Ko Ko Ký

Quyển 1: Vũ Trụ

Chương 52: Ngồi Tu Như Thế Nào.

Đăng: 10/07/2026 14:52 1,842 từ 1 lượt đọc


Hệ thống:

Chúng Ta Đều Là Cao Thủ đang mời Binh Đoàn Giải Thoát tham gia thi đấu...

Đang ghép đôi với người chơi khác...

Đang ghép đôi với đội ngũ khác...

3

2

1

Bắt đầu.

"Hoan nghênh du giả tham dự Vũ Trụ Thi Đấu trò chơi. Chúc một ngày tốt lành."

Lời chào của hệ thống xuất hiện như mọi khi. Cảnh vật cũng dần hiển lộ.

Lần này là bản đồ Thảo Nguyên Mông Cổ, đội ngũ full người.

Mạc Danh Kỳ Diệu nhìn thấy Ko Ko liền vội vàng đi tới. Hắn khom người.

"Đa tạ đại ca đã cứu mạng. Đời này, Mạc Văn Kỳ sẽ không quên."

Ko Ko xua tay.

"Không cần phải quan trọng hóa vấn đề. Nên nhớ là hệ thống cứu ngươi, không liên quan gì tới ta. Ta với ngươi càng thâm giao, ngươi liền càng phiền phức."

Mạc Danh Kỳ Diệu chắp tay.

"Đại ca, ta hiểu. Ai tốt ai xấu với ta, ta đều hiểu."

Ko Ko gật đầu, sau đó ra ý cho Angela và Mạc Danh Kỳ Diệu rời đi. Còn hắn đương nhiên ở lại giảng giải cho Nina và Tiểu Thi.

Angela muốn nói gì đó. Thực chất là rất muốn ngồi nghe, nhưng nàng biết Ko Ko sẽ không đồng ý, cho nên cũng không muốn buông xuống sĩ diện.

Mạc Danh Kỳ Diệu rất hiểu mình. Hắn biết bây giờ còn chưa tới lúc bái sư. Hắn cảm thấy nên để mọi chuyện lắng đọng một thời gian, rồi xin học công pháp sẽ hay hơn.

...

"Hôm nay ta sẽ giảng về vấn đề ăn chay trong khi tu luyện Tê Liệt Pháp. Các ngươi có thắc mắc gì thì cứ hỏi trước."

Nina nghe vậy liền chắp tay.

"Thưa đại ca, Tê Liệt Pháp hướng tới sự thỏa lỏng và thoải mái, vậy ta phải ngồi như thế nào cho đúng tư thế? Hiện tại giới tu luyện chia ra ba tư thế: kiết già, bán già và xếp bằng. Vậy tư thế nào phù hợp với pháp môn Tê Liệt?"

Vấn đề này rất quan trọng, nên Ko Ko tốn một chút thời gian sắp xếp từ ngữ cho dễ hiểu, sau đó mới giảng giải.

"Ngươi đã hiểu rằng Tê Liệt Pháp hướng đến sự thỏa lỏng và thoải mái, vậy thì ngồi tư thế nào cũng được, miễn sao thoải mái nhất là được.

Trong đó, kiết già đại diện cho Giới. Người có tâm mạnh mẽ, tu giới nghiêm mật, khổ hành rốt ráo thì lựa chọn tư thế này. Kiết già ngồi ở những nơi bằng phẳng. Người mới tập nên dùng thêm bồ đoàn hoặc tấm lót để dễ nhập môn hơn. Khi ngồi ở tư thế kiết già tức là chúng ta có ý chí kiên định, như kim cương sắt đá, không bỏ cuộc dễ dàng.

Bước đầu ngồi kiết già sẽ hơi khó, hơi khổ một chút. Nhưng chỉ cần vượt qua giai đoạn ban đầu thì sẽ tinh tấn, quen dần và ngồi được lâu hơn, bằng cách quên đi khổ, xem khổ như một suy nghĩ, thấy khổ chỉ là tần số rung động.

