Kiếm Hỏa Thành

Quyển 1: Hắc Viêm Thức Tỉnh

Chương 3: Kiếm Trong Lòng Núi

Đăng: 03/06/2026 08:44 2,161 từ 12 lượt đọc

Đường núi lầy lội, mưa đêm vẫn trút xuống không dứt. Lâm Dạ theo sau Chu lão đầu, men theo con đường nhỏ phía sau Kiếm Hỏa Các để tiến sâu vào Kiếm Hỏa sơn. Con đường này ngày thường rất ít người qua lại, cỏ dại mọc um tùm, đá núi trơn trượt, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể ngã xuống khe sâu bên cạnh.

Càng đi lên cao, Lâm Dạ càng cảm thấy có điều khác thường. Mưa rơi xuống mặt đất vốn phải mang theo hơi lạnh, nhưng nơi này lại nóng đến mức khó thở. Những giọt mưa vừa chạm vào đá núi đã bốc lên từng làn hơi trắng. Trong bóng đêm, hơi nước hòa cùng hỏa quang đỏ thẫm phía đỉnh núi, khiến cả vùng núi như biến thành một lò luyện khổng lồ.

Khối ngọc bội trước ngực hắn càng lúc càng nóng. Ban đầu chỉ như một viên than nhỏ, nhưng dần dần, luồng nhiệt ấy xuyên qua lớp áo, truyền thẳng vào huyết nhục, khiến tim hắn đập nhanh hơn từng nhịp.

Lâm Dạ đưa tay đè lên ngực, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Lão Chu, rốt cuộc Hắc Viêm lệnh là gì?”

Chu lão đầu đi phía trước. Bóng lưng già nua của ông lẫn trong màn mưa, gầy gò mà nặng nề. Nghe câu hỏi ấy, bước chân ông khựng lại trong chốc lát, rồi tiếp tục tiến về phía trước.

“Đó không phải là một khối ngọc bội bình thường,” Chu lão đầu nói khẽ. “Nó là chìa khóa.”

“Chìa khóa?” Lâm Dạ cau mày.

“Chìa khóa mở phong ấn dưới Kiếm Hỏa sơn.” Chu lão đầu chậm rãi đáp. “Ba trăm năm trước, có một vị Kiếm Tiên trọng thương đi ngang qua vùng biên cảnh này. Khi đó, dưới lòng đất nơi đây có một đầu Ma Long tác loạn. Nó nuốt long mạch, thiêu thành trì, khiến mấy chục vạn sinh linh chết thảm. Vị Kiếm Tiên kia dùng toàn bộ tu vi trấn áp Ma Long dưới Kiếm Hỏa sơn, đồng thời phong thanh kiếm của mình vào lòng núi để duy trì phong ấn.”

Lâm Dạ nghe đến đây, sắc mặt hơi thay đổi. Hắn từng nghe người trong thành kể về truyền thuyết Kiếm Tiên, nhưng xưa nay chỉ xem đó là chuyện cũ để dọa trẻ nhỏ. Không ngờ truyền thuyết ấy lại là thật.

Chu lão đầu tiếp tục nói: “Sau khi Kiếm Tiên tọa hóa, hậu nhân thủ hộ phong ấn lập nên Kiếm Hỏa Các. Nhiệm vụ duy nhất của Kiếm Hỏa Các chính là canh giữ phong ấn, không để Ma Long tái thế. Nhưng thời gian quá lâu, người đời dần quên mất chuyện này. Kiếm Hỏa Các cũng từ một đại tông môn suy tàn thành bộ dạng như hôm nay.”

Lâm Dạ im lặng một lúc, giọng nói trở nên khàn khàn: “Vậy cha mẹ ta thì sao?”

Chu lão đầu quay đầu nhìn hắn. Trong ánh mắt già nua ấy có thương xót, có hổ thẹn, cũng có một thứ cảm xúc khó gọi thành tên.

“Cha ngươi là người giữ Hắc Viêm lệnh đời trước. Mẹ ngươi là hậu nhân trực hệ của thủ hộ giả phong ấn.”

Lâm Dạ toàn thân chấn động.

Từ khi có ký ức, hắn luôn nghĩ cha mẹ mình chỉ là người bình thường chết trong chiến loạn. Hắn không biết mặt họ, cũng không nhớ giọng nói của họ. Những gì còn lại chỉ là khối ngọc bội đen nhánh trước ngực và vài lời kể mơ hồ của Chu lão đầu. Nhưng giờ đây, Chu lão đầu lại nói với hắn rằng cha mẹ hắn không phải chết trong chiến loạn, mà chết vì Hắc Viêm lệnh.

Mưa đêm rơi xuống mặt hắn, lạnh buốt.

Nhưng trong lồng ngực Lâm Dạ lại như có một ngọn lửa đang cháy.

“Họ bị ai giết?” hắn hỏi.

Chu lão đầu không lập tức trả lời. Một lúc sau, ông mới nói từng chữ: “Huyết Đao môn.”

Bàn tay Lâm Dạ chậm rãi siết chặt.

