Chương 7: Dây Nối Đất
Tiếng nước rỉ từ van khóa bồn rửa bát gõ từng nhịp vào lòng chậu nhôm suốt đêm đầu tiên Khải ngủ lại căn hộ số mười hai.
Chiếc đệm bông ép trải tạm trên sàn gạch hoa còn nồng mùi vải bạt lẫn hơi ẩm của lớp vôi tường lâu năm chưa khô hẳn. Năm giờ ba mươi phút sáng, tiếng còi tàu hàng từ ga ngoại ô vọng qua rặng xà cừ ven đường số sáu, rền rĩ và đứt quãng trong màn sương mù mỏng dính. Cánh tay phải gối dưới đầu tê rần vì bị đè chặt suốt mấy tiếng khiến anh tỉnh giấc. Khớp bả vai nhói lên một nhịp buốt sau cả ngày khuân vác đồ đạc cùng Dũng và bố.
Trong gian bếp nhỏ, chiếc phích nước rạng đông vỏ sắt tróc sơn mà bà Thu để lại hôm qua vẫn còn giữ hơi ấm. Khải rót lưng cốc nước lọc tráng miệng, bước ra phía ban công hẹp.
Trời cuối thu xám đục. Bãi đất trống dưới chân dãy B phủ một lớp cỏ dại ướt sũng sương đêm. Ở dãy nhà đối diện, vài hộ dân đã bật đèn vàng ở góc bếp, tiếng dao thớt băm chặt lẫn trong tiếng guốc gỗ lẹp xẹp của người đi chợ sớm. Những chiếc chuông gió bằng đồng thau treo dưới ban công tầng hai thỉnh thoảng lại va vào nhau khi có ngọn gió từ sông thổi tới, phát ra từng tiếng cộc đục ngầu, chìm giữa tiếng xe rác đẩy qua đường nhựa ngoài cổng ngõ.
Bờ bê tông của tum sân thượng phía trên đầu anh xám xịt, tĩnh lặng trong gió sớm. Dấu vết chiếc then sắt nứt gãy và vệt sương đọng dưới chân cửa tối qua thoáng lướt qua trong đầu, nhưng tiếng ấm nước sôi reo trên bếp ga mini của căn hộ bên cạnh nhanh chóng kéo anh về thực tế của một buổi sáng đầu tuần.
Anh quay vào phòng, lấy chiếc áo sơ mi đồng phục treo trên lưng ghế tựa, cài từng chiếc cúc đồng. Trong chiếc ví da đặt trên bàn làm việc, ngoài giấy tờ tùy thân và thẻ ngành, số tiền mặt còn lại sau đợt nộp tiền cọc nhà chỉ vừa đủ vài tờ năm mươi nghìn gập mép. Khải kẹp lại tập tiền, cất vào túi quần sau, dắt chiếc xe máy cũ ra khỏi cửa gỗ rồi gạt then khóa ngoài.
Bảy giờ mười lăm phút sáng, trụ sở Đội Cảnh sát Điều tra Hình sự đã rộn tiếng người và tiếng máy in.
Khu vực hành lang tầng một thoang thoảng mùi khói thuốc lào lẫn mùi hồ sơ giấy lưu trữ lâu ngày. Nam đang ngồi ở bàn làm việc góc ngoài cùng, hai mắt dán vào màn hình máy tính đang chạy phần mềm trích xuất dữ liệu camera. Bên cạnh bàn là chiếc cặp lồng cơm bằng inox đã mở nắp, chiếc bánh bao nhân thịt cắn dở đặt ngay ngắn trên tờ giấy lót.
Thấy tiếng bước chân của Khải, Nam ngẩng lên, tiện tay phủi vụn bột dính ở mép bàn:
"Anh Khải dọn xong hết chưa? Hôm qua em định chạy sang đỡ một tay mà vướng ca trực đêm với anh Hùng, mãi gần sáng mới chợp mắt được hai tiếng."
Khải kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, đặt cuốn sổ công tác lên bàn:
"Xong từ trưa hôm qua rồi. Đồ đạc ít nên chỉ kê lại mấy cái tủ với bàn làm việc thôi." Anh lật trang giấy trắng tinh, hỏi: "Vụ trộm phụ tùng bên kho vận dưới bến xe hôm qua xử lý thế nào rồi?"
