Chương 6: Phòng Mới
Căn phòng trọ mười tám mét vuông ở ngõ số bốn lộ ra những mảng tường ố mốc loang lổ khi chiếc tủ quần áo gỗ ép được khênh ra ngoài. Những vệt bụi xám xịt đóng bánh dọc theo chân tường, vẽ lại chu vi của những món đồ từng đứng im lìm suốt hai năm qua.
Khải cúi xuống kéo chiếc thùng bìa cứng ở góc sàn. Nét bút dạ đen đậm của Phương ghi chữ "Đồ điện" nổi bật cạnh mép băng dính dán thẳng thớm. Mấy thùng khác xếp kế bên cũng được chia gọn gàng, từ đống sổ ghi chép, tài liệu cũ cho đến xoong chảo. Tiếng băng keo bị bứt mạnh ra khỏi cuộn rít lên sột soạt. Anh dùng lòng bàn tay miết chặt mép dán, vỗ khẽ lên mặt bìa rồi xếp chồng lên kiện đồ cạnh cửa ra vào.
Dưới sân tập thể, tiếng động cơ nổ giật cục của chiếc xe tải nhỏ bọc bạt màu xanh rêu vọng lên, kèm theo hai tiếng còi ngắn.
Khải bước ra lan can nhìn xuống. Dũng đang lùi đuôi xe vào sát chân cầu thang, một tay thò ra ngoài cửa kính vẫy vẫy. Chiếc xe máy cũ của ông Bảo cũng vừa lạch cạch trờ tới đầu ngõ. Bố Khải gạt chân chống, treo mũ bảo hiểm vào ghi đông. Ở giá đèo hàng phía sau, ông gỡ chiếc giỏ nhựa đựng cuộn dây cao su cùng bộ cờ lê, mỏ lết bọc trong tấm vải bạt dầu.
Dũng đạp cửa nhảy xuống, quệt mu bàn tay vào ống quần:
"Bác sang sớm thế? Đầu ngõ chợ hoa đang tắc cứng, cháu tưởng bác còn kẹt ngoài đấy."
"Tôi đi luồn ngõ ga đường tàu cho thoáng." Ông Bảo đặt giỏ đồ nghề xuống cạnh bửng xe, ngó vào khoang chở hàng. "Anh hôm nay xách cả con xe này sang cơ à?"
"Xe thồ loa đài của cháu mà. Mấy cái tăng âm với đĩa than của thằng Khải mà chất lên xe máy thì gãy nan hoa ngay."
Ông Bảo gật đầu, tháo cuộn băng tan trong túi áo ra:
"Tí nữa sang xem cái vòi nước với bệ bếp bên phòng mới của nó ra sao, khu tập thể cũ chắc gioăng cao su mủn hết rồi."
Khải đứng trên chiếu nghỉ tầng hai gọi với xuống:
"Bố với Dũng cứ đứng dưới đấy thôi. Mấy thùng sách với quần áo trên này nhẹ, con tự chuyển xuống được."
Anh kéo vạt áo lau mồ hôi trên trán rồi bưng chiếc thùng các tông đựng đĩa than cùng chiếc tăng âm Pioneer bọc gỗ đi xuống cầu thang. Khớp bả vai phải hơi nhói buốt khi anh bước qua mấy bậc tam cấp dốc đứng. Khải hít một hơi sâu, ghìm chặt đáy thùng sát vào bụng để đỡ dồn lực sang một bên.
Dũng đón lấy kiện hàng, đẩy sâu vào sát vách cabin:
"Nặng gớm. Toàn đĩa than với đồ sắt hả Khải?" Đoạn anh quay sang ông Bảo. "Bác tí nữa lên cabin ngồi với cháu cho đỡ bụi."
"Tôi đi xe máy theo sau, tiện đường còn ghé mua mấy cái cút nối nước." Ông Bảo thoăn thoắt thắt nút dây cao su quanh bửng xe rồi ngước lên. "Còn thùng nào nặng nữa không Khải?"
"Hết rồi bố, trên phòng chỉ còn hai bao tải quần áo với mấy bọc chăn màn thôi."
Phương đi bộ từ lối rẽ đầu ngõ vào. Cô mặc chiếc quần jean tối màu và áo khoác nỉ sờn gấu dính vài vệt bụi trắng, tóc buộc gọn sau gáy. Một tay cô xách chiếc xô nhựa màu đỏ đựng chổi quét nhà, giẻ lau và cuộn túi rác; tay kia cầm hộp cơm giữ nhiệt chuẩn bị sẵn từ nhà.
