Quyển 1: Vũ Trụ
Chương 46: Hệ Thống Thích Điều Này.
Trong lúc Angela nói chuyện với Nina, Ko Ko kết nối với La Thiên.
Người này vừa kết bạn với hắn, vừa để lại một câu trạng thái rất ngông cuồng.
“Tiểu tử, Mạc Danh Kỳ Diệu đã bị bắt.”
Ko Ko đồng ý kết bạn, sau đó chờ đối phương nhắn trước. Đối phương cũng im lặng, dường như muốn cân đo đong đếm sự nôn nóng của hắn.
Đáng tiếc, hoàn toàn vô dụng.
Một lát sau, La Thiên nhắn tới.
“Tiểu tử, khôn hồn thì giao công pháp ra đây.”
Ko Ko cảm thấy buồn cười, liền đáp lại.
“Ngươi có bị ngu không?”
Cuộc trò chuyện lập tức khựng lại.
Một lúc sau, La Thiên mới nhắn tiếp.
“Thích Chơi Game đúng không? Chọc vào ta, ngươi có nghĩ tới hậu quả?”
Ko Ko hồi đáp rất nhanh.
“La Thiên đúng không? Mày có biết bố mày là ai?”
La Thiên sững sờ. Chẳng lẽ người này cũng có gia thế?
“Bố mày là ai?”
“Tao hỏi bố mày, không phải bố tao. Bố mày là La Hầu, đúng chứ?”
La Thiên a lên một tiếng. Thì ra đối phương đang hỏi bố hắn. Chỉ là chuyện này ai cũng biết, vậy đối phương hỏi làm gì?
“Thì sao?”
Ko Ko dường như chờ đúng câu này, liền hỏi tiếp.
“Vậy mày có biết bố tao là ai không?”
La Thiên cảm thấy đầu óc mình hơi nghẽn. Hắn thật sự không theo kịp mạch não của đối phương.
“Bố mày là ai?”
Ko Ko cười ha hả.
“Ha ha. Bố tao, mày không biết. Trong khi bố mày, tao lại biết. La Thiên, vậy mày tính lấy cái gì để chơi tao? Mày có bị ngu không?”
La Thiên bắt đầu hiểu ra vấn đề.
Vấn đề là hắn vẫn đang điều tra đối phương.
“Vậy mày ngon thì nói cho tao biết. Bố mày là ai?”
Ko Ko chậm rãi nhắn tin.
“La Thiên, ai chỉ cho mày cách moi công pháp kiểu này? Tao bảo đảm, thằng này ngu nhất thì không ai dám nhận ngu nhì. Vì nó ngu quá.”
“Đậu má nó.”
La Thiên tức tối trong lòng, bởi vì người nghĩ ra cách này, không ai khác, chính là hắn.
Ko Ko tiếp tục nhắn.
“Một người có công pháp như tao, mày nghĩ tao đơn giản sao? Mày có tưởng tượng được, tao đến từ đâu? Phía sau tao là ai? Tao có kẻ thù không? Nhận được công pháp của tao, mày dám luyện không?”
“Ha ha, đồ ngu. Mày chẳng biết tao là ai. Trong khi mày là thằng như thế nào, tao đều biết. Vậy mày nói xem, mày có bị ngu không?”
Nghe đối phương phân tích, La Thiên tự nhiên cảm thấy bản thân rất ngu. Hắn vội lắc đầu, xua cái suy nghĩ này ra ngoài.
“Tao cũng không muốn chuyện này phức tạp thêm. Cho cái giá đi. Hợp lý thì tao thả người.”
Ko Ko tưng tửng đáp.
“Thả hay không kệ chó mày. Liên quan gì tới tao? Còn công pháp, tao bán, mày dám mua sao?”
La Thiên a lên một tiếng. Hắn cảm giác đối thủ lần này thật sự rất khó chơi.
“Ngươi bảo Mạc Danh Kỳ Diệu gọi ta tới chỉ để nói mấy lời này thôi sao?”
Ko Ko đáp.
“Đúng vậy. Chứ mày nghĩ tao sẽ nói gì? Tao chỉ muốn cho mày biết, thứ như mày không xứng học công pháp này.”
La Thiên âm thầm nuốt cục tức vào bụng.