"Xác định được hai đối tượng nghi vấn rồi anh. Camera góc cổng số ba ghi được biển số xe máy của tụi nó lúc ba giờ sáng, em đang phối hợp với công an phường bên đấy xác minh nhân thân." Nam hạ giọng, mắt liếc về phía phòng làm việc của Đội trưởng Hùng ở cuối hành lang. "Nhưng sáng nay anh Hùng vừa gọi em lên hỏi lại hồ sơ vụ xưởng Tân Quang với ngõ mười một."
Khải dừng tay lật trang giấy:
"Hồ sơ đã gửi Viện Kiểm sát làm thủ tục đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm từ thứ Sáu rồi cơ mà?"
Nam với tay lấy chiếc cốc nhựa uống một ngụm trà đặc:
"Thì đúng là đóng về mặt tố tụng rồi. Nhưng bên an toàn lưới điện thành phố vừa gửi một công văn trao đổi thông tin sang. Trong hai ngày cuối tuần, trạm biến áp trung thế cấp nguồn cho khu công nghiệp Cầu Sắt lại ghi nhận thêm hai đợt sụt áp ngắn, mỗi đợt chừng ba đến bốn giây. Thời điểm xảy ra đều rơi vào khoảng từ năm giờ rưỡi đến sáu giờ chiều, đúng cái khung giờ mà hôm trước thợ tiện Đỗ Duy Hùng bị thương ở máy tiện số ba."
Khải im lặng nhìn những dòng ghi chép thời gian biểu tuần trước trong sổ tay. Mốc mười bảy giờ ba mươi lăm phút tại ngõ mười một, mốc mười bảy giờ ba mươi lăm phút tại xưởng Tân Quang. Cùng một khoảng sụt áp ngắn ngủi vài giây trên biểu đồ phụ tải. Dù hồ sơ pháp lý đã khép lại vì không cấu thành tội phạm con người, những con số đo đạc thực tế đó vẫn nằm nguyên trong các bản lưu vết nghiệp vụ.
"Bên điện lực họ có giải thích được nguyên nhân quá tải không?" Khải hỏi.
"Họ cho thợ rà soát toàn bộ tuyến cáp ngầm trung thế dọc trục đường chính nhưng không phát hiện điểm chạm chập hay rò rỉ nào." Nam nhún vai. "Họ bảo có thể do một cơ sở sản xuất tư nhân nào đó lén đấu nối thiết bị tiêu thụ công suất lớn không đăng ký định mức, nên gửi công văn nhờ bên mình nếu tuần tra khu vực ngoại vi thì lưu ý thêm."
Cánh cửa gỗ phòng Đội trưởng bật mở. Trung tá Phạm Quốc Hùng bước ra hành lang, trên tay cầm chiếc cặp hồ sơ bìa xanh và tập công văn dày cộp. Mái tóc cắt ngắn của người chỉ huy đã điểm nhiều sợi bạc ở hai bên thái dương, chiếc áo khoác gió đồng phục mở phanh để lộ cúc áo ngực cài hơi lệch.
"Khải vào đây một lát." Đội trưởng Hùng dừng lại trước bàn làm việc của hai người, đưa mắt nhìn Khải. "Dọn sang bên đường số sáu ổn định chưa?"
"Báo cáo anh, em dọn xong hôm qua rồi ạ." Khải đứng dậy.
"Ừ, chuyển được chỗ ở mới cho gần đơn vị là tốt." Hùng gật đầu, quay người bước lại vào phòng. "Vào đây nói chuyện chút."
Khải cầm cuốn sổ tay đi theo sau, khép hờ cánh cửa gỗ lại.
Phòng làm việc của Đội trưởng Hùng nồng mùi chè mạn pha đặc và mùi tro thuốc lá trong chiếc gạt tàn thủy tinh hình lục giác đặt giữa bàn tiếp khách. Trên mảng tường phía sau bàn làm việc treo tấm bản đồ hành chính đô thị tỉ lệ một phần mười nghìn, chằng chịt những chấm tròn màu đỏ đánh dấu các điểm phức tạp về an ninh trật tự.
Hùng ngồi xuống chiếc ghế da cũ, đặt tập hồ sơ bìa xanh lên bàn, đẩy chiếc chén sứ về phía Khải:
"Uống nước đi. Sáng nay Viện Kiểm sát đã chuyển trả toàn bộ tài liệu vụ ngõ mười một rồi. Quyết định đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm đã có hiệu lực, không có khiếu nại hay dấu hiệu phát sinh tình tiết mới từ phía gia đình nạn nhân."
"Vâng, em nắm được rồi ạ." Khải đáp.