Nhìn thấy cô, ông Bảo cười:
"Chào Phương. Hôm nay cháu phải xin nghỉ làm để sang phụ nó dọn nhà à? Nghe Khải bảo đợt này bên kiểm toán các cháu bận lắm."
Phương đặt chiếc xô xuống đất, vuốt lại mấy sợi tóc mai trước trán:
"Dạ, tuần này tụi cháu vừa chốt xong số liệu đối soát cho mấy kho hàng ngoại ô nên hôm nay mới nghỉ bù được một buổi đấy bác. Để cháu lên quét nốt gian bếp cho sạch rồi bàn giao chìa khóa luôn ạ."
Cô quay sang nhìn Khải, ánh mắt dừng lại ở bả vai phải hơi gồng cứng của anh khi anh đặt kiện đồ cuối cùng vào thùng xe:
"Vai anh đỡ mỏi chưa? Đã bảo để hôm nay gọi thêm người bốc xếp cho nhanh, anh cứ tiếc mấy trăm nghìn tiền công làm gì."
Khải quay đi, kéo lại mép bạt phủ thùng xe:
"Đồ lặt vặt tự dọn được, thuê ngoài người ta quăng quật lại sứt mẻ hết mấy cái vỏ máy hát cũ. Em lên phòng xem còn sót cái gì thì gom nốt vào túi rác hộ anh."
Dũng tủm tỉm cười, nháy mắt với Khải rồi trèo lên thùng xe dằn lại dây chằng cho cân đối.
Phương không nói thêm, xách xô nước và chiếc chổi rơm bước lên cầu thang bộ. Khải nhìn theo bóng cô khuất sau khúc quanh hành lang. Gần bốn năm bên nhau, Phương luôn là người rành mạch và ngăn nắp trong mọi việc. Đôi khi, chính sự dứt khoát ấy lại vô tình tạo ra một khoảng lặng, nhắc nhở Khải về những lựa chọn dài hạn mà anh vẫn đang tìm thêm thời gian để cân nhắc.
Chuyến xe của Dũng lăn bánh khỏi con ngõ hẹp lúc mười giờ sáng. Khải chở Phương trên chiếc xe máy cũ, bám sát phía sau. Lộ trình di chuyển kéo dài gần nửa tiếng qua những tuyến phố cũ, nơi những dãy nhà tập thể ba tầng ngả màu thời gian nằm xen kẽ giữa các khu dân cư đông đúc.
Thời tiết cuối thu hanh khô, nắng nhạt rọi xiên qua những vòm xà cừ cổ thụ dọc đường số sáu. Khu tập thể cũ của công nhân xí nghiệp cơ khí gồm bốn dãy nhà ba tầng xây bằng gạch trần từ cuối thập niên tám mươi, mái ngói đã chuyển màu rêu xám. Không gian ở đây yên ắng hơn hẳn so với ngõ cũ của Khải. Dưới các ban công tầng hai và tầng ba, nhiều hộ dân treo những chiếc chuông gió nhỏ bằng đồng thau. Gió từ bờ sông thổi qua rặng cây, làm các ống kim loại va vào nhau lách cách từng nhịp đục và khô.
Dũng tấp xe vào bãi đất trống dưới bóng cây trước dãy B. Khải dựng chân chống xe máy, xách chiếc giỏ đồ nghề của bố sang một bên.
Trên hành lang tầng ba, bà Thu đang cầm chiếc chổi rơm quét sạch lớp lá khô rụng trước bậc cửa căn hộ mới. Mái tóc hoa râm búi gọn bằng chiếc kẹp nhựa đung đưa theo từng nhịp chổi. Nghe tiếng còi xe dưới sân, bà vịn tay vào lan can nhìn xuống:
"Khải ơi, Phương ơi! Lên đây mẹ mở cửa sẵn rồi. Phòng ốc mẹ lau qua một lượt từ sớm, sạch nước bẩn rồi đấy."
Phương tháo mũ bảo hiểm treo vào xe, xách chiếc xô đỏ đi lên trước:
"Cháu chào bác ạ. Bác qua sớm thế, để đấy cháu dọn nốt cho bác đỡ mỏi lưng."
