Chương 8: Dấu Vết Lõi Tôn
Mùi mỡ bò công nghiệp và mạt sắt cháy dở từ góc kho ngõ Cầu Cạn vẫn bám dai dẳng trên vạt áo gió của Khải khi chiếc quạt trần trong phòng làm việc Đội Cảnh sát Hình sự uể oải chém từng luồng gió nặng nề vào bầu không khí oi nồng đầu giờ chiều.
Một giờ ba mươi phút. Nắng hanh dội xuống dãy nhà mái ngói xi măng cũ kỹ đối diện sân trụ sở, bốc lên mùi vôi nồng lẫn rác ẩm. Khải ngồi tựa lưng vào mép bàn gỗ, trước mặt là ba bản khai nhân thân của nạn nhân Đinh Văn Tùng cùng tập trích lục đăng ký kinh doanh các điểm phế liệu quanh khu vực bến sông do công an phường vừa gửi sang.
Nam đặt cốc trà đá đọng nước xuống góc bàn, mắt nhìn vào tập tài liệu ghi chép thông số kỹ thuật:
"Em hỏi bên quản lý thị trường với an toàn điện quận rồi anh Khải. Khối máy trong kho ông Tùng không có nhãn mác hay tem kiểm định gì đâu. Loại biến áp quấn tay bằng tôn silic phế liệu, công suất chừng năm sáu kilô-oát này ngày xưa cánh thợ hàn xì dùng đầy. Nó chỉ ăn nguồn một pha hai trăm hai mươi vôn, cầu dao đầu nguồn ba mươi am-pe."
Khải lật tấm ảnh chụp cận cảnh ngàm kẹp que hàn và đoạn dây đồng tiếp địa đặt trên bàn:
"Bên an toàn điện họ giải thích thế nào về việc dây cáp đứt ngang mà không có ngấn chảy?"
"Kỹ sư Lương bên đấy bảo nếu có dòng ngắn mạch lớn chạy qua, nhiệt lượng tỏa ra theo nguyên lý bình thường phải làm chảy đỏ sợi đồng bện, đầu đứt bao giờ cũng vo tròn thành giọt kim loại. Đằng này dây ở kho ngõ Cầu Cạn lại gãy giòn từng đoạn ngắn." Nam lắc đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Anh ấy bảo nếu chỉ nhìn vào lưới điện hạ thế dân dụng thì chịu, không tìm ra cơ chế nào làm kim loại đứt gãy kiểu đó."
Khải nhớ tới mẩu phoi thép vỡ vụn ở Tân Quang và đoạn xích gãy trên cửa tum căn hộ mới. Anh đặt tấm ảnh xuống:
"Trong hồ sơ của phường có ghi nguồn gốc cái máy đó không?"
"Chủ bãi đất khai ông Tùng mua lại thanh lý từ một tổ thợ cơ khí của xưởng đóng tàu sông Bến Đông tầm ba tháng trước, đúng đợt xưởng giải thể phân xưởng đột dập." Nam lần giở biên bản ghi lời khai. "Người đứng ra bán là thợ tiện Nguyễn Khắc Thắng, giờ đang mở xưởng sửa máy thủy ở mạn đường tránh bến phà cũ."
Khải với chiếc áo khoác gió vắt sau lưng ghế, cài lại cúc cổ tay:
"Chúng ta sang xác minh nguồn gốc máy. Cậu mang theo biên bản niêm phong mẩu dây đồng thu tại hiện trường sáng nay."
Hai giờ mười lăm phút chiều, hai chiếc xe máy rẽ vào con đường liên cảng chạy men triền đê sông Bến Đông.
Dải đất ven sông từng là khu liên hiệp cơ khí đường thủy sầm uất, nay chỉ còn trơ lại những xác xà lan rỉ sét cùng dàn cần cẩu bánh xích nằm bất động giữa bãi cỏ tranh cao quá đầu người. Bụi xỉ than và cát công nghiệp cuộn lên theo từng đợt gió thốc từ lòng sông cạn, quất rát mặt đường rải đá dăm lởm chởm.