Hùng châm một điếu thuốc, rít một hơi ngắn rồi nhả khói lên trần nhà:
"Hôm nay tôi gọi cậu vào là để giao tiếp nhận xác minh một nguồn tin mới từ Công an phường Bến Đông. Tối thứ Bảy vừa rồi, người dân ở ngõ Cầu Cạn phát hiện một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi chết trong căn nhà cấp bốn dùng làm kho chứa đồ vải bạt. Hiện trường ban đầu do phường và lực lượng bảo vệ dân phố phong tỏa."
Khải lật sang trang giấy trắng, đặt đầu ngòi bút bi chờ sẵn:
"Người chết tên họ là gì, làm nghề gì vậy anh?"
"Đinh Văn Tùng, năm mươi hai tuổi." Hùng lật mở mép tập hồ sơ, ngón tay trỏ rà trên biên bản giấy. "Làm thợ hàn tự do, chuyên nhận sửa khung sắt với mái tôn quanh mạn bến bãi. Chủ bãi đất phát hiện ra khi đến thu tiền điện nước định kỳ."
Dừng tay gạt tàn thuốc lá, Hùng lật tiếp trang sau rồi chỉ vào một dòng ghi chép:
"Cửa kho khóa chốt trong bằng then cài kim loại, không có dấu vết cạy phá hay đột nhập từ bên ngoài. Lúc công an phường phá then bước vào thì người này đã gục chết trên chiếc ghế gấp bằng sắt cạnh bàn làm việc."
Khải nhìn vào sơ đồ hiện trường đính kèm, hỏi:
"Có dấu hiệu xô xát hay lục soát tài sản không anh?"
"Đồ đạc bừa bộn đặc trưng của xưởng cơ khí nhỏ thôi, nhưng tiền bạc với điện thoại của ông Tùng vẫn còn nguyên trong túi áo." Đội trưởng Hùng hạ điếu thuốc xuống mép gạt tàn, giọng trầm hẳn lại. "Điểm đáng chú ý là trên cánh tay phải có vết tổn thương nhiệt hình tròn đường kính khoảng sáu phân, mép da co rút khô cứng. Chỗ nhà đại thể, bác sĩ Mãnh đang chủ trì giải phẫu từ bảy giờ sáng nay."
Ngón tay cầm bút của Khải khẽ khựng lại.
Hùng nhìn Khải, gõ nhẹ đầu lọc thuốc lá vào mép gạt tàn:
"Vụ ngõ mười một đã khép lại theo đúng thủ tục. Vụ ở Bến Đông này, chúng ta tiếp nhận xác minh nguồn tin như quy trình bình thường. Cậu với Nam xuống nhà đại thể lấy kết luận sơ bộ của bác sĩ Mãnh, rồi sang công an phường rà soát lại biên bản hiện trường và camera ngõ Cầu Cạn. Cứ bám sát chứng cứ thực tế mà làm."
"Rõ, em hiểu rồi ạ." Khải gật đầu.
"Đi đi. Có kết quả khám ngoài thì báo cáo nhanh cho tôi trước mười một giờ."
Rời khỏi phòng Đội trưởng, Khải đi thẳng ra bàn làm việc của Nam, gõ nhẹ lên góc mặt bàn:
"Nam, lấy chìa khóa xe máy. Chúng ta sang Trung tâm Giám định Pháp y bên đường vành đai."
Nam vội vàng gập chiếc máy tính xách tay cho vào ba lô, với chiếc áo khoác gió treo trên móc:
"Có vụ mới hả anh?"
"Chết người chưa rõ nguyên nhân ở khu Bến Đông. Bên nhà đại thể đang làm giải phẫu."
Tám giờ kém mười lăm phút, chiếc xe máy của Khải hòa vào dòng người đông đúc trên đường trục chính dẫn ra khu vực ngoại vi. Khói bụi xe cộ và tiếng còi bóp inh ỏi xé toang bầu không khí tĩnh mịch của buổi sáng sớm. Nam ngồi phía sau, một tay giữ chặt quai ba lô đựng máy ảnh nghiệp vụ và biên bản, mắt liên tục nhìn đồng hồ đeo tay.
Trung tâm Giám định Pháp y nằm sâu trong khuôn viên rợp bóng xà cừ cổ thụ của bệnh viện đa khoa tuyến huyện cũ. Dãy nhà cấp bốn lợp ngói xi măng xám xịt nằm tách biệt ở góc cuối bãi xe cấp cứu, ngăn cách với khu điều trị bằng một hàng rào lưới thép bọc nhựa xanh đã tróc lở.
