Kỷ Nguyên Mới

Chương 16: Bảng Mica Trắng

Đăng: 26/08/2026 15:46 3,761 từ 2 lượt đọc

Căn phòng giao ban của Trung tâm Giám định Pháp y phủ một thứ ánh sáng xám đục. Ngoài cửa sổ, bầu trời mùa đông trĩu nặng mây xám, phả vào căn phòng thứ hơi lạnh ẩm kèm mùi cồn sát trùng và phoóc-môn ngai ngái quen thuộc từ phía nhà đại thể.


Bác sĩ Trần Mãnh gạt xấp phiếu xét nghiệm sang một bên mép bàn inox. Ông kéo chiếc bảng mica trắng từ góc tường ra giữa khoảng trống gần cửa sổ, nơi ánh sáng tự nhiên rọi vào rõ nhất.


Khải đặt năm tập hồ sơ cùng cuốn sổ tay công tác lên mặt bàn. Nam kéo khóa cặp da, lấy từng tệp tài liệu đã sao lục xong từ trưa, xếp ngay ngắn cạnh chồng bệnh án cũ.


Tháo đôi găng tay cao su mỏng thả vào thùng rác y tế, bác sĩ Mãnh rút cây bút dạ đen rồi quay lại nhìn hai người:


"Cậu Nam sao lục đủ năm biên bản khám nghiệm ngoài da với các bản ảnh kèm theo chưa?"


"Đủ cả năm ca anh ạ," Nam mở chiếc kẹp tài liệu kim loại. "Từ vụ ngõ mười một đầu tháng Tám đến vụ thợ hàn ngõ Cầu Cạn tuần trước. Hai hồ sơ lưu từ mùa mưa năm ngoái bên lưu trữ cũng đã trích lục đủ."


Mãnh không kẻ sẵn một biểu mẫu thẳng thớm. Ông chỉ vạch một đường dọc chia đôi mặt bảng mica, tay viết chậm rãi, ngòi dạ rít nhẹ trên bề mặt trơn bóng:


"Ta làm việc theo đúng nguyên tắc khám nghiệm: chỉ ghi những gì mắt nhìn thấy, tay chạm tới, nhiệt kế đo được và kết quả vi thể xác nhận. Mục nào thiếu số liệu thì để trống hoặc đánh dấu hỏi. Không được điền hộ dữ liệu cho quá khứ."


Khải kéo ghế ngồi xuống sát mép bàn, giở trang đầu tiên của tập hồ sơ ngõ mười một:


"Bắt đầu từ ca có nhiều số liệu thực địa nhất: Trần Quốc Thắng, năm mươi tư tuổi, thợ hàn tự do. Thời điểm tử vong là chiều ngày bốn tháng Tám trên tầng tum căn nhà số hai mươi bảy ngõ mười một. Gia cảnh người này có vợ và hai con nhỏ."


Mãnh ghi tên Thắng vào dòng đầu tiên, đầu bút dừng lại ở cột tư thế tiếp xúc:


"Hiện trường ban đầu ghi nhận thế nào?"


"Người chết ngồi bệt trên sàn bê tông khô ráo," Khải đọc từ biên bản khám nghiệm hiện trường. "Mu bàn tay phải tì sát mép vỏ tủ điện phân phối bằng tôn có tuyến tiếp địa ngầm. Tay trái trần nắm kìm hàn kẹp phôi sắt cắm vào hộp kỹ thuật. Vùng ngực áp sát thanh giằng khung sắt."


Mãnh ghi tóm tắt các vị trí tiếp xúc rồi chuyển sang cột kết quả giải phẫu:


"Về mặt y khoa, ca này mổ tương đối kỹ. Vùng da trước xương ức có mảng xơ hóa hình mạng nhện rộng chừng tám phân. Dưới kính hiển vi, vùng mô cơ tim bên dưới bị co rút đông đặc tế bào diện rộng. Nhiệt kế hồng ngoại đo lúc tiếp cận hiện trường ghi nhận tâm vùng tổn thương trước ngực giữ mười bốn độ C giữa nền phòng ba mươi mốt độ. Nguồn điện lưới lúc phát hiện đã sập aptomat tổng."