Cơ sở sửa chữa của Nguyễn Khắc Thắng là một gian lán dựng tạm bằng khung thép chữ I lợp mái fibro xi măng, nằm sát mép nước đục ngầu phù sa. Tiếng máy nén khí nổ bình bịch át cả tiếng búa gõ đanh gọn dội ra từ khoang đáy một chiếc vỏ tàu kéo.
Người đàn ông trạc năm mươi tuổi, mặc bộ quần áo bảo hộ bám đầy dầu mỡ đen sì, đang cúi rạp người kiểm tra trục các-đăng. Thấy bóng hai cán bộ công an bước vào lán, người thợ đặt chiếc mỏ-lết dính dầu xuống nền xi măng, lấy mu bàn tay áo quẹt mồ hôi trên trán:
"Các anh bên ủy ban đi kiểm tra môi trường hay kiểm tra phòng cháy đấy?"
Khải xuất trình thẻ ngành trước mặt người thợ, giọng nhã nhặn:
"Chào anh Thắng. Chúng tôi bên Đội Cảnh sát Hình sự, qua xác minh nguồn gốc một số thiết bị điện thanh lý từ xưởng đóng tàu cũ."
Thắng nhìn kỹ tấm thẻ ngành, nét mặt thoáng chút ngập ngừng rồi kéo hai chiếc ghế đẩu gỗ tạp dưới gầm bàn ra:
"Mời các anh ngồi. Xưởng tàu bên kia tháo dỡ xong từ tháng bảy rồi. Máy móc thanh lý chia cho anh em trừ vào tiền lương phụ cấp thôi, chứ tôi có buôn bán kinh doanh gì đâu."
Khải ngồi xuống, mở cuốn sổ công tác đặt lên mặt bàn đầy mạt sắt:
"Hồi tháng bảy, anh có thanh lý một bộ máy biến áp hàn que quấn tay, vỏ tôn đục lỗ cho ông Đinh Văn Tùng ở ngõ Cầu Cạn đúng không?"
"Có, ông Tùng thợ hàn bên bến chứ gì." Thắng rút bao thuốc lào dưới gầm bàn, vê một vê nhỏ. "Tôi với ông ấy ngày trước cùng tổ máy phân xưởng hai. Lúc dỡ xưởng, bộ máy hàn đó nằm trong kho vật tư dự phòng của trạm điện cũ. Tôi để lại cho ông ấy triệu tám, tính theo giá bán sắt vụn thôi."
"Bộ máy đó trước đây do ai làm ra, vận hành có ổn định không anh?" Khải hỏi.
"Máy do ông giáo Chấn tự tay quấn từ những năm chín tư, chín lăm gì đấy. Ông ấy nguyên là kỹ sư trưởng trạm điện của xưởng." Thắng châm đóm, rít một hơi rồi nhả khói ra khoảng sân đầy nắng. "Lõi thép của nó tháo từ biến áp dầu của tàu kéo hỏng, dây đồng ngoại cỡ nên kéo que bốn ly cả ngày không sụt. Từ năm ngoái, trạm điện số hai dỡ bỏ. Người ta cất nó vào kho, chẳng mấy khi dùng tới."
Nam mở máy tính xách tay, xoay màn hình hiển thị ảnh chụp ngàm kẹp hàn và đoạn dây đồng tiếp địa về phía người thợ:
"Lúc anh bàn giao máy cho ông Tùng, đầu kẹp và cáp tiếp địa có dấu vết như thế này không?"
Thắng nheo mắt nhìn vào bức ảnh cận cảnh, ngón tay dính dầu máy khẽ chỉ vào phần kim loại xơ hóa:
"Không, dây lúc tôi giao bọc cao su đen dày cộp, đầu kẹp bằng đồng đúc nhặt ở bãi phế liệu. Nhưng cái vết đứt ngang ở sợi dây tiếp địa này..." Thắng khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.
"Có điểm gì bất thường hả anh?" Khải hỏi.