Mùi thuốc khử trùng cloramin B nồng nặc phả ra từ cánh cửa cuốn kim loại của phòng mổ tử thi.
Khải dựng xe dưới tán cây, cùng Nam bước qua phòng đệm để thay ủng cao su và khoác áo choàng bảo hộ y tế màu xanh nhạt.
Bên trong gian phòng giải phẫu rộng chừng bốn mươi mét vuông, ánh đèn huỳnh quang công suất lớn rọi trắng xóa lên mặt bàn mổ bằng inox sáng loáng. Trên bàn, thi thể người đàn ông trung niên nằm ngay ngắn, phủ một tấm khăn vải chuyên dụng từ ngực trở xuống.
Người đứng mổ chính đang ở cạnh khay dụng cụ phẫu thuật, hai tay đeo găng cao su dính dịch mô sẫm màu. Bác sĩ Mãnh tháo chiếc kính bảo hộ mắt xuống, lấy vạt áo choàng lau nhẹ lớp hơi sương mờ bám trên mặt kính, đôi mắt thâm quầng lộ rõ vẻ mệt mỏi của một ca làm việc kéo dài từ rạng sáng.
"Hai cậu sang sớm thế." Ông ngước lên nhìn Khải và Nam, giọng khàn đặc vì hít nhiều hóa chất sát khuẩn. "Đội trưởng Hùng sốt ruột giục rồi à?"
"Dạ, anh Hùng cử tụi em sang nắm kết quả khám nghiệm sơ bộ để phối hợp với công an phường xác minh hiện trường." Khải bước lại gần mép bàn mổ, dừng lại ở khoảng cách một mét theo quy định. "Tình hình nạn nhân thế nào rồi bác sĩ?"
Chiếc kẹp kim loại trong tay bác sĩ Mãnh nhẹ nhàng lật tấm vải phủ ở phần cánh tay phải của tử thi lên.
Vùng cẳng tay của người đàn ông lộ ra một mảng da bị tổn thương nghiêm trọng. Vết cháy có hình elip mép ngoài viền một đường xơ hóa màu nâu xám, phần tâm vết thương lõm sâu xuống sát lớp mỡ dưới da, mô cơ khô cứng lại như thể bị rút cạn dịch lỏng tức thời. Không có dịch mủ hay phản ứng viêm tấy đỏ quanh bờ tổn thương, chứng tỏ vết thương hình thành ngay sát thời điểm nạn nhân tử vong hoặc trong trạng thái cơ thể đã mất tuần hoàn chủ động.
"Thời điểm tử vong rơi vào khoảng từ hai mươi mốt giờ ba mươi đến hai mươi ba giờ đêm thứ Bảy," ông nói, ngón tay chỉ vào các điểm hoen tử thi màu đỏ tím nhạt ở vùng lưng và đùi. "Nguyên nhân trực tiếp là suy hô hấp và ngừng tuần hoàn cấp tính do rung thất. Khám nghiệm nội tạng không phát hiện độc chất thông thường, đường thở không có dị vật hay khói muội than."
Khải nhìn chăm chú vào vết thương cẳng tay:
"Vết cháy này có phải do nguồn điện cao thế phóng vào không bác sĩ?"
Vị bác sĩ pháp y đặt chiếc kẹp kim loại trở lại khay inox phát ra một tiếng cạch đanh gọn rồi lắc đầu:
"Đó chính là điểm tôi đang yêu cầu kỹ thuật viên làm tiêu bản vi thể khẩn cấp. Nhìn bề ngoài thì giống tổn thương nhiệt cơ học hoặc điện giật tiếp xúc trực tiếp. Nhưng khi tôi rạch lớp mô dưới da tại tâm vết thương để lấy mẫu bệnh phẩm, cấu trúc sợi cơ ở đây bị đông vón theo dạng mất nước cực nhanh, các mao mạch nhỏ không hề có hiện tượng huyết khối vỡ vụn do nhiệt độ cao thông thường."
Ông bước sang bàn thao tác bên cạnh, chỉ vào chiếc nhiệt kế điện tử chuyên dụng đang cắm đầu đo kim loại vào một lọ thủy tinh đựng dung dịch bảo quản mô:
"Sáng nay lúc tiếp nhận thi thể từ nhà lạnh công an phường, nhiệt độ đo được tại vùng mô tổn thương này thấp hơn nền môi trường xung quanh gần ba độ. Nó duy trì trạng thái chênh lệch nhiệt suốt hai tiếng đồng hồ trước khi tôi tiến hành mở lồng ngực."