Đón lấy chiếc xô từ tay Phương, bà Thu vội xua tay rồi đi thẳng vào trong:
"Mẹ đi chuyến xe buýt từ sáu giờ rưỡi. Ở nhà cũng sốt ruột nên qua đây cọ rửa cái bếp với nhà vệ sinh trước cho hai đứa. Căn này hướng đông nam thoáng mát, nhưng bệ bếp xây hơi thấp, sau này đứng nấu cơm chắc phải kê thêm tấm ván cho đỡ gù lưng."
Căn hộ nằm ở góc cuối hành lang tầng ba dãy B, diện tích chừng ba mươi lăm mét vuông. Gian ngoài nối liền với khu bếp ốp gạch men trắng đã ố vàng ở các mạch vữa, ngăn cách với phòng ngủ nhỏ bằng một vách gỗ lùa di động. Nền nhà lát gạch hoa kiểu cũ đã mòn mờ hoa văn nhưng sạch bóng, phảng phất mùi nước lau sàn pha loãng.
Khải và Dũng bắt đầu chuyển những thùng đồ nặng lên cầu thang. Mỗi lượt leo ba tầng gác khiến khớp vai Khải mỏi nhừ, lưng áo phông ướt đẫm mồ hôi.
Trong khi hai người đàn ông kê chiếc tủ quần áo gỗ vào góc phòng ngủ, bà Thu cùng Phương dọn dẹp các thùng bát đĩa ở gian bếp.
Từ chiếc túi vải mang theo, bà Thu rút ra một tờ giấy đỏ viết chữ nho gấp nếp vuông vắn cùng chiếc gương bát quái nhỏ viền gỗ mun:
"Khu này cây cối rậm rạp, chiều muộn là khuất nắng. Phương không để ý chứ thằng Khải làm hình sự, đêm hôm đi lại toàn chỗ phức tạp, không dán cái bùa giữ vía lên mí cửa thì người ngợm dễ dông dài lắm."
Phương đang xếp chồng bát sứ vào tủ chạn, tay hơi khựng lại. Cô quay sang nhìn bà Thu, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:
"Cháu nghĩ không cần treo gương bát quái đâu bác ạ. Ban công nhà mình hướng đông nam, đón nắng sáng rất tốt. Cháu có vẽ sẵn sơ đồ kê đồ ở đây rồi."
Cô rút từ trong túi xách ra một tờ giấy kẻ ô, trên đó phác thảo vị trí đặt từng món đồ rất chi tiết:
"Cháu tính kê chiếc tủ sách của anh Khải sát bức tường phía tây để chắn nắng chiều. Chiếc tăng âm và kệ đĩa nhạc sẽ đặt ở góc phòng khách, cách xa bếp nấu để tránh hơi ẩm với dầu mỡ bám vào mạch điện. Đồ đạc kê gọn gàng thì phòng sẽ thoáng, quét dọn cũng dễ, không cần dán bùa đâu bác."
Ánh mắt người mẹ dừng lại trên tờ giấy kẻ ô ngay ngắn. Bà mân mê mép tờ giấy đỏ trong tay, giọng chùng xuống:
"Các cháu bây giờ cái gì cũng tính bằng thước kẻ với giấy tờ. Nhưng chuyện nhà cửa, ăn ở nó có cái lề thói từ xưa. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Thằng Khải làm nghề này vất vả, trong nhà kiêng khem cẩn thận một chút vẫn hơn."
Cầm chiếc tuốc nơ vít trên tay, Khải đứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ, nhìn thấy tờ giấy đỏ trên tay mẹ và bản vẽ phác của Phương đặt trên bàn ăn.
"Mẹ cứ để tờ giấy đỏ đấy con cất vào ngăn kéo tủ cho gọn," Khải lên tiếng. "Còn cái gương ngoài ban công để con treo sau cũng được. Hôm nay chuyển đồ bừa bộn, treo lên vướng víu va vào lại vỡ ra thì dở."
Bà Thu thở dài nhẹ một tiếng, lặng lẽ xếp tấm giấy đỏ lại rồi đặt vào góc kệ cùng chiếc gương gỗ:
"Biết rồi, anh lúc nào cũng thế. Thôi hai đứa dọn tiếp đi, mẹ ra ban công lau nốt cái chậu rửa."