"Năm ngoái, tầm vài tháng trước khi xưởng tàu giải thể, trạm hạ thế phân xưởng hai từng nổ cầu chì một lần." Thắng gãi đầu nhớ lại. "Hôm đấy vào ca ba, khoảng năm giờ chiều. Cậu Tuấn thợ phụ vừa cắm máy hàn vào tủ điện thì nguồn cả khu sụt phụt một cái, bóng đèn trần đỏ quạch rồi tắt ngấm. Lúc đóng lại cầu dao tổng, sợi dây mát nối đất của trạm cũng đứt cụt ngủn thế này. Cậu Tuấn sờ vào dây bảo thấy buốt lạnh như cầm vào thanh đá cây, chứ không hề có mùi khét lẹt hay chảy nhựa bọc ngoài."
Khải đặt ngòi bút bi lên trang giấy:
"Vụ sụt áp năm ngoái xảy ra vào thời điểm nào, anh còn nhớ ngày không?"
Thắng ngửa đầu nhìn lên xà nhà, ngón tay gõ nhịp trên bao thuốc lào:
"Chịu, tôi không nhớ chính xác ngày. Chỉ nhớ đợt ấy mùa mưa lũ tháng tám, nước sông ngập sát mép cầu tàu." Anh ta với que đóm gạt tàn thuốc trong nõ điếu. "Xong vụ đấy, ông giáo Chấn bảo lõi tôn silic của máy bị ẩm hay om điện bên trong, cấm anh em không được dùng tiếp rồi khóa tủ lại. Mãi đến lúc xưởng dỡ kho chia đồ, tôi thấy tiếc của mới đem bán cho ông Tùng."
"Hiện tại ông Chấn kỹ sư trưởng đang ở đâu anh biết không?"
"Ông ấy nghỉ chế độ rồi, về ở với con gái bên khu tập thể Cơ khí đường số sáu."
Khải dừng bút khi nghe tới đường số sáu.
Nam nhìn Thắng, hỏi thêm:
"Anh có nhớ ông Chấn ở dãy nào bên đấy không?"
"Dãy A thì phải. Căn tầng một ngay đầu hồi, chỗ có giàn hoa giấy ấy." Thắng đáp.
Khải ghi lại địa chỉ vào sổ tay.
Ba giờ mười lăm phút chiều, rời khỏi xưởng sửa chữa của Thắng, Khải cùng Nam quay lại trụ sở Công an phường Bến Đông để hoàn tất thủ tục bàn giao.
Phòng làm việc của Đại úy Cảnh lúc này có thêm kiểm sát viên Lê Văn Minh từ Viện Kiểm sát quận sang kiểm sát việc xử lý nguồn tin. Khải báo cáo tóm tắt lời khai của thợ tiện Nguyễn Khắc Thắng về xuất xứ thiết bị, đồng thời đề xuất chuyển giao toàn bộ khối máy biến áp cùng mẫu kim loại thu giữ tại hiện trường về kho vật chứng của Đội Hình sự để trưng cầu giám định chuyên ngành.
Kiểm sát viên Minh xem lại biên bản khám nghiệm cùng các thông số tử thi do bác sĩ Mãnh cung cấp, gật đầu:
"Dữ liệu camera và kết quả khám ngoài chưa ghi nhận dấu hiệu tác động của con người. Nhưng với dạng tổn thương rút nước và vết kim loại đứt gãy này, Viện Kiểm sát thống nhất tạm giữ bộ máy biến áp để kiểm tra an toàn kỹ thuật. Phải làm rõ là sự cố thiết bị hay tai nạn lao động."
Biên bản bàn giao vật chứng hoàn thành lúc bốn giờ bốn mươi phút chiều. Khối máy hàn cũ được bọc kín trong lớp bạt dứa, dán niêm phong có chữ ký của các bên rồi bốc lên thùng xe bán tải chuyên dụng chuyển về trụ sở đội.
Năm giờ mười lăm phút, Khải về tới phòng làm việc, xếp gọn tập tài liệu xác minh nguồn tin vụ ngõ Cầu Cạn vào ngăn kéo bàn có khóa.