“Được đó. Đợi đấy.”
Ko Ko lập tức hồi đáp.
“Cần gì phải đợi. Giờ mày ở đâu, chúng ta gặp nhau. Sợ là mày không dám.”
La Thiên hết sức ngạc nhiên.
Rốt cuộc là hắn đang uy hiếp đối phương, hay đối phương đang uy hiếp hắn?
“Đang ở Quảng Đông. Ngon thì gặp mặt.”
Ko Ko nở nụ cười châm chọc, sau đó nhắn tiếp.
“Vậy sáng thứ hai, Bắc Kinh, Thiên Thượng Nhân Gian. Không gặp không về.”
La Thiên biết quán rượu này ở Bắc Kinh. Nhưng từ Quảng Đông chạy tới đó khá xa, lại phải có mặt trong sáng mốt, thời gian dường như hơi gấp. Ở đây hắn còn chưa xử lý xong việc. Hơn nữa, đối thủ ngang tàng như vậy cũng khiến lòng hắn có chút thấp thỏm.
“Sao rồi? Nghĩ lâu vậy, hay là sợ rồi?”
La Thiên cắn răng đáp lại.
“Được. Sáng thứ hai, Thiên Thượng Nhân Gian. Không gặp không về.”
Bất quá, để chắc chắn, hắn sẽ mang theo nhiều người hơn. Dù sao nơi đó cũng là địa bàn của hắn.
Đối đáp với La Thiên xong, Ko Ko lập tức hỏi hệ thống.
“Hệ thống, Mạc Danh Kỳ Diệu bị La Thiên bắt, thật sự không có cách giải quyết sao?”
Hệ Thống đáp:
“Thưa du giả, các vấn đề bên ngoài Vũ Trụ Game không thuộc quyền quản lý của hệ thống. Du giả có thể báo cáo việc này cho chính phủ liên bang.”
Ko Ko cố suy nghĩ cách đột phá, nhưng hệ thống có vẻ rất cứng nhắc trong vấn đề này. Thật ra lúc trước, hắn đã hỏi hệ thống một lần, kết quả không ăn thua. Lần này hắn hỏi lại là vì vừa nghĩ ra một hướng mới trong lúc nói chuyện với La Thiên.
“Hệ thống, La Thiên thông qua tin tức cá nhân của người chơi để bắt cóc và uy hiếp. Như vậy ngươi không quản lý sao?”
Hệ Thống đáp:
“Thưa du giả, theo quy định của liên bang, tất cả thông tin người chơi đều được hệ thống bảo mật và bảo vệ. Mọi hành vi truy vết, điều tra, treo thưởng, mua bán hoặc hack thông tin đều bị ngăn cản và trừng phạt.”
“Riêng đối với du giả Mạc Danh Kỳ Diệu, vì tự ý để lộ thông tin cá nhân trên diễn đàn, nên hệ thống không chịu trách nhiệm.”
Ko Ko liền mỉm cười.
“Vậy nếu ta nói, La Thiên thông qua hình thức hợp đồng của hệ thống để nắm bắt tin tức cá nhân của Mạc Danh Kỳ Diệu, sau đó tiến hành bắt cóc. Như vậy, hệ thống có chịu trách nhiệm không?”
Hệ Thống:
“A…”
Hệ Thống:
“Du giả, ngươi có vẻ rất thích chui lỗ thủng.”
“Cơ mà…”
“Hệ thống thích điều này.”
“Nếu đúng như vậy thì không sai.”
Hệ Thống:
“Du giả vui lòng chờ đôi chút. Hệ thống đang kiểm tra cơ sở dữ liệu và đối chiếu kết quả.”
“Nếu người chơi La Thiên có hành vi lợi dụng hợp đồng để nắm bắt tin tức cá nhân, đồng thời ảnh hưởng tới an toàn nhân thân của du giả khác, hệ thống sẽ lập tức yêu cầu công tố viên liên bang tiến hành điều tra và bắt giữ.”
Ko Ko nghe vậy liền hài lòng.
Hắn biết La Thiên cũng hiểu rõ cơ chế hoạt động của hệ thống, nên chắc chắn có cách lách luật. Nhưng nếu trong hợp đồng có tin tức cá nhân của đối thủ, ví dụ như nơi ở hiện tại, thì La Thiên chắc chắn sẽ không bỏ gần tìm xa, cho người truy quét thông tin cũ.