Phương quay lại tiếp tục xếp đĩa vào tủ, không nói thêm câu nào. Tiếng gốm sứ va vào nhau lách cách, khô khốc. Khải nhìn bờ vai cô hơi nhô lên dưới lớp áo nỉ. Anh hiểu cô muốn thiết lập một trật tự rõ ràng cho không gian sống mới, còn bản thân anh thì vẫn chọn cách dung hòa tạm thời để tránh làm bầu không khí thêm nặng nề.
Mười hai giờ trưa, đồ đạc lớn cơ bản đã được chuyển vào đúng vị trí.
Dũng trải một tờ báo cũ ra giữa nền gạch hoa phòng khách. Mọi người ngồi bệt xuống sàn, ăn bữa trưa đạm bạc bằng mấy ổ bánh mì kẹp thịt mua ở đầu ngõ và uống nước chè xanh đựng trong bình giữ nhiệt.
Dũng vừa nhai bánh mì vừa bắt chuyện với ông Bảo:
"Bác Bảo ơi, hôm nọ cháu vừa lùng được một con đầu băng cối Akai đời cũ ở bãi hàng dưới bến về. Máy còn nguyên bản, mỗi tội bánh tì cao su bị lão hóa với tụ điện nguồn hơi rò. Hôm nào rảnh bác ghé qua tiệm cháu, hai bác cháu mình tháo ra phục chế lại nghe chơi."
Mắt ông Bảo sáng lên, ông đặt ổ bánh mì xuống mép báo:
"Akai đời nào thế anh Dũng? Tụ điện rò thì kiếm đồ thay không khó, nhưng bánh tì cao su là phải tìm đúng cỡ zin, không là méo tiếng ngay."
"Bản ba đầu từ bác ạ. Cháu để riêng dưới gầm bàn sửa chữa rồi, chưa cho ai đụng vào đâu. Chờ bác qua cùng xem đấy."
Bà Thu khẽ liếc chồng một cái:
"Ông thì lúc nào cũng máy móc với băng cối. Ở nhà mấy cái tăng âm cũ chất đầy gầm giường quét bụi mệt hết cả người, giờ lại định tha thêm đống sắt vụn ấy về à?"
Ông Bảo cười xòa, đưa chai nước cho vợ:
"Bà thì biết gì. Mấy dòng máy cổ đấy phục chế xong nghe giọng cải lương ấm lắm, nghe đĩa nhựa thời nay không có cửa đâu."
Phương ngồi cạnh Khải, cô bóc lớp giấy bọc của ổ bánh mì đưa sang cho anh. Khải đón lấy, cắn một miếng nhỏ. Anh thầm tính lại số dư tài khoản bốn triệu hai trăm nghìn đồng sau khi đã nộp hai mươi triệu tiền cọc và tiền nhà hôm thứ Năm. Khoản tiền còn lại vừa đủ chi trả tiền ăn uống, xăng xe cho đến đợt lương tới, trong khi tiền bồi dưỡng trực ca đêm của đội thì phải cuối tháng mới về tài khoản. Nghĩ đến việc sắm thêm cái tủ lạnh nhỏ hay chiếc máy giặt cho căn phòng mới, Khải khẽ nhíu mày.
Phương nghiêng đầu nhìn anh, nói nhỏ:
"Cuối tháng này em có một khoản thưởng kiểm toán. Sang tuần em dẫn anh đi xem cái tủ lạnh mini nhé, chọn loại tiết kiệm điện cho đỡ tiền sinh hoạt."
Khải quay sang nhìn cô:
"Để anh lo được. Lương tháng sau của anh đủ trang trải."
"Anh lại thế rồi," Phương nói, giọng bình thản nhưng dứt khoát. "Tài khoản anh còn bao nhiêu em nhẩm là ra ngay. Thuê nhà sống chung thì chia sẻ chi phí là bình thường. Anh đừng việc gì cũng ôm vào mình rồi nghĩ nhiều."
Khải im lặng nhai nốt miếng bánh mì khô khốc. Sự thẳng thắn của Phương luôn chạm đúng những điều anh đang tìm cách trì hoãn. Anh không khó chịu vì điều đó, nhưng nó nhắc nhở anh về những ràng buộc tài chính rất thật của một điều tra viên địa phương khi bước vào một cuộc sống chung lâu dài.
Ba giờ chiều, Dũng thu dọn bộ dây chằng cao su để quay về tiệm mở cửa đón khách. Bố mẹ Khải cũng chuẩn bị ra bến xe buýt để về lại căn nhà ở ngoại ô.