Trong Tê Liệt Pháp, kiết già gây tê nhanh hơn. Các mạch và huyệt dưới chân sẽ bị kiết lại, từ đó năng lượng tê liệt cũng bị giới lại, khiến cho nó tích tụ và tìm đường thông ra bên ngoài. Trong quá trình đó, nó thuận tiện đả thông kinh mạch và giải phóng các tạp chất tắc nghẽn bên trong."

...

"Tư thế bán già đại diện cho Định. Người có tâm vững bền, tu định nghiêm túc, kiên trì chậm rãi thì nên chọn tư thế này. Điểm hay của bán già là ngồi ở đâu cũng được. Bên nào thấp thì kê chân bên đó, có thể điều tiết vị trí bàn chân để cân bằng tư thế.

Bán già có nghĩa là nửa già nửa khổ, thể hiện cho việc mình không chấp sướng cũng không chấp khổ. Khổ chẳng qua là đang tu chí, khi chí đã định được rồi thì không còn khổ nữa.

Tư thế bán già là một tư thế trung dung, cân bằng, không dễ không khó nên thường được các hành giả ưu tiên chọn lựa tu luyện. Người ngồi bán già có ý chí nhất định, một lòng vào định, một cách nhất định. Đã ngồi thiền thì nhất định chuyên chú, quên hết các tạp niệm. Nếu vào định được thì càng tốt. Khi các dòng vọng tưởng hay nghiệp lực trào dâng thì liền dập tắt hoặc hướng chúng về nơi thanh tịnh.

Tất nhiên, không phải khi nào ngồi thiền thì sẽ liền vào trạng thái xuất thần nhập định. Người hành thiền với tư thế bán già tức là lúc thân tâm đã bình an hoặc hoàn cảnh đã bình yên, không còn gì để ngại, không còn gì để phân tâm. Nghĩa là giờ đây ta ngồi như thể chưa được ngồi, ngồi thật lâu, thật tự tại, ngồi cho đến lúc thỏa mãn, hết bình an mới thôi. Tất cả vấn đề đều có thể dẹp qua một bên. Giờ thiền chỉ thiền, khi nào xong thiền rồi tính tiếp cũng được."

...

"Tư thế xếp bằng đại diện cho Tuệ. Nó bao gồm tất cả tư thế xếp bằng bình thường khác. Người tu ngồi xếp bằng như thế nào cũng được, miễn sao cơ thể phù hợp và thoải mái. Bản chất, kiết già và bán già vẫn thuộc vào tư thế xếp bằng, nhưng hai tư thế này có quy luật và công dụng riêng nên được các bậc tiền bối phân chia ra.

Vậy nên, tư thế xếp bằng còn gọi là tư thế ngồi bình thường, bao hàm tất cả tư thế ngồi bình thường khác. Người có tâm tành tành, mới tập tu, không rõ ràng thời gian thì nên chọn tư thế này, đặc biệt là người có thân thể khiếm khuyết, lục căn không thanh tịnh. Vì tư thế này rất bình thường. Bình thường nên tự nhiên, tự nhiên nên bình an, thỏa lỏng trong mọi trạng thái. Chớ vì ham muốn nhất thời, vọng tưởng xa vời mà chọn những tư thế không phù hợp, cuối cùng thể xác không chịu nổi khổ hành mà buông tay.

Tư thế bình thường dùng để tu Tuệ, vì đa số người tu thường có trí tuệ phức tạp, muốn trải nghiệm cái này cái kia, nhưng quyết tâm lại không rõ ràng.

Với tư thế bình thường, người không hay là người có ý chí không định, tu sao cũng được, không tu cũng chẳng sao. Nói chính xác là tu không ra tu, sống không ra sống, làm không ra làm, bị nghiệp lực xoay vòng, đứng ngồi không yên.

Người hay là người có ý chí xác định, đã xác định tu là chuyện đời đời, tu bất kể lúc nào, có thể tu là tu, miễn ngồi bình an là được, nên thành ra không câu chấp vào tư thế ngồi. Người tu như thế này, Tuệ càng lúc càng sáng, trở nên đơn giản và chân chất.

Bản chất, đường dài mới biết ngựa hay. Khi ta ngồi lâu, tư thế bình thường cũng khó chẳng khác gì tư thế bán già và kiết già.

