Kỷ Nguyên Mới

Chương 5: Hồ Sơ Lưu Vết

Đăng: 21/08/2026 20:37 2,103 từ 5 lượt đọc

Chiếc xe công vụ rời khỏi đường gom khu công nghiệp Cầu Sắt lúc mười lăm giờ ba mươi lăm phút. Cần gạt nước quét liên tục trên mặt kính, phát ra những tiếng rít kẽo kẹt đều đặn giữa màn mưa bụi xám đục.

Bên ghế phụ, Nam vừa áp điện thoại vào tai vừa hí hoáy ghi chép vào góc sổ tay:

"Vâng, bác cho cháu hỏi anh ấy thuê gian ngoài hay gian trong ạ?... Vâng, số mười hai dãy C. Cháu cảm ơn bác."

Nam ngắt cuộc gọi, quay sang phía Khải:

"Bảo vệ Cảnh vừa cho số chủ nhà trọ. Đỗ Duy Hùng thuê một phòng bên dãy C tập thể Dệt, cách xưởng Tân Quang hơn cây số. Bà chủ bảo mấy hôm nay Hùng ốm nặng, xin nghỉ việc nằm lì trong phòng, thỉnh thoảng mới mò ra đầu ngõ mua gói mì."

Khải bật xi nhan rẽ vào nhánh đường liên xã đã nát vụn lớp nhựa mặt:

"Bà ấy có kể cụ thể ốm đau ra sao không?"

"Bảo là sốt run cầm cập. Người lúc nào cũng quấn chăn kín mít nhưng không dám bật quạt hay mở cửa, cứ kêu buốt tận trong khớp ngón tay."

Khải liếc qua đồng hồ trên bảng điều khiển: mười lăm giờ bốn mươi tám phút. Mưa bắt đầu xối xả đập vào nóc xe.

Khu tập thể Dệt xây từ những năm tám mươi, gồm ba dãy nhà hai tầng quét vôi vàng đã xỉn màu vì khói bụi từ các lò hơi lân cận. Dây điện, dây cáp viễn thông chùng xuống như mạng nhện trước những ban công phơi đầy quần áo bảo hộ sũng nước.

Khải tấp xe sát chân cầu thang bê tông của dãy C. Hai người men theo lối hành lang hẹp nồng nặc mùi tường ẩm và mùi mỡ xào từ các gian bếp dầu của cư dân xung quanh. Căn phòng số mười hai nằm khuất ở cuối dãy, cánh cửa dán gỗ ép ọp ẹp cài then bên trong, bên ngoài móc sẵn một ổ khóa đồng chưa bấm chốt.

Khải gõ ba tiếng dứt khoát lên mặt gỗ:

"Có ai trong phòng không? Chúng tôi bên công an hình sự địa phương đến xác minh thông tin."

Bên trong lặng ngắt một thoáng. Sau đó là tiếng dép lê quẹt trên nền xi măng, tiếng then sắt lạch cạch rút lùi chầm chậm.

Cánh cửa chỉ hé ra chừng một gang tay. Một thanh niên trạc hai mươi tám tuổi, hốc mắt thâm quầng, da mặt xám ngắt như người ốm lâu ngày nhìn ra ngoài qua khe hở. Anh ta mặc chiếc áo nỉ dày cộm cài kín cổ, hai tay thụt sâu vào túi áo trước bụng, lồng ngực phập phồng từng nhịp thở dốc.

"Mấy anh... tìm ai?"

Khải đưa thẻ ngành ra trước mặt người thanh niên:

"Tôi là Khải, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự. Đây là đồng chí Nam. Chúng tôi cần hỏi anh vài việc liên quan đến sự cố kỹ thuật ở xưởng cơ khí Tân Quang hôm mùng bốn."

Nghe nhắc đến xưởng Tân Quang, thanh niên chớp mắt liên hồi, hai vai giật khẽ. Anh ta lùi lại phía sau, đẩy cánh cửa mở rộng:

"Mời hai anh... vào trong đi. Khép cửa lại giúp tôi, ngoài hành lang gió quá."

Khải bước qua bậc cửa, Nam vào sau rồi đẩy cánh cửa gỗ khép hờ.

Căn phòng chừng mười hai mét vuông, không khí ngột ngạt và lạnh buốt một cách khác thường so với ngoài trời. Khung cửa sổ duy nhất nhìn ra bãi đất hoang phía sau bị che kín bằng hai lớp bìa các tông dán băng dính đen quanh mép. Trên chiếc giường đơn kê sát góc tường, đống chăn bông dày được cuộn tròn lại. Bàn học gỗ chỉ có vài vỏ chai nước rỗng và một chiếc nhiệt kế thủy ngân nằm cạnh vỉ thuốc hạ sốt đã bóc dở.

