Quyển 1: Vũ Trụ
Chương 53: Ngồi Tu Như Thế Nào. (2)
Ko Ko giảng giải xong ba tư thế liền ngồi yên, thỏa lỏng một chút. Lúc này, Nina cảm thấy có chút khúc mắc nên cất giọng hỏi.
"Thưa đại ca, ngồi bán già có thể xem như ngồi bình thường không?"
Ko Ko mở mắt, mỉm cười trả lời.
"Bán già hay kiết già đều là tư thế bình thường. Tất cả đều chỉ là suy nghĩ của chúng ta. Trừ những tư thế quá bất thường, như ngồi chổng mông lên trời."
Nói xong, Ko Ko dừng lại một chút rồi hỏi Nina.
"Vậy ngươi chọn tư thế nào?"
Nina chắp tay thưa.
"Dạ, trước đây Nina ngồi tu với thế xếp bằng bình thường. Nay nghe đại ca giảng giải, Nina ngộ ra rằng nên tu với tư thế bán già."
Ko Ko gật đầu hài lòng, sau đó giảng thêm.
"Ba tư thế mà đại ca nói là để các ngươi hiểu rõ về nó. Từ việc hiểu quy luật của nó mà thể ngộ được nguyên lý của nó, từ đó hoàn thiện đạo pháp của mình.
Các ngươi ngồi như thế nào cũng được, miễn nhớ hai câu này. Bình thường tự nhiên đến. Bình an tự động thăng. Tu tu, quanh quẩn cũng chỉ ở chỗ bình thường và bình an."
Giảng xong, Ko Ko quay sang hỏi Tiểu Thi.
"Còn Tiểu Thi thì sao, ngươi chọn tư thế gì?"
Tiểu Thi biết đến lượt mình trổ tài nên liền nhấp nháy mắt.
"Tiểu Thi chọn tư thế bình thường. Vì Tiểu Thi còn nhỏ, Tiểu Thi chỉ là người bình thường thôi..."
Ko Ko thấy Tiểu Thi ấp úng đôi môi, như muốn nói thêm điều gì, thế là hắn hỏi.
"Còn gì nữa không?"
Tiểu Thi nghĩ một hồi mới có thể rặn ra.
"Tiểu Thi cảm thấy ngồi sao cũng được, miễn thoải mái là được, miễn sao có thể niệm A Di Đà Phật nhiều nhiều là được.
Tiểu Thi cảm thấy... mỗi lần bắt đầu niệm là nó tê cả người. Càng niệm thì nó càng tê, dừng niệm thì nó lại tê. Thỏa lỏng không niệm nữa thì nó thật tuyệt vời. Tiểu Thi không biết tại sao, chỉ cảm thấy như vậy nên nói vậy."
Ko Ko nở một nụ cười hiền hòa, như khen ngợi nàng, sau đó giảng giải.
"Đó là do Tiểu Thi niệm Phật một cách chuyên chú và có thỏa lỏng nên mới tạo ra hiện tượng đó. Mỗi người chúng ta hành động hay làm việc sẽ sinh ra thói quen hoặc quán tính. Khi chúng ta phá vỡ thói quen bình thường để đi vào trạng thái bình an thì sẽ sinh ra trường năng lượng mâu thuẫn. Khi đó tê liệt sẽ sinh ra. Tê liệt này sẽ giúp ta thoải mái, tràn ngập năng lượng. Tất nhiên, đây là do ta thay đổi từ quán tính động sang quán tính tĩnh, từ thói quen không bình an sang thói quen bình an. Còn nếu như ta thay đổi ngược lại thì nó lại sinh ra năng lượng không thoải mái. Tê và liệt này rất khó chịu, nôm na là tê cứng và bại liệt.
Lúc Tiểu Thi bắt đầu là lúc Tiểu Thi có thể bình an niệm Phật. Tiểu Thi hoan hỷ điều này, cho nên Tiểu Thi rất rất là bình an, năng lượng tê liệt sinh ra, xua tan đi cái không thoải mái.
