Kỷ Nguyên Mới

Chương 15: Hai Khung Âm Bản

Đăng: 25/08/2026 19:26 2,920 từ 5 lượt đọc

Bảy giờ sáng thứ Bảy, sương mù mùa đông vẫn phủ một lớp xám mỏng lên những mái ngói rêu phong và dải phân cách bê tông dọc tuyến đường ven đê Bến Đông.


Khải gạt chân chống chiếc xe máy trước cửa phòng lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ của Đội Cảnh sát hình sự. Không khí buổi sớm buốt lạnh, phả ra mùi lá ướt và hơi ẩm bốc lên từ mặt đất sau đêm mưa dầm dề. Trong hành lang tầng một, tiếng máy quét văn bản chạy ro ro ngắt quãng, hòa vào tiếng quạt thông gió cũ kỹ kêu rè rè ở góc trần.


Khi Khải đẩy cánh cửa gỗ bước vào, Nam đã ngồi sẵn bên chiếc bàn sắt dài kê sát giá thép. Trên bàn, chiếc đèn bàn bóng sợi đốt rọi một quầng sáng vàng đục xuống mặt kính phẳng của máy quét ảnh chuyên dụng. Bên cạnh máy là một phong bì xi măng sẫm màu có đóng dấu niêm phong của bộ phận kỹ thuật hình sự từ tháng Mười một năm ngoái.


Nam ngẩng lên, hai mắt hơi trũng sâu nhưng vẻ mặt tỉnh táo:


"Sáng sớm nay anh Dân bên kỹ thuật hình sự mở tủ niêm phong tìm lại cuộn phim âm bản gốc của vụ Vũ Đình Quảng ở khu tập thể Dệt theo phiếu yêu cầu hôm qua. Anh ấy cắt đúng đoạn phim hai khung hình liên quan, bàn giao cho mình theo biên bản mượn tài liệu."


Khải kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cởi đôi găng tay len đặt lên góc bàn. Anh với chiếc nhíp gắp chuyên dụng bằng thép không gỉ, cẩn thận nhấc dải phim âm bản đặt lên tấm kính phẳng của bàn soi ngược sáng rồi bật công tắc.


Đó là một đoạn phim đen trắng ba mươi lăm mi-li-mét tiêu chuẩn, rìa phim còn nguyên hàng lỗ răng cưa và các ký hiệu kỹ thuật in chìm của nhà sản xuất. Dưới ánh sáng trắng hắt đều từ dưới lên, hai khung hình số mười bảy và số mười tám hiện ra với các sắc độ xám đảo ngược.


Khải nghiêng đầu, nheo mắt quan sát khung hình số mười bảy.


Trên âm bản, bức tường quét vôi sáng màu hiện thành một dải sẫm đồng nhất, lớp vữa trát và các mảng chân chim hiện lên tương đối rõ. Nạn nhân Vũ Đình Quảng ngồi tựa lưng vào bệ máy biến áp, toàn bộ không gian phòng kỹ thuật khép kín trong bốn bức tường gạch đặc.


Khải dịch đầu nhíp sang khung hình số mười tám.


Vừa chuyển ánh nhìn, mắt anh khựng lại.


Trên khung mười tám, ngay tại vị trí mảng tường phía sau vai trái của nạn nhân, không còn là dải sẫm màu đồng nhất của lớp vữa vôi. Thay vào đó là một dải thẳng đứng rất nhạt màu, gần như trong suốt trên nền phim acetate, kéo dài từ sát mặt sàn lên vượt quá mép trên của khung hình.


"Khung này chụp lúc nào?" Khải hỏi.


Nam mở cuốn sổ công tác bìa cứng, dò ngón tay vào trang nhật ký hiện trường:


"Khung mười bảy chụp toàn cảnh lúc hai mươi ba giờ mười phút, đánh đèn flash rộng. Khung mười tám chụp trung cảnh lúc hai mươi ba giờ mười lăm phút, tức là đúng năm phút sau. Cán bộ khám nghiệm chụp khung này để ghi nhận chi tiết vùng tiếp xúc giữa lưng nạn nhân và mảng tường gạch khi pháp y bắt đầu vào khám nghiệm ngoài da."


