Chương 3: Thẩm Hoài Sinh
Nhìn tên nhóc ăn mày ngồi bên vách tường, hắn không khỏi nhớ lại mình trước đây, cũng từng bi phẫn mà tuyệt vọng, cũng từng căm hận thế giới này. Nhưng không vì thế mà hắn chịu khuất phục, hắn vẫn tiếp tục đi, hi vọng dùng ý chí để vượt qua số mệnh rồi đến một ngày hắn may mắn nhận được cơ duyên, để rồi có cơ nghiệp như ngày hôm nay khiến hắn nhớ lại mà lòng thổn thức không thôi.
Trở lại hiện tại, người đàn ông đi đến chỗ nhóc ăn mày kia, cúi xuống nhặt lên hai đồng xu. Y vẫn mang theo tiếu dung mà từ từ nghiền ngẫm quan sát hành động tiếp theo của tên ăn mày này.
Thiếu niên đứng đó nhưng khuôn mặt vì phẫn nộ mà trở nên âm trầm, vặn vẹo, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mắt.
Bản thân không hiểu, thật không hiểu vì sao kẻ này không chỉ cướp tiền hắn còn muốn hắn quỳ xuống.
Một cảm giác cực kỳ thống hận xông thẳng lên đầu. Trong thâm tâm hắn như có gì đó thôi thúc, nó như muốn hắn xông lên liều chết với kẻ trước mặt này, dù hắn có chết cũng phải khiến kẻ này mất một lớp da.
Nhưng bên cạnh hận thù, hắn còn sâu đậm cảm nhận được sự bất lực của bản thân bởi vì hắn biết chính mình thực vẫn sẽ không liều chết, chỉ vì hai chữ ''không đáng''.
Hơn nữa, nếu thực hôm nay vẫn không có gì để ăn hắn có lẽ sẽ không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Cái đói vẫn không ngừng bào mòn hắn và nỗi sợ cái chết vẫn đang làm quặn thắt trái tim hắn.
Cũng không phải hắn sợ hãi cái chết, không ai hơn bản thân hắn rõ ràng cái chết cùng sự kinh khủng của chết đói, nhưng chính vì vậy hắn càng rõ ràng bản thân mình gần cái chết đến nhường nào. Hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý mà đón nhận.
Nhưng số phận như trò đùa, nó thắp cho hắn một hi vọng lẻ loi rồi dập tắt, cho đến khi chính bản thân hắn quyết định một lần nữa đắp cho bản thân một tường thành ''kiên định'' mà nắm lại hi vọng. Thì số phận lại như đưa hắn đến gần cái chết hơn một chút, hắn chưa bao giờ sợ hãi cái chết như lúc này.
Hắn muốn sống, hắn sẽ làm mọi thứ vì sinh mạng cho dù nó chỉ là cơ may nhỏ bé.
''Cộp.''
Âm thanh của đầu gối chạm vào nền đá vang lên.
Thiếu niên đã quỳ xuống nhưng hắn không cảm thấy bản thân mình hèn mọn chút nào.
''Cộp.''
''Cộp.''
''Cộp.''
Âm thanh đầu thiếu niên chạm vào nền đá liên tục vang lên. Tuy đây cũng là khu vực ít người nhưng vẫn có vài người chú ý đến động tĩnh bên này. Nhưng bọn họ cũng không phản ứng gì nhiều vì đối với bọn hắn, một kẻ ăn mày quỳ lạy để xin ăn là chuyện hằng ngày không đáng bận tâm.
Người đàn ông nhìn thiếu niên trên đất, hắn cũng không quá bất ngờ với hành động của thiếu niên. Hắn biết rõ khi thiếu niên định đưa tay ra nhặt hai đồng xu thì có lẽ trong lòng thiếu niên đã có một ý niệm bằng mọi giá phải sống vô cùng mãnh liệt rồi.
Còn vì sao hắn muốn thiếu niên quỳ lạy là để xem thiếu niên có phải là kẻ vì phẫn nộ mà trở thành ''kẻ ngu ngốc'' hay không?
Hắn cũng là người đã qua nửa đời rồi, cũng đã đi qua nhiều nơi, nhìn thấy nhiều điều. Hắn thấy kẻ vì danh vọng, tiền tài, quyền thế mà vứt hết bản tính, tôn nghiêm. Những kẻ này nếu không thể đi đến đỉnh cao mà chết yểu giữa đường thì đều là những ''kẻ đáng thương'' nhất. Bọn hắn mất cả đời đánh đổi tất cả nhưng rồi lại trắng tay hoàn trắng tay. Còn nếu những kẻ này thật có thể được như nguyện thì đó cũng là những gì bọn hắn đáng được.