Mãnh dừng tay, nhìn dòng chữ đầu tiên trên bảng. Đó là một dòng tương đối kín thông tin, có số liệu nhiệt độ cụ thể, có kết quả vi thể rõ ràng.


Nam mở tiếp tập hồ sơ thứ hai bìa màu xanh nhạt:


"Ca tiếp theo là ông Đinh Văn Tùng, năm mươi hai tuổi, thợ hàn tự do ở ngõ Cầu Cạn mạn Bến Đông. Ông Tùng sống độc thân nuôi mẹ già gần tám mươi tuổi. Tối thứ Bảy tuần trước, người dân phát hiện sự việc trong gian nhà kho khóa chốt phía trong."


Mãnh lia bút sang dòng thứ hai:


"Hiện trường bên Cầu Cạn có điểm gì khác?"


"Khác nhiều đấy anh," Khải tiếp lời, ngón tay chỉ vào sơ đồ kho Cầu Cạn. "Điện trong kho lúc công an phường phá cửa vào vẫn đang bật, cầu dao tổng không hề ngắt. Camera an ninh của bãi phế liệu ngoài ngõ xác nhận từ mười chín giờ mười lăm phút không có ai ra vào kho cho đến khi anh Hùng chủ đất xuất hiện lúc hai mươi mốt giờ ba mươi lăm phút. Thi thể nằm cạnh khung xe ba gác. Bàn tay phải trần kề sát thanh giằng chữ V của xe nơi có kẹp mát, cẳng tay phải có tổn thương mất nước tiếp xúc gần khu vực máy hàn. Dây tiếp địa bằng đồng nối vỏ máy xuống đất bị đứt gãy giòn phẳng lỳ."


Mãnh nhíu mày, mở tờ kết luận giám định của Trung tâm:


"Về thương tổn: Vùng cẳng tay phải có mảng da khô cứng, mất nước cục bộ. Mổ tim xác nhận nạn nhân tử vong do rung thất dẫn đến ngừng tuần hoàn, mỏm tim có mảng đông đặc tế bào tương tự ca ngõ mười một. Nhưng lưu ý: Ca này không ghi nhận được mức nhiệt độ mười bốn độ rõ rệt như ca ông Thắng. Chúng ta chỉ đo thấy cẳng tay thấp hơn nhiệt độ môi trường khoảng ba độ. Không có vết cháy chảy của hiện tượng ngắn mạch."


Mãnh ghi các dấu hiệu vào cột của ông Tùng, nhưng ở khoảng trống mô tả tư thế, ông để một khoảng trống lớn:


"Hồ sơ không có căn cứ để xác định một tư thế khép kín hai tay liền mạch. Chúng ta chỉ có vùng cẳng tay tiếp xúc có dấu hiệu mất nước và cơ tim bị đông đặc, cùng đoạn dây tiếp địa đứt giòn. Không thể tự vẽ thêm các điểm tựa khác."


Cái bảng bắt đầu lộ ra khoảng hở đầu tiên.


Mãnh chuyển bút sang dòng thứ ba, đề tên Vũ Đình Quảng.


"Ca này xảy ra từ tháng Mười một năm ngoái," Nam nói, lấy tấm ảnh trích xuất từ khung âm bản số mười tám vừa kiểm tra buổi sáng đặt lên mặt bàn. "Vũ Đình Quảng, ba mươi tám tuổi, thợ điện bảo trì khu tập thể Dệt. Vợ làm công nhân may, có một con nhỏ. Sự việc xảy ra trong phòng kỹ thuật điện tầng một."


Khải nhìn vào các mốc thời gian ghi trong hồ sơ lưu:


"Điểm cần làm rõ ngay: Thời điểm tử vong chính xác không xác định được tới phút. Mốc hai mươi ba giờ mười lăm phút chỉ là lúc cán bộ kỹ thuật hình sự chụp bức ảnh trung cảnh số mười tám khi pháp y bắt đầu vào làm việc ngoài da, không phải giờ nạn nhân ngừng tim."


Mãnh gật đầu, ghi chữ không xác định vào cột thời điểm chết của Quảng:


"Tư thế tiếp xúc ghi nhận ra sao?"