Khải cúi sát hơn, dùng kính lúp cầm tay soi vào đường biên của dải nhạt màu trên âm bản:


"Có một vết nứt vữa chạy chéo từ góc trên xuống."


"Vết nứt trên tường phòng điện?" Nam ghé mắt nhìn theo.


"Ở khung mười bảy, vết nứt này chạy liền một mạch từ trần xuống sát mép sàn. Sang khung mười tám, khi chạm vào mép dải này thì vết nứt đứt ngang. Phía bên kia dải, nó xuất hiện trở lại nhưng lệch xuống dưới một đoạn."


Khải chuyển kính lúp sang mép áo của nạn nhân:


"Phần bả vai áo khoác của anh Quảng tì vào mép dải. Đường viền mép áo đến đúng ranh giới đó thì mất nét, không đọc được tiếp ranh giới giữa lớp vải bạt và khoảng không gian phía sau."


"Anh Dũng sang chưa?" Khải hỏi, ngẩng lên nhìn Nam.


"Anh ấy chuẩn bị sẵn thiết bị số hóa hạt phim bên phòng thực nghiệm rồi," Nam đáp, cẩn thận kẹp dải âm bản vào hộp nhựa bảo quản chống tĩnh điện. "Anh Dũng bảo muốn biết có phải lỗi tráng phim, lỗi nhũ tương hay phản quang quang học thì phải soi thẳng vào cấu trúc hạt bạc trên bề mặt phim gốc."


Khải đứng dậy, cùng Nam mang hộp bảo quản bước qua dãy hành lang thông gió dẫn sang khu nhà thực nghiệm vật liệu phía sau trụ sở.


Gian phòng thực nghiệm sáng trưng dưới ánh đèn huỳnh quang công nghiệp. Trịnh Quang Dũng đã bật sẵn chiếc máy quét phim kỹ thuật số độ phân giải cao nối với màn hình máy tính chuyên dụng, bên cạnh là một kính hiển vi quang học có gắn camera ghi nhận vi thể.


Thấy Khải và Nam bước vào, Dũng đeo đôi găng tay vải trắng mịn, nhận lấy chiếc hộp bảo quản:


"Đặt lên bàn kính đi. Tôi vừa cân chỉnh xong nguồn sáng chuẩn năm nghìn năm trăm độ Kelvin."


Dũng dùng nhíp gắp dải phim, nhẹ nhàng đặt khung hình số mười tám vào rãnh giữ phim của máy quét. Trên màn hình máy tính lớn, hình ảnh âm bản bắt đầu được số hóa từng dải với độ phóng đại hai mươi lần, làm lộ rõ từng cụm hạt bạc halogen ngưng kết trên lớp nền acetate. Sau đó, phần mềm đảo sắc độ để hiển thị hình ảnh dương bản thực tế.


Trên ảnh dương bản hiển thị ở màn hình, dải nhạt màu trên âm bản đảo ngược lại thành một dải tối sẫm, thẳng đứng và ăn sâu vào mảng tường gạch.


Dũng lăn chuột, phóng to khu vực tiếp giáp giữa mép dải tối và mảng tường xung quanh lên mức năm mươi lần.


Ba người cùng nhìn chăm chú vào màn hình.


Tại mép biên bên trái của dải tối trên ảnh dương bản, đường nứt vữa chạy chéo bị đứt đoạn rõ rệt. Phần tiếp nối ở mép bên phải bị trượt lệch xuống phía dưới một khoảng tương đương ba phân trên thực địa.