Nhưng cũng có vài kẻ không hiểu điều này mà chửi rủa nhưng với hắn đây là điều nực cười.
Vì bọn hắn chỉ dám thầm mắng trong lòng vì bọn hắn không dám đứng trước những kẻ như vậy mà chửi rủa. Vì phần lớn con người là sinh vật e sợ sức mạnh, nhưng cho dù ngươi không e sợ thì sao chứ? Ngươi là số ít, có lẽ với thế giới rộng lớn này ngươi cùng những con giun, dế cũng không gì khác biệt.
Tuy biết là thế nhưng bản thân hắn cũng không thích những kẻ này vì chúng có thể bất chấp hết thảy, coi tất cả như cỏ rác để đạt được cái mục tiêu cả đời, cái mục tiêu mà những người ngoài như hắn nhìn vào thì đó chỉ là những dục vọng có thể buông bỏ.
Nhưng với những kẻ chỉ vì cầu sinh mà cố gắng bất chấp, vì sinh mạng mà quỳ gối chịu cúi đầu, hắn vẫn luôn giữ thái độ tôn trọng đơn giản là vì có gì sai khi đấu tranh cho tính mạng bản thân và chỉ như vậy, chỉ cần nó không sai mà thôi.
Còn những kẻ giữ khư khư cái tôn nghiêm lúc nào cũng treo trên miệng cái câu:
''Thà chết chứ không cúi đầu.''
Hắn thường cười mỉa mà bảo rằng:
''Đó là những kẻ ngu ngốc.''
Nói như vậy có nghĩa hắn thưởng thức những kẻ cầu sinh hơn là những kẻ chết vì nghĩa sao?
Thực ra cũng không phải.
Chết vì nghĩa nó khác biệt với một cái chết ngu ngốc. Cái chết ngu ngốc là chỉ những kẻ chỉ vì chút khí tiết không quan trọng mà không nhìn rõ đại cục, đi giữ gìn thứ không quan trọng mà bỏ qua sinh mạng.
Chết vì nghĩa là khi sinh mạng của ngươi là rất quan trọng nhưng có những thứ còn quan trọng hơn, đáng giá dùng cả tính mạng để bảo vệ.
Còn về phân biệt như thế nào thì chính bản thân bọn hắn là rõ ràng nhất.
Người đàn ông đi đến bên cạnh thiếu niên, nâng tên ăn mày đứng lên, nhét hai đồng xu vào lòng bàn tay dơ bẩn kia, nghiêm túc nói:
''Hãy nhớ lấy mãi mãi ngày hôm nay, hãy khắc vào thâm tâm mình những nhát dao thật sâu, thật sâu bởi vì từ hôm nay trở đi ngươi đã rất mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn rất nhiều kẻ ngoài kia.''
Thiếu niên nhìn đồng xu ở lòng bàn tay rồi lại nhìn người đàn ông, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghi vấn.
Chưa đợi thiếu niên mở lời, người đàn ông đã nói trước:
''Nể mặt hôm nay tâm tình ta tốt, ta sẽ cho ngươi một cơ hội.''
Thiếu niên càng khó hiểu:
''Cơ hội?''
Người đàn ông mỉm cười nói:
''Hôm nay ngươi đến ứng tuyển chỗ phía Nam nhưng không thành công, có đúng không?''
Thiếu niên gật đầu nói:
''Đúng vậy, nhưng... sao ngươi biết?''
Người đàn ông chậm rãi đáp:
''Không khó đoán, cũng không quan trọng bằng cái cơ hội mà ta sắp nói với ngươi, một cái cơ hội đủ để ngươi thay đổi vận mệnh của mình.''
Người đàn ông không quan tâm đến vẻ bối rối của thiếu niên mà như bâng quơ hỏi:
''Nếu ta nói với ngươi ta là người trong miệng các ngươi gọi là Thẩm lão gia, ngươi tin không?''
Đồng tử thiếu niên nở rộ, lộ vẻ kinh ngạc nhưng cũng không quá lâu. Giọng nói thiếu niên mang theo sự chắc nịch, gật đầu đáp lời:
''Ta tin, vì ngài không có lí do gì để lừa ta.''
''Ha ha.''
Tiếng cười của người đàn ông rộ lên, sau đó hắn nói:
''Ta tên là Thẩm Hoài Sinh.''
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.