"Lưng và bả vai trái tựa vào mảng tường gạch dày hai mươi hai phân, nơi bức ảnh khung mười tám ghi nhận dải dị thường quang học làm lệch đường nứt vữa. Gót chân phải tì lên thanh đồng dẹt chạy chìm dưới rãnh cáp sàn nhà," Khải nói.


Mãnh lật bản giám định pháp y cũ được lập từ một năm trước:


"Biên bản cũ kết luận ngừng tuần hoàn cấp do tai nạn lao động. Phần mô tả ngoài da có ghi một chi tiết: Dọc từ bả vai trái chạy xuống mạn sườn có một dải da tái nhợt mất nước cục bộ, chiều rộng khoảng ba đến bốn phân. Tuy nhiên, lúc đó không mổ sâu khoang ngực, cũng không có thiết bị đo nhiệt độ điện tử. Bác sĩ chỉ ghi cảm quan sờ thấy da lạnh ngắt."


Mãnh cầm bút vẽ một dấu hỏi chấm đậm nét vào cột số liệu nhiệt độ của Vũ Đình Quảng:


"Bức ảnh âm bản cho thấy một vệt lạ trên phim, nhưng bản thân bức ảnh không thể thay thế cho kết luận y khoa về việc dòng năng lượng hay dòng nhiệt đã chạy qua người theo hướng nào."


Ba người dừng lại nhìn lên bảng. Ba dòng đầu tiên đã bộc lộ sự khập khiễng về chất lượng dữ liệu. Ca ngõ mười một có đo nhiệt độ và mổ tim chi tiết. Ca Cầu Cạn có tổn thương cơ tim nhưng không có nhiệt độ âm sâu và điện lưới vẫn mở. Ca khu tập thể Dệt có vệt tổn thương ngoài da nhưng không mổ sâu và thời điểm chết chỉ là ước đoán.


Mãnh quay sang Nam:


"Còn hai ca rà soát ở khu vực ven đê Bến Đông thì sao?"


Nam mở hai tập hồ sơ giấy xi măng ố vàng mép, rút tờ trích lục biên bản của trạm y tế xã:


"Ca thứ tư là ông Nguyễn Văn Đạt, năm mươi ba tuổi, nhân viên bảo vệ Trạm bơm tiêu úng số hai thuộc Hợp tác xã Bến Đông. Ông Đạt góa vợ, nuôi hai con gái. Nạn nhân tử vong đêm mười tám tháng Tám năm ngoái trong ca trực bão."


Khải nhìn vào sơ đồ hiện trường sơ sài do công an xã vẽ tay:


"Hiện trường ghi nhận ông Đạt đứng tựa vào khung cửa sắt chòi canh bảo vệ, bàn tay phải nắm then cài bằng đồng thau bắt vào cột thép. Cột thép này nối với cọc tiếp địa cắm xuống chân đê. Chân mang dép nhựa mòn, đứng trên nền đất sát miệng cống."


Mãnh nheo mắt đọc tờ trích lục:


"Phần khám nghiệm y tế ghi những gì?"


"Hồ sơ hầu như không có số liệu chuyên môn sâu anh ạ," Nam nói, giọng chùng xuống. "Gia đình nạn nhân làm đơn cam kết không mổ tử thi vì ông Đạt có tiền sử đau tức ngực từ trước. Bác sĩ trạm y tế xã chỉ khám ngoài sơ bộ, ghi nhận ngừng tim đột ngột trong ca trực đêm mưa. Hết. Không đo nhiệt độ, không xét nghiệm vi thể, không lấy mẫu mô."


Mãnh lắc đầu, ngòi bút dạ gõ nhẹ lên mặt bảng:


"Nghĩa là ca này hoàn toàn không có dữ liệu giải phẫu bệnh học. Ta không thể biết cơ tim có bị đông đặc hay không, cũng không có số liệu đo đạc nào về nhiệt độ hay dấu vết biến tính mô."


Mãnh gạch một đường chéo lớn vào cột giải phẫu của ông Đạt, rồi viết chữ không mổ vào ô bên cạnh.


Nam lật tập hồ sơ cuối cùng:


"Ca thứ năm là Trần Đình Trọng, ba mươi chín tuổi, công nhân vận hành máy tời xà lan cát thuộc bến đò sông Hồng. Sự cố xảy ra vào chiều muộn ngày hai mươi tư tháng Chín năm ngoái. Nạn nhân có vợ đang mang thai."


