Kiếm Tâm

Chương 1: Thiếu niên ăn mày

Đăng: 19/05/2026 06:01 1,435 từ 11 lượt đọc

Nhân gian nơi nào nhỏ bé nơi nào rộng lớn, lòng người lúc thì rộng lúc thì hẹp. Không nguyện nhân gian tươi đẹp, không cầu lòng người hào phóng. Chỉ cầu nhân hữu chí sự, giai mãn sở cầu. Đại đạo to lớn không keo kiệt con người tuy vô tình, nhưng chưa từng bạc đãi chúng sinh.

Ở phía Bắc Thiên Hoa châu có đại quốc Kỳ Lung, tồn tại tiểu quốc phụ thuộc Bình Lưu.

Lúc này, một con đường nhỏ ở Bình Lưu quốc có một thiếu niên tuổi khoảng mười mấy, ăn mặc rách rưới, bên hông đeo một bình nước, trên vai vác một bao tải. Tóc tai bù xù bám đầy bụi đất, khuôn mặt gầy gò, nhưng bỏ qua sự lôi thôi bên ngoài, đôi mắt của thiếu niên cứ như suối trong nhưng lại tĩnh lặng không một chút gợn sóng, đang lê đôi chân trần nứt nẻ tiến về phía trước.

Đi được một lúc, thiếu niên lấy xuống bình nước bên hông, lắc lắc vài cái, sau đó đưa lên miệng uống một hớp dài, miệng lẩm bẩm:

"Mặt trời... sắp lặn rồi sao? Có lẽ hôm nay phải ngủ lại trong núi thôi."

Sau đó, thiếu niên tiếp tục men theo con đường, nhưng trên đường đi hắn cảm thấy ngày càng kỳ lạ. Nhớ lại cách đây vài ngày, đường chính y có đi qua một thành lớn tên là Minh Long. Tuy không phải là một thành quá cường thịnh, nhưng ở đó việc mua bán giữa các thương nhân vẫn khá là tấp nập.

Mặc dù đường của hắn đi không phải là đường chính, chỉ là một con đường nhỏ men qua hai núi lớn là núi Hắc Nguyệt và Ngọc Bích, có lẽ sẽ không có thương nhân nào lựa chọn đi con đường này, nhưng việc không gặp một người hay khách lữ hành nào thì cũng quá là kỳ lạ.

Gác nghi vấn qua một bên, sau một ngày đường hắn cũng tìm được một miếu hoang thờ sơn thần bên đường đi. Hắn quyết định nghỉ ngơi tại đây qua đêm nay.

Bước chân vào miếu, thiếu niên đứng trước tượng thần đã mục nát, chấp hai tay bái một cái. Rồi ngồi xuống lấy từ bao tải ra một cái bánh bao, vừa ăn vừa uống. Sau khi đã no, hắn đi tìm một ít lá khô lót làm đệm lưng rồi nằm xuống.

Tiếp đó, hắn lấy trong ngực mình ra một phong thư và một đồng xu, vừa nằm vừa nhìn ngắm chúng, khiến hắn nhớ lại những chuyện của một tháng trước, khi mà hắn còn ở một nơi rất xa nơi này.

Thiếu niên là một kẻ mồ côi không rõ cha mẹ, được một lão ăn mày nuôi lớn. Đến lúc hắn lên sáu thì lão cũng mất. Từ nhỏ hắn phải lăn lộn trên đường phố kiếm từng miếng ăn mà qua ngày.

Với hắn, mỗi ngày là mỗi cuộc chiến. Hắn không chỉ phải tranh với những tên ăn xin khác, thậm chí đôi khi còn phải tranh cướp với những con chó hoang.

Không phải là hắn không muốn tìm việc làm, nhưng ai lại muốn thuê một tên ăn xin? Với họ, những người như hắn còn không bằng những con chó, con mèo hoang. Vì con chó con mèo có biến mất, đôi khi một vài người còn tự hỏi:

"Có lẽ nó đã chết ở đâu đó rồi chăng?"

Nhưng nếu đó là một tên nhóc ăn xin nào đó biến mất, bọn hắn có lẽ còn không nhận ra.

Con người ta chính là như vậy. Không phải vì bọn họ lạnh lùng, vì nếu thế gian này toàn kẻ lạnh lùng thì có lẽ hắn không sống đến giờ. Đó chỉ là cảm giác tự cho mình là "người trên cao". Họ có thể bố thí cho ngươi một ít tiền lẻ, nhưng qua ngày hôm sau bọn hắn sẽ quên mất ngươi.

Vì sao ư?

Vì bọn hắn là người cao quý hơn. Bọn hắn sẽ đánh giá sinh mệnh mọi kẻ như ngươi là như nhau và mặc nhiên bỏ qua sự tồn tại của ngươi. Dù bọn hắn cho ngươi một ít tiền lẻ, đó cũng chỉ là hảo tâm nhất thời cho ngươi giữa vô vàn kẻ ăn xin ngoài kia.

