Chương 4: Số mệnh là gì?
Giới thiệu xong hắn trầm ngâm một chút rồi nói tiếp:
"Thế này... ta cũng không thu nhận kẻ ngu dốt vì thế ta sẽ ra đề, ngươi sẽ trả lời. Nếu câu trả lời có thể khiến ta hài lòng ta sẽ ngoại lệ thu nhận ngươi, được không?"
Thiếu niên không nghĩ sẽ có cơ hội tốt như vậy nên không nghĩ nhiều lập tức gật đầu đáp:
"Được."
Thẩm Hoài Sinh ánh mắt dời từ trên thân thiếu niên đi đến những nơi xa xăm, không biết hắn đã đi đến những nơi nào. Rồi hắn chầm chậm nói:
"Theo ngươi số mệnh là gì?"
Thiếu niên sững sờ bởi hăn thật không nghĩ đề này lại như vậy chính xác là lại đơn giản như vậy liền đáp:
"Số mệnh là cuộc đời đã được ông trời định sẵn cho mỗi con người."
Thẩm lão gia nghe vậy lắc đầu cười nhạt:
"Không đúng."
Thiếu niên tỏ vẽ kinh ngạc vì với hắn số mệnh trước giờ luôn như vậy, ví như hắn mạng nghèo hèn từ khi sinh ra đã vậy, chỉ có thể bất lực mà thù ghét, căm hận thứ gọi là số mệnh ấy nhưng cũng chưa bao giờ thử nghĩ số mệnh là gì. Hắn bối rối, ánh mắt biến ảo, suy nghĩ không ngừng. Hắn đang lo sợ nhưng càng lo sợ hắn lại càng không thể suy nghĩ ra câu trả lời thỏa đáng.
Thời gian trôi dần, trôi dần, cuối cùng thiếu niên đành nói:
"Ta... không biết."
Trái với suy nghĩ của thiếu niên, vẻ thất vọng không hề xuất hiện trên khuôn mặt Thẩm Hoài Sinh. Hắn vẫn đạm nhiên mà nói:
"Không vội, từ giờ đến lúc ta rời thành còn mười ngày. Nếu như ngươi có câu trả lời thì hãy đến Thiên Sách các tìm ta, còn vẫn không thể trả lời thì coi như ngươi không đủ khả năng. Hơn nữa ta hi vọng ngươi chuyên tâm mà suy nghĩ cho cẩn thận, ta rất không thích sự qua loa."
Nói xong Thẩm Hoài Sinh lấy ra một thỏi bạc đưa cho thiếu niên rồi nói:
"Mua chút gì ăn, ta cũng không hi vọng trước khi có câu trả lời ngươi đã chết đói ngoài đường."
Thiếu niên cũng không khách khí mà nhận lấy thỏi bạc. Đây là lần đầu tiên hắn cầm trên tay số tiền lớn đến thế nhưng cũng là lần đầu tiên cảm thấy nặng nề đến thế, cũng không biết từ thỏi bạc trên tay hay từ cái gì đó khác.
Lắc lắc đầu rồi hắn vội cất thỏi bạc vào trong ngực rồi nhìn theo bóng lưng rời đi của người đàn ông.
Thiếu niên trên đường về đi ngang qua một quầy bánh bao hắn ghé vào nói:
"Bán cho ta một... à không, hai cái màn thầu."
Chủ quầy đánh giá thiếu niên thấy chỉ là một tên ăn mày, nhíu mày định đuổi đi. Thiếu niên đã nói trước:
"Ta có tiền."
Thiếu niên móc ở ngực ra hai đồng xu nhưng đột nhiên dừng lại sau đó thay thế bằng một thỏi bạc đặt lên quầy.
Ông chủ thấy một thỏi bạc cũng rất bất ngờ mà nhìn tên nhóc ăn mày, sau đó hắn có chút bực bội nói:
"Tiểu ca, ngươi mua có hai cái màn thầu thôi nhưng ngươi lại trả một thỏi bạc, ngươi cũng không phải đến làm khó ta chứ?"
Thiếu niên hỏi lại:
"Ngươi không có tiền thối sao?"
Chủ quầy đáp:
"Ta cũng không phải không có, nhưng cũng chỉ toàn tiền lẻ ngươi muốn lấy thế nào?"
"Ồ."
Thiếu niên có chút tiếc nuối thu lại thỏi bạc, móc ra hai đồng trả cho chủ quầy, cầm hai cái màn thầu vừa đi vừa ăn ngấu nghiến. Cho đến khi có cảm giác nghẹn ở cổ họng hắn vỗ ngực vài cái lại tiếp tục ăn ngấu nghiến.
Sau đó hắn đến một cái giếng nhỏ kéo một xô nước uống một hớp thật lớn rồi ngồi bệt xuống mỉm cười thỏa mãn.