Khải kéo tập hồ sơ lại gần, đọc kỹ từng dòng lời khai của những người cùng làm trên xà lan:


"Biên bản ghi lại: Chiều hôm đó bến cát có đợt chớp sụt điện khiến dàn đèn chiếu sáng nhấp nháy vài giây. Sau đợt chớp, công nhân phát hiện anh Trọng nằm bất động trên sàn xà lan bằng thép. Hai tay buông xuôi cạnh sợi cáp tời nối từ tang máy cắm xuống mép bùn nước ven bờ. Chân mang ủng cao su ngắn cổ đã rách mũi."


Mãnh hỏi ngay:


"Lúc sụt điện, có ai tận mắt thấy anh Trọng đang cầm vào sợi cáp tời không?"


"Không có ai nhìn thấy trực tiếp," Khải trả lời dứt khoát. "Các thợ khác đứng cách đó hơn hai mươi mét, bị khuất sau cabin máy nổ. Khi họ chạy lại thì anh Trọng đã nằm trên sàn thép rồi. Không ai dám khẳng định tại đúng tích tắc xảy ra sự cố, tay anh ấy có đang nắm vào sợi cáp hay không."


Mãnh lật trang biên bản pháp y của công an huyện cũ:


"Ca này cũng không mổ tử thi do gia đình từ chối. Pháp y chỉ ghi nhận ngừng tuần hoàn đột ngột, hai cánh tay co quắp, bàn tay tái xám, quần áo ướt bùn nước. Không có thông số nhiệt độ bề mặt."


Mãnh vẽ thêm một dấu hỏi chấm lớn vào dòng của Trần Đình Trọng.


Lùi lại hai bước, vị bác sĩ pháp y khoanh tay nhìn toàn bộ mặt bảng.


Năm dòng kẻ ngang chứa đựng năm số phận người lao động, nhưng các cột dữ liệu thì nham nhở, đứt đoạn. Những ô có số liệu đo đạc chính xác nằm xen lẫn với những ô trống trơn, những dấu gạch chéo và dấu hỏi chấm.


Mãnh chỉ đầu bút dạ vào bảng:


"Nhìn tổng thể năm ca này, nếu đứng trên góc độ khoa học thực chứng, ta chỉ có thể rút ra vài nét lặp lại bề mặt: Thứ nhất, các nạn nhân đều ở độ tuổi lao động, tử vong đột ngột tại hiện trường có liên quan đến kim loại hoặc kết cấu điện. Thứ hai, ở ba ca có ghi nhận mô học hoặc khám nghiệm ngoài da tương đối, đều thấy xuất hiện dấu hiệu co rút mô và mất nước cục bộ. Nhưng hai ca ngoài đê không mổ tử thi, một ca không xác định được giờ chết chính xác, và ca ngõ Cầu Cạn thì điện lưới không hề sập. Dữ liệu thực tế không hề sạch sẽ như một bài toán mẫu."


Nam nhìn chăm chú vào các dòng chữ trên bảng, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mép cuốn sổ tay:


"Nhưng nhìn vào vị trí hiện trường ở một vài ca có dữ liệu, em thấy có một điểm rất đáng nghi. Ở ca ông Thắng, cơ thể nằm giữa tủ điện tiếp địa và kìm hàn nối khung sắt. Ở ca anh Quảng, lưng tựa tường gạch và chân tì thanh đồng rãnh cáp. Còn ở bến cát hay trạm bơm, nạn nhân cũng ngã xuống gần các cấu kiện kim loại tiếp đất. Liệu có khả năng tồn tại một dạng tương tác nào đó liên quan đến vị trí tiếp xúc của cơ thể với các điểm dẫn kim loại hoặc nền đất ẩm hay không?"


Mãnh không vội bình luận, quay sang nhìn Khải.


Khải không gạt đi ngay. Anh nhìn kỹ từng dòng trên bảng, rà soát lại những gì mình vừa đọc trong các tập hồ sơ. Sự nghi vấn của Nam có cơ sở từ các mảnh dữ liệu hiện trường, nhưng giữa một mối nghi ngờ và một kết luận nghiệp vụ là một khoảng cách rất xa.