Nam đứng cạnh Khải, ngập ngừng:
"Lại có hiện tượng thu nhiệt cục bộ..."
Ánh mắt người phụ trách pháp y lập tức chuyển sang vẻ nghiêm nghị sau cặp kính lão, ông nhắc nhở:
"Tôi là giám định viên pháp y, nhiệm vụ của tôi là ghi nhận thông số y sinh học thực nghiệm trên từng tử thi độc lập. Chênh lệch nhiệt độ chỉ là số liệu đo đạc của thiết bị tại thời điểm khám nghiệm. Cậu là cán bộ điều tra, đừng vội vàng liên kết các con số lại để dựng thành kịch bản khi chưa có đầy đủ chứng cứ đối chứng."
Nam vội vàng ghi lại thông số thời gian tử vong và diện tích vết thương vào trang giấy.
Khải nhìn vào lọ dung dịch bảo quản mô, hỏi tiếp:
"Còn mẫu mô tim của nạn nhân Tùng thì sao ạ? Có xuất hiện hiện tượng biến tính dạng sợi xơ ở thành tâm thất trái không bác sĩ?"
Bác sĩ Mãnh dừng lại vài giây, nhìn Khải rồi thở dài một hơi nhẹ:
"Có một mảng tổn thương nhạt màu ở mỏm tim, diện tích khoảng hai phân vuông. Cấu trúc cơ tim vùng này mất tính đàn hồi tự nhiên và có dấu hiệu đông đặc tế bào. Tôi đã cắt mẫu mô niêm phong gửi Trung tâm Giám định Kỹ thuật Hình sự của Sở để chạy xét nghiệm hóa sinh chuyên sâu. Kết quả chính thức phải mất ít nhất hai ngày nữa mới có văn bản."
Ông cởi đôi găng tay cao su vứt vào thùng rác y tế, với lấy chiếc khăn bông lau tay:
"Hai cậu muốn tìm hiểu thì sang ngay ngõ Cầu Cạn bên Bến Đông đi. Nơi đó chứa rất nhiều máy móc cũ, máy biến áp tự chế và bình khí nén của thợ hàn. Cần phải kiểm tra thật kỹ hệ thống dây dẫn điện và các thiết bị gia nhiệt trong kho xem có hiện tượng rò rỉ điện hoặc nổ hồ quang hay không."
"Cảm ơn bác sĩ. Tụi em sang hiện trường ngay bây giờ ạ." Khải chào bác sĩ Mãnh rồi cùng Nam rời khỏi phòng giải phẫu.
Chín giờ ba mươi phút sáng, chiếc xe máy của Khải có mặt tại trụ sở Công an phường Bến Đông.
Đại úy Trần Văn Cảnh, Phó Trưởng Công an phường phụ trách điều tra, tiếp hai người trong căn phòng làm việc chật chội ở tầng hai. Trên bàn làm việc của anh Cảnh đã xếp sẵn tập hồ sơ ban đầu gồm sơ đồ hiện trường vẽ tay, biên bản niêm phong tài sản và danh sách lời khai của những người liên quan.
"Chào anh Khải, chào anh Nam," Đại úy Cảnh đứng dậy bắt tay hai người. "Đội trưởng Hùng vừa gọi điện báo các anh sẽ sang. Toàn bộ hồ sơ ban đầu tụi em đã hoàn tất, chỉ chờ bên hình sự thụ lý theo thẩm quyền."
Khải kéo ghế ngồi xuống, mở tập biên bản hiện trường:
"Anh Cảnh tóm tắt giúp em tình hình lúc tiếp cận hiện trường tối thứ Bảy với."
"Tầm hai mươi mốt giờ bốn mươi phút tối thứ Bảy, anh Nguyễn Văn Hùng là chủ bãi đất cho thuê chạy sang công an phường báo tin," anh Cảnh chỉ vào sơ đồ vẽ tay. "Kho bãi này nguyên là một gian nhà kho chứa vật liệu xây dựng cũ của hợp tác xã, lợp mái tôn xi măng, tường gạch trần mười phân. Ông Tùng thuê lại làm chỗ chứa máy hàn, sắt vụn và ngủ lại trông coi luôn. Lúc anh Hùng đến đòi tiền điện nước thì thấy cửa sổ phía trước đóng kín, nhưng qua khe hở của vách tôn thấy bên trong có ánh sáng đèn ngủ lờ mờ. Gọi mãi không thấy trả lời, anh Hùng nhìn qua khe cửa sắt thì thấy ông Tùng ngồi gục đầu trên chiếc ghế sắt cạnh bàn làm việc."