Khải kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống mép bàn, nhìn thẳng vào người thanh niên đang ngồi co ro trên mép giường:

"Anh đưa hai tay ra ngoài tôi xem nào."

Hùng ngập ngừng giây lát rồi chậm rãi rút hai bàn tay ra khỏi túi áo nỉ, đặt ngửa lên đầu gối.

Đầu ngón tay trỏ và ngón giữa bên bàn tay phải của Hùng thâm tím như tụ máu, móng tay xơ xác nổi những đường rãnh dọc màu trắng đục. Da quanh khớp nứt nẻ từng mảng khô khốc, giống như dấu hiệu bỏng lạnh lâu ngày.

"Tay bị thế này từ chiều mùng bốn đúng không?" Khải hỏi.

Hùng nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, giọng run rẩy:

"Vâng... Hôm đó tôi đứng tiện thanh trục ở máy số ba. Hơn năm giờ chiều một chút, tôi tháo phôi thép ra thì đầu ngón tay dính chặt vào thanh kim loại. Lạnh buốt... như cầm cục đá khô ngoài trời tuyết. Rồi cả xưởng tối sầm."

"Lúc ấy chiếc đồng hồ đeo tay của anh có biểu hiện gì lạ không?"

Hùng ngước lên, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi:

"Chiếc đồng hồ cơ bố tôi cho... Kim giây tự nhiên giật lùi từng nấc, kêu lách tách liên hồi. Tôi hoảng quá làm rơi nó dưới rãnh cáp điện, sợ không dám thò tay xuống nhặt. Từ hôm ấy, cứ đến tầm cuối chiều là người tôi rét run, ngón tay đau buốt tận xương..."

Khải mở sổ ghi chép, đối chiếu lời khai với những gì anh vừa ghi nhận tại xưởng số ba. Lời khai của Hùng khớp về vị trí máy tiện, thời điểm xảy ra sự cố và chiếc đồng hồ cơ kẹt dưới rãnh cáp.

"Sau hôm mùng bốn, anh có quay lại xưởng hay tiếp xúc với thiết bị điện nào khác không?"

"Không... Tôi xin nghỉ ốm nằm lì ở đây. Tôi sợ chạm vào đồ kim loại lắm rồi."

Khải liếc nhìn đồng hồ đeo tay: mười bảy giờ ba mươi phút.

Ngoài cửa sổ, gió mưa vẫn quất ràn rạt vào lớp bìa các tông. Không khí trong gian phòng trọ dường như chùng xuống, nhiệt độ tụt nhẹ khiến hơi thở phả ra làn khói mờ mỏng. Hùng bỗng ôm chặt hai bả vai, răng va vào nhau lách cách, người co rúm lại trên tấm chiếu cói.

Nam dừng tay trên bàn phím máy tính bảng, ngẩng đầu quan sát. Cốc nước lọc đặt trên bàn học gợn lên vài vòng sóng nhỏ. Khải đưa tay chạm vào mặt bàn gỗ, cảm nhận được lớp ẩm lạnh bám trên bề mặt.

Hiện tượng chỉ diễn ra trong chốc lát rồi tan dần khi tiếng còi tan ca từ nhà máy dệt gần đó hú lên từng hồi dài báo hiệu hết giờ làm việc. Cơn run rẩy của Hùng dịu lại, anh ta tựa lưng vào tường, thở dốc từng hơi mệt nhọc.

Không có âm thanh nổ lách tách hay dấu hiệu chập điện nào phát ra trong phòng. Chỉ có sự lạnh lẽo ẩm thấp của một buổi chiều mưa mùa đông đọng lại trên từng góc tường vôi nứt nẻ.

Khải gập cuốn sổ tay lại:

"Anh Hùng, ngày mai anh nên đến bệnh viện quận kiểm tra lại các đầu ngón tay. Vết bỏng lạnh này nếu để lâu sẽ hoại tử mô mềm."

Nam đưa màn hình máy tính bảng sang trước mặt Hùng:

"Anh đọc lại toàn bộ biên bản ghi lời khai chiều nay, xem lại các mốc thời gian rồi ký xác nhận vào ô bên dưới."

Hùng run rẩy cầm bút cảm ứng, nguệch ngoạc ký tên mình vào góc màn hình.

Mười tám giờ mười lăm phút, chiếc xe chuyên dụng đưa hai người về lại trụ sở Đội Cảnh sát hình sự. Mưa đêm bắt đầu giăng kín các ngả đường đô thị, đèn pha ô tô rọi từng vệt dài loang loáng trên mặt đường ướt sũng dòng người tan tầm.

Phòng họp tầng ba vẫn sáng đèn. Mùi khói thuốc lá quyện lẫn mùi cà phê đặc phả ra từ cánh cửa hé mở. Trung tá Phạm Quốc Hùng đang đứng bên tấm bảng nỉ, trên đó dán sơ đồ địa bàn với các điểm đánh dấu khu thương mại Vạn Lộc, căn nhà ngõ mười một và xưởng cơ khí Tân Quang.