Ấy cho nên, vấn đề không phải ngồi như thế nào, mà là ngồi được bao lâu. Vấn đề không phải ngồi lâu, mà là làm sao bình an - thanh tịnh trong quá trình ngồi lâu đó. Nếu một người cố chấp cái ngồi, muốn dụng công thật lâu khiến cho thân tâm mỏi mệt, tinh thần căng cứng thì đó chỉ là tu chấp, càng tu càng chấp. Chấp tu kiểu này, hay thì như tu chí - tu khổ hành - sức chịu đựng rất tốt; dở thì như tu vọng - tu tưởng - ảo giác rất nhiều. Dù cho chúng nó có thành tựu thì cũng chỉ là thành tựu của vật lý, chạy theo âm dương nhân quả và xoay vòng trong bể khổ luân hồi.

Nói chung, người tu với tư thế bình thường là người tu với trí tuệ phức tạp, đang tìm về trí tuệ giản đơn. Từ việc muốn trải nghiệm cái này cái kia mà ngộ ra kinh nghiệm chân chánh. Họ dần dần không còn áp đặt bản thân, ép mình phải tu như thế nào, ngồi trong bao lâu.

Họ sẽ biết ngồi vui khỏe, không cần phải dao động nhiều. Họ biết nên ngồi như thế nào, lúc nào nên ngồi. Họ sẽ ngồi ở bất kỳ tư thế nào, miễn là thoải mái, miễn là thỏa lỏng, miễn là thanh tịnh. Bất cứ khi nào có thể ngồi, họ sẽ ngồi. Lúc không nên ngồi, họ sẽ đi, đứng, nằm, ngủ, cho tới khi không cần ngủ, không cần mệt, không cần tu, sống tỉnh thức, biết nên làm cái này, nên làm cái kia.

Lúc ngồi nên ngồi, lúc ăn nên ăn, lúc làm nên làm, lúc thiền nên thiền, lúc nghỉ nên nghỉ, việc gì ra việc đó, tất cả đều chuyên chú, nhất tâm nhất quán, Tuệ tự nhiên nhớ, nên gọi là Tu Tuệ."

...

"Người tu Tuệ dựa vào cái thân bình thường này mà tu lên. Tu được cái bình thường thì tự nhiên được siêu đẳng. Còn tu không được bình thường thì cứ tầm thường mãi.

Ví như thân này có não, não chứa trí nhớ. Ta nhớ 3 x 1 là 3, 3 x 2 là 6, 3 x 3 là 9. Ta nhớ liên tục, nhớ luôn cả nguyên lý. Đến khi ai đó hỏi 3 x 7 bao nhiêu, ta tự nhiên nói là 21, không cần suy nghĩ và cũng không cần suy tính. Đây gọi là Tuệ. Trí tuệ này đã thoát ly trí nhớ.

Hoặc khi ta đi qua một khu vực có xà ngang, hay bị đụng đầu. Sau nhiều lần như vậy, ta đi tới đó tự nhiên cúi đầu. Đó là Tuệ nhắc nhở ta, không cúi thì u đầu. Thế là bản năng thực hiện điều đó trước khi ý nhớ ra.

Tu Tuệ là như vậy, ngồi bình thường cũng như vậy, càng tu càng sáng, càng ngồi càng tự nhiên. Cái gì tự nhiên liền nhớ, cái gì không cần nhớ liền quên.

Nhưng để tu được Tuệ thì không dễ dàng như vậy. Thường thì Giới sinh Định, Định sinh Tuệ. Tu sĩ không tu giới, không tu định mà đòi tu bình thường trước thì thường đi vào con đường tầm thường. Nghĩa là nhìn như ngồi bình thường rất dễ, nhưng thật ra tu rất khó.

Thiên đạo chí công, đại đạo chí bằng, chúng sinh bình đẳng. Cái gì càng khó bắt đầu thì càng dễ thành công. Cái gì càng dễ thành công thì kết cuộc thường không mấy tốt đẹp."

...

0
Ủng hộ tác giả Like Liti Nếu bạn yêu thích Hành Trình Ko Ko, hãy ủng hộ mình một chút động lực. Chân thành cảm ơn.