…
Bỏ chuyện tào lao qua một bên, Ko Ko chuyển sang liên lạc với công chúa. Nhưng người ta đang ở trong thế giới game, nên hắn đành triệu tập đồng đội đi chơi.
Trận này là Rừng Rậm Tinh Linh. Đội ngũ thiếu Mạc Danh Kỳ Diệu, nên phải ghép lẻ với một người chơi khác.
Hôm nay là thứ bảy, ngày mai là chủ nhật, cho nên Ko Ko tính tu chán chê một ngày. Đương nhiên, chuyện này còn phải phụ thuộc vào Tiểu Thi.
Quả nhiên, sau ngày thứ tám mươi, nàng lại kêu đói bụng.
Ko Ko kiểm tra tinh thần.
3000 thần.
Con số khá đẹp.
Nếu chia đôi cho hạn số, hạn mức thực chất sẽ gia tăng thêm 1500 điểm, thành 9200.
Ăn uống vừa đủ, nghỉ ngơi no nê xong, hắn lại dẫn Tiểu Thi vào game tu luyện.
Trận này vẫn là Rừng Rậm Tinh Linh. Đội ngũ vẫn thiếu Mạc Danh Kỳ Diệu. Có lẽ La Thiên vẫn đang cân đo đong đếm.
Vì chuyện của Mạc Danh Kỳ Diệu, trận trước Ko Ko không có tâm trạng truyền pháp cho Nina. Không phải hắn không ổn, mà là cô em này dường như không ổn.
Nina và Mạc Danh Kỳ Diệu kết bạn không lâu, nhưng khi hay tin đối phương xảy ra chuyện, nàng tỏ ra rất lo lắng.
Đây chính là tinh thần trượng nghĩa.
Không biết thì thôi.
Đã biết, liền lo.
Bỏ chuyện Mạc Danh Kỳ Diệu qua một bên, người chơi ghép đội lần này có tên khá thuần Việt.
Phù Thủy Bóng Tối.
Phù Thủy Bóng Tối biết mình gặp phải đại ca trong truyền thuyết, nên cứ bám theo Ko Ko không rời. Ko Ko đành khuyên hắn.
“Ta phải ở đây tu luyện. Ta không tu luyện được thì ngươi nhặt cái gì?”
Thế là Phù Thủy Bóng Tối nghe lời rời đi.
Còn Angela vẫn ở lại.
Ko Ko xua đuổi không được, liền hỏi.
“Giờ ngươi muốn sao?”
Angela thản nhiên đáp.
“Ta cũng muốn học.”
Ko Ko lắc đầu.
“Ngươi chưa đủ căn lành để học.”
Angela bực bội hỏi.
“Căn lành là gì?”
Ko Ko đáp.
“Là căn cơ từ bi, hiền lành. Người không đủ căn lành mà học pháp này thì không những hại mình, mà còn hại người.”
Angela tức giận nói.
“Ý ngươi là gì? Ta không từ bi?”
Ko Ko gật đầu.
“Ngươi còn quá nôn nóng.”
Angela hừ một tiếng, xoay người rời đi. Không lâu sau, giọng nàng lanh lảnh truyền về.
“Làm như chỉ mình ngươi có công pháp. Không có ngươi, ta cũng tự học được.”
Ko Ko mỉm cười, trong lòng thầm nói: Ngươi học lỏm được bao nhiêu, đó là bản lĩnh của ngươi. Nếu ngươi có thể giác ngộ hoàn chỉnh, ta thật tâm chúc mừng.
Công pháp của hắn rất vi diệu, trong đó dung chứa huyền bí của Đạo gia và Phật gia. Người có tâm cầu giải thoát, hắn liền truyền. Nhưng thời nay, người như vậy cực kỳ hiếm. Đa số đều tu võ, tu tiên, tranh đấu hại người, khó lòng thành đạo.
Nếu Tê Liệt Pháp chỉ là Phật pháp thanh tịnh giải thoát thì người học không sao. Nhưng pháp môn này còn ẩn chứa đại đạo siêu thoát.
Nếu truyền cho kẻ tâm tính ác độc, hậu quả thật khôn lường.
…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.