Cũng không nghỉ ngơi quá lâu hắn lập tức suy nghĩ cách để trả lời câu hỏi của lão gia họ Thẩm kia. Hắn định tìm ai đó hỏi han thử biết đâu lại có một câu trả lời khá.
Nhìn trời sắp tối, trên phố cũng thưa người, hắn quyết định đêm nay tìm một nơi nghỉ ngơi, ngày mai rồi thử.
Thế là trên phố xuất hiện một tên nhóc ăn mày gặp người không xin xỏ gì chỉ nghe hắn hỏi người:
"Số mệnh là gì?"
Kỳ lạ vô cùng, trở lại với thiếu niên, lúc này đang ngồi dưới gốc cây, trên tay vẫn là màn thầu nhưng hắn lại có vẻ không buồn ăn. Hai đôi lông mày hắn chau lại trông đăm chiêu vô cùng.
Đã ba ngày trôi qua mà hắn vẫn không có câu trả lời hợp ý.
Ngày thứ nhất, trên phố khi thấy ai đó có vẻ có ăn học, có tiền hắn liền tiếp cận hỏi, nhưng có người tưởng hắn bị điên nên cho hắn một đá rồi phẩy áo rời đi. Có người có chút hảo tâm thì cho hắn chút tiền lẻ nhưng cũng không trả lời mà quay lưng rời đi.
Hắn có chút không hiểu tự hỏi:
"Chẳng lẽ với những người này thì hắn không có tư cách hỏi về số mệnh hay sao?"
Ngày thứ hai hắn tìm đến những bách tính bình thường hơn hoặc những người buôn bán nhỏ, nhưng câu trả lời cũng chỉ là những giọng nói bực bội:
"Ta không biết, ta đang bận mau cút đi."
Hoặc là:
"Ngươi đi mà hỏi ông trời ấy."
Hắn cũng đã hiểu những người này không quan tâm về số mệnh hoặc cũng là họ quá bận rộn về cuộc sống để mà quan tâm.
Ngày thứ ba cũng không còn cách nào khác, hắn đành tìm những kẻ ăn mày khác hi vọng tìm được một kẻ có học nhưng sa cơ lỡ vận. Nhưng may mắn đã không hề mỉm cười với hắn, cả một ngày cũng chỉ là "công dã tràng".
Cho đến hôm nay, sau khi ăn xong thiếu niên chán trường mà nằm xuống đất, nghĩ thầm sẽ cố thử thêm một ngày nếu vẫn công cốc thì hắn đành tự mình mà cố gắng.
Nghĩ xong liền làm, thiếu niên đi đến phố Thiên Khuê, một con phố đông đúc nhiều người qua lại.
Vừa đến nơi hắn đã nghe rao:
"Vương lão gia phát cháo từ thiện ai muốn ăn mau lại xếp hàng đi."
Thiếu niên cũng lại nhận cháo. Mặc dù tiền của Thẩm Hoài Sinh có thể khiến hắn trong thời gian ngắn không lo vấn đề đói, nhưng ai lại ngại càng no bao giờ?
Hắn nhận bát cháo hành ngồi xuống bàn trống. Hắn nhận ra ở đây không chỉ có ăn mày mà còn nhiều người khó khăn đến đây chỉ để có thể bớt một bữa lo.
Bỗng bên cạnh thiếu niên có một kẻ ngồi xuống. Người này đặc biệt khiến thiếu niên chú ý vì tên người lạ này bên cạnh mang theo một thanh đao. Mặc dù được quấn vải che kín nhưng chuôi đao sơ ý lộ ra thì hắn không thể nhầm.
Người kia như chú ý thấy ánh mắt của thiếu niên, hắn lạnh lùng hỏi:
"Nhìn cái gì?"
Thiếu niên giả vờ đáp:
"Ta không nhìn gì cả."
Người kia ánh mắt ánh lên hàn quang đe dọa:
"Giữ gìn miệng và ánh mắt của ngươi, đừng nói những gì không nên nói, đừng nhìn những gì không nên nhìn."
Thiếu niên vẫn húp cháo mặc dù có chút e sợ nhưng vẫn không biểu lộ gì. Nhưng trong lòng thầm suy nghĩ kẻ này mặc dù mang theo đao nhưng hình như là người từng học chữ. Mặc dù bản thân mang theo vẻ lạnh lùng nhưng dáng vẻ vẫn có chút gì đó khá là thư sinh.
Hơn nữa giữa phần ngón tay chỗ cầm bút kẻ này có chút chai sạn, dấu vết của luyện chữ lâu ngày.
Hắn chú ý những điều này là vì A Ngưu từng nói với hắn những kẻ được ăn học thường là có tiền. Hơn nữa những kẻ này có thể vì muốn thể hiện cái lòng "đạo đức, nhân nghĩa" với bạn cùng học đường nên sẽ dễ kiếm ăn nhất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.