Tiểu Thi càng niệm thì Tiểu Thi càng sung sức. Sự tích cực này khiến năng lượng tê liệt lại sinh ra, rất thoải mái và tràn ngập năng lượng.
Khi Tiểu Thi dừng niệm tức là lúc Tiểu Thi bắt đầu mệt. Tiểu Thi cần phải thỏa lỏng trở lại. Lúc này Tê Liệt tiếp tục sinh ra để hồi phục cho Tiểu Thi.
Đến khi Tiểu Thi thỏa lỏng tới vô niệm thì lúc này mới là lúc Tê Liệt cảm thấy tuyệt vời nhất. Tiểu Thi hiểu không?"
Tiểu Thi reo lên.
"A... Tiểu Thi hiểu rồi ạ. Cảm ơn đại ca, thật là dễ hiểu. Nhưng mà..."
"Sao?"
"Tê liệt tuyệt vời như vậy. Nhưng sao Tiểu Thi không thấy đại ca niệm?"
Ko Ko mỉm cười.
"Đại ca có niệm, nhưng niệm trong tâm."
Tiểu Thi ngạc nhiên hỏi.
"Niệm trong tâm là niệm như thế nào?"
"Ừm... Niệm bằng tâm ý, tức không niệm ra lời. Hiện tại đại ca mới dạy cho Tiểu Thi hai biến niệm Phật. Biến thứ nhất là niệm từ, tức niệm từng âm, từng âm, từ từ theo hơi thở. Biến thứ hai là niệm ca, tức niệm nhẹ nhàng nhưng to rõ, có nhịp điệu, càng niệm càng hay, như ca bài ca A Di Đà Phật. Còn những cách niệm khác, như niệm thiền, niệm không..., đại ca sẽ chỉ cho Tiểu Thi trong những bài học về Thiền Thanh."
"Vậy sao... Vậy sao Tiểu Thi hay thấy đại ca ngồi thiền trên ghế?"
Mặc dù hơi ngạc nhiên trước tư duy chuyển biến chủ đề nhảy vọt của nàng, nhưng Ko Ko vẫn kiên nhẫn giải thích.
"Đó là vì đại ca không còn chấp vào hình tướng hay bất kỳ tư thế ngồi nào nữa. Việc mình đổi một thói quen ngồi thiền như ngồi ghế là một hình thức thay đổi quán tính ngồi cực kỳ thú vị. Ví dụ như tư thế ngồi ghế, lưng mình thẳng đứng, hai chân thỏa lỏng xuống dưới cho huyết khí lưu thông, bàn chân vuông góc với nền, làm cho năng lượng tê liệt lan tỏa và xung kích khắp các huyệt đạo dưới bàn chân.
Lúc này ta sẽ cảm thấy, mặc dù chỉ là thay đổi cách ngồi nhưng quán tính của các tư thế ngồi vẫn là khác nhau. Nếu như thỏa lỏng và điều tiết được nó, ta sẽ thấy rất tuyệt vời và thanh tịnh. Từ đó, ta chỉ cần thay đổi tư thế ngồi thiền là được, không nhất thiết phải nằm thiền, đứng thiền hay đi thiền."
Tiểu Thi nghe xong liền gật gù tỏ vẻ hiểu.
"Vậy lâu lâu ta cũng thử ngồi như đại ca."
Thật ra nàng cũng chưa hiểu lắm. Nhưng mà cứ bắt chước theo đại ca, y giáo phụng hành, chắc chắn là không sai.
Ko Ko cũng không mong nàng hiểu nhiều. Tuổi nàng còn nhỏ. Chỉ cần nàng hiểu những ý chính và vâng lời thì liền tốt đẹp.
Hắn thuận thế giảng nhiều như vậy vì cạnh mình còn có một cô em khác.
Nina Trần.
…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.