Cũng đúng lúc ấy, trong màn mưa phía sau bỗng vang lên một tiếng cười lạnh.

“Lão già, chuyện đã qua hai mươi năm, không ngờ ngươi vẫn nhớ rõ như vậy.”

Chu lão đầu biến sắc, lập tức kéo Lâm Dạ lùi lại nửa bước. Trong màn mưa, mười mấy bóng người mặc huyết bào chậm rãi đi ra. Người đứng đầu là một nam tử trung niên vóc người cao lớn, bên hông đeo một thanh trường đao đỏ sậm, trên mặt có một vết sẹo kéo dài từ khóe mắt xuống tận cằm. Chỉ nhìn thoáng qua, Lâm Dạ đã cảm thấy toàn thân lạnh toát. Khí tức của người này quá mạnh, mạnh đến mức khiến hắn gần như không thở nổi.

Chu lão đầu trầm giọng nói: “Tôn Viêm.”

Nam tử trung niên nhếch miệng cười. “Chu lão đầu, năm đó ngươi may mắn sống sót, đáng lẽ nên trốn thật xa. Không ngờ ngươi lại dám giữ đứa trẻ này bên cạnh suốt hai mươi năm. Huyết Đao môn tìm Hắc Viêm lệnh lâu như vậy, hóa ra nó vẫn luôn ở ngay trong Kiếm Hỏa Thành.”

Ánh mắt Tôn Viêm rơi xuống người Lâm Dạ. Sự tham lam trong mắt hắn không hề che giấu.

“Tiểu tử, giao ngọc bội ra. Ta có thể cho ngươi chết thống khoái.”

Lâm Dạ không đáp. Hắn chỉ lặng lẽ lùi lại một bước, bàn tay vẫn đặt trên ngực. Khối ngọc bội nóng rực như đang thúc giục hắn tiếp tục tiến lên.

Tôn Viêm thấy vậy, nụ cười trên mặt càng lạnh hơn. “Không biết sống chết.”

Vừa dứt lời, thân hình hắn đã biến mất trong màn mưa. Chu lão đầu quát khẽ, cây gậy trong tay đập mạnh xuống đất. Một luồng khí kình bùng nổ, đánh tan màn mưa trước mặt. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một đạo đao quang đỏ thẫm đã xé gió chém tới.

Ầm!

Chu lão đầu phun ra một ngụm máu, cả người lùi liền mấy bước. Cây gậy trong tay ông xuất hiện một vết nứt dài.

“Chạy!” Chu lão đầu gầm lên.

Lâm Dạ cắn răng. Hắn không muốn bỏ lại Chu lão đầu, nhưng hắn hiểu rõ mình ở lại chỉ là gánh nặng. Hắn quay người lao về phía đỉnh núi. Phía sau lập tức có mấy tên đệ tử Huyết Đao môn đuổi theo, nhưng Chu lão đầu đã gắng gượng đứng dậy, vung gậy chặn ngang đường.

“Muốn bắt hắn, bước qua xác lão phu trước!”

Tiếng giao thủ vang lên sau lưng, mỗi một tiếng đều như nện vào tim Lâm Dạ. Hắn không dám quay đầu. Mưa, hơi nóng, máu tanh và hỏa quang hòa lẫn vào nhau, khiến trước mắt hắn dần trở nên mơ hồ. Hắn chỉ biết chạy, chạy theo sự dẫn dắt của khối ngọc bội, chạy về phía hỏa quang đỏ thẫm trên đỉnh núi.

Không biết qua bao lâu, con đường núi phía trước đột nhiên mở rộng. Một hang động khổng lồ hiện ra giữa vách núi. Miệng hang bị một cánh cửa đá cổ xưa phong bế, trên mặt cửa khắc đầy phù văn rối rắm. Mỗi đường vân đều đang tỏa ra ánh sáng đỏ sậm, giống như mạch máu của một sinh vật sống.

Lâm Dạ vừa đến gần, khối ngọc bội trước ngực bỗng bay ra.

Vù!

Ngọc bội hóa thành một đạo hắc quang, lao thẳng vào trung tâm cánh cửa đá. Ngay sau đó, toàn bộ phù văn trên cửa đá đồng loạt sáng lên. Mặt đất rung chuyển dữ dội, từng tảng đá vụn rơi xuống từ vách núi, cánh cửa đá nặng nề chậm rãi mở ra, để lộ bóng tối sâu thẳm phía sau.

Một luồng khí tức cổ xưa tràn ra từ bên trong.

Lâm Dạ đứng trước cửa động, trong lòng vừa sợ hãi vừa bất an. Nhưng phía sau đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hắn biết mình không còn đường lui.

Hắn hít sâu một hơi, bước vào trong.

Bên trong không phải biển lửa như hắn tưởng tượng, mà là một đại điện rộng lớn nằm sâu trong lòng núi. Trên vách đá xung quanh khảm từng viên hỏa tinh đỏ thẫm, chiếu sáng toàn bộ đại điện. Chính giữa đại điện, một thanh cổ kiếm đen nhánh cắm sâu xuống mặt đất. Thân kiếm to lớn, phủ đầy phù văn đỏ sậm, từng sợi hỏa diễm quấn quanh như rồng lửa đang ngủ say.