Dũng chuyển chế độ hiển thị sang soi mật độ hạt bạc trên âm bản gốc:


"Nếu đây là lỗi tráng phim do hóa chất chảy loang, hoặc do hở sáng nắp lưng máy ảnh, các hạt muối bạc sẽ bị vón cục bất thường hoặc tạo thành một dải chuyển tiếp mờ nhạt có quầng sáng khuếch tán. Nhưng nhìn ở đây, mật độ hạt chuyển từ vùng sẫm của tường sang vùng trong suốt của dải này rất sắc gọn. Không có hiện tượng lóe sáng, không có quầng quang sai."


Dũng trỏ đầu bút vào khoảng giữa của dải:


"Trong toàn bộ diện tích của dải này, bề mặt nhũ tương sạch đều. Không thấy hạt bụi lơ lửng nào bắt sáng đèn flash, trong khi ở khoảng không gian căn phòng ngay cạnh đó, bụi không khí bắt sáng thành những chấm li ti khá rõ."


Khải chỉ vào vị trí bả vai nạn nhân:


"Kiểm tra lại vùng tiếp xúc ở mép áo khoác."


Dũng kéo khung hình sang vị trí bờ vai.


Trên màn hình phóng lớn, đường viền ngoài của lớp vải bạt bảo hộ lao động chạm vào mép dải tối rồi biến mất vào khoảng không gian phía sau. Tuy nhiên, mép vải không hề có vết nhòe do chuyển động, không có bóng mờ hay dấu hiệu phơi sáng kép.


"Có xác định được bả vai nằm sâu hơn mặt tường bao nhiêu không?" Nam hỏi.


Dũng lắc đầu:


"Đây là ảnh chụp hai chiều phẳng từ một góc máy đơn lẻ. Không có phép đo lập thể hay góc chụp đối chứng thì không một ai có thể khẳng định bằng mắt hay bằng máy rằng bả vai nằm sâu hơn mặt tường bao nhiêu phân. Chỉ có thể ghi nhận: một phần đường viền mép áo bị mất nét tại ranh giới chuyển tiếp."


Khải đưa tay chạm nhẹ vào mép bàn kính. Mặt kính mát lạnh bình thường. Cấu trúc hình ảnh trên màn hình giữ nguyên sự tĩnh lặng của một tệp dữ liệu quang học đã cố định từ quá khứ.


"Xác nhận kỹ thuật thế nào?" Khải hỏi.


Dũng tháo găng tay vải, ngồi tựa vào thành ghế:


"Tôi xác nhận ba điểm: Thứ nhất, dữ liệu hình ảnh này nằm trực tiếp trên lớp nhũ tương của âm bản gốc số mười tám, không phải lỗi quét hay lỗi hiển thị của máy số hóa. Thứ hai, bề mặt phim không có dấu vết chỉnh sửa cơ học, cạo xóa hay can thiệp hóa chất cục bộ. Thứ ba, các đặc điểm quang học không phù hợp với lỗi tráng rọi hay phơi sáng hai lần thông thường."


Dũng dừng lại một nhịp rồi nói thêm:


"Nhưng tôi chỉ xác nhận đặc tính của âm bản. Tôi không xác nhận vùng này ngoài hiện trường thực tế lúc đó chắc chắn là một vật thể hay một khoảng trống có hình thù cố định như trên ảnh."


Nam nhìn chăm chú vào dải tối trên màn hình, buột miệng:


"Năm phút trước là tường gạch đặc, năm phút sau xuất hiện dải này... chẳng lẽ lúc đó bức tường thực sự đã mở ra một cánh cửa?"


"Chưa có căn cứ để gọi đó là cánh cửa," Khải ngắt lời ngay, giọng dứt khoát nhưng điềm tĩnh. "Ảnh hai chiều chỉ cho thấy một vùng dị thường quang học trên phim. Chúng ta không có số liệu đo đạc vật lý, không có dữ liệu nhiệt độ hay tình trạng điện lưới tức thời tại đúng khoảnh khắc năm phút đó. Bản vẽ hoàn công xác nhận bức tường là gạch đặc hai mươi hai phân. Ghi vào biên bản đúng những gì quan sát được: Âm bản số mười tám ghi nhận một dải dị thường cục bộ trên bề mặt tường phía sau nạn nhân. Không suy diễn cơ chế."