"Cửa kho lúc đó ở trạng thái thế nào anh?" Khải hỏi.
"Khóa chốt trong hoàn toàn bằng một chiếc then sắt trượt ngang, không dùng khóa móc ngoài. Khi lực lượng công an phường cùng dân phòng có mặt, tụi em phải dùng cưa sắt cắt đứt một thanh then gài qua khe cửa mới đẩy cánh cửa vào được. Toàn bộ quá trình phá cửa đều có sự chứng kiến của tổ trưởng dân phố và chủ nhà."
Nam cầm máy tính xách tay mở phần mềm kết nối dữ liệu:
"Khu vực xung quanh ngõ Cầu Cạn có hệ thống camera an ninh nào bao quát được lối vào kho không anh Cảnh?"
"Có một camera của trạm thu mua phế liệu cách cửa kho khoảng ba mươi mét, góc quay nhìn thẳng vào con ngõ cụt dẫn vào kho của ông Tùng," anh Cảnh mở chiếc ổ cứng di động cắm vào máy tính của Nam. "Tụi em đã trích xuất toàn bộ dữ liệu từ mười tám giờ đến hai mươi hai giờ đêm thứ Bảy. Trong suốt khoảng thời gian đó, chỉ có một mình ông Tùng đi bộ từ đầu ngõ vào kho lúc mười chín giờ mười lăm phút, trên tay xách một túi ni lông đựng hộp cơm. Sau đó không có bất kỳ ai ra vào con ngõ này cho đến khi anh Hùng chủ đất xuất hiện lúc hai mươi mốt giờ ba mươi lăm phút."
Khải chăm chú nhìn từng khung hình trích xuất hiển thị trên màn hình máy tính của Nam.
Con ngõ cụt lầy lội đất cát hiện ra dưới quầng sáng vàng vọt của chiếc đèn đường đơn độc. Hình bóng người đàn ông trung niên mặc chiếc áo bảo hộ màu xanh sẫm, dáng đi hơi khập khiễng bước vào con ngõ lúc mười chín giờ mười lăm phút. Đúng như lời khai, không có bất kỳ chuyển động nào khác của con người xuất hiện quanh khu vực cửa kho trong suốt hơn hai tiếng đồng hồ tiếp theo.
"Anh Cảnh dẫn tụi em xuống hiện trường kiểm tra lại một lượt nhé," Khải đóng cuốn sổ tay lại.
"Được, xe của em đỗ sẵn dưới sân rồi, đi bộ vào ngõ Cầu Cạn chỉ mất năm phút thôi."
Hiện trường vụ việc nằm ở cuối một con ngõ hẹp rải đá dăm, sát bờ kè sông cạn của phường Bến Đông. Không gian ở đây ẩm ướt và vắng vẻ, hai bên ngõ là những bãi tập kết phế liệu, sắt vụn và bạt nhựa cũ chất cao quá đầu người.
Căn nhà kho của nạn nhân Đinh Văn Tùng có diện tích chừng hai mươi mét vuông, lợp mái tôn fibro xi măng đã ngả màu đen kịt vì rêu mốc. Dải băng keo màu vàng in chữ "Khu vực phong tỏa" căng ngang trước khung cửa sắt hai cánh.
Đại úy Cảnh rút chùm chìa khóa mở chiếc khóa móc tạm thời mà công an phường đã treo lên sau khi bảo vệ hiện trường.
Cánh cửa sắt mở ra phát ra một tiếng rít chói tai của bản lề hoen gỉ.
Khải bước vào bên trong, mùi dầu máy công nghiệp, mùi rỉ sét kim loại và hơi ẩm từ nền đất nện xộc thẳng vào mũi. Đồ đạc trong kho ngổn ngang những cuộn dây hàn, bình khí oxy, vỏ bình gas mini và các thanh sắt chữ V xếp dựa vào góc tường. Giữa phòng là chiếc bàn làm việc bằng gỗ tạp kê trên bốn chân sắt ống, trên mặt bàn còn chiếc máy tính bỏ túi cũ, vài mẩu que hàn cháy dở và chiếc cốc thủy tinh đựng nước chè đã cạn đáy.
