Kiếm Tâm

Chương 2: Người kỳ lạ

Đăng: 19/05/2026 06:01 1,430 từ 10 lượt đọc

Sau hơn một lúc khá lâu cũng đến lượt A Ngưu đang đứng phía trước hắn. Người đang ngồi kia nhìn A Ngưu rồi hỏi:

''Ngươi có tên không? Nếu có thì gọi là gì?''

A Ngưu đáp:

''Bọn họ đều gọi ta là A Ngưu.''

Nghe đáp, người kia liền liên tiếp hỏi:

''Thế ngươi biết chữ không? Hay là biết tính sổ sách không? Hay là có khả năng đặc biệt gì không?''

A Ngưu nghe hỏi thì lúng túng gãi đầu:

''À... thì sức mạnh ta đặc biệt lớn thì có tính không?''

''Ồ.''

Người kia có vẻ hứng thú, sau đó đứng dậy đưa tay sờ vào bắp tay A Ngưu, sau đó lại sờ ngực, hông, cẳng tay rồi gật gù ngồi xuống, cúi mặt ghi gì đó vào giấy. Rồi ngẩng lên nói:

''Ngươi thông qua.''

Sau đó đưa một lệnh bài bằng gỗ cho A Ngưu rồi chỉ tay về một hướng đằng xa rồi nói:

''Ngươi đi đến Thiên Sách Các, đưa ra lệnh bài, sau đó sẽ tự có người an bài cho ngươi.''

Nghe vậy A Ngưu liền mặt mày hớn hở, không chần chờ gì hắn vội sải bước mà chạy, sau đó còn quay người cho thiếu niên một cái thủ thế ''cố lên''. Thiếu niên cũng cười cười mà vẫy tay đáp lại.

Người kia vẫn cho hắn một câu hỏi quen thuộc:

''Ngươi có tên không? Nếu có thì gọi là gì?''

Chưa đợi thiếu niên đáp lời, người kia đã nói tiếp:

''Ta cũng không muốn mất thời gian, ngươi có khả năng gì không? Tính sổ sách, sức mạnh lớn hay bất cứ thứ gì đại loại vậy.''

Thiếu niên có chút bất an đáp:

''Ta không có tên... và cũng không biết chữ hay là tính sổ sách.''

Người kia đứng dậy, vẫn là một số thao tác kiểm tra cơ thể, sau đó ngồi xuống lắc đầu nói:

''Ngươi không đạt, rời đi đi.''

Thiếu niên hốt hoảng nói:

''Xin ngài hãy nghĩ lại mà nhận ta, ta rất được việc và có thể làm bất cứ điều gì miễn có cơm ăn là được.''

Người kia có chút mất kiên nhẫn nhìn thân thể gầy gò của thiếu niên nói:

''Lão gia nhà ta cũng không làm từ thiện, mau cút.''

Thiếu niên sững sờ định nói thêm gì đó nhưng lại thôi đành quay lưng bỏ đi, thân hình nhỏ bé của tên ăn mày phảng phất càng trở nên nhỏ bé hơn nữa. Bóng lưng đìu hiu của hắn đi giữa dòng người, không ai, không một ai buồn liếc mắt nhìn hắn một cái.

Hắn đi đến một góc phố ngồi xuống tựa lưng vào tường. Trùng hợp thay có một vị phú thương đi ngang qua, tay hắn đang ôm eo một cô gái khá xinh đẹp. Hắn lấy trong người ra hai đồng xu búng xuống trước mặt thiếu niên rồi ôm chiếc eo đung đưa như đung đưa như "xà tinh" của cô gái mà đi xa.

Thiếu niên nhìn hai đồng xu lăn trên mặt đất rồi đến trước mặt mình. Bình thường có lẽ hắn đã thầm vui vì với nó hắn có thể mua một cái màn thầu, với một cái màn thầu hắn sẽ đỡ một bữa bị đói. Nhưng giờ đây hắn lại thấy hai đồng xu như đang cười nhạo cái sinh mệnh rẻ rúng của mình.

Sống trên đời ai lại không có hi vọng được trở mình và hắn cũng vậy.

Khi lang thang trên đường phố, khi thấy những đứa trẻ được cha mẹ chúng dắt tay dạo phố hắn ghen tị. Khi thấy những tiểu thư, công tử nhà giàu được ăn mặc đẹp, kẻ hầu người hạ hắn ghen tị. Thấy những người tay ôm phải ấp mỹ nhân như tên phú thương lúc nãy hắn ghen tị.

Vì ghen tị nên hắn hi vọng và vẫn sẽ tiếp tục hi vọng một ngày không xa hắn sẽ trở mình, trở nên giống như thế. Nhưng giờ đây có lẽ cái phần hi vọng đó đã chết rồi, rồi có lẽ hắn cũng sẽ chết, chết như một con chó hoang bên đường.