Nam gật đầu, cặm cụi ghi chép lại từng câu chữ của Khải vào trang biên bản xác minh.


Vừa lúc đó, cửa phòng thực nghiệm khép mở, Nam kéo chiếc cặp da của mình lại gần bàn:


"Anh Khải, sáng nay lúc sang bộ phận hồ sơ kiểm sát mượn trích lục hoàn công, em có nhờ rà soát luôn danh mục các vụ tai nạn lao động và chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra dọc tuyến đê Bến Đông trong hai năm qua theo đúng tinh thần rà soát chung của đội. Họ chuyển cho mình hai tập hồ sơ cũ."


Nam mở cặp, lấy ra hai tập hồ sơ bìa giấy xi măng đã ố vàng, đặt lên bàn bên cạnh chiếc hộp đựng cuộn phim.


Khải kéo tập hồ sơ thứ nhất lại gần.


Trên trang bìa là dòng chữ đánh máy: "Hồ sơ xác minh nguồn tin – Nạn nhân: Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1971, nhân viên bảo vệ Trạm bơm tiêu úng số hai Hợp tác xã Bến Đông. Thời gian xảy ra sự cố: Ngày 18 tháng 8 năm ngoái."


Khải lật các trang biên bản ghi lời khai và khám nghiệm ban đầu.


Nội dung thể hiện: Đêm mười tám tháng Tám năm ngoái, khu vực chân đê có mưa dông. Người phát hiện là công nhân trực ca sáng hôm sau, thấy ông Nguyễn Văn Đạt – bảo vệ trạm bơm tiêu úng – tử vong trong tư thế đứng tựa vào then cài cửa sắt của chòi canh bảo vệ đặt cạnh cọc tiếp địa trạm bơm, bàn tay phải nắm chặt then cửa bằng đồng thau. Biên bản pháp y ghi nhận nạn nhân ngừng tim đột ngột, chẩn đoán sơ bộ do bệnh lý cơ tim thiếu máu cục bộ, không có dấu vết cháy nám hay tác động ngoại lực rõ rệt.


Khải chuyển sang tập hồ sơ thứ hai.


"Hồ sơ xác minh – Nạn nhân: Trần Đình Trọng, sinh năm 1985, công nhân vận hành máy tời xà lan cát thuộc bến đò sông Hồng. Thời gian xảy ra sự cố: Ngày 24 tháng 9 năm ngoái."


Tóm tắt sự việc: Chiều muộn ngày hai mươi tư tháng Chín năm ngoái, khu vực bến cát ghi nhận hiện tượng chớp điện làm dàn đèn chiếu sáng sụt áp trong vài giây. Sau đó, công nhân phát hiện anh Trần Đình Trọng nằm bất động trên sàn xà lan bằng thép, hai tay buông cạnh sợi cáp tời cắm sâu xuống mép nước bùn ven bờ. Kết luận điều tra ban đầu ghi nhận nạn nhân tử vong đột ngột không rõ nguyên nhân, không có dấu vết thương tổn cơ học, gia đình có đơn xin không mổ tử thi và cơ quan tố tụng đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.


Nam nhìn hai tập hồ sơ, ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn:


"Nguyễn Văn Đạt – bảo vệ trạm bơm chết tháng Tám, Trần Đình Trọng chết tháng Chín, còn Vũ Đình Quảng chết tháng Mười một năm ngoái. Cả ba vụ đều xảy ra vào mùa mưa năm ngoái và đều nằm dọc dải đất bồi ven đê Bến Đông."


"Đó là hai điểm trùng về thời gian và địa bàn," Khải gấp hai tập hồ sơ lại. "Nhưng chỉ có bấy nhiêu thôi. Chưa đủ dữ liệu để kết luận ba vụ việc này liên quan đến nhau hay chịu tác động của cùng một nguyên nhân."