Bọn hắn sẽ không nhớ đến ngươi, vì đối với bọn hắn ngươi cùng những kẻ kia không gì khác biệt. Nếu một ngày ngươi chết ở xó xỉnh nào đó thì vẫn còn quá nhiều thứ để họ nhớ, không đến lượt ngươi.

Đừng vì một ít ý tốt của kẻ khác mà ôm hi vọng rằng họ sẽ để tâm đến ngươi. Đó đôi khi chỉ là sự ngẫu nhiên.

Còn những con chó, mèo người ta cho nó ăn đơn giản vì người ta thích chúng, dù chúng không giúp gì cho bọn họ. Đó là sự khác biệt giữa hảo tâm ngẫu nhiên và sự ưa thích đơn thuần.

Đó là điều đầu tiên về thế giới này, bên cạnh cách để sống và sống tiếp mà hắn đã học được.

Hôm đó cũng là một ngày bình thường như bao ngày. Hắn nhớ lại hôm đó vào lúc giữa trưa, hắn ăn xin ở một góc đường cùng với một số tên ăn xin khác. Hắn nhớ lúc đó mình đang rất, rất đói vì đã ba bốn ngày gì đó mà hắn chưa có gì bỏ bụng. Tay chân bủn rủn, đôi môi nứt nẻ, khuôn mặt hốc hác nhợt nhạt.

Rồi cảm tưởng như hắn sắp không kiên trì nổi thì một tên ăn xin khác chạy lại gọi:

"Các ngươi nghe gì không? Thẩm lão gia, một thương nhân, đang tuyển những tên ăn mày giúp ông ta làm việc đấy."

Một tên nào đó trong đám liên tiếp hỏi:

"Thật sao? Ở đâu?"

Tên đến thông báo vội vàng đáp:

"Không thể thật hơn, ở bãi đất trống phía Nam."

Nói rồi hắn chạy vội đi, vừa chạy vừa nói lớn:

"Vậy thôi, ta phải đi thông báo cho những chỗ khác đây, Thẩm lão gia còn nhờ ta."

Những tên còn lại nhốn nháo mà đứng lên đi về phía bãi đất trống phía Nam thành không một chút nghi ngờ. Vì chính bọn ăn mày này đều đinh ninh rằng ai rảnh mà đi lừa gạt những kẻ như bọn hắn chứ. Bọn hắn có gì đáng để lừa gạt đâu, mà hơn nữa vì cầu sinh, dù chỉ là một chút cơ may bọn hắn cũng phải thử.

Và chính thiếu niên cũng nghĩ vậy, rồi hắn cũng đứng lên đi theo những tên kia đến phía Nam. Đi cũng không lâu lắm, bọn hắn cũng đến nơi.

Lúc này ở một khu đất bỏ hoang đã có năm hàng dài gồm những tên ăn xin đang xếp hàng. Ở đầu mỗi hàng có những người đang ngồi ăn mặc như người làm công cho những nhà quyền quý mà lúc trên đường hắn đã thấy, đang không ngừng ghi chép và nói chuyện gì đó với những tên ăn xin.

Nhưng rồi có tên thất vọng lắc đầu rồi rời đi, có kẻ mặt mày hớn hở mà vui sướng.

Bỗng lúc này một âm thanh vang lên.

"Bộp."

Một bàn tay đặt lên vai hắn. Theo bản năng hắn quay ra sau thì thấy đó là A Ngưu, cũng là một thiếu niên da ngăm đen, thân hình khá là "vạm vỡ". Tuy vẫn tính là gầy gò nếu so với người bình thường, nhưng nếu so với những kẻ ăn xin khác thì đã khá là tốt rồi, và cũng là kẻ mồ côi giống như hắn.

Vì lớn hơn hắn nhiều nên từ những ngày bắt đầu đi kiếm ăn, A Ngưu đã chỉ dạy hắn nhiều điều như cách nhìn sắc mặt kẻ khác, kẻ nào sẵn lòng cho ngươi vài xu, kẻ nào sẽ cho ngươi một đá, nơi nào dễ xin ăn, nơi nào sẽ bị đánh đuổi.

Không chỉ thế, A Ngưu còn giúp hắn khỏi bị bắt nạt bởi những tên ăn xin khác.

Chưa kịp hồi thần hắn đã nghe A Ngưu cười hỏi:

"Ngươi cũng đến thử vận sao?"

Hắn cũng cười rồi gật đầu đáp:

"Đúng vậy, ta cũng đến tìm chút cơ may."

Sau đó A Ngưu và thiếu niên cùng đi đến một hàng và chờ đợi đến lượt mình.

0