Trước khi đi, bà Thu nắm tay Phương dặn dò:
"Phương này, cuối tuần nào rảnh hai đứa cứ về nhà ăn cơm nhé. Bác làm mấy món cá kho tương thằng Khải nó thích."
Phương khẽ gật đầu, nở nụ cười lịch sự:
"Dạ, cháu cảm ơn bác. Khi nào rảnh tụi cháu sẽ về thăm hai bác ạ."
Khải tiễn bố mẹ và Dũng xuống dưới sân. Chiếc xe của Dũng nổ máy lăn bánh ra cổng ngõ. Ông Bảo khởi động xe máy, chở bà Thu ngồi phía sau. Người mẹ già còn ngoái lại dặn anh nhớ đóng cửa ban công cẩn thận trước khi trời tối.
Khải đứng nhìn bóng chiếc xe của bố mẹ khuất dần sau ngã tư rợp bóng cây xà cừ.
Gió chiều thổi mạnh qua những tán lá rậm rạp, phát ra những tiếng xào xạc khô khốc. Dưới ban công các tầng của dãy nhà đối diện, những chiếc chuông gió bằng đồng lại va vào nhau liên tục. Tiếng kêu phát ra những nhịp cộc đục ngầu giữa không gian hanh lạnh của buổi chiều muộn.
Khải kéo khóa áo khoác, quay người bước lên cầu thang bộ dãy B.
Căn hộ mới lúc này chỉ còn lại Khải và Phương.
Phương đang đứng ngoài ban công hẹp, hai tay vịn vào lan can sắt nhìn xuống bãi đất trống. Gió thổi bay mấy lọn tóc xõa ngang vai cô.
Khải bước lại gần, đứng cạnh cô bên mép lan can:
"Mẹ anh quen nếp cũ ở quê rồi, em đừng để bụng mấy chuyện dán bùa hay treo gương nhé."
Phương nhìn ra rặng cây trước mặt, giọng đều đều:
"Em không giận bác đâu. Em chỉ nghĩ sau này hai đứa sống chung, những việc sinh hoạt hằng ngày như kê đồ đạc hay chi tiêu thì tụi mình phải tự thống nhất với nhau. Anh đừng việc gì cũng ậm ừ cho qua chuyện."
Cô quay sang nhìn anh:
"Cuối tuần em dọn nốt mấy đồ dùng cá nhân bên phòng trọ sang đây. Tối nay anh ở lại sắp xếp nốt đống tài liệu trên giá đi nhé."
Khải đặt tay lên thành lan can sắt đã tróc sơn, cảm nhận lớp gỉ kim loại thô ráp và cái lạnh buốt của không khí ngoài trời. Bả vai phải của anh vẫn nhói buốt âm ỉ sau một ngày mang vác nặng.
"Ừ," anh đáp. "Tối nay em về sớm nghỉ ngơi đi. Sang tuần lại vào đợt kiểm toán mới rồi."
Phương lấy chiếc túi xách treo trên móc cửa rồi bước ra hành lang. Khải đi theo tiễn cô ra đầu cầu thang bộ. Đi xuống được vài bậc, cô dừng lại quay đầu nhìn lên:
"Khải này, lát nữa anh nhớ kiểm tra lại cái cửa tum sân thượng tầng ba nhé. Lúc trưa đi qua em thấy cửa sắt mở hé, gió thổi đập mạnh lắm."
"Anh biết rồi. Lát anh lên cài lại then."
Tiếng bước chân của Phương xa dần rồi tắt hẳn dưới sân chung.
Khải quay vào phòng, khép cánh cửa gỗ ép lại. Căn nhà trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa ban công. Anh ngồi xuống bóc chiếc thùng các tông đựng tài liệu, cẩn thận xếp từng tập hồ sơ nghiệp vụ và mấy cuốn sổ tay công tác lên kệ sách sát tường.
Đang dọn dẹp dở tay thì có tiếng gõ cửa bên ngoài hành lang. Ba tiếng cộc dứt khoát dội vào mặt gỗ căn phòng số mười hai.
Khải đặt tập tài liệu xuống bàn, bước ra mở then cửa.
Đứng ở hành lang là một người đàn ông lớn tuổi, trạc sáu mươi lăm, mặc chiếc áo khoác gió sẫm màu đã bạc chỉ. Trên cánh tay ông đeo chiếc băng đỏ in chữ "Tổ tự quản", miệng ngậm chiếc còi nhựa màu vàng đã trầy xước.