Khải nhìn đồng hồ trên tường. Mười giờ bốn mươi lăm phút.


"Nam sao lục toàn bộ biên bản khám nghiệm ngoài da, sơ đồ hiện trường và bệnh lý ban đầu của cả ba hồ sơ: Vũ Đình Quảng, Nguyễn Văn Đạt ở trạm bơm và Trần Đình Trọng ở bến cát. Đầu tuần tới mang toàn bộ bản sao sang Trung tâm Giám định Pháp y nhờ Bác sĩ Mãnh xem lại dưới góc độ chuyên môn y khoa."


"Vâng, em sẽ làm trích lục đầy đủ trong chiều nay," Nam đáp.


Khải ký vào biên bản niêm phong bảo quản dải phim âm bản rồi bàn giao lại cho Dũng cất vào tủ sắt chuyên dụng của phòng thực nghiệm.


Mười một giờ mười lăm phút trưa, Khải rời trụ sở, nổ máy chiếc xe máy chạy sang khu chợ Cầu Sắt.


Gió bấc cuối đông thổi hun hút dọc đường đê, mang theo hơi lạnh khô khốc làm rát buốt hai bên má. Dưới mái hiên tôn của khu chợ tạm ven đường ray xe lửa, dòng người đi chợ trưa tấp nập. Mùi hành tỏi phi, mùi cá tươi và khói bếp than tổ ong phả ra nghi ngút trong không gian sinh hoạt ồn ã quen thuộc.


Khải dừng xe bên mép đường, nhìn thấy Phương đang đứng đợi cạnh sạp hàng khô. Cô mặc chiếc áo khoác dạ màu tro, chiếc khăn len quàng kín cổ, hai tay xách chiếc túi vải đựng đầy những túi nylon nhỏ.


Thấy Khải gạt chân chống xe, Phương bước lại gần, chìa ra một chiếc bánh bao nóng hổi bọc trong giấy báo:


"Anh ăn lót dạ đi cho nóng. Em mua đủ mộc nhĩ, nấm hương với miến dong loại ngon cho mâm cỗ ngày mai rồi."


Khải cầm chiếc bánh bao, cắn một miếng. Vị ngọt của bột bánh và hơi nóng lan tỏa xua bớt cái lạnh buốt nơi đầu ngón tay:


"Em gom xong hết giấy tờ đối soát bên kho cảng chưa?"


"Sáng nay xong hết biên bản tổng hợp rồi anh," Phương đỡ chiếc túi vải đặt vào giỏ xe phía trước. "Chiều em chỉ cần lên công ty in ấn, đóng dấu giáp lai nộp lưu chi nhánh là xong việc tuần này. Thảnh thơi cả ngày mai."


Phương khẽ cười, nhìn Khải:


"Trưa nay mẹ gọi điện dặn hai đứa mai ăn giỗ xong nhớ nán lại uống nước chè với các bác. Bố quấn xong cuộn dây biến áp cho cái đài cassette rồi, cứ nhắc anh mãi, bảo trưa mai sang cắm điện thử xem tiếng có ấm không."


Khải mỉm cười:


"Được, trưa mai ăn giỗ xong anh ngồi thử đài với bố."


"Sáng mai sáu giờ xuất phát anh nhé," Phương nhắc. "Tránh đoạn tắc đường ngoài cầu cảng để kịp giờ làm cơm."


"Nhất trí, sáu giờ anh dắt xe xuống sân."


Khải nuốt nốt miếng bánh bao cuối cùng, kéo khóa áo khoác rồi đạp nổ máy xe. Giữa nhịp sống trưa rộn rã của khu chợ ven đường ray, tiếng còi tàu hàng phía xa rúc lên từng hồi dài, báo hiệu một ngày làm việc cuối tuần đang dần trôi qua trong sự êm đềm bình lặng.

0