Chiếc ghế sắt gấp nơi nạn nhân tử vong đặt sát mép bàn, đệm bọc giả da màu xanh đã rách lộ ra lớp mút xốp màu vàng xỉn.
Khải bật chiếc đèn pin chuyên dụng, rà luồng sáng trắng quét dọc theo bờ tường gạch trần.
Trên mảng tường phía sau bàn làm việc là chiếc bảng điện bằng gỗ ép đã ngả màu nâu sẫm, gắn một chiếc đồng hồ đo điện cơ học loại một pha và chiếc aptomat đôi màu đen. Khải bước lại gần, soi đèn vào chiếc aptomat. Cần gạt bằng nhựa cứng đang ở vị trí đóng mạch hướng lên trên.
"Nguồn điện trong kho lúc công an phường vào vẫn hoạt động bình thường hả anh Cảnh?" Khải hỏi.
"Vẫn có điện anh ạ. Bóng đèn chữ U treo giữa trần lúc tụi em phá cửa vào vẫn đang sáng trưng." Đại úy Cảnh đứng ở ngưỡng cửa giải thích.
Khải hạ chùm sáng đèn pin xuống góc sàn đất ngay dưới chân chiếc bàn làm việc.
Tại góc sàn cạnh chân ghế sắt, một chiếc máy biến áp tự chế dùng cho máy hàn que đặt im lìm trên tấm ván gỗ mục. Vỏ máy bằng tôn dập lỗ tổ ong bám đầy bụi đen và mạt sắt. Khải ngồi xổm xuống, dùng đầu bút bi khẽ gạt lớp bụi trên mặt nắp máy.
Các cuộn dây đồng bên trong máy biến áp được quấn thủ công bằng tay, lớp sơn cách điện màu cánh gián đã chuyển sang màu nâu đen ở các vòng ngoài cùng. Đầu dây dẫn nối từ máy biến áp ra kẹp que hàn là loại cáp đồng bọc cao su dày, đầu kẹp kim loại đặt ngay ngắn trên mặt chiếc đe sắt nhỏ cạnh chân bàn.
Khải cúi sát mắt nhìn vào thanh kẹp que hàn.
Trên bề mặt ngàm kẹp bằng đồng thau có một vệt xám mờ hình tròn bám chặt vào mép kim loại. Lớp cặn kết tinh li ti đọng lại thành từng hạt xơ xác, tuyệt nhiên không thấy dấu vết muội than hay ngấn đồng nóng chảy của hiện tượng phóng hồ quang thông thường.
Khải tiếp tục soi đèn pin rà dọc theo đoạn cáp đồng nối từ đe sắt xuống chân cọc tiếp địa cắm ngập vào nền đất ẩm.
Ngay tại chỗ uốn cong của sợi cáp tiếp địa sát mặt đất, Khải phát hiện một chi tiết bất thường. Đoạn dây đồng bện tiếp địa nối từ vỏ máy xuống cọc đất đã bị đứt lìa. Điểm đứt không bị cháy đen hay nóng chảy tạo thành giọt kim loại tròn như hiện tượng đoản mạch công suất cao. Mặt cắt ngang của các sợi đồng nhỏ phẳng lì, sắc cạnh và gãy vụn ra từng mẩu ngắn dưới tác động của lực kéo cơ học thông thường, để lại một vệt bột kim loại màu xám nhạt rơi vãi trên mặt đất nện.
Khải dùng chiếc nhíp nhỏ trong túi đồ nghề gắp một mẩu dây đồng đứt lên, đưa lại gần ánh đèn pin. Sợi đồng bện đã mất hẳn tính dẻo dai nguyên bản, bẻ nhẹ một cái là gãy vụn làm đôi giữa hai đầu nhíp.
"Nam, chụp lại góc này," Khải nói nhỏ. "Đoạn dây nối đất chỗ này bị đứt ngang, mặt gãy phẳng và giòn bất thường, không thấy vết cháy chảy."
Nam bước tới, nghiêng máy ảnh bấm liên tiếp ba kiểu cận cảnh điểm dây đồng đứt và ngàm kẹp que hàn.
Khải đứng dậy, cất nhíp vào túi áo, lặng lẽ rà lại luồng sáng đèn pin qua từng góc căn phòng. Bốn bức tường gạch mười phân vẫn nguyên vẹn không có vết rạn nứt. Khung cửa sắt khép kín không vết cạy phá, bóng đèn trần vẫn nguyên nguồn cấp. Dù vậy, ngàm kẹp hàn bằng đồng thau cùng đoạn dây đồng nối cọc tiếp địa lại lưu lại những dấu vết đứt gãy khác lạ, mất hoàn toàn tính dẻo của kim loại dẫn điện thông thường.