"Cậu Khải mới dọn về phòng mười hai phải không?" Người đàn ông nheo mắt nhìn qua cặp kính lão.
"Dạ vâng, cháu chào bác. Cháu mới chuyển đồ sang từ sáng nay ạ."
Người đàn ông gật đầu, đưa mắt ngó vào gian phòng một lượt:
"Tôi là Hoàn, tổ trưởng dãy B. Cậu dọn dẹp xong thì tối nhớ khóa chốt cẩn thận. Với lại lát nữa rảnh thì bước lên sân thượng kéo cái cánh cửa sắt tum vào giúp tôi cái. Chiều tối gió sông thổi mạnh, nó đập rầm rầm suốt từ trưa đến giờ."
"Cái cửa tum trên đấy không có khóa xích chung hả bác?" Khải hỏi.
Ông Hoàn xua tay:
"Trước có cái xích sắt khóa chốt, nhưng đợt này hoen gỉ đứt đôi rồi chưa kịp thay. Dân trên tầng ba thỉnh thoảng mở hé ra để trèo lên kiểm tra mấy téc nước với phơi đồ. Cậu ở ngay phòng cuối này, tiện chân bước lên cài giúp cái then sắt lại, không gió nó đập bung cả bản lề."
Nói rồi ông Hoàn dặn thêm vài câu về lịch thu gom rác của khu tập thể rồi quay người đi xuống cầu thang. Tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng lạch cạch của chùm chìa khóa bên hông ông nhỏ dần ở các tầng dưới.
Khải đứng ở cửa hành lang nhìn ra ngoài. Nắng chiều đã tắt hẳn, để lại một khoảng trời xám đục, lạnh ngắt bao phủ lên những mái ngói rêu phong của khu tập thể công nhân cũ. Tiếng gõ của những chiếc chuông gió bằng đồng từ các dãy nhà xung quanh vẫn lóc cóc vang lên, đục và khô trong gió lạnh.
Anh quay vào phòng lấy chiếc đèn pin nhỏ đặt trên bàn, khép cánh cửa gỗ căn hộ mười hai rồi men theo lối cầu thang bộ đi lên tầng thượng.
Lối lên tum tối mờ, nồng mùi vôi ẩm và bụi xi măng tróc lở. Cánh cửa sắt dày mở hé chừng một gang tay, đang rung lên bần bật theo từng đợt gió thốc, va vào khung sắt phát ra những tiếng kịch khô khốc dội ngược xuống lồng cầu thang.
Khải dùng tay trái đẩy mạnh cánh cửa sắt, bước chân ra ngoài khoảng sân thượng rộng lộng gió.
Không gian trên này rộng chừng một trăm mét vuông, mặt sàn láng xi măng đã nứt nẻ nhiều đường chân chim, cỏ dại mọc lúp xúp ở các góc thoát nước. Ở giữa sân là hai bệ chứa nước xây bằng gạch trần quét xi măng cùng mấy giàn phơi đồ bằng sắt ống đã rỉ sét cong queo.
Gió từ phía bờ sông thổi táp thẳng vào mặt Khải, mang theo hơi lạnh buốt khiến anh khẽ rùng mình. Hơi thở phả ra làn khói mờ mỏng.
Anh soi đèn pin kiểm tra quanh khung cửa tum. Đoạn xích sắt buộc ở then cài đã bị đứt gãy từ trước, hai đầu mắt xích sẫm màu trơ ra lớp kim loại xơ xác, đóng một lớp cặn xám khô khốc.
Khải nắm lấy thanh sắt cửa tum, kéo mạnh cánh cửa vào khung rồi gạt chiếc then cài thủ công vào rãnh khóa. Tiếng then sắt trượt vào ngàm vang lên một tiếng cộc nặng trịch, dứt khoát, chặn đứng luồng gió rít ngoài trời.
Khải hạ chùm sáng đèn pin xuống bệ gạch đá dưới chân cánh cửa sắt.
Dưới ánh sáng vàng nhạt, một vệt sương lạnh li ti rất mỏng đang bắt đầu ngưng kết bám dọc theo mép gạch xám xịt của lối đi. Anh đứng im lặng trong bóng tối của lồng cầu thang một thoáng, lắng nghe tiếng then sắt nằm im trong ổ khóa, rồi tắt đèn pin quay người bước xuống những bậc tam cấp dẫn về căn phòng mới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.