viêm lệnh phong tồn suốt hai mươi năm.
Cửa lớn bỗng nổ tung. Một đám người mặc huyết bào xông vào. Người dẫn đầu là Tôn Viêm khi còn trẻ, trên mặt chưa có vết sẹo dữ tợn như hiện tại, nhưng ánh mắt đã âm độc như sói đói.
“Giao Hắc Viêm lệnh ra, ta có thể cho các ngươi chết toàn thây.” Tôn Viêm cười lạnh.
Cha của Lâm Dạ không đáp. Ông chỉ siết chặt thanh kiếm gãy trong tay, chắn trước mặt thê nhi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đao quang và kiếm ảnh bùng nổ trong căn nhà nhỏ. Máu tươi văng lên vách tường, tiếng binh khí va chạm hòa lẫn tiếng mưa ngoài trời, tạo thành một khúc bi ca thảm liệt.
Lâm Dạ đứng đó, tận mắt nhìn cha mình bị trường đao đâm xuyên ngực, tận mắt nhìn mẹ mình dùng thân thể che cho đứa trẻ trong lòng. Hắn điên cuồng lao tới, nhưng bàn tay chỉ xuyên qua hư ảnh. Hắn không thể thay đổi gì cả. Hắn chỉ có thể nhìn cha mẹ mình ngã xuống, nhìn máu của họ nhuộm đỏ nền nhà lạnh lẽo.
Cảnh tượng vỡ vụn.
Lâm Dạ quỳ giữa biển lửa, hai mắt đỏ bừng, hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Hắn từng tưởng mình là một đứa trẻ bị chiến loạn bỏ lại. Hắn từng tưởng bản thân không có gì để oán hận, bởi đời người trong vùng biên cảnh vốn đã rẻ mạt như cỏ rác. Nhưng giờ đây, hắn biết cha mẹ mình chết không phải vì chiến loạn, mà vì Huyết Đao môn, vì lòng tham của Tôn Viêm.
Huyền Ly đứng trước mặt hắn, giọng nói bình thản như đang hỏi một chuyện rất đơn giản: “Đau không?”
Lâm Dạ cúi đầu, giọng khàn đặc. “Đau.”
“Muốn báo thù không?”
“Muốn.”
“Muốn cầm kiếm không?”
Lâm Dạ chậm rãi ngẩng đầu. Trong đôi mắt thiếu niên không còn vẻ hoang mang lúc đầu. Thay vào đó là một ngọn lửa âm trầm, lặng lẽ nhưng dữ dội.
“Muốn.”
Huyền Ly nhìn hắn thật lâu, sau đó khẽ gật đầu. “Kiếm đạo không cần kẻ than khóc. Kiếm đạo cũng không cần kẻ chỉ biết oán hận. Người cầm kiếm có thể đau, có thể hận, nhưng không được gục xuống. Nếu hôm nay ngươi gục ở đây, thù của cha mẹ ngươi sẽ không ai báo, Chu lão đầu cũng sẽ chết vô ích.”
Nghe đến Chu lão đầu, thân thể Lâm Dạ khẽ run lên.
Huyền Ly tiếp tục nói: “Vạn Hỏa Luyện Thân không chỉ luyện thể phách, mà còn luyện tâm. Nếu ngươi chịu được nỗi đau này, Hắc Viêm Kiếm sẽ mở ra cho ngươi con đường tu hành đầu tiên. Nếu ngươi không chịu được, thân thể và linh hồn của ngươi sẽ hóa thành tro bụi.”
Lâm Dạ chậm rãi đứng dậy.
Biển lửa xung quanh lập tức cuồn cuộn tràn tới, nuốt chửng thân thể hắn lần nữa. Lần này, hắn không gào lên như ban đầu. Hắn cắn chặt răng, để mặc hỏa diễm xé rách da thịt, chui vào kinh mạch, thiêu đốt từng tấc xương cốt. Mỗi một hơi thở đều đau đến mức gần như ngất đi, nhưng hắn vẫn không buông tay.
Hắn không thể chết.
Ít nhất không thể chết ở đây.
Ngoài kia còn có Chu lão đầu sống chết chưa rõ. Ngoài kia còn có Tôn Viêm. Ngoài kia còn có Huyết Đao môn đã hại chết cha mẹ hắn. Nếu hắn chết, tất cả sẽ kết thúc trong vô nghĩa.
Không biết qua bao lâu, trong cơ thể Lâm Dạ bỗng vang lên một tiếng nổ trầm thấp.