Hắn hận, hận số mệnh không công bình, hận cái thế đạo khốn kiếp này.

Nhưng tiếng ''rột rột'' từ bụng hắn vang lên kéo hắn về thực tại. Nhìn lại hai đồng xu trước mắt, hắn không khỏi cười ''ha ha'' một tiếng tự giễu bản thân.

Bỗng hắn nhớ lại lời trước đây của lão ăn xin:

''Nhóc con hãy nhớ lấy, còn sống mới là quan trọng nhất. Tuy nó không đồng nghĩa ngươi sẽ có thể xoay mình giống như ta đây sống cả đời vẫn chỉ là một kẻ ăn mày, nhưng còn sống thì ngươi vẫn còn cơ hội. Dù... nó có gần như bằng không thì ngươi vẫn là còn cơ hội nên dù sống mất hết tôn nghiêm, sống như những con chó hoang, như những con chuột mà chui rúc hay là những con gián bẩn thỉu người người đánh đuổi, thì ngươi vẫn phải sống. Chỉ cần ngươi còn sống một ngày ngươi vẫn sẽ có một ngày cơ hội.''

Ánh mắt y giờ đây đã mờ đục vì nước mắt. Hắn lẩm bẩm:

''Ta thật là có thể kiên trì mà sống tiếp sao? Ta có thể kiên trì đến bao giờ đây?''

Hắn tự hỏi nhưng rồi hắn lấy tay áo rách rưới quẹt đi nước mắt. Ánh mắt của hắn giờ như đã sống lại, nó lóe sáng như bình thản mà lại như kiên định về điều gì đó.

Tiếp đó chính bản thân hắn cũng đã phải vươn tay về phía đồng xu dưới đất thì bỗng có một bàn tay đã nhanh hơn.

Hắn ngẩng mặt lên nhìn, đó là một người đàn ông tuổi trung niên thân mặc quý phục màu trắng, bên hông đeo một chiếc ngọc bội vừa nhìn đã biết đại phú. Hắn không khỏi thầm nghĩ:

''Người giàu này chẳng lẽ còn muốn tranh tiền của ăn mày sao?''

Hắn đứng dậy chìa bàn tay ra phía trước, giọng nói có chút tức giận:

''Đó là tiền của ta.''

Người kia cười cười như là giễu cợt hỏi lại:

''Tiền này là tiền trên đất cớ sao lại nói là của ngươi?''

Hắn vừa định cãi lại nhưng rồi hắn nhớ mình chỉ là một tên ăn mày lấy gì mà đấu, lấy gì mà tranh. Dù chiếm lý nhưng với một kẻ như ngươi thì lời nói của ngươi ai sẽ quan tâm, ai sẽ vì một kẻ như ngươi mà đứng ra làm sứ giả công bằng.

Hơn nữa nếu đắc tội với những kẻ nhà giàu này có thể hắn còn không có ngày mai.

Nghĩ vậy đôi tay thiếu niên đang vươn ra rồi lại hạ xuống, vừa định quay lưng rời đi thì nghe tiếng gọi:

''Này, ngươi không thử đòi lại tiền sao?''

Thiếu niên có chút không hiểu rõ nhìn người đàn ông trước mắt này nhưng vẫn thử hỏi:

''Ta đòi ngươi sẽ trả sao?''

Người đàn ông không mặn không nhạt đáp:

''Tùy tâm tình, nhưng ngươi không muốn thử một chút sao?''

Thiếu niên có chút nghi ngờ về thần kinh của kẻ này nhưng vẫn hỏi:

''Phải thử như thế nào?''

Người kia vẫn biểu lộ giễu cợt nói:

''Quỳ xuống lạy ta ba lạy, nếu ta tâm tình tốt sẽ trả cho ngươi.''

Hắn có chút đăm chiêu nhìn tên nhóc trước mắt này. Hắn đã chú ý tới tên này, hắn đã nhìn thấy rất nhiều tên ăn mày nhưng đây là lần hiếm hoi hắn thấy một tên ăn mày tuyệt vọng đến vậy.

Vì thấy có chút kì lạ và hiếu kì hắn đã đi theo tên này đến một góc phố vắng vẻ, đứng ở khoảng cách không quá xa quan sát.

Hắn thấy tên ăn mày kia ngồi phịch xuống đất trông như hắn đã mất tất cả, tuyệt vọng khôn cùng, hai đồng xu trên đất cũng không thèm nhặt.

Hắn thấy ánh mắt của tên ăn mày chuyển biến liên tục từ tâm trạng bi phẫn mà đỏ rực, sau đó lại bi thương mà rơi lệ, cuối cùng lại như quật cường mà gạt nước mắt hồi phục ý chí.

Hắn không khỏi thầm cảm thán:

''Tên này có lẽ đã sống qua một đời chỉ trong một lúc này!''

0