Chỉ nhìn thanh kiếm ấy một cái, Lâm Dạ đã cảm thấy linh hồn mình run lên.

Thanh kiếm này không giống vật chết.

Nó giống như đang chờ hắn.

Đúng lúc ấy, một giọng nói già nua vang lên giữa đại điện.

“Ba trăm năm…”

“Cuối cùng cũng có người đến đây.”

Lâm Dạ lập tức xoay người, nhưng bốn phía trống rỗng, không có bất cứ bóng người nào. Sau đó, phía trên chuôi kiếm đen, một bóng người mặc bạch y dần hiện ra. Dung mạo người ấy mờ ảo, nhưng khí tức lại cao xa khó lường, tựa như chỉ cần một ánh mắt cũng có thể xuyên thấu tất cả bí mật trong lòng người.

Lâm Dạ vô thức lùi lại.

“Tiền bối là ai?”

Bóng người bạch y nhìn hắn, ánh mắt dừng trên khối ngọc bội đang lơ lửng giữa không trung.

“Ta là chủ nhân đời đầu của Hắc Viêm lệnh, cũng là người năm xưa trấn áp Ma Long tại nơi này. Người đời từng gọi ta là Kiếm Tiên Huyền Ly.”

Lâm Dạ há miệng, nhưng nhất thời không biết nên nói gì.

Kiếm Tiên Huyền Ly.

Cái tên vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, giờ đây lại thật sự xuất hiện trước mắt hắn.

Huyền Ly nhìn hắn thật lâu, sau đó khẽ thở dài. “Huyết mạch quá yếu, căn cơ chưa thành, nhưng Hắc Viêm lệnh đã nhận chủ. Xem ra thiên ý quả nhiên không cho ta thêm thời gian.”

Lâm Dạ còn chưa kịp hỏi rõ, mặt đất dưới chân bỗng rung chuyển dữ dội. Từ nơi sâu nhất trong đại điện, một tiếng gầm trầm thấp vang lên. Tiếng gầm ấy không lớn, nhưng lại khiến máu trong người Lâm Dạ gần như đông cứng. Ngay sau đó, từng luồng ma khí đen kịt phun ra từ các khe nứt trên mặt đất. Những sợi xích sắt khổng lồ ẩn dưới nền đá bắt đầu rung lên dữ dội, phát ra âm thanh chói tai.

Sắc mặt Huyền Ly trầm xuống.

“Phong ấn đã suy yếu đến mức này rồi sao?”

Bên ngoài đại điện, tiếng cười dữ tợn của Tôn Viêm lại vang lên.

“Thần kiếm! Quả nhiên là thần kiếm!”

Lâm Dạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tôn Viêm dẫn theo mấy tên cao thủ Huyết Đao môn bước vào đại điện. Trên trường đao của hắn còn dính máu tươi, không biết là máu của ai.

Tim Lâm Dạ như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

“Chu lão đầu đâu?”

Tôn Viêm liếm vết máu bên mép đao, cười lạnh nói: “Lão già ấy cứng xương hơn ta tưởng, nhưng cũng chỉ là một con chó già sắp chết mà thôi. Ngươi muốn gặp hắn? Rất nhanh thôi ta sẽ đưa ngươi xuống gặp.”

Lâm Dạ siết chặt nắm tay, hai mắt đỏ lên.

Huyền Ly bỗng nói: “Tiểu tử, ngươi muốn cứu người, muốn báo thù, hay muốn sống sót, trước tiên phải rút thanh kiếm này ra.”

Lâm Dạ quay đầu nhìn thanh kiếm đen cắm giữa đại điện.

“Ta làm được sao?”

Huyền Ly đáp: “Không biết.”

“Nhưng nếu ngươi không thử, tất cả người ở đây đều sẽ chết.”

Bên dưới đại điện, tiếng gầm của Ma Long lại vang lên, lần này dữ dội hơn trước gấp nhiều lần. Mặt đất nứt ra từng đường lớn, ma khí cuồn cuộn trào lên như sóng dữ. Tôn Viêm cũng nhận ra điều không ổn, nhưng lòng tham đã che mờ lý trí. Hắn hét lớn: “Giết tiểu tử kia, đoạt Hắc Viêm lệnh!”

Mấy tên cao thủ Huyết Đao môn lập tức lao tới.

Lâm Dạ không còn đường lui.

Hắn quay người, lao thẳng về phía thanh kiếm đen.

Khoảnh khắc bàn tay hắn chạm vào chuôi kiếm, hỏa diễm đỏ thẫm bùng lên, nuốt chửng toàn bộ thân thể hắn.

Trong biển lửa, Lâm Dạ nghe thấy một tiếng nói vang lên từ sâu trong linh hồn.

“Nếu muốn cầm kiếm của ta…”

“Trước hết hãy chịu được nỗi đau bị vạn hỏa luyện thân.”

Ngay sau đó, tiếng kêu đau đớn của Lâm Dạ vang vọng khắp đại điện.

0
Ủng hộ tác giả hoangsang Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé