Chương 15: Bốn Trạm Ngoài Danh Sách
Mặt vữa lạnh buốt ngấm qua da thịt, truyền thẳng vào các đầu ngón tay Khải.
Anh miết đầu ngón dọc theo mép tường hồi. Lớp vôi quét đã cũ, sần sùi những gờ cát thô và những mảng tróc lở chân chim. Bề mặt gạch trát phẳng lì, mạch vữa kín đặc, chẳng thấy kẽ hở cơ học hay dấu vết bản lề ngầm nào.
Lùi lại hai bước, Khải tựa lưng vào lan can sắt, nhìn xuống khoảng sân bên dưới.
Từ tầng ba nhìn xuống, mặt sân bê tông của khu tập thể chìm trong bóng tối nhờ nhờ. Chiếc bóng đèn cao áp ngoài cổng vòm chỉ hắt được một vệt sáng vàng xỉn vào chân cầu thang dãy A. Phía dưới bức tường hồi anh vừa đứng chỉ có rãnh thoát nước lộ thiên và bờ tường rào gạch ngăn với khu đất kho của xưởng dệt cũ. Dưới chân tường trống hoác, tuyệt nhiên không có mái hiên, giàn giáo hay sợi dây cáp nào vắt ngang.
Nếu một người đứng ở đúng vị trí lơ lửng ngoài bức tường hồi đó, người đó phải đứng giữa khoảng không cách mặt đất hơn chín mét.
Gió bấc thốc ngược từ mép tường rào lên, mang theo hơi ẩm ngai ngái của cỏ dại và rác mục.
Khải soi gót giày xuống nền. Lớp bụi xám phủ trên hành lang không có dấu chân mới. Khác với vệt sương lạnh ngưng kết li ti bám dọc bệ gạch ở cửa tum sân thượng hôm trước, khoảng hành lang này hoàn toàn khô ráo. Không khí ngoài này chừng mười sáu độ, đúng với độ lạnh ban đêm của đợt gió mùa.
Anh xoay người bước trở lại phòng số mười hai.
Cánh cửa gỗ dán khép lại, then sắt gài vào ổ kêu lách cách một tiếng khô khốc.
Phương vẫn ngồi bên bàn làm việc, mắt nhìn vào bảng số liệu trên màn hình máy tính. Nghe tiếng then cài, cô không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi:
"Gió ngoài đấy lạnh lắm à anh? Em nghe rít qua khe cửa sổ từ nãy."
"Gió mùa thổi mạnh hơn ban chiều," Khải đáp, kéo ghế ngồi xuống.
Anh với cốc trà xanh đã nguội ngắt trên bàn con, uống một ngụm. Vị chát đọng lại nơi cuống họng.
Phương gõ xong một dãy số, nhấn phím lưu rồi tựa lưng vào thành ghế:
"Mai anh mấy giờ phải có mặt ở đội?"
"Bảy rưỡi giao ban sáng. Đội trưởng Hùng dặn rà soát lại hồ sơ mấy trạm hạ thế cũ ven đê trước khi gửi văn bản sang bên điện lực."
Phương gập chiếc máy tính xách tay lại:
"Em nộp xong bản tổng hợp quý này rồi. Sáng mai lên công ty in ấn đóng dấu giáp lai là xong. Trưa mai em tranh thủ tạt qua chợ Cầu Sắt mua ít đồ khô gửi về quê ăn giỗ."
"Mai anh đi cùng Nam kiểm tra thực địa bên Cầu Sắt. Trưa xong việc anh đón em." Khải kéo ngăn kéo bàn con, xếp cuốn sổ tay công tác vào cặp.
Thấy vệt bụi trắng ở mép ngón trỏ của anh, Phương chỉ tay:
"Tay dính vôi kìa, lúc nãy anh lại ra xem mấy cái vết nứt ngoài hành lang à?"
Khải rút mẩu khăn giấy trên bàn, lau sạch đầu ngón tay:
"Tường xây từ hồi xí nghiệp cơ khí còn hoạt động, lớp vữa ngoài bắt đầu tróc cát."
"Khu này dầm khung còn chắc chán so với mấy dãy bên Dệt," Phương đứng dậy mang cốc chén ra bồn rửa. "Bên đó có dãy lún nứt cả mảng tường, ban quản lý phải dùng dầm thép chống tạm."
Khải không nói thêm. Anh bước vào gian vệ sinh xối nước rửa mặt cho trôi bớt cảm giác căng cứng ở hai bên thái dương.
Đêm đó, Khải nằm nghe tiếng gió lùa qua khe cửa chớp. Trong gian phòng nhỏ, nhịp thở của Phương đều đặn bên cạnh. Không gian xung quanh chìm trong sự lặng lẽ bình thường của một khu tập thể cũ về khuya, không có tiếng kim loại rít rền, ánh đèn bóng quả lê ngoài hành lang cũng không còn chớp nháy sụt áp.
Hình ảnh bóng lưng khoác áo sẫm màu bước thẳng vào mảng tường gạch liền khối vẫn nằm nguyên trong đầu anh.
Sáu giờ ba mươi phút sáng hôm sau, còi tầm của nhà máy dệt phía xa rú lên một hồi dài báo hiệu ca sáng bắt đầu.
Khải dậy sớm, đun nước pha ấm trà rồi dắt xe máy ra khỏi gầm cầu thang dãy B.
Trời mù sương. Con đường ven đê Bến Đông ẩm ướt, mặt đường nhựa láng bóng hơi nước sau một đêm sương muối. Từng đoàn xe đạp và xe máy của công nhân mặc áo khoác bông tối màu nối đuôi nhau đổ về phía khu công nghiệp Cầu Sắt.
Khi Khải bước vào phòng làm việc của đội hình sự, Nam đã có mặt từ trước, đang ngồi kẹp các bản in báo cáo chuyên đề vào tập bìa còng màu xanh.
Thấy Khải, Nam đẩy sang một tập tài liệu:
"Báo cáo tổng hợp số liệu đo đạc của anh Dũng với biên bản hôm qua em làm xong rồi. Trạm tum tụt xuống mười phẩy năm độ, trạm bơm tụt xuống chín phẩy tám độ. Mẫu dây đồng tiếp địa cả ba nơi đều đứt gãy liên hạt, không thấy vệt quá nhiệt do ngắn mạch."
Khải ngồi xuống bàn, lật xem từng trang. Bản chụp hiển vi kim tướng do Dũng cung cấp hiển thị khá rõ các vết nứt sắc cạnh tách rời từng hạt tinh thể đồng.
"Còn hồ sơ bên tập thể Dệt của anh Vũ Đình Quảng thì sao?" Khải hỏi.
Nam rút ra một tập hồ sơ mỏng hơn:
"Sáng nay em sang phòng quản lý đô thị mượn trích lục hồ sơ hoàn công của khu tập thể Dệt xây năm chín tư. Gian phòng kỹ thuật tầng một nơi anh Quảng chết nguyên bản là trạm biến áp ba pha của phân xưởng sợi số ba. Bức tường phía sau bệ máy là tường chịu lực dày hai mươi hai phân, xây gạch chỉ đặc, liên kết trực tiếp với khung bê tông dãy nhà A."
Khải đặt ngón tay lên bản vẽ mặt bằng:
"Phía sau bức tường đó nguyên trạng là gì?"
"Khoảng sân lưu không với mương thoát nước, không có công trình ngầm nào cả," Nam giải thích. "Bên công an phường Cầu Sắt bảo sau khi vụ án đóng hồ sơ tháng Mười một năm ngoái, điện lực dời trạm ra cột ngoài trời rồi. Phòng cũ giờ khóa cửa làm kho chứa đồ cho ban tự quản."
Cửa phòng chỉ huy mở, Trung tá Phạm Quốc Hùng bước ra, tay cầm chiếc cặp công văn bằng da đen:
"Khải với Nam chuẩn bị xong tài liệu chưa?"
Khải đứng dậy, trao tập báo cáo cho Đội trưởng:
"Báo cáo Đội trưởng, tài liệu tổng hợp và trích lục hồ sơ kỹ thuật đã hoàn tất."
Ông Hùng lật nhanh các trang, dừng lại ở bản nhận xét kim tướng có chữ ký xác nhận của giám định viên Trịnh Quang Dũng:
"Tám giờ tôi sang họp giao ban với lãnh đạo Công an quận và đại diện Chi nhánh Điện lực. Tôi sẽ ký chuyển văn bản yêu cầu rà soát toàn bộ mười sáu trạm biến áp phân phối lắp đặt trước năm hai nghìn dọc tuyến đê Bến Đông và khu công nghiệp Cầu Sắt. Trong sáng nay, hai cậu sang công an phường Cầu Sắt, phối hợp với cán bộ quản lý trật tự đô thị mở cửa kiểm tra thực tế gian phòng kỹ thuật khu tập thể Dệt."
Ông Hùng nhìn Khải:
"Nhiệm vụ của chúng ta là kiểm tra an toàn hiện trường cũ, rà soát nguy cơ mất an toàn kết cấu và tiếp địa theo kiến nghị của Viện Kiểm sát sau đợt tổng rà soát án đình chỉ. Không đặt vấn đề điều tra lại nguyên nhân tử vong khi chưa có quyết định tố tụng mới."
"Rõ, chúng em nắm chắc quy trình," Khải đáp.
Tám giờ mười lăm phút, chiếc xe máy của Khải chở Nam rời khỏi cổng cơ quan, xuôi theo đường liên cảng hướng về phía phường Cầu Sắt.
Khu tập thể Dệt Cầu Sắt nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà xưởng mái tôn xám xịt của công ty dệt may đã ngừng hoạt động nhiều năm. Khác với khu tập thể Cơ khí đường số sáu đã được sửa sang lát lại mặt sân, khu tập thể Dệt gồm ba dãy nhà bốn tầng quét vôi vàng ố, tường ngoài chằng chịt dây điện và ống nước tự chế của các hộ dân.
Tại trụ sở Công an phường Cầu Sắt, Đại úy Đặng Minh Tuấn – cán bộ Cảnh sát khu vực phụ trách tổ dân phố số bốn – đã chờ sẵn với chùm chìa khóa sắt trong tay.
"Vụ anh Quảng năm ngoái tôi là người có mặt đầu tiên bảo vệ hiện trường," anh Tuấn vừa dẫn Khải và Nam băng qua khoảng sân đất dẫn vào dãy nhà A vừa kể. "Tối hôm đó cả dãy mất điện, anh Quảng cầm đèn pin vào kiểm tra aptomat tổng. Hơn tiếng sau vợ anh ấy chạy sang báo không thấy chồng về, tôi cùng mấy anh bảo vệ phá khóa cửa sắt vào thì thấy anh ấy đã ngã ngửa dưới đất, lưng tựa vào bệ máy biến áp."
"Lúc phá cửa vào, đèn trong phòng có sáng không anh?" Khải hỏi.
"Tối om. Cầu chì tự rơi ngoài cột bị nổ đứt từ trước, trong phòng chỉ có ánh đèn pin của tôi rọi vào," Tuấn kể. "Lúc đưa xác ra, tôi nhớ rõ bức tường sau bệ máy bám đầy mạng nhện và bụi than, tường gạch đặc kín bưng."
Họ dừng lại trước gian phòng kỹ thuật nằm ở góc đầu hồi tầng một dãy nhà A.
Cánh cửa sắt xếp hai cánh bị khóa chặt bằng một ổ khóa đồng đã rỉ xanh. Trên cánh cửa vẫn còn dán mẩu giấy niêm phong rách góc của công an phường từ đợt kiểm tra an toàn phòng cháy cuối năm ngoái.
Tuấn tra chìa khóa vào ổ, xoay mạnh. Tiếng lẫy sắt bật cạch một tiếng khô khốc.
Cánh cửa sắt được kéo dạt sang hai bên, để lộ gian phòng bên trong.
Mùi ẩm mốc của vữa vôi cũ lẫn mùi cao su cháy khét lưu cữu xộc thẳng ra ngoài. Gian phòng rộng chừng mười lăm mét vuông, nền lát gạch xi măng hoa văn chữ vạn đã mòn vẹt. Giữa phòng, bệ bê tông nơi từng đặt máy biến áp hạ thế nay chỉ còn trơ lại bốn chiếc bu-lông móng rỉ sét nhô lên khỏi mặt sàn. Toàn bộ máy biến áp và tủ điện phân phối đã được tháo dỡ chuyển đi từ sau sự cố năm ngoái.
Khải bật chiếc đèn pin chuyên dụng, quét luồng sáng trắng gom dọc theo các mảng tường.
Bốn bức tường trát vữa xi măng quét vôi vàng đã ngả màu xám xịt vì khói bụi. Trên mảng tường phía sau bệ bê tông, nơi thi thể nạn nhân Vũ Đình Quảng từng nằm tựa lưng, lớp vôi vữa vẫn liền khối. Vết ố dầu loang lổ và các vết nứt chân chim trùng khớp hoàn toàn với những chi tiết hiển thị trong bức ảnh toàn cảnh chụp đêm mười hai tháng Mười một.
Nam mở cặp lấy chiếc thước dây kim loại và bản vẽ mặt bằng ra đối chiếu:
"Độ dày tường đo tại mép cửa là hai mươi hai phân. Chiều dài bức tường hồi đo được bốn mét sáu mươi, đúng theo số liệu hoàn công năm chín tư."
Khải bước lại gần bệ máy, cúi người soi đèn pin vào chân tường.
Tại vị trí tương ứng với mép vệt đen thẳng đứng trong bức ảnh hiện trường thứ hai, lớp vữa trát không hề có vết cắt hay dấu vết trám vá bằng vữa mới. Lớp vôi vàng cũ kỹ bám đều đặn từ sàn lên sát trần nhà.
Khải áp lòng bàn tay trần lên mặt tường.
Vữa xi măng thô ráp và cứng đanh. Nhiệt độ bề mặt tường đo bằng súng hồng ngoại báo mười lăm phẩy sáu độ C, tương đương với nhiệt độ môi trường xung quanh gian phòng.
Nam cầm chuôi tuốc-nơ-vít gõ nhẹ dọc mảng tường, từng tiếng cộc cộc vang lên đanh gọn:
"Gạch đặc nguyên khối từ trong ra ngoài. Giả sử sau vụ đó có ai khoét hốc rồi trát lại thì vết vữa mới không thể nào ăn rêu mốc và ố vàng đều tăm tắp như phần còn lại thế này được."
Khải rút trong túi áo ra bức ảnh hiện trường chụp góc trung cảnh, đặt cạnh mảng tường thực tế dưới ánh đèn pin.
Trong bức ảnh, vệt đen thẫm kéo dài từ sàn lên trần nhà có mép viền thẳng tắp như một khung cửa mở vào khoảng không. Thế nhưng trong tấm ảnh được chụp sau bức toàn cảnh năm phút, tại đúng vị trí ấy lại xuất hiện một khoảng tối mà hiện trạng vật lý của căn phòng không giải thích được.
Khải quay sang Tuấn:
"Đêm ấy cán bộ kỹ thuật chụp bằng máy gì anh còn nhớ không?"
"Anh Dân bên kỹ thuật hình sự quận chụp," Tuấn đáp ngay, mắt nhìn theo luồng sáng đèn pin của Khải. "Chiếc Nikon cơ dùng phim ba lăm, có cục flash rời gắn trên lưng máy. Chụp toàn cảnh xong anh ấy còn rút đèn pin kẹp nón soi sát cọc tiếp địa chụp thêm mấy phát chi tiết."
"Chụp xong anh Dân có bảo gì về ảnh hay hiện trường không?"
"Có bảo gì đâu. Cất máy là bên pháp y vào khám nghiệm ngoài da rồi cho xe chuyển xác về nhà tang lễ. Biên bản tôi ký làm chứng ghi rõ bốn bề tường gạch kín, không có lối thông nào hết."
Tại vị trí cọc tiếp địa cũ sát chân bệ máy, cọc sắt mạ kẽm đóng ngầm dưới nền gạch đã bị cưa phẳng sát mặt sàn khi tháo dỡ trạm biến áp, để lại một đầu sắt tròn rỉ sét xám xịt. Đoạn dây đồng bện tiếp địa từng bị đứt gãy trong vụ việc đã được thu giữ lưu trữ theo hồ sơ nghiệp vụ từ năm ngoái.
Nam ghi chép các thông số đo đạc thực tế vào sổ tay:
"Hiện trạng vật lý gian phòng hoàn toàn khớp với sơ đồ hoàn công năm chín tư. Không phát hiện dấu vết thay đổi kết cấu xây dựng."
Khải cất bức ảnh vào cặp, nhìn bao quát gian phòng kỹ thuật một lần nữa trước khi ra hiệu cho Tuấn khóa cửa:
"Chúng ta sang bên phân xưởng dệt sợi số ba kiểm tra hồ sơ vận hành cũ."
Ba người rời khỏi gian phòng kỹ thuật, khóa cẩn thận cánh cửa sắt xếp rồi đi vòng ra khoảng sân đất trống phía sau dãy nhà A.
Khoảng sân đất rộng chừng hai trăm mét vuông, cỏ dại mọc lút mắt cá chân. Bức tường phía sau gian phòng điện là tường gạch trần không trát, các mạch vữa xi măng đã ngả màu đen kịt vì rêu mốc. Bề mặt tường phẳng lì, không có dấu vết trổ cửa hay gia cố kết cấu.
Khải đứng tại khoảng sân đất, đo khoảng cách từ mép tường rào đến bức tường gạch: đúng mười hai mét.
Mọi thứ hiển hiện trên thực tế đều chứng minh bức tường đó là một khối vật chất đặc kín, ngăn cách tuyệt đối giữa không gian bên trong phòng điện và khoảng sân đất bên ngoài.
Thế nhưng trong tấm ảnh được chụp sau bức toàn cảnh năm phút, tại đúng vị trí ấy lại xuất hiện một khoảng tối mà hiện trạng vật lý của căn phòng không giải thích được.
Mười một giờ trưa, Khải và Nam hoàn tất việc lập biên bản kiểm tra hiện trạng tại trụ sở Công an phường Cầu Sắt.
Rời khỏi phường Cầu Sắt, Khải chở Nam về lại trụ sở đội.
Tại sảnh tầng một, Nam xách cặp tài liệu lên phòng làm việc để hoàn thiện báo cáo, còn Khải rẽ sang dãy nhà kho phía sau để gặp Dũng.
Phòng thực nghiệm trưa vắng lặng. Dũng đã tắt máy mài, đang ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ ăn dở hộp cơm bình dân.
Thấy Khải bước vào, Dũng đặt hộp cơm xuống:
"Sao rồi, bên tập thể Dệt bức tường có vấn đề gì không?"
Khải kéo ghế ngồi xuống, đặt tập ảnh hiện trường lên bàn:
"Tường gạch chỉ đặc dày hai mươi hai phân, xây từ năm chín tư, không có dấu vết cạy phá hay sửa chữa kết cấu. Biên bản hoàn công khớp từng xăng-ti-mét."
Dũng cầm bức ảnh chụp trung cảnh lên xem lại vệt đen thẫm:
"Sáng nay tôi hỏi lại ông Chấn về hồ sơ tài sản năm chín lăm."
Khải ngẩng lên:
"Có gì mới?"
"Chiếc máy hàn dùng lõi thép tháo từ Ba Vì thì vẫn đúng như hồ sơ cũ. Còn trạm tum dãy B và trạm bơm chân đê là máy phân phối công nghiệp, không dùng lõi từ Ba Vì."
Dũng kéo cuốn sổ ghi chép lại gần:
"Nhưng có một điểm chung khác. Cả ba đều từng nằm trong hệ thống tài sản của Xí nghiệp Cơ khí đường thủy Bến Đông vào khoảng năm chín lăm. Một cái do họ tự quấn lại, hai cái kia mua theo gói đầu tư lưới điện."
Khải nhìn anh:
"Cùng đơn vị quản lý không chứng minh được cùng nguyên nhân."
"Tôi biết. Tôi chỉ nghĩ đáng để ghi lại. Nếu muốn tìm điểm chung thì phải bắt đầu từ những thứ chứng minh được trước."
Dũng đặt tấm ảnh xuống mặt bàn:
"Phần kim loại thì tôi nói được. Đồng đã nứt liên hạt mà không có dấu quá nhiệt, chuyện đó có mẫu vật chứng minh."
Dũng gõ nhẹ ngón tay lên tấm ảnh:
"Còn cái này thì không. Muốn biết có phải lỗi phim hay không phải tìm âm bản gốc, kiểm cả cuộn phim và quy trình tráng rọi. Tôi không làm chuyên ngành ảnh, không thể nhìn một tấm giấy rồi giải thích vì sao bức tường lại thành thế này."
Khải hỏi:
"Nếu không phải lỗi phim?"
Dũng im một lát:
"Thì tôi cũng chưa có câu trả lời."
Khải gật đầu, thu dọn tập ảnh cho vào cặp:
"Cảm ơn Dũng. Bản nhận xét kim tướng của cậu Đội trưởng Hùng đã chuyển sang bên điện lực để làm căn cứ rà soát rồi."
Mười một giờ bốn mươi lăm phút, Khải lấy xe rời khỏi trụ sở, chạy sang văn phòng công ty kiểm toán của Phương bên phố Cảng.
Phương đã đứng đợi sẵn dưới sảnh tòa nhà văn phòng, tay xách chiếc túi vải đựng mấy tập hồ sơ báo cáo. Cô mặc chiếc áo khoác dạ màu tro, khăn len quàng kín cổ để tránh gió lạnh.