Khải lắc đầu nhẹ, giọng điềm tĩnh:


"Nghi vấn của cậu là một hướng đáng chú ý, Nam. Nhưng cái bảng này chưa đủ để xác nhận bất cứ quy luật nào."


Khải bước lại gần bảng, chỉ vào hai dấu hỏi chấm ở ca ông Đạt và anh Trọng:


"Thứ nhất, ở ca anh Trọng, chúng ta chưa có nhân chứng nào khẳng định anh ấy chạm tay vào cáp tời lúc sự cố xảy ra. Anh ấy có thể chỉ đang đứng trên sàn thép và ngã xuống. Ở ca ông Đạt, không có giải phẫu để chứng minh có tổn thương thực thể liên quan đến điểm tiếp xúc. Thứ hai, quan trọng hơn: Nếu chỉ cần đứng gần hoặc chạm vào thiết bị xảy ra sự cố là nguy hiểm đến tính mạng, thì tại sao chúng ta lại có trường hợp của kỹ sư Chấn?"


Mãnh nhướng mày:


"Kỹ sư Chấn bên dãy A?"


Khải cầm cây bút dạ màu xanh, viết thêm một dòng dưới cùng của bảng:


"Nguyễn Văn Chấn, sáu mươi tư tuổi, nguyên kỹ sư trưởng Xí nghiệp Cơ khí Bến Đông. Địa điểm: Phân xưởng số hai. Thời gian: Tháng Tám năm ngoái."


Khải quay lại nhìn hai người:


"Ông Chấn là người duy nhất trực tiếp có mặt và chạm vào thiết bị xảy ra sự cố sụt áp rút nhiệt mà vẫn còn sống nguyên vẹn. Lời khai của ông Chấn thể hiện: Khi cầu chì nổ và máy hàn phát tiếng rít rền, tay phải ông Chấn đang chạm vào vỏ máy để chỉnh núm dòng điện. Sợi dây tiếp địa dưới chân máy đứt gãy giòn ngay khoảnh khắc đó."


Nam nói:


"Nhưng hôm đó ông Chấn đi ủng cao su cách điện trong xưởng!"


"Đúng, ông Chấn có ủng bảo hộ," Khải đáp. "Nhưng đó chỉ là yếu tố bảo hộ lao động thông thường mà ông Chấn nhớ lại. Chúng ta chưa thể khẳng định yếu tố nào đã giúp ông ấy an toàn: Do ủng cách điện? Do ông ấy chỉ chạm một tay? Do thời gian tiếp xúc ngắn? Hay do bản thân vị trí xưởng tàu lúc đó có đặc tính khác với ngõ mười một và Cầu Cạn?"


Khải gõ nhẹ ngón tay lên dòng chữ màu xanh:


"Bảng này ghi nhận kết quả thực tế: Ông Chấn sống. Nhưng vì sao sống thì chúng ta chưa có căn cứ khoa học để khẳng định."


Căn phòng giao ban lại rơi vào khoảng lặng trầm ngâm. Nghi vấn của Nam vừa gợi mở một hướng liên hệ thì dòng chữ thứ sáu của Khải lập tức đặt nó trở lại vị trí của một giả định chưa có đủ cơ sở kiểm chứng.


Mãnh cầm chiếc giẻ lau bảng, khoanh một vòng tròn đứt đoạn quanh dòng của ông Chấn:


"Cậu Khải nói đúng tinh thần giám định. Bảng này cho thấy sự việc phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ gom các nét giống nhau lại rồi coi đó là quy luật. Càng điền số liệu, cái bảng càng lộ ra nhiều lỗ hổng."


Cánh cửa phòng giao ban khép hờ bỗng đẩy nhẹ sang một bên.


Trung tá Phạm Quốc Hùng bước vào. Ông đã đứng ngoài cửa hành lang từ lúc Khải bắt đầu phân tích trường hợp của ông Chấn, trên tay cầm tập tài liệu báo cáo của đơn vị. Chiếc áo khoác gió sẫm màu của người chỉ huy còn vương chút hơi ẩm lạnh của gió sông.


Hùng bước chậm lại gần bàn, nhìn lướt qua sáu dòng chữ trên bảng mica, từ năm cái tên nạn nhân với những dấu hỏi chấm chằng chịt cho đến dòng tên của kỹ sư Chấn viết bằng mực xanh ở góc dưới.


