Kỷ Nguyên Mới

Chương 14: Bóng Người Ngoài Khoảng Không

Đăng: 25/08/2026 08:16 3,291 từ 6 lượt đọc

Chín giờ tối thứ Sáu, gió mùa đông bắc tràn sâu vào nội thành mang theo từng đợt mưa phùn lất phất. Hơi nước giăng một lớp màng đục qua những ngọn đèn đường cao áp, khiến khoảng sân chung của khu tập thể Cơ khí đường số sáu chìm trong thứ ánh sáng vàng vọt nhờ nhờ.


Khải dựng chân chống chiếc xe máy dưới mái tôn gầm cầu thang dãy B.


Trạm biến áp phụ tải trên tum sân thượng sau đợt kiểm tra hôm thứ Tư vẫn đang bị cách ly hoàn toàn khỏi lưới điện. Khối máy biến áp một trăm sáu mươi ki-lô-vôn-am-pe nằm trọn dưới lớp bạt dứa chuyên dụng màu xanh thẫm, các đầu cáp trung thế kẹp chì niêm phong. Dưới chân cầu thang, chiếc ghế bạt xếp đặt sát góc tường cạnh ngọn đèn bão trên thùng gỗ. Một bảo vệ dân phố trung niên khoác áo mưa cánh dơi ngồi trực ở đó để trông nom khu vực theo yêu cầu an toàn chung giữa chính quyền và chi nhánh điện lực.


Khải gật đầu chào người bảo vệ trực ca rồi xách cặp bước lên các bậc thang xi măng.


Dãy hành lang tầng ba vắng lặng và ẩm ướt. Tiếng nước mưa rỉ rả nhỏ giọt từ mép máng xối ngoài trời xuống nền đất rậm rịch từng nhịp đều đặn. Kể từ lúc trạm tum bị cắt điện và chuyển sang dùng tuyến cáp tạm từ trạm ngõ bảy, khu nhà không còn tiếng rung rền đục ngầu truyền qua các dầm bê tông cốt thép.


Khải đẩy cánh cửa gỗ căn hộ số mười hai bước vào trong.


Trong phòng, ngọn đèn tuýp tỏa ánh sáng trắng ấm áp. Phương ngồi bên chiếc bàn gỗ ép, chiếc áo len màu hạt dẻ cài cúc ngay ngắn, đang cẩn thận gấp những bộ quần áo phẳng phiu cho vào túi du lịch nhỏ. Bên cạnh túi là chiếc đài cassette cũ bọc giấy báo cùng mấy túi đồ khô chuẩn bị cho chuyến về quê ăn giỗ cụ vào sáng sớm Chủ nhật.


Nghe tiếng then cửa lách cách, Phương ngẩng lên:


"Anh ăn tối dưới trụ sở chưa? Trong nồi vẫn còn nửa đĩa cá kho với bát canh rau em hâm nóng trên bếp từ."


Khải cởi chiếc áo khoác nghiệp vụ treo lên móc gỗ sau cánh cửa, khẽ lắc đầu:


"Anh ăn lót dạ bát bánh đa đầu ngõ rồi. Chiều nay công việc kiểm tra kỹ thuật kết thúc đúng giờ, hồ sơ trong tuần cơ bản đã xử lý xong."


Anh bước lại bồn rửa, mở vòi nước kỳ cọ sạch hai bàn tay lạnh cóng rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Phương. Trên bàn, Phương kê sẵn tờ giấy nháp ghi mấy thứ cần mang về quê. Mấy gói chè khô và túi thuốc bổ đã xếp gọn bên cạnh phần quà biếu gia đình.


"Sáng Chủ nhật sáu giờ mình xuất phát là vừa anh nhỉ?" Phương vừa miết phẳng mép túi vải vừa hỏi. "Tránh được đoạn tắc đường ngoài cầu cảng."


"Được, sáu giờ anh dắt xe xuống sân," Khải đáp. "Hồ sơ công tác tuần này anh đã khóa gọn trong tủ nghiệp vụ ở đội rồi, cuối tuần không vướng lịch trực tăng cường."


Phương mỉm cười, vẻ căng thẳng nơi khóe mắt sau một tuần kiểm toán cao điểm dường như dịu lại. Cô với tay lấy phích nước nóng, rót cho Khải một cốc trà xanh bốc khói nghi ngút.


Khải mang cốc trà lại chiếc bàn con kê sát cửa sổ trông ra giếng trời hành lang, mở cuốn sổ tay công tác bìa da đen.


Gian phòng nhỏ rơi vào khoảng lặng êm đềm. Tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp chậm rãi, hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài mái hiên. Phương tiếp tục phân loại các tập chứng từ cá nhân, thỉnh thoảng tiếng sột soạt của giấy tờ vang lên nhẹ bẫng.


Mười giờ hai mươi phút đêm.


Gió ngoài trời bỗng đổi hướng, giật mạnh qua các khe chớp thông gió của dãy nhà B.


Từ ngoài hành lang cụt tầng ba, ngay phía sau bức tường hồi sát vách căn hộ số mười hai, bỗng phát ra một chuỗi âm thanh rất khẽ.


Xột xoạt... xột xoạt...


Tiếng cọ xát khô khốc, tựa như có một bề mặt vải bạt hoặc đế giày thô ráp đang miết chậm rãi lên lớp vôi vữa gồ ghề của bức tường ngoài trời.


Khải dừng bút, ngẩng đầu lên.


Anh lắng tai nghe ngóng. Căn hộ số mười hai nằm ở vị trí tận cùng của dãy nhà B. Phía bên ngoài cánh cửa chính là đoạn hành lang cụt dài chừng năm mét, có lan can song sắt cao một mét hai mươi chắn mép ngoài, kết thúc bằng bức tường hồi xây gạch chỉ đặc dày hai mươi hai phân. Phía bên kia bức tường đó hoàn toàn là khoảng không trống rỗng ngoài trời, nhìn thẳng xuống khoảng sân đất phía sau khu tập thể, cách mặt đất hơn chín mét.


Khoảng không gian ấy vốn không có ban công thoát hiểm. Chỗ tường trống cũng chưa từng được phép dựng giàn giáo hay sàn thao tác kỹ thuật nào.


Tiếng cọ xát lại vang lên, lần này rõ hơn, nhịp điệu ngắt quãng như tiếng bước chân của một người đang dò dẫm trong đêm tối.


Khải đặt cây bút bi xuống trang sổ, đứng dậy bước ra phía cửa chính.


Phương cũng dừng tay gấp đồ, ngước mắt nhìn theo Khải:


"Tiếng gì ngoài hành lang thế anh? Có phải mèo hoang trèo lên tum không?"


"Để anh ra xem," Khải nói khẽ, ra hiệu cho Phương ngồi yên trong phòng.


Anh vặn nhẹ chốt khóa đồng, đẩy hé cánh cửa gỗ ra một khoảng chừng gang tay.


Không khí ẩm lạnh của đêm mưa lập tức lùa qua khe cửa, phả thẳng vào mặt Khải. Dãy bóng đèn tròn treo dọc trần hành lang tầng ba vẫn tỏa thứ ánh sáng vàng vọt, soi rõ những mảng tường quét vôi xanh loang lổ ẩm mốc. Nền xi măng hành lang hoàn toàn khô ráo, không có bóng người hay con vật nào qua lại.


Khải bước hẳn ra ngoài hành lang, tiến lại gần góc tường hồi cuối dãy nhà.


Đèn chiếu cao áp từ cột đèn giữa sân khu tập thể rọi một góc xiên từ dưới lên, cắt qua mép lan can sắt, tạo thành một vệt sáng mờ nhạt hắt lên bề mặt bên ngoài của bức tường hồi gạch đặc.


Khải nghiêng người nhìn qua mép lan can sắt ra phía ngoài khoảng không.


Hai đồng tử của anh co thắt lại.


Ở phía ngoài bức tường hồi, cách mép lan can chừng một mét hai mươi và lơ lửng giữa khoảng không cao hơn chín mét so với mặt sân bê tông, có một bóng người đang đứng.


Đó là một bóng người có vóc dáng tầm thước, khoác chiếc áo khoác sẫm màu có mũ trùm đầu. Người đó đứng bất động, quay lưng hoàn toàn về phía Khải, mặt hướng về phía khoảng không tối tăm mạn triền sông Bến Đông.


Dưới chân người đó hoàn toàn trống rỗng, không có điểm tựa vật lý nào. Chẳng có thang sắt hay thanh dầm giàn giáo, cũng không hề thấy dây cáp bảo hộ nào thả từ mép tum sân thượng xuống. Toàn bộ thân thể người đó lơ lửng giữa không trung, ngang đúng cao độ của mặt sàn tầng ba.


Đặc biệt, dù ngọn đèn cao áp dưới sân đang chiếu xiên một góc thẳng vào lưng người đó, nhưng trên bề mặt bức tường vôi vàng rực sáng ngay phía trước mặt anh ta lại tuyệt đối không hề có bóng đổ in lên.


Ánh sáng rọi xuyên qua không gian quanh người đó như thể nơi ấy chỉ là một khoảng không khí trống rỗng.


Khải nín thở. Bàn tay phải của anh nắm chặt lấy thanh lan can sắt lạnh ngắt. Sự thận trọng nghề nghiệp được tôi luyện qua nhiều hiện trường khiến các cơ bắp toàn thân anh căng cứng, đôi mắt không hề chớp. Anh phân biệt từng chi tiết: nếp gấp sờn ở gấu áo khoác, bờ vai hơi so lại vì gió lạnh, khoảng cách đo đạc thị giác từ mép lan can ra đến gót chân lơ lửng.


Ngay lúc đó, tiếng bước chân vội vã của Phương vang lên sau lưng.


Phương bước nhanh ra mép cửa, thấy Khải đang rướn người sát lan can sắt liền vội vàng vươn tay giữ chặt lấy vạt áo khoác sau lưng anh:


"Khải! Anh làm gì thế, nguy hiểm!"


"Phương, đứng yên đó," Khải nói bằng giọng trầm đục, không quay đầu lại. "Nhìn ra phía ngoài bức tường hồi."


Phương vịn tay vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn theo hướng tay Khải chỉ. Nhưng dưới góc nhìn của cô từ mép cửa và quầng sáng vàng nhờ nhờ của đèn hành lang, cô chỉ nhìn thấy khoảng không tối om mịt mùng hơi mưa phía ngoài dãy nhà.


"Em không thấy gì cả... ngoài trời tối thui," Phương thì thào, nhưng bàn tay cô bất giác siết chặt lấy cánh tay Khải. "Nhưng em nghe thấy... tiếng đế giày miết sột soạt trên vôi vữa, ngay sát bên tai."


Phương giơ tay bấm công tắc đèn tuýp chiếu sáng ngoài hành lang tầng ba.


Tách. Ánh sáng trắng bừng lên, phủ kín toàn bộ lối đi bê tông và mảng tường hồi cuối dãy.


Khải vẫn giữ nguyên góc nhìn qua mép lan can.


Dưới ánh đèn tuýp vừa bật, bóng người lơ lửng ngoài khoảng không vẫn không hề biến mất.


Khải ghé miệng sát mép lan can, cất giọng gọi lớn xuống sân:


"Bác bảo vệ trực ban ơi! Bác cầm đèn pin rọi thẳng lên góc tường hồi tầng ba dãy B giúp cháu với!"


Tiếng gọi đanh gọn của Khải xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Dưới sân khu tập thể, người bảo vệ trực ca nghe tiếng gọi liền giật mình đứng dậy. Ông cầm chiếc đèn pin lớn bấm sáng rồi lia luồng sáng trắng quét dọc từ chân tường tầng một lên tận mép lan can tầng ba.


Luồng sáng trắng của đèn pin quét qua quét lại trên mảng tường gạch trát vữa ngoài trời.


"Có chuyện gì thế anh Khải?" Tiếng người bảo vệ từ dưới sân vọng lên qua màn mưa phùn. "Tường hồi phẳng lì, không có dây nhợ hay giàn giáo gì đâu!"


Dưới luồng sáng rọi thẳng từ chiếc đèn pin dưới sân, Khải vẫn nhìn thấy rõ bóng người khoác áo sẫm màu đứng lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng quét qua thân thể người đó rồi hắt thẳng lên mảng tường vôi, để lộ khoảng không hoàn toàn trống trải, tuyệt nhiên không có sợi dây cáp, khung sắt hay mặt kính nào nâng đỡ.


Bóng người khoác áo sẫm màu bỗng nhiên chuyển động.


Không quay đầu lại, người đó nhấc chân phải lên.


Bàn chân dẫm vào khoảng không trống rỗng như thể đang bước trên một bậc thang vô hình, tiến sát lại gần bức tường gạch đặc.


Khải trừng mắt nhìn chăm chú.


Khi bàn chân của người đó chạm vào bề mặt ngoài của bức tường hồi xây bằng gạch chỉ dày hai mươi hai phân, không hề có tiếng va chạm cơ học vang lên. Mũi giày, cẳng chân rồi nửa thân người của bóng đen cứ thế lún dần vào bên trong lớp vữa trát và gạch nung, tựa như một vật thể chìm chầm chậm vào trong mặt nước đặc quánh.


Người đó bước tiếp bước thứ hai.


Phần thân trên và cánh tay ngập sâu vào trong lòng khối gạch đặc.


Rồi đến bước thứ ba.


Gót chân sau cùng của chiếc áo khoác sẫm màu lướt qua bề mặt ngoài của bức tường, rồi biến mất hoàn toàn vào bên trong kết cấu xây dựng.


Khoảng không bên ngoài lan can tầng ba lại trở về vẻ trống trải mịt mùng của đêm đông, chỉ còn những hạt mưa phùn bay lất phất dưới quầng sáng của đèn cao áp.


Khải đứng sững tại chỗ trong vài giây. Anh quay lại, đặt hai tay lên vai Phương, kéo cô lùi hẳn vào phía trong khung cửa căn hộ, tránh xa mép lan can ướt nước mưa.


"Anh Khải... nhìn kìa," Phương run rẩy chỉ tay vào mặt trong của bức tường hồi ngay trước mặt họ.


Khải quay lại nhìn vào bề mặt tường hành lang.


Mảng tường bên trong quét vôi xanh loang lổ vốn khô ráo dưới ánh đèn tuýp, nay xuất hiện một biến đổi rõ rệt.


Cách mặt sàn chừng ba mươi phân, một vệt ẩm thẫm màu có hình dáng tựa như một nửa bàn chân người rịn ra trên lớp vôi vữa.


Ngay sau đó, cách vệt thứ nhất một khoảng về phía trước, một vệt ẩm khác lại đùn ra trên mặt vữa. Nước sẫm màu rịn đều như vừa có một lực đè nén từ ngoài tác động vào lõi tường gạch.


Rồi xuất hiện thêm một vệt ẩm thứ ba, nằm sát góc chân tường giáp mí cửa phòng số mười hai.


Sau khi các vệt ẩm đùn ra, mặt tường trở lại vẻ lặng ngắt. Bề mặt vôi vữa vẫn liền khối không rạn nứt, xung quanh cũng dứt hẳn mọi âm thanh cọ xát.


Phương đứng nép sát vào người Khải, lồng ngực phập phồng:


"Bức tường này là tường gạch đặc mà anh..."


Khải siết nhẹ vai Phương để trấn an cô, rồi nhìn người bảo vệ đang đứng dưới sân:


"Cháu cảm ơn bác, dưới sân không có gì đâu ạ!"


Người bảo vệ tắt đèn pin, quay lại chiếc ghế bạt gầm cầu thang.


Sau khi không gian ngoài hành lang đã hoàn toàn yên tĩnh và hiện tượng lạ kết thúc hẳn, Khải mới quay vào phòng lấy chiếc súng đo nhiệt độ hồng ngoại cầm tay cùng cuốn thước dây nhỏ.


Anh kéo thước dây kiểm tra nhanh vài thông số: khoảng cách từ mí cửa phòng đến vệt ẩm đầu tiên chừng hơn bốn mét. Chiều dày bức tường hồi đo tại mép cửa sổ giếng trời là hai mươi hai phân gạch chỉ đặc nguyên khối.


Khải đưa đầu đo nhiệt kế hồng ngoại bấm vào vệt ẩm trên tường: màn hình báo mười tám phẩy hai độ C.


Bề mặt tường khô xung quanh: mười tám phẩy ba độ C.


Thanh lan can sắt ngoài trời: mười sáu phẩy năm độ C, hoàn toàn tương thích với nhiệt độ môi trường đêm mưa.


Khối trạm biến áp tum bọc bạt dứa trên mái: mười sáu phẩy tám độ C, không hề có hiện tượng sụt nhiệt hay phát sinh luồng khí buốt âm độ.


Khải soi ngọn đèn pin cầm tay vào sát bề mặt vệt ẩm, cúi xuống quan sát kỹ mép nước đang loang trên lớp vôi vữa mà không chạm tay vào.


Lớp nước rịn ra mang mùi vôi ẩm thông thường của công trình cũ lâu ngày ngấm nước mưa. Hoàn toàn không có bột trắng kết tinh, không có cặn muối, không có mùi khét của dầu máy hay cháy chập điện.


"Bác bảo vệ ơi," Khải bước ra lan can gọi với xuống. "Mấy camera an ninh dân phố gắn ở đầu dãy nhà có góc nào quay hắt lên phía tường hồi này không?"