Khải bước ra khỏi cửa kho, tháo đôi găng tay nilon đưa cho Nam thu gom vào túi rác nghiệp vụ:
"Anh Cảnh cho tụi em xin toàn bộ bản sao lời khai của người phát hiện hiện trường và danh sách các cơ sở sửa chữa cơ khí lân cận quanh khu vực Bến Đông nhé."
"Được rồi. Tập hồ sơ đã sao sẵn ở phường, lát về trụ sở ký biên bản bàn giao là xong." Đại úy Cảnh kéo cánh cửa sắt khép lại, bấm khóa móc bảo vệ hiện trường.
Mười một giờ ba mươi phút trưa, Khải và Nam quay trở lại trụ sở Đội Cảnh sát Hình sự.
Khải mang tập tài liệu tiếp nhận sơ bộ bước vào phòng Đội trưởng Hùng báo cáo. Người chỉ huy lắng nghe toàn bộ thông tin về kết quả khám nghiệm tử thi của bác sĩ Mãnh, các thông số đo đạc tại hiện trường ngõ Cầu Cạn, dấu vết đoạn dây đồng tiếp địa đứt gãy bất thường và dữ liệu trích xuất camera không ghi nhận sự can thiệp của người thứ ba.
Hùng đặt chiếc bút máy xuống mặt bàn, trầm ngâm nhìn qua làn khói thuốc mỏng:
"Hiện trường khóa trong, camera không có người lạ, tài sản còn nguyên. Về mặt tố tụng thì chưa đủ yếu tố cấu thành án mạng hay cướp."
"Vâng, đúng là chưa thấy dấu vết con người can thiệp," Khải đáp. "Nhưng vết tổn thương dạng rút nước ở cẳng tay và mẩu dây đồng tiếp địa bị giòn vụn ở Bến Đông rất giống các dấu vết thu được ở xưởng Tân Quang và ngõ mười một."
Hùng khẽ gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn:
"Cứ lập hồ sơ xác minh nguồn tin độc lập cho vụ này đã. Cậu với Nam phối hợp với công an phường rà kỹ quan hệ xã hội, tranh chấp làm ăn và nguồn gốc mấy cái máy hàn trong kho. Các số liệu đo nhiệt với ảnh chụp vi thể thì lưu một bản vào tập nghiệp vụ nội bộ của đội."
"Vâng, em rõ rồi ạ." Khải nhận lại tập hồ sơ.
Mười hai giờ trưa, trụ sở vắng bớt tiếng ồn khi các cán bộ điều tra bắt đầu nghỉ ca ăn trưa.
Khải ngồi lại bàn làm việc của mình, cắm chiếc sạc vào ổ cắm tường. Màn hình điện thoại vừa sáng lên đã hiện hai dòng thông báo mới nhận lúc trưa muộn.
Dòng đầu tiên từ Phương, nhắn lúc vừa hết ca đối soát kho cảng sông, dặn anh tối nay nhớ về sớm cắm sẵn nồi cơm điện để cô ghé qua nấu bữa tối.
Dòng thứ hai chuyển tiếp từ một số máy lạ, gửi kèm ảnh chụp thông báo cắt điện luân phiên phục vụ bảo dưỡng định kỳ của chi nhánh điện lực khu vực vào chiều thứ Tư tuần này.
Khải vào phần tin nhắn, gõ lại mấy chữ ngắn dặn Phương cứ yên tâm rồi bấm gửi đi.
Anh lưu bức ảnh thông báo cắt điện vào bộ nhớ máy, tựa lưng vào thành ghế gỗ. Khớp bả vai phải vẫn nhức âm ỉ theo từng nhịp thở, kéo căng sợi cơ sau một buổi sáng di chuyển liên tục giữa các hiện trường. Trong gian phòng làm việc tĩnh lặng phảng phất mùi giấy mực cũ, hình ảnh vệt sương ngưng kết bám dọc chân cửa tum sân thượng tối qua chầm chậm đan vào từng thớ cơ tim co rút trên bàn mổ của bác sĩ Mãnh.
Khải lật sang trang giấy trắng mới, đặt ngòi bút bi xuống mép kẻ, cẩn thận ghi lại mốc thời gian mười chín giờ mười lăm phút của nạn nhân Đinh Văn Tùng vào tập hồ sơ theo dõi nghiệp vụ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.