Ông kéo một chiếc ghế con ngồi xuống đầu bàn, rút bao thuốc lá gõ nhẹ lên mặt bao nhưng không rút thuốc ra:


"Các cậu vừa dựng một bảng đối chiếu rất công phu. Cậu Nam nhìn ra được những điểm đáng nghi về hiện trường, còn Khải và bác sĩ Mãnh giữ được sự thận trọng cần thiết về mặt chứng cứ."


Người đội trưởng đặt tập tài liệu xuống mặt bàn inox, ngẩng lên nhìn ba người:


"Nhưng đứng ở góc độ chỉ đạo điều tra, tôi thấy cái bảng này của các cậu mới chỉ nhìn vào một nửa bức tranh."


Nam hơi ngập ngừng:


"Báo cáo Đội trưởng, ý anh là..."


Hùng chỉ tay vào dòng chữ của ông Chấn và năm ca tử vong:


"Các cậu đang cố tìm điểm chung giữa những nơi đã xảy ra tai nạn và người đã chết. Đó là việc phải làm. Nhưng nếu nghi vấn của các cậu hướng về hệ thống tiếp địa, bùn ẩm và máy móc ven đê, thì tôi hỏi các cậu một câu: Đã có nơi nào dọc tuyến đê Bến Đông này cũng có đầy đủ các điều kiện tiếp địa, bùn ẩm và máy móc tương tự, nhưng suốt một năm qua lại hoàn toàn bình thường, không hề có sụt áp, không có rút nhiệt và không có ai bị thương hay chưa?"


Cả Khải, Nam và Mãnh cùng nhìn người chỉ huy.


Câu hỏi của Đội trưởng Hùng không đưa ra một đáp án nào, nhưng nó chỉ thẳng vào điểm mù của cuộc thảo luận từ đầu buổi chiều: Muốn kiểm chứng một giả thuyết, không thể chỉ nhìn vào những điểm xảy ra sự cố, mà bắt buộc phải tìm một điểm đối chứng âm trên thực địa.


Hùng đứng dậy, vỗ nhẹ vai Khải:


"Bên Viện Kiểm sát vừa yêu cầu đội rà soát toàn diện danh mục các cơ sở phụ tải ven sông trước mười bảy giờ chiều thứ Hai. Cái bảng này của các cậu cho thấy chúng ta chưa đủ căn cứ để kết luận điều gì về cơ chế. Muốn biết các yếu tố tiếp địa, bùn sét hay cấu kiện kim loại có thật sự là nguyên nhân hay không, chúng ta phải tìm cho ra một điểm đối chứng thực tế để so sánh."


Hùng quay sang Khải:


"Chiều nay xử lý xong trích lục hồ sơ thì cậu nghỉ sớm đi, lo việc gia đình ngày mai cho chu đáo. Việc rà soát thực địa các trạm đối chứng để sang đầu tuần đội sẽ triển khai."


"Rõ, em nắm được rồi ạ," Khải đáp.


Hùng gật đầu rồi cầm tập tài liệu bước ra ngoài hành lang, tiếng bước chân xa dần về phía cầu thang.


Trong phòng giao ban, ánh chiều đông ngoài cửa sổ đã bắt đầu ngả sang màu tím xám sẫm đặc. Gió lạnh luồn qua khe kính chớp thổi bạt tấm rèm vải mỏng.


Mãnh cất cây bút dạ vào hộp, quay sang dặn Nam photo bảng này thành hai bản lưu nội bộ để theo dõi chuyên môn, tuyệt đối không đưa vào hồ sơ tố tụng chính thức.


Khải đứng dậy, xếp lại năm tập hồ sơ cũ vào cặp da. Anh nhìn lại chiếc bảng mica trắng lần cuối. Năm cái tên của những người đã khuất nằm cạnh dòng tên của người sống sót duy nhất, giữa một mạng lưới những ô trống và những dấu hỏi chấm chưa có câu trả lời.


Khải cài khóa cặp da, bước ra hành lang lộng gió. Ngoài sân, những hạt mưa phùn li ti bắt đầu rải đều trên nền bê tông xám xịt của thành phố chiều cuối năm.

0