Nam ngồi đối diện đang nhập nốt dữ liệu vào phần mềm quản lý:
"Tối nay em trực ban với anh Hùng, tiện thể theo dõi thông tin từ các phường luôn. Anh có cần em trích xuất thêm các vụ sự cố điện mạn Bến Đông từ năm ngoái không?"
Khải khóa ngăn kéo, bỏ chùm chìa khóa vào túi quần:
"Lưu lại các mốc thời gian sụt áp vào một bảng riêng đã. Sáng mai tôi sẽ sang dãy A khu tập thể đường số sáu tìm gặp ông Chấn hỏi kỹ về thông số lõi biến áp."
Năm giờ bốn mươi phút chiều, dòng người tan tầm bắt đầu dồn ứ trên trục đường chính dẫn về khu tập thể cơ khí đường số sáu.
Trời sập tối nhanh. Gió mùa mang theo hơi lạnh khô thốc qua hàng xà cừ trụi lá, rải từng đợt lá rụng xào xạc xuống dải phân cách bê tông. Khải tạt qua hàng rau đầu ngõ mua bó rau muống cùng miếng thịt nạc dăm và bìa đậu phụ. Người bán hàng thối lại vài tờ tiền lẻ nhàu nát. Chiếc ví da trong túi quần sau lép kẹp, chỉ còn lại vỏn vẹn một tờ hai mươi nghìn cùng tấm thẻ ngành đã mòn góc.
Sáu giờ mười lăm phút, Khải dựng xe dưới chân cầu thang dãy B, xách túi đồ ăn bước lên tầng ba.
Hành lang chung cư cũ lờ mờ dưới ánh sáng vàng đục của bóng đèn sợi đốt treo ở chiếu nghỉ tầng hai. Căn hộ số mười hai cửa gỗ khép hờ, bên trong hắt ra luồng sáng trắng của bóng đèn tuýp mới lắp.
Khải đẩy cửa bước vào. Minh Phương đang đứng ở góc bếp nhỏ, áo sơ mi công sở xắn cao quá khuỷu tay, mái tóc buộc gọn sau gáy bằng chiếc kẹp nhựa đen. Trên chiếc bếp ga mini đặt trên mặt bàn bếp tróc men, nồi nhôm nhỏ đang sôi sùng sục, bốc lên mùi thơm của hành phi và thịt băm.
Nghe tiếng then cửa lách cách, Phương quay lại, đưa mu bàn tay gạt lọn tóc mai bên thái dương:
"Anh về rồi à? Nồi cơm điện cắm chưa đấy?"
"Anh cắm từ trưa trước lúc đi rồi, giờ chắc đang ủ ấm." Khải đặt túi đồ ăn lên góc bàn gỗ, cởi áo khoác treo lên móc sắt sau cửa. "Hôm nay bên kho cảng sông xong việc sớm thế em?"
Phương dùng muôi khuấy nhẹ nồi canh, giọng đều đều:
"Đối soát nốt số liệu quý ba của mấy kho bãi bốc xếp thôi. Trưa nay họ chốt kho sớm để chuẩn bị kiểm toán cuối tuần, nên em về công ty nộp báo cáo rồi tạt qua chợ luôn. Em mua thêm ít sườn với dưa chua rồi, anh nhặt hộ em mớ rau muống đi để lát luộc."
Khải kéo chiếc ghế gỗ thấp ngồi cạnh bồn rửa, mở túi nilon nhặt từng cọng rau.
Tiếng nước rỉ tí tách từ van khóa bồn rửa bát lại rơi từng giọt vào lòng chậu nhôm. Khải lấy ngón tay vặn chặt lại núm xoay bằng nhựa, giọt nước ngưng bặt trong chốc lát rồi lại bắt đầu rỉ ra chầm chậm.