Khải đặt tập hồ sơ vừa hoàn tất lên bàn làm việc của đội trưởng, gồm biên bản khám nghiệm hiện trường xưởng máy, giấy niêm phong vật chứng đồng hồ cơ và bản lời khai của Đỗ Duy Hùng.

Đội trưởng Hùng hạ cặp kính lão xuống sống mũi, lật xem từng trang tài liệu, mắt dừng lại ở bảng biểu đồ nhiệt độ mười lăm độ C cùng các bức ảnh chụp hiện trường.

"Bên Viện Kiểm sát vừa trao đổi xong," Hùng ngước nhìn Khải. "Căn cứ vào kết quả khám nghiệm tử thi và hiện trường thực tế, không có dấu hiệu của tội phạm giết người, cướp tài sản hay hành vi phá hoại lưới điện. Họ thống nhất tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm và làm thủ tục đóng hồ sơ tố tụng vụ ngõ mười một."

Khải kéo ghế ngồi xuống đối diện:

"Còn các mâu thuẫn kỹ thuật thì xử lý thế nào anh?"

"Hồ sơ tố tụng chuyển lưu trữ theo đúng quy định. Toàn bộ tài liệu đo đạc hiện trường, dữ liệu sụt áp và kết luận giải phẫu của Mãnh sẽ đưa vào tập lưu trữ nghiệp vụ nội bộ của đội." Hùng gập tập hồ sơ lại, dùng bút dạ đỏ gạch một đường chéo lên góc bìa. "Cánh cửa thông tầng ngầm bên Vạn Lộc vẫn giữ niêm phong kỹ thuật, giao công an phường theo dõi định kỳ. Trên giấy tờ hành chính, vụ việc dừng ở đây."

Khải không đáp, đưa mắt nhìn ra màn mưa mờ đặc bám ngoài ô cửa kính phòng làm việc. Những dòng số đo nhiệt độ mười lăm độ C, mẩu mô tim làm đóng băng dung dịch formol và chiếc đồng hồ giật lùi kim giây kẹt dưới rãnh cáp đã được sắp xếp gọn gàng trong tập bìa cứng màu nâu, nằm im lìm trên giá tài liệu.

Mười chín giờ ba mươi phút.

Khải dắt chiếc xe máy ra khỏi cổng phụ cơ quan. Gió lạnh sau cơn mưa táp qua lớp áo bạt mỏng làm anh hơi rùng mình. Anh tấp xe vào quán phở nhỏ ven đường ray xe lửa, gọi một bát phở bò nhiều hành cùng chén nước chè ấm.

Vừa ngồi xuống chiếc ghế nhựa, điện thoại trong túi áo rung lên hai nhịp. Tin nhắn của Minh Phương gửi đến kèm bức ảnh chụp tập biên bản kiểm toán kho bãi đã hoàn tất đối soát:

"Em vừa xong việc dưới kho ngoại ô, đang trên xe cơ quan về lại trung tâm. Cuối tuần này anh thu xếp đồ đạc dần đi nhé, sáng thứ Bảy em sang phụ dọn đồ qua căn hộ đường số sáu."

Khải nhìn màn hình điện thoại một lúc, bấm kiểm tra nhanh tài khoản ngân hàng. Số dư báo bốn triệu hai trăm nghìn đồng sau khi đã chuyển hai mươi triệu tiền cọc và ba tháng tiền nhà hôm trước. Khoản tiền còn lại vừa đủ để anh trang trải tiền xăng xe, ăn uống đạm bạc cho đến đợt lương đầu tháng sau.

Anh gõ dòng tin ngắn gửi lại: "Biết rồi. Tối nay về sớm nghỉ ngơi đi."

Khải cất máy vào túi, bưng bát phở nóng húp một ngụm nước dùng đậm đà. Hơi ấm phả lên mặt xua bớt cảm giác tê buốt còn vương ở các đầu ngón tay sau chuyến đi thực địa ban chiều.

Bên ngoài quán, tiếng còi tàu hàng kéo dài từng hồi từ ga trung chuyển vọng lại. Mấy chiếc xe máy rồ ga vượt qua ngã tư đèn đỏ ướt nhẫy nước mưa. Người đàn bà bán hàng lúi húi lau dọn mấy chiếc bàn ghế gỗ dưới mái bạt che tạm.

Mọi thứ xung quanh vẫn trôi đi với nhịp điệu thường ngày của một khu phố lao động. Khải ngồi ăn từng miếng phở nóng, lặng lẽ nhìn những vệt nước mưa chảy dài trên mặt kính vỡ của chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ góc quán.

1

Được yêu thích bởi: Tịch Nghi