Một luồng khí nóng rực từ Hắc Viêm Kiếm truyền vào đan điền của hắn, sau đó men theo kinh mạch lan khắp toàn thân. Những kinh mạch vốn tắc nghẽn của hắn bị luồng hỏa lực ấy cưỡng ép mở ra. Đau đớn tăng lên gấp bội, nhưng cùng lúc đó, Lâm Dạ cảm nhận được một thứ hoàn toàn mới.
Linh lực.
Hắn đã bước qua cánh cửa đầu tiên của tu hành.
Luyện Thể cảnh tầng một.
Cùng lúc ấy, ý thức của Lâm Dạ bị kéo trở về thân thể. Hắn mở mắt ra trong biển lửa, thấy đại điện trước mặt đã hoàn toàn biến dạng. Mặt đất nứt ra từng khe lớn, ma khí đen kịt phun lên cuồn cuộn. Những sợi xích sắt khổng lồ vốn giấu dưới nền đá đang bị kéo căng, từng đoạn từng đoạn đứt lìa, phát ra tiếng vang chói tai.
Từ vực sâu dưới đại điện, một cái vuốt đen khổng lồ chậm rãi thò ra. Chỉ riêng móng vuốt đã dài hơn thân người trưởng thành. Khí tức đáng sợ từ bên dưới tràn lên, khiến mấy tên đệ tử Huyết Đao môn thất khiếu chảy máu, ngã xuống chết ngay tại chỗ.
Tôn Viêm cũng đã nhận ra điều không ổn. Lòng tham trong mắt hắn bị sự sợ hãi thay thế. Hắn chưa từng nghĩ truyền thuyết Ma Long bị phong ấn dưới Kiếm Hỏa sơn lại là thật.
“Rút lui!” Tôn Viêm gầm lên.
Nhưng đã muộn.
Một tiếng cười trầm thấp vang lên từ vực sâu. Âm thanh ấy không lớn, nhưng lại khiến cả đại điện rung chuyển. “Nhân loại… ba trăm năm rồi… cuối cùng bổn tọa cũng ngửi thấy mùi máu tươi.”
Ngay sau đó, một chiếc đầu rồng khổng lồ phá tan mặt đất, chậm rãi nhô lên từ bóng tối. Đôi mắt đỏ như máu của nó nhìn quét qua đại điện. Chỉ một ánh mắt, mấy tên Huyết Đao môn còn sống đã run rẩy quỳ xuống, ngay cả đứng cũng không nổi.
Lâm Dạ nắm chặt chuôi Hắc Viêm Kiếm. Toàn thân hắn vẫn đau như bị xé nát, nhưng bàn tay đã không còn run rẩy.
Bóng người Huyền Ly hiện ra bên cạnh hắn, sắc mặt nghiêm trọng hơn bất cứ lúc nào trước đó.
“Tiểu tử, phong ấn đã vỡ. Với tu vi hiện tại của ngươi, không thể giết Ma Long, nhưng Hắc Viêm Kiếm có thể chém mở một đường sống.”
Lâm Dạ nhìn Ma Long đang dần thoát khỏi vực sâu, rồi lại nhìn Tôn Viêm đang hoảng sợ lùi về phía cửa điện. Trong mắt hắn lóe lên hàn ý.
“Vậy ta nên chém ai trước?”
Huyền Ly khẽ nhìn hắn, rồi nói: “Ngươi chỉ có thể chém một kiếm.”
Lâm Dạ im lặng.
Một kiếm.
Chém Ma Long để tìm đường sống, hay chém Tôn Viêm để báo thù?
Trong đại điện, ma khí cuồn cuộn dâng lên. Tôn Viêm đã xoay người bỏ chạy. Còn Ma Long thì mở cái miệng khổng lồ, phun ra một luồng hắc viêm về phía tất cả mọi người.
Lâm Dạ không còn thời gian do dự.
Hắn gầm lên, dùng hết sức rút Hắc Viêm Kiếm khỏi mặt đất.
Ầm!
Thanh kiếm rời khỏi phong ấn.
Cả Kiếm Hỏa sơn lập tức rung chuyển.
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Vân Tiêu Tiên Đế
03/06/2026 10:46
Nhịp truyện chương đã thực sự bùng nổ. Cảnh Lâm Dạ nhận truyền thừa từ Hắc Viêm Kiếm được miêu tả rất chân thực và đau đớn, nhấn mạnh cái giá phải trả cho sức mạnh. Song song đó, sự xuất hiện của Tôn Viêm và mưu đồ hai mươi năm của Huyết Đao môn tạo ra kẻ thù đáng gờm, có tổ chức. Pha hành động với ba cao thủ tấn công và sự thức tỉnh bản năng của thanh kiếm đã kết thúc chương bằng một dấu chấm lửng đầy kịch tính.