"Mai anh bảo anh Dũng mang mỏ-lết với cuộn băng tan sang quấn lại cái chân ren van nước đi," Phương nói, tay thái lát cà chua trên chiếc thớt gỗ nghiến. "Cứ để rỉ thế này cả đêm nghe sốt ruột lắm, ẩm hết cả gầm tủ bếp bằng gỗ ép của người ta."
"Ừ, mai anh bảo Dũng qua xem hộ." Khải ngắt từng đoạn rau, mắt nhìn vệt ố mờ loang ở góc tường dưới bồn rửa. "Hôm nay bên kiểm toán có việc gì phát sinh không?"
Phương dừng tay dao một nhịp, khẽ thở dài:
"Bên tổng công ty đang rà soát lại toàn bộ hợp đồng thuê kho bãi của các chi nhánh. Mấy kho chứa thiết bị điện tử bên khu công nghiệp Cầu Sắt bị lập biên bản vì tự ý cơi nới mái tôn rồi đấu nối chung trạm biến áp hạ thế với xưởng cơ khí, bên em đang phải yêu cầu họ trích lập dự phòng rủi ro bảo hiểm cháy nổ." Cô quay sang nhìn Khải. "Hôm nay anh lại xuống hiện trường à? Trưa em gọi thấy máy bận suốt."
"Xuống xác minh vụ chết người bên kho phế liệu Bến Đông," Khải đáp, giọng bình thản. "Một thợ hàn tử vong cạnh máy biến áp, chưa thấy dấu hiệu án mạng."
Phương khẽ gật đầu, tiếp tục lật miếng sườn trong nồi canh, không hỏi thêm.
Bảy giờ tối, mâm cơm được dọn ra chiếc bàn tròn bằng gỗ ép giữa gian phòng khách nhỏ.
Bát canh sườn nấu dưa chua bốc khói cạnh đĩa rau muống luộc và đĩa đậu phụ rán giòn. Chiếc quạt bàn cũ của ông Bảo để lại hôm qua quay vù vù ở góc phòng, phả ra luồng gió mát thoang thoảng mùi dầu máy bôi trơn.
Phương xới cơm vào hai chiếc bát sứ, đặt một bát trước mặt Khải:
"Trưa nay mẹ gọi điện cho em."
Khải so đôi đũa tre, khựng lại một thoáng:
"Mẹ bảo gì thế em?"
"Mẹ hỏi chuyển sang đây ăn ở có quen không, rồi dặn cuối tuần này hai đứa về bên nhà ăn giỗ cụ," Phương gắp miếng đậu phụ chấm vào bát nước mắm. "Mẹ bảo đợt này họ hàng dưới quê lên đông, tiện thể muốn bàn chuyện người lớn hai bên gặp mặt vào dịp cuối năm."
Khải và một miếng cơm, nhai chậm hơn. Anh biết câu chuyện này rồi cũng phải có một câu trả lời.
"Dạo này ở đội đang dồn nhiều hồ sơ xác minh cuối năm," Khải nói nhỏ. "Để xem hết tuần này tình hình thế nào rồi anh thưa chuyện lại với bố mẹ."
Phương đặt đôi đũa xuống mép bát sứ phát ra tiếng cạch đanh gọn:
"Lúc nào anh cũng bảo 'để xem thế nào'. Năm ngoái anh bảo chờ xong đợt luân chuyển công tác, đầu năm nay thì bảo chờ giải quyết xong đợt án điểm. Em không giục anh phải cưới ngay tháng sau, nhưng hai đứa cũng phải có một cái mốc thời gian rõ ràng để còn tính chuyện tích lũy chứ."
Cô nhìn quanh gian phòng khách chật hẹp, nơi mấy thùng các-tông đựng tài liệu nghiệp vụ của Khải vẫn xếp chồng ở góc tường chưa kịp dỡ hết:
"Tiền cọc căn hộ này hai mươi triệu là hết khoản tiết kiệm dự phòng của anh rồi. Lương tháng này về, trừ tiền ăn ở, mỗi tháng hai đứa phải để ra được ít nhất năm triệu gửi vào tài khoản chung. Chứ không thể tháng nào xào xáo hết tháng nấy như hồi bên ngõ số bốn được."