Khải dừng xe sát vỉa hè:
"Xong hết việc trên công ty chưa em?"
"Nộp xong biên bản tổng hợp rồi anh," Phương bước xuống bậc thềm, ngồi lên yên sau xe máy. "Trưa nay mình ghé chợ Cầu Sắt mua đồ luôn nhé, đầu giờ chiều em phải mang tài liệu sang bên kho Bến Đông đối chiếu nốt mấy chữ ký phụ lục."
Chiếc xe máy luồn qua các con phố nhỏ dẫn vào khu chợ truyền thống Cầu Sắt.
Chợ trưa đông đúc, tiếng người mua bán râm ran dưới những mái bạt dứa che tạm. Mùi cá tươi, mùi hành tỏi phi và mùi bánh rán ngào đường phả ra ngập tràn không gian sinh hoạt của một góc phố lao động.
Khải dắt xe đi bên cạnh Phương. Cô ghé vào sạp đồ khô quen, cẩn thận chọn từng lạng mộc nhĩ, nấm hương và gói tôm nõn khô đóng gói sẵn trong túi hút chân không để chuẩn bị cho mâm cỗ giỗ cụ vào Chủ nhật.
Phương rút ví trả tiền, quay sang nói với Khải:
"Trưa nay ăn cơm bụi cạnh chợ nhé anh, đầu giờ chiều em phải có mặt bên kho cảng rồi."
"Được, anh đưa em vào quán cơm bình dân đầu ngõ," Khải đáp.
Hai người ngồi trong quán cơm nhỏ ven đường ray xe lửa, ăn bữa trưa với đĩa cơm sườn và bát canh cải nấu gừng. Tiếng còi tàu hỏa chở hàng rúc lên từng hồi dài khi đoàn tàu chở than chạy chậm qua chắn đường sắt cách đó vài chục mét, làm rung chuyển nhẹ mặt bàn gỗ.
Phương nhìn dòng xe cộ ngoài đường, nói:
"Sáng nay mẹ gọi điện lại, bảo bố vừa tìm được một bộ biến áp nguồn của chiếc đài cassette cổ bên bãi phế liệu, đang ngồi tỉ mẩn quấn lại dây đồng dưới bếp."
Khải dừng đũa:
"Bố tự quấn dây à?"
"Bố bảo đồ cơ khí cũ dùng biến áp tự chế nghe tiếng mới ấm. Mẹ cằn nhằn suốt sáng vì bố lại bày dầu mỡ ra sàn nhà."
Khải cười:
"Chủ nhật ăn giỗ xong anh sang xem."
"Bố mong anh sang đấy. Cả tháng nay anh bận suốt."
Hai người tiếp tục ăn cho kịp giờ làm buổi chiều.
Hai giờ chiều, sau khi đưa Phương sang kho Bến Đông, Khải quay trở lại trụ sở.
Trên bàn làm việc của Đội trưởng Hùng, công văn liên ngành gửi Chi nhánh Điện lực quận và Công an sáu phường ven đê đã được đóng dấu đỏ tươi, chuẩn bị phát hành trong buổi giao ban chiều.
Mười sáu trạm biến áp phân phối lắp đặt trước năm hai nghìn chuẩn bị bước vào đợt tổng kiểm tra an toàn diện rộng.
Khải ngồi xuống bàn làm việc của mình, mở tập hồ sơ lưu trữ nội bộ mang nhãn hiệu "Theo dõi sự cố lưới điện hạ thế ven đê Bến Đông".
Anh kẹp bản vẽ trích lục gian phòng kỹ thuật khu tập thể Dệt vào sau biên bản giám định kim tướng của Dũng, rồi rút bút dạ viết một dòng ghi chú ngắn vào góc dưới trang bìa theo dõi:
"Tiếp tục thu thập dữ liệu về hệ thống tài sản và gói đầu tư điện năm 1995 của Xí nghiệp Cơ khí đường thủy Bến Đông."
Nam từ bàn bên đưa sang danh sách mười sáu trạm:
"Anh Khải."
Khải ngẩng lên.
Nam đặt ngón tay vào một dòng giữa trang:
"Có bốn trạm trong danh sách này không thuộc Xí nghiệp Bến Đông."
Khải nhìn xuống.
Cả bốn đều có biên bản sự cố từ năm ngoái.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.