Người bảo vệ dưới sân ngước lên đáp:


"Có một mắt camera của tổ tự quản lắp ở góc cột điện đầu hồi tháp A chiếu chéo sang đấy anh Khải. Để tôi mở máy thu ở phòng trực xem thử."


Mười lăm phút sau, Khải khoác áo cùng Phương xuống phòng trực ban dân phố ở tầng một.


Trên màn hình CRT cũ kỹ của hệ thống an ninh tổ dân phố, người bảo vệ tua lại đoạn ghi hình lúc mười giờ hai mươi phút đêm.


Khung hình đen trắng hiển thị toàn cảnh mặt sau dãy nhà B dưới trời mưa phùn.


Đúng mười giờ hai mươi phút mười lăm giây, trên màn hình xuất hiện hình ảnh Khải bước ra lan can tầng ba và luồng sáng đèn pin rọi lên từ dưới sân. Tuy nhiên, tại vị trí khoảng không ngoài bức tường hồi nơi Khải tận mắt chứng kiến bóng người đứng lơ lửng, ống kính camera an ninh hoàn toàn không ghi nhận được bất kỳ hình bóng người hay vật thể nào.


Tại đúng khoảng tọa độ ngoài tường hồi, màn hình camera chỉ xuất hiện một quầng nhiễu tối mờ hình elip. Các chấm nhiễu giật nhẹ trong chừng mười giây rồi tan hẳn lúc ánh đèn pin quét qua.


Người bảo vệ gãi đầu, nhìn vào màn hình:


"Chắc do trời mưa phùn gió bấc làm ống kính bị mờ sương đấy anh Khải ạ. Chứ tường hồi cao thế này, trộm cắp nào leo lên được."


Khải gật đầu, không giải thích thêm. Anh cảm ơn người bảo vệ rồi cùng Phương trở lên tầng ba.


Về đến căn hộ số mười hai, Khải khóa chặt then cửa gỗ.


Phương ngồi xuống ghế, hai bàn tay ôm lấy cốc nước ấm, mắt vẫn nhìn ra phía vệt tường sát cửa chính.


Khải kéo ghế ngồi vào bàn làm việc, lật một trang giấy trắng trong cuốn sổ công tác cá nhân.


Anh không ghi chép những suy đoán chủ quan hay cố đưa ra bất kỳ kết luận nào. Bằng ngòi bút cẩn trọng của một điều tra viên hình sự, Khải ghi lại những dữ kiện cốt lõi: thời điểm mười giờ hai mươi phút đêm thứ Sáu; vị trí ngoài bức tường hồi tầng ba dãy B; bản thân trực tiếp quan sát thấy bóng người lơ lửng ngoài khoảng không cao chín mét; Phương ở cửa phòng chỉ nghe thấy tiếng cọ xát nhưng không nhìn thấy người; bảo vệ dưới sân dùng đèn pin kiểm tra không phát hiện vật thể; camera an ninh chỉ ghi nhận một quầng nhiễu tối cục bộ; sau khi bóng người biến mất vào kết cấu tường gạch đặc thì mặt trong xuất hiện các vệt ẩm rịn nước; các phép đo nhiệt độ không ghi nhận bất thường.


Dưới cùng trang giấy, Khải ghi một dòng ngắn gọn: Chưa đủ căn cứ nghiệp vụ để kết nối hiện tượng quan sát này với bất kỳ hồ sơ sự cố nào đang theo dõi.


Khải gập cuốn sổ lại, cất vào ngăn kéo khóa kín của bàn làm việc.


Anh tắt ngọn đèn bàn, bước lại bên cửa sổ.


Ngoài trời, tiếng mưa phùn vẫn rơi rả rích trên những mái tôn cũ kỹ của khu tập thể. Gió mùa đông thổi qua khe chớp mang theo hơi lạnh ẩm ướt của màn đêm buông xuống trên khắp thành phố.


Khải nhìn sang Phương, khẽ nói:


"Nghỉ ngơi sớm đi em. Sáng mai mình còn chuẩn bị nốt đồ để Chủ nhật kịp chuyến xe về quê."


Phương gật đầu, đứng dậy thu dọn nốt những túi đồ trên bàn rồi tắt ngọn đèn tuýp. Căn phòng số mười hai chìm vào bóng tối yên tĩnh quen thuộc của đời sống thường nhật.

0