Khải nhìn bát cơm. Anh biết bốn năm không phải quãng thời gian ngắn, và lần này một câu 'để xem' nữa sẽ không giải quyết được gì.
"Anh biết rồi. Tháng này nhận lương anh sẽ chuyển thẳng năm triệu vào tài khoản tiết kiệm của em," Khải ngẩng lên, giọng chân thành. "Đợt này anh sẽ cố gắng thu xếp không nhận trực tăng cường vào các ngày cuối tuần nữa."
Phương nhìn nét mặt mệt mỏi của Khải với quầng thâm lộ rõ dưới mí mắt sau hai ngày dọn nhà và chạy hiện trường, ánh mắt cô dịu lại đôi chút. Cô gắp miếng sườn bỏ vào bát anh:
"Ăn đi cho nóng. Em không gây áp lực để bắt anh phải gồng gánh một mình, nhưng chuyện gì cần quyết thì phải quyết dứt khoát, đừng để mẹ ở nhà cứ thấp thỏm đoán già đoán non rồi lại gọi điện giục em."
Bữa cơm trôi qua trong tiếng quạt bàn quay đều và tiếng còi tàu hàng xa xăm vọng lại từ ga ngoại ô.
Tám giờ tối, Phương giúp Khải dọn dẹp bát đĩa, rửa sạch chậu nhôm rồi lau khô mặt bàn bếp. Khải dắt xe máy đưa Phương ra trạm xe buýt đầu đường số sáu để cô bắt chuyến xe cuối cùng về lại căn nhà trọ của mình bên khu nội thành.
Tám giờ bốn mươi phút, Khải quay trở lại căn hộ số mười hai.
Gian phòng khách tĩnh lặng hoàn toàn. Mùi thức ăn đã tan bớt, nhường chỗ cho mùi vôi tường ẩm và mùi giấy mực quen thuộc. Khải bước ra ban công, tựa tay vào lan can sắt nhìn xuống khoảng sân tối đen dưới chân dãy B.
Những bóng đèn tròn treo trước hiên các căn hộ tầng dưới đã tắt dần, chỉ còn lại vài đốm sáng le lói hắt qua khe cửa sổ gỗ. Phía trên đầu anh, bờ tường bê tông của tum sân thượng đen sẫm, in một vệt dài cắt ngang nền trời đêm đầy mây xám.
Gió đêm thổi mạnh hơn, kéo theo từng đợt không khí lạnh buốt luồn qua khe hở của chiếc áo sơ mi mỏng.
Khải nhìn lên bờ bê tông tum sân thượng. Dưới quầng sáng nhờ nhờ của chiếc đèn cao áp ngoài cổng ngõ, mép gạch xám xịt của lối đi sân thượng vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh lặng khô khốc. Nhưng khi một cơn gió mạnh từ phía bờ sông Bến Đông thốc qua rặng xà cừ, một luồng hơi ẩm lạnh lướt qua mặt. Cảm giác ấy khiến anh bất giác nhớ tới lớp sương bám quanh lọ mẫu mô trên bàn mổ sáng nay.
Anh quay vào phòng, gạt chiếc then sắt khóa chặt cửa chính.
Trên bàn làm việc, cuốn sổ công tác mở sẵn ở trang ghi chép về kỹ sư trưởng Nguyễn Văn Chấn ở dãy A. Khải ngồi xuống ghế, bật chiếc đèn bàn, cẩn thận kẻ một đường thẳng nối giữa mốc thời gian sụt áp năm ngoái tại trạm hạ thế phân xưởng hai xưởng đóng tàu với mốc mười bảy giờ ba mươi lăm phút tại trạm biến áp xưởng Tân Quang.
Bên dưới hai mốc giờ, anh ghi thêm một dòng: Nguyễn Văn Chấn — dãy A, khu tập thể Cơ khí đường số sáu.
Ngoài hành lang, tiếng giày của một người đi ca đêm chậm rãi vọng lên cầu thang rồi mất hẳn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.